Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 53: Có bàn tay phụ nữ
Dạo này Tiểu Lăng khá rảnh rỗi.
Vì lịch bấm máy chưa có nên cô được phép nghỉ ngơi ở nhà.
Công ty đang sắp xếp cho cô một căn hộ để ở. Nhưng cô chưa vội dọn đến.
Tiểu Lăng ngồi trên ghế sofa xem phim để giải trí. Bất chợt một tin nhắn tới. Tiểu Lăng mở ra xem
Phiền phức: Này, đồ người phụ nữ không có lương tâm. Gia nhập giới giải trí mà không thông báo cho ông đây. Bà có còn xem tôi là bạn không hả?.
Tiểu Lăng nhìn tin nhắn thì dở khóc dở cười. Cậu ta lúc nào cũng làm quá lên mọi việc cả.
Cô trả lời lại.
Ngang ngược: Ông có thôi đi không hả? Tôi mới được duyệt thôi, sao báo cho ông liền được. Mà làm sao ông biết, theo dõi tôi à?.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, bên kia đã hồi âm.
Phiền phức: Cho xin, bổn thiếu gia mà thèm theo dõi bà. Là Cường Du nói cho tôi biết.
Ngang ngược: Vẫn là anh Cường Du tốt. Không hiểu sao anh ấy chịu được tính khí của ông nữa, như trẻ con.
Phiền phức: Bà mới là trẻ con. Có phải nếu hôm nay tôi không hỏi thì bà cũng không nhớ mà nhắn tin báo cho tôi biết đâu phải không. Lại còn tham gia cùng công ty với tôi. Bà là đồ máu lạnh, ông đây không thèm chấp.
Ngang ngược: Được rồi, bớt giận. Khi nào về nước bà đây mời ông một chầu. Sẵn tiện cho ông thưởng thức vai diễn đầu của tôi.
Thấy tin nhắn của Tiểu Lăng, đối phương liền bấm số gọi trực tiếp cho cô luôn.
"Bà có vai diễn đầu rồi á! Vai gì? Chính hay phụ. Nói nhanh đi!". Giọng nam lên tiếng vô cùng tò mò và gấp gáp.
Tiểu Lăng cười khổ, hỏi một lần lắm câu như thế sao cô trả lời hết được.
"Từ từ, ông có cần phải hối như vậy không?".
"Bà trả lời nhanh đi".
"Tôi diễn vai phụ thôi, là vai Trường Tịnh An".
"Gì, cỡ bà phải được vai chính chứ, lấy chi vai phụ cỏn con đó".
"Ngốc, đừng đánh giá vội. Đó là nhân vật có chiều sâu nhất đó".
"Xì, đã bấm máy quay chưa?"
"Chưa, lịch chính thức còn chưa có, hình như còn chọn thêm vài vai diễn nữa".
"Được, nhớ lời lúc nãy bà nói đó, đừng có mà nuốt lời. Chờ ông đây về".
Nói rồi đối phương liền cúp máy. Tiểu Lăng có hơi buồn cười, cô là dạng người hay nuốt lời lắm sao.
Nhưng mà rốt cuộc tên ngốc đó muốn làm gì nhỉ?. Tiểu Lăng khó hiểu.
Lúc này Lục Bạch Y đã về.
Rõ ràng là về ăn cơm vợ nấu.
Thấy dáng vẻ cưng chiều thiếu phu nhân của thiếu gia mấy cô hầu vô cùng ngưỡng mộ nha.
Tiểu Lăng ra chào Lục Bạch Y, nở một nụ cười xinh đẹp.
"Lục Bạch Y, anh về rồi".
"Ừm". Lục Bạch Y dịu dàng.
Hai người bước vào trong nhà ăn cơm.
Lục Bạch Y vốn chưa từng ăn điều độ lại nghiêm túc thế này.
Nhìn anh ăn ngon miệng mấy người hầu không khỏi vui trong lòng. Họ chăm sóc anh đã lâu nhưng đây là lần đầu họ thấy dáng vẻ này của Lục Bạch Y.
Quả là nên có bàn tay của phụ nữ, mà đó phải là người phụ nữ của cả cuộc đời mình.
Vì lịch bấm máy chưa có nên cô được phép nghỉ ngơi ở nhà.
Công ty đang sắp xếp cho cô một căn hộ để ở. Nhưng cô chưa vội dọn đến.
Tiểu Lăng ngồi trên ghế sofa xem phim để giải trí. Bất chợt một tin nhắn tới. Tiểu Lăng mở ra xem
Phiền phức: Này, đồ người phụ nữ không có lương tâm. Gia nhập giới giải trí mà không thông báo cho ông đây. Bà có còn xem tôi là bạn không hả?.
Tiểu Lăng nhìn tin nhắn thì dở khóc dở cười. Cậu ta lúc nào cũng làm quá lên mọi việc cả.
Cô trả lời lại.
Ngang ngược: Ông có thôi đi không hả? Tôi mới được duyệt thôi, sao báo cho ông liền được. Mà làm sao ông biết, theo dõi tôi à?.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, bên kia đã hồi âm.
Phiền phức: Cho xin, bổn thiếu gia mà thèm theo dõi bà. Là Cường Du nói cho tôi biết.
Ngang ngược: Vẫn là anh Cường Du tốt. Không hiểu sao anh ấy chịu được tính khí của ông nữa, như trẻ con.
Phiền phức: Bà mới là trẻ con. Có phải nếu hôm nay tôi không hỏi thì bà cũng không nhớ mà nhắn tin báo cho tôi biết đâu phải không. Lại còn tham gia cùng công ty với tôi. Bà là đồ máu lạnh, ông đây không thèm chấp.
Ngang ngược: Được rồi, bớt giận. Khi nào về nước bà đây mời ông một chầu. Sẵn tiện cho ông thưởng thức vai diễn đầu của tôi.
Thấy tin nhắn của Tiểu Lăng, đối phương liền bấm số gọi trực tiếp cho cô luôn.
"Bà có vai diễn đầu rồi á! Vai gì? Chính hay phụ. Nói nhanh đi!". Giọng nam lên tiếng vô cùng tò mò và gấp gáp.
Tiểu Lăng cười khổ, hỏi một lần lắm câu như thế sao cô trả lời hết được.
"Từ từ, ông có cần phải hối như vậy không?".
"Bà trả lời nhanh đi".
"Tôi diễn vai phụ thôi, là vai Trường Tịnh An".
"Gì, cỡ bà phải được vai chính chứ, lấy chi vai phụ cỏn con đó".
"Ngốc, đừng đánh giá vội. Đó là nhân vật có chiều sâu nhất đó".
"Xì, đã bấm máy quay chưa?"
"Chưa, lịch chính thức còn chưa có, hình như còn chọn thêm vài vai diễn nữa".
"Được, nhớ lời lúc nãy bà nói đó, đừng có mà nuốt lời. Chờ ông đây về".
Nói rồi đối phương liền cúp máy. Tiểu Lăng có hơi buồn cười, cô là dạng người hay nuốt lời lắm sao.
Nhưng mà rốt cuộc tên ngốc đó muốn làm gì nhỉ?. Tiểu Lăng khó hiểu.
Lúc này Lục Bạch Y đã về.
Rõ ràng là về ăn cơm vợ nấu.
Thấy dáng vẻ cưng chiều thiếu phu nhân của thiếu gia mấy cô hầu vô cùng ngưỡng mộ nha.
Tiểu Lăng ra chào Lục Bạch Y, nở một nụ cười xinh đẹp.
"Lục Bạch Y, anh về rồi".
"Ừm". Lục Bạch Y dịu dàng.
Hai người bước vào trong nhà ăn cơm.
Lục Bạch Y vốn chưa từng ăn điều độ lại nghiêm túc thế này.
Nhìn anh ăn ngon miệng mấy người hầu không khỏi vui trong lòng. Họ chăm sóc anh đã lâu nhưng đây là lần đầu họ thấy dáng vẻ này của Lục Bạch Y.
Quả là nên có bàn tay của phụ nữ, mà đó phải là người phụ nữ của cả cuộc đời mình.
Bình luận truyện