Chương 122: Chương Kết Thúc
Doãn Văn thăng cấp lên vòng tổng chung kết thi Ca sĩ Thanh niên, Nam Tinh, thậm chí cả tỉnh đều chấn động: Tỉnh bọn họ muốn ra một ngôi sao ca nhạc! Tuy Doãn Văn cũng chẳng có quan hệ gì với bọn họ, nhưng thân phận đồng hương làm cho bọn họ cùng được thơm lây.
Người của đài truyền hình tỉnh đã đang trù bị làm chuyên đề phỏng vấn cho Doãn Văn, phái phóng viên khiêng camera đến Nam Tinh phỏng vấn người nhà cậu chàng.
Diệp Thụy Niên nghe nói muốn lên TV, hoàn toàn không dám đối mặt nói chuyện với ống kính, quẫn bách xua tay cự tuyệt phỏng vấn, Lưu Hiền Anh càng không đồng ý nhận phỏng vấn, bọn họ nói Doãn Văn ham thích âm nhạc hoàn toàn là vì chị nó cổ vũ và bồi dưỡng.
Phóng viên liền đề nghị muốn phỏng vấn chị, Diệp Tuệ đang ở cữ, sau khi mang thai mập ra một vòng to, bây giờ còn chưa hết cữ, lại đang cho con bú, hoàn toàn không giảm béo, căn bản không có cách nào gặp người, cho nên cũng cự tuyệt phỏng vấn.
Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của nhân viên công tác, vẫn là thuyết phục được Diệp Thụy Niên tự mình ra trận nhận phỏng vấn, có điều ông cũng chả có gì hay mà nói, bởi vì chuyện Doãn Văn học âm nhạc từ đầu tới đuôi ông đều chẳng thế nào tham dự, đều là Diệp Tuệ lo liệu hết.
Người của đài truyền hình có biện pháp, bọn họ tự mình biên kịch bản, để Diệp Thụy Niên chiếu theo mà nói là được.
Bọn họ thiết lập ra Doãn Văn từ nhỏ đã nhiệt tình yêu thương âm nhạc, gia cảnh khó khăn cũng không buông tay sự theo đuổi với ca hát, hơn nữa gặp được 1 Bá Nhạc —– Cô giáo Cù, dạy Doãn Văn học ca hát với đánh đàn miễn phí, người nhà mới đầu từ phản đối đến lý giải và cũng ủng hộ, do đó từng bước một đi lên thành công.
Diệp Thụy Niên ngay thẳng, cảm thấy nói dối ngượng ngùng ghê gớm, Diệp Tuệ nghe xong kịch bản, đây là muốn marketing nhân thiết dốc lòng cho Doãn Văn a, cẩn thận ngẫm lại thì hình như vấn đề cũng không lớn, chỉ là điểm gia cảnh khó khăn kia có chút không hợp, chẳng qua đài truyền hình người ta chỉ cần một ít chuyện xưa về dốc lòng nghịch tập trong khốn cảnh để khích lệ thế nhân, liền nói với ba, dù sao không ảnh hưởng toàn cục, cứ chiếu theo kịch bản mà nói đi.
Lúc bên này phỏng vấn, Doãn Văn bên kia đã đang chuẩn bị tổng chung kết.
Trong trận đấu kế tiếp, cậu chàng không chỉ phải biểu diễn một ca khúc không nữa, ít nhất phải hát 2 bài, trước hết hát một bài hát được chỉ định, rồi lại căn cứ điểm chia tổ PK hát một ca khúc tự do, 3 anh tuyển thủ PK thắng lợi lại hát một ca khúc tranh đoạt quán quân, hạng nhất là giải vàng, hạng hai hạng ba là giải bạc, hạng 4-5-6 thì lại là giải đồng.
Doãn Văn biết mình có thể đi đến hôm nay đã phi thường may mắn, cho nên mặc kệ là lấy giải gì, cậu chàng đều phi thường thỏa mãn, tâm thái cũng có vẻ rất thả lỏng.
Tới đây tham gia thi đấu đều là ca sĩ ưu tú nhất cả nước, ai đoạt giải cũng là danh xứng với thực.
Tuyển thủ mỗi tổ đều sắp xếp một ngày tiến hành thi đấu riêng, chuyên nghiệp với nghiệp dư, 3 loại cách hát tổng cộng 6 tổ, chia làm 6 đêm tiến hành, đầu tiên là tổ nghiệp dư, rồi lại là tổ chuyên nghiệp, cách hát thông tục lại xếp hạng cuối cùng, cho nên trận đấu của Doãn Văn là trận cuối cùng, có thể nói là màn diễn áp trục, làm người ta tràn ngập chờ mong.
Giờ phút này Diệp Tuệ đã hết cữ, trong nhà làm tiệc rượu đầy tháng cho cặp song sinh, thân thích bạn bè đều tới, trong nhà vô cùng náo nhiệt, cái duy nhất làm Diệp Tuệ cảm thấy tiếc nuối là đám em trai em gái đều không ở nhà.
Văn Hinh thì về gấp đó, cố ý về về đây thăm cháu ngoại trai với cháu ngoại gái.
Cô ấy nhìn Bảo Bảo Bối Bối phấn điêu ngọc mài, vui mừng đến không xong, ôm lấy hôn rồi lại hôn, Diệp Tuệ cười nói: "Chừng nào các chị tính sinh? Con của chị với anh trai em chắc chắn cũng đặc biệt đáng yêu."
Văn Hinh lắc đầu nói: "Năm nay còn chưa tính sinh, bận quá, sinh con rồi còn phải trông á, giờ bọn chị căn bản là không có thời gian.
Sang năm mẹ chị mới về hưu, cho nên bọn chị tính sang năm rồi lại có con, đến lúc đó mẹ chị có thể trông cháu giúp chị."
"Cũng hay, nhân cơ hội hưởng thụ thế giới hai người nhiều chút, có con rồi liền không có thanh nhàn như vậy, đi đâu cũng phải nhớ con cái." Nếu không phải cứ mãi nhớ đôi nhi nữ này, Diệp Tuệ cũng không tính có con sớm như vậy, muốn hưởng thụ thế giới hai người nhiều một chút, phát triển sự nghiệp cho tốt một chút, có điều con cái đối với cô mà nói càng là vướng bận trong lòng, giải quyết xong rồi, tâm bệnh của cô mới có thể lành được, bây giờ cuối cùng đã khỏi hẳn, tuy thêm hai cái bình dầu kéo chân, nhưng đây là gánh nặng ngọt ngào, nhất là nhìn mấy đứa nó lớn lên từng ngày, mỗi ngày đều có biến hóa mới, cái loại cảm giác thỏa mãn này liền khỏi nói nữa.
Thế giới hai người có tốt đẹp của thế giới hai người, một nhà bốn người có lạc thú của một nhà bốn người.
Văn Hinh ôm Bối Bối, nhìn lúm đồng tiền nhỏ say lòng người trên khuôn mặt mềm mại nho nhỏ của con bé, nói: "Thật ra nếu có đứa con đáng yêu như này, cũng sẽ không cảm thấy là gánh nặng, chỉ là nghĩ đến bọn chị bận như vậy, không cho các con càng nhiều quan ái hơn được, cho nên vẫn là không cần quá vội vàng mà sinh thì hay hơn."
"Ngược lại cũng là cái lý như vậy mà, đã sinh rồi, liền phải cho bọn nó cái tốt nhất, nuôi con không thể so với nuôi con mèo con chó nhỏ, cho ăn no không đói bụng là xong.
Phải giáo dục cẩn thận, không giáo dục tốt, chẳng khác nào hủy hoại cả đời con, đây là cách làm không chịu trách nhiệm, chẳng bằng không sinh." Diệp Tuệ từng làm giáo viên, từng gặp rất nhiều đứa trẻ đi lên lối rẽ trong hoàn cảnh thiếu yêu.
"Ừ, chị cũng là nghĩ như vậy." Văn Hinh cũng tỏ vẻ đồng ý.
Sau khi đầy tháng, Diệp Tuệ cũng không vội vã đi làm, chủ yếu vẫn là ở nhà trông con, trong cửa hàng có Vương Thải Nga với Xuân Hoa trông chừng, thiếu hàng hóa gì các chị ấy sẽ kịp thời thông báo với Diệp Tuệ, Diệp Chí Phi cũng toàn lực phối hợp với em gái mà giao hàng, 2 cửa hàng cơ bản có thể duy trì hoạt động bình thường.
Trong khoảng thời gian này, có thể nói là buổi thịnh yến của người yêu thích âm nhạc, bởi vì mỗi tối đều có thể nghe được một buổi biểu diễn nhẹ nhàng vui sướng lâm ly.
Diệp Tuệ hiện tại cũng là một người ủng hộ trung thực của thi Ca sĩ Thanh niên, kỳ nào cũng không lỡ, ngay cả cách hát bel canto chả thế nào thưởng thức được cũng nghe ngon lành.
Đêm tổng chung kết của cách hát thông tục cuối cùng đã đến, TV của toàn thành phố Nam Tinh đều chuyển đến đài trung ương.
Doãn Văn là người lên đài biểu diễn thứ 2, Diệp Tuệ đã biết được ca khúc chỉ định của cậu chàng là 《 Cố hương tôi yêu cuồng nhiệt 》từ trong điện thoại, đây là một trong những ca khúc cực hot được yêu thích phát hành năm 1987, trong các ngõ nhỏ mọi người đều truyền khắp cả, người già trẻ nhỏ đều có thể hừ được mấy câu, nhưng bài hát này cao vút hào phóng, là phong cách Tây Bắc điển hình, đặc điểm giọng hát của Doãn Văn cũng không quá phù hợp với bài hát này, cho nên đây không phải bộ phận cậu am hiểu, nhưng ca khúc chỉ định là không cách nào chọn lựa, chỉ có thể kiên trì đi hát.
Doãn Văn đã lấy được ca khúc trước trận đấu 2 ngày, đã luyện tập rất nhiều lần rồi, cho nên có thể chinh phục giám khảo và khán giả hay không, thế phải xem biểu hiện của cậu.
Giờ phút này Diệp Tuệ ngược lại cũng bình tĩnh, mặc kệ thế nào, Doãn Văn có thể đi tới hôm nay đã phi thường lợi hại, về sau thằng bé cũng có thể đi con đường âm nhạc muốn chạy.
Bình tĩnh mà xem xét, bài hát này Doãn Văn thuyết minh cũng không tệ, cậu không cách nào thay đổi đặc điểm giọng nói của mình để phù hợp với bài hát này, liền chỉ có thể thuyết minh ra mùi vị của bản thân, phát huy cũng xem như ổn định, điểm đạt được cũng không thấp.
Nhưng mà cũng không có vào top 3, mà là hạng 4, cho nên lúc chia tổ, cậu với 2 tuyển thủ xếp sau rút thăm PK với tuyển thủ top 3, vận khí cậu không tính là rất tốt, rút được tuyển thủ tạm thời xếp hạng nhất.
Ca khúc tự do của Doãn Văn là 《Mặt trời trong lòng》, đây là một bài hát của Lưu Hoan, là ca khúc với phong cách bất đồng với 《Thiếu niên chí khí không nói sầu》, là một ca khúc hò hét đấu tranh vì vận mệnh.
Doãn Văn thuyết minh phi thường tốt, độ hoàn thành có thể nói là trăm phần trăm.
Nhưng đối thủ của cậu là một nữ ca sĩ thực lực phi thường mạnh mẽ, cô ấy hát một bài phong cách Tây Bắc 《Hoàng thổ cao pha》, thanh âm cao vút, âm vực rộng lớn, phi thường có sức cuốn hút, chinh phục giám khảo và khán giả toàn trường, cũng chinh phục khán giả trước TV.
Cho nên Doãn Văn cuối cùng vẫn là bại bởi đối phương.
Cuối cùng, lúc kết quả đi ra, Doãn Văn chỉ lấy hạng 4, cũng chính là giải đồng.
Đối với kết quả này, có thể nói là chút thất vọng nhỏ đối với người Nam Tinh đầy cõi lòng chờ mong, bọn họ hi vọng Diệp Doãn Văn tốt nhất có thể cầm quán quân, cho dù không lấy được quán quân, cũng phải top 3 đi.
Nhưng mà người Diệp gia đã mười phần thỏa mãn, có thể đi vào trận chung kết, hơn nữa lấy được hạng 4, đã đủ để nói rõ thực lực của Doãn Văn.
Đây chính là cuộc thi âm nhạc có trình độ cao nhất toàn quốc.
Lấy được thứ tự trên cuộc thi Ca sĩ Thanh niên cũng không ý nghĩa cho từ đây con đường ngôi sao của Doãn Văn bằng phẳng, chỉ có thể nói là mới vừa bắt đầu, không hề thiếu những tuyển thủ từng lấy được thứ tự trên cuộc thi Ca sĩ Thanh niên, sau khi thi xong từ đây mờ nhạt với mọi người, biến mất trong biển người, đỉnh núi của kiếp sống âm nhạc chính là cuộc thi đấu lần này.
Cho nên cần phải lợi dụng ưu thế tài nguyên này cho tốt mới được, rèn sắt khi còn nóng, thì về sau mới có thể càng chạy càng xa trên con đường này được.
Ưu thế của Doãn Văn thì có đó, cậu trừ bỏ ca hát còn có thể tự mình viết ca khúc, có điều cũng phải có bệ phóng tốt đẩy cậu mới được.
Sau khi Doãn Văn thi xong cũng không về quê ngay, bởi vì Bắc Kinh có một công ty thu âm muốn tìm cậu hợp tác ký hợp đồng, nói muốn ký kết cậu làm ca sĩ chuyên nghiệp, Doãn Văn kích động không thôi, hiện tại cậu chỉ cách ca sĩ có một bước, lập tức liền phải thu băng đĩa nhạc.
Có điều cậu còn chưa có bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, bởi vì trước trận chung kết, Diệp Tuệ đã nhắc nhở cậu rồi, lỡ mà có người muốn ký kết hợp đồng với cậu, ngàn vạn đừng nóng vội mà ký hợp đồng, nhất định phải thương lượng với cô, vì thế cậu chàng liền nhanh chóng gọi điện thoại về nhà báo tin vui cho chị.
Diệp Tuệ nghe nói tình huống cụ thể, bảo cậu xem rõ từng chi tiết và điều kiện của hợp đồng, nhất là thời hạn ký hợp đồng, ngàn vạn đừng sơ ý mà tùy tiện ký, tốt nhất là để thầy Quách hỗ trợ trấn giùm, ông ấy là nhân sĩ trong nghề, hiểu biết tình huống thị trường hiện tại, đề nghị đưa ra là đúng trọng tâm nhất.
Tiếc là trước kia Diệp Tuệ đều không chú ý mấy thứ này, trừ bỏ Cổn Thạch Đĩa Nhạc, cô cũng chẳng biết có còn công ty đĩa nhạc nào, bằng không cũng tiện mà biết công ty nào tương đối có tiền đồ, có lợi cho Doãn Văn phát triển hơn, hơn nữa, giờ phút này Cổn Thạch còn chưa có đến nội địa phát triển.
Rất nhanh, Doãn Văn gọi điện về, nói thầy Quách bảo cậu đừng ký công ty thu âm kia, ông ấy đã liên hệ xong xuôi công ty xuất bản nghe nhìn du lịch Trung Quốc phát đĩa nhạc giúp cậu rồi, không cần ký kết người, chỉ là ký kết bài hát.
Diệp Tuệ càng đồng ý như vậy, nói như vậy Doãn Văn chính là thân tự do, về sau muốn làm cái gì cũng càng tự do, không chịu ước thúc.
Ăn Tết năm nay, Doãn Văn không thể về nhà qua Tết, giờ phút này cậu đang gióng trống khua chiêng luyện tập ở Bắc Kinh, năm sau liền phải thu băng đĩa nhạc, trừ bỏ ca khúc chính cậu sáng tác, còn có bài hát bạn bè và học sinh của thầy Quách viết vì cậu, đĩa nhạc dự tính tới tháng 4 sang năm có thể phát hành.
Này đây thật sự chỉ cách ca sĩ có một bước thôi.
Tiểu Tuyết cũng không về mừng năm mới, cô bé đại biểu đội quốc gia đi Hàn Quốc tham gia thi đấu cờ vây, cuối cùng có thể làm vẻ vang vì nước.
Năm nay vợ chồng Diệp Chí Phi cũng không về, mà bồi ba mẹ Văn Hinh ăn tết.
Diệp Tuệ mừng vì em trai em gái rất nhiều, cũng có chút cảm khái, về sau cả nhà muốn gom lại cùng nhau cũng không dễ dàng à.
Cũng may Doãn Võ với Tiểu Vũ đều đã trở về từ trường, trong nhà ăn Tết mới không lộ vẻ quạnh quẽ như vậy.
Doãn Võ với Tiểu Vũ lên đại học rõ ràng không giống với trước đây, từ bề ngoài đến khí chất đều có biến hóa rõ ràng.
Doãn Võ phối bộ kính đen, có vẻ phi thường nhã nhặn tuấn nhã, cách nói năng phi thường tự tin; Tiểu Vũ vốn là nữ sinh rất văn tĩnh, bây giờ cắt tóc ngắn, uốn tóc mái, có vẻ hoạt bát lại đáng yêu, Thượng Hải quả nhiên là kinh đô thời thượng, trong ngôn hành hiện ra rõ ràng trí tuệ và quyết đoán của phái nữ, Diệp Tuệ thật có chút tin tưởng con bé có thể làm người làm ngành tin tức.
Hai đứa nó đối với cháu ngoại trai và cháu ngoại gái mới sinh quả thực là yêu thích không buông tay, vừa rảnh đã liền muốn qua thăm hai tiểu bảo bối.
Bảo Bảo Bối Bối đã qua trăm ngày, Diệp Tuệ với Ngụy Nam suy nghĩ rất lâu, cuối cùng định xuống tên của anh em song sinh, đại danh của Bảo Bảo là Ngụy Dục Mẫn, đại danh của Bối Bối là Ngụy Chung Linh, hi vọng tương lai hai đứa nó đều có thể trở thành người ưu tú lại kiệt xuất, có thể nói là ký thác kỳ vọng cao.
Hôm ăn tết đó, trong nhà Diệp Tuệ đến một người khách, Du Thiên Hành được nghỉ đông về nhà đi ngang qua Nam Tinh cố ý qua thăm Diệp Tuệ với bé sơ sinh.
Du Thiên Hành tặng áo gió nhỏ đầu hổ cho hai đứa bé làm quà, cười hì hì nói: "Diệp Tuệ, cậu cũng thật biết sinh, vừa sinh còn sinh hai, con trai con gái đều đủ, thật sự là nhọc một lần cả đời nhàn nhã a."
Diệp Tuệ còn chưa nói chuyện, Tiểu Vũ ở một bên đã lé mắt liếc anh ta một cái: "Cái gì gọi là nhọc một lần cả đời nhàn nhã, sinh rồi không cần quản à?" Tiểu Vũ là phụng mệnh tới đưa sao biển khô cho chị gái, đây là hôm qua Diệp Thụy Niên mang về từ tỉnh thành.
Du Thiên Hành cười hề hề: "Ngược lại không phải là ý tứ kia, em xem người khác coi, sinh con trai rồi lại muốn sinh con gái, sinh con gái rồi lại muốn sinh con trai, nhưng mà giờ kế hoạch hóa gia đình lại không cho sinh nhiều, chị em lợi hại cỡ nào nha, một thai xuống, con trai con gái đều có, giải quyết nan đề một thế kỷ, cho nên mới nói nhọc một lần cả đời nhàn nhã."
Tiểu Vũ nhún vai: "Đáng tiếc anh không có cái phúc khí tốt kia."
Du Thiên Hành nhìn nhìn cô nàng, gật đầu nói: "Có lẽ em có."
Tiểu Vũ đỏ mặt, giơ chân đá vào trên cẳng chân anh ta "Đi tìm chết!"
Diệp Tuệ nhìn nhìn Du Thiên Hành, lại ngó ngó Tiểu Vũ, trong lòng nảy ra một ý niệm: Giữa hai người này có mờ ám?
Du Thiên Hành ngồi một lát, đứng dậy nói: "Tôi đi đây, lại ngồi nữa tôi liền không đuổi kịp để về nhà ăn tết."
Tiểu Vũ nói: "Vậy anh liền ăn tết ở đây, còn có thể thiếu anh một miếng ăn à?"
"Đầu năm nay ai còn thiếu ăn hả, chủ yếu là ý nghĩa của bữa cơm này không giống, cho nên anh vẫn là về đi.
Đi đây nhé, Diệp Tuệ, về sau có rảnh lại tới thăm cậu." Du Thiên Hành xách theo hành lý của mình chuẩn bị rời khỏi.
Diệp Tuệ nhanh chóng giữ chặt anh ta, nhét chút đặc sản Diệp Chí Phi gửi về từ Quảng Châu cho anh ta.
Du Thiên Hành chối từ không cần, Tiểu Vũ nói: "Cầm đi, không phải anh cứ nói mình ăn đất hoài sao? Chắc chắn không có tiền không có quà, cầm về dỗ dành cháu trai cháu gái anh đi."
Du Thiên Hành ngượng ngùng cười nhận quà, lúc này mới ra cửa.
Diệp Tuệ gọi anh ta lại: "Du Thiên Hành, tôi để Ngụy Nam đưa cậu tới nhà ga đi."
Tiểu Vũ nhanh chóng đứng dậy nói: "Chị, em cũng về, thuận tiện tiễn anh ta một chút nhé." Nói xong thì đẩy xe đạp ở cửa đuổi theo.
Ngụy Nam đi ra từ phòng bếp: "Gọi anh à?"
"Anh nói có phải hai người họ có gì đó hay không? Sao em cứ cảm giác không quá bình thường chứ?" Diệp Tuệ chỉ chỉ đường cái bên ngoài, Du Thiên Hành đang nhận lấy tay lái từ trong tay Tiểu Vũ.
Ngụy Nam nhìn thoáng qua, cười: "Nam chưa cưới nữ chưa gả, đây không phải rất bình thường sao? Nè, Tiểu Bối lại đang khóc, Tiểu Bối, sao vậy, ngoan, tới với ba.
Bà xã, Đại Bảo cũng khóc, em bế nó đi."
Diệp Tuệ yên lặng nhìn trời, Bảo Bảo Bối Bối không phải đang tốt lành sao, cứ muốn gọi Đại Bảo Tiểu Bối, về sau con trai oán trách thì cô không phụ trách đâu.
(Hoàn chính văn)
Pen: Còn có phiên ngoại nữa, chưa hoàn toàn kết thúc đâu.
(Mà báo 1 tin hơi buồn, do mình đang thi cử nên trong mấy bữa này mình sẽ không đăng chương, chờ chừng nào thi xong mình sẽ đăng tiếp, vì đây là chương kết chính văn của cuốn này, chỉ chờ phiên ngoại nữa thôi nên mình cố làm rồi đăng trước, còn phiên ngoại thì các bạn chờ chút nhé, xin lỗi ạ).
Bình luận truyện