Làm Càn
Chương 28: Hơi thở ngọt ngào
Chương 28: Hơi thở ngọt ngào
Khi Quan Hạm lên xe, Tần Ý Nùng đưa tay kéo cô một cái, ánh mắt lướt một vòng khắp người cô, thở dài một cái không để lại vết tích, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Bên ngoài giống như mây đen bao trùm thành phố, Tần Ý Nùng sợ trêи đường đi tới đây cô bị chen lấn xô đẩy bị thương.
"Không sao ạ." Quan Hạm chầm chậm nói, đem những sợi tóc dài tán loạn sửa sang ngay ngắn, mới nói, "Hiệu trưởng Tôn nói ông ấy đã cử hai nhóm bảo vệ qua đây, bảo chúng ta ở trêи xe đợi một lát."
Tần Ý Nùng ừm một tiếng, cũng không nói gì chỉ trích hiệu trưởng Tôn.
Thấp thoáng nghe được tiếng ồn ào bên ngoài qua lớp cửa kính, Tần Ý Nùng đưa quyển vở cho Quan Hạm, dặn dò nói: "Chặn cửa xe lại." Ngừng một lúc, chán nản rũ mắt, nói: "Lần sau làm thêm rèm cửa, loại có thể kéo xuống ấy."
Về nước thật là phiền phức, đi đến đâu liền bị chặn ở đấy.
Quan Hạm gật đầu, ghi vào đầu.
Một tay cô đè quyển vở lên cửa xe, che chắn ống kính bên ngoài vốn dĩ cũng không chụp được gì, ánh mắt lướt qua mí mắt đang rũ xuống của Tần Ý Nùng, khẽ nói: "Em nhìn thấy cô Dao ở bên ngoài."
Tần Ý Nùng không ngẩng mắt, ban nãy chính cô ấy bảo Quan Hạm xuống xem tình tình, nhìn thấy không phải là chuyện bình thường sao?
Quan Hạm bổ sung nói: "Bây giờ cô ấy đang ở bên ngoài."
Lông mi của Tần Ý Nùng khẽ run lên, khựng người: "Em nói gì cơ?" Ánh mắt cũng theo đó xuyên qua cửa kính, bên ngoài xe của cô ấy vẫn rất đông phóng viên, cũng không nhìn được gì.
Quan Hạm nói: "Lúc đầu em không vào được, cô Dao ở bên ngoài tự để lộ thân phận, mới dẫn dụ được một phần phóng viên."
Tần Ý Nùng hỏi: "Sao em ấy lại ở đây?"
Quan Hạm liếc cô ấy một cái, cân nhắc mở lời: "Ban đầu cô ấy ở bên đường tới hội trường, lúc sắp xảy ra xung đột, hình như nhìn thấy xe của chị, liền đuổi theo tới đây, sau đó có lẽ nhìn thấy chị bị vây chặt ở đây, ra mặt giải vây."
Tần Ý Nùng câm nín.
"Em ấy biết xe của tôi sao?"
"Không rõ nữa." Quan Hạm lắc đầu, "Có lẽ không biết."
"Vậy em ấy..." Tần Ý Nùng dừng lại, bỏ đi, có khả năng là đoán được.
Cô ấy đã đối xử với cô như thế, sao vẫn có thể kiên trì như thế chứ?
Cô ấy bóp ấn đường, gọi Quan Hạm: "Gọi điện thoại cho hiệu trưởng Tôn, bảo ông ấy cử một nhóm cứu Dao Dao ra trước đã." Đám truyền thông sẽ không vì Đường Nhược Dao không phải Tần Ý Nùng mà nể nang, hơn nữa cô ấy còn dẫn theo trợ lí và vệ sĩ, quá liều lĩnh rồi.
"Vậy chị bên này..." Quan Hạm chần chừ, cô sợ người ít không có cách nào giúp Tần Ý Nùng thoát thân.
Tần Ý Nùng xua tay, không quan tâm nói: "Cũng không phải lần một lần hai, tôi cẩn thận chút là được."
Quan Hạm liền gọi điện thoại.
Đúng như Tần Ý Nùng dự đoán, quả thật Đường Nhược Dao đã bị vây chặt.
Một mình cô đơn độc ra mặt, dòng người nhanh chóng dìm chặt lấy cô. Hiệu quả khi mang theo chế độ điều hòa lạnh run trêи người mới có thể khiến đám người kia không tiến sát lại gần, nhưng lúc này cô nhấc chân cũng khó, càng không thể động đậy. Thái độ của cô với đám truyền thông trước giờ luôn tùy ý, đều dựa theo những câu hỏi của bọn họ và tâm tình của bản thân khi đó. Vì Quan Hạm thuận lợi lên xe, nên hiện tại cô có bị vây ở đây, tâm tình cũng có thể coi như vui vẻ, trả lời dí dỏm, không kém phần hài hước.
"Xin hỏi tại sao Nhược Dao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
"Bạn cùng phòng gọi tôi ra ngoài, chỉ là ngang qua mà thôi."
"Cô và Ảnh hậu Tần có quan hệ gì?"
"Cùng bị mọi người chặn lại."
"Thời cơ xuất hiện trùng hợp như thế, xin hỏi cô đang giúp Ảnh hậu Tần giải vây sao?"
"Trí tưởng tượng của anh phong phú như thế, không làm nhà văn thật đáng tiếc."
...
Trong đa số các tình huống, tâm trạng Đường Nhược Dao đều không quá tốt, cho nên không cho truyền thông sắc mặt tươi cười. Hôm nay cũng coi như ngoại lệ, đám phóng viên đứng từ xa nhìn bên này phỏng vấn thuận lợi như thế, đặc biệt là phóng viên đứng hàng trước tách tách chụp không ngừng, cầm máy ghi âm hưng phấn tới mức cả mặt hồng hào. Ánh mắt đều đố kị đến đỏ au, lại nhìn cửa xe chuyên dụng đóng chặt, cắn răng, đầu óc chuyển biến liền tràn về phía Đường Nhược Dao.
Đám người vây quanh Đường Nhược Dao ngày càng đông, vốn dĩ đã tận lực ngăn cản xô đẩy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có máy ghi âm chĩa thẳng lên vai hoặc mặt cô.
Cô trở thành một dấu chấm nhỏ ở giữa đám người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt trọn.
Vệ sĩ bên ngoài xe chuyên dụng nhỏ tiếng báo cáo tình hình bên ngoài, ánh mắt Tần Ý Nùng khẽ động một cái, chỉ thị cho Quan Hạm, Quan Hạm nắm chặt lấy tay nắm cửa cửa xe sau. Bảo vệ chậm chạp chưa tới, Tần Ý Nùng không thể để Đường Nhược Dao giúp cô ấy chặn người mãi như thế.
"Sắp ra rồi." Quan Hạm thông báo với vệ sĩ bên ngoài qua tai nghe bluetooth.
Đám vệ sĩ nghiêm mặt, từng người từng người sẵn sàng chiến đấu.
Đang lúc Quan Hạm định kéo cửa xe, một vệ sĩ đang quan sát phía xa, ép giọng nói: "Hình như người bên phía cô Đường tản bớt đi chút rồi."
Động tác của Quan Hạm khựng lại: "Cái gì? Không phải anh nhìn nhầm chứ?" Dù mặt trời có mọc đằng tây, đám truyền thông cũng sẽ không có lương tâm.
Vệ sĩ nói: "Người đang giảm dần." Anh chàng híp mắt lại, xác nhận, "Hình như có người mới đến."
Văn Thù Nhàn đứng ngoài đám người, Phó Du Quân nhìn cô nàng một cái, Văn Thù Nhàn gật gật đầu, lập tức hai tay chống eo, dồn khí xuống bụng, hét lớn một tiếng:"Làm cái gì thế? Tại sao trường học lại để đám người các người chà trộn vào đây?"
Văn Thù Nhàn
và Đường Nhược Dao không đi theo con đường giống nhau. Đường Nhược Dao có hình tượng lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, nếu không phải trẻ tuổi xinh đẹp, lại đúng lúc thời đại lưu lượng, sẽ không có độ nổi tiếng cao như thế. Văn Thù Nhàn lại khác, cô nàng đường đường là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới phim truyền hình, tuy kĩ năng diễn xuất rất tốt, nhưng hiện tại là thời đại lưu lượng, trêи mạng cũng bị bôi nhọ nhiều lần, vẫn không chút sợ hãi. Đường Nhược Dao chiếm ưu thế về giải thưởng và chất lượng tác phẩm, nhưng xét về độ nhận diện và lượng người hâm mộ, Đường Nhược Dao không so được với cô nàng.
Đương nhiên, giá trị tin tức giải trí của cô nàng cũng cao hơn Đường Nhược Dao, huống hồ bên người cô nàng còn có thêm một Phó Du Quân. Phó Du Quân diễn vai Hy Phi tính cách tương phản trong bộ phim truyền hình "Đại Đường" nổi tiếng năm nay, miệng lưỡi sắc bén, thu hút rất nhiều fan hâm mộ.
Cho nên tiếng hét này của Văn Thù Nhàn khiến đám đông phóng viên lại lũ lượt xông về phía Văn Thù Nhàn.
Áp lực bên người Đường Nhược Dao được giảm đi, cô nghiêng mặt đi, một chiếc máy ghi âm sắc chĩa thẳng vào miệng cô, một bàn tay nhanh như chớp, nhanh chóng đưa tay ra chặn lại. Đường Nhược Dao quay đầu nhìn, Thôi Giai Nhân đã nhân cơ hội luồn qua tường người, đứng bên cạnh cô.
Thôi Giai Nhân cười cười với cô, lộ ra lúm đồng tiền nông. Đường Nhược Dao cười cười đáp lại cô nàng, bên cạnh có người bảo vệ, Đường Nhược Dao đã có thể ung dung thành thục ứng phó với đám truyền thông.
Đám phóng viên ở bãi đậu xe bị chia thành ba nhóm, bên nào cũng đáng quan tâm. Tần Ý Nùng lại ngồi về chỗ, thở ra một hơi không để lại dấu vết, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, trái tim căng thẳng đập loạn dần dần bình thường trở lại.
Bảo vệ của trường học đến nơi, nghe theo sự chỉ thị của Tần Ý Nùng, trước tiên giúp Đường Nhược Dao thoát thân, Văn Thù Nhàn vừa nhìn liền ngây ra: "Không phải, tại sao?" Căn cứ theo vị trí xa gần, phải giúp cô nàng trước chứ, tại sao lại đối xử khác biệt như thế?
Phó Du Quân quay gót, xuyên qua đám đông bên người, nhìn về chiếc xe chuyên dụng từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh.
Tần Ý Nùng biết những người giúp đỡ bên ngoài là bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, dặn dò đội bảo vệ quay lại, giúp hai người Văn, Phó thoát khỏi đám truyền thông. Đội trưởng đội bảo vệ khẽ khàng đề nghị phòng kí túc 405: "Tốt nhất mọi người nên vào hội trường trước, ở đây hỗn loạn quá, lát nữa sợ không chăm sóc được các cô."
Vậy không phải cô sẽ không thấy được Tần Ý Nùng sao?
Đường Nhược Dao mím môi, vừa định mở miệng.
Phó Du Quân liếc thấy cô muốn nói lại ngưng, ánh mắt động đậy.
Văn Thù Nhàn có gì nói nấy thành thật nói: "Bọn em muốn nhìn thấy Ảnh hậu Tần, anh yên tâm, bọn em sẽ bảo vệ mình thật tốt."
Đội trưởng đội bảo vệ không thể ép bọn họ vào trong, chỉ đành nghiêm túc dặn dò: "Cách xa một chút."
Văn Thù Nhàn gật đầu như gà mổ thóc, còn kéo mấy người bạn cùng phòng lùi sau mấy bước, tỏ ý bọn họ vô cùng phối hợp.
Đội trưởng đội bảo vệ gật gật đầu, dẫn nhóm bảo vệ chen vào nơi đông người nhất, vừa chen vừa mở đường.
Phòng kí túc xá 405 đứng ở trêи bồn hoa tương đối cao, ngửa cổ lên nhìn.
Văn Thù Nhàn nhảy lên đầu tiên, một tay che trước trán, nhìn thấy đám phóng viên điên cuồng như bầy ong vỡ tổ, ở chỗ cao nhìn khí thế này càng thêm kinh người. Hai mắt cô nàng mở to, chấn động hít vào: "Đám phóng viên này thật sự điên rồi, giống như tà giáo ấy, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng náo loạn thế này."
Thôi Giai Nhân nhỏ tiếng nói: "Đây là Tần Ý Nùng đó." Ngữ điệu như lẽ đương nhiên, tràn ngập ngưỡng mộ và tôn kính, giống như cảnh tượng cường điệu có đặt lên người Tần Ý Nùng, cũng không đáng để kinh ngạc.
Trong lòng Đường Nhược Dao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường.
Cô nhìn Tần Ý Nùng, không giống như những người khác nhìn Tần Ý Nùng. Loại khác biệt này, khiến cô nghe được những lời người bên cạnh nói về Tần Ý Nùng, tâm trạng vô cùng thần kì, có chút thầm vui vẻ, có chút tự hào, còn có một tia ám muội nói không thành lời.
Khóe môi vô thức cong lên.
Phó Du Quân vẫn luôn chú ý đến cô mơ hồ bắt được cái gì đó, tâm tình chuyển biến, nội tâm kịch liệt run lên, quay mặt đi để che giấu, trong đáy mắt lóe lên một tia choáng váng và chấn động.
Đường Nhược Dao lại...
Văn Thù Nhàn không khống chế được hét lên: "A a a! Ra rồi ra rồi!"
Ba người cùng nhìn tới.
Nhóm bảo vệ nắm tay nhau gắng sức đẩy đám phóng viên ra ngoài, sáu vệ sĩ đứng đối diện nhau, hai tay để sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, bảo vệ bên ngoài xe chuyên dụng. Trợ lí nhanh nhẹn lão luyện xuống xe, khẽ cúi người, hướng ánh mắt lên xe.
Phó Du Quân nhìn thấy hình dáng người trợ lí kia liền ngây ra, cô nàng có ấn tượng, ban nãy người này từng xuất hiện ở lối vào hội trường.
Một bàn chân chầm chậm bước xuống khỏi xe.
Đôi giày xăng-đan cao gót đế vuông màu trắng giẫm lên mặt đất bùn nước, gót chân trắng như tuyết, ngón chân đẹp như hòn ngọc, một mắt cá chân tinh tế cùng bắp chân trắng mịn thấp thoáng hiện dưới chiếc váy đỏ lắc lư.
Thời gian như dừng lại hai giây, lại nhanh chóng chuyển động, đám người hỗn loạn, âm thanh của đèn flash thi nhau vang bên tai khiến người ta cảm thấy ong ong.
Văn Thù Nhàn dù cách khá xa cũng không nhịn được bịt tai lại.
Vì nguyên nhân góc độ, mấy người trêи bồn hoa không nhìn được chính diện mặt Tần Ý Nùng, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng.
Chiếc váy đỏ của người phụ nữ ấy như lửa, mái tóc dài xoăn mượt bồng bềnh tản ra, lúc bước đi còn hờ hững lộ ra chiếc vai trần xinh đẹp trắng bóc gợi cảm. Xương bướm thanh tú nhô lên, giống như cánh bướm yên lặng dừng lại trêи đó, bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay đi. Sống lưng nhấp nhô lồi lõm, giống như ngọn núi tuyết trải dài, đến chiếc thắt lưng ở eo, cảnh đẹp hiếm gặp này mới biến mất.
Đường Nhược Dao nhăn lông mày không thể phát hiện, liếc nhìn đám bạn cùng phòng ước gì có thể dính con ngươi lên lưng Tần Ý Nùng, nếp nhăn trêи ấn đường càng ngày càng rõ ràng.
Tần Ý Nùng xuống xe, còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt ung dung trêи mặt, hào phóng vẫy tay chào hỏi. Quan Hạm ở sau lưng cách cô ấy hai bước, vệ sĩ một trái một phải tạo thành đoàn đội bảo vệ bên người cô ấy, xung quanh là tiếng chụp ảnh điên cuồng của đám phóng viên, ánh đèn flash chồng lên nhau vang lên, đột ngột biến con đường bùn đất bình thường trở thành thảm đỏ lễ trao giải quốc tế.
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân vẫn còn đang ngây người.
Ngay cả Phó Du Quân vốn bình tĩnh cũng không thể dịch chuyển tầm mắt.
Đường Nhược Dao nhìn rõ phương hướng Tần Ý Nùng muốn đi, nhảy từ trêи bồn hoa xuống, kiên trì chạy qua đó.
"Đường Đường! Cậu đi đâu đấy?" Phó Du Quân phản ứng đầu tiên, liền đuổi theo, chỉ còn lại hai người bạn cùng phòng lưu luyến không nỡ di chuyển tầm mắt khỏi người Tần Ý Nùng, đuổi theo phía sau.
Đường Nhược Dao vội vàng đuổi kịp đến lối vào hội trường mà Tần Ý Nùng đi vào, lấy ra thẻ sinh viên của mình, hòa mình vào đám sinh viên đang di chuyển ở đây, đứng ở bên đường, cô vẫn còn có chút danh tiếng, cộng thêm cả phòng kí túc xá của cô ở cùng nhau, dễ dàng giành được vị trí đầu hàng đẹp nhất để quan sát.
Truyền thông tiến vào hội trường phải có thư mời, đám phóng viên vây quanh bãi đậu xe đa phần đều không có, cho nên người có thể đi vào trong càng ngày càng ít.
Đám phóng viên truyền thông, bảo vệ, vệ sĩ có thể vào trong, ai nấy đều bảo vệ người mà họ kính yêu, bao bọc để Tần Ý Nùng vào trong. Nhận được vô vàn ánh mắt từ đám đông, nụ cười nhàn nhạt yêu mị của Tần Ý Nùng cũng không thay đổi, từng bước giẫm lên thảm đỏ đã được chuẩn bị từ trước.
Chị ấy cách bản thân ngày càng gần, gần tới nỗi dường như có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của chị ấy.
Trái tim Đường Nhược Dao đột nhiên tăng tốc, ngay cả hít thở cũng không thuận.
Đường Nhược Dao đã xuất hiện trong tầm mắt, Tần Ý Nùng ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay nắm lấy túi đột nhiên siết chặt.
Khi Quan Hạm lên xe, Tần Ý Nùng đưa tay kéo cô một cái, ánh mắt lướt một vòng khắp người cô, thở dài một cái không để lại vết tích, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Bên ngoài giống như mây đen bao trùm thành phố, Tần Ý Nùng sợ trêи đường đi tới đây cô bị chen lấn xô đẩy bị thương.
"Không sao ạ." Quan Hạm chầm chậm nói, đem những sợi tóc dài tán loạn sửa sang ngay ngắn, mới nói, "Hiệu trưởng Tôn nói ông ấy đã cử hai nhóm bảo vệ qua đây, bảo chúng ta ở trêи xe đợi một lát."
Tần Ý Nùng ừm một tiếng, cũng không nói gì chỉ trích hiệu trưởng Tôn.
Thấp thoáng nghe được tiếng ồn ào bên ngoài qua lớp cửa kính, Tần Ý Nùng đưa quyển vở cho Quan Hạm, dặn dò nói: "Chặn cửa xe lại." Ngừng một lúc, chán nản rũ mắt, nói: "Lần sau làm thêm rèm cửa, loại có thể kéo xuống ấy."
Về nước thật là phiền phức, đi đến đâu liền bị chặn ở đấy.
Quan Hạm gật đầu, ghi vào đầu.
Một tay cô đè quyển vở lên cửa xe, che chắn ống kính bên ngoài vốn dĩ cũng không chụp được gì, ánh mắt lướt qua mí mắt đang rũ xuống của Tần Ý Nùng, khẽ nói: "Em nhìn thấy cô Dao ở bên ngoài."
Tần Ý Nùng không ngẩng mắt, ban nãy chính cô ấy bảo Quan Hạm xuống xem tình tình, nhìn thấy không phải là chuyện bình thường sao?
Quan Hạm bổ sung nói: "Bây giờ cô ấy đang ở bên ngoài."
Lông mi của Tần Ý Nùng khẽ run lên, khựng người: "Em nói gì cơ?" Ánh mắt cũng theo đó xuyên qua cửa kính, bên ngoài xe của cô ấy vẫn rất đông phóng viên, cũng không nhìn được gì.
Quan Hạm nói: "Lúc đầu em không vào được, cô Dao ở bên ngoài tự để lộ thân phận, mới dẫn dụ được một phần phóng viên."
Tần Ý Nùng hỏi: "Sao em ấy lại ở đây?"
Quan Hạm liếc cô ấy một cái, cân nhắc mở lời: "Ban đầu cô ấy ở bên đường tới hội trường, lúc sắp xảy ra xung đột, hình như nhìn thấy xe của chị, liền đuổi theo tới đây, sau đó có lẽ nhìn thấy chị bị vây chặt ở đây, ra mặt giải vây."
Tần Ý Nùng câm nín.
"Em ấy biết xe của tôi sao?"
"Không rõ nữa." Quan Hạm lắc đầu, "Có lẽ không biết."
"Vậy em ấy..." Tần Ý Nùng dừng lại, bỏ đi, có khả năng là đoán được.
Cô ấy đã đối xử với cô như thế, sao vẫn có thể kiên trì như thế chứ?
Cô ấy bóp ấn đường, gọi Quan Hạm: "Gọi điện thoại cho hiệu trưởng Tôn, bảo ông ấy cử một nhóm cứu Dao Dao ra trước đã." Đám truyền thông sẽ không vì Đường Nhược Dao không phải Tần Ý Nùng mà nể nang, hơn nữa cô ấy còn dẫn theo trợ lí và vệ sĩ, quá liều lĩnh rồi.
"Vậy chị bên này..." Quan Hạm chần chừ, cô sợ người ít không có cách nào giúp Tần Ý Nùng thoát thân.
Tần Ý Nùng xua tay, không quan tâm nói: "Cũng không phải lần một lần hai, tôi cẩn thận chút là được."
Quan Hạm liền gọi điện thoại.
Đúng như Tần Ý Nùng dự đoán, quả thật Đường Nhược Dao đã bị vây chặt.
Một mình cô đơn độc ra mặt, dòng người nhanh chóng dìm chặt lấy cô. Hiệu quả khi mang theo chế độ điều hòa lạnh run trêи người mới có thể khiến đám người kia không tiến sát lại gần, nhưng lúc này cô nhấc chân cũng khó, càng không thể động đậy. Thái độ của cô với đám truyền thông trước giờ luôn tùy ý, đều dựa theo những câu hỏi của bọn họ và tâm tình của bản thân khi đó. Vì Quan Hạm thuận lợi lên xe, nên hiện tại cô có bị vây ở đây, tâm tình cũng có thể coi như vui vẻ, trả lời dí dỏm, không kém phần hài hước.
"Xin hỏi tại sao Nhược Dao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
"Bạn cùng phòng gọi tôi ra ngoài, chỉ là ngang qua mà thôi."
"Cô và Ảnh hậu Tần có quan hệ gì?"
"Cùng bị mọi người chặn lại."
"Thời cơ xuất hiện trùng hợp như thế, xin hỏi cô đang giúp Ảnh hậu Tần giải vây sao?"
"Trí tưởng tượng của anh phong phú như thế, không làm nhà văn thật đáng tiếc."
...
Trong đa số các tình huống, tâm trạng Đường Nhược Dao đều không quá tốt, cho nên không cho truyền thông sắc mặt tươi cười. Hôm nay cũng coi như ngoại lệ, đám phóng viên đứng từ xa nhìn bên này phỏng vấn thuận lợi như thế, đặc biệt là phóng viên đứng hàng trước tách tách chụp không ngừng, cầm máy ghi âm hưng phấn tới mức cả mặt hồng hào. Ánh mắt đều đố kị đến đỏ au, lại nhìn cửa xe chuyên dụng đóng chặt, cắn răng, đầu óc chuyển biến liền tràn về phía Đường Nhược Dao.
Đám người vây quanh Đường Nhược Dao ngày càng đông, vốn dĩ đã tận lực ngăn cản xô đẩy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có máy ghi âm chĩa thẳng lên vai hoặc mặt cô.
Cô trở thành một dấu chấm nhỏ ở giữa đám người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt trọn.
Vệ sĩ bên ngoài xe chuyên dụng nhỏ tiếng báo cáo tình hình bên ngoài, ánh mắt Tần Ý Nùng khẽ động một cái, chỉ thị cho Quan Hạm, Quan Hạm nắm chặt lấy tay nắm cửa cửa xe sau. Bảo vệ chậm chạp chưa tới, Tần Ý Nùng không thể để Đường Nhược Dao giúp cô ấy chặn người mãi như thế.
"Sắp ra rồi." Quan Hạm thông báo với vệ sĩ bên ngoài qua tai nghe bluetooth.
Đám vệ sĩ nghiêm mặt, từng người từng người sẵn sàng chiến đấu.
Đang lúc Quan Hạm định kéo cửa xe, một vệ sĩ đang quan sát phía xa, ép giọng nói: "Hình như người bên phía cô Đường tản bớt đi chút rồi."
Động tác của Quan Hạm khựng lại: "Cái gì? Không phải anh nhìn nhầm chứ?" Dù mặt trời có mọc đằng tây, đám truyền thông cũng sẽ không có lương tâm.
Vệ sĩ nói: "Người đang giảm dần." Anh chàng híp mắt lại, xác nhận, "Hình như có người mới đến."
Văn Thù Nhàn đứng ngoài đám người, Phó Du Quân nhìn cô nàng một cái, Văn Thù Nhàn gật gật đầu, lập tức hai tay chống eo, dồn khí xuống bụng, hét lớn một tiếng:"Làm cái gì thế? Tại sao trường học lại để đám người các người chà trộn vào đây?"
Văn Thù Nhàn
và Đường Nhược Dao không đi theo con đường giống nhau. Đường Nhược Dao có hình tượng lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, nếu không phải trẻ tuổi xinh đẹp, lại đúng lúc thời đại lưu lượng, sẽ không có độ nổi tiếng cao như thế. Văn Thù Nhàn lại khác, cô nàng đường đường là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới phim truyền hình, tuy kĩ năng diễn xuất rất tốt, nhưng hiện tại là thời đại lưu lượng, trêи mạng cũng bị bôi nhọ nhiều lần, vẫn không chút sợ hãi. Đường Nhược Dao chiếm ưu thế về giải thưởng và chất lượng tác phẩm, nhưng xét về độ nhận diện và lượng người hâm mộ, Đường Nhược Dao không so được với cô nàng.
Đương nhiên, giá trị tin tức giải trí của cô nàng cũng cao hơn Đường Nhược Dao, huống hồ bên người cô nàng còn có thêm một Phó Du Quân. Phó Du Quân diễn vai Hy Phi tính cách tương phản trong bộ phim truyền hình "Đại Đường" nổi tiếng năm nay, miệng lưỡi sắc bén, thu hút rất nhiều fan hâm mộ.
Cho nên tiếng hét này của Văn Thù Nhàn khiến đám đông phóng viên lại lũ lượt xông về phía Văn Thù Nhàn.
Áp lực bên người Đường Nhược Dao được giảm đi, cô nghiêng mặt đi, một chiếc máy ghi âm sắc chĩa thẳng vào miệng cô, một bàn tay nhanh như chớp, nhanh chóng đưa tay ra chặn lại. Đường Nhược Dao quay đầu nhìn, Thôi Giai Nhân đã nhân cơ hội luồn qua tường người, đứng bên cạnh cô.
Thôi Giai Nhân cười cười với cô, lộ ra lúm đồng tiền nông. Đường Nhược Dao cười cười đáp lại cô nàng, bên cạnh có người bảo vệ, Đường Nhược Dao đã có thể ung dung thành thục ứng phó với đám truyền thông.
Đám phóng viên ở bãi đậu xe bị chia thành ba nhóm, bên nào cũng đáng quan tâm. Tần Ý Nùng lại ngồi về chỗ, thở ra một hơi không để lại dấu vết, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, trái tim căng thẳng đập loạn dần dần bình thường trở lại.
Bảo vệ của trường học đến nơi, nghe theo sự chỉ thị của Tần Ý Nùng, trước tiên giúp Đường Nhược Dao thoát thân, Văn Thù Nhàn vừa nhìn liền ngây ra: "Không phải, tại sao?" Căn cứ theo vị trí xa gần, phải giúp cô nàng trước chứ, tại sao lại đối xử khác biệt như thế?
Phó Du Quân quay gót, xuyên qua đám đông bên người, nhìn về chiếc xe chuyên dụng từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh.
Tần Ý Nùng biết những người giúp đỡ bên ngoài là bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, dặn dò đội bảo vệ quay lại, giúp hai người Văn, Phó thoát khỏi đám truyền thông. Đội trưởng đội bảo vệ khẽ khàng đề nghị phòng kí túc 405: "Tốt nhất mọi người nên vào hội trường trước, ở đây hỗn loạn quá, lát nữa sợ không chăm sóc được các cô."
Vậy không phải cô sẽ không thấy được Tần Ý Nùng sao?
Đường Nhược Dao mím môi, vừa định mở miệng.
Phó Du Quân liếc thấy cô muốn nói lại ngưng, ánh mắt động đậy.
Văn Thù Nhàn có gì nói nấy thành thật nói: "Bọn em muốn nhìn thấy Ảnh hậu Tần, anh yên tâm, bọn em sẽ bảo vệ mình thật tốt."
Đội trưởng đội bảo vệ không thể ép bọn họ vào trong, chỉ đành nghiêm túc dặn dò: "Cách xa một chút."
Văn Thù Nhàn gật đầu như gà mổ thóc, còn kéo mấy người bạn cùng phòng lùi sau mấy bước, tỏ ý bọn họ vô cùng phối hợp.
Đội trưởng đội bảo vệ gật gật đầu, dẫn nhóm bảo vệ chen vào nơi đông người nhất, vừa chen vừa mở đường.
Phòng kí túc xá 405 đứng ở trêи bồn hoa tương đối cao, ngửa cổ lên nhìn.
Văn Thù Nhàn nhảy lên đầu tiên, một tay che trước trán, nhìn thấy đám phóng viên điên cuồng như bầy ong vỡ tổ, ở chỗ cao nhìn khí thế này càng thêm kinh người. Hai mắt cô nàng mở to, chấn động hít vào: "Đám phóng viên này thật sự điên rồi, giống như tà giáo ấy, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng náo loạn thế này."
Thôi Giai Nhân nhỏ tiếng nói: "Đây là Tần Ý Nùng đó." Ngữ điệu như lẽ đương nhiên, tràn ngập ngưỡng mộ và tôn kính, giống như cảnh tượng cường điệu có đặt lên người Tần Ý Nùng, cũng không đáng để kinh ngạc.
Trong lòng Đường Nhược Dao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường.
Cô nhìn Tần Ý Nùng, không giống như những người khác nhìn Tần Ý Nùng. Loại khác biệt này, khiến cô nghe được những lời người bên cạnh nói về Tần Ý Nùng, tâm trạng vô cùng thần kì, có chút thầm vui vẻ, có chút tự hào, còn có một tia ám muội nói không thành lời.
Khóe môi vô thức cong lên.
Phó Du Quân vẫn luôn chú ý đến cô mơ hồ bắt được cái gì đó, tâm tình chuyển biến, nội tâm kịch liệt run lên, quay mặt đi để che giấu, trong đáy mắt lóe lên một tia choáng váng và chấn động.
Đường Nhược Dao lại...
Văn Thù Nhàn không khống chế được hét lên: "A a a! Ra rồi ra rồi!"
Ba người cùng nhìn tới.
Nhóm bảo vệ nắm tay nhau gắng sức đẩy đám phóng viên ra ngoài, sáu vệ sĩ đứng đối diện nhau, hai tay để sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, bảo vệ bên ngoài xe chuyên dụng. Trợ lí nhanh nhẹn lão luyện xuống xe, khẽ cúi người, hướng ánh mắt lên xe.
Phó Du Quân nhìn thấy hình dáng người trợ lí kia liền ngây ra, cô nàng có ấn tượng, ban nãy người này từng xuất hiện ở lối vào hội trường.
Một bàn chân chầm chậm bước xuống khỏi xe.
Đôi giày xăng-đan cao gót đế vuông màu trắng giẫm lên mặt đất bùn nước, gót chân trắng như tuyết, ngón chân đẹp như hòn ngọc, một mắt cá chân tinh tế cùng bắp chân trắng mịn thấp thoáng hiện dưới chiếc váy đỏ lắc lư.
Thời gian như dừng lại hai giây, lại nhanh chóng chuyển động, đám người hỗn loạn, âm thanh của đèn flash thi nhau vang bên tai khiến người ta cảm thấy ong ong.
Văn Thù Nhàn dù cách khá xa cũng không nhịn được bịt tai lại.
Vì nguyên nhân góc độ, mấy người trêи bồn hoa không nhìn được chính diện mặt Tần Ý Nùng, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng.
Chiếc váy đỏ của người phụ nữ ấy như lửa, mái tóc dài xoăn mượt bồng bềnh tản ra, lúc bước đi còn hờ hững lộ ra chiếc vai trần xinh đẹp trắng bóc gợi cảm. Xương bướm thanh tú nhô lên, giống như cánh bướm yên lặng dừng lại trêи đó, bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay đi. Sống lưng nhấp nhô lồi lõm, giống như ngọn núi tuyết trải dài, đến chiếc thắt lưng ở eo, cảnh đẹp hiếm gặp này mới biến mất.
Đường Nhược Dao nhăn lông mày không thể phát hiện, liếc nhìn đám bạn cùng phòng ước gì có thể dính con ngươi lên lưng Tần Ý Nùng, nếp nhăn trêи ấn đường càng ngày càng rõ ràng.
Tần Ý Nùng xuống xe, còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt ung dung trêи mặt, hào phóng vẫy tay chào hỏi. Quan Hạm ở sau lưng cách cô ấy hai bước, vệ sĩ một trái một phải tạo thành đoàn đội bảo vệ bên người cô ấy, xung quanh là tiếng chụp ảnh điên cuồng của đám phóng viên, ánh đèn flash chồng lên nhau vang lên, đột ngột biến con đường bùn đất bình thường trở thành thảm đỏ lễ trao giải quốc tế.
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân vẫn còn đang ngây người.
Ngay cả Phó Du Quân vốn bình tĩnh cũng không thể dịch chuyển tầm mắt.
Đường Nhược Dao nhìn rõ phương hướng Tần Ý Nùng muốn đi, nhảy từ trêи bồn hoa xuống, kiên trì chạy qua đó.
"Đường Đường! Cậu đi đâu đấy?" Phó Du Quân phản ứng đầu tiên, liền đuổi theo, chỉ còn lại hai người bạn cùng phòng lưu luyến không nỡ di chuyển tầm mắt khỏi người Tần Ý Nùng, đuổi theo phía sau.
Đường Nhược Dao vội vàng đuổi kịp đến lối vào hội trường mà Tần Ý Nùng đi vào, lấy ra thẻ sinh viên của mình, hòa mình vào đám sinh viên đang di chuyển ở đây, đứng ở bên đường, cô vẫn còn có chút danh tiếng, cộng thêm cả phòng kí túc xá của cô ở cùng nhau, dễ dàng giành được vị trí đầu hàng đẹp nhất để quan sát.
Truyền thông tiến vào hội trường phải có thư mời, đám phóng viên vây quanh bãi đậu xe đa phần đều không có, cho nên người có thể đi vào trong càng ngày càng ít.
Đám phóng viên truyền thông, bảo vệ, vệ sĩ có thể vào trong, ai nấy đều bảo vệ người mà họ kính yêu, bao bọc để Tần Ý Nùng vào trong. Nhận được vô vàn ánh mắt từ đám đông, nụ cười nhàn nhạt yêu mị của Tần Ý Nùng cũng không thay đổi, từng bước giẫm lên thảm đỏ đã được chuẩn bị từ trước.
Chị ấy cách bản thân ngày càng gần, gần tới nỗi dường như có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của chị ấy.
Trái tim Đường Nhược Dao đột nhiên tăng tốc, ngay cả hít thở cũng không thuận.
Đường Nhược Dao đã xuất hiện trong tầm mắt, Tần Ý Nùng ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay nắm lấy túi đột nhiên siết chặt.
Bình luận truyện