Lạc Trì
Chương 5
Nguyên cả một tuần, sau khi tiết sương giáng (*) qua đi, thời tiết của thủ đô dần trở nên lạnh hơn, nhưng Diệp Khâm vẫn chưa quên được chuyện đó.
(*)= Sương giáng (霜降) là một trong một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10, khi ở 210° ( bằng 210°). Đây là một khái niệm trong công tác lập của các nước chịu ảnh hưởng của nền cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sương mù xuất hiện (theo wikipedia).
Bên trong Lục Trung sóng yên bể lặng, không nghe thấy có ai bị xử lý hay kỷ luật gì đó, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ thế thì lại thấy mình ngốc, sao tự dưng lại yếu lòng, để anh ta bị kỷ luật, bị tạm giam không phải tốt lắm sao?
Cha Diệp Khâm đi công tác về, mua cho cậu một chiếc đồng hồ kiểu thể thao của nhãn hiệu Patek Philippe, cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ kia lại nhớ đến ngày hôm đó, đeo vào được một lúc liền bĩu môi không vui rồi tháo ra.
Diệp Cẩm Tường cho là cậu không thích kiểu này, liền bảo cậu lên trang web chính thức của hãng tự chọn lại lần nữa.
Diệp Khâm lườm một cái, nói: “Con cần cái này để làm gì? Ở trường cũng có cho đeo đâu.”
Tâm trạng của Diệp Cẩm Tường không tồi, hiếm thấy ông ta không nổi giận, kiên nhẫn nói: “Đồng hồ tượng trưng cho thân phận và phẩm vị (**) của một người đàn ông, sau này con sẽ hiểu.”
(**)= Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội (theo từ điển Hán Nôm).
Diệp Khâm không muốn hiểu, cậu chỉ cảm thấy hơi thở nhà giàu mới nổi trên người cha mình mười năm nay vẫn như vậy thậm chí ngày càng nồng đậm hơn.
Năm ấy khi ông ngoại cậu còn chưa mất, Diệp Cẩm Tường thích học theo cách ăn mặc cùng lời nói cử chỉ của ông, không thể đợi được nữa mà muốn mau chóng bước lên địa vị cao trong xã hội, cái trò hề chỉ vì cái lợi trước mắt ấy đến cả Diệp Khâm lúc ấy còn nhỏ cũng nhìn ra được.
Tất cả những ôn hòa khiêm nhường trên người Diệp Cẩm Tường đều là để ngụy trang, nếu không phải ông ta có được vẻ bề ngoài, sao có thể lừa được La Thu Lăng đi theo không rời không bỏ đây?
Nói đến dáng vẻ bên ngoài, Diệp Khâm không kiềm được lại liếc nhìn cha mình một cái, tướng mạo của Diệp Cẩm Tường thiên về anh tuấn, ngũ quan sáng sủa lập thể, cùng với ai kia là cùng một loại hình.
Diệp Khâm càng ngày càng thêm xác định, cái người kia chính là đứa con hoang của Diệp Cẩm Tường. Hôm trước cậu lại đạp xe loanh quanh đến tiểu khu Ngọc Lâm, trèo lên tầng có căn hộ 304, còn đứng trước cửa căn hộ đó, đột nhiên cậu nghe thấy bên trong có tiếng động, bèn lập tức chạy xuống một tầng, trốn ở chỗ ngoặt của cầu thang quan sát người phụ nữ đi ra mở cửa.
Người phụ nữ kia có thân hình gầy gò, bước chân xiêu vẹo, đi được hai bước đã phải chống vào tường ho khan, bà ta đi vứt rác với đoạn đường chỉ có chừng mười thước (***) mà phải đi mất hơn ba phút. Diệp Khâm mới đầu còn tưởng bà ta là một tuyệt sắc mỹ nhân cơ, thế nhưng vừa quay người lại thì chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bình thường còn có vẻ xanh xao vàng vọt.
(***) = một thước bằng 33cm.
Nếu nhìn vào đường nét trên khuôn mặt, lúc còn trẻ có lẽ cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng tiếc rằng tháng năm đã lưu dấu trên người ba ta những dấu vết tang thương quá mức sâu sắc, Diệp Khâm gắng gượng để mình có một cái nhìn khách quan hơn nhưng không làm cách nào để bới ra được một chút gọi là sức hấp dẫn.
Vì vậy Trình Phi Trì nhất định là con trai của Diệp Cẩm Tường, nếu không phải, ông ta có thể nuôi người như thế dưới mí mắt mình, còn cả ngày đều qua lại bên này đến bị phát hiện cũng không biết hay sao?
Diệp Cẩm Tường đi rồi, Diệp Khâm liền vứt mạnh đồng hồ vào trong ngăn kéo.
Cậu là con một, từ nhỏ cậu đã không che giấu, cũng không cần che giấu sự kiêu căng và soi mói của chính mình, cái gì cũng phải là tốt nhất đắt nhất, ngay cả tình thường của người cha dù cậu chẳng coi ra gì, Diệp Khâm cũng không bằng lòng phải chia sẻ với bất cứ ai.
Tiết Thể dục thứ Sáu trước khi nghỉ giữa giờ, xưa nay chưa từng thấy Tôn Di Nhiên không ăn diện trang điểm lúc này lại đang nằm úp sấp ở chỗ ngồi mà khóc.
Chu Phong lo lắng chết đi được, vừa kể chuyện cười lại giả vờ làm ngoáo ộp, nhưng dỗ thế nào cũng không được. Diệp Khâm hỏi bạn thân của cô ấy, mới biết lý do là vì Tôn Di Nhiên hôm nay đã đích thân mời Trình Phi Trì đến dự buổi sinh nhật của mình vào tháng sau, không những cô ấy bị từ chối còn thấy tận mắt anh ta đang liếc mắt đưa tình với nữ sinh trường khác.
“Nữ sinh kia… mặc đồng phục của trường trung học phổ thông thuộc Đại học Sư phạm, kéo cánh tay của anh ấy còn để anh ấy dẫn đi dạo loanh quanh trong Lục Trung, căn bản là… căn bản là không hề để mình trong mắt.” Tôn Di Nhiên tủi thân khóc, thút thít nghẹn ngào, nói tiếp: “Anh ấy… anh ấy cũng không để ý đến mình, liền cùng nữ sinh kia đi… đi mất!”
Đụng tới chuyện này, Chu Phong vĩnh viễn là kẻ kích động nhất, cậu ta vứt đồng phục lên bàn một cái, quát lên: “Tiên sư cái thằng đấy, nó dám đối xử như thế với Di Nhiên của chúng ta, tôi thấy lần trước nó bị dạy bảo như thế còn chưa đủ đâu!”
Diệp Khâm bị bọn họ làm cho đau đầu, túm Chu Phong đi học tiết Thể dục trước. Tôn Di Nhiên ngừng khóc, ôm quần áo thể dục, theo ở phía sau sốt ruột truy hỏi: “Các cậu đã làm gì anh ấy? Dạy bảo anh ấy cái gì rồi? Làm cái gì thế hả ai cho các cậu động vào anh ấy, nếu anh ấy có làm sao tôi sẽ không để yên cho các cậu đâu!”
Tôn Di Nhiên trưng ra bộ dáng “không hiểu lòng người tốt”, khiến cơn tức giận của Chu Phong càng không thể vơi đi, lúc khởi động còn chạy nhiều hơn hai vòng so với tất cả các bạn học. Lúc đi ngang qua lớp Khoa học tự nhiên 1 đang tập hợp, còn muốn xắn tay áo lên tìm Trình Phi Trì đánh nhau, kết quả vừa mới xông đến đã bị Liêu Dật Phương ôm eo kéo về: “Bạn học Chu này, cậu giữ lấy sức đi, đợi lát nữa còn phải kiểm tra thể năng đó!”
Đối với những học sinh cấp ba dư thừa hormone mà nói, tiết Thể dục trong trường là con đường phát tiết tinh lực trực tiếp nhất, cũng là môn học không muốn trốn nhất.
Nhưng mà Diệp Khâm lại không như thế, cậu ghét môn Thể dục, ghét cái cảnh mồ hôi chảy đầm đìa, từ trước đã ghét rồi bây giờ còn vì người nào đó mà càng ghét hơn.
Giáo viên Thể dục còn sợ cậu chưa đủ buồn bực, tay vừa vung lên một cái, gọi tất cả đến tập trung ở đầu sân tập kiểm tra thể năng cùng với lớp Khoa học tự nhiên 1.
Nữ sinh thì gập bụng, nam sinh thì đu xà, học sinh phải thực hiện các mục kiểm tra liên tục kêu gào thảm thiết, ồn ào mượn cái cớ thân thể không khỏe để trốn.
Đảo mắt lớp Khoa học tự nhiên 2 chỉ còn lại hai phần ba người, giáo viên mắng bọn họ là bùn nhão không dính được lên tường (****), nói bọn họ đã không thông minh bằng lớp 1, tố chất thân thể còn không bằng đám học bá bên đó.
(****)= năng lực kém; trình độ thấp; không có thành tựu.
Học sinh lớp 2 đối với trình độ “sỉ nhục nhân cách” thế này đã sớm tập mãi cũng thành quen, từng người từng người nhún vai lắc đầu làm bộ không nghe thấy. Chỉ có Chu Phong là không giống như thế, biểu tình của cậu ta hung hăng ngang ngược, tức giận đến mức thở phì phì, nhìn chằm chằm như hổ đói về phía lớp 1, muốn tranh cao thấp cùng với học bá họ Trình nào đó.
Diệp Khâm đứng ở cuối hàng, trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía đối diện, cậu nhìn thấy Trình Phi Trì cũng đang xếp ở hàng cuối. Vóc dáng của anh ta quá cao, vượt qua bạn học phía trước đến nửa cái đầu muốn lơ là bỏ qua cũng không được.
Hai cái xà đơn được để song song, các học sinh theo trình tự từ thấp đến cao lần lượt lên xà. Những lúc như thế này, cảm giác vì niềm vinh dự của lớp mình mà phải cố gắng cứ lặng yên diễn ra không một tiếng động, lớp nào cổ vũ cho lớp đấy, cho dù có không đu được cái nào cũng sẽ có một đám nắm chặt tay lại thành quyền hô hào “đu một cái đi”.
Đến lượt Chu Phong, cậu ta hướng về phía lớp bên, dùng ngón tay cái mạnh mẽ quẹt mũi mình một cái, khí thế hung hăng nhảy lên đu xà.
Không được nổi ba cái đã nhe cả răng ra.
Giáo viên Thể dục chống hông cười, nói: “Có vài bạn học sinh ấy à, thực lực chẳng ra làm sao cả nhưng lại rất ra vẻ gì và này nọ. Nhưng mà bốc đồng cũng có cái tốt, dù sao cũng còn hơn cái đám ngồi kia giả vờ bệnh.”
Chu Phong nhận được sự cổ vũ, đuôi vểnh lên tận trời, nghênh ngang chạy đến chỗ đám nữ sinh tìm Tôn Di Nhiên, hỏi cô ấy có thấy màn biểu hiện đặc sắc của mình hay không.
Tôn Di Nhiên không rảnh để ý đến cậu ta, đôi mắt khóc đến đỏ hoe rồi nhưng vẫn chằm chằm nhìn về phía lớp 1. Chu Phong cũng thuận theo nhìn qua, hóa ra là lại đang nhìn cái tên học bá chết tiệt kia.
Khi đến phiên Diệp Khâm lên đu xà, Trình Phi Trì lớp bên cạnh trùng hợp lại đứng lẫn vào trong hàng lối của lớp 2. Kẻ địch ở ngay trước mắt càng khiến Chu Phong đặc biệt kích động, cậu ta dẫn theo một đám bạn học hò reo cổ vũ, hóng Diệp Khâm thi thố tài năng mang về thể diện cho lớp 2.
Diệp tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ở nhà có đi cầu thang lên tầng thôi cũng thấy phí sức, sao mà làm được cái này? Cậu cắn răng miễn cưỡng làm được hai cái thì đã thấy bả vai đau đến tê dại, cánh tay bị kéo dãn như muốn trật khớp, hình ảnh trước mắt từng cái từng cái một mờ đi.
Cái tên ngốc Chu Phong kia còn hét vào bên tai cậu “anh Khâm cố lên”, “thêm cái nữa đi”, lần đu thứ ba Diệp Khâm làm mới được một nửa, đã cảm thấy phần ngực và xương sườn vô cùng đau đớn, cậu cảm thấy khó thở sau đó cánh tay mềm nhũn, tuột tay rớt xuống.
Cho đến tận tiết đọc buổi sáng vào thứ Hai, Chu Phong vẫn còn vì chuyện tiết Thể dục hôm thứ Sáu mà tức giận, cậu ta nói muốn lập đội để lại đi chỉnh đốn vị học bá lớp bên nào đó.
“Tổ sư bố nhà nó, biết đu mấy cái xà thì giỏi lắm ấy? Tại thấy gái vây xem nhiều chứ gì, tinh tướng cho ai xem?” Chu Phong đập bàn mắng, “A Khâm nhà chúng ta rơi xuống thì rơi xuống thôi, cần gì tên đó giả bộ làm người tốt vươn tay ra đỡ lấy? Thật là nham hiểm mà!”
Diệp Khâm bị cậu ta làm cho không có cách nào ngủ được, bèn ngồi dậy với lấy bánh mỳ trên bàn nhét vào miệng Chu Phong: “Cậu im mồm đi.”
Chu Phong cực kỳ uất ức, nửa tiết sau, cậu ta cùng Diệp Khâm vào nhà vệ sinh nam, vừa giải quyết nỗi buồn vừa làm công tác tư tưởng cho cậu: “A Khâm cậu không thấy ức à? Cái tên kia rõ ràng là đã nhận ra chúng ta, nó cố ý hận chúng ta đấy nên mới ra vẻ như vậy, chúng ta mà không làm gì á nó càng ngông cuồng hơn cho mà xem!”
Diệp Khâm không muốn nhớ lại chuyện tiết Thể dục lần trước, nhưng Chu Phong lại cứ nhắc đến trước mặt cậu, hình ảnh Diệp Khâm tuột tay rơi từ trên xà đơn xuống được Trình Phi Trì đỡ lấy không ngừng tái hiện trước mắt cậu, khiến cho cậu buồn bực mất tập trung muốn đánh người.
Sao cái tên kia lại thích làm việc không đâu thế nhỉ, độ cao rõ ràng không đến nửa mét, cho dù ngã dập mông thì mẹ nó cũng có làm sao đâu, cần anh ta quản chắc?
Diệp Khâm sợ đau, lúc cậu ngã xuống đã nhắm chặt hai mắt lại, còn chuẩn bị tinh thần là bị ngã chổng vó lên trời mất hết hình tượng rồi cơ. Kết quả thì đúng là ngã chổng vó rồi đấy, nhưng lại chả thấy đau gì cả, lúc quay đầu nhìn thì lại thấy Trình Phi Trì đang ngồi trên mặt đất, mặt không cảm xúc nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không hề lay động giống hệt ánh mắt của anh ta ngày hôm đó ở cửa hàng tiện lợi.
Chu Phong còn ở bên cạnh khoa tay múa chân, Diệp Khâm không tin Trình Phi Trì không nhận ra mình, cậu thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý bị gây phiền phức, nhưng Trình Phi Trì chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, cánh tay vừa đẩy ra thì anh ta liền đứng lên, phủi phủi bụi đất bám trên quần áo trở về hàng lối của mình.
Nỗi bực dọc của Diệp Khâm cũng đến thật kỳ lạ, cậu khó chịu khi trong mắt Trình Phi Trì cậu chỉ là một người xa lạ, Diệp Khâm đối với sự chú ý quá mức của bản thân mình cảm thấy hoang mang, người xa lạ thì có gì không tốt? Chẳng lẽ lại ôm một cái nhận người thân, để mọi người đều biết quan hệ của hai người họ thì mới được?
Nghĩ đến đây, Diệp Khâm bị nỗi thẹn quá hóa giận dần dần xâm chiếm, Chu Phong còn tận sức bơm đểu, đầu Diệp Khâm nóng lên liền đồng ý với hành động của mấy người bọn họ.
Thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, nhưng cứ đến ngày này là giáo viên lại có thói quen dạy quá giờ, lúc Triệu Dược cùng Lưu Dương Phàm đi hết nửa cái thành phố để đến Lục Trung thì lớp Khoa học tự nhiên 2 mới vừa hết tiết.
Chu Phong nằm nhoài ra phía trước cửa sổ nhìn sang lớp bên, xác định lớp 1 còn chưa tan học liền huýt sáo gọi các anh em đi đến cổng sau.
Diệp Khâm bị Chu Phong kéo đi, cậu ta cau mày hỏi: “Đến cổng sau làm gì? Bây giờ cổng sau còn đông hơn cả cổng trước.”
Trường Lục Trung có nhiều học sinh ngoại trú, địa điểm để xe đạp của trường lại ở cổng sau, thời điểm tan học bên đó đông khủng khiếp, so với cổng trước còn ồn ào hơn. Diệp Khâm đoán Chu Phong lại định giở trò như mấy tên giang hồ, nhiều người như vậy, chả lẽ đợi để bị vây xem rồi báo cáo hay sao?
Chu Phong vỗ ngực một cái, đắc ý nói: “Buổi chiều tôi với Triệu Dược đã bàn nhau qua tin nhắn rồi, yên tâm đi, không có sơ hở nào đâu.”
Diệp Khâm vẫn không thể nào tin tưởng được, cậu có chút hối hận vì đã theo tới đây, còn cảm thấy mình thật ngốc vì nghe theo những lời mô kích, cậu quay đầu lại nhìn xung quanh, nói: “Các cậu đến cùng định làm gì? Đừng có quá đáng nhé, cẩn thận ảnh hưởng đến bản thân đó!”
Triệu Dược vỗ vai cậu, cười nói: “A Khâm của chúng ta vẫn luôn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, sao lần này chưa gì đã chột dạ vậy?”
Diệp Khâm ngẫm nghĩ trạng thái lần này của mình quả thật là “chột dạ”, sầm mặt lại, không phục nói: “Chột dạ cái rắm, cậu mới chột dạ ấy!”
Để chứng minh bản thân không chột dạ, Diệp Khâm liền chủ động canh cho các anh em.
“Anh Khâm, cầm giúp cái này đi.” Trước khi hành động, Chu Phong đưa cho cậu một con dao gọt hoa quả.
Diệp Khâm trợn mắt lên: “Các cậu không phải muốn xảy ra án mạng đó chứ?”
“Sao có thể.” Triệu Dược giơ tay lên bên trong có vài ba cái đinh sắt dài bảy đến tám cm: “Chọc lốp xe thằng đó thôi, để nó khóc lóc đi về, nếu không chọc được mới phải dùng dao.”
Diệp Khâm thở phào, lại cảm thấy bọn họ so với học sinh tiểu học còn trẻ con hơn, ghét bỏ nói: “Đi nhanh về nhanh, ở đây lạnh chết mất.”
Mấy người bọn họ phân công công việc rõ ràng, còn tự nghĩ rằng đã không còn sơ hở nào thế nhưng lại quên mất cổng sau của Lục Trung đối diện với lớp Khoa học tự nhiên 1.
Trình Phi Trì đã làm xong bài thi từ mười lăm phút trước, anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vì giáo viên không cho nộp bài sớm đành ngồi yên buồn bực ngán ngẩm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc độ này tầm nhìn rất tốt liền thu hết vào đáy mắt mấy người đang lén lén lút lút ở bãi để xe.
Sau khi nộp bài thi tan học, anh còn cố tình đi về cuối cùng, không chút hoang mang nào mà khóa cửa lại, đi xuống tầng còn đi về phía cửa hông đảo một vòng cho đám người kia đủ thời gian gây án.
Lúc đi đến chỗ để xe của lớp 1, ba người kia đã biến mất, chỉ còn lại cái người đứng canh đang ngẩn người còn ngủ gà ngủ gật, thân thể nhỏ bé lung lay trong gió nhưng lại chưa đi.
Trình Phi Trì trước tiên là kiểm tra xe đạp của mình, lốp trước và lốp sau đều xẹp lẹp, yên xe chặt quá nên chắc không tháo ra được chỉ ăn vài đường dao rạch, trên mặt còn vẩy ít sơn màu, xe này đã đạp mấy năm nay lúc thường cũng chẳng lau bao giờ, nhìn qua thì căn bản cũng không thấy được.
Sắc trời tối dần, thời điểm Trình Phi Trì đẩy được xe đển cổng ra, giác quan của người canh gác có hơi chậm chạp, người đi đến trước mặt còn thất thần, một cơn gió thổi tới, cậu ta nhảy nhót tại chỗ mấy lần, bàn tay thụt vào trong tay áo chật vật ôm lấy chính mình rồi lại dùng sức xoa hai cánh tay của mình để tự làm ấm.
Trình Phi Trì dừng xe lại, đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
“Sao bây giờ mới đến, tôi sắp lạnh chết rồi…” Diệp Khâm mở miệng ra run rẩy quay người lại, khi trông thấy rõ ràng người đứng trước mặt mình, vì thu lại lời nói quá nhanh liền vang lên một tiếng nấc cụt lảnh lót.
Trình Phi Trì chỉ vào chiếc xe bên cạnh: “Cậu chọc hả?”
Diệp Khâm che miệng lại, quẫn bách đến mức hận không thể tìm tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Cậu muốn nói “không phải”, sau đó quay đầu bỏ chạy, nhưng cảm thấy mình mà làm như vậy rất không có khí phách, sau này mấy người kia mà biết nhất định bọn họ sẽ cười cậu kém cỏi.
Nhưng mà mấy lần chạm mặt trước đều kéo dài khoảng cách, lúc này lại đứng đối diện với đối phương, Diệp Khâm mới biết mình so với Trình Phi Trì còn thấp hơn nửa cái đầu. Để bảo vệ khí thế, Diệp Khâm liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh: “Đúng, tôi chọc đấy.”
Trình Phi Trì vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thoáng qua con dao gọt hoa quả trên tay Diệp Khâm, nói: “Dùng cái này hả?”
Tên đã rời khỏi cung không thể quay lại, nếu đã nhận rồi thì làm gì có đạo lý lùi bước. Diệp Khâm đón lấy ánh mắt của Trình Phi Trì, quyết tâm, nói: “Ừ đấy, làm sao, còn chưa bị chọc đủ hả muốn thêm vài nhát nữa không?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Khâm hình như thấy Trình Phi Trì mỉm cười, khóe miệng anh giương lên một độ cong khó mà nhận ra được.
Nhưng hành động lại xảy ra trong chốc lát, đợi Diệp Khâm tỉnh táo lại thì con dao trong tay đã bị Trình Phi Trì nắm lấy, mũi dao hướng vào bụng anh, nhích lên vài cm nữa thôi là sẽ đâm xuyên qua cái áo mỏng manh kia.
Diệp Khâm cúi đầu nhìn ánh sáng phản quang từ lưỡi dao, đôi mắt trợn lên như hai chiếc chuông đồng, lắp bắp nói: “Anh… anh… định… làm gì?”
Cậu không khỏe bằng Trình Phi Trì, lại sợ tay run thật sự đâm vào mất, bàn tay cậu cứng ngắc đó ở đó động cũng không dám động.
Những sinh vật mạnh mẽ đều rất hưởng thụ khoái cảm có thể khống chế được người khác, Trình Phi Trì siết chặt vòng tay còn nhỏ hơn mình một vòng, khiến nó không ngừng run lên, một lát sau, trên tay đột nhiên dùng sức, con dao “keng” một tiếng rớt xuống đất.
Diệp Khâm sắc mặt trắng bệch, để mặc Trình Phi Trì kéo đi.
Hai người đi đến con đường bên ngoài trường học, dẫm lên những chiếc lá rụng của cây bạch quả đầy trên đường, Diệp Khâm lúc này mới miễn cưỡng tìm về được giọng nói của chính mình, hỏi: “Anh, anh định đưa tôi đi đâu?”
Trình Phi Trì một tay kéo người đã choáng váng, một tay đẩy xe đạp, bước đi cực kỳ ổn định, lạnh lùng nói: “Đồn công an.”
(*)= Sương giáng (霜降) là một trong một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10, khi ở 210° ( bằng 210°). Đây là một khái niệm trong công tác lập của các nước chịu ảnh hưởng của nền cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sương mù xuất hiện (theo wikipedia).
Bên trong Lục Trung sóng yên bể lặng, không nghe thấy có ai bị xử lý hay kỷ luật gì đó, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ thế thì lại thấy mình ngốc, sao tự dưng lại yếu lòng, để anh ta bị kỷ luật, bị tạm giam không phải tốt lắm sao?
Cha Diệp Khâm đi công tác về, mua cho cậu một chiếc đồng hồ kiểu thể thao của nhãn hiệu Patek Philippe, cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ kia lại nhớ đến ngày hôm đó, đeo vào được một lúc liền bĩu môi không vui rồi tháo ra.
Diệp Cẩm Tường cho là cậu không thích kiểu này, liền bảo cậu lên trang web chính thức của hãng tự chọn lại lần nữa.
Diệp Khâm lườm một cái, nói: “Con cần cái này để làm gì? Ở trường cũng có cho đeo đâu.”
Tâm trạng của Diệp Cẩm Tường không tồi, hiếm thấy ông ta không nổi giận, kiên nhẫn nói: “Đồng hồ tượng trưng cho thân phận và phẩm vị (**) của một người đàn ông, sau này con sẽ hiểu.”
(**)= Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội (theo từ điển Hán Nôm).
Diệp Khâm không muốn hiểu, cậu chỉ cảm thấy hơi thở nhà giàu mới nổi trên người cha mình mười năm nay vẫn như vậy thậm chí ngày càng nồng đậm hơn.
Năm ấy khi ông ngoại cậu còn chưa mất, Diệp Cẩm Tường thích học theo cách ăn mặc cùng lời nói cử chỉ của ông, không thể đợi được nữa mà muốn mau chóng bước lên địa vị cao trong xã hội, cái trò hề chỉ vì cái lợi trước mắt ấy đến cả Diệp Khâm lúc ấy còn nhỏ cũng nhìn ra được.
Tất cả những ôn hòa khiêm nhường trên người Diệp Cẩm Tường đều là để ngụy trang, nếu không phải ông ta có được vẻ bề ngoài, sao có thể lừa được La Thu Lăng đi theo không rời không bỏ đây?
Nói đến dáng vẻ bên ngoài, Diệp Khâm không kiềm được lại liếc nhìn cha mình một cái, tướng mạo của Diệp Cẩm Tường thiên về anh tuấn, ngũ quan sáng sủa lập thể, cùng với ai kia là cùng một loại hình.
Diệp Khâm càng ngày càng thêm xác định, cái người kia chính là đứa con hoang của Diệp Cẩm Tường. Hôm trước cậu lại đạp xe loanh quanh đến tiểu khu Ngọc Lâm, trèo lên tầng có căn hộ 304, còn đứng trước cửa căn hộ đó, đột nhiên cậu nghe thấy bên trong có tiếng động, bèn lập tức chạy xuống một tầng, trốn ở chỗ ngoặt của cầu thang quan sát người phụ nữ đi ra mở cửa.
Người phụ nữ kia có thân hình gầy gò, bước chân xiêu vẹo, đi được hai bước đã phải chống vào tường ho khan, bà ta đi vứt rác với đoạn đường chỉ có chừng mười thước (***) mà phải đi mất hơn ba phút. Diệp Khâm mới đầu còn tưởng bà ta là một tuyệt sắc mỹ nhân cơ, thế nhưng vừa quay người lại thì chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bình thường còn có vẻ xanh xao vàng vọt.
(***) = một thước bằng 33cm.
Nếu nhìn vào đường nét trên khuôn mặt, lúc còn trẻ có lẽ cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng tiếc rằng tháng năm đã lưu dấu trên người ba ta những dấu vết tang thương quá mức sâu sắc, Diệp Khâm gắng gượng để mình có một cái nhìn khách quan hơn nhưng không làm cách nào để bới ra được một chút gọi là sức hấp dẫn.
Vì vậy Trình Phi Trì nhất định là con trai của Diệp Cẩm Tường, nếu không phải, ông ta có thể nuôi người như thế dưới mí mắt mình, còn cả ngày đều qua lại bên này đến bị phát hiện cũng không biết hay sao?
Diệp Cẩm Tường đi rồi, Diệp Khâm liền vứt mạnh đồng hồ vào trong ngăn kéo.
Cậu là con một, từ nhỏ cậu đã không che giấu, cũng không cần che giấu sự kiêu căng và soi mói của chính mình, cái gì cũng phải là tốt nhất đắt nhất, ngay cả tình thường của người cha dù cậu chẳng coi ra gì, Diệp Khâm cũng không bằng lòng phải chia sẻ với bất cứ ai.
Tiết Thể dục thứ Sáu trước khi nghỉ giữa giờ, xưa nay chưa từng thấy Tôn Di Nhiên không ăn diện trang điểm lúc này lại đang nằm úp sấp ở chỗ ngồi mà khóc.
Chu Phong lo lắng chết đi được, vừa kể chuyện cười lại giả vờ làm ngoáo ộp, nhưng dỗ thế nào cũng không được. Diệp Khâm hỏi bạn thân của cô ấy, mới biết lý do là vì Tôn Di Nhiên hôm nay đã đích thân mời Trình Phi Trì đến dự buổi sinh nhật của mình vào tháng sau, không những cô ấy bị từ chối còn thấy tận mắt anh ta đang liếc mắt đưa tình với nữ sinh trường khác.
“Nữ sinh kia… mặc đồng phục của trường trung học phổ thông thuộc Đại học Sư phạm, kéo cánh tay của anh ấy còn để anh ấy dẫn đi dạo loanh quanh trong Lục Trung, căn bản là… căn bản là không hề để mình trong mắt.” Tôn Di Nhiên tủi thân khóc, thút thít nghẹn ngào, nói tiếp: “Anh ấy… anh ấy cũng không để ý đến mình, liền cùng nữ sinh kia đi… đi mất!”
Đụng tới chuyện này, Chu Phong vĩnh viễn là kẻ kích động nhất, cậu ta vứt đồng phục lên bàn một cái, quát lên: “Tiên sư cái thằng đấy, nó dám đối xử như thế với Di Nhiên của chúng ta, tôi thấy lần trước nó bị dạy bảo như thế còn chưa đủ đâu!”
Diệp Khâm bị bọn họ làm cho đau đầu, túm Chu Phong đi học tiết Thể dục trước. Tôn Di Nhiên ngừng khóc, ôm quần áo thể dục, theo ở phía sau sốt ruột truy hỏi: “Các cậu đã làm gì anh ấy? Dạy bảo anh ấy cái gì rồi? Làm cái gì thế hả ai cho các cậu động vào anh ấy, nếu anh ấy có làm sao tôi sẽ không để yên cho các cậu đâu!”
Tôn Di Nhiên trưng ra bộ dáng “không hiểu lòng người tốt”, khiến cơn tức giận của Chu Phong càng không thể vơi đi, lúc khởi động còn chạy nhiều hơn hai vòng so với tất cả các bạn học. Lúc đi ngang qua lớp Khoa học tự nhiên 1 đang tập hợp, còn muốn xắn tay áo lên tìm Trình Phi Trì đánh nhau, kết quả vừa mới xông đến đã bị Liêu Dật Phương ôm eo kéo về: “Bạn học Chu này, cậu giữ lấy sức đi, đợi lát nữa còn phải kiểm tra thể năng đó!”
Đối với những học sinh cấp ba dư thừa hormone mà nói, tiết Thể dục trong trường là con đường phát tiết tinh lực trực tiếp nhất, cũng là môn học không muốn trốn nhất.
Nhưng mà Diệp Khâm lại không như thế, cậu ghét môn Thể dục, ghét cái cảnh mồ hôi chảy đầm đìa, từ trước đã ghét rồi bây giờ còn vì người nào đó mà càng ghét hơn.
Giáo viên Thể dục còn sợ cậu chưa đủ buồn bực, tay vừa vung lên một cái, gọi tất cả đến tập trung ở đầu sân tập kiểm tra thể năng cùng với lớp Khoa học tự nhiên 1.
Nữ sinh thì gập bụng, nam sinh thì đu xà, học sinh phải thực hiện các mục kiểm tra liên tục kêu gào thảm thiết, ồn ào mượn cái cớ thân thể không khỏe để trốn.
Đảo mắt lớp Khoa học tự nhiên 2 chỉ còn lại hai phần ba người, giáo viên mắng bọn họ là bùn nhão không dính được lên tường (****), nói bọn họ đã không thông minh bằng lớp 1, tố chất thân thể còn không bằng đám học bá bên đó.
(****)= năng lực kém; trình độ thấp; không có thành tựu.
Học sinh lớp 2 đối với trình độ “sỉ nhục nhân cách” thế này đã sớm tập mãi cũng thành quen, từng người từng người nhún vai lắc đầu làm bộ không nghe thấy. Chỉ có Chu Phong là không giống như thế, biểu tình của cậu ta hung hăng ngang ngược, tức giận đến mức thở phì phì, nhìn chằm chằm như hổ đói về phía lớp 1, muốn tranh cao thấp cùng với học bá họ Trình nào đó.
Diệp Khâm đứng ở cuối hàng, trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía đối diện, cậu nhìn thấy Trình Phi Trì cũng đang xếp ở hàng cuối. Vóc dáng của anh ta quá cao, vượt qua bạn học phía trước đến nửa cái đầu muốn lơ là bỏ qua cũng không được.
Hai cái xà đơn được để song song, các học sinh theo trình tự từ thấp đến cao lần lượt lên xà. Những lúc như thế này, cảm giác vì niềm vinh dự của lớp mình mà phải cố gắng cứ lặng yên diễn ra không một tiếng động, lớp nào cổ vũ cho lớp đấy, cho dù có không đu được cái nào cũng sẽ có một đám nắm chặt tay lại thành quyền hô hào “đu một cái đi”.
Đến lượt Chu Phong, cậu ta hướng về phía lớp bên, dùng ngón tay cái mạnh mẽ quẹt mũi mình một cái, khí thế hung hăng nhảy lên đu xà.
Không được nổi ba cái đã nhe cả răng ra.
Giáo viên Thể dục chống hông cười, nói: “Có vài bạn học sinh ấy à, thực lực chẳng ra làm sao cả nhưng lại rất ra vẻ gì và này nọ. Nhưng mà bốc đồng cũng có cái tốt, dù sao cũng còn hơn cái đám ngồi kia giả vờ bệnh.”
Chu Phong nhận được sự cổ vũ, đuôi vểnh lên tận trời, nghênh ngang chạy đến chỗ đám nữ sinh tìm Tôn Di Nhiên, hỏi cô ấy có thấy màn biểu hiện đặc sắc của mình hay không.
Tôn Di Nhiên không rảnh để ý đến cậu ta, đôi mắt khóc đến đỏ hoe rồi nhưng vẫn chằm chằm nhìn về phía lớp 1. Chu Phong cũng thuận theo nhìn qua, hóa ra là lại đang nhìn cái tên học bá chết tiệt kia.
Khi đến phiên Diệp Khâm lên đu xà, Trình Phi Trì lớp bên cạnh trùng hợp lại đứng lẫn vào trong hàng lối của lớp 2. Kẻ địch ở ngay trước mắt càng khiến Chu Phong đặc biệt kích động, cậu ta dẫn theo một đám bạn học hò reo cổ vũ, hóng Diệp Khâm thi thố tài năng mang về thể diện cho lớp 2.
Diệp tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ở nhà có đi cầu thang lên tầng thôi cũng thấy phí sức, sao mà làm được cái này? Cậu cắn răng miễn cưỡng làm được hai cái thì đã thấy bả vai đau đến tê dại, cánh tay bị kéo dãn như muốn trật khớp, hình ảnh trước mắt từng cái từng cái một mờ đi.
Cái tên ngốc Chu Phong kia còn hét vào bên tai cậu “anh Khâm cố lên”, “thêm cái nữa đi”, lần đu thứ ba Diệp Khâm làm mới được một nửa, đã cảm thấy phần ngực và xương sườn vô cùng đau đớn, cậu cảm thấy khó thở sau đó cánh tay mềm nhũn, tuột tay rớt xuống.
Cho đến tận tiết đọc buổi sáng vào thứ Hai, Chu Phong vẫn còn vì chuyện tiết Thể dục hôm thứ Sáu mà tức giận, cậu ta nói muốn lập đội để lại đi chỉnh đốn vị học bá lớp bên nào đó.
“Tổ sư bố nhà nó, biết đu mấy cái xà thì giỏi lắm ấy? Tại thấy gái vây xem nhiều chứ gì, tinh tướng cho ai xem?” Chu Phong đập bàn mắng, “A Khâm nhà chúng ta rơi xuống thì rơi xuống thôi, cần gì tên đó giả bộ làm người tốt vươn tay ra đỡ lấy? Thật là nham hiểm mà!”
Diệp Khâm bị cậu ta làm cho không có cách nào ngủ được, bèn ngồi dậy với lấy bánh mỳ trên bàn nhét vào miệng Chu Phong: “Cậu im mồm đi.”
Chu Phong cực kỳ uất ức, nửa tiết sau, cậu ta cùng Diệp Khâm vào nhà vệ sinh nam, vừa giải quyết nỗi buồn vừa làm công tác tư tưởng cho cậu: “A Khâm cậu không thấy ức à? Cái tên kia rõ ràng là đã nhận ra chúng ta, nó cố ý hận chúng ta đấy nên mới ra vẻ như vậy, chúng ta mà không làm gì á nó càng ngông cuồng hơn cho mà xem!”
Diệp Khâm không muốn nhớ lại chuyện tiết Thể dục lần trước, nhưng Chu Phong lại cứ nhắc đến trước mặt cậu, hình ảnh Diệp Khâm tuột tay rơi từ trên xà đơn xuống được Trình Phi Trì đỡ lấy không ngừng tái hiện trước mắt cậu, khiến cho cậu buồn bực mất tập trung muốn đánh người.
Sao cái tên kia lại thích làm việc không đâu thế nhỉ, độ cao rõ ràng không đến nửa mét, cho dù ngã dập mông thì mẹ nó cũng có làm sao đâu, cần anh ta quản chắc?
Diệp Khâm sợ đau, lúc cậu ngã xuống đã nhắm chặt hai mắt lại, còn chuẩn bị tinh thần là bị ngã chổng vó lên trời mất hết hình tượng rồi cơ. Kết quả thì đúng là ngã chổng vó rồi đấy, nhưng lại chả thấy đau gì cả, lúc quay đầu nhìn thì lại thấy Trình Phi Trì đang ngồi trên mặt đất, mặt không cảm xúc nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không hề lay động giống hệt ánh mắt của anh ta ngày hôm đó ở cửa hàng tiện lợi.
Chu Phong còn ở bên cạnh khoa tay múa chân, Diệp Khâm không tin Trình Phi Trì không nhận ra mình, cậu thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý bị gây phiền phức, nhưng Trình Phi Trì chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, cánh tay vừa đẩy ra thì anh ta liền đứng lên, phủi phủi bụi đất bám trên quần áo trở về hàng lối của mình.
Nỗi bực dọc của Diệp Khâm cũng đến thật kỳ lạ, cậu khó chịu khi trong mắt Trình Phi Trì cậu chỉ là một người xa lạ, Diệp Khâm đối với sự chú ý quá mức của bản thân mình cảm thấy hoang mang, người xa lạ thì có gì không tốt? Chẳng lẽ lại ôm một cái nhận người thân, để mọi người đều biết quan hệ của hai người họ thì mới được?
Nghĩ đến đây, Diệp Khâm bị nỗi thẹn quá hóa giận dần dần xâm chiếm, Chu Phong còn tận sức bơm đểu, đầu Diệp Khâm nóng lên liền đồng ý với hành động của mấy người bọn họ.
Thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, nhưng cứ đến ngày này là giáo viên lại có thói quen dạy quá giờ, lúc Triệu Dược cùng Lưu Dương Phàm đi hết nửa cái thành phố để đến Lục Trung thì lớp Khoa học tự nhiên 2 mới vừa hết tiết.
Chu Phong nằm nhoài ra phía trước cửa sổ nhìn sang lớp bên, xác định lớp 1 còn chưa tan học liền huýt sáo gọi các anh em đi đến cổng sau.
Diệp Khâm bị Chu Phong kéo đi, cậu ta cau mày hỏi: “Đến cổng sau làm gì? Bây giờ cổng sau còn đông hơn cả cổng trước.”
Trường Lục Trung có nhiều học sinh ngoại trú, địa điểm để xe đạp của trường lại ở cổng sau, thời điểm tan học bên đó đông khủng khiếp, so với cổng trước còn ồn ào hơn. Diệp Khâm đoán Chu Phong lại định giở trò như mấy tên giang hồ, nhiều người như vậy, chả lẽ đợi để bị vây xem rồi báo cáo hay sao?
Chu Phong vỗ ngực một cái, đắc ý nói: “Buổi chiều tôi với Triệu Dược đã bàn nhau qua tin nhắn rồi, yên tâm đi, không có sơ hở nào đâu.”
Diệp Khâm vẫn không thể nào tin tưởng được, cậu có chút hối hận vì đã theo tới đây, còn cảm thấy mình thật ngốc vì nghe theo những lời mô kích, cậu quay đầu lại nhìn xung quanh, nói: “Các cậu đến cùng định làm gì? Đừng có quá đáng nhé, cẩn thận ảnh hưởng đến bản thân đó!”
Triệu Dược vỗ vai cậu, cười nói: “A Khâm của chúng ta vẫn luôn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, sao lần này chưa gì đã chột dạ vậy?”
Diệp Khâm ngẫm nghĩ trạng thái lần này của mình quả thật là “chột dạ”, sầm mặt lại, không phục nói: “Chột dạ cái rắm, cậu mới chột dạ ấy!”
Để chứng minh bản thân không chột dạ, Diệp Khâm liền chủ động canh cho các anh em.
“Anh Khâm, cầm giúp cái này đi.” Trước khi hành động, Chu Phong đưa cho cậu một con dao gọt hoa quả.
Diệp Khâm trợn mắt lên: “Các cậu không phải muốn xảy ra án mạng đó chứ?”
“Sao có thể.” Triệu Dược giơ tay lên bên trong có vài ba cái đinh sắt dài bảy đến tám cm: “Chọc lốp xe thằng đó thôi, để nó khóc lóc đi về, nếu không chọc được mới phải dùng dao.”
Diệp Khâm thở phào, lại cảm thấy bọn họ so với học sinh tiểu học còn trẻ con hơn, ghét bỏ nói: “Đi nhanh về nhanh, ở đây lạnh chết mất.”
Mấy người bọn họ phân công công việc rõ ràng, còn tự nghĩ rằng đã không còn sơ hở nào thế nhưng lại quên mất cổng sau của Lục Trung đối diện với lớp Khoa học tự nhiên 1.
Trình Phi Trì đã làm xong bài thi từ mười lăm phút trước, anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vì giáo viên không cho nộp bài sớm đành ngồi yên buồn bực ngán ngẩm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc độ này tầm nhìn rất tốt liền thu hết vào đáy mắt mấy người đang lén lén lút lút ở bãi để xe.
Sau khi nộp bài thi tan học, anh còn cố tình đi về cuối cùng, không chút hoang mang nào mà khóa cửa lại, đi xuống tầng còn đi về phía cửa hông đảo một vòng cho đám người kia đủ thời gian gây án.
Lúc đi đến chỗ để xe của lớp 1, ba người kia đã biến mất, chỉ còn lại cái người đứng canh đang ngẩn người còn ngủ gà ngủ gật, thân thể nhỏ bé lung lay trong gió nhưng lại chưa đi.
Trình Phi Trì trước tiên là kiểm tra xe đạp của mình, lốp trước và lốp sau đều xẹp lẹp, yên xe chặt quá nên chắc không tháo ra được chỉ ăn vài đường dao rạch, trên mặt còn vẩy ít sơn màu, xe này đã đạp mấy năm nay lúc thường cũng chẳng lau bao giờ, nhìn qua thì căn bản cũng không thấy được.
Sắc trời tối dần, thời điểm Trình Phi Trì đẩy được xe đển cổng ra, giác quan của người canh gác có hơi chậm chạp, người đi đến trước mặt còn thất thần, một cơn gió thổi tới, cậu ta nhảy nhót tại chỗ mấy lần, bàn tay thụt vào trong tay áo chật vật ôm lấy chính mình rồi lại dùng sức xoa hai cánh tay của mình để tự làm ấm.
Trình Phi Trì dừng xe lại, đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
“Sao bây giờ mới đến, tôi sắp lạnh chết rồi…” Diệp Khâm mở miệng ra run rẩy quay người lại, khi trông thấy rõ ràng người đứng trước mặt mình, vì thu lại lời nói quá nhanh liền vang lên một tiếng nấc cụt lảnh lót.
Trình Phi Trì chỉ vào chiếc xe bên cạnh: “Cậu chọc hả?”
Diệp Khâm che miệng lại, quẫn bách đến mức hận không thể tìm tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Cậu muốn nói “không phải”, sau đó quay đầu bỏ chạy, nhưng cảm thấy mình mà làm như vậy rất không có khí phách, sau này mấy người kia mà biết nhất định bọn họ sẽ cười cậu kém cỏi.
Nhưng mà mấy lần chạm mặt trước đều kéo dài khoảng cách, lúc này lại đứng đối diện với đối phương, Diệp Khâm mới biết mình so với Trình Phi Trì còn thấp hơn nửa cái đầu. Để bảo vệ khí thế, Diệp Khâm liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh: “Đúng, tôi chọc đấy.”
Trình Phi Trì vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thoáng qua con dao gọt hoa quả trên tay Diệp Khâm, nói: “Dùng cái này hả?”
Tên đã rời khỏi cung không thể quay lại, nếu đã nhận rồi thì làm gì có đạo lý lùi bước. Diệp Khâm đón lấy ánh mắt của Trình Phi Trì, quyết tâm, nói: “Ừ đấy, làm sao, còn chưa bị chọc đủ hả muốn thêm vài nhát nữa không?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Khâm hình như thấy Trình Phi Trì mỉm cười, khóe miệng anh giương lên một độ cong khó mà nhận ra được.
Nhưng hành động lại xảy ra trong chốc lát, đợi Diệp Khâm tỉnh táo lại thì con dao trong tay đã bị Trình Phi Trì nắm lấy, mũi dao hướng vào bụng anh, nhích lên vài cm nữa thôi là sẽ đâm xuyên qua cái áo mỏng manh kia.
Diệp Khâm cúi đầu nhìn ánh sáng phản quang từ lưỡi dao, đôi mắt trợn lên như hai chiếc chuông đồng, lắp bắp nói: “Anh… anh… định… làm gì?”
Cậu không khỏe bằng Trình Phi Trì, lại sợ tay run thật sự đâm vào mất, bàn tay cậu cứng ngắc đó ở đó động cũng không dám động.
Những sinh vật mạnh mẽ đều rất hưởng thụ khoái cảm có thể khống chế được người khác, Trình Phi Trì siết chặt vòng tay còn nhỏ hơn mình một vòng, khiến nó không ngừng run lên, một lát sau, trên tay đột nhiên dùng sức, con dao “keng” một tiếng rớt xuống đất.
Diệp Khâm sắc mặt trắng bệch, để mặc Trình Phi Trì kéo đi.
Hai người đi đến con đường bên ngoài trường học, dẫm lên những chiếc lá rụng của cây bạch quả đầy trên đường, Diệp Khâm lúc này mới miễn cưỡng tìm về được giọng nói của chính mình, hỏi: “Anh, anh định đưa tôi đi đâu?”
Trình Phi Trì một tay kéo người đã choáng váng, một tay đẩy xe đạp, bước đi cực kỳ ổn định, lạnh lùng nói: “Đồn công an.”
Bình luận truyện