Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 151: Người một nhà tương thân tương ái



Cuộc bỏ phiếu online về vấn đề liệu có nên gỡ lệnh cấm không diễn ra rất sôi nổi.

Tuy fan Cố Diệc Minh và Dư Bắc đông, nhưng anti cùng những ý kiến trái chiều cũng chẳng thiếu, số phiếu của hai phe chênh lệch không nhiều.

“Tại sao phải gỡ lệnh cấm? Giờ là thời đại đồng tính lộng hành à?”

“Sợ quá, tôi không biết nên giải thích với con tôi thế nào nữa.”

“Cơ quan chính thống mà tuyên truyền [email protected] muốn tình d*c lệch lạc, xã hội này sao vậy?”

“Sao á? Tiến bộ chứ còn gì nữa.”

“Làm ơn tìm hiểu một chút, mọi xu hướng tính dục đều bình thường, không gọi là [email protected] muốn lệch lạc.”

“Tôi không phản đối người khác yêu đồng giới, cũng chẳng kỳ thị, nhưng tôi không hề hy vọng một ngày nào đó sẽ có dự luật ủng hộ. Nếu không thì những người bình thường như tôi biết làm sao?”

“Chơi gay sao phải ngang nhiên vậy? Cứ lẳng lặng chơi là được mà?”

“Hồi trước phòng ký túc xá bọn tôi có một thằng bê đê, bảo nó chuyển đi nhưng nó chẳng chịu chuyển. Tôi đành ra ngoài thuê nhà, sợ bị quấy rối.”

“Ê thằng ở trên, nếu nước đái của mày vàng quá thì tao cho mày xin một ít này. Nước đái tao trong lắm, lấy mà soi cái bản mặt mày.”

“Không hiểu nổi, đồng tính hết rồi loài người duy trì nòi giống kiểu gì?”

“Tôi thấy đám nghệ sĩ ích kỷ vãi, chuyện riêng tư mà cứ làm rùm beng lên. Đây chẳng phải là chiếm dụng nguồn lực xã hội sao?”



Showbiz lặng ngắt như tờ, không ai dám chia sẻ, cũng không ai dám bình luận gì, sợ rước hoạ vào thân.

Tuy giới truyền thông tích cực đưa tin nhưng các nhân vật công chúng muốn tránh còn chẳng kịp.

Điều khiến Dư Bắc bất ngờ là người đầu tiên lên tiếng lại là giáo sư Vương của học viện điện ảnh Hải Thành, trưởng khoa diễn xuất.

Lần đầu tiên Dư Bắc tham gia show Tôi Là Diễn Viên đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ thầy.

Giáo sư Vương đăng bài dài, kèm theo cả ảnh.

Giáo sư Vương: “Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn đánh giá Cố Diệc Minh và Dư Bắc là hai học trò ưu tú nhất của mình. Hầu như không ai biết hồi năm ba Dư Bắc đã đại diện trường đi sang châu Âu, đóng vai chính trong một vở kịch nói, mang giải vàng về cho học viện điện ảnh Hải Thành. Tổng điểm môn chuyên ngành của em ấy từ năm nhất tới năm tư tính đến bây giờ vẫn đứng đầu bảng thống kê. Sau khi nghỉ hưu, tôi luôn dốc hết sức mình vì công cuộc giáo dục, giải trí cho học sinh ở những vùng xa xôi, lạc hậu. Đây là bản danh sách chưa từng được công bố. Bắt đầu từ bốn năm trước, Cố Diệc Minh đã uỷ thác cho tôi đứng ra tài trợ mười lăm ngôi trường tiểu học hy vọng trên toàn quốc, nằm rải rắc khắp bảy tỉnh. Vậy nên mây tầng nào gặp mây tầng nấy, dù giữa hai em ấy là tình bạn hay tình yêu thì với tư cách một người thầy, tôi đều vô cùng tự hào. Hai em toả sáng cũng mang lại vinh quang cho trường. Vì hai em ấy là nghệ sĩ nên chuyện cá nhân đã gây không ít tranh cãi. Nếu có ngày áp lực dư luận khiến hai em chỉ còn cách sang Mỹ sống thì tôi vẫn xin chúc hai em sẽ có một tương lai rộng mở.”

Không thể nghi ngờ vị trí của giáo sư Vương trong ngành. Ban đầu bài viết được những người cùng ngành ủng hộ, chia sẻ, sau đó là các sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh Hải Thành.

Cuối cùng tới lượt cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

“*Lí nhí* Em là bạn cùng lớp Cố Diệc Minh và Dư Bắc, giáo sư Vương có nhớ em không ạ? Vâng, thầy chẳng nhớ đâu. Tuy không theo nghề diễn viên nữa nhưng em mãi luôn tự hào vì các bạn của mình.”

“Aaaaa, nói không phải khoe chứ tôi là đàn em học khoá dưới họ. Hahaha, ở trường chúng tôi hai vị sư huynh đó đúng là tiên đồng ngọc nam luôn! Lén kể cho mọi người vụ này, tôi từng cày fic 18 + couple Cố Bắc đến năm giờ sáng. Chẳng biết đại thần nào viết, chuẩn tiên tri vũ trụ…”

“Share đi bà.”

“Giờ tôi không tìm thấy. Chưa biết chừng trên diễn đàn trường vẫn còn, tôi nhớ là hồi trước được ghim lên đầu nữa.”

“Tiên đồng ngọc nam gì, hắc bạch song sát ấy. Có hai người bọn họ, cả lớp tôi đành phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán cái vị trí thứ ba, làm bọn tôi chẳng khác nào phế vật.”

Trình Phi: “*Chia sẻ* Ủng hộ đàn em.”

“Cái đệt, ảnh đế quốc dân sao lại tham gia vụ này? Anh Phi đừng đùa, quân tử nên phòng thân anh ơi.”

“Anh Phi tốt nghiệp học viện điện ảnh Hải Thành mà…”

“Điện ảnh Hải Thành! Chỉ toàn hàng xịn!”

“Diệc Minh, Diệc Minh! Là đỉnh của chóp!”

“Dư Bắc, Dư Bắc! Ôi đẹp xuất sắc!”

“Cười ói, hahahaha…”

“Tôi phát hiện ra fan đôi chồng chồng Cố Bắc rap cháy vãi chưởng.”

“Học từ hai thầy luôn đấy ạ.”

Chưa tới hai ngày, lượt chia sẻ bài bỏ phiếu vượt mốc bảy triệu, lập kỷ lục mới.

Cuộc bỏ phiếu vẫn chưa có kết quả cuối cùng nhưng trên mạng đã vui như Tết, thậm chí Dư Bắc cảm nhận được cư dân mạng đang khua chiêng gióng trống qua đường truyền internet.

“Anh quyên góp cho trường tiểu học bao giờ thế?”

Đây mới là điều quan trọng.

Cố Diệc Minh lén lút tiêu tiền sau lưng mình hả?

Bảo sao bình thường anh ấy keo kiệt vậy, hoá ra nhẵn túi thật.

Cố Diệc Minh chỉ mặc đồ may đo thủ công, lái chiếc xe tàn tạ không mui.

Người ta làm ngôi sao, ra đường mang theo mười tám vệ sĩ, còn anh ấy đi đâu cũng như dân thường.

Khiêm tốn quá.

Cố Diệc Minh nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính, không nói gì.

“Này.” Dư Bắc nghiêng đầu, hỏi: “Em đang phỏng vấn anh đấy, sao anh lại nghĩ đến việc quyên góp xây trường?”

Cố Diệc Minh bị vặn vẹo mãi bèn đáp: “Tích đức.”



“…”

Cũng đúng.

Tính riêng những chuyện ác Cố Diệc Minh làm với mình thì chắc chắn phải tích đức, nếu không mình sẽ mách Diêm Vương, kể cả Phán Quan có bào chữa giúp anh ấy cũng chẳng xi nhê.

“Thế em qua châu Âu khi nào???”

Cố Diệc Minh tỏ vẻ nghi ngờ.

“Lúc anh đi Tân Cương quay phim đó…” Dư Bắc gãi đầu. “Chuyện này kể ra dài lắm. Thầy Vương bảo em đóng vai chính trong một vở kịch, em tưởng là hội diễn, sẽ được cộng điểm thi cuối kỳ nên tham gia thôi.”

Cố Diệc Minh nói: “Chẳng trách điểm thi của em cao hơn anh.”

Dư Bắc không phục: “Vớ vẩn, em đè anh bẹp dí luôn ấy chứ.”

“Vậy rốt cuộc em có được cộng điểm không?”

“Không.”

Đạt điểm tuyệt đối thì cộng vào đâu nữa?

Dư Bắc nghi ngờ rằng Cố Diệc Minh đang ghen tị, trông anh có vẻ giận lắm.

Giận tới mức lúc đút sandwich cho Dư Bắc, anh nhét thật mạnh vào miệng cậu, chảy cả phô mai.

Cố Diệc Minh vội vã cho Dư Bắc ăn sáng rồi đi làm vì đã tiếp quản nhiều việc ở công ty.

Dư Bắc nằm lăn lộn trên sofa, tiếng chuông thông báo vang lên, cậu bị kéo vào một nhóm trên Wechat.

Nhóm “Cả nhà thương nhau”, do Cố Quân Nho tạo.

Cố Quân Nho: “Tiểu Bắc! Nhanh! Lôi Cố Diệc Minh vào đây.”

Dư Bắc: “Sao anh không tự add?”

Cố Quân Nho: “Anh không có Wechat của nó.”

Dư Bắc: “…”

Anh em nhà này thân nhau thật đấy, chỉ thiếu điều thả chai xuống Thái Bình Dương để liên lạc.

Dư Bắc tiện tay mời Cố Diệc Minh vào nhóm.

Cố Diệc Minh chẳng nói câu nào, chắc đang bận.

Thông báo: Tiểu Uông Uông* tham gia cuộc trò chuyện nhóm.

(*Uông uông còn được dùng để miêu tả tiếng chó sủa)

Avatar là một chú Shiba Inu nhe răng trợn mắt.

Cố Quân Nho: “Nói gì đi chứ, chào em trai đi.”

Tiểu Uông Uông: “… Tiểu Bắc.”

Dư Bắc cảm thấy bầu không khí này sai sai.

Moá, đây chẳng phải là Uông Gia Thuỵ sao?

Uông Gia Thuỵ, nếu anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt nhé.

Dư Bắc: “Anh tìm được điện thoại rồi à?”

Tiểu Uông Uông: “Không… Anh trai em mua máy mới cho tôi.”

Dư Bắc: “Anh cả giỏi thật, nick name của anh đỉnh đấy.”

Tiểu Uông Uông: “Anh trai em đặt… Vì cái điện thoại ghẻ này mà ông đây phải rửa bát cho anh ta tận ba tháng!”

Cố Quân Nho: “Mở miệng ra là chửi bậy, trừ một điểm.”

Thông báo: Tiểu Uông Uông đã thu hồi một tin nhắn.

Tiểu Uông Uông: “Ai? Ở đâu? Có việc gì?”

Cố Quân Nho: “[Ảnh chụp màn hình]”

Tiểu Uông Uông: “Cầu xin ngài hãy tha cho tôi…”

Yêu cầu kết bạn mới: Tôi là Tiểu Uông Uông.

Dư Bắc do dự.

Cố Diệc Minh vẫn chưa xoá Uông Gia Thuỵ khỏi danh sách đen, nếu mình lén đồng ý kết bạn với gã thì liệu anh ấy có…

Sợ cái gì?

Mình và Uông Gia Thuỵ đã là anh em đồng hao rồi.

Tiểu Uông Uông: “Tiểu Bắc! Tôi sắp chết! Cứu tôi với! Anh trai em là ác quỷ! Tôi mà còn ở nhà anh ta nữa thì chẳng thể nào sống nổi!”

Những lời này Dư Bắc nghe không lọt lỗ tai.

Cố Quân Nho rõ ràng là thiên thần.



Sao lại ác quỷ?

Dư Bắc: “Anh ấy tốt với anh lắm mà?”

Tiểu Uông Uông: “Tốt thì tốt nhưng tôi cứ thấy sai sai!”

Dư Bắc: “Sai chỗ nào? Chẳng lẽ anh ấy không dịu dàng ư?”

Tiểu Uông Uông: “Dịu dàng thì dịu dàng, song chỉ ngoài mặt thôi! Kiểu khẩu phật tâm xà đó. Anh ta sẽ khiến người khác vô thức nghe lời răm rắp, tôi dần dần mắc bẫy như thế đấy! Tôi nghi ngờ anh ta có mưu đồ bất chính với mình!”

Dư Bắc: “??? Anh ấy bất chính cái gì được cơ chứ?”

Tiểu Uông Uông: “Khó nói lắm.”

Dư Bắc: “???”

Tiểu Uông Uông: “Không kể được.”

Dư Bắc: “Giữa hai ta có chuyện gì mà không kể được?”

Tiểu Uông Uông: “Tôi nghi ngờ Cố Quân Nho muốn ch1ch tôi.”

Dư Bắc giật nảy người.

Cậu đã đánh cược với Cố Diệc Minh rồi đấy nhé.

Cố Quân Nho là công?

Không thể nào.

Tiểu Bạch huấn luyện mình lâu như thế, chẳng lẽ gaydar của mình không chuẩn?

Ừ thì nó chưa bao giờ chuẩn.

Tiểu Uông Uông: “Tôi kể cho em nghe, mới tối qua thôi, tự dưng Cố Quân Nho lừa tôi đi tắm rồi tự dưng trèo lên giường, bảo muốn ngủ cùng tôi, còn tự dưng sờ mông tôi nữa.”

Giọng Uông Gia Thuỵ đúng kiểu chương trình giải mã bí ẩn khoa học.

Dư Bắc: “Yêu anh tôi, anh cũng đâu thiệt thòi gì. Anh ấy không đẹp trai chắc?”

Tiểu Uông Uông: “Thiệt thì chẳng thiệt… Úi nhầm, tôi là top.”

Dư Bắc: “Thật á? Tôi không tin.”

Tiểu Uông Uông: “Tiểu Bắc, giờ là lúc nào rồi mà em còn nói kháy?! Mau cứu tôi…”

Dư Bắc: “Tôi cứu anh kiểu gì?”

Tiểu Uông Uông: “Hai ta đưa nhau đi trốn!”

Dư Bắc không trả lời.

Tiểu Uông Uông: “Tụi mình giấu hai anh em nhà kia, lén trốn về nước.”

Một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh dòng tin nhắn cuối cùng của Uông Gia Thuỵ.

Dư Bắc đã chặn gã và xoá lịch sử trò chuyện.

Vụng trộm sau lưng Cố Diệc Minh đúng là cảm giác mạnh thật đấy.

Trong nhóm có tin nhắn.

Cố Diệc Minh: “Con gâu gâu này là ai vậy?”

Tiểu Uông Uông: “Tôi muốn đổi tên! Tôi muốn thay ảnh đại diện!”

Cố Quân Nho: “Không được, avatar hiện tại của cậu đáng yêu.”

Cố Quân Nho lại mời thêm Cố Hồng Sênh và Tưởng Thư Ngu vào nhóm, Uông Gia Thuỵ chẳng dám hé răng nửa lời.

Cố Diệc Minh thì mời “Hạnh Phúc Giản Đơn”, “Trụ Cột Nhà Họ Dư”.

Dư Bắc: “Anh kéo họ vào làm gì?”

Cố Diệc Minh: “Đây không phải nhóm gia đình à?”

Ở trong nhóm, Dư Hương Liên đã bắt đầu gửi tin nhắn âm thanh.

Dư Hương Liên: “Nhà chúng ta có group rồi hả? Chào ông bà thông gia, hai anh chị khoẻ không? Diệc Minh, bao giờ các con về nước?”

Cố Diệc Minh: “Con chào bố mẹ, lâu rồi chưa gặp ạ. Con với Tiểu Bắc sắp về nước, đến lúc đó sẽ tới thăm hai người. Dạo này Tiểu Bắc khoẻ lắm, ngày nào con cũng đôn đốc em ấy vận động.”

Dư Hương Liên: “Vận động rất tốt, có lợi cho sức khoẻ.”

Dư Bắc lập tức gửi tin nhắn riêng cho Cố Diệc Minh.

Dư Bắc: “Bọn mình vận động cái gì vậy?”

Cố Diệc Minh: “*****”

Dư Bắc ngẩn tò te ba mươi giây, sau đó mặt mũi đỏ bừng, “xì” một cái.

Đồ quỷ Cố Diệc Minh này hai mặt dễ sợ.

Trong nhóm thì ăn mặc chỉnh tề, chat riêng lại trần trùng trục.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện