Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

Chương 119: Như Nguyện





Ngày hôm sau, Doãn Võ với Tiểu Vũ đến trường đánh giá điểm điền nguyện vọng.

Diệp Tuệ không tới cửa hàng, mà sáng sớm đã về nhà mẹ, chờ mấy đứa nó đánh giá điểm ra.
Diệp Thụy Niên tuy nhớ thành tích của con cái, nhưng vẫn là lái xe đi, người ta hẹn xe ông mấy bữa nay, hai hôm nay ông ở nhà bồi thi cử, đều không đi kéo hàng, bữa nay thật sự không thoái thác được, thế này mới đi.

Lưu Hiền Anh có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định, dù sao chỉ là đánh giá điểm, cũng không phải thật sự ra thành tích.
Tiểu Thất đã hơn 3 tuổi, chân cẳng đặc biệt lưu loát, chạy loạn khắp nơi, còn nhỏ tuổi đã thông minh lanh lợi, bảo con bé đừng đi lên đường cái, nói có xe nguy hiểm, con bé liền thật sự xưa giờ không đi, chỉ chơi với các bạn nhỏ ngay tại chỗ hàng xóm.

Tiểu Thất trông rất là đáng yêu, tập hợp ưu điểm của ba mẹ, sắc da thắng tuyết, có một đôi chân dài thẳng, còn nhỏ tuổi đã cao hơn so với bạn cùng lứa, miệng cũng đặc biệt ngọt, đã có thể nói rất nhiều lời, còn rất có sức kêu gọi, mấy bạn nhỏ cách vách đều nghe con bé.

Diệp Tuệ có thái độ hoài nghi với điểm cuối cùng ấy, cô cảm thấy cái này là nhờ vào trong tay Tiểu Thất chưa từng đứt đoạn đồ ăn vặt.
Tiểu Thất thích Diệp Tuệ, mỗi lần chị cả đến, con bé đều phải ôm chân chị cả, đặt lỗ tai trên cái bụng phồng lên của cô mà nghe một lát, sau đó nhẹ nhàng vỗ 2 cái, nói: "Tiểu bảo bảo ngoan!" Đây chắc là học theo Ngụy Nam, có một lần Ngụy Nam dán ở trên bụng Diệp Tuệ cảm thụ máy thai, bị Tiểu Thất trông thấy, từ đó về sau mỗi lần con bé nhìn thấy Diệp Tuệ đều phải nghe một chút.
Diệp Tuệ cảm thấy cũng rất thú vị, chờ con mình sinh ra rồi, mới cách tuổi của dì nhỏ chưa được 4 tuổi, nói vậy cũng là có thể xem làm bạn tốt mà chơi, chỉ là đối với con trẻ mà nói thì cách xưng hô sẽ có chút hỗn loạn, dù sao tuổi tác cách gần quá.
Lưu Hiền Anh nhìn Tiểu Thất vỗ bụng Diệp Tuệ xong đang muốn đi chơi, liền nói: "Tiểu Thất, con chơi với mọi người đàng hoàng, đừng có tìm Mao Mao đánh nhau."
"Không đánh." Tiểu Thất đáp ứng đầy miệng, trong tay cầm mấy cây kẹo que đủ màu đủ dạng ra cửa.

Lưu Hiền Anh nhìn Tiểu Thất rời đi, thở dài: "Nha đầu kia tính cách quá giống con trai, đánh nhau với con trai còn đánh người ta khóc lên, nhà chúng ta cũng không có ai bá đạo như vậy à."
"Sao không có, trước kia Tiểu Văn chính là bá đạo như vậy, thường xuyên bắt nạt bạn nhỏ." Diệp Tuệ cười nói, "Tiểu Thất còn nhỏ mà, con bé rất thông minh, giảng đạo lý đàng hoàng với con bé, con bé sẽ nghe."
Lưu Hiền Anh gật gật đầu, lại đổi một đề tài: "Hôm qua Tiểu Tuyết gọi điện về, ngày mai con bé sắp sửa đi tham gia thi thăng cấp, nói nằm mơ cũng muốn thăng cấp 5, muốn đi lên thi đánh lôi đài gì đó sớm một chút.

Dì thấy đứa nhỏ kia đều ma chướng rồi, chơi cờ vất vả như vậy, không bằng về nhà đến trường cho xong, Tiểu Tuyết thông minh, nếu nó học hành cho giỏi, chắc chắn cũng có thể thi đại học."
Diệp Tuệ cười: "Nhưng Tiểu Tuyết càng thích chơi cờ, vẫn là tùy con bé đi, đi học thì chờ về sau không đánh cờ nữa lại học." Cô nhớ được mục tiêu năm ngoái của Tiểu Tuyết chính là thăng lên chuyên nghiệp cấp 5, xem ra cấp 5 này không dễ lên à.
"Thế phải đợi tới khi nào? Con bé mới học có 1 năm sơ trung, ài!" Lưu Hiền Anh nói đến đây liền tiếc nuối, bà vẫn là quan niệm truyền thống, cho rằng vẫn là đọc sách nhiều mới là chính đạo.
"Con bé thông minh như vậy, muốn học vẫn là rất dễ dàng, không cần tuổi, sống đến già học đến già." Diệp Tuệ an ủi bà.
Lưu Hiền Anh cuối cùng là chuyển chủ đề đến trên người Tiểu Vũ: "Con nói Tiểu Vũ có thể thi lên sao?"
"Tiểu Vũ chắc chắn có thể thi lên, thành tích của con bé vẫn luôn ổn định, cũng chưa từng phát huy thất thường." Diệp Tuệ cảm thấy Tiểu Vũ chắc chắn có thể lên được, chỉ là Doãn Võ có thể lên hay không liền khó nói.
Thẳng đến nửa buổi sáng, Doãn Võ với Tiểu Vũ đã trở lại, mới gián đoạn hai người họ đoán mò.

Tiểu Vũ nói: "Không kém với em nghĩ là mấy, chừng 550, em báo ngành tin tức Đại học Phục Đán, điểm trúng tuyển năm trước của Phục Đán là 530."
Diệp Tuệ cười: "Thế thì hẳn là lên được.

Tiểu Võ thì sao?"
Doãn Võ thì lại mặt mày mang vẻ sầu lo: "Hình như đánh giá điểm không khác năm ngoái là mấy.

Nhưng em vẫn là báo Đại học Trung Sơn."
Tiểu Vũ an ủi cậu chàng nói: "Thầy nói, đề của khối văn năm nay khó hơn năm trước, điểm trúng tuyển hẳn sẽ hạ xuống, cho nên vẫn là có hi vọng, không cần lo lắng."
Diệp Tuệ vừa nghe, hơi có chút bất an, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi: "Không sao cả, chắc chắn có thể lên, em đã nỗ lực trọn một năm, chắc chắn sẽ tâm tưởng sự thành."
Doãn Võ nhún vai: "Quên đi, mặc kệ.

Năm nay mặc kệ thi lên trường nào em cũng đi học."
Diệp Tuệ thấy cậu chàng thả bằng tâm thái, liền nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là được rồi! Mặc kệ là trường gì cũng có thể thành tài."
Không được mấy ngày, Doãn Văn cũng được nghỉ hè trở về rồi, cậu chàng hiện tại ăn mặc phong cách tây thật luôn, đều là chiếu theo cách ăn mặc của minh tinh Cảng Đài hết, lúc ra cửa cõng một cây đàn ghi-ta, đeo một bộ kính râm, bộ dáng khốc khốc, giờ đây mọi người nhìn thấy cặp song sinh liền rất dễ phân chia, kiểu cách là Doãn Văn chuẩn không sai, ổn trọng mộc mạc là Doãn Võ không chạy được.

Doãn Văn hiện tại lớn nhỏ đã xem như một danh nhân rồi, các hàng xóm láng giềng nhìn thấy cậu đều sẽ dừng lại chào hỏi với cậu chàng, Diệp Tuệ vui đùa với cậu chàng: "Chị chụp cho em mấy tấm ảnh, em ký cái tên cho chị đi, về sau chờ em thành danh rồi để chị tiện cầm đi bán lấy tiền."
Doãn Văn tháng 11 phải đi Bắc Kinh tham gia thi Ca sĩ Thanh niên, cho nên cậu muốn thừa khoảng thời gian này đi Bắc Kinh tìm giáo viên âm nhạc chỉ điểm một chút.

Diệp Tuệ bảo cậu chờ vài ngày, chờ thành tích thi đại học ra rồi đi cùng với Doãn Võ và Tiểu Vũ, năm nay hai đứa nó dù thế nào đi nữa cũng phải đi Bắc Kinh chơi một chuyến.


Doãn Văn liền phối hợp chờ ở nhà, mỗi ngày đều luyện tập ở nhà, các hàng xóm láng giềng mỗi ngày đều sẽ nghỉ chân nghe cậu chàng gảy ghi-ta ca hát trên mái nhà, trước kia nghe tạp âm, giờ đây cuối cùng có hồi báo, đến cùng đã thành ca sĩ chuyên nghiệp, ca hát dễ nghe nhiều.
Đám bạn học cao trung trước kia của Doãn Văn cũng đều chạy tới nhà bọn họ mỗi ngày, tuy trước kia là bạn học cùng lớp, nhưng giờ khác biệt lớn rồi, Doãn Văn đã có thể lên đài trung ương thi đấu, mà bọn họ lại chỉ có thể tụ tập với nhau tìm một chỗ tự đùa tự vui, tìm cảm giác tồn tại trong sàn nhảy, trong đám người kia không có anh nào thi lên đại học, cho nên Doãn Văn là có tiền đồ nhất.

Thật ra thì trước kia Doãn Văn còn không phải người có thành tích tốt nhất trong nhóm người này, nhưng mấy cậu kia không có trong nhà có thể cung cấp điều kiện hậu đãi như Doãn Văn, có cửa nẻo đi Bắc Kinh học 1 năm, được đến danh sư chỉ điểm, cho nên loại chuyện này chỉ có thể trách mệnh.

Doãn Văn cũng cảm giác ra được chênh lệch với bạn cũ, cậu chàng càng quý trọng cơ hội hiện tại.
Hạ tuần tháng 7, cuộc thi thăng cấp của Tiểu Tuyết còn chưa kết thúc, thành tích thi đại học đã liền ra.

Điểm của Tiểu Vũ hơi cao hơn so với đánh giá điểm, tổng điểm 710, mà cô nàng thi được 564 điểm, vượt quá điểm trúng tuyển dại học 85 điểm, lên Phục Đán hẳn là không thành vấn đề.

Điểm của Doãn Võ cơ hồ là giống như đúc với cậu chàng đánh giá, hơi cao hơn năm trước 2 điểm, cũng chính là 515 điểm, tổng điểm là 640, điểm trúng tuyển của khoa chính quy năm nay là 475 điểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích này lên Đại học Trung Sơn cũng là được.
Diệp Tuệ nhìn thấy thành tích của bọn họ, nói: "Tốt rồi, cái này hẳn là yên tâm, tuyệt đối đều có thể thi đậu.

Yên tâm đi chơi đi."
Doãn Văn liền dẫn theo em trai em gái cùng đi Bắc Kinh.

Diệp Tuệ nhớ tới Đào Tư Mẫn làm việc ở Bộ Giáo dục, liền nhờ Đào Tư Mẫn hỏi thăm tình huống trúng tuyển thi đại học, muốn biết được kết quả của Doãn Văn và Tiểu Vũ trước tiên.
Sau khi Đào Tư Mẫn nghe nói thành tích của mấy đứa nó, mười phần tiếc nuối nói: "Sao các cậu không đến thương lượng với mình sớm chút, mình có thể đưa ra vài ý kiến nha, thành tích này của em gái cậu, xếp hạng 32 toàn tỉnh, lên Thanh Hoa Bắc Đại cũng thế là đủ rồi.

Em trai cậu cũng vậy, cái này cũng có thể lên Bắc Đại, khối văn của Bắc Đại năm nay trúng tuyển một hạng cuối cùng ở tỉnh chúng ta là 510 điểm.

Thật sự là rất đáng tiếc!" Mỗi một tỉnh thành với trường học đều hi vọng có càng nhiều học sinh lên Thanh Hoa Bắc Đại, thành tích của bọn họ tốt như vậy đã lãng phí, Đào Tư Mẫn đương nhiên cảm thấy đáng tiếc, huống chi đây còn là em trai em gái của bạn học mình.
Diệp Tuệ nghe đến ngây người nửa ngày, thì ra thành tích của hai đứa nó nổi bật như vậy, đều có thể lên Thanh Hoa Bắc Đại, qua được một lúc cô mới phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Đúng là có hơi tiếc.

Chẳng qua trước lúc thành tích cho ra, ai cũng không dám mạo hiểm, hơn nữa hai đứa nó cũng không muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, em trai mình một lòng muốn thi Đại học Trung Sơn, em gái mình thì không phải Phục Đán thì không thể." Hơn nữa Tiểu Vũ hình như còn nói có người khác muốn con bé thi Thanh Hoa, nhưng con bé không đáp ứng, có thể thấy được chí không ở đây.
Đào Tư Mẫn vừa nghe nói nguyện vọng mà hai đứa nó điền, nói: "Hai trường này ngược lại cũng còn được, chỉ là không thể lên Thanh Hoa Bắc Đại quả thật có chút đáng tiếc, Thanh Bắc mới là trường học đứng đầu trong nước."
Diệp Tuệ không rối rắm vấn đề này nữa: "Nói như vậy, hai đứa nó chính là sẽ trúng tuyển chắc như đinh đóng cột?"
"Có thể nói như thế.

Có thể bảo mấy em ấy yên tâm, quá một trận thư thông báo trúng tuyển sẽ gửi đến nhà." Đào Tư Mẫn nói.

Diệp Tuệ cười: "Vậy thật cám ơn cậu! Chờ mấy đứa nó lấy được thư thông báo, lại mời cậu uống ly rượu mừng.

Mình đi về trước, không quấy rầy cậu làm việc." Cô nói xong thì chậm rãi đứng lên, đưa tay vịn eo, vụng về mà xoay người sang chỗ khác.
Đào Tư Mẫn trông thấy cái bụng cực lớn của Diệp Tuệ, không khỏi cười khổ một chút, đứng dậy, nói: "Cậu chậm một chút, mình đưa cậu xuống lầu đi." Anh ta nói xong thì rất thân sĩ dang hai cánh tay ra, cũng không có tiếp xúc thân thể Diệp Tuệ, chỉ là cản đám người lui tới, đưa cô tới dưới lầu, nhìn theo cô rời đi.
Diệp Tuệ biết được em trai em gái đều có thể thi lên đại học vừa ý, một trái tim bị xách lên lập tức thả xuống, người trong nhà cũng ăn được thuốc an thần từ chỗ cô, kế tiếp liền chuyên tâm chờ đợi kết quả trúng tuyển.

Nếu không phải Diệp Tuệ bảo ba điệu thấp chút, phỏng chừng Diệp Thụy Niên đã lập tức khua chiêng gõ trống đi nói cho các thân thích bạn bè, con trai con gái nhà bọn họ đều lên đại học trọng điểm.

Có điều cũng không nóng nảy, chờ thư thông báo trúng tuyển tới rồi lại nói cũng không muộn, bây giờ ông đã bắt đầu nghĩ danh sách khách mời, còn tính bày tiệc cơ động ở nhà, ăn trong tiệm tuy thể diện, nhưng cứ cảm giác phô trương không đủ lớn, mời người cũng có hạn, không khí không đủ náo nhiệt, ăn cũng chẳng đã ghiền, vẫn là bày tiệc cơ động thì hay hơn, hàng xóm láng giềng cả một con phố đều có thể đến uống rượu mừng.
Lưu Hiền Anh có chút không đồng ý: "Thời tiết quá nóng, anh xác định muốn bày tiệc cơ động? Đồ đạc dễ hư."
Diệp Thụy Niên nói: "Sẽ không hư, đều là hiện giết hiện làm.

Ở trong tiệm mới sợ không tươi mới đó, anh quyết định rồi, cứ làm vậy đi!"
Lưu Hiền Anh không lay chuyển được ông ấy, chỉ có thể nói với Diệp Tuệ: "Ba con có hơi nổi điên, đến lúc đó con đừng lo chuyện gì hết, chỉ ngồi ăn là được rồi."
Diệp Tuệ cười: "Như vậy thì tùy ba đi.

Con thật đúng là không giúp được gì."
Đầu tháng 8, cuộc thi thăng cấp của Tiểu Tuyết cuối cùng kết thúc, con bé được như nguyện, lên được chuyên nghiệp cấp 5, còn đạt được tư cách tham gia dự thi cúp Thể dục mới năm nay, sự nghiệp cũng là đang vững bước phát triển.

Trở lại Bắc Kinh, 4 anh em mấy người cuối cùng tề tựu, Tiểu Tuyết nghe nói anh chị thi lên đại học, phi thường mừng thay bọn họ, còn lấy trợ cấp của mình ra mua quà cho bọn họ, làm cho cặp song sinh với Tiểu Vũ đều ngượng ngùng, Tiểu Tuyết nhỏ hơn các cô cậu đều có thể kiếm tiền cho mấy cô cậu xài, mà bọn họ còn dang duỗi tay đòi tiền với trong nhà đây.

Doãn Võ âm thầm thề, về sau nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để người trong nhà đều trôi qua ngày lành.
Doãn Văn lên tiết âm nhạc mà thầy Quách sắp xếp, Doãn Võ với Tiểu Tuyết liền tự mình đi du ngoạn cảnh điểm của Bắc Kinh, mùa hè của Bắc Kinh phải nói là nóng lắm, giữa ngày hè phơi tróc một lớp da, cuối cùng chơi hết một lượt những cảnh điểm nổi tiếng.

Chờ lúc trở lại Nam Tinh, thư thông báo của hai cô cậu đều sớm đã đến, hôm nay bọn họ trở về, Diệp Thụy Niên tự mình đốt pháo ở cửa nhà, nhiệt liệt hoan nghênh 2 tân tấn sinh viên trở về nhà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện