Làm Càn Sủng Nịnh

Chương 9



Chờ đến khi hai người quay lại văn phòng của Phó Kính Thâm, đống hỗn loạn trên bàn đã được trợ lý thu dọn sạch sẽ.

Lương Tri vui vẻ tạm biệt Phó Kính Thâm, Phó Kính Thâm nói muốn lái xe đưa cô về biệt thự, nhưng cô biết hắn là tổng tài của một tập đoàn lớn, công việc cần giải quyết nhất định rất nhiều, không cần tự mình lái xe đưa cô về nhà, Lương Tri lắc đầu cự tuyệt, Phó Kính Thâm cũng không kiên trì nữa.

Hắn sợ trở về nhà cùng cô, hắn sẽ không thể khống chế bản thân mình.

Tài xế đã chờ bên dưới, Phó Kính Thâm đeo kính râm và khẩu trang cho cô, đưa cô xuống tầng dưới.

Phó tổng tự mình đưa người xuống, tin tức này so với chuyện Lương Tri một mình đến công ty còn bùng nổ hơn. Nhưng nhân viên cũng không có lá gan ngẩng đầu nhìn lên, kìm nén tò mò trong lòng, cũng không dám đưa đầu vào họng súng, tính tình Phó tổng nổi tiếng ác liệt, không ai muốn chỉ vì một lần bát quái mà mạo hiểm.

Hai người ra đến cửa tòa nhà, Phó Kính Thâm mở cửa xe cho cô, ở bên cạnh dặn dò vài câu, cùng lúc đó, nhân viên của Càn thị trong nháy mắt liền bùng nổ.

Không ít người bắt đầu trộm lấy điện thoại ra lan truyền tin nóng, ngón tay như bay trên màn hình.

【Tin nóng: Một cô gái đeo kính râm bịt khẩu trang đến Càn thị tìm Phó tổng. 】

【 Tưởng thế nào, người đến Càn thị tìm Phó thiếu còn ít sao, Phó tổng của chúng ta là người đàn ông độc thân hoàng kim, mấy cô gái đó thiếu chút nữa là đập vỡ cửa kính của chúng ta xông vào, có gì lạ đâu, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. 】

【 Nhưng cô gái này chính là bước xuống từ thang máy chuyên dụng của tổng tài đó. 】

【 WTF? 】

【 Còn nữa, cô gái này ở cùng Phó tổng suốt buổi trưa nay nha. 】

【 Mẹ ơi~】

【 Vừa nãy đó, Phó tổng còn tự mình đưa người xuống. 】

【 Tiểu muội muội này lại còn thay đổi quần áo. Chậc chậc. 】

【 Là ai? Mau cho tôi biết tên đi! 】

【 Nếu đã đeo khẩu trang kín mít như thế, có khả năng là một minh tinh, khí chất rất đặc biệt, dáng người ahihi thật hoàn hảo. 】

【 Đừng nói là Tiếu Tâm Vũ kia đi? Lần trước tôi có nhìn thấy tai tiếng của cô ta với Phó tổng trên weibo, nói là được Phó tổng bao dưỡng, nhưng cũng không thấy ai đứng ra bác bỏ tin đồn.. 】

【 Loại chuyện này thật ra cũng không cần đứng ra bác bỏ tin đồn, nếu là thật, tính tình của Phó tổng sao có thể để bản thân chịu uỷ khuất ngầm yêu đương như vậy mà lại không công khai chứ, muốn bác bỏ cũng nên là Phó tổng đứng ra bác bỏ. 】

Nhân viên tham gia bình luận đến hăng say, chỉ là lá gan nhỏ, vừa bát quái vừa trộm liếc nhìn Phó Kính Thâm ngoài cửa.

Bàn tay Phó Kính Thâm chống lên phía trên cửa xe, thân mình cao lớn đem Lương Tri che chắn vững vàng.

Hắn đưa cô vào trong xe, nhìn hướng chiếc xe đi xa dần, mãi cho đến chỉ còn một chấm đen trên cuối đoạn đường, nam nhân trên mặt thu lại ôn nhu, ánh mắt thâm trầm, nhíu mày, ánh mắt lạnh thấu xương, khôi phục bộ dáng thường ngày.

Tiểu phóng viên ở sau lưng, mặt mũi đều che đến kín mít, khoảng 30 tuổi, mũ lưỡi trai trên đầu hạ thấp hết mức có thể, che đậy đến nửa khuôn mặt.

Thời điểm bị Phó Kính Thâm phát hiện, phóng viên kia vẫn còn mãi nhìn ảnh chụp trong máy ảnh, đó là loại máy ảnh chụp lén chuyên nghiệp, từ ảnh phóng to có thể thấy được lông tơ trên vành tai trắng mềm của Lương Tri, hắn ta đem ảnh chụp cất thật thận trọng, biểu tình trên mặt càng kích động, tựa hồ có thể thấy được bao nhiêu là tiền bay trước mắt.

Hắn ta một giây trước còn đang ảo tưởng, chiều nay về đơn vị có thể soạn một tiêu đề kích thích: "Phó tổng Càn thị cùng tình nhân bí mật lên giường suốt ba giờ, Lương Tri che kín mặt không chừa một khe hở."

Gièm pha bao dưỡng của giới giải trí nhờ hắn mà lộ ra ánh sáng, đừng nói là Lương Tri, đến cả danh tiếng của người đàn ông độc thân hoàng kim của Càn thị- Phó Kính Thâm đều bị mổ xẻ ra hết thảy. Lúc đó, sẽ có sóng to gió lớn đến cỡ nào.

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn ta nhìn ảnh chụp còn chưa kịp thỏa mãn, máy ảnh hiện đại vừa nhịn ăn nhịn mặc cắn răng mua được trong tay lại mất trọng tâm, loảng xoảng rơi xuống đất, dập nát nằm trên mặt đất.

Hiển nhiên đây chính là "thành phẩm" của Phó Kính Thâm, trên mặt lạnh lẽo không có một chút biểu tình, nhưng hàn ý quanh thân không thể không làm người ta rùng mình một cái.

Phóng viên đó tất nhiên kinh hãi không thể tin được, trừng to đôi mắt nhìn máy ảnh vỡ vụn trên mặt đất, vừa định ngẩng đầu lên mắng người, lại nhìn thấy Phó tổng đang đứng trước mặt, chính là nhân vật trong ảnh chụp của hắn lúc nãy. Tính tình của Phó tổng thế nào, hắn ta thân là một phóng viên sao lại không biết rõ, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, mồ hôi ứa ra, tay chân lập tức liền trở nên luống cuống: "Phó, Phó tổng?"

Phó Kính Thâm không để ý đến hắn, nhưng hắn ta nào dám bỏ trốn lúc này, chạy trước mắt Phó Kính Thâm, quả thực chính là tìm chết.

Nam nhân như cũ vẫn không thèm để ý đến hắn ta, nhíu nhíu mày, chân dài duỗi vào những mảnh vụn nằm dưới đất, giày da tinh xảo bới lên vài cái, lộ ra một thẻ nhớ màu đen, Phó Kính Thâm khom lưng nhặt nó lên, bỏ vào túi áo.

Xong xuôi, Phó Kính Thâm tựa hồ mới nhớ ra bên cạnh còn có người, ánh mắt thâm trầm, vừa lạnh lùng vừa hung ác.

"Phó tổng! Tôi không cố ý.. Tôi thật sự không biết là ngài.." Đến phút cuối cùng, tiểu phóng viên này vẫn còn có lá gan xảo biện.

Phó Kính Thâm cười lạnh: "Không cần giải thích."

Tay phóng viên co rúm lại, gục đầu xuống, một bộ dáng tiểu nhân chấp nhận tất cả.

Nhưng hắn không ngờ tới, người như Phó Kính Thâm lại dễ dàng lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, trên đó, chính là những con số hắn phấn đấu nửa đời người mới có được, ném xuống mặt hắn ta.

Hơn ba mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn ta cảm động đến bật khóc thành tiếng: "Cảm ơn.. cảm ơn Phó tổng, cảm ơn ngài."

Nhưng Phó Kính Thâm không có tâm tư ở đây diễn kịch trữ tình với hắn ta, nam nhân lạnh lùng bỏ lại một câu: "Không được động đến Lương Tri."

Phóng viên sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại, liền gật đầu như gà mổ thóc.

Phó Kính Thâm trở lại tòa nhà, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng lạnh lẽo, tựa hồ sự dịu dàng với Lương Tri lúc nãy chỉ là ảo giác.

Lương Tri mới đi không lâu, cô đã ở đây ba giờ, vì vậy ngập trong căn phòng chỉ toàn là mùi hương của cô. Phó Kính Thâm ngồi lên ghế sô pha Lương Tri ngồi lúc nãy, nhắm mắt lại, tưởng tượng Lương Tri đang ở bên cạnh mình, bàn tay mơn trớn từng nơi cô chạm vào, tham luyến tàn dư hơi thở và độ ấm còn sót lại.

Cô chỉ mới đến một lúc, hắn càng hy vọng cô có thể ngày ngày đến đây, thâm tâm thôi thúc, ngay cả Lục Tuỳ cũng nói rất khó để đè nén được sự mong nhớ của hắn đối với Lương Tri.

Phó Kính Thâm càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, nhiều đêm thức trắng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên thân ảnh của Lương Tri, cô cười với hắn, nói hắn phải ăn cơm thật tốt, cô nói những gì, hắn đều nhớ rõ, nhớ cô ngọt ngào gọi hắn "Phó tiên sinh", nhưng bên cạnh không có hương vị của cô, có thế nào cũng không thể lừa bản thân ngủ yên giấc.

Qua mấy ngày, Phó Kính Thâm rốt cuộc cũng không nhịn nổi, mặc kệ Lục Tuỳ khuyên can, hắn quyết định trở về biệt thự một chuyến, cho dù chỉ là trộm từ phòng ngủ của Lương Tri hai bộ áo ngủ còn dư chút hương vị ngọt ngào.

Phó Kính Thâm bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, lại chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để bớt nhớ cô.

Bỉ ổi thì bỉ ổi đi, Phó Kính Thâm hắn đã quá nhớ vợ hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện