Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân

Chương 83: Cô sẽ là nàng thơ trong tác phẩm của tôi chứ



Tiểu Lăng khẽ thở dài.

"Ai lấy của anh".

Nam nhân trầm giọng của mình. Tỏ vẻ khinh bỉ chính bản thân mình.

"Một cô gái".

Không ngờ phải không?

Nhưng nó chính là sự thật.

Tiểu Lăng chăm chú nghe nam nhân tâm sự.

"Cô ta và tôi là bạn học thời trung học. Nói đúng hơn cô ta và tôi cùng hợp tác. Tôi vẽ bao nhiêu tác phẩm, cô ta liền giữ tất".

Tiểu Lăng bây giờ mới hiểu. Thì ra ngay từ trung học, cô gái kia đã lấy tác phẩm của nam nhân đi bán và làm ra thương hiệu G.V. Thật chẳng có lương tâm.

G.V là hãng mà mẹ cô rất thích. Ai ngờ lại....

"Chiếc váy dưới nhà cũng là do anh thiết kế sao?". Tiểu Lăng khẽ hỏi.

Bất chợt nam nhân đỏ mặt ngại ngùng.( Moe><).

"Phả..i".

Tiểu Lăng cười gian manh. Có gì mà ngại chứ. Chọc anh ta chắc sẽ vui lắm.

Bất chợt Tiểu Lăng đứng dậy. Hai tay khoác trước ngực. Dưới ánh sáng chói mắt, khuôn mặt cô hiện đẹp đến rung động, ánh mắt biết cười khẽ sáng.

"Vậy sao anh không tự đứng dậy?".

Nam nhân trợn tròn mắt. Cô nói thế là ý gì chứ.

Ánh mắt Tiểu Lăng có phần sắc lại.

"Yếu đuối như vậy. Thân là nam nhân mà bị người ta cướp thì liền im lặng. Không biết đứng lên sao? Anh bị ngốc à?".

Nam nhân há hốc mồm. Cô gái này nhìn mỏng manh như vậy mà sức lực cũng quá lớn rồi. Chửi người mà không biết sợ gì cả.( Dạ chị có chồng chống lưng><).

"Tác phẩm của tôi nổi tiếng cũng đều nhờ cô ấy, tôi làm sao có thể đứng lên". Nam nhân trầm tư.

Tiểu Lăng lắc đầu.

"Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng sự thật cô ta lấy tác phẩm của anh mà chưa được sự cho phép. Anh can tâm chịu sao?".

Nam nhân nghe lời này liền không thể phản biện.

Anh chỉ mới biết sự thật ba năm gần đây thôi. Mà G.V đã tồn tại lâu như vậy chứng tỏ cô ta đã lừa anh từ khi mới bắt đầu rồi. Nhưng anh lấy cái gì mà đứng lên đòi chứ. Không có gì chứng minh anh là chủ nhân của chúng.

"Ừm". Nam nhân khẽ cười.

Tiểu Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khác.

"Nhu nhược".

Nam nhân khẽ đưa bàn tay của mình về phía ánh sáng. Từng tia sáng len lỏi qua từng ngón tay của anh.

"Này, cô gái. Cô thật giống nữ minh tinh đó. Từ cách ăn nói cho đến cả ngoại hình".

Tiểu Lăng ngơ. "Minh tinh?".

Nam nhân khẽ nâng mày cười.

"Ừm, một vị minh tinh mà tôi thích. Chỉ tiếc cô ấy mất từ 7 năm trước rồi. Cô biết không, cô ấy chính là linh hồn là cảm hứng trong tác phẩm của tôi. Ngày từ lúc nhỏ tôi đã rất thích xem phim cô ấy đóng. Từ khi cô ấy mất, cảm hứng của tôi ngày một mất dần. Chiếc váy dưới nhà là chiếc váy tôi muốn dành tặng cô ấy nhưng vật chưa kịp đến tay chủ nhân thì...".

Tiểu Lăng ngạc nhiên, mở to mắt. Người mà nam nhân này nói chẳng lẽ là.

Mắt Tiểu Lăng đỏ lên.

"Này, người anh nói không lẽ là..".

Nam nhân nở nụ cười dịu dàng.

"Vĩ Hàn Di".

Tiểu Lăng liền ngẩn ngơ. Là mẹ của cô, nữ thần của lòng cô.

Không ngờ sau vụ scandal năm đó vẫn còn người nhớ đến mẹ cô.

"Vậy nói tôi nghe vụ scandal năm đó, anh nghĩ gì?".

Tiểu Lăng lớn giọng làm cho cả Diệp Tử và Diệp Hạ giật mình.

Nam nhân nhìn dáng vẻ kích động của Tiểu Lăng, khẽ thở dài.

"Từ đó đến nay, chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào cô ấy".

Nước mắt của Tiểu Lăng rơi xuống. Mặc dù vụ scandal năm đó được làm sáng tỏ nhưng mọi người vẫn không ngừng trách móc, không tin mẹ cô hoàn toàn trong sạch.

Tiểu Lăng nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn".

Đó chính là lời cảm ơn mà Tiểu Lăng nói thay cho Vĩ Hàn Di. Bằng tất cả sự biết ơn dành cho fans hâm mộ.

Ánh mắt nam nhân hiện lên tia sáng rực. Giống như khám phá được thứ gì đó.

Anh khẽ nâng một bên tay của Tiểu Lăng. Mở giọng nhẹ.

"Tôi là Diệp Tử Phong, cô sẽ là nàng thơ trong tác phẩm của tôi chứ".

Tiểu Lăng trợn tròn mắt.

"Hả????".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện