Chương 50
Trong lời Lặc Dương Cách vừa nói đầy rẫy dục vọng của một nam nhân đối với nữ nhân, dục vọng quá mãnh liệt chỉ cần đứng gần, bất luận nam hay nữ, đều bị cảm giác này làm nghẹt thở, tựa hồ một khắc tiếp theo, tên nam nhân Liêu tộc này sẽ nhào vào cổ kiệu, ôm Trưởng công chúa yêu kiều vào ngực, đòi hỏi gấp đôi.
Âm thanh gây rối trong đội ngũ cấp tốc lan tràn, đại đa số người Liêu bắt đầu la lên ‘Đại Vương uy vũ’, còn cầm trường mâu trong tay dùng sức đánh xuống mặt đất, muốn trợ uy cho người anh hùng trước mắt bọn họ. Người Đại Thịnh bị ép ở cuối cùng đội ngũ, mỗi người đều trầm mặc, đè nén phẫn nộ. Ngoại trừ giống gả nữ quyến, mỗi một nam nhi Đại Thịnh có mặt ở đây đều theo Diệp Minh Đức xả thân trên chiến trường nhiều năm, không biết cùng người Liêu sống chết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ không cách nào minh đao minh thương đánh một trận, còn phải chịu đựng sỉ nhục. Nhiệt huyết nam nhi gần như bấu chặt tới mức lòng bàn tay ứa máu, môi cắn chặt thấm đỏ, nhưng không ai rên một tiếng. Thời khắc này bọn họ luôn ghi nhớ mệnh lệnh Diệp tướng quân giao phó, hiện giờ khuất phục chính là vì tối nay có thể vui sướng tràn trề.
“Trưởng công chúa?” Vẻ đắc ý trên mặt Lặc Dương Cách bắt đầu động lại, vì bên trong kiệu yên tĩnh dị thường, không hề đáp lại lời hắn, còn mệt nhọc hắn vì nghênh tiếp Trưởng công chúa mà học theo cách nói chuyện của người Đại Thịnh.
“Tại hạ Đại Vương Liêu tộc, đến để cưới Trưởng công chúa Đại Thịnh. Hiện tới Liêu thành rồi, mong Trưởng công chúa hạ kiệu.” Thu hồi sắc mặt vui mừng, Lặc Dương Cách trên lưng ngựa ngồi thẳng dậy. Giọng điệu rõ ràng đang ra lệnh, gượng gạo mà hung ác, thậm chí còn mang thêm mấy phần uy hiếp.
Tiếng thở dài bên trong kiệu vang lên, nhỏ tới mức chỉ có mình Thẩm Mộ Ca nghe được, nàng cũng chỉ cho phép bản thân nghe được âm thanh ai oán này, tuyệt đối không để người Liêu thấy tinh thần nàng xuống dốc. Không thể để Lặc Dương Cách thực hiện được, ngay lần đầu tiên tiếp xúc đã rơi xuống thế hạ phong, coi như nàng xuất giá hòa thân, nàng cũng phải đem phần cốt khí Đại Thịnh chống đỡ đến cuối cùng.
“Mở cửa!” Âm điệu vẫn lành lạnh như cũ, hoàn toàn không có nửa điểm là cô dâu e thẹn cùng vui sướng, Trưởng công chúa giống như khách ra lệnh chuẩn bị hạ kiệu.
Hành động của Trưởng công chúa không những không làm Lặc Dương Cách tức giận, mà còn khiến hắn có chút thưởng thức. Dù sao đây là Liêu thành, không giống Đại Thịnh, trên đất người Liêu, hôn lễ phải theo tập tục người Liêu. Thân là Liêu Vương, cưới vợ nào có đạo lý không ở trên lưng ngựa. Lần này cũng không ngoại lệ, cho dù nàng là lá ngọc cành vàng, đã đặt vào Đại Liêu, thì phải nghe lời nam nhân của nàng.
Cửa kiệu chậm rãi mở ra, Lặc Dương Cách vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lóe sáng, hắn chỉ thấy nữ tử trước mắt mặc hỉ phục đỏ thẫm, tư thái lung linh không lời nào diễn tả nổi. Hơn nữa hắn đã thèm nhỏ dãi gương mặt xinh đẹp của Trưởng công chúa từ lâu, phối hợp với hỉ phục, hắn lập tức nhịn không được liên tưởng quá trình động phòng tiêu hồn. Nặng nề nuốt nước miếng, lửa trong mắt sắp bốc cháy, le lưỡi liếm môi, Lặc Dương Cách vội vã tung người xuống ngựa bước nhanh tới trước cổ kiệu.
Mới lại gần, hương thơm trên người Công Chúa phả vào mặt, còn có mùi vị phấn son mê người, hòa quyện cùng một chỗ, nhất thời câu đi hồn phách Lặc Dương Cách. Nhìn chằm chằm người trước mắt, cho dù đối phương vẫn không nhúc nhích, hắn giơ tay phải lên, hít sâu một hơi: “Trưởng công chúa, vi phu đưa nàng vào thành.”
Phù Sinh ở phía xa thấy cảnh này, gần như muốn xông lên đá văng tên nam nhân chướng mắt kia, lại bị Diệp Minh Sơ bên cạnh kéo lại. Không muốn quay mặt nhìn hắn, sợ hắn nhìn thấy viền mắt mình ửng đỏ, càng sợ bản thân lộ ra kẽ hở. Phù Sinh thừa nhận định lực của mình kém xa Thẩm Mộ Ca, nhưng trong lòng nàng rất khó chịu, nghiêm trọng hơn bất cứ thời khắc nào. Đáy lòng có ngọn lửa đang cháy hừng hực, từng điểm từng điểm cắn nuốt lý trí nàng, nếu giờ khắc này phải chờ đợi nhiều hơn nữa, nàng sợ mình sẽ đại khai sát giới.
“Bình tĩnh đừng nóng, nhẫn thêm chút nữa, tối nay nhất định sẽ toàn thắng.” Diệp Minh Sơ cẩn thận nhìn xung quanh, nhích lại gần Phù Sinh, thấp giọng khuyên nhủ.
Kỳ thật, trong lòng Diệp Minh Sơ cũng không dễ chịu, lại không ngờ Diệp hộ vệ phản ứng còn lớn hơn hắn, vội vã mở miệng ngăn cản, chỉ sợ Diệp hộ vệ kích động, khiến kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Cảm giác so với trực tiếp khai chiến không tốt hơn bao nhiêu, Diệp Minh Sơ không dám chỉ trích Diệp hộ vệ, là nam nhân nhiệt huyết thì không ai chịu được cảnh tượng trước mắt. Càng là nam nhân anh dũng, càng phản ứng kịch kiệt hơn.
Hô hấp gấp gáp, Phù Sinh dùng hết toàn lực nhắm mắt lại, âm thầm không ngừng lặp lại câu nói bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng khi nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Trưởng công chúa nâng tay lên, đặt vào lòng bàn tay Lặc Dương Cách, do hắn dẫn nàng đi đến chiến mã đội hồng hoa. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy Lặc Dương Cách xúc động vòng qua eo Thẩm Mộ Ca, dùng sức nâng nàng đưa lên lưng ngựa, còn bản thân hắn nhanh gọn vươn người nhảy lên, nhẹ nhàng thúc ngực tiến lên. Hai tay hắn nắm chặt dây cương, thuận thế đem Thẩm Mộ Ca ôm vào lồng ngực.
Người Liêu thấy thế vung tay hô lớn, cảnh tượng này giống như Đại Vương của họ vừa thu được chiến lợi phẩm, hơn nữa còn chinh phục được nữ nhân phe địch, thì càng thể hiện sức mạnh bội phần.
Lặc Dương Cách nhìn mỹ nhân trong ngực, hắn không nhịn được rút một lại tay vòng qua eo Thẩm Mộ Ca, vừa chạm vào liền cảm nhận được người trong ngực kịch liệt run rẩy. Cơ thể nàng run lên một cái là cả thân người mềm mại càng dán chặt vào lồng ngực hắn hơn, cả người Lặc Dương Cách nôn nao khó chịu, hắn muốn dựa lại gần hơn muốn nhìn kỹ dung mạo nàng.
Khăn che mặt đỏ thẳm cứ che che đậy đậy, Thẩm Mộ Ca cố nén buồn nôn thuận theo Lặc Dương Cách lên ngựa, nhưng không ngờ người này lại hạ lưu như vậy, không kiêng dè quy củ lễ nghi, ở trước mặt mọi người, làm ra cử chỉ khinh bạc nàng. Trong lòng giận dữ và xấu hổ, hiện tại càng kinh ngạc khi khí tức dã tính từ từ hướng lại gần mặt nàng.
Lẽ nào? Trong lòng Thẩm Mộ Ca ngẩn ra, như không thể tin được thân người cứng đờ. Chẳng lẽ nam tử thô lỗ này muốn gây rối nàng ngay tại đây? Nhưng nhiệt độ càng ngày càng gần kề, cộng thêm mùi vị khó ngửi, bàn tay bên hông không ngừng rục rà rục rịch, đều làm nàng không thể không tin tưởng, hắn đang muốn làm càn.
Nàng nên làm gì? Trở mặt chống cự sao? Nếu như chống cự, kế hoạch đêm nay phải tiến hành thế nào? Có phải Lặc Dương Cách tức giận sẽ thay đổi lịch trình hay không? Mông Lỗ Cát chờ đợi tại Liêu thành ra tay thành công không? Không được, không thể như thế! Nhưng không phản kháng đồng nghĩa cho việc nàng thuận theo, tùy ý để hắn bắt nạt sao? Trước mặt đông đảo binh sĩ Liêu tộc còn có binh lính Đại Thịnh, hai người còn chưa thành thân, mà nàng theo hắn đùa giỡn, đây không phải đang dung túng Lặc Dương Cách chà đạp tôn nghiêm Đại Thịnh sao? Như vậy càng không được! Không có cái gì quan trọng hơn tôn nghiêm quốc gia, Thẩm Mộ Ca theo bản năng chếch vai trốn tránh, nhưng vô tình người nàng chạm trúng tay phải Lặc Dương Cách đang lôi kéo dây cương, nhất thời thân thể cứng ngắt.
“Trưởng công chúa quả nhiên là vưu vật, bổn vương sắp không chịu được.” Đột nhiên Lặc Dương Cách hô hấp nặng nề, thấp giọng ở sau lưng Thẩm Mộ Ca lên tiếng. Mà nhiệt độ thân thế hắn không ngừng tăng lên cách lớp quần áo thiêu đốt trái tim nàng.
Thật làm người ta giận dữ và xấu hổ! Thẩm Mộ Ca xin thề, không bao giờ để bản thân trải qua chuyện như vậy lần nữa! Cũng chính vào lúc này, nàng mới chân chính phát hiện, thân thể và trái tim của mình, từ rất lâu không thể tiếp nhận bất cứ một ai, hay nói rõ ràng hơn, ngoại trừ Phù Sinh, thì không một ai khác. Ngoài trừ Phù Sinh, không người nào làm nàng động tâm, động tình, không người nào khiến nàng chủ động kề cận, càng không ai dấy lên dục vọng chân chính trong lòng nàng. Vô lực cười khổ một tiếng, Thẩm Mộ Ca quyết định, nếu như tối nay không giết được Lặc Dương Cách, nàng sẽ từ giết bản thân, quyết không làm theo ý chỉ Phụ Hoàng, trở thành Vương phi Liêu tộc.
Ở trên thế giới này, nếu không phải là Phù Sinh, nàng sẽ không tiếp nhận bất cứ một ai! Mặc kệ là ý chỉ của Phụ Hoàng cũng không thuyết phục được nàng. Nếu nhất định phải đưa ra lựa chọn, nàng liền hiến dâng tính mạng mình, để được chuyên nhất một lòng với Phù Sinh.
Lặc Dương Cách thấy Trưởng công chúa cố gắng né tránh, nghĩ thầm quả nhiên nữ nhân Đại Thịnh rụt rè quen rồi, không giống người Liêu buông thả. Hắn cũng không muốn đại mỹ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm bày vẻ đẹp của nàng trước mắt mọi người, để những tên nam nhân khác đợi hưởng lợi. Cũng chẳng bao lâu nữa, mỹ nữ tuyệt thế này sẽ ở dưới thân hắn, dục tiên, bị hắn chinh phục triệt để.
Nghĩ tới đây, Lặc Dương Cách không thể che dấu nụ cười đắc ý, ngồi thẳng trở lại, tay đặt trên eo Thẩm Mộ Ca không tiếp tục quấy rối nữa.
Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Mộ Ca phát hiện Lặc Dương Cách cải tà quy chính, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Miễn là hắn không tiếp tục làm ra hành động gì quá phận, nàng có thể chấp nhận cùng hắn cưỡi ngựa vào thành. Đoạn đường ngồi trên lưng ngựa đối với Thẩm Mộ Ca mà nói là vô cùng cực khổ, dày vò hơn trong kiệu rất nhiều. Nàng đành nhắm hai mắt, hy vọng nhanh đến điểm cuối một chút.
Rốt cuộc có thể từ trong ngực Lặc Dương Cách thoát ra, Thẩm Mộ Ca không thể chờ đợi, nàng theo hỉ nương đi tới tân phòng, bởi vì cảm thấy khoảng cách thắng lợi chỉ còn một bước, nên Thẩm Mộ Ca tăng nhanh bước chân. Hành động này rơi vào mắt mọi người, giống như Thẩm Mộ Ca đang lo lắng sốt ruột, những đại thần chờ đợi ở hành cung ồn ào nổi lên chuyện cười: “Chúc mừng Đại Vương, xem ra Trưởng công chúa Đại Thịnh nhịn không nổi, nóng lòng muốn trở thành nữ nhân của Đại Vương!”
Mời vừa bước chân vào, Phù Sinh nghe đoàn người cười nhạo như thế, trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng những tên dâm tặc trước mặt. Diệp Minh Sơ cũng mất đi trấn tĩnh vừa nãy, lồng ngực chập trùng tức giận, Trưởng công chúa phải chịu sỉ nhục mức này, chua xót trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
“Còn bao lâu?” Phù Sinh nghiêng mặt hỏi Diệp Minh Sơ, hay muốn dùng cái gì đó làm bản thân tạm thời quên đi tức giận.
“Một canh giờ sau, sẽ bái đường. Dựa theo kế hoạch, bái đường xong thì tiệc mừng bắt đầu. Khoảng cách tiến vào động phòng, phỏng chừng còn khoảng bốn canh giờ.” Diệp Minh Sơ liễm lông mày nhỏ giọng trả lời.
Điều này có nghĩa, Lặc Dương Cách còn có thể sống thêm bốn canh giờ. Nhưng căn bản cả bốn canh giờ Phù Sinh cũng không muốn cho hắn. Bởi vì vẻ mặt hắn đê tiện quá mức, kết hợp với hành động của hắn tại Đại Liêu, rốt cuộc Phù Sinh cũng hiểu tại sao Mông Lỗ Cát hận hắn như vậy.
“Ngươi có muốn nghỉ ngơi một lúc không?” Diệp Minh Sơ thấy cả ngày sắc mặt Phù Sinh luôn nghiêm nghị khác thường, hơn nữa đã mấy lần kích động muốn xông lên liều mạng với Lặc Dương Cách, hắn sợ Diệp hộ vệ tiêu hao quá nhiều thể lực, đến thời điểm mấy chốt lại bỏ lỡ đại sự.
“Ta không có tâm tình. Lúc này, một khắc ta cũng không thể nào nghỉ ngơi được.” Phù Sinh lắc đầu, nếu như có thể, nàng muốn lập tức bay đến tân phòng tìm Thẩm Mộ Ca.
“Vậy ngươi cứ ở đây, ta tìm cơ hội xem bên Mông Lỗ Cát chuẩn bị thế nào rồi.” Diệp Minh Sơ nhìn chung quang một vòng, hầu như tất cả đều là người Liêu, còn những người Đại Thịnh biến thành trong suốt. Không ai để ý bọn họ, cũng không chủ động bắt chuyện, xem ra Lặc Dương Cách coi bọn họ ra gì
Lần thứ hai Phù Sinh nhìn thấy Thẩm Mộ Ca, là nàng được hỉ nương dắt ra bái đường, nói là bái đường nhưng lại theo phong tục người Liêu, chỉ lạy thiên địa cùng tổ tiên. Phu thê không giao bái, nhưng Thẩm Mộ Ca phải quỳ xuống dâng rượu cho Lặc Dương Cách, chờ phu quân uống cạn, mới cáo lễ thành.
Nắm chặt nấm đấm, Phù Sinh đứng trong góc phòng, quan sát từ đằng xa. Nàng chỉ sợ mình đến gần, sẽ không khống chế được bản thân. Nàng có thể tưởng tượng lúc này trong lòng Thẩm Mộ Ca, nhất định còn oan ức hơn nàng gấp trăm lần, nhưng nàng vẫn muốn khóc, muốn khóc rồi đem nữ nhân vừa kiên cường vừa nhu nhược kia ôm vào ngực, thay nàng che mưa chắn gió.
Nghi thức thành thân kết thúc, tân nương liền bị đuổi về tân phòng, còn Lặc Dương Cách lại nói muốn đi đổi bộ quần áo khác, để thuận tiện uống rượu hả hê. Chúng thần từ từ vào chỗ ngồi, chờ Đại Vương thay y phục quay trở lại, sẽ chính thức mở tiệc. Nhưng đảo mắt liền qua nửa canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng Lặc Dương Cách. Mọi người trong bữa tiệc, người này nhìn người kia, lắc đầu, biểu thị không biết. Phù Sinh ngồi ở chỗ xa nhất cấp tốc nhìn Diệp Minh Sơ bên cạnh, nháy mắt ra hiệu hắn có biết gì không? Diệp Minh Sơ cũng lắc đầu, Phù Sinh nhít lại gần hỏi: “Có phải bọn họ ra tay sớm hay không?”
“Không thể nào! Bởi vì tất cả đều có mặt ở đây!” Diệp Minh Sơ giả vờ chỉnh sửa tay áo, thật ra giơ tay chỉ về nhóm người ngồi ở phía bên kia. Quả nhiên, Mông Lỗ Cát cùng với các thủ lĩnh khác vẫn còn ngồi đó, nhìn vẻ mặt bọn họ, hình như cũng bất ngờ vì Lặc Dương Cách vô cớ vắng mặt.
Tâm trạng Phù Sinh lập tức căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là hoảng sợ.
“Diệp hộ vệ, ngươi làm sao?” Diệp Minh Sơ cũng bị hành động của Phù Sinh làm hoảng hốt.
“Không ổn! Có chuyện rồi!” Phù Sinh nói dứt lời liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Bình luận truyện