Chương 7: Quà
Cha con hai người không ăn cơm chiều, trực tiếp đi chợ đêm luôn, bởi vì nghe nói bên kia không hề thiếu đồ ăn vặt.
Diệp Tuệ vốn tưởng rằng chợ đêm là mọi người vụng trộm bày, nhưng mà đèn đuốc lộng lẫy, cảnh tượng phồn vinh dị thường, dòng người như mắc cửi, mọi người đều thoải mái bán hàng chọn hàng, nào có nửa điểm lén lút.
Cô hỏi thăm một chủ quán mới biết được, là chính phủ địa phương vì để tiện cho cuộc sống của người dân mới tổ chức mở chợ đêm, quả nhiên là tuyến đầu cải cách mở cửa, chính là đi nhanh hơn chỗ khác một chút.
Trên chợ đêm có rất nhiều sạp quà vặt, đồ đã rẻ còn lợi ích thực tế, hai cha con ăn miến xào tôm, lại ăn một chén bánh sương sáo, Diệp Thụy Niên còn rộng rãi mua một cái đùi vịt quay.
Hai cha con ăn uống no đủ rồi thì liền bắt đầu mục đích chuyến này —— mua quà.
Trên chợ đêm trừ bỏ đồ ăn ra còn có rất nhiều thương phẩm nhỏ —— đồ dùng hằng ngày, quần áo giày vớ, trang sức nhỏ, đồ chơi nhỏ, sách vở băng từ, cần gì có đó, không hề thiếu thứ vừa thấy chính là hàng ngoại nhập.
Diệp Tuệ nhìn từng cái vào trong mắt, nhớ ở trong lòng, mấy thứ này bên chỗ bọn họ kia hoặc là không có, hoặc là không tinh xảo như bên này, cô âm thầm tính mang mấy thứ này về quê nhà bán thử, hẳn là có thể bán được giá.
Diệp Thụy Niên chưa từng thấy qua nhiều đồ chơi nhỏ như vậy, không khỏi nhìn hoa cả mắt, hỏi con gái: “Con nói mua cái gì thì tốt?”
Diệp Tuệ nói: “Cho phụ nữ dùng đều được, mua trang sức đi.”
Diệp Thụy Niên do dự nhìn con gái: “Thế không hay lắm đâu.”
“Nếu không thì tặng lọ nước hoa đi, cái này có thể đuổi muỗi, thực dụng.” Diệp Tuệ cầm một lọ nước hoa tới từ Hồng Kông, mở ra ngửi thử, thơm ngát cả mũi, còn không ác tục.
Diệp Thụy Niên đưa đến bên mũi ngửi một chút, đánh hai cái ắt xì liên tiếp: “Không được, thơm quá.”
Diệp Tuệ nở nụ cười: “Ba, đây là trong lọ, đương nhiên thơm rồi, lúc xịt ra dùng liền nhạt đi, rất dễ chịu, dì Lưu chắc chắn thích, liền mua cái này đi, ba cũng mua giúp con một lọ.” Cô tìm bậc thềm cho ba xuống, bằng không đàn ông bảo thủ như ông thế kia, bảo ông tặng quà nữ tính hóa như vậy cho phụ nữ một mình, ông chắc chắn ngại ngùng.
Diệp Thụy Niên nghe Diệp Tuệ nói thế, liền nói với chủ quán: “Bao nhiêu tiền một lọ? Mua hai lọ đi.”
Người bán hàng rong thấy mối làm ăn tới cửa, nhanh chóng kêu giá, Diệp Tuệ cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt, vốn bảo 4 đồng một lọ, cuối cùng là 4 đồng mua được 2 lọ, còn tha một cục xà phòng tặng kèm về.
Làm Diệp Thụy Niên cao hứng hỏng, con gái chính là lợi hại.
Diệp Tuệ trông thấy một cái sạp bị cả đám người vây quanh đằng trước, xáp qua xem thử, thì ra là đang bán vải, sợi tổng hợp in hoa bán trong cửa hàng là 6 đồng một mét, nơi này chỉ bán 4 đồng, còn không cần phiếu vải, khó trách nhiều người điên cuồng cướp như vậy.
Diệp Tuệ cũng muốn đi mua, có điều người quá nhiều, cô chen không lọt, nhưng mà Diệp Thụy Niên lại chen vào kéo được 2 mét vải sợi tổng hợp trắng, cái này càng rẻ, 1 mét mới có 3 đồng, cười tủm tỉm bảo có thể lấy về làm quần áo cho Tiểu Văn, Tiểu Võ.
Diệp Tuệ thấy ba như vậy thì cảm thấy rất xót xa, loại chuyện này ở nhà người khác đều là mẹ quan tâm, hiện giờ ông kiêm chức cả cha lẫn mẹ, chuyện gì cũng phải quan tâm đến, về sau còn phải giúp đỡ ba nhiều mới được.
Diệp Tuệ nhìn vải trong tay ba, đột nhiên nghĩ đến, giá bán sỉ vải trắng chắc phải càng rẻ hơn thế này, nếu như có thể mua được rồi đưa đến xưởng in nhuộm gia công rồi lại bán, chẳng phải là sẽ kiếm điên rồi sao? Ông chủ sạp này hẳn chính là làm thế đi.
Diệp Tuệ đi dạo một vòng trong chợ đêm, phát hiện vô số cơ hội làm ăn, mấy thứ kia mà kéo trở lại Nam Tinh thì phải lời ít nhất là một phần ba, thậm chí là một nửa, nhưng mà vấn đề lớn nhất là cô nghèo, không có vốn! Diệp Tuệ nhìn mấy người bán hàng rong mở rộng túi ôm tiền, hâm mộ chết được, nếu như ba cô cũng ý thức được điểm này thì hay rồi, cô quyết định nghĩ cách thuyết phục ba.
Tuy rằng kinh tế trong nhà không dư dả, nhưng Diệp Tuệ biết ba vẫn luôn đang bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tiền, bởi vì anh cả sắp đến tuổi kết hôn rồi, ba vẫn luôn đang kế hoạch xây tầng thứ ba, hẳn là tích góp được một khoản tiền nhỏ, xây nhà chắc chắn là không đủ, nhưng mà lấy đi làm buôn bán thì vẫn là đủ, lại sinh lời mấy bận, thế cũng đủ xây nhà rồi, chỉ là phải thuyết phục được ba trước.
Từ chợ đêm trở về, thu hoạch của hai cha con rất phong phú, tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng Diệp Thụy Niên vẫn cảm thấy có lời, không khỏi cảm khái đồ đạc trên chợ đêm phong phú rẻ bèo, Diệp Tuệ lại nói: “Nếu mà chúng ta có thể mua chút đồ từ bên này về bán lại thì hay rồi, tuyệt đối kiếm được tiền.”
Diệp Thụy Niên chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này: “Sao thế được! Đừng có nói bên chỗ chúng ta kia không có chợ đêm, dù có, ba cũng không ném nổi cái mặt này.”
Diệp Tuệ liền biết, đầu năm nay chỉ có dân thất nghiệp lang thang mới đi làm hộ cá thể, là bị người khinh thường nhất.
Bởi thế nên phất lên trước nhất trong nước chính là nhóm người này, về sau nhóm người này được xưng là nhà giàu mới nổi, có thể là bởi vì từng bị người ta coi rẻ khinh thường nên bọn họ mới có thể dùng tài đại khí thô để phô bày sự cường đại của mình, dùng tiền tài với vật chất để tát lại những kẻ coi thường họ kia.
Thế nên trong một đoạn thời gian rất dài sau này, trong nước đã hình thành một loại giá trị quan dị dạng —— Tất cả đều nhìn về phía tiền, chỉ luận tiền.
Toàn bộ xã hội tràn ngập một cỗ khí thế bùng nổ mạnh mẽ, lấy tiền để cân nhắc có thành công hay không, lấy tiền để bình định giá trị cuộc đời, bởi thế nên đạo đức không còn, cười bần không cười xướng.
Diệp Tuệ rất phản cảm loại bệnh xã hội này, nhưng cũng không thừa nhận vì tiền là tội ác, tiền chỉ là công cụ, là tốt hay xấu thì để ý thái độ của người dùng tiền.
Nên cô cũng không nghĩ rằng làm hộ cá thể mất mặt cỡ nào, đều là kiếm tiền bằng bản lĩnh, chỉ cần kiếm cho sạch sẽ, tiêu ở chỗ nên tiêu, thì chính là đáng được tôn trọng.
Cô không tiếp tục thảo luận vấn đề này với ba nữa, cái này cần tiến hành theo chất lượng.
Trên đường về nhà, Diệp Tuệ bắt đầu quen thuộc hành trình dài xóc nảy, còn có thể bớt chút thời gian học từ vựng tiếng Anh.
Diệp Tuệ phát hiện, sau khi trở về lần nữa, trí nhớ trước đó cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, những nội dung cô từng thi đại học kia chậm rãi hồi phục trong đầu, đây là một hiện tượng tốt, ít nhất là không cần bắt đầu học từ số không.
Cô còn lo lắng trí nhớ mình giống như người già vậy, trên thực tế lại tốt hơn so mong muốn của cô nhiều, đọc mấy lần là có thể nhớ kỹ, rốt cuộc thì thân thể vẫn trẻ tuổi.
Tuy dọc theo đường đi xóc nảy vất vả, nhưng còn may là bình an về nhà.
Lúc bọn họ trở về thì Doãn Văn Doãn Võ đã được nghỉ hè, biết chị về thì kích động chết được: “Chị, mang quà gì về cho bọn em vậy?”
Mắt Diệp Tuệ mở không nổi, nói: “Chờ chị tỉnh ngủ lại rồi nói cho mấy đứa, không cho tự đi lục.”
Doãn Văn Doãn Võ chỉ có thể tha thiết mong chờ, nhìn Diệp bao lớn bao nhỏ mà Diệp Tuệ mang về, lòng ngứa ngáy khó nhịn, mấy lần Doãn Văn đã muốn xé để xem, bị Doãn Võ khuyên can lại.
Diệp Tuệ tắm rửa xong tỉnh ngủ đã là buổi chiều, Doãn Văn vẫn luôn đang dựng thẳng lỗ tai lên đợi cô dậy, vừa nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng nhảy dựng lên: “Chị, chỉ tỉnh rồi?”
Diệp Tuệ ngáp một cái: “Ba có về chưa?”
“Đã về rồi, đang ngủ trong phòng ba.
Em đã nấu cơm xong rồi.” Doãn Văn nhanh chóng tranh công, “Chị mang gì về cho bọn em vậy?”
Diệp Tuệ mói vẫy tay về phía Doãn Văn: “Em qua đây xem đi.
Tiểu Võ đâu?”
“Tiểu Võ chơi với người ta ở phía dưới, không cần để ý nó.
Chúng ta xem trước đi.” Doãn Văn sốt ruột khó nhịn.
Diệp Tuệ nói: “Vẫn là gọi nó tới đi.”
Doãn Văn còn không quá vui, Diệp Tuệ nói: “Nhanh đi! Đồ cũng sẽ không chạy.”
Doãn Văn chạy xuống lầu như một trận gió, chưa đến nửa phút đã trở lại: “Mau, mau, mau!”
Diệp Tuệ mở túi ra, rút một cái kèn harmonica với một cây sáo ra: “Đây là mang cho hai đứa, tự mình chọn đi.” Sở dĩ mang kèn harmonica với sáo cho hai đứa nó là vì cảm thấy bồi dưỡng thêm một chút yêu thích hứng thú bình thường cho bọn nó thì có thể đủ để rời xa con đường cũ một chút, cô hi vọng hai đứa em đều có cuộc đời bình thường khỏe mạnh, mà không phải là học mấy thói bất lương.
Doãn Văn đã tóm lấy kèn harmonica sáng lấp lánh một phen: “Harmonica! Em muốn cái này.” Nói xong liền bắt đầu thổi loạn một hồi, vui đến miệng không khép lại được.
Doãn Võ có chút hâm mộ mà ngó ngó kèn harmonica trong tay anh trai, cầm lấy cây sáo trúc kia, có chút ngượng ngùng để bên môi thổi lên, thổi một cái, không vang, Doãn Võ đỏ mặt, Doãn Văn cười ha hả lên: “Có phải mày không biết thổi hay không?”
Diệp Tuệ cầm lấy áp lên lưỡi gà, thử vài âm, thanh thúy dễ nghe, làm Doãn Văn Doãn Võ rất là kinh ngạc, không ngờ chị còn có thể thổi sáo.
Diệp Tuệ trả lại sáo cho Doãn Võ: “Cái này chậm rãi học.
Để lúc nào chị đi hiệu sách tìm sách thử, mua bản nhạc phổ cho mấy đứa.
Vốn là muốn mua chiếc đồng hồ điện tử cho mấy đứa, nhưng mà đắt quá, người mua cũng nhiều, bán hết rồi, nếu như lần sau còn cơ hội thì chị lại xem có thể mua được hay không.”
Doãn Văn vừa nghe nói là đồng hồ điện tử, ánh mắt lập tức sáng lên: “Đồng hồ điện tử? Mua cho bọn em sao?” Đầu năm nay đồng hồ rất đắt đỏ, nhà bọn họ cũng chỉ có ba cậu có một chiếc đồng hồ cũ, còn đã đeo rất nhiều năm rồi, đồng hồ điện tử ở hiện tại tuyệt đối là thứ hiếm lạ, toàn thành phố Nam Tinh cũng không tìm ra được mấy chiếc.
Doãn Võ có chút co quắp bất an: “Vậy chắc là rất đắt nhỉ.”
“Đúng là không rẻ.
Có điều nếu như mấy đứa biểu hiện tốt, chị sẽ nghĩ cách mua cho mấy đứa.”
Diệp Tuệ lấy vải trắng ba mua cho mấy đứa nó ra: “Đây là ba mua cho mấy đứa, nói là làm cho mỗi đứa một bộ quần áo.”
Cái này lại làm cho Doãn Văn Doãn Võ cao hứng hỏng rồi: “A, thật tốt quá, có quần áo mới mặc!” Đầu năm nay muốn mặc quần áo mới rất là không dễ dàng, bởi vì vật tư thiếu thốn, vải dệt của mỗi nhà đều được phối trí theo định lượng, có tiền chưa hẳn có thể mua được vải, phải có phiếu vải mới có thể mua được, nhưng có phiếu vải cũng chưa chắc mua được vải, vải dệt đắt á, không có chuyện lớn như là gả cưới, đón tết thì cũng sẽ không thể làm quần áo mới mặc, quần áo đều là lớn mặc rồi nhỏ mặc, rách thì vá, trên miếng vá lại có miếng vá, dù sao thì mỗi tấc vải đều phải vật tẫn kỳ dụng*.
Giống như Doãn Văn, Doãn Võ vậy, vẫn luôn mặc quần áo cũ của anh cả, thậm chí là Doãn Võ còn từng mặc đồ của Diệp Tuệ đây này, một năm nhiều lắm là vào lúc đón Tết mới làm một bộ quần áo mới, năm nay còn chưa tới Tết đã có thể làm quần áo mới, sao mà các cậu có thể không cao hứng chứ.
*: ý của câu này là tận dụng hết tất cả tác dụng của vật gì đó, dùng đúng chỗ đúng việc, hết khả năng.
Diệp Tuệ nhanh chóng “Suỵt” một tiếng, ý bảo mấy cậu nói nhỏ chút, đừng có làm ồn ba: “Đừng ầm ĩ.
Lần này chị đi theo ba đến Quảng Châu, trên đường vất vả cỡ nào mấy đứa biết không?……” Diệp Tuệ kỹ càng tỉ mỉ kể lại khổ cực với chuyện gặp phải trên đường của mình cho hai đứa em trai, cuối cùng nói, “Thật ra thì ba là đang mạo hiểm mạng sống để lái xe kiếm tiền, nhưng mà cho tới giờ ba đều không nói với chúng ta, sợ chúng ta lo lắng.
Lần này chị đi mới cảm nhận được, thật sự là đặc biệt, đặc biệt vất vả.”
Doãn Văn nói: “Nguy hiểm như vậy, vậy liền không nên đi nha.”
Diệp Tuệ thở dài nói: “Không đi không được à, ba không lái xe, chúng ta ăn cái gì đây? Còn phải mặc quần áo, còn phải đến trường, cái nào cũng phải tiêu tiền.
Áp lực của ba rất lớn, mỗi lần ba đều lo lắng đề phòng, sợ gặp phải chuyện không may trên đường, mẹ đã mất rồi, chúng ta không thể không có ba.”
Vành mắt Doãn Võ đã đỏ, nhẹ nhàng sụt sịt mũi.
Doãn Văn nói: “Vậy làm sao bây giờ? Em không muốn để ba lái xe đâu.” Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy tài xế là một nghề đặc biệt thần khí, rất nhiều người đều hâm mộ cậu, nhưng không nghĩ tới ba là đang mạo hiểm mạng sống để lái xe.
Diệp Tuệ sờ sờ đầu hai đứa em trai: “Hiện tại thì ba chắc chắn là phải lái xe vận tải, ba đã đang nghĩ cách điều đến thành phố lái xe bus, có điều không nhanh như vậy.
Chúng ta cũng không giúp ba được nhiều lắm, chỉ có thể làm được chuyện đủ khả năng của chúng ta, đi học cho tốt, đừng có đi gây chuyện sinh sự, thêm phiền toái cho ba.
Mấy đứa có thể làm được sao?”
Doãn Võ gật mạnh đầu: “Có thể, em có thể làm được.”
Doãn Văn cũng nói: “Em cũng có thể.”
Diệp Tuệ thấy cuộc nói chuyện đã đạt được hiệu quả, liền cười nói: “Ừ, chị tin tưởng mấy đứa đều có thể làm được.
Đúng rồi, chị lại tặng mấy đứa một món quà đi.”
“Là gì vậy?” Doãn Văn nhanh chóng hỏi, hôm nay thật sự là kinh hỉ không ngừng.
Diệp Tuệ mở cái thùng đựng băng từ kia ra, thùng được đóng chặt chặt chẽ chẽ, một chút va chạm cũng không có, chờ cô mở thùng ra, Doãn Văn, Doãn Võ thấy một thùng tràn đầy băng từ mới tinh, cả đám đều “Oa” một tiếng kêu thành tiếng: “Sao lại nhiều băng từ như vậy?! Tất cả đều là mới, Hứa Quan Kiệt, Lâm Tường, Trần Bách Cường, La Đại Hữu, Đặng Lệ Quân, quá tuyệt vời, thật nhiều á! Quá tuyệt vời! Chị, ở đâu ra vậy?”
Diệp Tuệ nói: “Mấy đứa mỗi đứa chọn một bản đi, xem như chị tặng mấy đứa.
Có điều đừng có nói với ba, đây thật ra là chị trộm mua từ Quảng Châu về bán, nhưng mà ba cảm thấy làm buôn bán không tốt, không cho chị bán.
Chị nói với ba là mang giùm người khác.”
Doãn Văn, Doãn Võ mở to hai mắt: “Chính chúng ta bán? Bán cho ai?”
Diệp Tuệ gật đầu: “Đúng.
Chị tính bán cho ông chủ tiệm cho thuê sách.”
Doãn Văn nhanh chóng hỏi: “Bao nhiêu tiền một bản?”
“Cụ thể còn chưa rõ, có thể là 1 đồng rưỡi.”
Doãn Văn nhanh chóng nói: “Đừng có bán cho ổng.
Để em đi nói với mấy đứa bạn, bảo bọn nó đến nhà chúng ta mua đi, 2 đồng một bản.
Cửa hàng bách hóa bán 2 đồng đó! Có cái còn bán 2 đồng rưỡi đó!”
Doãn Võ bất an nói: “Chúng ta không thể bán còn đắt hơn trong tiệm chứ, như vậy mới có người mua.”
Doãn Văn trắng mắt liếc em trai một cái: “Băng từ của chúng ta rất tốt nha, người khác muốn mua cũng mua không được.
Chị đừng có nghe Tiểu Võ, chị nhìn em đi, 2 đồng tuyệt đối có thể bán được.”
Diệp Tuệ vốn tính bán cho ông chủ tiệm cho thuê sách, nghe em trai nói như vậy thì cảm thấy sao lại không thử bán lẻ nhỉ, liền nói: “Nếu không thì 1 đồng 8 đi, hơi rẻ chút so với trong tiệm, em đi nói với mấy người bạn đó của em đi.” Nhìn thử tình huống tiêu thụ trước đã, nếu như bán chạy thì liền tự mình bán, 1 bản còn có thể kiếm thêm 3 mao.
Doãn Văn nói: “Em phải đi nói với bọn nó ngay đây.”
Diệp Tuệ đột nhiên gọi cậu lại: “Đợi chút, đừng ở trong nhà chúng ta, để ba biết rồi thì không tốt, tìm một chỗ khác đi.” Ba không đồng ý làm chuyện này, vậy bán lẻ vẫn là không tiện.
Doãn Văn đã vội muốn chết: “Thực phiền quá! Vậy đi chỗ nào đây?”
Doãn Võ đề nghị: “Chờ ba lái xe đi lại bán?”
“Thế thì phải mấy ngày chứ?” Doãn Văn chờ không kịp.
Diệp Tuệ cũng chờ không kịp, cô nóng lòng đổi tiền ra, vì chuyện anh cả gửi tiền đã nói cho ba rồi, cô còn chưa có hồi âm cho anh cả đâu: “Nếu không, lần này vẫn là bỏ đi, chị lấy đi bán cho ông chủ tiệm thuê sách vậy.”
“Đừng mà, chị, chị thật sự là để tiền đó không kiếm.
Em biết rồi, đi nhà Đầu To, ba mẹ Đầu To ban ngày đều đi làm, trong nhà không có ai.
Em đi nói với Đầu To trước, lại đi nói cho mọi người, bảo bọn họ ngày mai mang tiền đi nhà Đầu To.” Đầu To mà Doãn Văn nói là một cậu bạn nối khố chơi từ nhỏ tới lớn trên cùng một con phố, Đầu To là biệt danh của cậu ta.
Diệp tuệ cũng muốn nhìn thử hiệu quả bán lẻ, liền đáp ứng..
Bình luận truyện