Lại Trầm Luân Lần Nữa
Chương 28-1: Cực kỳ bình thản
Mặt trời ló rạng từ phía đông, ánh bình minh dịu dàng ấm áp chiếu vào phòng ngủ, rèm cửa sổ màu xanh sẫm nhuộm ánh sáng nhàn nhạt.
Diệp Thanh Thành tỉnh lại từ trong dư âm hạnh phúc, hắn cảm giác trong ngực trống vắng, thân thể mềm mại đáng nhẽ phải ở trong vòng tay lại sờ không đến, một bên giường có chút lạnh, hắn lập tức khẩn trương mở mắt ra. Nàng không có trong phòng ngủ.
Lo lắng mặc thêm áo ngủ vào, bước chân vội vàng bắt đầu tìm kiếm, không có trong phòng tắm, không ở phòng khách, không có ở... Trong phòng bếp mơ hồ truyền đến "xèo xèo" tiếng rán thức ăn, tâm tình khẩn trương của Diệp Thanh Thành thoáng để xuống, trông thấy cô gái nhỏ mình tâm tâm niệm niệm đang dùng bàn sản rán trứng.
Trong phòng bếp ngoại trừ hương thơm của trứng rán, còn có thơm nồng mùi sữa đậu nành đang nấu, hắn thậm chí có thể từ trong không khí ngửi được hương vị tinh khiết và thơm ngon của sữa đậu nành mè đen, nữ nhân này "Sao chép" bữa sáng hắn làm, thậm chí còn đoạt công việc của hắn.
Diệp Thanh Thành dựa vào vách tường của phòng bếp đưa ánh mắt thâm tình xem Cố Noãn Phong bận rộn, quả thật là một buổi sáng tốt đẹp làm cho hắn say mê.
Bóng lưng thướt tha hấp dẫn, áo sơ mi màu trắng mặc lên người bởi vì rộng thùng thình nên cảm thấy nàng lại càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, lộ ra hơn một nửa đôi chân dài cân xứng duyên dáng, đường cong của cặp mông vểnh lên dưới lớp áo sơ mi, giữa khe mông...
Oh! Cổ họng của Diệp Thanh Thành từ từ trở lên khô khốc, hầu kết nhấp nhô lên xuống khó nhọc, đôi mắt đen thâm trầm tựa như âm thanh rán trứng trên cái chảo, xèo xèo, nhanh chóng bốc lên hai ngọn lửa nhỏ. Nàng, cư nhiên lại không mặc gì ở trong cả.
Tắt bếp ga đi, lúc Cố Noãn Phong cầm cái đĩa để bày trứng chiên, nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, mới phát hiện ra Diệp Thanh Thành đang đứng dựa vào vách tường cạnh cửa phòng bếp.
"Thanh Thành, anh đã tỉnh rồi à?"
Mái tóc ngắn gọn của hắn bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên có vẻ hơi mất trật tự, nhưng không làm giảm chút tuấn mỹ thoát trần nào của hắn, thân hình cao lớn tùy ý khoác một cái áo ngủ xanh thẫm in hoa, phơi bày ra lồng ngực cường tráng căng đầy cùng da thịt vùng bụng kiện mỹ lại không khoa trương. Bụng dưới xương hông có vật đang đội lên, ở trong rừng rậm càng thấy to lớn.
Cố Noãn Phong tựa hồ trong mấy giây đều đã quên dời đi tầm mắt, trong lòng đại 囧, cuống quít dời ánh mắt từ trên người hắn đi nơi khác: "Anh mau đi rửa mặt thay quần áo, xong rồi tới đây ăn điểm tâm."
Hai mắt Diệp Thanh Thành như bị lực từ hút lấy, không thể rời mắt khỏi người của nàng. Loại vải vóc màu trắng này dưới ánh sáng chiếu vào qua cửa chớp liền trở thành trong suốt, có thể nhìn xuyên qua, vừa rồi chỉ là bóng lưng, hiện tại nàng xoay người lại, phía trước xuyên thấu qua vải vóc nhìn một cái không xót gì.
Áo sơ mi chỉ tùy ý cài mấy cái nút áo ở bên dưới, nửa thân trên trên mát mấy nút áo nên mở rộng một nửa, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hai luồng tuyết trắng theo nhịp hô hấp phập phồng ở dưới lớp áo mỏng manh nửa che nửa hở, hai đóa hoa hồng phấn linh lung nơi đỉnh còn chưa hoàn toàn nở rộ.
Diệp Thanh Thành hít sâu vào, tưởng tượng xúc cảm khi lấy tay sờ lên, trắng mịn, run rẩy, hai đóa hoa sẽ từ từ ngạo nghễ nở rộ trong tay hắn, dựng lên sừng sững.
Từ từ dời tầm mắt xuống, trong đầu Diệp Thanh Thành ầm ầm rung động, vườn hoa thần bí cạnh xương mu, như mỹ nhân ôm tỳ bà nửa che mặt dụ dỗ mê hoặc hắn, trí nhớ quấn quýt si mê như lửa theo nhau mà đến, hắn nắm tay lại đặt lên trên môi giả vờ ho khan để che dấu, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe không run rẩy: "Tại sao lại không mặc áo lót rồi?"
Cái gì lại không mặc áo lót? Tính cả lần này mới là hai lần mà thôi, trong lòng Cố Noãn Phong thừa nhận lần trước là cố ý muốn quyến rũ hắn, nhưng lần này nàng chỉ là sợ rời giường động tĩnh quá lớn, sẽ đánh thức hắn, nên tùy ý cầm lên áo sơ mi của hắn từ trên mặt đất mặc vào, ai biết hắn théc dậy sớm như vậy: "Em...em sẽ đi mặc vào ngay bây giờ."
Hai tay che trước ngực, lúng túng, nhưng mà tại sao cứ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn xem nàng như của con sói trong chương trình thế giới động vật, lóe ra ánh sáng sâu kín thâm trầm? Không đúng, có con sói nào ưu nhã như hắn sao? Cho dù đến thời khắc cao trào ân ái mãnh liệt nhất, hắn vẫn ưu nhã vô cùng, không có một chút sắc tình thối nát nào, hẳn là một đầu báo săn.
Ai nha, nhìn nàng nghĩ gì thế, nàng xấu hổ cúi đầu, che che dấu dấu từ bên cạnh hắn chạy đi ra.
"Noãn Phong, ở lại cùng anh ăn bữa sáng lại đi mặc sau đi."
Cánh tay dài của Diệp Thanh Thành dễ dàng kéo lấy Cố Noãn Phong đang nóng lòng muốn chạy đi, cánh tay vừa thu lại, nàng đã bị vững vàng cuốn vào trong lòng hắn.
"Vậy em đi lấy cái cốc đựng sữa đậu nành."
"Bảo bối, đó là chuyện lát nữa anh cần phải làm, trước tiên hãy để cho anh nhấm nháp món khai vị ngọt ngào trước bữa ăn đã." Lồng ngực của hắn giờ phút này nóng như một ngọn lửa.
Diệp Thanh Thành cởi áo ngủ xuống trải lên trên bệ để đồ, ôm lấy Cố Noãn Phong đặt lên phía trên.
"Thanh Thành, đừng..." Cố Noãn Phong phát giác được ý đồ của hắn, bệ để đồ bằng đá cẩm thạch mặc dù trải lên áo ngủ của hắn, nhưng làn da đột nhiên tiếp xúc vẫn bị lạnh làm cho nàng giật mình, còn có tại sao có thể làm ở chỗ này? Nàng bối rối bắt lấy tay của hắn, muốn nhảy xuống.
"Suỵt! Bảo bối, không cần nói, cũng không nên lộn xộn, em không thấy anh đang bắt đầu ăn sao?"
Nghiêng về phía trước, môi bắt được môi của nàng, ngón tay thăm dò vào trong áo sơ mi, cầm hai luồng khéo léo vừa tưởng tượng ra, vuốt, xoa, hút, nơi đỉnh quả nhiên giống như trong dự tính của hắn, đứng sừng sững nở rộ.
Dễ dàng cởi mấy nút áo còn lại, Diệp Thanh Thành tiêu sái cởi áo sơ mi trắng từ trên người của nàng ra, toàn bộ tư thái tuyệt mỹ của nàng cứ như vậy làm nóng bỏng tròng mắt, hiển sơn lộ thủy* biểu hiện ra ở trước mặt của hắn.
(*Hiển sơn lộ thủy: cách nói văn vẻ của việc bộc lộ tài năng của bản thân.)
Hắn sử dụng cả miệng cùng tay, tại trên người của nàng nhóm lên từng ngọn lửa.
Diệp Thanh Thành không hề giống như lúc trước đè nén dục vọng của mình, cô gái nhỏ ở trước mắt cái này nói nàng yêu hắn, vì tình yêu của nàng, làm cho hắn càng ngày càng vì nàng mà mở ra chính bản thân mình, thả lỏng chính mình, đổi lại là trước kia hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, hơn nữa sẽ rất dè dặt, nhưng mà chuyện phait kìm nén tình yêu mãnh liệt này khién cho hắn ẩn nhẫn đến phát đau nhức.
Dục niệm đói khát ẩn núp lâu nay, trở thành cơn tình triều nguyên thủy nhất của hắn, trời mới biết không có lúc nào là hắn không khát vọng có được nàng.
Nâng eo của nàng, khẽ tách ra chân của nàng, đứng ở giữa đôi chân của nàng, đôi mắt xuất thần nhìn thẳng vào vườn hoa thần bí, nơi u mật tè sâu trong run rẩy lộ phấn hạt, dùng lưỡi, dùng môi, hoặc gặm nuốt, hoặc hấp thụ, hoặc đâm vào, một hồi điên cuồng mãnh liệt khuấy, xoay tròn.
Cố Noãn Phong muốn đẩy hắn ra, vừa định nói đừng, lại ngoài việc thở gấp nhỏ vụn, run run, nàng vô lực phát ra thanh âm khác.
Diệp Thanh Thành run rẩy nói nhỏ: "Noãn Phong, ôm lấy thắt lưng của anh."
Kéo cao chân của nàng lên, mang theo sự bá đạo chỉ có ở đàn ông, hắn không chút do dự đến gần nàng, mang theo đầy ngập nhu tình nhấn một cái chui vào, chậm rãi chuyển động.
Tại phòng bếp, bên ngoài cửa sổ dần dần ánh lên tia nắng ban mai, Diệp Thanh Thành cắn viền tai Cố Noãn Phong, nói lời tư mật: "Từng nghe người khác nói, làm ở dưới giường làm một phen tư vị khác, quả thật là tuyệt không thể tả, bảo bối, xem ra chúng ta về sau muốn đem mỗi một chỗ đều phải làm qua một lần..."
Lời của hắn làm nàng xấu hổ đến toàn thân căng thẳng, vật to con ở bên trong cũng bị đột nhiên buộc chặt, gắt gao xoắn vặn mang đến tê dại như điện giật, làm cho hắn thoáng suýt đến thời khắc điên cuồng nhất.
Diệp Thanh Thành lau đi mồ hôi từ trên tóc mai ở trán hắn chảy xuống mặt nàng, nhất quyết không tha gặm viền tai của nàng: "Nguyện ý cùng anh thử sao?"
Thân thể của Cố Noãn Phong đều ở trong lòng bàn tay của hắn, run rẩy tùy ý hắn mang theo nàng cùng phập phồng, cảm giác mê loạn làm cho nàng giống như sắp bị hòa tan, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh "Ưm" đơn âm tiết.
"Còn có, về sau không cần rời giường trước anh - -" nàng là người mà hắn sẽ sủng ái cả đời, hắn không thể nhìn nàng bận rộn, ngẫu nhiên một lần còn có thể, nếu như thường xuyên như vậy, hắn không bỏ được.
"Ừm... Ừm..."
"Còn có những chuyện khác em không cần phải quan tâm, chuyện đại sự đã có anh." Hắn không muốn nhìn thấy nàng đã bị ủy khuất, đều oán hắn không có xử lý tốt mọi chuyện, hắn tự trách không thôi.
"Ừm... Ừm..."
Cố Noãn Phong ánh mắt mê ly, vui sướng làm cho sắc mặt cùng da thịt của nàng như trân châu hồng phấn chói lọi, Diệp Thanh Thành nghe thấy nàng nhu thuận trả lời, mới rời đi viền tai, dọc theo hình dáng gương mặt tiếp tục hôn, bàn tay giữ chặt xương hông, càng thêm dùng luật động cường hãn lâu dài để yêu nàng.
"Noãn Phong, đừng quên chuyện em vừa đáp ứng anh."
Phập phồng phập phồng, buổi sáng sơm cuối mùa thu này nóng bỏng phải phảng phất như đốt lửa.
...
Diệp Thanh Thành mỉm cười nhìn bóng dáng Cố Noãn Phong biến mất sau cửa chính viện tư pháp, mẹ nói nàng không thương hắn, nhưng mà mẹ đâu có biết con trai có thể được nàng đáp lại một chút cũng đã sướng lên tiên.
Một chiéc Hummer H2 màu trắng lớn lối nghênh ngang trên đường cái từ đằng sau gia tăng mã lực xông lên, dễ dàng vượt qua chiếc Audi A8L màu đen, mạnh mẽ ép về phía bên phải, thắng gấp một cái, chặn lại chiếc Audi.
Trên xe, đôi mắt Diệp Thanh Thành tĩnh mịch, bên môi xẹt qua một tia lạnh leoc, hắn ta cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn phải xuất hiện.
Người đầu trọc ngồi bên ghế tay lái phụ trên chiếc Hummer bị đột nhiên xuất hiện thắng gấp hù dọa run lên, hắn kìm nén sợ hãi quay đầu hỏi nam nhân trên ghế lái có gương mặt cực hạn hoàn mỹ: "Quân thiếu, anh không sao chứ?"
"Có việc." Lâm Hiếu Quân nở một nụ cười tà mị phong lưu, mở cửa xe nhảy xuống.
Trên đường, xe cộ bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống này mà bị chặn thành hai hàng dài, thân xe Hummer choán cả hai lòng đường.
Có người ở đằng sau ấn còi mạnh, người đầu trọc nhìn nam nhân kia xuống xe, bất đắc dĩ cũng vội vàng bước xuống theo, làm nghĩa vụ của người chỉ huy giao thông cho xe hơi đằng sau.
"Anh bạn, thật sự không còn cách nào khác, bị chết máy..." Trên khuôn mặt của nam nhân đầu trọc luôn tươi cười, chờ đám xe đằng sau phân tán đi hắn mới dám xả giận thở ra.
Tục ngữ nói, xe như kỳ nhân (nhìn xe biết người), nhìn Quân thiếu nhà hắn híp một đôi mắt đào hoa yêu nghiệt đứng ở trước xe của người ta, hắn đối với tính tình của hai vị này cũng có thể đoán ra một hai từ xe mà bọn họ đi, quân thiếu gia thì rất lớn lối, mà vị vừa hạ kính xe xuống kia có dáng vẻ lạnh nhạt giống như chiếc Audi an phận nội liễm của hắn, quá an phận, quá... Hắc, đây không phải là chồng của nữ nhân kia sao? Tên đầu trọc gãi gãi cái đầu trọc lóc của hắn, trong lòng không bình tĩnh.
"Đại Lưu, đuổi theo."
Đầu trọc Đại Lưu lại càng mất bình tĩnh, Quân thiếu lên xe của tình địch?
Chiếc Audi màu đen dừng ở trước một club tư nhân cao cấp, Diệp Thanh Thành tiện tay đem cái chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa.
"Ngồi xe của anh, đến địa bàn của anh, sao tôi cứ có cảm giác không ổn vậy?" Lâm Hiếu Quân cười đến tung bay mị hoặc, nhưng trong đáy mắt không thấy ý cười, mà ở đó lại mơ hồ gợn lên cơn sóng băng lãnh.
"Nếu như anh cho rằng làm ách tắc giao thông, chiếm lòng đường để nói chuyện là thích hợp hơn, thì tôi cũng không có ý kiến gì." Club này là do ông ngoại trước khi qua đời lưu lại cho hắn, ngay cả lúc bệnh viện cần mua thiết bị vật dụng gặp khó khăn hắn cũng không nỡ lòng bán đi, không phải giữ nó để kiếm tiền, mà chỉ vì để kỷ niệm.
Quản lý ở đại sảnh trông thấy Diệp Thanh Thành đến vội vàng nghênh đón, tự mình dẫn hai người đến một gian phòng xa hoa lộng lẫy nhất.
Ngón tay thon dài của Lâm Hiếu Quân day day huyệt thái dương: "Diệp Thanh Thành, anh thật sự rất biết giữ bình tĩnh, biết rõ ràng Noãn Phong vẫn liên lạc với tôi, lại chưa từng đi tìm tôi."
"Cô ấy là vợ tôi, không phải tù nhân, chút lòng tín nhiệm này vẫn cần phải có. Chẳng lẽ anh chỉ vì chuyện này mà muốn cùng tôi nói chuyện?" Diệp Thanh Thành cười nhạt, uống trà Phổ Nhĩ * trong chén.
(*Chè (trà) Phổ Nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao.
Nguồn gốc của chè Phổ Nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này.
Có nhiều thông tin về tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc phòng chống bệnh ung thư, mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể. Tuy nhiên, tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc giảm mỡ máu, tốt cho gan và tim mạch đã được nhiều người sử dụng kiểm chứng)
"Không phải anh đã quên từng đã đáp ứng tôi chuyện gì? Hiện tại đến lúc anh nên thực hiện lời hứa đó."
...
Diệp Thanh Thành tỉnh lại từ trong dư âm hạnh phúc, hắn cảm giác trong ngực trống vắng, thân thể mềm mại đáng nhẽ phải ở trong vòng tay lại sờ không đến, một bên giường có chút lạnh, hắn lập tức khẩn trương mở mắt ra. Nàng không có trong phòng ngủ.
Lo lắng mặc thêm áo ngủ vào, bước chân vội vàng bắt đầu tìm kiếm, không có trong phòng tắm, không ở phòng khách, không có ở... Trong phòng bếp mơ hồ truyền đến "xèo xèo" tiếng rán thức ăn, tâm tình khẩn trương của Diệp Thanh Thành thoáng để xuống, trông thấy cô gái nhỏ mình tâm tâm niệm niệm đang dùng bàn sản rán trứng.
Trong phòng bếp ngoại trừ hương thơm của trứng rán, còn có thơm nồng mùi sữa đậu nành đang nấu, hắn thậm chí có thể từ trong không khí ngửi được hương vị tinh khiết và thơm ngon của sữa đậu nành mè đen, nữ nhân này "Sao chép" bữa sáng hắn làm, thậm chí còn đoạt công việc của hắn.
Diệp Thanh Thành dựa vào vách tường của phòng bếp đưa ánh mắt thâm tình xem Cố Noãn Phong bận rộn, quả thật là một buổi sáng tốt đẹp làm cho hắn say mê.
Bóng lưng thướt tha hấp dẫn, áo sơ mi màu trắng mặc lên người bởi vì rộng thùng thình nên cảm thấy nàng lại càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, lộ ra hơn một nửa đôi chân dài cân xứng duyên dáng, đường cong của cặp mông vểnh lên dưới lớp áo sơ mi, giữa khe mông...
Oh! Cổ họng của Diệp Thanh Thành từ từ trở lên khô khốc, hầu kết nhấp nhô lên xuống khó nhọc, đôi mắt đen thâm trầm tựa như âm thanh rán trứng trên cái chảo, xèo xèo, nhanh chóng bốc lên hai ngọn lửa nhỏ. Nàng, cư nhiên lại không mặc gì ở trong cả.
Tắt bếp ga đi, lúc Cố Noãn Phong cầm cái đĩa để bày trứng chiên, nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, mới phát hiện ra Diệp Thanh Thành đang đứng dựa vào vách tường cạnh cửa phòng bếp.
"Thanh Thành, anh đã tỉnh rồi à?"
Mái tóc ngắn gọn của hắn bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên có vẻ hơi mất trật tự, nhưng không làm giảm chút tuấn mỹ thoát trần nào của hắn, thân hình cao lớn tùy ý khoác một cái áo ngủ xanh thẫm in hoa, phơi bày ra lồng ngực cường tráng căng đầy cùng da thịt vùng bụng kiện mỹ lại không khoa trương. Bụng dưới xương hông có vật đang đội lên, ở trong rừng rậm càng thấy to lớn.
Cố Noãn Phong tựa hồ trong mấy giây đều đã quên dời đi tầm mắt, trong lòng đại 囧, cuống quít dời ánh mắt từ trên người hắn đi nơi khác: "Anh mau đi rửa mặt thay quần áo, xong rồi tới đây ăn điểm tâm."
Hai mắt Diệp Thanh Thành như bị lực từ hút lấy, không thể rời mắt khỏi người của nàng. Loại vải vóc màu trắng này dưới ánh sáng chiếu vào qua cửa chớp liền trở thành trong suốt, có thể nhìn xuyên qua, vừa rồi chỉ là bóng lưng, hiện tại nàng xoay người lại, phía trước xuyên thấu qua vải vóc nhìn một cái không xót gì.
Áo sơ mi chỉ tùy ý cài mấy cái nút áo ở bên dưới, nửa thân trên trên mát mấy nút áo nên mở rộng một nửa, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hai luồng tuyết trắng theo nhịp hô hấp phập phồng ở dưới lớp áo mỏng manh nửa che nửa hở, hai đóa hoa hồng phấn linh lung nơi đỉnh còn chưa hoàn toàn nở rộ.
Diệp Thanh Thành hít sâu vào, tưởng tượng xúc cảm khi lấy tay sờ lên, trắng mịn, run rẩy, hai đóa hoa sẽ từ từ ngạo nghễ nở rộ trong tay hắn, dựng lên sừng sững.
Từ từ dời tầm mắt xuống, trong đầu Diệp Thanh Thành ầm ầm rung động, vườn hoa thần bí cạnh xương mu, như mỹ nhân ôm tỳ bà nửa che mặt dụ dỗ mê hoặc hắn, trí nhớ quấn quýt si mê như lửa theo nhau mà đến, hắn nắm tay lại đặt lên trên môi giả vờ ho khan để che dấu, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe không run rẩy: "Tại sao lại không mặc áo lót rồi?"
Cái gì lại không mặc áo lót? Tính cả lần này mới là hai lần mà thôi, trong lòng Cố Noãn Phong thừa nhận lần trước là cố ý muốn quyến rũ hắn, nhưng lần này nàng chỉ là sợ rời giường động tĩnh quá lớn, sẽ đánh thức hắn, nên tùy ý cầm lên áo sơ mi của hắn từ trên mặt đất mặc vào, ai biết hắn théc dậy sớm như vậy: "Em...em sẽ đi mặc vào ngay bây giờ."
Hai tay che trước ngực, lúng túng, nhưng mà tại sao cứ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn xem nàng như của con sói trong chương trình thế giới động vật, lóe ra ánh sáng sâu kín thâm trầm? Không đúng, có con sói nào ưu nhã như hắn sao? Cho dù đến thời khắc cao trào ân ái mãnh liệt nhất, hắn vẫn ưu nhã vô cùng, không có một chút sắc tình thối nát nào, hẳn là một đầu báo săn.
Ai nha, nhìn nàng nghĩ gì thế, nàng xấu hổ cúi đầu, che che dấu dấu từ bên cạnh hắn chạy đi ra.
"Noãn Phong, ở lại cùng anh ăn bữa sáng lại đi mặc sau đi."
Cánh tay dài của Diệp Thanh Thành dễ dàng kéo lấy Cố Noãn Phong đang nóng lòng muốn chạy đi, cánh tay vừa thu lại, nàng đã bị vững vàng cuốn vào trong lòng hắn.
"Vậy em đi lấy cái cốc đựng sữa đậu nành."
"Bảo bối, đó là chuyện lát nữa anh cần phải làm, trước tiên hãy để cho anh nhấm nháp món khai vị ngọt ngào trước bữa ăn đã." Lồng ngực của hắn giờ phút này nóng như một ngọn lửa.
Diệp Thanh Thành cởi áo ngủ xuống trải lên trên bệ để đồ, ôm lấy Cố Noãn Phong đặt lên phía trên.
"Thanh Thành, đừng..." Cố Noãn Phong phát giác được ý đồ của hắn, bệ để đồ bằng đá cẩm thạch mặc dù trải lên áo ngủ của hắn, nhưng làn da đột nhiên tiếp xúc vẫn bị lạnh làm cho nàng giật mình, còn có tại sao có thể làm ở chỗ này? Nàng bối rối bắt lấy tay của hắn, muốn nhảy xuống.
"Suỵt! Bảo bối, không cần nói, cũng không nên lộn xộn, em không thấy anh đang bắt đầu ăn sao?"
Nghiêng về phía trước, môi bắt được môi của nàng, ngón tay thăm dò vào trong áo sơ mi, cầm hai luồng khéo léo vừa tưởng tượng ra, vuốt, xoa, hút, nơi đỉnh quả nhiên giống như trong dự tính của hắn, đứng sừng sững nở rộ.
Dễ dàng cởi mấy nút áo còn lại, Diệp Thanh Thành tiêu sái cởi áo sơ mi trắng từ trên người của nàng ra, toàn bộ tư thái tuyệt mỹ của nàng cứ như vậy làm nóng bỏng tròng mắt, hiển sơn lộ thủy* biểu hiện ra ở trước mặt của hắn.
(*Hiển sơn lộ thủy: cách nói văn vẻ của việc bộc lộ tài năng của bản thân.)
Hắn sử dụng cả miệng cùng tay, tại trên người của nàng nhóm lên từng ngọn lửa.
Diệp Thanh Thành không hề giống như lúc trước đè nén dục vọng của mình, cô gái nhỏ ở trước mắt cái này nói nàng yêu hắn, vì tình yêu của nàng, làm cho hắn càng ngày càng vì nàng mà mở ra chính bản thân mình, thả lỏng chính mình, đổi lại là trước kia hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, hơn nữa sẽ rất dè dặt, nhưng mà chuyện phait kìm nén tình yêu mãnh liệt này khién cho hắn ẩn nhẫn đến phát đau nhức.
Dục niệm đói khát ẩn núp lâu nay, trở thành cơn tình triều nguyên thủy nhất của hắn, trời mới biết không có lúc nào là hắn không khát vọng có được nàng.
Nâng eo của nàng, khẽ tách ra chân của nàng, đứng ở giữa đôi chân của nàng, đôi mắt xuất thần nhìn thẳng vào vườn hoa thần bí, nơi u mật tè sâu trong run rẩy lộ phấn hạt, dùng lưỡi, dùng môi, hoặc gặm nuốt, hoặc hấp thụ, hoặc đâm vào, một hồi điên cuồng mãnh liệt khuấy, xoay tròn.
Cố Noãn Phong muốn đẩy hắn ra, vừa định nói đừng, lại ngoài việc thở gấp nhỏ vụn, run run, nàng vô lực phát ra thanh âm khác.
Diệp Thanh Thành run rẩy nói nhỏ: "Noãn Phong, ôm lấy thắt lưng của anh."
Kéo cao chân của nàng lên, mang theo sự bá đạo chỉ có ở đàn ông, hắn không chút do dự đến gần nàng, mang theo đầy ngập nhu tình nhấn một cái chui vào, chậm rãi chuyển động.
Tại phòng bếp, bên ngoài cửa sổ dần dần ánh lên tia nắng ban mai, Diệp Thanh Thành cắn viền tai Cố Noãn Phong, nói lời tư mật: "Từng nghe người khác nói, làm ở dưới giường làm một phen tư vị khác, quả thật là tuyệt không thể tả, bảo bối, xem ra chúng ta về sau muốn đem mỗi một chỗ đều phải làm qua một lần..."
Lời của hắn làm nàng xấu hổ đến toàn thân căng thẳng, vật to con ở bên trong cũng bị đột nhiên buộc chặt, gắt gao xoắn vặn mang đến tê dại như điện giật, làm cho hắn thoáng suýt đến thời khắc điên cuồng nhất.
Diệp Thanh Thành lau đi mồ hôi từ trên tóc mai ở trán hắn chảy xuống mặt nàng, nhất quyết không tha gặm viền tai của nàng: "Nguyện ý cùng anh thử sao?"
Thân thể của Cố Noãn Phong đều ở trong lòng bàn tay của hắn, run rẩy tùy ý hắn mang theo nàng cùng phập phồng, cảm giác mê loạn làm cho nàng giống như sắp bị hòa tan, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh "Ưm" đơn âm tiết.
"Còn có, về sau không cần rời giường trước anh - -" nàng là người mà hắn sẽ sủng ái cả đời, hắn không thể nhìn nàng bận rộn, ngẫu nhiên một lần còn có thể, nếu như thường xuyên như vậy, hắn không bỏ được.
"Ừm... Ừm..."
"Còn có những chuyện khác em không cần phải quan tâm, chuyện đại sự đã có anh." Hắn không muốn nhìn thấy nàng đã bị ủy khuất, đều oán hắn không có xử lý tốt mọi chuyện, hắn tự trách không thôi.
"Ừm... Ừm..."
Cố Noãn Phong ánh mắt mê ly, vui sướng làm cho sắc mặt cùng da thịt của nàng như trân châu hồng phấn chói lọi, Diệp Thanh Thành nghe thấy nàng nhu thuận trả lời, mới rời đi viền tai, dọc theo hình dáng gương mặt tiếp tục hôn, bàn tay giữ chặt xương hông, càng thêm dùng luật động cường hãn lâu dài để yêu nàng.
"Noãn Phong, đừng quên chuyện em vừa đáp ứng anh."
Phập phồng phập phồng, buổi sáng sơm cuối mùa thu này nóng bỏng phải phảng phất như đốt lửa.
...
Diệp Thanh Thành mỉm cười nhìn bóng dáng Cố Noãn Phong biến mất sau cửa chính viện tư pháp, mẹ nói nàng không thương hắn, nhưng mà mẹ đâu có biết con trai có thể được nàng đáp lại một chút cũng đã sướng lên tiên.
Một chiéc Hummer H2 màu trắng lớn lối nghênh ngang trên đường cái từ đằng sau gia tăng mã lực xông lên, dễ dàng vượt qua chiếc Audi A8L màu đen, mạnh mẽ ép về phía bên phải, thắng gấp một cái, chặn lại chiếc Audi.
Trên xe, đôi mắt Diệp Thanh Thành tĩnh mịch, bên môi xẹt qua một tia lạnh leoc, hắn ta cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn phải xuất hiện.
Người đầu trọc ngồi bên ghế tay lái phụ trên chiếc Hummer bị đột nhiên xuất hiện thắng gấp hù dọa run lên, hắn kìm nén sợ hãi quay đầu hỏi nam nhân trên ghế lái có gương mặt cực hạn hoàn mỹ: "Quân thiếu, anh không sao chứ?"
"Có việc." Lâm Hiếu Quân nở một nụ cười tà mị phong lưu, mở cửa xe nhảy xuống.
Trên đường, xe cộ bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống này mà bị chặn thành hai hàng dài, thân xe Hummer choán cả hai lòng đường.
Có người ở đằng sau ấn còi mạnh, người đầu trọc nhìn nam nhân kia xuống xe, bất đắc dĩ cũng vội vàng bước xuống theo, làm nghĩa vụ của người chỉ huy giao thông cho xe hơi đằng sau.
"Anh bạn, thật sự không còn cách nào khác, bị chết máy..." Trên khuôn mặt của nam nhân đầu trọc luôn tươi cười, chờ đám xe đằng sau phân tán đi hắn mới dám xả giận thở ra.
Tục ngữ nói, xe như kỳ nhân (nhìn xe biết người), nhìn Quân thiếu nhà hắn híp một đôi mắt đào hoa yêu nghiệt đứng ở trước xe của người ta, hắn đối với tính tình của hai vị này cũng có thể đoán ra một hai từ xe mà bọn họ đi, quân thiếu gia thì rất lớn lối, mà vị vừa hạ kính xe xuống kia có dáng vẻ lạnh nhạt giống như chiếc Audi an phận nội liễm của hắn, quá an phận, quá... Hắc, đây không phải là chồng của nữ nhân kia sao? Tên đầu trọc gãi gãi cái đầu trọc lóc của hắn, trong lòng không bình tĩnh.
"Đại Lưu, đuổi theo."
Đầu trọc Đại Lưu lại càng mất bình tĩnh, Quân thiếu lên xe của tình địch?
Chiếc Audi màu đen dừng ở trước một club tư nhân cao cấp, Diệp Thanh Thành tiện tay đem cái chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa.
"Ngồi xe của anh, đến địa bàn của anh, sao tôi cứ có cảm giác không ổn vậy?" Lâm Hiếu Quân cười đến tung bay mị hoặc, nhưng trong đáy mắt không thấy ý cười, mà ở đó lại mơ hồ gợn lên cơn sóng băng lãnh.
"Nếu như anh cho rằng làm ách tắc giao thông, chiếm lòng đường để nói chuyện là thích hợp hơn, thì tôi cũng không có ý kiến gì." Club này là do ông ngoại trước khi qua đời lưu lại cho hắn, ngay cả lúc bệnh viện cần mua thiết bị vật dụng gặp khó khăn hắn cũng không nỡ lòng bán đi, không phải giữ nó để kiếm tiền, mà chỉ vì để kỷ niệm.
Quản lý ở đại sảnh trông thấy Diệp Thanh Thành đến vội vàng nghênh đón, tự mình dẫn hai người đến một gian phòng xa hoa lộng lẫy nhất.
Ngón tay thon dài của Lâm Hiếu Quân day day huyệt thái dương: "Diệp Thanh Thành, anh thật sự rất biết giữ bình tĩnh, biết rõ ràng Noãn Phong vẫn liên lạc với tôi, lại chưa từng đi tìm tôi."
"Cô ấy là vợ tôi, không phải tù nhân, chút lòng tín nhiệm này vẫn cần phải có. Chẳng lẽ anh chỉ vì chuyện này mà muốn cùng tôi nói chuyện?" Diệp Thanh Thành cười nhạt, uống trà Phổ Nhĩ * trong chén.
(*Chè (trà) Phổ Nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao.
Nguồn gốc của chè Phổ Nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này.
Có nhiều thông tin về tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc phòng chống bệnh ung thư, mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể. Tuy nhiên, tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc giảm mỡ máu, tốt cho gan và tim mạch đã được nhiều người sử dụng kiểm chứng)
"Không phải anh đã quên từng đã đáp ứng tôi chuyện gì? Hiện tại đến lúc anh nên thực hiện lời hứa đó."
...
Bình luận truyện