Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Chương 31
Lâm Bối Nhi bảo mình từng du học bên Nhật mà, ai biết được cậu ta có giận quá rồi phóng phi tiêu ninja không.
Phải tránh xa ra mới được.
Trốn sau Cố Diệc Minh.
Anh ấy không sợ bị đâm.
“Anh Diệc Minh.”
Lâm Bối Nhi tỏ vẻ không thể tin nổi.
Dư Bắc cũng chẳng rõ cậu ta đang sững sờ vì việc gì, không lẽ cậu ta ở ngoài nghe thấy những lời không nên nghe?
“Sao hai người cùng đi ra từ đó?” Lâm Bối Nhi hùng hổ hỏi.
Cố Diệc Minh hỏi ngược lại: “Bọn tôi nói chuyện ở trong phòng, có vấn đề gì?”
“Anh bảo không cho người ngoài vào phòng nghỉ cơ mà? Anh Diệc Minh, từ nhỏ anh đã ưa sạch sẽ.”
Dư Bắc vô cùng áy náy.
Việc này Lâm Bối Nhi còn biết, mình ngủ với Cố Diệc Minh bảy, tám năm mà chẳng hề phát hiện ra?
Cũng đúng thôi, mình là người đàn ông làm chuyện lớn.
Sao để ý mấy thứ vặt vãnh được?
Lâm Bối Nhi vẫn nói tiếp: “Tại sao anh ta có thể vào? Anh ta ngủ ở đây, đồ lót còn đặt cùng chỗ với quần áo của anh nữa! Em chỉ nghỉ trưa một tí thôi nhưng anh lại đuổi em?”
Cố Diệc Minh coi bộ cũng thấy phiền.
Vốn anh đã hay nóng tính.
“Cậu giống em ấy được à?”
“Sao em không giống? Lẽ nào anh ta sạch sẽ, em bẩn?” Lâm Bối Nhi không phục.
Cố Diệc Minh cau mày. Lúc mắt anh trũng sâu hơn, đôi lông mày gồ lên thì chứng tỏ anh đang rất tức giận.
“Tôi và Dư Bắc ở bên cạnh nhau tám năm rồi, tôi coi cậu ấy như em trai ruột, của tôi cũng là của cậu ấy. Lâm Bối Nhi, bố cậu không dạy cậu phải tôn trọng người khác à? Đến chỗ tôi mà lên mặt thiếu gia cái gì? Nhờn với tôi?”
Cơ thể Dư Bắc cứng ngắc. Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Diệc Minh nổi cơn thịnh nộ…
Cố Diệc Minh bình thường hay nói to, giọng đậm chất dân phương Bắc, đôi khi sẽ chửi thề, khiến Dư Bắc cũng bị ảnh hưởng. Lần đầu anh tức tới mức này, so ra lúc giận cậu chỉ mang tính chất giả vờ cho có thôi.
Nếu Lâm Bối Nhi là thiếu gia thì Cố Diệc Minh chính là ông lớn.
Song sự việc chẳng hề đơn giản.
Ai muốn làm em trai anh?
Bố đây mãi mãi yêu thằng con cưng của bố nhé.
“Em không có ý công kϊƈɦ anh ta, nhưng anh ta mới quen anh vỏn vẹn bảy năm, em thì sao? Anh Diệc Minh, em biết anh từ hồi năm tuổi, nếu xét thời gian, em lâu hơn rất nhiều mà? Sao em lại thành người ngoài? Em sẽ đi mách bác, anh bắt nạt em!”
Dư Bắc phát hiện ra Tiểu Bạch không hề nói nhảm, Lâm Bối Nhi thật sự có tình cảm với Cố Diệc Minh.
Cố Diệc Minh quen nhiều gay ghê.
Trời sinh hút gay à?
Dư Bắc biết ngay cả dây thần kinh của Cố Diệc Minh cũng thẳng, chắc chắn anh chẳng hiểu Lâm Bối Nhi ấm ức cái gì.
Quả nhiên Cố Diệc Minh đáp: “Cậu thắp hương cầu trời khấn phật cũng vô ích, xin lỗi Dư Bắc hoặc biến ngay!”
Lâm Bối Nhi bĩu môi không nói nửa lời, giương đôi mắt đỏ hoe lườm Dư Bắc như thể đang bắn ra tia laser, muốn xuyên thủng Dư Bắc hàng trăm lỗ.
Bầu không khí hơi căng thẳng.
Dư Bắc định làm dịu tình hình, khuyên Cố Diệc Minh: “Thôi, cậu ấy còn ít tuổi, vừa về nước ngày đầu tiên, anh đừng mắng nữa.”
Cố Diệc Minh gật đầu: “Đúng, cứ đánh cho một trận là xong.”
“…”
Dư Bắc xua tay nói: “Ý em không phải vậy. Em bảo anh đừng nghiêm khắc quá.”
“Không được.” Cố Diệc Minh rất lì. “Anh còn chưa bao giờ nặng lời với em, cậu ta lấy tư cách gì để nói em thế nọ thế kia?”
Lâm Bối Nhi biết co biết duỗi, thật sự lẩm bẩm câu xin lỗi: “Xin lỗi.”
Cậu ta bẽ mặt, chẳng ở lại đây nổi nữa, bèn ôm cục tức lao ra ngoài.
“Anh xem anh kìa… Hai người là hàng xóm mà? Đâu cần thiết phải vậy. Sau này đi ra đi vào còn gặp nhau.”
“Kệ cậu ta, gia đình chiều quá sinh hư đấy. Làm như ai cũng phải nâng niu, cung phụng cậu ta không bằng.” Cố Diệc Minh xoa đầu Dư Bắc. “Anh chỉ nâng niu mình em thôi.”
Dư Bắc đỏ mặt.
“Em cần chắc? Sao càng ngày anh càng mắc ói thế?”
Cố Diệc Minh cười, khoác vai cậu: “Ai bảo em dạo này cứ vớ va vớ vẩn, anh sẽ quản lý em thật chặt, yêu thương em nhiều hơn.”
Em thấy tình cha của anh dào dạt quá, chẳng biết dành cho ai thì có.
Dư Bắc gạt tay anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Có hiếu vậy là tốt.”
Cố Diệc Minh bị chọc tức, vỗ mạnh lên ʍôиɠ Dư Bắc.
“Em không muốn ʍôиɠ mình nguyên vẹn nữa rồi!”
“Ssh…”
Dư Bắc đau tới nỗi chẳng có sức chửi.
“Sưng rồi đây này! Anh nhẹ tay một chút không được à?”
“Ặc… Đau thật hả?” Cố Diệc Minh xáp đến.
Dư Bắc chỉ muốn trợn trắng mắt.
“Anh thử xem?”
“Anh không thử, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn. Nào, để anh xoa cho.”
Dư Bắc vừa đẩy cửa ra, một khuôn mặt bị đè ép biến dạng xuất hiện trêи cửa kính.
“Tiểu Bạch? Cậu ở đây làm gì?”
Tiểu Bạch lắp bắp: “Ặc… Em… Tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt xong rồi! Tám giờ sáng mai bay thẳng đến Urumchi! Em chẳng nghe thấy gì, cũng không biết gì nhiều đâu! Đừng giết em…”
Tiểu Bạch loạng choạng tháo chạy, xô đổ một chồng tài liệu.
Đáng lẽ phải túm cổ cậu ta lại, dán băng dính vào mồm vĩnh viễn.
“Hôm nay về, em ngủ sớm đi, mai dậy sớm.” Cố Diệc Minh dặn dò. “Không cần đợi anh.”
Nói như không đợi anh thì em chẳng ngủ được ấy.
Hài hước dễ sợ.
“Từ từ đã, vé máy bay gì? Anh chuẩn bị đi đâu?”
“Địa điểm ghi hình chương trình Bạn Đồng Hành mùa mới là ở Kanas phía Bắc, ngày kia bắt đầu quay.”
“Anh nhận show cho em lúc nào đấy? Show gì cơ?”
“Chương trình du lịch cùng bạn đồng hành. Vì thời gian gần đây các nền tảng live stream phát triển rất mạnh, hiệu quả tốt nên “Bạn Đồng Hành” mùa hai sẽ hợp tác với Douyu để ghi hình bằng hình thức phát sóng trực tiếp một lần mỗi ngày. Chương trình kéo dài ba ngày, cuối cùng edit thành bản hoàn chỉnh mười hai tập.”
Cố Diệc Minh bổ sung: “Em ở nhà chán, toàn muốn lượn ra ngoài còn gì? Anh nghĩ rồi, anh đưa em đi chơi cho khuây khoả, coi như du lịch luôn.”
Cố Diệc Minh tỏ vẻ không cần khen, tự anh biết mình giỏi.
“…”
Dư Bắc choáng váng.
Tôi ra ngoài chơi là để tìm bạn trai ba ơi.
Cố Diệc Minh đầu đất thật sự.
Đưa thẳng tôi vào rừng rậm nguyên thuỷ?
Tôi biết làm gì?
Săn bắn à?
Anh không sợ tôi bị săn mất hả?
“Đừng căng thẳng.” Cố Diệc Minh an ủi. “Anh đi cùng em.”
Chẳng bớt lo tí nào hết, cảm ơn.
Kể cả hai người cùng đi cũng không khá hơn là bao.
Người tiền sử rảnh thì có thể đè nhau ra tăng dân số.
Hai chúng ta ngồi chơi bài còn thiếu chân đây này.
“Rút lui được không?” Dư Bắc kéo Cố Diệc Minh lại. “Em không đi…”
“Không.” Cố Diệc Minh kiên quyết. “Em phải hoà nhập với thiên nhiên để tu tâm dưỡng tính, nếu không cả ngày cứ ngả ngớn, chẳng ra cái thể thống gì.”
…
Đêm hôm đó Dư Bắc nằm mơ.
Mơ thấy mình và Cố Diệc Minh dựng một túp lều tranh giữa chốn rừng sâu núi thẳm, Cố Diệc Minh đi mài dao đá, cậu ở nhà may khố da thú, hai người còn đẻ được một đám nhóc, chúng léo nha léo nhéo đòi ăn thịt.
Nhưng ai đẻ thì không rõ.
Cả gia đình sống bên nhau cực kỳ hạnh phúc, thường xuyên khoả thân nhảy múa xung quanh đống lửa, dùng tay vỗ vào miệng “Ô ô ô~” cất cao lời ca tiếng hát.
Cho tới ngày nọ, một nữ tù trưởng xuất hiện, muốn cướp Cố Diệc Minh về làm chồng…
Dư Bắc choàng tỉnh, tim đập thình thịch, vô cùng sợ hãi.
Cậu nhìn Cố Diệc Minh đang ngủ bên cạnh, thầm nhủ ôi hú hồn, may người vẫn ở đây. Cậu đạp Cố Diệc Minh một cái.
“Còn ngủ à? Không dậy mà đi săn đi?”
Phải tránh xa ra mới được.
Trốn sau Cố Diệc Minh.
Anh ấy không sợ bị đâm.
“Anh Diệc Minh.”
Lâm Bối Nhi tỏ vẻ không thể tin nổi.
Dư Bắc cũng chẳng rõ cậu ta đang sững sờ vì việc gì, không lẽ cậu ta ở ngoài nghe thấy những lời không nên nghe?
“Sao hai người cùng đi ra từ đó?” Lâm Bối Nhi hùng hổ hỏi.
Cố Diệc Minh hỏi ngược lại: “Bọn tôi nói chuyện ở trong phòng, có vấn đề gì?”
“Anh bảo không cho người ngoài vào phòng nghỉ cơ mà? Anh Diệc Minh, từ nhỏ anh đã ưa sạch sẽ.”
Dư Bắc vô cùng áy náy.
Việc này Lâm Bối Nhi còn biết, mình ngủ với Cố Diệc Minh bảy, tám năm mà chẳng hề phát hiện ra?
Cũng đúng thôi, mình là người đàn ông làm chuyện lớn.
Sao để ý mấy thứ vặt vãnh được?
Lâm Bối Nhi vẫn nói tiếp: “Tại sao anh ta có thể vào? Anh ta ngủ ở đây, đồ lót còn đặt cùng chỗ với quần áo của anh nữa! Em chỉ nghỉ trưa một tí thôi nhưng anh lại đuổi em?”
Cố Diệc Minh coi bộ cũng thấy phiền.
Vốn anh đã hay nóng tính.
“Cậu giống em ấy được à?”
“Sao em không giống? Lẽ nào anh ta sạch sẽ, em bẩn?” Lâm Bối Nhi không phục.
Cố Diệc Minh cau mày. Lúc mắt anh trũng sâu hơn, đôi lông mày gồ lên thì chứng tỏ anh đang rất tức giận.
“Tôi và Dư Bắc ở bên cạnh nhau tám năm rồi, tôi coi cậu ấy như em trai ruột, của tôi cũng là của cậu ấy. Lâm Bối Nhi, bố cậu không dạy cậu phải tôn trọng người khác à? Đến chỗ tôi mà lên mặt thiếu gia cái gì? Nhờn với tôi?”
Cơ thể Dư Bắc cứng ngắc. Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Diệc Minh nổi cơn thịnh nộ…
Cố Diệc Minh bình thường hay nói to, giọng đậm chất dân phương Bắc, đôi khi sẽ chửi thề, khiến Dư Bắc cũng bị ảnh hưởng. Lần đầu anh tức tới mức này, so ra lúc giận cậu chỉ mang tính chất giả vờ cho có thôi.
Nếu Lâm Bối Nhi là thiếu gia thì Cố Diệc Minh chính là ông lớn.
Song sự việc chẳng hề đơn giản.
Ai muốn làm em trai anh?
Bố đây mãi mãi yêu thằng con cưng của bố nhé.
“Em không có ý công kϊƈɦ anh ta, nhưng anh ta mới quen anh vỏn vẹn bảy năm, em thì sao? Anh Diệc Minh, em biết anh từ hồi năm tuổi, nếu xét thời gian, em lâu hơn rất nhiều mà? Sao em lại thành người ngoài? Em sẽ đi mách bác, anh bắt nạt em!”
Dư Bắc phát hiện ra Tiểu Bạch không hề nói nhảm, Lâm Bối Nhi thật sự có tình cảm với Cố Diệc Minh.
Cố Diệc Minh quen nhiều gay ghê.
Trời sinh hút gay à?
Dư Bắc biết ngay cả dây thần kinh của Cố Diệc Minh cũng thẳng, chắc chắn anh chẳng hiểu Lâm Bối Nhi ấm ức cái gì.
Quả nhiên Cố Diệc Minh đáp: “Cậu thắp hương cầu trời khấn phật cũng vô ích, xin lỗi Dư Bắc hoặc biến ngay!”
Lâm Bối Nhi bĩu môi không nói nửa lời, giương đôi mắt đỏ hoe lườm Dư Bắc như thể đang bắn ra tia laser, muốn xuyên thủng Dư Bắc hàng trăm lỗ.
Bầu không khí hơi căng thẳng.
Dư Bắc định làm dịu tình hình, khuyên Cố Diệc Minh: “Thôi, cậu ấy còn ít tuổi, vừa về nước ngày đầu tiên, anh đừng mắng nữa.”
Cố Diệc Minh gật đầu: “Đúng, cứ đánh cho một trận là xong.”
“…”
Dư Bắc xua tay nói: “Ý em không phải vậy. Em bảo anh đừng nghiêm khắc quá.”
“Không được.” Cố Diệc Minh rất lì. “Anh còn chưa bao giờ nặng lời với em, cậu ta lấy tư cách gì để nói em thế nọ thế kia?”
Lâm Bối Nhi biết co biết duỗi, thật sự lẩm bẩm câu xin lỗi: “Xin lỗi.”
Cậu ta bẽ mặt, chẳng ở lại đây nổi nữa, bèn ôm cục tức lao ra ngoài.
“Anh xem anh kìa… Hai người là hàng xóm mà? Đâu cần thiết phải vậy. Sau này đi ra đi vào còn gặp nhau.”
“Kệ cậu ta, gia đình chiều quá sinh hư đấy. Làm như ai cũng phải nâng niu, cung phụng cậu ta không bằng.” Cố Diệc Minh xoa đầu Dư Bắc. “Anh chỉ nâng niu mình em thôi.”
Dư Bắc đỏ mặt.
“Em cần chắc? Sao càng ngày anh càng mắc ói thế?”
Cố Diệc Minh cười, khoác vai cậu: “Ai bảo em dạo này cứ vớ va vớ vẩn, anh sẽ quản lý em thật chặt, yêu thương em nhiều hơn.”
Em thấy tình cha của anh dào dạt quá, chẳng biết dành cho ai thì có.
Dư Bắc gạt tay anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Có hiếu vậy là tốt.”
Cố Diệc Minh bị chọc tức, vỗ mạnh lên ʍôиɠ Dư Bắc.
“Em không muốn ʍôиɠ mình nguyên vẹn nữa rồi!”
“Ssh…”
Dư Bắc đau tới nỗi chẳng có sức chửi.
“Sưng rồi đây này! Anh nhẹ tay một chút không được à?”
“Ặc… Đau thật hả?” Cố Diệc Minh xáp đến.
Dư Bắc chỉ muốn trợn trắng mắt.
“Anh thử xem?”
“Anh không thử, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn. Nào, để anh xoa cho.”
Dư Bắc vừa đẩy cửa ra, một khuôn mặt bị đè ép biến dạng xuất hiện trêи cửa kính.
“Tiểu Bạch? Cậu ở đây làm gì?”
Tiểu Bạch lắp bắp: “Ặc… Em… Tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt xong rồi! Tám giờ sáng mai bay thẳng đến Urumchi! Em chẳng nghe thấy gì, cũng không biết gì nhiều đâu! Đừng giết em…”
Tiểu Bạch loạng choạng tháo chạy, xô đổ một chồng tài liệu.
Đáng lẽ phải túm cổ cậu ta lại, dán băng dính vào mồm vĩnh viễn.
“Hôm nay về, em ngủ sớm đi, mai dậy sớm.” Cố Diệc Minh dặn dò. “Không cần đợi anh.”
Nói như không đợi anh thì em chẳng ngủ được ấy.
Hài hước dễ sợ.
“Từ từ đã, vé máy bay gì? Anh chuẩn bị đi đâu?”
“Địa điểm ghi hình chương trình Bạn Đồng Hành mùa mới là ở Kanas phía Bắc, ngày kia bắt đầu quay.”
“Anh nhận show cho em lúc nào đấy? Show gì cơ?”
“Chương trình du lịch cùng bạn đồng hành. Vì thời gian gần đây các nền tảng live stream phát triển rất mạnh, hiệu quả tốt nên “Bạn Đồng Hành” mùa hai sẽ hợp tác với Douyu để ghi hình bằng hình thức phát sóng trực tiếp một lần mỗi ngày. Chương trình kéo dài ba ngày, cuối cùng edit thành bản hoàn chỉnh mười hai tập.”
Cố Diệc Minh bổ sung: “Em ở nhà chán, toàn muốn lượn ra ngoài còn gì? Anh nghĩ rồi, anh đưa em đi chơi cho khuây khoả, coi như du lịch luôn.”
Cố Diệc Minh tỏ vẻ không cần khen, tự anh biết mình giỏi.
“…”
Dư Bắc choáng váng.
Tôi ra ngoài chơi là để tìm bạn trai ba ơi.
Cố Diệc Minh đầu đất thật sự.
Đưa thẳng tôi vào rừng rậm nguyên thuỷ?
Tôi biết làm gì?
Săn bắn à?
Anh không sợ tôi bị săn mất hả?
“Đừng căng thẳng.” Cố Diệc Minh an ủi. “Anh đi cùng em.”
Chẳng bớt lo tí nào hết, cảm ơn.
Kể cả hai người cùng đi cũng không khá hơn là bao.
Người tiền sử rảnh thì có thể đè nhau ra tăng dân số.
Hai chúng ta ngồi chơi bài còn thiếu chân đây này.
“Rút lui được không?” Dư Bắc kéo Cố Diệc Minh lại. “Em không đi…”
“Không.” Cố Diệc Minh kiên quyết. “Em phải hoà nhập với thiên nhiên để tu tâm dưỡng tính, nếu không cả ngày cứ ngả ngớn, chẳng ra cái thể thống gì.”
…
Đêm hôm đó Dư Bắc nằm mơ.
Mơ thấy mình và Cố Diệc Minh dựng một túp lều tranh giữa chốn rừng sâu núi thẳm, Cố Diệc Minh đi mài dao đá, cậu ở nhà may khố da thú, hai người còn đẻ được một đám nhóc, chúng léo nha léo nhéo đòi ăn thịt.
Nhưng ai đẻ thì không rõ.
Cả gia đình sống bên nhau cực kỳ hạnh phúc, thường xuyên khoả thân nhảy múa xung quanh đống lửa, dùng tay vỗ vào miệng “Ô ô ô~” cất cao lời ca tiếng hát.
Cho tới ngày nọ, một nữ tù trưởng xuất hiện, muốn cướp Cố Diệc Minh về làm chồng…
Dư Bắc choàng tỉnh, tim đập thình thịch, vô cùng sợ hãi.
Cậu nhìn Cố Diệc Minh đang ngủ bên cạnh, thầm nhủ ôi hú hồn, may người vẫn ở đây. Cậu đạp Cố Diệc Minh một cái.
“Còn ngủ à? Không dậy mà đi săn đi?”
Bình luận truyện