Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 1: Định mệnh ông trời ban cho anh
Dự báo thời tiết không mưa.
Vậy mà mặt đường bây giờ đã ướt không còn một khe trống. Lừa người thật mà.
Một chiếc xe lướt qua, người người phải trố mắt nhìn theo người đàn ông trên xe.
Mẹ ơi! người trên xe lai lịch thế nào. Biết con xe đó giá trị bao nhiêu không. Đúng là muốn dùng tiền đạp lòng tự trọng của người ta mà.
Khoan nói đến sự giàu của người đàn ông này, riêng cái khí chất nhan sắc bổ mắt người nhìn này cũng đủ đè bẹp mọi thứ rồi.
Đột nhiên mấy chiếc xe đi trước ngừng lại. Tắc đường...
Người đàn ông trên xe đen mặt lại. Không khí lặng người.
Bên ngoài trời mưa, nhiệt độ cũng đủ làm run người vậy mà sao bên trong xe còn lạnh hơn.
Đáng lẽ trời mưa thì mọi người đều phải gấp rút thời gian về nhà chứ, sao lại dừng lại. Đâu phải giờ cao điểm nên phía trước chắc không có vấn đề.
Người đàn ông trên xe tò mò ngước nhìn xem chuyện gì. Một giây trước chính anh còn khó chịu vậy mà giây sau đã bị làm cho ngây người.
Hóa ra, mọi dừng xe lại để ngắm nhìn cô gái bên chỗ ghế đá.
Cô gái ngồi lặng dưới mưa, vô ưu trước bao cái nhìn về phía. Hàng mi nhiễu xuống. Khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện vậy mà đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây người, giống như không thuộc về thế giới này. Cơn mưa như rửa tẩy đi sự vấy bẩn của cuộc sống.
Cô gái chỉ ngồi đó, coi mọi thứ xung quanh như không có. Sự yên tĩnh này làm cho ai cũng không muốn phá vỡ.
Sợ rằng sẽ làm cô tan biến mất.
Riêng anh, anh thấy rõ ràng vẻ buồn trên khuôn mặt cô. Đôi mắt của anh đã nhìn thấu tâm trí cô.
Anh nhìn kĩ phía má của cô một chút thì liền tỏ hứng thú.
Có vẻ cơn mưa này đã làm lộ vẻ đẹp thật sự của cô, cái vẻ đẹp trời phú làm điên đảo nhân gian mà luôn bị kiềm bởi lớp trang điểm.
Con gái hay nhờ trang điểm để làm mình xinh đẹp hơn vậy mà cô gái này lại sự dùng nó để kiềm hãm nhan sắc của mình.
Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên. Nụ cười anh tuấn này sao mà làm điên đảo mọi trái tim thiếu nữ. ( Hai anh chị đều đẹp ><).
Đột nhiên cô gái ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt phượng của mình, đung đưa một cách linh động.
Ai cũng phải há mồm. Mẹ ơi, rõ ràng lúc nãy đã đẹp lắm rồi mà... Cái vẻ đẹp này có biết giới hạn không hả?
Cô gái bước đi thật nhanh giống như những gánh nặng đã chút ra. Dần dần bóng lưng cô gái nhỏ biến mất.
Con đường lưu thông bình thường.
Chỉ có người đàn ông trong xe là bị đánh cắp trái tim rồi. Ánh mắt của anh từ nãy đến khi cô đi thì vẫn luôn dừng trên người cô.
Anh điên rồi! Anh vốn không tin vào định mệnh mà.
( Em cũng giống anh, không tin đâu><)
Vậy mà mặt đường bây giờ đã ướt không còn một khe trống. Lừa người thật mà.
Một chiếc xe lướt qua, người người phải trố mắt nhìn theo người đàn ông trên xe.
Mẹ ơi! người trên xe lai lịch thế nào. Biết con xe đó giá trị bao nhiêu không. Đúng là muốn dùng tiền đạp lòng tự trọng của người ta mà.
Khoan nói đến sự giàu của người đàn ông này, riêng cái khí chất nhan sắc bổ mắt người nhìn này cũng đủ đè bẹp mọi thứ rồi.
Đột nhiên mấy chiếc xe đi trước ngừng lại. Tắc đường...
Người đàn ông trên xe đen mặt lại. Không khí lặng người.
Bên ngoài trời mưa, nhiệt độ cũng đủ làm run người vậy mà sao bên trong xe còn lạnh hơn.
Đáng lẽ trời mưa thì mọi người đều phải gấp rút thời gian về nhà chứ, sao lại dừng lại. Đâu phải giờ cao điểm nên phía trước chắc không có vấn đề.
Người đàn ông trên xe tò mò ngước nhìn xem chuyện gì. Một giây trước chính anh còn khó chịu vậy mà giây sau đã bị làm cho ngây người.
Hóa ra, mọi dừng xe lại để ngắm nhìn cô gái bên chỗ ghế đá.
Cô gái ngồi lặng dưới mưa, vô ưu trước bao cái nhìn về phía. Hàng mi nhiễu xuống. Khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện vậy mà đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây người, giống như không thuộc về thế giới này. Cơn mưa như rửa tẩy đi sự vấy bẩn của cuộc sống.
Cô gái chỉ ngồi đó, coi mọi thứ xung quanh như không có. Sự yên tĩnh này làm cho ai cũng không muốn phá vỡ.
Sợ rằng sẽ làm cô tan biến mất.
Riêng anh, anh thấy rõ ràng vẻ buồn trên khuôn mặt cô. Đôi mắt của anh đã nhìn thấu tâm trí cô.
Anh nhìn kĩ phía má của cô một chút thì liền tỏ hứng thú.
Có vẻ cơn mưa này đã làm lộ vẻ đẹp thật sự của cô, cái vẻ đẹp trời phú làm điên đảo nhân gian mà luôn bị kiềm bởi lớp trang điểm.
Con gái hay nhờ trang điểm để làm mình xinh đẹp hơn vậy mà cô gái này lại sự dùng nó để kiềm hãm nhan sắc của mình.
Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên. Nụ cười anh tuấn này sao mà làm điên đảo mọi trái tim thiếu nữ. ( Hai anh chị đều đẹp ><).
Đột nhiên cô gái ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt phượng của mình, đung đưa một cách linh động.
Ai cũng phải há mồm. Mẹ ơi, rõ ràng lúc nãy đã đẹp lắm rồi mà... Cái vẻ đẹp này có biết giới hạn không hả?
Cô gái bước đi thật nhanh giống như những gánh nặng đã chút ra. Dần dần bóng lưng cô gái nhỏ biến mất.
Con đường lưu thông bình thường.
Chỉ có người đàn ông trong xe là bị đánh cắp trái tim rồi. Ánh mắt của anh từ nãy đến khi cô đi thì vẫn luôn dừng trên người cô.
Anh điên rồi! Anh vốn không tin vào định mệnh mà.
( Em cũng giống anh, không tin đâu><)
Bình luận truyện