Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 5: Đã từng yêu
"Không chán à ". Cô dùng giọng điệu lạnh lùng, chán ghét nói với hắn.
"Lăng Lăng, em nói gì vậy ". Mặt Từ Quang hiện một chút lo lắng.
Cô nói vậy là ý gì chứ.
"Anh không điếc, tôi nói gì chẳng lẽ anh nghe không hiểu". Tiểu Lăng từng chút một nói. Đúng, cô muốn kết thúc mối quan hệ với tên khốn nạn này.
"Lăng Lăng, em rất yêu anh mà. Hôm nay em không khỏe đúng không ". Từ Quang vẫn giữ bộ mặt buồn nôn của mình.
"Từ công tử nói sai rồi. Tôi chỉ đã "từng yêu" thôi. Anh với Bạch Uyển Sa mới đúng là một đôi. " Cô nói với giọng điệu khinh thường. Hứ, cô chẳng thèm níu giữ, tác thành cho hai người đó.
"Lăng Lăng, em... " Đúng lúc Từ Quang định lên tiếng thì Bạch Uyển Sa cũng đến chỗ Tiểu Lăng.
"Từ Quang, nếu chị đã biết thì anh cũng không cần giấu nữa. Anh thích em mà phải không. " Bạch Uyển Sa nũng nịu ôm lấy tay Từ Quang.
Từ Quang ban cho Bạch Uyển Sa cái nhìn chán ghét, hất tay ả ra rồi nhìn Tiểu Lăng với cái nhìn ôn nhu.
Tiểu Lăng vô cảm quay đầu đi. Nhìn đằng sau lưng cô, Từ Quang có chút xót xa. Cô biết chuyện hắn làm với Bạch Uyển Sa rồi. Hắn không còn xứng với cô.
Hắn và cô yêu nhau từ thời còn đi học. Cô đối với hắn quý giá vô cùng. Chuyện xấu hổ hắn làm cùng Uyển Sa là do cô ta bỏ thuốc hắn.
"Anh phải biết ai là người xứng với anh. Cô ta sao có thể so với em."
Bạch Uyển Sa chống hông nói năng kiêu ngạo.
Từ Quang lườm cô ta, hắn nghĩ trong tâm"Hừ, so với cô ấy. Cô không xứng".
Bạch Uyển Sa yêu Từ Quang nên cô ta ghét Tiểu Lăng vô cùng, ánh mắt chuyển cái nhìn chết chóc về phía Tiểu Lăng.
Tiểu Lăng cứ vô ưu ngồi ở một góc. Cô gái nhỏ chống tay dưới cầm, xinh đẹp giống như một nàng công chúa. Bọn đàn ông thì đua nhau thèm khát cô.
Có một người bước đến về phía cô.
"Tiểu Thư, vinh dự mời cô một ly được chứ". Người đàn ông kiềm chế ham muốn buông ra lời lẽ lịch sự.
" Xin lỗi, rượu là thứ hại người. Tôi không thích, phiền ngài rồi. " Cô cười nhẹ nhàng đáp lại.
" Không phiền, không phiền". Người đàn ông bị nụ cười của cô chinh phục, hơi đỏ mặt rồi bước tới chỗ Bạch Duệ Văn chào hỏi.
Tiểu Lăng thở phào, tưởng rằng đã thoát khỏi rắc rối. Nhưng Bạch Uyển Sa cùng đám con gái kia lại đến phiền cô.
Ôi, số cô đúng là xui xẻo. Tàn bị ám.
"Lăng Lăng, em nói gì vậy ". Mặt Từ Quang hiện một chút lo lắng.
Cô nói vậy là ý gì chứ.
"Anh không điếc, tôi nói gì chẳng lẽ anh nghe không hiểu". Tiểu Lăng từng chút một nói. Đúng, cô muốn kết thúc mối quan hệ với tên khốn nạn này.
"Lăng Lăng, em rất yêu anh mà. Hôm nay em không khỏe đúng không ". Từ Quang vẫn giữ bộ mặt buồn nôn của mình.
"Từ công tử nói sai rồi. Tôi chỉ đã "từng yêu" thôi. Anh với Bạch Uyển Sa mới đúng là một đôi. " Cô nói với giọng điệu khinh thường. Hứ, cô chẳng thèm níu giữ, tác thành cho hai người đó.
"Lăng Lăng, em... " Đúng lúc Từ Quang định lên tiếng thì Bạch Uyển Sa cũng đến chỗ Tiểu Lăng.
"Từ Quang, nếu chị đã biết thì anh cũng không cần giấu nữa. Anh thích em mà phải không. " Bạch Uyển Sa nũng nịu ôm lấy tay Từ Quang.
Từ Quang ban cho Bạch Uyển Sa cái nhìn chán ghét, hất tay ả ra rồi nhìn Tiểu Lăng với cái nhìn ôn nhu.
Tiểu Lăng vô cảm quay đầu đi. Nhìn đằng sau lưng cô, Từ Quang có chút xót xa. Cô biết chuyện hắn làm với Bạch Uyển Sa rồi. Hắn không còn xứng với cô.
Hắn và cô yêu nhau từ thời còn đi học. Cô đối với hắn quý giá vô cùng. Chuyện xấu hổ hắn làm cùng Uyển Sa là do cô ta bỏ thuốc hắn.
"Anh phải biết ai là người xứng với anh. Cô ta sao có thể so với em."
Bạch Uyển Sa chống hông nói năng kiêu ngạo.
Từ Quang lườm cô ta, hắn nghĩ trong tâm"Hừ, so với cô ấy. Cô không xứng".
Bạch Uyển Sa yêu Từ Quang nên cô ta ghét Tiểu Lăng vô cùng, ánh mắt chuyển cái nhìn chết chóc về phía Tiểu Lăng.
Tiểu Lăng cứ vô ưu ngồi ở một góc. Cô gái nhỏ chống tay dưới cầm, xinh đẹp giống như một nàng công chúa. Bọn đàn ông thì đua nhau thèm khát cô.
Có một người bước đến về phía cô.
"Tiểu Thư, vinh dự mời cô một ly được chứ". Người đàn ông kiềm chế ham muốn buông ra lời lẽ lịch sự.
" Xin lỗi, rượu là thứ hại người. Tôi không thích, phiền ngài rồi. " Cô cười nhẹ nhàng đáp lại.
" Không phiền, không phiền". Người đàn ông bị nụ cười của cô chinh phục, hơi đỏ mặt rồi bước tới chỗ Bạch Duệ Văn chào hỏi.
Tiểu Lăng thở phào, tưởng rằng đã thoát khỏi rắc rối. Nhưng Bạch Uyển Sa cùng đám con gái kia lại đến phiền cô.
Ôi, số cô đúng là xui xẻo. Tàn bị ám.
Bình luận truyện