Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 7: Chuyện cũ



Biên tập: Sabi

Beta: Qin Zồ

Thiếu nữ may mắn, vĩnh viễn bất bại!

Khương Điềm Điềm thấy mình đúng là siêu mạnh mẽ siêu tài giỏi luôn!

Đừng có mà thấy cô trước nay vốn chưa từng đánh ra lửa mà coi thường nhé, vậy mà rất thuận lợi khơi được lửa cháy đó; đừng có mà thấy cô chưa từng nấu cơm mà coi thường nhé, vậy mà rất thuận lợi nấu được nồi canh xương hầm lớn thơm ngát màu trắng sữa.

Chưa đâu, cô còn siêu siêu may mắn nữa, tủy của khúc xương to này nhiều vô cùng đó.

Khương Điềm Điềm vui vẻ nhấp môi thử, ôi mẹ ơi! Tay nghề của cô, vô địch vũ trụ!

Khương Điềm Điềm múc một chén, sang sân cách vách gọi, “Thím Vương, thím Vương!!!”

Bà Vương lúc này vừa tan ca, đang rửa tay chuẩn bị nấu cơm trong sân thì nghe được tiếng Khương Điềm Điềm gọi. Con tim bà run lên, quay đầu nhìn thấy cô ở cửa, trông thật lanh lẹn xinh xắn.

Bà Vương: “Chao ôi, thật là dễ nhìn quá đi.”

Khương Điềm Điềm được khen ngợi, lập tức ưỡn ngực. Mọi người nhìn mà xem, đều là họ Vương, đều là cụ bà hết, mà bà Vương này nói chuyện nghe xuôi tai hơn biết bao nhiêu. Đúng là có cụ bà đáng ghét thì cũng có cụ bà nhiệt tình mà.

Cô cười tủm tỉm: “Thím Vương, hôm nay cháu mua được khúc xương to lắm để nấu canh, cháu đưa sang cho thím một chén nè.”

Bà Vương: “!!!”

Bà ngơ ngác nhìn Khương Điềm Điềm rồi nhanh chóng phản ứng lại, lập tức cười như đóa hoa cúc: “Úi chao ôi, thế này, thế này cũng ngại quá.”

Nói thì nói thế nhưng động tác lại nhanh chóng nhận chén Khương Điềm Điềm đưa, nói: “Để thím làm cho cháu.”

Dù chỉ có nước canh mà chẳng được miếng đồ ăn nào, nhưng bà Vương vẫn cười toe toét vui vẻ. Nhìn kỹ còn thấy được ít váng mỡ đó! Đến khi nào nấu thì làm một nồi là có được một món ăn ngon rồi.

Bà Vương chủ động rửa chén canh giúp Khương Điềm Điềm, lau soạt soạt mà không bị vỡ, ngược lại còn đặt cẩn thận một bên, Khương Điềm Điềm giật giật khóe miệng, nói: “Cảm ơn thím nhé, vừa hay lu nhà cháu cũng chẳng có miếng nước nào, cháu về cũng không cần lo nữa.”

Bà Vương vỗ đầu: “Ôi sao thím lại quên được nhỉ, con nhóc như cháu lấy sức đâu ra mà tới giếng gánh nước. Thế này đi, tợi tý nữa anh Đại Sơn về thím sẽ bảo nó gánh giúp cháu một gánh nước.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Còn có chuyện tốt này á?

Cô lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Thím kêu anh Đại Sơn gánh giúp cháu một lu nước đầy luôn ạ?”

Bà Vương lại đứng hình, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp: “Được, đây cũng là chuyện nhỏ ý mà.”

Cái con nhóc này, thiệt đúng là chẳng xem mình như người ngoài!

Khương Điềm Điềm: “Thím ơi, thím đưa chén cho cháu, cháu cho thím thêm chén canh.”

Lần này ngược lại bà Vương rất chân thành đáp: “Không cần không cần, làm tý việc thôi có đáng gì đâu. Cháu giữ lại mà uống.”

Khương Điềm Điềm: “Không sao, cháu còn nhiều lắm. Nếu không thì thím đi cùng cháu đi, cháu cũng không cần đưa sang nữa.”

Cô tiến lên một bước, kéo bà Vương: “Đi mà đi mà!”

Bà Vương: “…”

Chính bà cũng không biết mình đã bị lôi ra khỏi nhà bằng cách nào, vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được con dâu cả trở về, Bà Vương lập tức nói: “Trong tủ chén có một bát canh xương hầm, con đổ vào làm chút đồ ăn. Còn nữa, khi nào Đại Sơn về, con kêu nó tới giúp Điềm Điềm gánh nước vào lu.”

Con dâu cả nhà họ Vương mơ màng luôn: “… A.”

Từ khi nào mà mẹ chồng cô có quan hệ tốt Khương Điềm Điềm vậy? Hai người còn giống như hai đứa con gái tay nắm tay nhau đi dạo mới ghê! Khiếp, đáng sợ quá đi!

Khương Điềm Điềm lôi kéo Bà Vương vừa đi vừa nói: “Hôm nay cháu bán tóc được một hào, sau đó mua luôn hai khúc xương lớn, thím nhìn coi cháu gầy như vầy, còn không lo bồi bổ một tý thì gió thổi cũng bay mất. Với lại gầy như này rồi còn gặp phải người thích soi mói thì đánh nhau cũng không nổi nha.”

“Còn có người thích vạch lá tìm sâu à?” Bà Vương, bà già trong thôn lập tức nghe được trong lời nói có gì sai sai, hỏi: “Ai soi mói thế?”

“Một bà tên là Vương Hồng Hoa, thím, không biết có phải bà ấy động kinh hay không nữa, cháu còn không quen bà ta.” Khương Điềm Điềm nghĩ linh tinh oán trách, “Bả còn nói nhà cháu có tiền! Nếu nhà cháu có tiền thì đã ăn sung mặc sướng từ lâu rồi chứ còn cần bán tóc à?”

Quả nhiên, Khương Điềm Điềm mở được cái máy hát của bà Vương ngay, bà xùy một tiếng, nói: “Hóa ra là cái con mụ tú bà đó! Bà ta chính là loại người không sợ mất mặt, cháu không cần nể nang gì đâu! Có điều, cháu không biết mấy chuyện kia của nhà mình à?”

Khương Điềm Điềm chớp mắt, vội rót cho bà Vương một ly nước đường đỏ, ngoan ngoãn ngồi: “Chưa từng có ai nói với cháu hết, thím kể cháu nghe với?”

Bà Vương: “Ôi trời, như vầy cũng ngại quá.”

Khương Điềm Điềm: “Để nhuận họng thôi mà!”

Bà Vương uống một ngụm nước đường đỏ ngọt ngào, cảm thấy con bé này thật quá hiểu chuyện!

“Thím cũng chỉ đoán thôi, bố cháu không muốn nhắc đến chuyện nhà đó. Ông bà nội cháu mấy năm trước đông con. Thằng em thứ hai của hắn cũng chính là chồng Vương Hồng Hoa, hai người có với nhau một đứa con gái, bảo là lúc sinh bị tổn thương nên có khả năng không thể sinh nữa. Còn không phải vì muốn có một đứa con trai phụng dưỡng khi về già à? Nên họ mới nhận bố cháu làm con thứ hai. Người trong thôn kêu bố cháu là anh hai Khương cũng do chuyện này. Ai mà ngờ, nhận con thừa tự được ba năm thì Vương Hồng Hoa lại có mang, một năm sau còn sinh ra được một thằng cu. Có con ruột rồi thì ai còn muốn nhận con nuôi nữa? Nên nhìn bố cháu cũng chẳng vừa mắt! Thế là một đứa con nít hồi đó mới mười một, mười hai tuổi đã bị hai vợ chồng bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Không những thế mà còn bắt bố cháu đưa lại tiền lương thực trong ba năm nữa! Cháu nói xem có cần mặt mũi không?”

Khương Điềm Điềm: “Hừ, không biết xấu hổ!”

“Đúng vậy đó! Chính là không biết xấu hổ! Ông bà nội cháu cũng chẳng tốt lành gì, con trai ruột mình bị đuổi đi rồi mà còn mặc kệ đấy. May nhờ có lão Tô trong thôn thấy mới nhận nuôi bố cháu, để ông ấy tới ở rể trong nhà. Hồi đó còn cho một túi lương thực nữa! Khi ấy còn chưa có chức đại đội trưởng, mà là kêu trưởng thôn. Lão với ba người già trong thôn cùng nhau ký tên đồng ý xong thì bố cháu liền ở rể nhà họ Tô, cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai chi nhà Khương cả Khương hai. Trưởng thôn năm đó chính là bố của đại đội trưởng bây giờ.”

Khương Điềm Điềm giật mình: “Ý, ý ý ý! Hóa ra bố cháu là người tới ở rể.”

“Lão Tô mấy năm trước làm nhân viên thu chi cho người ta ở trong trấn, vợ trẻ chết sớm, chỉ còn một đứa con gái nhỏ, không phải cũng là gia đình thiếu người gánh vác nên mới tìm bố cháu sao? Sau này bố mẹ cháu mới lấy nhau. Mà nói chứ, tình cảm của bọn họ cũng tốt lắm. Chỉ tiếc là người tốt thường không sống được lâu, mẹ cháu chết sớm. Thím hiểu tại sao Vương Hồng Hoa lại nói nhà cháu có tiền, hồi xưa trước khi cháu ra đời vài năm thì nhà vẫn còn kinh doanh khấm khá lắm! Ông ngoại biết tính sổ sách, mẹ cháu cũng có tay nghề thêu thùa, thường nhận vài việc may vá sửa đồ, còn thêu hoa nữa! Lúc ấy, người trong thôn ai cũng bảo cuộc sống nhà cháu vô cùng tốt. Có điều nhắc đến tiền mới nói, đúng là không nên quá lao lực để kiếm tiền làm gì. Mẹ cháu kiếm tiền nhờ tay nghề thêu thùa, nhưng vì vậy nên bị mỏi mắt. Nếu không phải mắt con bé không tốt thì cũng không đến nỗi vấp té chân rồi chết. Than ôi! Ngược lại Từ Thúy Hoa mới tốt số, vừa vào cửa đã có quãng thời gian không tệ. Nhưng mà toàn là những thứ mẹ cháu tích cóp lại.”

Khương Điềm Điềm mím môi, không mở miệng.

Sự thật lại chứng minh một lần nữa, người tích cóp tiền là đồ đầu đất!

Bà Vương nhìn Khương Điềm Điềm lặng im, cũng hốt hoảng thấy mình nói mấy lời không tốt, bà vỗ vai Khương Điềm Điềm bảo: “Được rồi, cháu cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, dù sao thì cháu cũng không cần sợ mụ Vương Hồng Hoa kia, nếu mụ ta dám bắt nạt cháu thì cháu cứ kiếm đại đội trưởng! Đại đội trưởng tuyệt đối công bằng chính trực! Hơn nữa hàng xóm láng giềng cùng thôn, thím cũng không thể nhìn mụ tú bà kia ức hiếp cháu được!”

Khương Điềm Điềm: “Cảm ơn thím.”

Bà Vương nhìn lướt căn nhà này rồi nói: “Nhưng mà cũng phải nói chứ, không sợ trộm tới mà chỉ sợ bị để ý, một đứa con gái như cháu đúng là rất bất tiện. Cháu chờ đó, hai ngày này thím sẽ thúc đẩy tiêu thụ, tranh thủ kiếm cho cháu được một người đàn ông tốt!”

Khương Điềm Điềm thật là một cô gái khiến mọi người bận lòng. Bà Vương tuy có hơi tham lợi nhỏ, nhưng cũng không phải là người vô tâm. Bà bẻ đầu ngón tay tính toán: “Để thím nghĩ xem trong thôn được mấy thằng ra dáng!”

Khương Điềm Điềm: “Dạ!”

Bà Vương được hai chén canh xương hầm nên rất hài lòng; mà Khương Điềm Điềm nhận được tin tức mình muốn nghe, lại có người gánh nước giúp cho, nên cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô vốn không hiểu tại sao trong nhà lại giấu một chiếc vòng tay vàng ròng như thế, nhưng hiện tại căn cứ theo những chuyện vụn vặt bà Vương kể, Khương Điềm Điềm có thể phỏng đoán được một hai, có lẽ cái vòng vàng này là ông ngoại hoặc mẹ giấu để lại cho cô phòng thân.

Về phần ông bố đã mất kia của cô có biết hay không thì cũng khó nói.

Nhưng có thể khẳng định là mẹ kế Từ Thúy Hoa không biết. Lúc cô tỉnh lại trong nhà gần như không có gì, cô cũng không tin nhân phẩm Từ Thúy Hoa cao cả được mấy, có thể nhìn cái vòng vàng lớn thế kia mà không xuống tay.

“Cúc cúc cúc cúc!” Đột nhiên truyền tới tiếng chim kêu ngoài cửa sổ.

Khương Điềm Điềm lập tức hồi hồn, đi ra ngoài không chút do dự, tiếng chim kêu thấp kém như thế, chắc chắn cũng không phải loại chim thật gì đâu, nhất định là có người giả bộ!

Cô xách theo que cời lửa nữa, quả nhiên thấy một cái đầu úp sấp trên bờ tường.

Là tên hôm nay bị ăn đòn —— Bánh Quy Nướng!

Khương Điềm Điềm ngửa mặt lên, chống nạnh hỏi: “Làm gì đấy!!!”

Lại nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh tới lấy bánh quy nướng của mình à?”

Anh Bánh Quy đẹp trai cười xán lạn đáp: “Tặng em đấy!”

Khương Điềm Điềm chớp đôi mắt to: “Anh thích em hả???”

Bịch!

Anh đẹp trai lập tức hy sinh!

Khương Điềm Điềm: “???”

Mất cả buổi, cuối cùng anh đẹp trai mới bò lên được, lại xuất hiện trên đầu tường, nhìn cô kiểu một lời khó nói hết: “Đây là quà cảm ơn ngày hôm qua em bênh vực lẽ phải!”

Nói đoạn, một giây sau anh đẹp trai đã biến mất.

Khương Điềm Điềm trợn to mắt, nhướng mày: “Hả???”

Không nhận ra đó, người này còn có lòng đến thế!

Có điều quả nhiên thập niên 60 vẫn còn khá nhiều người thành thật chất phác nha!

Cũng cùng lúc đó ở nhà bà Vương sát vách, cả gia đình đang dùng đồ ăn nấu với canh xương hầm, cứ như là ăn Tết! Đừng thấy không có thịt, nấu với nước hầm xương và không nấu với nước hầm xương rõ ràng khác biệt hoàn toàn đó!

Thật là, ăn ngon quá đi!

Bà Vương vừa ăn vừa suy nghĩ: “Mẹ phải lưu ý kiểm định cho con nhóc này, tìm thằng nào tốt mới được.”

“Mẹ, mẹ thấy Trần Tiểu Lục thì sao?” Con dâu cả bà Vương hạ đũa không đắn đo, giữa lúc đó còn chen miệng nói được vài câu, “Điều kiện gia đình tốt, dáng dấp cũng được, trai tài gái sắc, xứng đôi tuyệt đối!”

Bà Vương: “Nhà nó điều kiện tốt, dáng người thì cũng được thật, nhưng mà biếng làm siêng ăn! Làm gì có chỗ nào xứng với nhóc Điềm nhà ta.”

Chỉ mới chốc lát thế thôi mà bà Vương đã xem Khương Điềm Điềm như tri kỷ rồi!

“Mẹ, sao mẹ hồ đồ mất rồi! Người biếng làm siêng ăn thì có làm sao? Nhà nó lại không ở riêng! Hai vợ chồng kế toán Trần vừa đánh vừa mắng cả ngày thế mà Trần Tiểu Lục có thiếu ăn thiếu mặc không? Da mặt thằng nhóc đó dày thế thiệt thòi sao cho nổi?”

Bà Vương: “…”

Hình như cũng hơi có lý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện