Lại Trầm Luân Lần Nữa
Chương 42: Không trở về được nữa
Trung tâm tư vấn đã đi vào trạng thái nghỉ đông, chỉ cần bên đoa không có công việc cụ thể, Cố Noãn Phong liền nghỉ ngơi ở nhà, quét dọn vệ sinh, thu xếp một ngày ba bữa, không để cho Diệp Thanh Thành chen tay vào việc nhà.
Đương nhiên, Diệp Thanh Thành không nỡ để nàng chịu trách nhiệm toàn bộ cho đến khi xong hết việc. Chỉ muốn trở về tranh làm với nàng, thường thường sẽ xuất hiện tình huống một khối khăn lau hai người đều vừa cầm vừa nhìn nhau cười.
Rất nhiều lần thấy Cố Noãn Phong săn sóc bỏ tinh dầu giúp thư giãn vào trong bồn tắm, ở trên máy tính tìm cách nấu món ắn làm giảm sức ép, cảnh trong thư phòng cười đến quyến rũ đấm bóp bả vai cho hắn..., Diệp Thanh Thành rất muốn dừng tất cả nụ cười đáp lại trên mặt, thật nghiêm túc cùng nàng nói:
"Noãn Phong, em hạnh phúc sao?
Noãn Phong, em đã buông xuống đoạn tình cảm ngay cả sinh mạng cũng không để ý kia sao? Nếu như chưa để xuống, mà anh ta lại đang chờ em, vậy anh phải làm như thế nào mới đúng?"
"Thanh Thành?" Cố Noãn Phong đưa tay lắc lắc trước mắt Diệp Thanh Thành, trông thấy hắn nửa ngày cũng không lật sang trang mới quyển sách tham khảo y khoa, "Đang suy nghĩ gì đến mất hồn vậy?"
Diệp Thanh Thành phát giác chính mình kỳ thật rất nhát gan, lời nói ở trên môi đảo quanh, rốt cuộc vẫn là nuốt trở lại: "À, đang suy nghĩ gần đây cuộc sống quá an nhàn, được em chăm sóc anh sắp thành béo phì."
"Chăm sóc tốt cho Diệp Thanh Thành là mục tiêu phấn đấu cả đời của Cố Noãn Phong."
Lời nói của Cố Noãn Phong, còn có động tác thể hiện quyết tâm kia, làm cho Diệp Thanh Thành bất giác cười chua xót, mỗi người đều dùng vỏ bọc đường tự bao kín chính mình, là đắng là ngọt, cũng chỉ có tự trong lòng là rõ ràng nhất. Thấy nàng còn ở trong thư phòng ma ma thặng thặng (lân la, quanh quẩn không muốn rời
đi), biết rõ nàng đang chờ mình, nhưng mà hắn sợ hãi khi ôm nàng sẽ đem lời muốn hỏi ở trong lòng không kiềm chế được mà bật thốt ra. Khi nói hết mọi chuyện ra, có lẽ chính là thời điểm mất đi nàng.
"Ngoan ngoãn, em hãy về phòng trước, lát nữa anh sẽ về."
"Em chờ anh." Cố Noãn Phong nằm ở đối diện bàn đọc sách của Diệp Thanh Thành, dùng hai cánh tay chống cằm, "Em không nói lời nào, sẽ không ảnh hưởng đến anh, nếu không em sẽ chơi game trên máy vi tính."
"Noãn Phong, em ở đây thù làm sao anh có thể đọc vào đầu đây? Bảo đảm trước khi em ngủ anh sẽ trở về phòng."
Hắn bắt đầu thấy mình phiền sao? Cố Noãn Phong nhẹ nhàng khép cửa thư phòng lại, ủy khuất thấy mũi đau xót, nước mắt bắt đầu đảo quanh ở trong hốc mắt.
Diệp Thanh Thành nhìn xem cánh cửa phòng đóng chặt kia, một đôi mắt đen vừa rồi còn có nụ cười trong khoảnh khắc phai nhạt xuống.
Cố Noãn Phong rầu rĩ không vui trở lại phòng ngủ nằm xuống, sau đó theo bản năng nắn bóp ngón tay. Nàng không biết giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì, cảm thấy hắn bắt đầu ngại nàng làm phiền, còn có rõ ràng càng ngày càng lạnh nhạt, mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng là do áp lực công việc lớn thường xuyên thất thần, bây giờ ngẫm lại hình như nàng nghĩ lầm rồi.
Hừ, không phải là anh muốn yên tĩnh đọc sách sao? Em liền cho anh càng thấy phiền, ai kêu anh không để ý tới em.
Cố Noãn Phong lăn lông lốc một phát ngồi dậy, chạy vào phòng đàn, tức giận bắt đầu ở trên phím đàn đen trắng "bầy ma cuồng loạn nhảy múa" một trận.
Âm thanh nhe ma quái lượn lờ xuyên qua tường, Diệp Thanh Thành sửng sốt mấy giây, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Cái phương pháp em muốn khiến anh chú ý này lại là sao chép của anh, mội tội anh sử dụng không có thành công, mà kỳ thật em không cần sử dụng cũng có thể thành công.
"Xem ra em đem kỹ thuật anh dạy cho em đều quên sạch đi." Diệp Thanh Thành nhìn Cố Noãn Phong lấy ngón tay ngược đãi phím đàn, bất đắc dĩ cười.
Hắn đến bên cạnh Cố Noãn Phong, ngồi xuống ghế đàn: "Chúng ta bốn tay cùng đàn đi."
"Không phải anh muốn xem sách sao?" Cố Noãn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác giơ lên cái cằm, không muốn để ý đến hắn.
"Anh nghe thấy em dùng tiếng đàn tại kêu gọi anh đi đến cùng em mà."
"Nói linh tinh." Cố Noãn Phong âm thanh không có cứng rắn như vừa nãy, nhưng mà trong lòng vẫn còn tức giận với hắn, đứng lên chuẩn bị đi.
Diệp Thanh Thành nhanh tay lẹ mắt giơ tay nắm chặt eo của nàng, kéo nàng vào trong ngực: "Vậy anh đàn một lần trước."
Cơ hồ không ngừng nghỉ, giai điệu " kỷ niệm tình yêu" từ những phím đàn đen trắng dưới ngón tay thon dài của hắn như nước chảy chảy xuôi ra, khiến người nghe phảng phất như mình đang ở trong mây mù.
" kỷ niệm tình yêu" là bản nhạc duy nhất trong những bản nhạc mà Diệp Thanh Thành dạy Cố Noãn Phong mà hai người cùng đàn, điều này làm cho thân thể cứng ngắc của Cố Noãn Phong ở trong ngực Diệp Thanh Thành cũng thả lỏng đi không ít.
Diệp Thanh Thành đàn xong một khúc, dùng môi thân mật hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu Cố Noãn Phong: "Có muốn thử một chút hay không?"
"Thanh Thành, có bản nhạc cũ "Anh chờ em ", em muốn anh đàn cho em nghe."
Diệp Thanh Thành suy nghĩ một lát, âm phù hơi có phần mang theo thương cảm êm tai vang lên.
Cố Noãn Phong lặng lẽ rời khỏi ngực của hắn, đứng ở phía đối diện đàn Piano.
Diệp Thanh Thành lạnh nhạt tỉnh táo trước mặt với Diệp Thanh Thành hài hước tỉnh táo kia không ngừng đan xen vào nhau trong mắt Cố Noãn Phong, thoát tục ưu nhã như nhau, giai điệu quen thuộc như nhau, nàng quay sang chỗ khác lén lau đi nước mắt xúc động.
Anh chờ em, bất cứ khi nào và ở nơi nào, anh cũng sẽ chờ em. Lại qua nhiều tháng, nhiều năm, anh cũng chờ em.
******
Cố Noãn Phong ra khỏi chợ nông sản liền nhận được điện thoại của Diệp Thanh Thành, hôm nay sẽ đón đoàn thị sát khảo hạch cuối cùng, buổi trưa không thể trở về ăn cơm, nhưng buổi chiều tầm 3 giờ là có thể về nhà.
Cố Noãn Phong còn chuẩn bị buổi trưa làm cheese cục tôm bự cùng linh chi ô canh gà, nguyên liệu nấu ăn đều đã mua xong, mặc dù trong lòng thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chuyện buổi chiều hắn có thể về rất sớm, lại cao hứng trở lại. Vậy thì làm bữa tối là được.
Lâm Hiếu Quân nhìn thấy Cố Noãn Phong, trong đôi mắt của hắn lộ vẻ tối tăm, vẻ mặt không màng danh lợi của nàng, kích thích ngũ tạng lục phủ của hắn đều bởi vì đau đớn mà vặn xoắn thành một cục.
Hít mạnh hai hơi thuốc lá, khói thuốc kéo dài thành một đường sáng mờ lượn lờ trong không khí rét lạnh. Sau đó vất xuống đấy dùng chân giẫm tắt. Hắn biết rõ nàng không thích ngửi mùi thuốc lá.
Nhanh chong đi đến duỗi tay ra đem Cố Noãn Phong kéo vào trong ôtô đỗ ở ven đường, nàng kinh hãi thét chói tai: "Cứu mạng - -" âm cuối đã bị nhốt vào trong buồng xe kín mít.
"Lâm Hiếu Quân, anh muốn làm gì?" Khi Cố Noãn Phong thấy rõ là Lâm Hiếu Quân, nàng không còn hoảng sợ như vừa rồi. Muốn mở cửa xe lại phát hiện cửa xe đã bị khóa kín.
Lâm Hiếu Quân dựa cào tấm da dựa lưng, nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt.
"Mau thả tôi đi xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Cố Noãn Phong dùng túi hàng trên tay đập mạnh vào Lâm Hiếu Quân, thấy trong đôi mắt sắc hiện lên tia sáng, nhưng vô cùng sâu kín quỷ dị, nàng vội vã kéo khóa túi xách ra tìm điện thoại di động.
Lâm Hiếu Quân thoáng hiện lên cười lạnh, tay nhanh hơn so với tay của nàng, đoạt lấy túi của nàng liền ném lên chỗ ngồi đằng trước: "Noãn Phong, vì sao em lại sợ anh như vậy? Yên tâm, anh sẽ không làm gì em."
"Vậy thì anh mau thả tôi ra."
"Nếu Diệp Thanh Thành đã không muốn thả em đi, mà em lại không chủ động trở lại, như vậy anh chỉ có thể đem em đoạt đi." Lâm Hiếu Quân tùy ý để nàng đánh đá, lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác giơ lên trước chỗ miệng mũi Cố Noãn Phong: "Noãn Phong, từ khi nào thì em trở nên đanh đá như vậy, như con mèo hoang?"
"Lâm Hiếu Quân, anh điên rồi sao?" Cố Noãn Phong ở trong một gian phòng đơn sơ không ngừng đập cửa, tỉnh lại liền phát hiện nàng nằm ở trên ghế sa lon trong phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài rất hoang vu, chất đống vật liệu xây dựng.
"Tỉnh." Lâm Hiếu Quân mở cửa tiến vào, "Cơm trưa đã làm xong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi."
"Không nên như vậy được hay không, lúc trước khi tôi quan tâm anh, anh lại đem tôi bỏ xuống, hôm nay tôi đã có cuộc sống riêng của mình, anh lại tới nói cho tôi biết muốn cùng tôi ở bên nhau. Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà tôi đã yêu Diệp Thanh Thành, là rất yêu, anh nói thử xem tôi có thể quay đầu lại sao?"
"Chỉ cần em đã từng tôi, tôi liền có lòng tin về sau em vẫn còn có thể yêu tôi. Tôi chỉ thiếu cơ hội em cho tôi mà thôi."
"Không cần phải làm chuyện ngu ngốc, chúng ta đều không thể trở về được."
"Nhưng bây giờ cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần em." Lâm Hiếu Quân bất chấp Cố Noãn Phong trốn tránh, cưỡng chế kéo nàng ra cửa, "Nơi này chính là mua cho em, tôi chuẩn bị xây một tòa trang viên, yên tĩnh an nhàn, chỉ cần em cho tôi cơ hội, từ giờ tôi sẽ cho em tất cả hạnh phúc."
Hắn tiến tới gần nàng, nàng chân thật đang ở trước mắt, khát vọng trong lòng mọc lên như cỏ dại, môi mỏng như chim ưng mổ lên mặt Cố Noãn Phong.
Cố Noãn Phong quay đầu đi, tránh khỏi môi của hắn. Đôi môi của hắn trượt đến mái tóc của nàng.
Lâm Hiếu Quân đột nhiên cầm lấy hai tay của nàng ấn nàng lên vách tường phía sau, trước nàng một bước, cực nhanh duỗi đầu gối ra đặt vào giữa hai chân của nàng, không để cho nàng còn không gian nhúc nhích.
Toàn thân hắn tản ra khí thế bức người, vừa dán vào, Cố Noãn Phong liền cảm giác được nơi nào đó của hắn hâm nóng cứng ngắc, tránh cũng không thể tránh, thanh âm của nàng đã bắt đầu run rẩy: "Đừng làm chuyện điên rồ, xin anh hãy thả tôi ra, có chuyện gì từ từ nói."
"Tôi chính là vẫn đang làm việc ngốc, em nói muốn chờ tới đêm tân hôn, tốt, tôi vẫn luôn không đụng em. Ba năm, nên biết tôi không là một nam nhân ngây thơ cái gì cũng không biết, tôi có cần, nhưng mà tôi liên tục chịu đựng, nếu như không phải như vậy thì Diệp Thanh Thành có thể chiếm được chỗ tốt sao? Nếu như hôm nay tôi động vào em, có lẽ như vậy Diệp Thanh Thành sẽ không cần em nữa."
"Lâm Hiếu Quân, nếu hôm nay anh động vào tôi, tôi liền chết cùng anh."
"Tốt, Noãn Phong, như vậy chúng ta liền cùng nhau hủy diệt đi." Gương mặt trắng bệch của Lâm Hiếu Quân hiện lên màu đỏ sậm, mặt dán vào nàng.
Cố Noãn Phong chán ghét nghiêng mặt đi, khi Lâm Hiếu Quân sắp chạm đến, đột nhiên trào phúng cười ha hả: "Noãn Phong, em thạt sự cho rằng tôi điên rồi sao."
Hắn buông nàng ra, phảng phất hết thảy chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh: "Ăn cơm đi, mặc dù tôi sẽ không thả em đi, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép em."
Cố Noãn Phong bới bát cơm, quan sát hoàn cảnh xung quanh, gian phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng trong phòng ăn cùng phòng bếp lại đầy đủ mọi thứ.
"Ăn đi, nhưng mà đừng vọng tưởng muốn chạy trốn, đây là vùng ngoại thành, bốn phía không có người nào, cũng gọi không đến xe, em có đi bao xa, tôi cũng có thể đuổi kịp bắt em trở về." Lâm Hiếu Quân cho nàng gắp thức ăn, trong giọng nói mang ý cảnh cáo lại làm cho lòng người phát lạnh.
Cố Noãn Phong trong lúc vô tình nhìn thấy trên tủ để đồ có một chùm chìa khóa, trong đó có cả điều khiển từ xa của xe hơi.
"Anh định nhốt tôi ở chỗ này bao lâu?"
"Chờ đến khi Diệp Thanh Thành đồng ý cùng em ly hôn, tôi liền dẫn em rời đi nơi này." Lâm Hiếu Quân nghĩ đến trước đây không lâu gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thành, cuối cùng cũng nghe thấy được giọng nói không hề còn lạnh nhạt tỉnh táo của hắn.
"Có chỗ tắm rửa không?"
"Trên lầu có phòng tắm vòi hoa sen, tôi dẫn em đi lên." Lâm Hiếu Quân thấy Cố Noãn Phong rất không tình nguyện đi cùng hắn, cũng không cưỡng ép, liền đi ở đằng trước.
Cố Noãn Phong khi đi qua tủ để đồ nhanh chóng cầm lấy chùm chìa khóa kia, vì không để chúng phát ra tiếng động, bàn tay của nàng phải bóp chặt lại, nắm ở trong túi.
"Ở chỗ này." Lâm Hiếu Quân mở cửa phòng tắm ra.
"Tôi chưa quen dùng như thế nào, anh điều chỉnh thử cho tôi xem một chút." Cố Noãn Phong khẩn trương đến mức hàm răng cũng bắt đầu run lên, vì không để cho Lâm Hiếu Quân nghi ngờ, nàng nỗ lực làm cho giọng nói nghe không bị run run.
Nàng khẩn trương, Lâm Hiếu Quân nhìn thoáng qua cũng không có hoài nghi gì khác, liền đẩy ra cửa kính: "Rm xem cái nút màu đỏ này chính là..."
Cố Noãn Phong thừa dịp hắn quay lưng lại, vội vàng chạy ra phòng tam, khóa kín cửa từ bên ngoài, rút chìa khóa ném đi.
"Noãn Phong, nơi này người ở rất thưa thớt - -" Lâm Hiếu Quân hiểu ra chuyện gì thì đã quá chậm, hắn khẽ nguyền rủa.
Cố Noãn Phong chạy nhanh ra cửa chính, run rẩy lấy cái chìa khóa trong túi ra, dùng điều khiển từ xa ấn về hướng xe hơi, cửa xe mở ra.
Lúc Lâm Hiếu Quân đá văng cửa đi ra, chỉ nhìn thấy cỗ xe kia tuyệt trần mà đi, phần đuôi xe hơi bốc lên khói bụi.
Nàng căn bản không biết lái xe, Lâm Hiếu Quân hoảng sợ, chạy như điên trở về phòng gọi điện thoại: "Đại Lưu, mau, dùng vệ tinh định vị tìm số xe..."
...
Đương nhiên, Diệp Thanh Thành không nỡ để nàng chịu trách nhiệm toàn bộ cho đến khi xong hết việc. Chỉ muốn trở về tranh làm với nàng, thường thường sẽ xuất hiện tình huống một khối khăn lau hai người đều vừa cầm vừa nhìn nhau cười.
Rất nhiều lần thấy Cố Noãn Phong săn sóc bỏ tinh dầu giúp thư giãn vào trong bồn tắm, ở trên máy tính tìm cách nấu món ắn làm giảm sức ép, cảnh trong thư phòng cười đến quyến rũ đấm bóp bả vai cho hắn..., Diệp Thanh Thành rất muốn dừng tất cả nụ cười đáp lại trên mặt, thật nghiêm túc cùng nàng nói:
"Noãn Phong, em hạnh phúc sao?
Noãn Phong, em đã buông xuống đoạn tình cảm ngay cả sinh mạng cũng không để ý kia sao? Nếu như chưa để xuống, mà anh ta lại đang chờ em, vậy anh phải làm như thế nào mới đúng?"
"Thanh Thành?" Cố Noãn Phong đưa tay lắc lắc trước mắt Diệp Thanh Thành, trông thấy hắn nửa ngày cũng không lật sang trang mới quyển sách tham khảo y khoa, "Đang suy nghĩ gì đến mất hồn vậy?"
Diệp Thanh Thành phát giác chính mình kỳ thật rất nhát gan, lời nói ở trên môi đảo quanh, rốt cuộc vẫn là nuốt trở lại: "À, đang suy nghĩ gần đây cuộc sống quá an nhàn, được em chăm sóc anh sắp thành béo phì."
"Chăm sóc tốt cho Diệp Thanh Thành là mục tiêu phấn đấu cả đời của Cố Noãn Phong."
Lời nói của Cố Noãn Phong, còn có động tác thể hiện quyết tâm kia, làm cho Diệp Thanh Thành bất giác cười chua xót, mỗi người đều dùng vỏ bọc đường tự bao kín chính mình, là đắng là ngọt, cũng chỉ có tự trong lòng là rõ ràng nhất. Thấy nàng còn ở trong thư phòng ma ma thặng thặng (lân la, quanh quẩn không muốn rời
đi), biết rõ nàng đang chờ mình, nhưng mà hắn sợ hãi khi ôm nàng sẽ đem lời muốn hỏi ở trong lòng không kiềm chế được mà bật thốt ra. Khi nói hết mọi chuyện ra, có lẽ chính là thời điểm mất đi nàng.
"Ngoan ngoãn, em hãy về phòng trước, lát nữa anh sẽ về."
"Em chờ anh." Cố Noãn Phong nằm ở đối diện bàn đọc sách của Diệp Thanh Thành, dùng hai cánh tay chống cằm, "Em không nói lời nào, sẽ không ảnh hưởng đến anh, nếu không em sẽ chơi game trên máy vi tính."
"Noãn Phong, em ở đây thù làm sao anh có thể đọc vào đầu đây? Bảo đảm trước khi em ngủ anh sẽ trở về phòng."
Hắn bắt đầu thấy mình phiền sao? Cố Noãn Phong nhẹ nhàng khép cửa thư phòng lại, ủy khuất thấy mũi đau xót, nước mắt bắt đầu đảo quanh ở trong hốc mắt.
Diệp Thanh Thành nhìn xem cánh cửa phòng đóng chặt kia, một đôi mắt đen vừa rồi còn có nụ cười trong khoảnh khắc phai nhạt xuống.
Cố Noãn Phong rầu rĩ không vui trở lại phòng ngủ nằm xuống, sau đó theo bản năng nắn bóp ngón tay. Nàng không biết giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì, cảm thấy hắn bắt đầu ngại nàng làm phiền, còn có rõ ràng càng ngày càng lạnh nhạt, mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng là do áp lực công việc lớn thường xuyên thất thần, bây giờ ngẫm lại hình như nàng nghĩ lầm rồi.
Hừ, không phải là anh muốn yên tĩnh đọc sách sao? Em liền cho anh càng thấy phiền, ai kêu anh không để ý tới em.
Cố Noãn Phong lăn lông lốc một phát ngồi dậy, chạy vào phòng đàn, tức giận bắt đầu ở trên phím đàn đen trắng "bầy ma cuồng loạn nhảy múa" một trận.
Âm thanh nhe ma quái lượn lờ xuyên qua tường, Diệp Thanh Thành sửng sốt mấy giây, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Cái phương pháp em muốn khiến anh chú ý này lại là sao chép của anh, mội tội anh sử dụng không có thành công, mà kỳ thật em không cần sử dụng cũng có thể thành công.
"Xem ra em đem kỹ thuật anh dạy cho em đều quên sạch đi." Diệp Thanh Thành nhìn Cố Noãn Phong lấy ngón tay ngược đãi phím đàn, bất đắc dĩ cười.
Hắn đến bên cạnh Cố Noãn Phong, ngồi xuống ghế đàn: "Chúng ta bốn tay cùng đàn đi."
"Không phải anh muốn xem sách sao?" Cố Noãn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác giơ lên cái cằm, không muốn để ý đến hắn.
"Anh nghe thấy em dùng tiếng đàn tại kêu gọi anh đi đến cùng em mà."
"Nói linh tinh." Cố Noãn Phong âm thanh không có cứng rắn như vừa nãy, nhưng mà trong lòng vẫn còn tức giận với hắn, đứng lên chuẩn bị đi.
Diệp Thanh Thành nhanh tay lẹ mắt giơ tay nắm chặt eo của nàng, kéo nàng vào trong ngực: "Vậy anh đàn một lần trước."
Cơ hồ không ngừng nghỉ, giai điệu " kỷ niệm tình yêu" từ những phím đàn đen trắng dưới ngón tay thon dài của hắn như nước chảy chảy xuôi ra, khiến người nghe phảng phất như mình đang ở trong mây mù.
" kỷ niệm tình yêu" là bản nhạc duy nhất trong những bản nhạc mà Diệp Thanh Thành dạy Cố Noãn Phong mà hai người cùng đàn, điều này làm cho thân thể cứng ngắc của Cố Noãn Phong ở trong ngực Diệp Thanh Thành cũng thả lỏng đi không ít.
Diệp Thanh Thành đàn xong một khúc, dùng môi thân mật hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu Cố Noãn Phong: "Có muốn thử một chút hay không?"
"Thanh Thành, có bản nhạc cũ "Anh chờ em ", em muốn anh đàn cho em nghe."
Diệp Thanh Thành suy nghĩ một lát, âm phù hơi có phần mang theo thương cảm êm tai vang lên.
Cố Noãn Phong lặng lẽ rời khỏi ngực của hắn, đứng ở phía đối diện đàn Piano.
Diệp Thanh Thành lạnh nhạt tỉnh táo trước mặt với Diệp Thanh Thành hài hước tỉnh táo kia không ngừng đan xen vào nhau trong mắt Cố Noãn Phong, thoát tục ưu nhã như nhau, giai điệu quen thuộc như nhau, nàng quay sang chỗ khác lén lau đi nước mắt xúc động.
Anh chờ em, bất cứ khi nào và ở nơi nào, anh cũng sẽ chờ em. Lại qua nhiều tháng, nhiều năm, anh cũng chờ em.
******
Cố Noãn Phong ra khỏi chợ nông sản liền nhận được điện thoại của Diệp Thanh Thành, hôm nay sẽ đón đoàn thị sát khảo hạch cuối cùng, buổi trưa không thể trở về ăn cơm, nhưng buổi chiều tầm 3 giờ là có thể về nhà.
Cố Noãn Phong còn chuẩn bị buổi trưa làm cheese cục tôm bự cùng linh chi ô canh gà, nguyên liệu nấu ăn đều đã mua xong, mặc dù trong lòng thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chuyện buổi chiều hắn có thể về rất sớm, lại cao hứng trở lại. Vậy thì làm bữa tối là được.
Lâm Hiếu Quân nhìn thấy Cố Noãn Phong, trong đôi mắt của hắn lộ vẻ tối tăm, vẻ mặt không màng danh lợi của nàng, kích thích ngũ tạng lục phủ của hắn đều bởi vì đau đớn mà vặn xoắn thành một cục.
Hít mạnh hai hơi thuốc lá, khói thuốc kéo dài thành một đường sáng mờ lượn lờ trong không khí rét lạnh. Sau đó vất xuống đấy dùng chân giẫm tắt. Hắn biết rõ nàng không thích ngửi mùi thuốc lá.
Nhanh chong đi đến duỗi tay ra đem Cố Noãn Phong kéo vào trong ôtô đỗ ở ven đường, nàng kinh hãi thét chói tai: "Cứu mạng - -" âm cuối đã bị nhốt vào trong buồng xe kín mít.
"Lâm Hiếu Quân, anh muốn làm gì?" Khi Cố Noãn Phong thấy rõ là Lâm Hiếu Quân, nàng không còn hoảng sợ như vừa rồi. Muốn mở cửa xe lại phát hiện cửa xe đã bị khóa kín.
Lâm Hiếu Quân dựa cào tấm da dựa lưng, nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt.
"Mau thả tôi đi xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Cố Noãn Phong dùng túi hàng trên tay đập mạnh vào Lâm Hiếu Quân, thấy trong đôi mắt sắc hiện lên tia sáng, nhưng vô cùng sâu kín quỷ dị, nàng vội vã kéo khóa túi xách ra tìm điện thoại di động.
Lâm Hiếu Quân thoáng hiện lên cười lạnh, tay nhanh hơn so với tay của nàng, đoạt lấy túi của nàng liền ném lên chỗ ngồi đằng trước: "Noãn Phong, vì sao em lại sợ anh như vậy? Yên tâm, anh sẽ không làm gì em."
"Vậy thì anh mau thả tôi ra."
"Nếu Diệp Thanh Thành đã không muốn thả em đi, mà em lại không chủ động trở lại, như vậy anh chỉ có thể đem em đoạt đi." Lâm Hiếu Quân tùy ý để nàng đánh đá, lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác giơ lên trước chỗ miệng mũi Cố Noãn Phong: "Noãn Phong, từ khi nào thì em trở nên đanh đá như vậy, như con mèo hoang?"
"Lâm Hiếu Quân, anh điên rồi sao?" Cố Noãn Phong ở trong một gian phòng đơn sơ không ngừng đập cửa, tỉnh lại liền phát hiện nàng nằm ở trên ghế sa lon trong phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài rất hoang vu, chất đống vật liệu xây dựng.
"Tỉnh." Lâm Hiếu Quân mở cửa tiến vào, "Cơm trưa đã làm xong, chúng ta đi ra ngoài ăn đi."
"Không nên như vậy được hay không, lúc trước khi tôi quan tâm anh, anh lại đem tôi bỏ xuống, hôm nay tôi đã có cuộc sống riêng của mình, anh lại tới nói cho tôi biết muốn cùng tôi ở bên nhau. Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà tôi đã yêu Diệp Thanh Thành, là rất yêu, anh nói thử xem tôi có thể quay đầu lại sao?"
"Chỉ cần em đã từng tôi, tôi liền có lòng tin về sau em vẫn còn có thể yêu tôi. Tôi chỉ thiếu cơ hội em cho tôi mà thôi."
"Không cần phải làm chuyện ngu ngốc, chúng ta đều không thể trở về được."
"Nhưng bây giờ cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần em." Lâm Hiếu Quân bất chấp Cố Noãn Phong trốn tránh, cưỡng chế kéo nàng ra cửa, "Nơi này chính là mua cho em, tôi chuẩn bị xây một tòa trang viên, yên tĩnh an nhàn, chỉ cần em cho tôi cơ hội, từ giờ tôi sẽ cho em tất cả hạnh phúc."
Hắn tiến tới gần nàng, nàng chân thật đang ở trước mắt, khát vọng trong lòng mọc lên như cỏ dại, môi mỏng như chim ưng mổ lên mặt Cố Noãn Phong.
Cố Noãn Phong quay đầu đi, tránh khỏi môi của hắn. Đôi môi của hắn trượt đến mái tóc của nàng.
Lâm Hiếu Quân đột nhiên cầm lấy hai tay của nàng ấn nàng lên vách tường phía sau, trước nàng một bước, cực nhanh duỗi đầu gối ra đặt vào giữa hai chân của nàng, không để cho nàng còn không gian nhúc nhích.
Toàn thân hắn tản ra khí thế bức người, vừa dán vào, Cố Noãn Phong liền cảm giác được nơi nào đó của hắn hâm nóng cứng ngắc, tránh cũng không thể tránh, thanh âm của nàng đã bắt đầu run rẩy: "Đừng làm chuyện điên rồ, xin anh hãy thả tôi ra, có chuyện gì từ từ nói."
"Tôi chính là vẫn đang làm việc ngốc, em nói muốn chờ tới đêm tân hôn, tốt, tôi vẫn luôn không đụng em. Ba năm, nên biết tôi không là một nam nhân ngây thơ cái gì cũng không biết, tôi có cần, nhưng mà tôi liên tục chịu đựng, nếu như không phải như vậy thì Diệp Thanh Thành có thể chiếm được chỗ tốt sao? Nếu như hôm nay tôi động vào em, có lẽ như vậy Diệp Thanh Thành sẽ không cần em nữa."
"Lâm Hiếu Quân, nếu hôm nay anh động vào tôi, tôi liền chết cùng anh."
"Tốt, Noãn Phong, như vậy chúng ta liền cùng nhau hủy diệt đi." Gương mặt trắng bệch của Lâm Hiếu Quân hiện lên màu đỏ sậm, mặt dán vào nàng.
Cố Noãn Phong chán ghét nghiêng mặt đi, khi Lâm Hiếu Quân sắp chạm đến, đột nhiên trào phúng cười ha hả: "Noãn Phong, em thạt sự cho rằng tôi điên rồi sao."
Hắn buông nàng ra, phảng phất hết thảy chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh: "Ăn cơm đi, mặc dù tôi sẽ không thả em đi, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép em."
Cố Noãn Phong bới bát cơm, quan sát hoàn cảnh xung quanh, gian phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng trong phòng ăn cùng phòng bếp lại đầy đủ mọi thứ.
"Ăn đi, nhưng mà đừng vọng tưởng muốn chạy trốn, đây là vùng ngoại thành, bốn phía không có người nào, cũng gọi không đến xe, em có đi bao xa, tôi cũng có thể đuổi kịp bắt em trở về." Lâm Hiếu Quân cho nàng gắp thức ăn, trong giọng nói mang ý cảnh cáo lại làm cho lòng người phát lạnh.
Cố Noãn Phong trong lúc vô tình nhìn thấy trên tủ để đồ có một chùm chìa khóa, trong đó có cả điều khiển từ xa của xe hơi.
"Anh định nhốt tôi ở chỗ này bao lâu?"
"Chờ đến khi Diệp Thanh Thành đồng ý cùng em ly hôn, tôi liền dẫn em rời đi nơi này." Lâm Hiếu Quân nghĩ đến trước đây không lâu gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thành, cuối cùng cũng nghe thấy được giọng nói không hề còn lạnh nhạt tỉnh táo của hắn.
"Có chỗ tắm rửa không?"
"Trên lầu có phòng tắm vòi hoa sen, tôi dẫn em đi lên." Lâm Hiếu Quân thấy Cố Noãn Phong rất không tình nguyện đi cùng hắn, cũng không cưỡng ép, liền đi ở đằng trước.
Cố Noãn Phong khi đi qua tủ để đồ nhanh chóng cầm lấy chùm chìa khóa kia, vì không để chúng phát ra tiếng động, bàn tay của nàng phải bóp chặt lại, nắm ở trong túi.
"Ở chỗ này." Lâm Hiếu Quân mở cửa phòng tắm ra.
"Tôi chưa quen dùng như thế nào, anh điều chỉnh thử cho tôi xem một chút." Cố Noãn Phong khẩn trương đến mức hàm răng cũng bắt đầu run lên, vì không để cho Lâm Hiếu Quân nghi ngờ, nàng nỗ lực làm cho giọng nói nghe không bị run run.
Nàng khẩn trương, Lâm Hiếu Quân nhìn thoáng qua cũng không có hoài nghi gì khác, liền đẩy ra cửa kính: "Rm xem cái nút màu đỏ này chính là..."
Cố Noãn Phong thừa dịp hắn quay lưng lại, vội vàng chạy ra phòng tam, khóa kín cửa từ bên ngoài, rút chìa khóa ném đi.
"Noãn Phong, nơi này người ở rất thưa thớt - -" Lâm Hiếu Quân hiểu ra chuyện gì thì đã quá chậm, hắn khẽ nguyền rủa.
Cố Noãn Phong chạy nhanh ra cửa chính, run rẩy lấy cái chìa khóa trong túi ra, dùng điều khiển từ xa ấn về hướng xe hơi, cửa xe mở ra.
Lúc Lâm Hiếu Quân đá văng cửa đi ra, chỉ nhìn thấy cỗ xe kia tuyệt trần mà đi, phần đuôi xe hơi bốc lên khói bụi.
Nàng căn bản không biết lái xe, Lâm Hiếu Quân hoảng sợ, chạy như điên trở về phòng gọi điện thoại: "Đại Lưu, mau, dùng vệ tinh định vị tìm số xe..."
...
Bình luận truyện