Lại Một Câu Chuyện Tình Yêu Khác
Chương 9: Lời cầu hôn không-lãng-mạn
Thấm thoắt tôi và Bách yêu nhau đã gần một năm. Một năm bên hắn trôi qua êm đềm, chưa từng một lần tôi cảm thấy chán, ngay cả những lúc cãi nhau tôi cũng không hề có ý nghĩ chia tay. Cảm giác hạnh phúc ngày đầu yêu
hắn đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Hắn không chỉ là bạn trai mà đã trở
thành một phần cuộc sống của tôi, giống như bố mẹ hay chị Sa. Có vài lần tôi cố nhớ lại trước đây mình từng yêu những người khác như thế nào
nhưng không sao nhớ nổi. Ngay cả đến những nơi kỷ niệm lãng mạn nhất của người yêu cũ, tôi cũng không thể nhớ nổi cảm xúc ngày đó dành cho họ là gì, ngược lại, với Bách, mọi thứ lại luôn rõ nét, kể cả những chuyện từ thời thơ ấu. Tôi không hiểu từ khi nào hắn đã chiếm lĩnh hết, cả tình
yêu lẫn ký ức của tôi. Bên hắn, dù chỉ là đi ăn, dạo phố hay một cái tin nhắn ngắn gọn trong giờ làm việc cũng làm tôi thấy ấm áp, hạnh phúc.
Nhưng đôi lúc tôi vẫn chạnh lòng nghĩ, dường như trong mối quan hệ này tôi là người nhiệt tình hơn. Nhớ ngày đó, tôi đã phải là người tỏ tình trước, rồi từng bước từng bước hoàn thiện bản thân để tương xứng với Bách. Hiện giờ, sau nhiều nỗ lực, tôi đã được thăng chức trưởng nhóm, tính ra những thay đổi này là có lợi cho cá nhân tôi nhưng vẫn không khỏi tủi thân. Ngoài những lúc tình cảm, quan tâm tôi ra thì Bách luôn bình thản, như thể có tôi hay không cuộc sống của hắn cũng chẳng có gì thay đổi.
Hắn chưa một lần đề cập tới kế hoạch dài hạn cho chúng tôi sau này. Tuy e sợ hôn nhân nhưng việc hắn không đả động gì đến nó lại khiến tôi có chút hụt hẫng.
Tới một ngày, Bách nhờ tôi sang giúp hắn sắp xếp phòng ốc. Bố mẹ hắn gần đây mới mời một thầy phong thủy về xem và thầy có phán là phòng hắn phải thay đổi vị trí toàn bộ đồ đạc, nội thất.
Để việc di chuyển thuận tiện, bọn tôi đã phải dỡ tung đồ bên trong ra. Cả nhà hò nhau chuyển giường tủ mất cả buổi sáng rồi bố mẹ hắn và chị Trúc về nhà chị chơi với hai đứa trẻ con, bỏ lại phòng hắn ngổn ngang như một bãi chiến trường. Bách lau chùi, tôi giúp hắn gấp quần áo và sắp đồ đạc.
Khi xếp đống đồ vào lại trong hộc tủ bàn làm việc, tôi bỗng thấy một hộp gỗ vuông mỗi cạnh hơn một gang tay. Không nhịn nổi tò mò tôi mở nắp rồi kinh ngạc nhận ra những chiếc vỏ ốc, cây bút chì màu, sổ tay, dreamcatcher và vô số thứ linh tinh khác. Lẫn trong đó vài lá thư nét chữ trẻ con, nội dung chỉ đơn giản là mấy câu trao đổi về truyện tranh, bài học. Tất cả đều là quà tôi tặng Bách từ ngày xưa, tất nhiên những lá thư kia cũng là tôi với hắn viết cho nhau ngày còn cấp hai. Tôi ngẩn ngơ ngắm nghía, vuốt ve từng thứ một, xúc động đến nghẹn lời.
- Gì thế? – Bách đến sau lưng tôi từ bao giờ, bóng hắn cao lớn bao trùm lên tôi, khiến không gian bỗng tối sầm.
- Cái gì đây? – Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, tay giơ ra chiếc hộp hỏi vẻ đắc thắng.
- Trong tủ của anh à? – Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau khi nhìn kỹ thì ồ lên một tiếng. – Anh tiện tay vứt vào lúc nào không nhớ nữa.
- Đừng bốc phét. – Tôi cười gian xảo, rướn người dí ngón tay vào trán Bách rồi chậm rãi xòe ra ba gói chống ẩm. – Tiện tay vứt vào mà phải cẩn thận dùng cả túi chống ẩm để bảo quản à? Đồ trong này được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng hộp thì nhiều vết xước, chứng tỏ anh đã lấy ra xem nhiều lần.
- Chẳng nhớ. – Hắn nhún vai, quyết chết không khai.
- Khai mau, anh để ý em từ bao giờ? Rõ ràng nếu chỉ coi nhau là bạn bè, không ai giữ mấy thứ lẩm cẩm thế này cả. – Tôi chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn.
- Em đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. – Bách lắc đầu. – Em quên ai đã tỏ tình với anh rồi à?
- À được rồi, không có giá trị gì phải không? Thế để em vứt đi cho đỡ chật nhà.
Nói là làm, tôi ôm cái hộp đi ra cửa, đằng nào thì chúng tôi cũng đã yêu nhau, mấy thứ đồ kỷ niệm linh tinh này vứt đi chẳng vấn đề gì.
Hai bên hông tôi bỗng bị giữ chặt từ phía sau, rồi cánh tay Bách vòng qua siết chặt lấy người tôi.
- Để lại chỗ cũ cho anh. – Tiếng hắn thì thầm có phần đe dọa.
- Em tưởng là đồ anh tiện tay vứt lung tung? – Người tôi hơi run lên nhưng vẫn nói cứng.
Bách vòng tay bế bổng tôi lên, giây tiếp theo tôi đã thấy mình nằm trên giường. Trong lúc tôi đang ngẩn ra thì hắn nhanh tay giằng lấy chiếc hộp từ tay tôi.
- Này, trả lại…
Tôi còn chưa nói hết câu, môi hắn đã áp lấy môi tôi, hai tay cũng bị khóa chặt. Hành động này của Bách rất khác so với bình thường. Ấn tượng duy nhất của tôi về hắn suốt mười mấy năm quen biết là sự điềm tĩnh, ngay cả những lúc tình cảm với tôi cũng rất chừng mực. Thế nhưng tôi chẳng thắc mắc được mấy giây bởi tư duy của tôi đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của Bách làm cho hỗn loạn. Tay hắn vuốt dọc bên hông tôi khiến cả người tôi nóng bừng kỳ lạ, khơi lên một ham muốn mơ hồ. Tôi vừa muốn bảo hắn dừng lại, vừa muốn hắn làm tới.
Trong trường hợp bạn thắc mắc thì câu trả lời của tôi là vâng, tôi và Bách vẫn chỉ dừng ở mức “tình đồng chí”, một điều có thể coi là kỳ quặc trong thời buổi hiện nay. Tôi biết nếu chuyện này lộ ra, có khi Bách còn bị nghi ngờ về giới tính.
Nhưng phản ứng hiện tại của hắn không cho phép tôi đặt ra câu hỏi đó.
Bách hôn tôi đến mê muội, rồi môi hắn lần xuống cổ, hôn hai bên xương quai xanh của tôi. Tôi khẽ rùng mình, hai tay vô thức ôm chặt lấy hắn. Dường như Bách coi hành động đó của tôi là đồng tình, cử chỉ càng phóng túng hơn.
- Thủy, anh yêu em. – Tiếng hắn thì thầm bên tai tôi tràn đầy tình cảm.
Tôi khép hờ hai mắt, linh cảm rằng một sự kiện lớn sắp xảy ra, và tôi đã sẵn sàng cho nó.
- Cậu Bách, cô Thủy… – Tiếng Hoàng vọng tới từ cầu thang, đồng thời tiếng chân của nó càng lúc càng rõ.
Không khí nóng bỏng đang có giữa chúng tôi như bị đột ngột dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Tôi và Bách bật dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vừa kịp vuốt lại bộ quần áo xộc xệch thì cửa mở tung, Hoàng nói liến thoắng:
- Cô cậu dọn phòng xong chưa? Mẹ cháu mời cô cậu sang ăn cơm.
- Ừ, cậu sang đây. – Giọng Bách khàn đặc, ánh mắt nhìn Hoàng giống như muốn cho nó lên giàn hỏa thiêu.
- Ơ, sao mặt cô Thủy đỏ thế? Cô ốm ạ?
- Không… cô không sao, chắc dọn nhà nên hơi nóng. – Tôi lắp bắp, giọng hụt hơi.
Hình như tôi bị ám thị nên suốt bữa trưa, tôi cứ có cảm giác cả nhà nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Dưới gầm bàn, Bách còn không ngừng cọ chân hắn lên chân tôi. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ không biểu cảm của hắn, tôi đâm có chút nghi ngờ rằng mình đang hoang tưởng việc đó. Rốt cuộc trưa hôm ấy chị Trúc làm thịt luộc hay thịt kho tôi cũng chẳng nhớ rõ, ngoài hành động quá khích của Bách, trong đầu tôi không còn cái gì khác.
Tuy Bách sống chết không thừa nhận, tôi biết mình ít nhiều đã nắm được tẩy của hắn.
- Anh yêu em từ bao giờ? – Có lần tôi dùng ánh mắt say đắm nhìn hắn. Chỉ cần hắn nói ra, cách nào tôi cũng sẵn sàng làm.
- Một ngày sau khi em tỏ tình với anh. – Hắn nghiêm túc trả lời.
- Cái gì? – Tôi trợn mắt tức tối.
- À anh nhớ nhầm, có lẽ là hai ngày. – Bách gật gù. – Mà không, hình như là ba.
- Thôi đi. – Tôi gắt lên, dỗi dằn quay đi.
Thế là dù đang ở ngoài đường, Bách vươn tay ôm chặt lấy tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn theo cách khiến tôi không còn có thể giận dỗi được nữa. Lần nào tôi tra khảo chuyện này kết quả cũng từa tựa như vậy. Dường như thời gian gần đây hắn mới là người không để ý gì tới người ngoài. Hắn chẳng ngại nắm tay, ôm hay hôn tôi ở bất cứ đâu, trừ những nơi tôn nghiêm như chùa, miếu, lăng thành ra tôi có hơi nghi ngờ việc hắn không bao giờ đưa tôi đi lễ là vì lý do này.
…………………
Từ sau hôm dọn nhà Bách, mối quan hệ giữa chúng tôi đã ít nhiều thay đổi. Tôi trở lại “bắt nạt” Bách như tôi vẫn làm hơn chục năm qua còn hắn thì ngày càng “nín nhịn” hơn.
- Con vừa phải thôi, chẳng thằng đàn ông nào chịu để phụ nữ ngồi lên đầu lên cổ mãi đâu. – Có lần bố lên tiếng “cảnh cáo” tôi.
- Bố nói đúng đấy, nói chung, muốn trong ấm ngoài êm thì phụ nữ cần nhẫn nhịn phần nhiều. – Mẹ tôi chêm vào. – Con nhìn chị Sa xem, chị bận rộn như thế mà vẫn quán xuyến trong ngoài mọi việc, đối với anh Cường thì trên dưới rõ ràng, thế gia đình mới yên ấm được.
- … – Tôi sầm mặt nhưng không nói gì vì biết mình mà lên tiếng thì khả năng cao là khơi ngòi chiến tranh và sẽ kết thúc với câu chuyện về sự hi sinh miệt mài của bố mẹ mấy chục năm cho gia đình.
- Con đừng nghĩ chị Sa thiệt thòi hay bị lấn lướt, chị con bề ngoài dịu dàng nhưng lại là người cứng rắn. Quan trọng là khéo léo dẫn dắt được người khác theo ý mình chứ lúc nào cũng ầm ĩ lên như con chỉ có hỏng việc. – Bố gật gù tiếp tục. – Bố không hiểu con học Ngoại giao mà chẳng có một tý tố chất nào là sao?
Tôi tiếp tục im lặng bởi không lẽ trả lời là suốt bốn năm, trong lúc các thầy tâm huyết giảng dạy trên trường thì tôi bận lướt facebook hay ngủ say sưa hay lượn lờ ngoài phố?
- Phụ nữ như chị Sa mới là khôn khéo, chứ con còn dại lắm. – Mẹ bổ sung.
- Con không thích. – Cuối cùng tôi hết chịu nổi. – Đến người yêu, chồng mình mà còn không được thoải mái nói gì mình nghĩ thì yêu làm gì?
- Vậy mới bảo mày dại. Đàn ông họ nhẫn nhịn lúc cưa cẩm yêu đương thôi chứ sau này chẳng ai chịu đâu, nhất là… – Gương mặt bà thoáng qua vẻ lo lắng, tuy câu nói bỏ lửng nhưng tôi vẫn hiểu ý bà là “thằng Bách lại quá nổi bật, không cố giữ là mất nhanh lắm”.
- Thế thì trong lúc còn đang được chiều chuộng, con càng phải tận hưởng. – Tôi giở giọng ngang phè bởi bố mẹ lẫn tôi đều rất cố chấp với tư tưởng của mình khiến những cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi tới đâu. – Chứ nhẫn nhịn hay không thì sau vài năm nhan sắc tàn phai, vẫn chẳng được yêu chiều nữa. Thôi thì được lúc nào tốt lúc đó.
Thấy bố mẹ sầm mặt, lấy hơi chuẩn bị một bài trường ca, tôi liền nhanh chân rút lui. Không phải tôi không hiểu những lời bố mẹ dạy dỗ, tôi chỉ cảm thấy nó không thật phù hợp với tôi. Vì mối quan hệ với Bách, tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn không có nghĩa là tôi sẵn sàng biến thành người khác vì hắn. Chẳng phải điều làm tôi hạnh phúc khi bên hắn là vì tôi được là chính mình hay sao?
…………………….
Tôi vẫn biết Bách làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi không cho rằng hắn kiếm được quá nhiều tiền. Ngay như tôi bây giờ, tuy thu nhập khá hơn trước nhưng gần như có được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu. Sau mấy năm đi làm tôi vẫn chẳng tích lũy được đồng nào. Bách có khi thảm hơn cả tôi, ít nhất tôi còn tự mua được cho mình chiếc Liberty trong khi hắn vẫn trung thành với “em” Lead đời đầu cũ kỹ thừa hưởng của chị Trúc. Mỗi lần đi tiếp khách cần “làm màu” thì hắn đi Uber chứ không như nhiều người tưởng tượng rằng cứ khởi nghiệp là có ngay các quỹ “xông vào” đầu tư hàng triệu Đô-la để đi siêu xe, sống sang chảnh. Có lẽ công ty Bách vẫn đang chịu lỗ để vật lộn tìm chỗ đứng trong thị trường nên hắn sống khá tiết kiệm. Cả hai bên gia đình chúng tôi đều thuộc thành phần cơ bản, nên tôi luôn xác định đời sống sau này có chút của ăn của để là tốt rồi.
Bình thường, tôi không nỡ đòi hỏi vì sợ gây thêm áp lực cho Bách. Xét cho cùng tôi yêu hắn đâu có phải vì mấy thứ quà cáp phù phiếm nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ nhìn bạn bè được người yêu tặng cho đủ thứ túi xách, váy áo, đôi lúc tôi cũng hơi chạnh lòng.
Cho tới một ngày cuối tuần, Bách rủ tôi đi với hắn tới xem nhà mẫu một khu chung cư mới xây khá gần trung tâm.
- Em thích căn hộ này không? – Hắn hỏi sau khi đưa tôi đi thăm quan hết trong ngoài.
- Cũng được, em chỉ không thích mấy bộ rèm, nhà mẫu gì chọn rèm xấu thế. – Tôi ngáp dài. Có lẽ hắn tính đầu tư gì đó ở đây, thú thực là chẳng quá quan tâm tới việc này.
- À, rèm thì đơn giản, tưởng em bảo không thích vị trí khu chung cư hay kết cấu căn hộ thì mới ngại. – Hắn cười.
- Liên quan gì tới em? – Tôi tròn mắt nhìn Bách, cơn buồn ngủ biến mất tăm.
- Quà cho em mà em không thích thì anh cũng không biết làm sao. – Hắn thủng thẳng nói.
- Cái gì cơ? Quà gì? – Tôi kinh ngạc tới độ suýt ngã lăn ra.
- Anh đăng ký mua một căn ở đây hồi mới mở bán, nhỏ hơn một chút nhưng về cơ bản là giống căn mẫu này. Em thích là tốt rồi.
- Anh đùa à? Ai mà dám nhận căn chung cư tiền tỉ chứ? – Tôi lắc đầu. Trên đời làm gì có thứ gì dễ dàng như vậy? Có đem bán tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cũng chẳng được vài tỷ, đời nào có chuyện tự dưng hắn đem tặng không cho tôi.
- À, cũng không hẳn là không có điều kiện. – Hắn cười bí hiểm.
- Điều kiện gì? – Tôi hồi hộp hỏi.
Bách ghé tai tôi thì thầm mấy từ. Mặt tôi thoắt đỏ bừng. Tuy cái điều kiện này tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến nhưng cái cách hắn nói chẳng giống chút gì với tưởng tượng của tôi. Ít nhất thì không khí phải lãng mạn hơn với nến, hoa chứ không phải giữa không gian bụi mù, nồng nặc mùi vôi vữa thế này.
- Tại sao? – Tôi nén vào xúc động, nhăn mặt hỏi.
- Thì hiện tại anh vẫn chưa làm sổ đỏ, mà tài sản sau hôn nhân mới là của chung. – Hắn cười.
- Thế mà gọi là quà tặng à? – Tôi rít lên.
- Vậy tùy em, nếu em thích hưởng cả. – Hắn cười càng tươi hơn. – Anh giao lại hết giấy tờ cho em. Em tự đi công chứng, làm thủ tục chuyển nhượng sang tên em, đóng thuế, tự đi làm sổ đỏ nhé.
- …
Tôi nghe mà váng đầu. Thứ tôi ghét nhất trên đời là đi làm các loại giấy tờ thủ tục. Thậm chí tới bằng lái xe, hộ chiếu, xác nhận sơ yếu lý lịch, Bách còn phải đưa tôi đi làm huống hồ những loại giấy tờ phức tạp thế này. Tôi ủ rũ cúi đầu, xem ra muốn hành nghề đào mỏ cũng không phải dễ. Thôi thì tôi nên tập trung cho việc chuyên môn của mình thì hơn là lấn sân sang lãnh vực khác.
Lúc đó tôi mới biết lâu nay Bách tiết kiệm để mua căn hộ này, hắn đăng ký mua từ khi dự án chưa khởi công, tới lúc cất nóc thì giá đã tăng gấp đôi. Tôi nghe mà trong lòng âm thầm tiếc nuối khi nghĩ tới đống quần áo giầy dép tràn ngập ở nhà. Nếu tôi tiết kiệm một chút, tuy không đủ mua nhà như Bách nhưng ít nhất có thể đầu tư vào vàng thì giờ cũng phải kiếm được kha khá.
- Anh định sau này bán đi hay cho thuê? – Trong lúc hình ảnh Bác Hồ đáng kính đang bay quanh đầu, tôi vui vẻ hỏi.
- Dốt… – Bách véo nhẹ vào má tôi. – Anh mua nhà để cưới vợ. Anh muốn ra riêng sau khi cưới.
- Vì sao? – Tôi ngẩn ngơ hỏi lại, nghi ngờ rằng hắn lo hai bác sẽ vất vả hơn nếu tôi về làm dâu.
- Bố mẹ anh còn khỏe, lại có con gái ở gần rồi, mình ra riêng, sau này chạy qua chạy lại thăm thì tốt hơn. – Bách khẽ vuốt tóc tôi. – Với cả, tính em thẳng quá, ở với bố mẹ anh chưa chắc đã hợp, ra ngoài cho thoải mái.
Những gì hắn lo lắng không phải không có cơ sở. Ngay bố mẹ đẻ tôi còn tuyên bố là nếu có con dâu như tôi thì chỉ ba ngày sẽ lót lá dắt ra khỏi nhà. Tôi không dám so sánh sự quan tâm của hắn với hai cụ nhưng đảm bảo rằng hiểu tôi thì hắn hơn rất nhiều.
- Sao nào, thế có đồng ý điều kiện của anh không? – Bách ôm tôi, trìu mến hỏi.
Tất nhiên tôi làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. Có ngúng nguẩy giả bộ “cành cao” thì cuối cùng cũng đồng ý thôi, mà lỡ làm quá hắn đổi ý thì hối không kịp.
……………….
Khỏi nói bố mẹ tôi vui thế nào khi nghe chúng tôi thông báo về đám cưới. Cái cách bố mẹ đối xử với Bách làm tôi có cảm giác trong mắt các cụ hắn là siêu anh hùng đã giúp gia đình tôi “gỡ bom” thành công.
- May quá con ạ, trước mẹ cứ lo nó ế hoặc lấy phải thằng không ra gì. – Có lần tôi còn nghe lỏm được mẹ nói thế khi buôn điện thoại với chị Sa.
- (…)
- Ừ, thằng Bách chẳng có điểm nào phải chê, mẹ chỉ lo con Thủy nhà mình… – Bà thở dài.
- (…)
- Con là chị thì phải bảo ban em, nó lớn đầu mà còn dại lắm. Lỡ sau này bị người ta đuổi về thì bố mẹ còn mặt mũi nào nữa.
Hồi cưới chị Sa, tôi nhớ bà khóc ướt cả cái khăn mùi xoa chứ đâu có thái độ như thoát nợ thế này. Tôi sâu sắc tin rằng trước đây mẹ nói đúng, tôi là nhặt về từ bãi rác chứ không phải do mẹ sinh ra.
Câu chuyện nghe lỏm từ mẹ, cùng những ám ảnh trước đây về hôn nhân làm tôi rất buồn bực. Và ngoài Bách ra, tôi chẳng còn ai khác để trút. Thế là, sau ngày dạm ngõ, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn một lần.
- Em nghĩ chúng ta cần thẳng thắn với nhau mấy điều trước đám cưới để sau này đỡ phải tranh cãi mệt mỏi. Mình mới dạm ngõ thôi, lỡ nghĩ lại thì dừng còn kịp.
- Em nói đi.
- Không phải anh không biết, em là người rất ích kỷ, làm gì cũng nghĩ cho bản thân đầu tiên.
- Ừ.
- Giờ ở công ty em rất bận, em đã khá vất vả để có được vị trí như bây giờ. Em yêu thích công việc này và không định hi sinh sự nghiệp vì gia đình.
- Ừ.
- Cho nên anh đừng trông mong một người vợ chịu khó quán xuyến gia đình, cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa tươm tất mỗi ngày. Em không phải siêu nhân như chị Sa.
- Không sao, giờ phố nào chẳng có quán ăn, dịch vụ dọn dẹp lại sẵn. – Bách thản nhiên.
- Nếu giả sử không thuê được giúp việc thì công việc nhà phải chia nhau làm.
- Đương nhiên.
- Cuối cùng… – Tôi hít một hơi. – hiện tại em chưa muốn có con, kể cả trong vài năm tới cũng vậy.
Tôi thực sự lo sợ viễn cảnh con cái nheo nhóc còn bản thân biến thành bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối quanh quẩn trong nhà. Tôi yêu cuộc sống của mình và chưa sẵn sàng san sẻ nó với một đứa trẻ chưa biết mặt. Sự đề cao của xã hội đối với “thiên chức phụ nữ” khiến tôi đôi lúc hoài nghi về giới tính của mình khi hoàn toàn không muốn khoác lên người cái nghĩa vụ thiêng liêng kia.
- Chẳng vấn đề gì, cơ thể là của em, tất nhiên chuyện đó do em quyết định. – Trái với lo ngại của tôi rằng Bách sẽ nổi giận, hắn lại rất thoải mái đồng ý.
- Cám ơn anh. – Tôi xúc động nói. – Còn anh, anh có đòi hỏi gì đối với em không?
- Có… – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói. – Yêu anh.
Tôi còn chưa hết sửng sốt hắn đã nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Thôi được rồi, nếu hôn nhân là sai lầm thì sai lầm với Bách cũng đáng để thử.
...............................
Nhưng đôi lúc tôi vẫn chạnh lòng nghĩ, dường như trong mối quan hệ này tôi là người nhiệt tình hơn. Nhớ ngày đó, tôi đã phải là người tỏ tình trước, rồi từng bước từng bước hoàn thiện bản thân để tương xứng với Bách. Hiện giờ, sau nhiều nỗ lực, tôi đã được thăng chức trưởng nhóm, tính ra những thay đổi này là có lợi cho cá nhân tôi nhưng vẫn không khỏi tủi thân. Ngoài những lúc tình cảm, quan tâm tôi ra thì Bách luôn bình thản, như thể có tôi hay không cuộc sống của hắn cũng chẳng có gì thay đổi.
Hắn chưa một lần đề cập tới kế hoạch dài hạn cho chúng tôi sau này. Tuy e sợ hôn nhân nhưng việc hắn không đả động gì đến nó lại khiến tôi có chút hụt hẫng.
Tới một ngày, Bách nhờ tôi sang giúp hắn sắp xếp phòng ốc. Bố mẹ hắn gần đây mới mời một thầy phong thủy về xem và thầy có phán là phòng hắn phải thay đổi vị trí toàn bộ đồ đạc, nội thất.
Để việc di chuyển thuận tiện, bọn tôi đã phải dỡ tung đồ bên trong ra. Cả nhà hò nhau chuyển giường tủ mất cả buổi sáng rồi bố mẹ hắn và chị Trúc về nhà chị chơi với hai đứa trẻ con, bỏ lại phòng hắn ngổn ngang như một bãi chiến trường. Bách lau chùi, tôi giúp hắn gấp quần áo và sắp đồ đạc.
Khi xếp đống đồ vào lại trong hộc tủ bàn làm việc, tôi bỗng thấy một hộp gỗ vuông mỗi cạnh hơn một gang tay. Không nhịn nổi tò mò tôi mở nắp rồi kinh ngạc nhận ra những chiếc vỏ ốc, cây bút chì màu, sổ tay, dreamcatcher và vô số thứ linh tinh khác. Lẫn trong đó vài lá thư nét chữ trẻ con, nội dung chỉ đơn giản là mấy câu trao đổi về truyện tranh, bài học. Tất cả đều là quà tôi tặng Bách từ ngày xưa, tất nhiên những lá thư kia cũng là tôi với hắn viết cho nhau ngày còn cấp hai. Tôi ngẩn ngơ ngắm nghía, vuốt ve từng thứ một, xúc động đến nghẹn lời.
- Gì thế? – Bách đến sau lưng tôi từ bao giờ, bóng hắn cao lớn bao trùm lên tôi, khiến không gian bỗng tối sầm.
- Cái gì đây? – Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, tay giơ ra chiếc hộp hỏi vẻ đắc thắng.
- Trong tủ của anh à? – Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau khi nhìn kỹ thì ồ lên một tiếng. – Anh tiện tay vứt vào lúc nào không nhớ nữa.
- Đừng bốc phét. – Tôi cười gian xảo, rướn người dí ngón tay vào trán Bách rồi chậm rãi xòe ra ba gói chống ẩm. – Tiện tay vứt vào mà phải cẩn thận dùng cả túi chống ẩm để bảo quản à? Đồ trong này được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng hộp thì nhiều vết xước, chứng tỏ anh đã lấy ra xem nhiều lần.
- Chẳng nhớ. – Hắn nhún vai, quyết chết không khai.
- Khai mau, anh để ý em từ bao giờ? Rõ ràng nếu chỉ coi nhau là bạn bè, không ai giữ mấy thứ lẩm cẩm thế này cả. – Tôi chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn.
- Em đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. – Bách lắc đầu. – Em quên ai đã tỏ tình với anh rồi à?
- À được rồi, không có giá trị gì phải không? Thế để em vứt đi cho đỡ chật nhà.
Nói là làm, tôi ôm cái hộp đi ra cửa, đằng nào thì chúng tôi cũng đã yêu nhau, mấy thứ đồ kỷ niệm linh tinh này vứt đi chẳng vấn đề gì.
Hai bên hông tôi bỗng bị giữ chặt từ phía sau, rồi cánh tay Bách vòng qua siết chặt lấy người tôi.
- Để lại chỗ cũ cho anh. – Tiếng hắn thì thầm có phần đe dọa.
- Em tưởng là đồ anh tiện tay vứt lung tung? – Người tôi hơi run lên nhưng vẫn nói cứng.
Bách vòng tay bế bổng tôi lên, giây tiếp theo tôi đã thấy mình nằm trên giường. Trong lúc tôi đang ngẩn ra thì hắn nhanh tay giằng lấy chiếc hộp từ tay tôi.
- Này, trả lại…
Tôi còn chưa nói hết câu, môi hắn đã áp lấy môi tôi, hai tay cũng bị khóa chặt. Hành động này của Bách rất khác so với bình thường. Ấn tượng duy nhất của tôi về hắn suốt mười mấy năm quen biết là sự điềm tĩnh, ngay cả những lúc tình cảm với tôi cũng rất chừng mực. Thế nhưng tôi chẳng thắc mắc được mấy giây bởi tư duy của tôi đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của Bách làm cho hỗn loạn. Tay hắn vuốt dọc bên hông tôi khiến cả người tôi nóng bừng kỳ lạ, khơi lên một ham muốn mơ hồ. Tôi vừa muốn bảo hắn dừng lại, vừa muốn hắn làm tới.
Trong trường hợp bạn thắc mắc thì câu trả lời của tôi là vâng, tôi và Bách vẫn chỉ dừng ở mức “tình đồng chí”, một điều có thể coi là kỳ quặc trong thời buổi hiện nay. Tôi biết nếu chuyện này lộ ra, có khi Bách còn bị nghi ngờ về giới tính.
Nhưng phản ứng hiện tại của hắn không cho phép tôi đặt ra câu hỏi đó.
Bách hôn tôi đến mê muội, rồi môi hắn lần xuống cổ, hôn hai bên xương quai xanh của tôi. Tôi khẽ rùng mình, hai tay vô thức ôm chặt lấy hắn. Dường như Bách coi hành động đó của tôi là đồng tình, cử chỉ càng phóng túng hơn.
- Thủy, anh yêu em. – Tiếng hắn thì thầm bên tai tôi tràn đầy tình cảm.
Tôi khép hờ hai mắt, linh cảm rằng một sự kiện lớn sắp xảy ra, và tôi đã sẵn sàng cho nó.
- Cậu Bách, cô Thủy… – Tiếng Hoàng vọng tới từ cầu thang, đồng thời tiếng chân của nó càng lúc càng rõ.
Không khí nóng bỏng đang có giữa chúng tôi như bị đột ngột dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Tôi và Bách bật dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vừa kịp vuốt lại bộ quần áo xộc xệch thì cửa mở tung, Hoàng nói liến thoắng:
- Cô cậu dọn phòng xong chưa? Mẹ cháu mời cô cậu sang ăn cơm.
- Ừ, cậu sang đây. – Giọng Bách khàn đặc, ánh mắt nhìn Hoàng giống như muốn cho nó lên giàn hỏa thiêu.
- Ơ, sao mặt cô Thủy đỏ thế? Cô ốm ạ?
- Không… cô không sao, chắc dọn nhà nên hơi nóng. – Tôi lắp bắp, giọng hụt hơi.
Hình như tôi bị ám thị nên suốt bữa trưa, tôi cứ có cảm giác cả nhà nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Dưới gầm bàn, Bách còn không ngừng cọ chân hắn lên chân tôi. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ không biểu cảm của hắn, tôi đâm có chút nghi ngờ rằng mình đang hoang tưởng việc đó. Rốt cuộc trưa hôm ấy chị Trúc làm thịt luộc hay thịt kho tôi cũng chẳng nhớ rõ, ngoài hành động quá khích của Bách, trong đầu tôi không còn cái gì khác.
Tuy Bách sống chết không thừa nhận, tôi biết mình ít nhiều đã nắm được tẩy của hắn.
- Anh yêu em từ bao giờ? – Có lần tôi dùng ánh mắt say đắm nhìn hắn. Chỉ cần hắn nói ra, cách nào tôi cũng sẵn sàng làm.
- Một ngày sau khi em tỏ tình với anh. – Hắn nghiêm túc trả lời.
- Cái gì? – Tôi trợn mắt tức tối.
- À anh nhớ nhầm, có lẽ là hai ngày. – Bách gật gù. – Mà không, hình như là ba.
- Thôi đi. – Tôi gắt lên, dỗi dằn quay đi.
Thế là dù đang ở ngoài đường, Bách vươn tay ôm chặt lấy tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn theo cách khiến tôi không còn có thể giận dỗi được nữa. Lần nào tôi tra khảo chuyện này kết quả cũng từa tựa như vậy. Dường như thời gian gần đây hắn mới là người không để ý gì tới người ngoài. Hắn chẳng ngại nắm tay, ôm hay hôn tôi ở bất cứ đâu, trừ những nơi tôn nghiêm như chùa, miếu, lăng thành ra tôi có hơi nghi ngờ việc hắn không bao giờ đưa tôi đi lễ là vì lý do này.
…………………
Từ sau hôm dọn nhà Bách, mối quan hệ giữa chúng tôi đã ít nhiều thay đổi. Tôi trở lại “bắt nạt” Bách như tôi vẫn làm hơn chục năm qua còn hắn thì ngày càng “nín nhịn” hơn.
- Con vừa phải thôi, chẳng thằng đàn ông nào chịu để phụ nữ ngồi lên đầu lên cổ mãi đâu. – Có lần bố lên tiếng “cảnh cáo” tôi.
- Bố nói đúng đấy, nói chung, muốn trong ấm ngoài êm thì phụ nữ cần nhẫn nhịn phần nhiều. – Mẹ tôi chêm vào. – Con nhìn chị Sa xem, chị bận rộn như thế mà vẫn quán xuyến trong ngoài mọi việc, đối với anh Cường thì trên dưới rõ ràng, thế gia đình mới yên ấm được.
- … – Tôi sầm mặt nhưng không nói gì vì biết mình mà lên tiếng thì khả năng cao là khơi ngòi chiến tranh và sẽ kết thúc với câu chuyện về sự hi sinh miệt mài của bố mẹ mấy chục năm cho gia đình.
- Con đừng nghĩ chị Sa thiệt thòi hay bị lấn lướt, chị con bề ngoài dịu dàng nhưng lại là người cứng rắn. Quan trọng là khéo léo dẫn dắt được người khác theo ý mình chứ lúc nào cũng ầm ĩ lên như con chỉ có hỏng việc. – Bố gật gù tiếp tục. – Bố không hiểu con học Ngoại giao mà chẳng có một tý tố chất nào là sao?
Tôi tiếp tục im lặng bởi không lẽ trả lời là suốt bốn năm, trong lúc các thầy tâm huyết giảng dạy trên trường thì tôi bận lướt facebook hay ngủ say sưa hay lượn lờ ngoài phố?
- Phụ nữ như chị Sa mới là khôn khéo, chứ con còn dại lắm. – Mẹ bổ sung.
- Con không thích. – Cuối cùng tôi hết chịu nổi. – Đến người yêu, chồng mình mà còn không được thoải mái nói gì mình nghĩ thì yêu làm gì?
- Vậy mới bảo mày dại. Đàn ông họ nhẫn nhịn lúc cưa cẩm yêu đương thôi chứ sau này chẳng ai chịu đâu, nhất là… – Gương mặt bà thoáng qua vẻ lo lắng, tuy câu nói bỏ lửng nhưng tôi vẫn hiểu ý bà là “thằng Bách lại quá nổi bật, không cố giữ là mất nhanh lắm”.
- Thế thì trong lúc còn đang được chiều chuộng, con càng phải tận hưởng. – Tôi giở giọng ngang phè bởi bố mẹ lẫn tôi đều rất cố chấp với tư tưởng của mình khiến những cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi tới đâu. – Chứ nhẫn nhịn hay không thì sau vài năm nhan sắc tàn phai, vẫn chẳng được yêu chiều nữa. Thôi thì được lúc nào tốt lúc đó.
Thấy bố mẹ sầm mặt, lấy hơi chuẩn bị một bài trường ca, tôi liền nhanh chân rút lui. Không phải tôi không hiểu những lời bố mẹ dạy dỗ, tôi chỉ cảm thấy nó không thật phù hợp với tôi. Vì mối quan hệ với Bách, tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn không có nghĩa là tôi sẵn sàng biến thành người khác vì hắn. Chẳng phải điều làm tôi hạnh phúc khi bên hắn là vì tôi được là chính mình hay sao?
…………………….
Tôi vẫn biết Bách làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi không cho rằng hắn kiếm được quá nhiều tiền. Ngay như tôi bây giờ, tuy thu nhập khá hơn trước nhưng gần như có được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu. Sau mấy năm đi làm tôi vẫn chẳng tích lũy được đồng nào. Bách có khi thảm hơn cả tôi, ít nhất tôi còn tự mua được cho mình chiếc Liberty trong khi hắn vẫn trung thành với “em” Lead đời đầu cũ kỹ thừa hưởng của chị Trúc. Mỗi lần đi tiếp khách cần “làm màu” thì hắn đi Uber chứ không như nhiều người tưởng tượng rằng cứ khởi nghiệp là có ngay các quỹ “xông vào” đầu tư hàng triệu Đô-la để đi siêu xe, sống sang chảnh. Có lẽ công ty Bách vẫn đang chịu lỗ để vật lộn tìm chỗ đứng trong thị trường nên hắn sống khá tiết kiệm. Cả hai bên gia đình chúng tôi đều thuộc thành phần cơ bản, nên tôi luôn xác định đời sống sau này có chút của ăn của để là tốt rồi.
Bình thường, tôi không nỡ đòi hỏi vì sợ gây thêm áp lực cho Bách. Xét cho cùng tôi yêu hắn đâu có phải vì mấy thứ quà cáp phù phiếm nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ nhìn bạn bè được người yêu tặng cho đủ thứ túi xách, váy áo, đôi lúc tôi cũng hơi chạnh lòng.
Cho tới một ngày cuối tuần, Bách rủ tôi đi với hắn tới xem nhà mẫu một khu chung cư mới xây khá gần trung tâm.
- Em thích căn hộ này không? – Hắn hỏi sau khi đưa tôi đi thăm quan hết trong ngoài.
- Cũng được, em chỉ không thích mấy bộ rèm, nhà mẫu gì chọn rèm xấu thế. – Tôi ngáp dài. Có lẽ hắn tính đầu tư gì đó ở đây, thú thực là chẳng quá quan tâm tới việc này.
- À, rèm thì đơn giản, tưởng em bảo không thích vị trí khu chung cư hay kết cấu căn hộ thì mới ngại. – Hắn cười.
- Liên quan gì tới em? – Tôi tròn mắt nhìn Bách, cơn buồn ngủ biến mất tăm.
- Quà cho em mà em không thích thì anh cũng không biết làm sao. – Hắn thủng thẳng nói.
- Cái gì cơ? Quà gì? – Tôi kinh ngạc tới độ suýt ngã lăn ra.
- Anh đăng ký mua một căn ở đây hồi mới mở bán, nhỏ hơn một chút nhưng về cơ bản là giống căn mẫu này. Em thích là tốt rồi.
- Anh đùa à? Ai mà dám nhận căn chung cư tiền tỉ chứ? – Tôi lắc đầu. Trên đời làm gì có thứ gì dễ dàng như vậy? Có đem bán tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cũng chẳng được vài tỷ, đời nào có chuyện tự dưng hắn đem tặng không cho tôi.
- À, cũng không hẳn là không có điều kiện. – Hắn cười bí hiểm.
- Điều kiện gì? – Tôi hồi hộp hỏi.
Bách ghé tai tôi thì thầm mấy từ. Mặt tôi thoắt đỏ bừng. Tuy cái điều kiện này tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến nhưng cái cách hắn nói chẳng giống chút gì với tưởng tượng của tôi. Ít nhất thì không khí phải lãng mạn hơn với nến, hoa chứ không phải giữa không gian bụi mù, nồng nặc mùi vôi vữa thế này.
- Tại sao? – Tôi nén vào xúc động, nhăn mặt hỏi.
- Thì hiện tại anh vẫn chưa làm sổ đỏ, mà tài sản sau hôn nhân mới là của chung. – Hắn cười.
- Thế mà gọi là quà tặng à? – Tôi rít lên.
- Vậy tùy em, nếu em thích hưởng cả. – Hắn cười càng tươi hơn. – Anh giao lại hết giấy tờ cho em. Em tự đi công chứng, làm thủ tục chuyển nhượng sang tên em, đóng thuế, tự đi làm sổ đỏ nhé.
- …
Tôi nghe mà váng đầu. Thứ tôi ghét nhất trên đời là đi làm các loại giấy tờ thủ tục. Thậm chí tới bằng lái xe, hộ chiếu, xác nhận sơ yếu lý lịch, Bách còn phải đưa tôi đi làm huống hồ những loại giấy tờ phức tạp thế này. Tôi ủ rũ cúi đầu, xem ra muốn hành nghề đào mỏ cũng không phải dễ. Thôi thì tôi nên tập trung cho việc chuyên môn của mình thì hơn là lấn sân sang lãnh vực khác.
Lúc đó tôi mới biết lâu nay Bách tiết kiệm để mua căn hộ này, hắn đăng ký mua từ khi dự án chưa khởi công, tới lúc cất nóc thì giá đã tăng gấp đôi. Tôi nghe mà trong lòng âm thầm tiếc nuối khi nghĩ tới đống quần áo giầy dép tràn ngập ở nhà. Nếu tôi tiết kiệm một chút, tuy không đủ mua nhà như Bách nhưng ít nhất có thể đầu tư vào vàng thì giờ cũng phải kiếm được kha khá.
- Anh định sau này bán đi hay cho thuê? – Trong lúc hình ảnh Bác Hồ đáng kính đang bay quanh đầu, tôi vui vẻ hỏi.
- Dốt… – Bách véo nhẹ vào má tôi. – Anh mua nhà để cưới vợ. Anh muốn ra riêng sau khi cưới.
- Vì sao? – Tôi ngẩn ngơ hỏi lại, nghi ngờ rằng hắn lo hai bác sẽ vất vả hơn nếu tôi về làm dâu.
- Bố mẹ anh còn khỏe, lại có con gái ở gần rồi, mình ra riêng, sau này chạy qua chạy lại thăm thì tốt hơn. – Bách khẽ vuốt tóc tôi. – Với cả, tính em thẳng quá, ở với bố mẹ anh chưa chắc đã hợp, ra ngoài cho thoải mái.
Những gì hắn lo lắng không phải không có cơ sở. Ngay bố mẹ đẻ tôi còn tuyên bố là nếu có con dâu như tôi thì chỉ ba ngày sẽ lót lá dắt ra khỏi nhà. Tôi không dám so sánh sự quan tâm của hắn với hai cụ nhưng đảm bảo rằng hiểu tôi thì hắn hơn rất nhiều.
- Sao nào, thế có đồng ý điều kiện của anh không? – Bách ôm tôi, trìu mến hỏi.
Tất nhiên tôi làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. Có ngúng nguẩy giả bộ “cành cao” thì cuối cùng cũng đồng ý thôi, mà lỡ làm quá hắn đổi ý thì hối không kịp.
……………….
Khỏi nói bố mẹ tôi vui thế nào khi nghe chúng tôi thông báo về đám cưới. Cái cách bố mẹ đối xử với Bách làm tôi có cảm giác trong mắt các cụ hắn là siêu anh hùng đã giúp gia đình tôi “gỡ bom” thành công.
- May quá con ạ, trước mẹ cứ lo nó ế hoặc lấy phải thằng không ra gì. – Có lần tôi còn nghe lỏm được mẹ nói thế khi buôn điện thoại với chị Sa.
- (…)
- Ừ, thằng Bách chẳng có điểm nào phải chê, mẹ chỉ lo con Thủy nhà mình… – Bà thở dài.
- (…)
- Con là chị thì phải bảo ban em, nó lớn đầu mà còn dại lắm. Lỡ sau này bị người ta đuổi về thì bố mẹ còn mặt mũi nào nữa.
Hồi cưới chị Sa, tôi nhớ bà khóc ướt cả cái khăn mùi xoa chứ đâu có thái độ như thoát nợ thế này. Tôi sâu sắc tin rằng trước đây mẹ nói đúng, tôi là nhặt về từ bãi rác chứ không phải do mẹ sinh ra.
Câu chuyện nghe lỏm từ mẹ, cùng những ám ảnh trước đây về hôn nhân làm tôi rất buồn bực. Và ngoài Bách ra, tôi chẳng còn ai khác để trút. Thế là, sau ngày dạm ngõ, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn một lần.
- Em nghĩ chúng ta cần thẳng thắn với nhau mấy điều trước đám cưới để sau này đỡ phải tranh cãi mệt mỏi. Mình mới dạm ngõ thôi, lỡ nghĩ lại thì dừng còn kịp.
- Em nói đi.
- Không phải anh không biết, em là người rất ích kỷ, làm gì cũng nghĩ cho bản thân đầu tiên.
- Ừ.
- Giờ ở công ty em rất bận, em đã khá vất vả để có được vị trí như bây giờ. Em yêu thích công việc này và không định hi sinh sự nghiệp vì gia đình.
- Ừ.
- Cho nên anh đừng trông mong một người vợ chịu khó quán xuyến gia đình, cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa tươm tất mỗi ngày. Em không phải siêu nhân như chị Sa.
- Không sao, giờ phố nào chẳng có quán ăn, dịch vụ dọn dẹp lại sẵn. – Bách thản nhiên.
- Nếu giả sử không thuê được giúp việc thì công việc nhà phải chia nhau làm.
- Đương nhiên.
- Cuối cùng… – Tôi hít một hơi. – hiện tại em chưa muốn có con, kể cả trong vài năm tới cũng vậy.
Tôi thực sự lo sợ viễn cảnh con cái nheo nhóc còn bản thân biến thành bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối quanh quẩn trong nhà. Tôi yêu cuộc sống của mình và chưa sẵn sàng san sẻ nó với một đứa trẻ chưa biết mặt. Sự đề cao của xã hội đối với “thiên chức phụ nữ” khiến tôi đôi lúc hoài nghi về giới tính của mình khi hoàn toàn không muốn khoác lên người cái nghĩa vụ thiêng liêng kia.
- Chẳng vấn đề gì, cơ thể là của em, tất nhiên chuyện đó do em quyết định. – Trái với lo ngại của tôi rằng Bách sẽ nổi giận, hắn lại rất thoải mái đồng ý.
- Cám ơn anh. – Tôi xúc động nói. – Còn anh, anh có đòi hỏi gì đối với em không?
- Có… – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói. – Yêu anh.
Tôi còn chưa hết sửng sốt hắn đã nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Thôi được rồi, nếu hôn nhân là sai lầm thì sai lầm với Bách cũng đáng để thử.
...............................
Bình luận truyện