Lãi Được Bé Yêu
Chương 18: Tìm daddy cho mình
“Mẹ, con đi ra ngoài nha.”
Thịnh Ái Linh sắp xếp xong cái ba lô nhỏ của mình rồi sau đó đi ra ngoài phòng ngủ hô lên một tiếng, vô cùng tự nhiên mà đi ra cửa chính.
Trong phòng ngủ truyền ra âm thanh mơ hồ của Thịnh Tâm Lan, vô cùng lười biếng.
“Con đi đâu vậy?”
“Con đi mua kem ạ.”
Thịnh Tâm Lan trở mình ở trên giường, vẫn còn buồn ngủ.
“Ừm, về sớm đó nha, mua về cho mẹ một ly nữa.”
Thịnh Ái Linh thường xuyên đi ra ngoài mua đồ một mình, bản thân cũng rất thông minh, điểm này Thịnh Tâm Lan cũng không cần lo lắng cho cô bé, cứ để cô bé tự đi.
Mà người bạn nhỏ Thịnh Ái Linh sau khi bước xuống lầu thì cũng quả thật là đi đến nơi mua kem, chạy tung tăng bước nhỏ, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Ở cửa quán cà phê có một cụ ông đầy khí chất bước xuống từ một chiếc xe Bentley dài, mặc một bộ quần áo thái cực quyền màu đen, đi đường cũng mang theo gió, quản gia ở bên cạnh thì đẩy cửa quán cafe ra.
“Ông chủ, ở đây.”
Ông cụ đánh giá quán cà phê một chút, nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói.
“Tôi đã lớn tuổi như thế này rồi mà còn chạy đến chỗ này để coi mắt cho cháu trai, ông thấy có bình thường không hả? Tôi đã nói là tìm người giả mạo cái thằng nhóc kia đến là được rồi, nhìn trúng thì cứ trực tiếp quyết định hôn sự luôn.”
Quản gia nhắm mắt đi theo ở đằng sau.
“Cái này không thể được đâu, ngài xem xem người ở thành phố Đông Lăng của chúng ta quen biết cậu chủ có bao nhiêu người lận, nhiều lắm đó, mấy bức ảnh ở trên trang web hẹn hò không có ai tin tưởng đâu, cho dù có tin rồi thì đến đây mà nhìn thấy không phải là người thật, chỉ sợ lại xem chúng ta là kẻ lừa gạt đó.”
“Nói cũng đúng.”
Ông cụ thở một hơi dài, ổn định tâm trạng lại rồi ngồi xuống vị trí ở gần cửa sổ.
“Thôi bỏ đi, vì cháu trai của tôi, lần này tôi vác cái mặt mo này của mình đi một lần.”
“À đúng rồi, kem ly.” Dường như là quản gia nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi đến quầy gọi một ly kem rồi đặt nó ở trước mặt của ông cụ.
Sắc mặt của ông cụ hơi thay đổi.
Một ly kem trái cây dâu màu sắc rực rỡ cùng với một ông cụ khí chất lạnh lùng mặc đồ màu đen quả là không hợp nhau, nhìn một hồi, trái lại còn có một loại tương phản.
Quản gia ở một bên nghiêm mặt nén cười.
“Còn cười nữa thì ông ngồi xuống chỗ này cho tôi!” Ông cụ không vui quét mắt nhìn ông ta một cái.
Đang nói chuyện, một loạt tiếng chuông vang lên ở cửa, nhưng mà nhìn thấy thì lại không thấy ai, cúi đầu mới có thể nhìn thấy được một cô bé đáng yêu nhảy chân sáo mang theo cái ba lô con vịt vàng ở trên lưng bước vào. Đầu tiên là nhìn quanh một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt vào ly kem ở gần vị trí cửa sổ, lại nhìn thấy ông cụ ở đằng sau ly kem, sửng sốt một lát.
Do dự cả nửa ngày, vẫn là đi tới.
“Cháu chào ông ạ.”
Âm thanh non nớt truyền đến từ bên cạnh bàn, vốn dĩ ông cụ chờ đợi đã hơi không kiên nhẫn rồi, vừa nhìn thấy có người đến thì hơi giật mình một chút. Là bé con của nhà ai đây? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhìn còn hơi quen mắt nữa chứ.
“Chắc ông không phải là chú Nguyễn Anh Minh đâu ha?”
Thịnh Ái Linh đánh giá ông ấy, mắt to vô cùng thanh tịnh chuyển động tròn, dường như ở trong đầu nảy ra ý tưởng nhỏ.
Người ông này có mái tóc bạc trắng, nhưng mà con mắt với lông mày thì lại hơi giống với chú Nguyễn, chẳng lẽ đây là người nhà của chú hả?
“Ông là người nhà của chú Nguyễn Anh Minh ạ?”
Ông cụ bị giọng nói non nớt của cô bé đáng yêu làm cho hơi ngơ ngác, giọng nói không tự chủ được mà ấm áp hơn mấy độ.
“Sao cháu biết vậy?”
Thịnh Ái Linh nhẹ nhàng thở ra, dùng hai tay bò lên chỗ ngồi ở phía đối diện, dửng dưng ngồi xuống, tự mình giới thiệu.
“Cháu chính là con gái của Thịnh Tâm Lan, chuyện ra mắt chính là cháu đã tìm cho mẹ đó ạ, cho nên cháu là người đã hẹn ông ra đây.”
Ông cụ lại càng thêm kinh ngạc hơn nữa: “Cháu còn nhỏ như vậy lại tìm chồng cho mẹ của cháu hả?”
Thịnh Ái Linh chớp mắt.
“Ông ơi, tuổi tác của ông lớn như thế không phải cũng là tìm vợ cho con trai của ông đó ư?”
Ông cụ sửng sốt một giây, sau đó bật cười ha ha.
“Đúng vậy, chuyện này không có liên quan gì đến tuổi tác, là do ông đã hồ đồ rồi.”
Thịnh Ái Linh chững chạc đàng hoàng nhìn ông ấy.
“Cho nên ông ơi, ông nói trước đi ạ, ông muốn tìm người như thế nào, để cháu xem xem mẹ của cháu có thích hợp hay không.”
Thịnh Ái Linh sắp xếp xong cái ba lô nhỏ của mình rồi sau đó đi ra ngoài phòng ngủ hô lên một tiếng, vô cùng tự nhiên mà đi ra cửa chính.
Trong phòng ngủ truyền ra âm thanh mơ hồ của Thịnh Tâm Lan, vô cùng lười biếng.
“Con đi đâu vậy?”
“Con đi mua kem ạ.”
Thịnh Tâm Lan trở mình ở trên giường, vẫn còn buồn ngủ.
“Ừm, về sớm đó nha, mua về cho mẹ một ly nữa.”
Thịnh Ái Linh thường xuyên đi ra ngoài mua đồ một mình, bản thân cũng rất thông minh, điểm này Thịnh Tâm Lan cũng không cần lo lắng cho cô bé, cứ để cô bé tự đi.
Mà người bạn nhỏ Thịnh Ái Linh sau khi bước xuống lầu thì cũng quả thật là đi đến nơi mua kem, chạy tung tăng bước nhỏ, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Ở cửa quán cà phê có một cụ ông đầy khí chất bước xuống từ một chiếc xe Bentley dài, mặc một bộ quần áo thái cực quyền màu đen, đi đường cũng mang theo gió, quản gia ở bên cạnh thì đẩy cửa quán cafe ra.
“Ông chủ, ở đây.”
Ông cụ đánh giá quán cà phê một chút, nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói.
“Tôi đã lớn tuổi như thế này rồi mà còn chạy đến chỗ này để coi mắt cho cháu trai, ông thấy có bình thường không hả? Tôi đã nói là tìm người giả mạo cái thằng nhóc kia đến là được rồi, nhìn trúng thì cứ trực tiếp quyết định hôn sự luôn.”
Quản gia nhắm mắt đi theo ở đằng sau.
“Cái này không thể được đâu, ngài xem xem người ở thành phố Đông Lăng của chúng ta quen biết cậu chủ có bao nhiêu người lận, nhiều lắm đó, mấy bức ảnh ở trên trang web hẹn hò không có ai tin tưởng đâu, cho dù có tin rồi thì đến đây mà nhìn thấy không phải là người thật, chỉ sợ lại xem chúng ta là kẻ lừa gạt đó.”
“Nói cũng đúng.”
Ông cụ thở một hơi dài, ổn định tâm trạng lại rồi ngồi xuống vị trí ở gần cửa sổ.
“Thôi bỏ đi, vì cháu trai của tôi, lần này tôi vác cái mặt mo này của mình đi một lần.”
“À đúng rồi, kem ly.” Dường như là quản gia nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi đến quầy gọi một ly kem rồi đặt nó ở trước mặt của ông cụ.
Sắc mặt của ông cụ hơi thay đổi.
Một ly kem trái cây dâu màu sắc rực rỡ cùng với một ông cụ khí chất lạnh lùng mặc đồ màu đen quả là không hợp nhau, nhìn một hồi, trái lại còn có một loại tương phản.
Quản gia ở một bên nghiêm mặt nén cười.
“Còn cười nữa thì ông ngồi xuống chỗ này cho tôi!” Ông cụ không vui quét mắt nhìn ông ta một cái.
Đang nói chuyện, một loạt tiếng chuông vang lên ở cửa, nhưng mà nhìn thấy thì lại không thấy ai, cúi đầu mới có thể nhìn thấy được một cô bé đáng yêu nhảy chân sáo mang theo cái ba lô con vịt vàng ở trên lưng bước vào. Đầu tiên là nhìn quanh một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt vào ly kem ở gần vị trí cửa sổ, lại nhìn thấy ông cụ ở đằng sau ly kem, sửng sốt một lát.
Do dự cả nửa ngày, vẫn là đi tới.
“Cháu chào ông ạ.”
Âm thanh non nớt truyền đến từ bên cạnh bàn, vốn dĩ ông cụ chờ đợi đã hơi không kiên nhẫn rồi, vừa nhìn thấy có người đến thì hơi giật mình một chút. Là bé con của nhà ai đây? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhìn còn hơi quen mắt nữa chứ.
“Chắc ông không phải là chú Nguyễn Anh Minh đâu ha?”
Thịnh Ái Linh đánh giá ông ấy, mắt to vô cùng thanh tịnh chuyển động tròn, dường như ở trong đầu nảy ra ý tưởng nhỏ.
Người ông này có mái tóc bạc trắng, nhưng mà con mắt với lông mày thì lại hơi giống với chú Nguyễn, chẳng lẽ đây là người nhà của chú hả?
“Ông là người nhà của chú Nguyễn Anh Minh ạ?”
Ông cụ bị giọng nói non nớt của cô bé đáng yêu làm cho hơi ngơ ngác, giọng nói không tự chủ được mà ấm áp hơn mấy độ.
“Sao cháu biết vậy?”
Thịnh Ái Linh nhẹ nhàng thở ra, dùng hai tay bò lên chỗ ngồi ở phía đối diện, dửng dưng ngồi xuống, tự mình giới thiệu.
“Cháu chính là con gái của Thịnh Tâm Lan, chuyện ra mắt chính là cháu đã tìm cho mẹ đó ạ, cho nên cháu là người đã hẹn ông ra đây.”
Ông cụ lại càng thêm kinh ngạc hơn nữa: “Cháu còn nhỏ như vậy lại tìm chồng cho mẹ của cháu hả?”
Thịnh Ái Linh chớp mắt.
“Ông ơi, tuổi tác của ông lớn như thế không phải cũng là tìm vợ cho con trai của ông đó ư?”
Ông cụ sửng sốt một giây, sau đó bật cười ha ha.
“Đúng vậy, chuyện này không có liên quan gì đến tuổi tác, là do ông đã hồ đồ rồi.”
Thịnh Ái Linh chững chạc đàng hoàng nhìn ông ấy.
“Cho nên ông ơi, ông nói trước đi ạ, ông muốn tìm người như thế nào, để cháu xem xem mẹ của cháu có thích hợp hay không.”
Bình luận truyện