Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 57: Hạnh phúc
"Anh hai..".
Hai bé chán nản từ bỏ, anh hai thật quá khó ở rồi.
Tiểu Lăng nhìn khuôn mặt xụ xuống thất vọng của hai anh em mà không khỏi xiêu lòng.
"Không sao mà, hai bảo bối đừng buồn. Chắc là anh hai đang bận, hôm khác chị lại ghé chơi, có được không?".
Ánh mắt của hai anh em có vẻ suy nghĩ điều gì không nỡ nhưng rồi lại thôi.
"Chị hứa nhé!".
"Chị hứa mà". Tiểu Lăng mỉm cười, sao mà chúng lại đáng yêu đến thế.
Đi ra tới cổng, Tiểu Lăng còn không ngừng quay lại vẫy tay.
"Tạm biệt".
Hai anh em cũng vẫy tay đáp lại cô, mấy cánh tay mủm mỉm giơ lên trông cưng vô cùng.
Lúc này, ở trong nhà.
Một cánh cửa sổ mở hé ra, bóng hình người đàn ông lúc ẩn lúc hiện. Đặt bàn tay trên khung cửa, ánh mắt của người đàn ông được ánh sáng phản chiếu giống hệt như viên ngọc bích.
Dáng vẻ nhìn có phần yêu nghiệt dù chưa nhìn rõ mấy phần dung mạo.
Bất chợt, Tiểu Lăng quay nhìn. Người đàn ông không còn đứng đó nữa.
Hay là cô nghĩ ngơi nhiều nhỉ, sao cứ có cảm giác có ai đang nhìn mình.
___________________
Về tới nhà.
Đập vào tầm mắt của Tiểu Lăng đầu tiên là dáng vẻ mê người của Lục Bạch Y khi ngồi chăm chú đọc sách.
Quả thật, Tiểu Lăng không biết dùng từ gì để diễn tả nhan sắc của Lục Bạch Y nữa. Ăn cái gì mà đẹp trai không có lối thoát thế này. Ông trời quả thật không công bằng.
Tiểu Lăng cố gắng đi nhẹ nhàng để không làm kinh động đến anh.
"Về rồi". Lục Bạch Y lên tiếng, giọng khá trầm.
"Vâng". Tiểu Lăng giật mình.
Không phải chứ, cô đi nhẹ lắm rồi mà, sao Lục Bạch Y lại biết.
Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, Lục Bạch Y khẽ cười.
"Lại đây".
Tiểu Lăng nghe tiếng Lục Bạch Y.
Cô tiến đến chỗ anh.
Bất chợt, Lục Bạch Y kéo cô ôm chặt vào lòng mình.
"Khoan, anh làm...". Tiểu Lăng đỏ mặt, Lục Bạch Y đây là ý gì chứ.
"Cho tôi ôm em một chút". Lục Bạch Y cất giọng rất trầm.
Anh nhớ cô, mới nửa ngày không gặp anh liền nhớ cô rồi.
Tiểu Lăng cũng không phàn nàn gì mà để mặc cho Lục Bạch Y ôm cô. Đã rất nhiều lần cô đã muốn ôm anh rồi, chỉ là giới hạn không cho phép cô.
Không hiểu sao, Tiểu Lăng lại cảm nhận thấy gì sức nặng mà Lục Bạch Y chịu. Thân phận của anh quá cao quý, không cho phép bản thân của mình một giây phút nào yếu đuối.
Bất chợt Tiểu Lăng vươn đôi tay ôm chặt lấy Lục Bạch Y. Cô lên tiếng dịu dàng.
"Lục Bạch Y, không cần biết điểm yếu của anh là gì? Nhưng chỉ cần là lúc anh cần, Tiểu Lăng tôi liền xuất hiện bên anh".
Lục Bạch Y ngây người, anh vạn lần không ngờ Tiểu Lăng sẽ nói ra những lời này. Trái tim anh lại vì cô mà rung động.
Anh hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
"Em ngốc sao? Tôi mà có điểm yếu".
Nghe lời Lục Bạch Y trêu, Tiểu Lăng phồng má. Rõ ràng cô vừa nói ra những lời lãng mạn như thế, Lục Bạch Y anh mới là đồ ngốc í.
Nhưng nghĩ thế nào đó cũng giống như một lời tỏ tình nhỉ?.
A, xấu hổ quá đi.
Tiểu Lăng liền lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lục Bạch Y nhìn cô mà không khỏi buồn cười.
Hai bé chán nản từ bỏ, anh hai thật quá khó ở rồi.
Tiểu Lăng nhìn khuôn mặt xụ xuống thất vọng của hai anh em mà không khỏi xiêu lòng.
"Không sao mà, hai bảo bối đừng buồn. Chắc là anh hai đang bận, hôm khác chị lại ghé chơi, có được không?".
Ánh mắt của hai anh em có vẻ suy nghĩ điều gì không nỡ nhưng rồi lại thôi.
"Chị hứa nhé!".
"Chị hứa mà". Tiểu Lăng mỉm cười, sao mà chúng lại đáng yêu đến thế.
Đi ra tới cổng, Tiểu Lăng còn không ngừng quay lại vẫy tay.
"Tạm biệt".
Hai anh em cũng vẫy tay đáp lại cô, mấy cánh tay mủm mỉm giơ lên trông cưng vô cùng.
Lúc này, ở trong nhà.
Một cánh cửa sổ mở hé ra, bóng hình người đàn ông lúc ẩn lúc hiện. Đặt bàn tay trên khung cửa, ánh mắt của người đàn ông được ánh sáng phản chiếu giống hệt như viên ngọc bích.
Dáng vẻ nhìn có phần yêu nghiệt dù chưa nhìn rõ mấy phần dung mạo.
Bất chợt, Tiểu Lăng quay nhìn. Người đàn ông không còn đứng đó nữa.
Hay là cô nghĩ ngơi nhiều nhỉ, sao cứ có cảm giác có ai đang nhìn mình.
___________________
Về tới nhà.
Đập vào tầm mắt của Tiểu Lăng đầu tiên là dáng vẻ mê người của Lục Bạch Y khi ngồi chăm chú đọc sách.
Quả thật, Tiểu Lăng không biết dùng từ gì để diễn tả nhan sắc của Lục Bạch Y nữa. Ăn cái gì mà đẹp trai không có lối thoát thế này. Ông trời quả thật không công bằng.
Tiểu Lăng cố gắng đi nhẹ nhàng để không làm kinh động đến anh.
"Về rồi". Lục Bạch Y lên tiếng, giọng khá trầm.
"Vâng". Tiểu Lăng giật mình.
Không phải chứ, cô đi nhẹ lắm rồi mà, sao Lục Bạch Y lại biết.
Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, Lục Bạch Y khẽ cười.
"Lại đây".
Tiểu Lăng nghe tiếng Lục Bạch Y.
Cô tiến đến chỗ anh.
Bất chợt, Lục Bạch Y kéo cô ôm chặt vào lòng mình.
"Khoan, anh làm...". Tiểu Lăng đỏ mặt, Lục Bạch Y đây là ý gì chứ.
"Cho tôi ôm em một chút". Lục Bạch Y cất giọng rất trầm.
Anh nhớ cô, mới nửa ngày không gặp anh liền nhớ cô rồi.
Tiểu Lăng cũng không phàn nàn gì mà để mặc cho Lục Bạch Y ôm cô. Đã rất nhiều lần cô đã muốn ôm anh rồi, chỉ là giới hạn không cho phép cô.
Không hiểu sao, Tiểu Lăng lại cảm nhận thấy gì sức nặng mà Lục Bạch Y chịu. Thân phận của anh quá cao quý, không cho phép bản thân của mình một giây phút nào yếu đuối.
Bất chợt Tiểu Lăng vươn đôi tay ôm chặt lấy Lục Bạch Y. Cô lên tiếng dịu dàng.
"Lục Bạch Y, không cần biết điểm yếu của anh là gì? Nhưng chỉ cần là lúc anh cần, Tiểu Lăng tôi liền xuất hiện bên anh".
Lục Bạch Y ngây người, anh vạn lần không ngờ Tiểu Lăng sẽ nói ra những lời này. Trái tim anh lại vì cô mà rung động.
Anh hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
"Em ngốc sao? Tôi mà có điểm yếu".
Nghe lời Lục Bạch Y trêu, Tiểu Lăng phồng má. Rõ ràng cô vừa nói ra những lời lãng mạn như thế, Lục Bạch Y anh mới là đồ ngốc í.
Nhưng nghĩ thế nào đó cũng giống như một lời tỏ tình nhỉ?.
A, xấu hổ quá đi.
Tiểu Lăng liền lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lục Bạch Y nhìn cô mà không khỏi buồn cười.
Bình luận truyện