Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 96



Chương 96: Em nuôi

"Tiểu Bắc à, em ngắm cực quang ở đâu thế? Tôi tới Moscow rồi, lạnh muốn chết. Hắt xì..."

"Cực quang gì cơ?"

Dư Bắc chưa kịp nhớ ra.

"Em bảo đi Nga ngắm cực quang mà? Tôi vừa rời khỏi sân bay Moscow xong. Moá, sắp đóng băng luôn đây này..."

"Ặc..."

Nhớ rồi.

Chém đấy.

Đừng tin.

Không phải lỗi của mình nhỉ?

Tại Uông Gia Thuỵ thật thà quá.

Ngắm cực quang cái gì?

Sao không vào viện mà khám não luôn?

"Đi được nửa đường tôi thấy cực quang chẳng đáng yêu bằng chim cánh cụt nên đổi chuyến bay rồi."

Uông Gia Thuỵ im lặng một lúc lâu.

Tiếng gió thổi vù vù truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Thật à?"

Uông Gia Thuỵ xác nhận lại.

Dư Bắc bèn đáp vớ đáp vẩn: "Chim cánh cụt đáng yêu thế, hấp* không ngon bằng xào đâu."

(*Thật và hấp đọc gần giống nhau.)

Càng nói càng xàm.

Chắc Uông Gia Thuỵ nhận ra chứ hả?

"Bên đó chắc chắn lạnh hơn Moscow." Răng Uông Gia Thuỵ va vào nhau lập cập. "Có cần mang thêm miếng dán giữ nhiệt không?"

"..."

"Nếu không ổn thì tôi sẽ thuê vài chuyên gia đi cùng, chứ tôi chẳng muốn ngỏm củ tỏi xong bị bỏ vào hòm, khênh về đâu."

Dư Bắc sai rồi.

Không phải Uông Gia Thuỵ ngốc nghếch.

Mà là thừa tiền.

Giàu thì muốn đi đâu cũng được.

"Vậy tôi tìm vé tàu tới Nam Cực nhé..."

"Ê, ê!"

Dư Bắc ngắt lời gã.

Cậu rất sợ gã thật sự chạy đến Nam Cực, tìm Dư Bắc giữa đàn chim cánh cụt.

Trong đầu cậu hiện lên cảnh Uông Gia Thuỵ giữ từng con chim cánh cụt lại, hỏi: "Dư Bắc đâu? Pạng có thấy Dư Bắc hông?"

"Sao anh bám theo tôi vậy?" Dư Bắc hỏi gã.

Uông Gia Thuỵ thản nhiên đáp: "Tôi đang theo đuổi em mà."

"Xin anh đừng." Dư Bắc vươn tay đỡ trán. "Thiếu gia như anh hoàn lương làm cái gì? "Vận động tập thể" không sướиɠ à?"

"Hoàn lương vì tình yêu đó." Uông Gia Thuỵ chẳng chịu bỏ cuộc, gã ngừng lại rồi nói tiếp: "Ơ không, Tiểu Bắc, thằng khốn Cố Diệc Minh kể gì với em hả?"

Dư Bắc chỉ chú ý tới mấy từ "thằng khốn Cố Diệc Minh".

Sướиɠ cái lỗ tai.

"Cần anh ấy kể à? Tôi tải cả phim của anh rồi."

Đầu dây bên kia có tiếng động vang lên, hình như Uông Gia Thuỵ bị ngã, gã còn thở phì phò.

"Không thể nào?" Uông Gia Thuỵ hơi chột dạ. "Người tham dự buổi tiệc sẽ không để lộ ra đâu."

"Vậy là có vụ đó thật..."

"Không, không, tuyệt đối không phải như lời Cố Diệc Minh nói! Nó bôi nhọ tôi đấy!" Uông Gia Thuỵ thà chết cũng chẳng chịu nhận. "Chuyện là thế này, tôi tổ chức tiệc, nhưng để làm mối cho người ta thôi. Về sau bị bóc phốt rằng có một người mẫu phải nhập viện, là do cậu ta vốn mắc bệnh trĩ, bị xuất huyết! Chứ không giống tin đồn..."

Dư Bắc mấp máy môi, chẳng thốt lên lời.

Sốc.

Không ngờ trêи đời lại có việc kinh khủng như vậy.

Đồ khún, đừng lược bỏ quá trình!

"Đồn là... chơi phế luôn mà?" Dư Bắc nhỏ giọng hỏi.

"Cắt cả một miếng thịt to đùng, không phế thì sao?" Uông Gia Thuỵ tỏ vẻ tiếc rẻ, nói. "Nghe bảo sau này chỉ làm top."

"Thôi, tôi không xàm với anh nữa, cúp máy đây."

Nếu còn tiếp tục thì ngay cả Cố Quân Nho cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc.

"Đợi đã!" Uông Gia Thuỵ hô. "Em vẫn chưa nói giờ em đang ở đâu."

"Anh đừng hỏi nữa, đừng bám theo tôi." Dư Bắc từ chối thẳng thừng.

Uông Gia Thuỵ đúng là chẳng sợ ăn đòn.

"Không được, thế thì nào phải một chiếc lốp dự phòng đạt chuẩn. Lốp dự phòng là gì? Là lốp!"

"Hả?" Dư Bắc không hiểu. "Dép lốp hay dép lào?"

"Nghĩa là xe đi đến đâu, lốp lăn tới đó..."

Uông Gia Thuỵ còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Không phải Dư Bắc cố tình mất lịch sự.

Do xe cua gấp, Cố Diệc Minh đụng vào.

Cố Diệc Minh gần như nằm đè trêи người Dư Bắc để nghe lén.

Dư Bắc đẩy anh: "Cố Diệc Minh, tay anh đè trúng em rồi."

Cố Diệc Minh ngồi thẳng dậy, chẳng nói gì.

Mặt mũi cau có.

Y như chỉ đánh rắm mà không ị được ấy.

"Ai thế?" Cố Diệc Minh hỏi.

Phụt.

Cái giọng này chứa một phần xa cách, hai phần cố tỏ ra mình ngầu, ba phần chất vấn, bốn phần thờ ơ.

Ai cũng khen khả năng diễn xuất của Cố Diệc Minh tuyệt đỉnh mà.

Bảng màu còn chẳng nhiều sắc thái bằng anh.

"Uông Gia Thuỵ."

Dư Bắc đếch sợ.

Nhưng Tiểu Bạch ngồi phía trước run cầm cập.

"Anh bảo em đừng chơi với nó cơ mà? Mới chia t... Mới vài hôm đã liên lạc lại rồi?"

"Em đâu biết là anh ta."

"Còn kêu không biết hả? Nói chuyện vui lắm mà, chim cánh cụt các thứ nữa. Em xoá nick nó đi."

"Xoá gì cơ?"

Dư Bắc chẳng hiểu.

"QQ*!" Cố Diệc Minh hừ một tiếng. "Còn chơi chữ trước mặt anh."

(*QQ có logo là chim cánh cụt.)

Cố Diệc Minh cho rằng bản thân tinh tường, nhạy bén lắm, giỏi như Bao Thanh Thiên vậy.

"Anh quản được em chắc?"

Dư Bắc giận dỗi.

Nhưng trong lòng lại rất vui.

Kỳ lạ thật.

Bị Cố Diệc Minh quản lý quen rồi?

Hay mình thích cái giọng điệu cưỡng ép này?

Cố Diệc Minh bực bội bảo: "Anh không có quyền quản lý em hả? Đừng quên nhé! Em là..."

May Cố Diệc Minh ngừng lại.

Nói chuyện đó trước mặt Cố Quân Nho chẳng hề hay ho chút nào.

"Em nuôi của anh!"

Tiểu Bạch đang uống ngụm nước cho bớt căng thẳng bèn phun ra, ướt hết cả người.

Dư Bắc cũng sốc.

Cái xưng hô kỳ quặc vãi chưởng này, sao Cố Diệc Minh có thể thốt ra được vậy?

"Mẹ dặn anh rất kỹ, phải trông chừng em. Ở nước ngoài em đừng vớ vẩn đấy."

Cố Diệc Minh đúng kiểu cáo mượn oai hùm.

"Diệc Minh!" Cố Quân Nho đột nhiên cất giọng lơ lớ. "Cậu ấy là em trai em? Bố lại có con riêng à?"

""Lại" là sao?"

Cố Quân Nho cực kỳ phấn khởi.

Dư Bắc chẳng hiểu tại sao anh vui như thế.

"Vậy thì tốt quá! Tài sản của bố có người thừa kế rồi!"

"???"

Lúc này Dư Bắc chỉ nghĩ anh nói linh tinh.

Nhưng mấy năm sau, Dư Bắc thấy Cố Quân Nho đúng là nhà tiên tri.

Cố Diệc Minh suýt nữa cũng lạc đề theo anh, vội đính chính.

"Em nuôi."

Cố Quân Nho bèn hỏi: "Ồ, em chịch* là em gì?"

(*Nuôi và chịch viết giống nhau nhưng đọc khác.)

"Là em mà mình nhận ấy."

"Thế là em ruột hả?"

"Không... Thôi, nói anh cũng chẳng hiểu đâu."

Cố Diệc Minh lười giải thích.

"Anh chưa đến Trung Quốc bao giờ nên không rõ quan hệ giữa hai người con trai." Cố Quân Nho rầu rĩ, song rất nhanh đã lại cười toe toét. "Nhưng có thêm em trai, anh vui lắm. Em tên gì nè? Anh là anh cả."

"... Anh cả."

Không ngờ mình tìm được một ông anh lạ hoắc ở Mỹ.

Lại còn là con lai.

Càng ngày mình càng tiến xa trêи con đường nhận người thân.

"Vậy em tên gì? Em trai."

Cố Quân Nho có vẻ rất thích cách xưng hô "em trai" này, anh sung sướиɠ gọi.

"Tên em là Dư Bắc."

"Ok, em trai."

"Anh cả!"

"Em trai!"

Tiểu Bạch nghệt mặt ra, xen vào hỏi: "Anh cả nhà họ Cố, anh có em ruột rồi mà?"

"Ai? Cố Diệc Minh á? Cậu nhìn xem nó có giống một đứa em trai không?"

Cố Quân Nho dịu dàng buông lời tàn nhẫn.

"Chẳng dễ thương tẹo nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện