Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 145: Thể chất của vượng phu



Để xem Cố Diệc Minh lén lút giở trò quái quỷ gì sau lưng mình.

Đồ trai thẳng thúi này không léng phéng với cô Tây nào ở bên Mỹ đấy chứ?

Dư Bắc chẳng thấy yên tâm.

Cư dân mạng nói đúng, nhà dột từ nóc dột xuống.

Mầm cây ph óng đãng mọc lên từ hạt giống đa tình Cố Hồng Sênh.

Song cuộc gọi video lại bị từ chối.

BỊ! TỪ! CHỐI!

CỐ DIỆC MINH!

HOW DARE YOU!

(*Sao anh dám?)

Cố Diệc Minh chưa bao giờ từ chối nhận cuộc gọi của mình.

Được.

Chúng ta ai cũng từng tổn thương trong tình yêu, cũng từng yêu đối phương sâu đậm.

Mình nghĩ xong cả việc ly hôn sẽ được chia bao nhiêu tài sản rồi.

Dư Bắc cho Cố Diệc Minh cơ hội cuối cùng.

Dư Bắc: “Bắt máy!”

Cố Diệc Minh: “Để làm gì? Gõ chữ cũng được mà. Anh… Anh đang bận.”

Bận?

Cố Diệc Minh nằm trên giường bệnh thì bận gì?

Dư Bắc: “:) Bận mặc quần áo à?”

Cố Diệc Minh: “Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Không thì voice chat nhé?”

Dư Bắc: “Không, phải video call. Chắc chắn anh đang giờ trò rồi.”

Cố Diệc Minh: “Ui chao, anh nằm liệt giường, cử động một đầu ngón chân còn khó thì giở trò gì được đây?”

Dư Bắc lại gọi video qua.

Chuông đổ từng hồi, hai mươi mấy giây Cố Diệc Minh mới nghe máy.

Khuôn mặt to đùng của anh che hết cả màn hình.

Dư Bắc không dám tin Cố Diệc Minh lại giở chiêu giấu đầu hở đuôi này.

Lần này Cố Thế Hiền* nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng gột sạch.

Dư Bắc đã nghĩ ra nick name tiếp theo mình sẽ dùng trên mạng rồi.

Dư Phẩm Như (Đã hắc hoá)*

(*Phỏng theo tên nhân vật trong phim Hoa Hồng Có Gai là Hồng Thế Hiền và Lâm Phẩm Như)

“Út Cưng, em muốn nhìn gì? Nhớ anh rồi à?”

Trên khuôn mặt Cố Diệc Minh viết mấy từ bự chảng: Giả vờ bình tĩnh.

“Bỏ cái mặt mâm của anh ra.”

“Dạ.”

Cố Diệc Minh đung đưa điện thoại một chút.

Thật sự chỉ là một chút.

Dư Bắc chẳng nhìn rõ cái gì cả, thấy mỗi Cố Diệc Minh lướt qua như con chuột to đen sì.

“Cố Diệc Minh, anh đừng bày trò nữa. Anh chuẩn bị ra đi với hai bàn tay trắng đi nhé.”

Cậu hung hăng đe đoạ anh.

Cố Diệc Minh sợ hết hồn, bảo: “Độc ác, thật sự quá độc ác… Dùng xong bèn thiến, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván…”

Dư Bắc tức xì khói.

Cố Diệc Minh vẫn còn tâm trí để nói quàng nói xiên.

Sau đó rút cục anh cũng cảm nhận được nụ cười chết chóc của cậu trên màn hình điện thoại.

“Khụ… Út Cưng, em đừng vậy mà. Anh thấy đũng [email protected] lạnh toát rồi đây này.” Cố Diệc Minh không chịu nổi nữa. “Ok, cho em xem.”

Cố Diệc Minh miễn cưỡng nghiêng đầu đi.

Rõ ràng khung cảnh đằng sau anh không phải trong bệnh viện.

Camera được kéo ra xa, Cố Diệc Minh ngồi trên xe lăn, căn phòng trông rất cao cấp, giống như phòng làm việc.

“Đây là đâu?” Dư Bắc hỏi.

Cố Diệc Minh thành thật trả lời: “Công ty bố anh… Em đừng mắng anh được không? Út Cưng?”

Cố Diệc Minh tỏ vẻ đáng thương như thế này, người còn bó bột, quấn băng, Dư Bắc nỡ lòng nào chứ?

Tuy vẫn tức anh ách nhưng Dư Bắc tự an ủi bản thân.

Chồng mình đấy, đăng ký kết hôn rồi.

Bỏ qua, bỏ qua.



“Anh chạy đến công ty làm gì?” Dư Bắc hỏi.

“Thì nhóm luật sư của bố anh sắp tham gia phiên toà rồi, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chính chứ.” Cố Diệc Minh giải thích.

Dư Bắc bảo: “Để Cố Quân Nho đi cũng được mà.”

“Anh ấy hiểu cái khỉ gì, đần lắm.”

May Cố Diệc Minh và Cố Quân Nho là hai anh em ruột, chứ nếu đổi thành hai người lạ thì nói thế chẳng khác nào bạo lực mạng.

“Anh cần nghỉ ngơi đấy, biết không? Xương còn chưa liền, anh chạy lung tung gì vậy?”

Dư Bắc rất lo Cố Diệc Minh ngồi xe lăn mang theo vết thương đi khắp nơi, mất bình tĩnh một cái là lăn đùng ra tại chỗ luôn.

Giờ anh ấy thuộc loại mặt hàng dễ vỡ.

“Út Cưng, em đang xót anh hả?”

“…”

Dư Bắc nghẹn họng, nhưng Cố Diệc Minh vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình với ánh mắt đầy mong mỏi.

“Cũng hơi hơi…”

Cố Diệc Minh cười khì khì.

“Đã bảo chồng em là Transformer rồi mà, dù linh kiện có rơi rụng cũng ghép lại được.”

Dư Bắc không bóc mẽ anh.

Thật ra anh ấy như thế này thì hợp đóng vai quái vật ngoài hành tinh hơn.

Dư Bắc phát hiện bản thân cứ tẩm ngẩm tẩm ngầm.

Cái tật xấu lén suy nghĩ vớ vẩn đó có lẽ được hình thành trong lúc yêu thầm Cố Diệc Minh, dẫn tới chuyện khi muốn mình nói những lời sến súa với anh ấy thật thì mình không thốt ra nổi.

Nói bậy bạ lại trôi chảy lắm.

Việc mình và Cố Diệc Minh ở bên nhau chẳng khác gì đi Tây Thiên lấy kinh, nhiều trắc trở nhưng thuận theo lẽ trời.

Cũng không nhất thiết phải dùng miệng để bày tỏ tình cảm.

Trừ một số trường hợp đặc biệt bắt buộc.

“Út Cưng, em đừng lo cho anh, Transformer là vô địch mà. Anh sẽ trở thành người hùng của em, sẽ dành tặng cho em cả thế giới!”

Cố Diệc Minh lúc đang yêu trẻ trâu kinh khủng, ngồi đó tuyên bố hùng hồn.

Dư Bắc chẳng thấy rung động chút nào, thậm chí còn hơi buồn cười.

Cậu uống một cốc nước rồi bảo: “Tặng đi.”

Dư Bắc không ngờ lần biệt ly này kéo dài tận hơn hai tháng.

Đây là lần đầu tiên cậu yêu xa.

Ngày ngày ôm điện thoại trao đổi bệnh tình với Cố Diệc Minh, suýt nữa cậu tưởng mình lấy một chiếc điện thoại.

Dư Bắc bị thương nhẹ hơn Cố Diệc Minh nên đã tháo bột.

Bác sĩ nói cậu hồi phục rất tốt, giờ có thể chạy nhảy tung tăng, qua một thời gian nữa thì nâng tạ được luôn.

Công ty Thịnh Minh của Cố Diệc Minh cũng dần dần ổn định, thậm chí vững vàng phát triển.

Fan tích cực đệ đơn xin huỷ lệnh cấm sóng khiến Dư Bắc và Cố Diệc Minh vẫn luôn là hai cái tên nóng trên mạng, hơn nữa còn làm dư luận ngoài giới giải trí dậy sóng.

Các nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Minh cũng gây được sự chú ý, bỗng dưng trở thành miếng bánh thơm ngào ngạt trong showbiz, nhận lời mời tham gia hoạt động, kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo mỏi tay. Sự nghiệp của họ thăng tiến, phát triển mạnh mẽ.

Chẳng biết do Dư Bắc giỏi điều hành công ty hay đơn giản là số vượng phu, đem đến tài lộc.

Ngay cả Tiểu Bạch cũng chụp một tấm ảnh Dư Bắc, bảo chuẩn bị in poster rồi dán ở đầu giường, coi như tranh em bé cầu phúc thường được treo vào dịp Tết.

Dư Bắc gọi video cho Cố Diệc Minh để khoe. “Với cái số vượng phu này, em cưới ba bốn chồng cũng không quá đáng nhỉ?”

Cố Diệc Minh bực lắm nhưng chẳng làm gì được.

“Em tém tém lại cho anh, dù là vận may hay lẳng lơ đều không được để lộ ra. Thóc đâu mà đãi gà rừng, cơm đâu mà đãi người dưng bây giờ.”

Cố Diệc Minh nghiêm túc cảnh cáo cậu một lần nữa.

“Nói chẳng ngoa, dạo này em quen nhiều ông lớn có máu mặt trong showbiz lắm, vừa đẹp trai vừa giàu. Anh nhìn đống hoa của em chất đầy phòng làm việc nè.”

Dư Bắc cho anh xem.

Phòng tổng giám đốc của Cố Diệc Minh suýt chút nữa là biến thành vườn hoa, Dư Bắc vừa đặt chân vào đã hắt xì hơi vì mùi hoa nức mũi.

Lần này không phải cậu chém gió, thật sự do đám người theo đuổi cậu tặng.

“Em trêu hoa ghẹo nguyệt! Vô sỉ!” Cố Diệc Minh tức xỉu. “Anh thông báo cho em biết, giờ em mà léng phéng thì sẽ bị coi là ngoại tình, ly hôn chẳng được chia tài sản đâu.”

Cố Diệc Minh tưởng lúc này mình vẫn bị trói buộc bởi đồng tiền ư?

Ừ thì đúng là zậy.

Dư Bắc an ủi anh: “Em có làm gì đâu, sao lại trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Người ta gửi thẳng tới công ty, em trả cũng không được.”

Cậu rất muốn vỗ vai Cố Diệc Minh, bảo anh cứ yên tâm.

Nhìn anh ấy một thời gian dài, giờ cậu nom ai cũng chẳng vừa mắt.

Người giàu hơn Cố Diệc Minh thì không đẹp trai bằng, đẹp trai hơn Cố Diệc Minh…

Hoàn toàn chẳng có ai.

Nhắc đến chuyện này thì nó lại hơi sai sai.



Nguồn cơn sự việc là không biết ai đồn Dư Bắc lộc lá lắm, công ty trên đà tụt dốc của Cố Diệc Minh mà cậu cũng vực dậy được, thậm chí khiến công ty phát triển hơn.

Sau đó có người nhiệt tình chạy tới chỗ thầy bói nổi tiếng trong showbiz, kết quả đã bói ra Dư Bắc mang số vượng phu trăm năm khó gặp.

Chắc chắn Dư Bắc không thể chấp nhận chuyện ấy.

Sao có thể do số chứ hả?

Rõ ràng nhờ vào tài năng của mình mà, thầy bói phán phi lý quá.

Gì cơ?

Số mình không rước ai về dinh được, chỉ có thể gả cho người ta thôi á?

Giới giải trí vẫn luôn rất duy tâm, ưa dăm ba cái vụ mê tín dị đoan.

Mấy ông lớn kia tin thật, bắt đầu bâu vào miếng thịt Dư Bắc này như ruồi nhặng, thường xuyên có kẻ gửi quà, đến thăm.

Mình những tưởng bản thân sẽ trở thành một ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy trong showbiz, không ngờ cuối cùng lại thành linh vật.

Hello xin chào các bạn, mình là Bắc Bắc.

Việc này khiến Cố Diệc Minh căng như dây đàn.

“Em đừng vớ vẩn nhé.” Lời cảnh cáo tới từ Cố Diệc Minh. “Nếu không anh sẽ về nước ngay bây giờ, dùng màn bọc em lại giống mấy cô bên Trung Đông ấy.”

Cố Diệc Minh tả nghe khá thú vị.

Ngày xưa Nhện Tinh cũng làm thế với Đường Tăng.

“Anh bọc được thân xác chứ đâu bọc nổi trái tim em.”

Cố Diệc Minh hung hăng nói: “Anh còn có thể bịt miệng em lại, chặn…”

“Im đi…” Dư Bắc đỏ bừng mặt. “Đừng bỉ ổi như vậy. Đây không phải tiểu thuyết dành cho lứa tuổi mười tám cộng đâu.”

Cố Diệc Minh cố tình bảo: “Ý anh là chặn họng. Em nghĩ cái gì thế?”

Mặt Dư Bắc càng đỏ tợn. “Họng cũng không được nói ra…”

Cố Diệc Minh hầm hầm hè hè trên màn hình điện thoại.

“Ui chao, tình hình là không yêu xa được rồi. Qua thêm vài tháng nữa anh sợ em sẽ dắt hai đứa con đến gặp anh mất.”

Cố Diệc Minh toàn nghĩ vớ va vớ vẩn.

Càng nghĩ càng bực, càng bực lại càng nghĩ nhiều hơn.

Hồi trước Tháp Tokyo chọc tức mình y như vậy đấy.

Quả táo nhãn lồng.

“Cố Diệc Minh, em còn nghĩ ra một cách làm giàu. Chẳng phải các ông lớn đều muốn em tới nhà để gia đình họ phất lên sao? Em tự cho thuê mình luôn, ở mỗi nhà một tháng. Bọn họ phải hầu hạ em chu đáo, chia phần trăm lợi nhuận cho em. Kiếm tiền ngon ơ! Em sẽ nhanh chóng thăng chức, được tăng lương, mở công ty mới, ngồi vào ghế CEO, rước một anh vừa giàu vừa đẹp trai về, bước l ên đỉnh cao của đời người!”

Cố Diệc Minh ở bên kia đã xị mặt ra.

“Em chờ đấy.”

Anh tự dưng vứt lại ba từ đó rồi cúp máy.

Dư Bắc gãi đầu.

Mình đùa quá trớn hả?

Làm Cố Diệc Minh giận à?

Chẳng bao lâu sau, anh gửi ảnh chụp màn hình một tấm vé máy bay sang.

“Chuyến bay chiều mai. Thu dọn đồ đạc về Los Angeles. Ngay lập tức!”

Cố Diệc Minh gửi tin nhắn thoại.

Nghe giọng anh rất đáng sợ, như kiểu một con Husky lên cơn điên ấy.

Dư Bắc hơi hối hận vì đã dây vào anh.

“Ặc, tụi mình thương lượng đi. Em không về được chứ?”

“Chẳng có gì để thương lượng hết.” Cố Diệc Minh lạnh lùng đáp.

“Nhưng… Ở bên này em còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Anh cũng có nhiều việc phải làm với em.”

Sợ quá, sợ quá.

Dư Bắc nuốt nước bọt.

Hôm sau ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại thu dọn hành lý, lên đường ra sân bay.

Mình nghi ngờ rằng Cố Diệc Minh bỏ bùa mình, nếu không thì sao mình nghe lời anh ấy răm rắp vậy?

Dư Bắc ngồi ở sảnh chờ, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Căng thẳng hơn cả An Lăng Dung* lần đầu tiên bị bọc vào chăn, vác lên long sàng.

(*Nhân vật trong phim Chân Hoàn Truyện)

Cả nhà nói xem sao tôi lại ngứa mồm thế nhỉ? Sao phải chọc giận Cố Diệc Minh?

Chẳng biết về Mỹ rồi tên cầm thú Cố Diệc Minh ấy sẽ làm gì tôi.

Không được.

Không thể nghĩ tiếp.

Tưởng tượng ra rồi đây này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện