Làm Công Công Gặp Công Chúa

Chương 84




Lục Thành Nhan không dám tin chuyện đang diễn ra trước mắt mình, trong nhất thời đầu óc nàng oanh một tiếng nổ tung, không thể suy nghĩ được gì. Lần đầu tiên trong đời bị người khác hôn môi, một nữ tử, hơn nữa còn là đương triều Thiên Thành công chúa. Bốn phía ngổn ngang  hỗn loạn, những mảnh vỡ ký ức đều bay qua cấp tốc. Hai tay không biết đặt đâu cho phải, đành   bất lực bỏ xuống, cả người căng cứng, giờ khắc này Lục Thành Nhan giống như con chim bị nhốt trong lồng.


Thẩm Ngữ Cầm liều mạng khắc chế khẩn trương, dựa theo chỉ dẫn trong những quyển sách mà nàng đã từng xem, tinh tế liếm láp môi Lục Thành Nhan, không ngờ lại thoải mái một cách kỳ lạ. Tuy nàng đã từng xem không ít những tập tranh cung xuân đồ, nhưng chưa từng thử nghiệm, càng khỏi nói thực hành với một nữ tử hàng thật giá đúng thế này!


Có thể vì Lục Thành Nhan là nữ tử nên Thẩm Ngữ Cầm thiếu đi một phần chống cự và lúng túng. Vừa rồi nàng luôn tự tẩy não cho mình, liều mạng nói với bản thân đây là vì đại kế của Hoàng tỷ nên phải ra hạ sách này, hơn nữa Lục Thành Nhan cũng là nữ tử, coi như thật sự phát sinh cái gì thì ngày sau cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi nàng liều lĩnh hôn đôi môi mỏng manh mềm mại kia, cả người lại không nhịn được mà run rẩy.


Lục Thành Nhan không hề có kinh nghiệm, bị hành động của Thiên Thành công chúa dọa tới mức si ngốc, hoàn toàn như cái đầu gỗ đứng bất động ở đó, tùy ý để người xinh đẹp trước mắt tùy ý làm xằng làm bậy. Vất vả lắm mới phục hồi tinh thần, Lục Thành Nhan cuống quít đẩy Thẩm Ngữ Cầm ra, thở hổn hển, lắp bắp nói: "Công Chúa, ngươi trúng độc gì mà đáng sợ như vậy?"


Thẩm Ngữ Cầm mới tìm được cảm giác, nhắm hai mắt thoải mái thưởng thức vật nhỏ mà mình ngậm trong miệng, đột nhiên bị đẩy một cái, không đứng vững té xuống ghế. Bản thân thả lỏng bịch ngã ngồi xuống ghế khiến Thẩm Ngữ Cầm đau tới mức cắn răng. Nhưng phản ứng của tên ngốc trước mặt lại làm nàng giận dữ hơn.


Coi như Thẩm Ngữ Cầm nàng không phải đệ nhất mỹ nữ thiên hạ, nhưng ít ra cũng là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song, bao nhiêu vương tôn công tử tranh nhau lấy lòng chỉ mong được nàng liếc nhìn một cái. Nhưng trái lại tên Lục Thành Nhan ngu si này lần nào cũng giống người mù không hề có bất kỳ phản ứng gì đối với ám chỉ của nàng. Bây giờ nàng đã chủ động tới mức này rồi mà vẫn đẩy nàng ra!


Thẩm Ngữ Cầm cố gắng bình ổn khí tức, cười như không cười hừ một tiếng, thấy cả người Lục Thành Nhan run lên, không dám nhìn thẳng mình, liền bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương: "Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Nếu không phải vì thuốc này quá mức mãnh liệt, làm sao ta có thể đối với ngươi như thế?"


Lục Thành Nhan khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng Thẩm Ngữ Cầm đang cực lực ẩn nhẫn, còn gắt gao cắn môi đến mức muốn chảy ra tơ máu, chắc chắn đang rất khó chịu. Nhưng nàng cũng là nữ tử a, cho dù có tâm muốn giúp Công Chúa, cũng không thể làm được gì. Hơn nữa trước mắt không phải thời cơ tốt để bộc lộ thân phận, nếu nàng nói tất cả sự thật, vạn nhất truyền ra ngoài thì trên giang hồ Lục gia trang còn mặt mũi gì nữa đây? Phụ thân phải làm thế nào?


Tuy Thẩm Ngữ Cầm thấy trong mắt Lục Thành Nhan tràn đầy thương tiếc nhưng vẫn chậm chạp không động đậy, trong lòng âm thầm tức giận. Hận không thể thẳng chân đá kẻ ngu này ra khỏi cửa, nàng đã nói rõ ràng như thế, bản thân nàng là Công Chúa còn không để ý đưa ra tiện nghi lớn như vậy, nàng ta còn sợ cái gì? Nếu là người khác đã sớm dập đầu tạ ân, dùng cả tay chân nhào lên.


Chẳng lẽ sức hấp dẫn vẫn chưa đủ, khó có thể khiến Lục Thành Nhan động lòng? Trong khái niệm của Thẩm Ngữ Cầm thì nam nữ không có quá nhiều khác biệt, nên nàng rất thích xem hí kịch nữ cải nam trang, chỉ cần nàng yêu thích là được. Cộng thêm nàng tin chắc bản thân rất có mị lực, bất luận là nam hay nữ đều không thể thờ ơ không thể không động lòng. Nàng cũng không nghĩ nếu mình tự thân xuất mã vẫn không bắt được một tiểu thư Giang Nam võ lâm.


"Công Chúa, tuy chuyện Công Chúa trúng độc rất hung hiểm nhưng chỉ sợ ta không thể giúp được. E làm lỡ thời điểm tốt để giải độc khiến bệnh tình càng nặng hơn." Lục Thành Nhan khúm núm nói.


"Hừ, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Lại đây, giúp ta giải độc! Lập tức! Ngay lập tức!" Thẩm Ngữ Cầm vừa nói vừa kéo rộng cổ áo, lộ toàn bộ quai xương xanh ra ngoài.


Lục Thành Nhan bị Thẩm Ngữ Cầm thúc giục, cộng thêm loạt động tác làm nàng sợ tới mức quên nhúc nhích, miệng cũng không khép lại được, trợn mắt ngoác mồm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đầy mê hoặc. Nhịp tim cấp tốc tăng nhanh, hầu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hô hấp trở nên dồn dập, đại não chịu đựng từng đợt từng đợt sóng xung kích.


Thẩm Ngữ Cầm chống tay đứng lên ôm Lục Thành Nhan vào lòng, mạnh mẽ cắn môi nàng một cái, hàm hồ nói: "Đã bao lớn rồi mà cả ngày đều không nhớ ngậm miệng lại. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi làm sao khép kín môi."


Thẩm Ngữ Cầm ngậm lấy môi dưới Lục Thành Nhan, chừa lại khe hở vừa đủ để đầu lưỡi nàng có thể tự do ra vào. Tay phải kéo tay Lục Thành Nhan đặt vào vị trí no đủ mềm mại của  mình.


"Ừm..." Tay Lục Thành Nhan mới vừa chạm phải chỗ cao vót kia, lập tức hoảng sợ muốn rút lại nhưng bị Thẩm Ngữ Cầm cưỡng chế, mạnh mẽ ngăn chặn. Hai bên dằn co, Thẩm Ngữ Cầm không kìm lòng được hừ một tiếng. Lục Thành Nhan bị dọa sợ, lần này nàng hoàn toàn xác định Thiên Thành công chúa quyết tâm muốn mình giúp đỡ giải độc. Nhưng nàng lại không có công năng kia, chỉ sợ làm hại Công Chúa. Vội vội vàng vàng lôi kéo Thẩm Ngữ Cầm, nhưng lần này không đẩy nàng ra, chỉ duy trì một khoảng cách thích hợp để hai người tiện nói chuyện.


Thẩm Ngữ Cầm thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi: "Lại làm sao? Độc sắp phát ra, ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị độc dược hành hạ?"


Lục Thành Nhan vừa nghe nàng nói như thế, càng thêm sốt ruột, vội vàng lắc đầu, nói: "Không không không, ta muốn nói, ta không phải không muốn giúp Công Chúa giải độc. Công Chúa người đừng nóng giận, không phải ta không chịu mà ta không thể! Thật ra ta, ta, ta là nữ tử!"


Lục Thành Nhan nhắm hai mắt, đơn giản đem sự thật nói ra, bất quá thì chết thôi! Nếu như trong quá trình giải độc bị Công Chúa phát hiện chân tướng, tiếp theo cũng là cái chết, không bằng tự mình chủ động thẳng thắn,  tốt xấu còn có thể thay Công Chúa tranh thủ chút thời gian trị liệu. Không biết sao, nghĩ tới sẽ có tên nam nử khác giúp Công Chúa giải độc, đồng thời hắn được chứng kiến sự quyến rủ của Công Chúa vừa rồi, hình như lòng nàng có cái gì đó không được thoải mái. Hơn nữa tưởng tượng đến thời điểm hắn chân chính giúp Công Chúa giải độc có thể hoàn toàn hưởng thụ mọi thứ trên người Công Chúa, thì sự đau đớn không biết từ đâu xuất hiện dày vò tim nàng.


Lẽ nào chỉ vài giây hôn môi ngắn ngủi cũng bị lay nhiễm? Nếu không tại sao nàng vừa nghĩ tới quá trình giải độc liền cảm thấy không khỏe, đã vậy tim còn đau đớn không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tay đặt trên vị trí cao vót chủ động dùng sức đè xuống. Bên tai lập tức truyền đến tiếng rên rỉ, nhưng bên trong không nghe ra tức giận hay trách cứ gì. Lục Thành Nhan cẩn thận từng li từng tí nhìn xung quanh một vòng, thấy sắc mặt Thẩm Ngữ Cầm vẫn chưa có biến hóa gì quá lớn.


Lục Thành Nhan lo lắng lời mình vừa nói chưa đủ rõ ràng, hơn nữa còn bị độc dược kìm hãm khiến Công Chúa không đủ lý trí tìm hiểu lời của mình. Lục Thành Nhan đang định nhắc lại lần nữa, liền nghe Công Chúa nói: "Lục Thành Nhan, ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Nếu không hiểu tường tận nội tình, ta sẽ không giữ ngươi ở bên cạnh lâu như vậy?"


Lục Thành Nhan không thể tin nhìn Thiên Thành, còn không chờ nàng mở miệng, Thẩm Ngữ Cầm lại nói: "Bởi vì ngươi là ngươi, ta  mới tìm ngươi giải độc. Cũng bởi vì ngươi là nữ tử, ngươi là Lục Thành Nhan, nên chỉ có ngươi mới giúp được ta. Nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?"


Thẩm Ngữ Cầm tiến lại gần hơn, nơi cao vót kia đè áp vào lòng bàn tay Lục Thành Nhan, không thể không uốn lượn khuỷu tay. Vừa nãy lúc Công Chúa nói chuyện, trong mắt thiên kiều bá mị, sóng mắt lưu chuyển, làm Lục Thành Nhan rối loạn không còn tỉnh táo. Toàn bộ ý chí đã dốc toàn bộ vào việc thẳng thắng thân phận, hiện tại chỉ có thể làm theo Công Chúa dẫn dắt, bắt đầu quá trình giải độc.


"Ngươi muốn giải độc cho ta ở trên ghế này hay trên giường?" Lông mi Thẩm Ngữ Cầm không ngừng quẹt qua quẹt lại trên mặt Lục Thành Nhan, môi như gần như xa va chậm đầu mũi nàng.


"Đi, chúng ta lên giường." Tư duy Lục Thành Nhan đơn thuần đến đáng thương, chuyện như vậy tất nhiên phải được tiến hành trên giường, thế nhưng thời điểm này nàng đã mất đi sức phán đoán từ lâu.


"Vậy ngươi ôm ta đi vào. Dược tính bộc phát, ta không nhúc nhích được." Thẩm Ngữ Cầm mềm nhũn tựa vào bả vai Lục Thành Nhan.


Cắn răng một cái, Lục Thành Nhan dùng sức ôm Thiên Thành công chúa bước vào trong. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, coi như có võ công nhưng lần đầu tiên ôm nữ tử như vậy, trong lòng vừa sốt sắng vừa thiếu kinh nghiệm, bắp thịt không nghe sai khiến, chân cũng bắt đầu run rẩy, không thể làm gì khác đành bước nhanh tới bên giường, không nặng không nhẹ ném Thiên Thành xuống giường.


Thẩm Ngữ Cầm bị Lục Thành Nhan ném như thế, lại lần nữa nếm được dư vị vừa nãy, lườm một cái, sẵng giọng: "Thật sự là một tên ngốc, không chút nào biết thương hoa tiếc ngọc."


Thấy trong mắt Lục Thành Nhan bắt đầu có sắc thái không giống trước đó, lúc này Thẩm Ngữ Cầm mới thoải mái nở nụ cười, lăn vào bên trong hai vòng, để lại khoảng trống không nhỏ cho Lục Thành Nhan. Cổ áo vì động tác của nàng mà mở rộng thêm, chỗ cao vót mềm mại lộ hơn phân nửa, nương theo Thiên Thành hô hấp mà quyến rủ động lòng người.


"Mau tới đây, còn chờ gì nữa!" Âm thanh Thẩm Ngữ Cầm kiều mị thành công câu mất hồn phách Lục Thành Nhan, mờ mịt gật đầu, di chuyển bước chân bò lên giường.


Ôm cổ Lục Thành Nhan, chênh chếch dựa đầu giường, Thẩm Ngữ Cầm phun ra nhiệt khí, cực kỳ giống yêu nghiệt ngàn năm trong hí kịch thường đề cập đến, mỹ lệ nhưng tràn ngập nguy hiểm. Lục Thành Nhan nuốt nước miếng, tay chậm rãi bò lên chỗ cao cảm thụ sự mềm mại của nó.


Cảm giác co giãn xưa nay chưa từng được cảm thụ khiến Lục Thành Nhan yêu thích không muốn buông tay, mà khi chạm vào nơi không có quần áo cách trở, càng không thể dùng lời diễn tả, chỉ hy vọng thời gian có thể ngưng đọng ngay thời điểm này. Hai mắt Thẩm Ngữ Cầm lim dim, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp càng ngày càng ngổn ngang, nàng nổ lực mở miệng hỏi: "Thích không? Sờ ta như vậy, trong lòng ngươi ưa thích sao?"


Lục Thành Nhan nghiêm túc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mỹ vật trong lòng bàn tay, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ qua mỹ cảnh nào đó. Nghe Thẩm Ngữ Cầm đặt câu hỏi, dù không muốn nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Thích, rất yêu thích!" Tiếp theo Lục Thành Nhan lại dùng giọng điệu chờ mong hỏi: "Ta muốn ngậm nó, có được không?"


Thẩm Ngữ Cầm tuân theo kịch bản nhưng không ngờ Lục Thành Nhan lại trắng trợn trêu chọc như vậy, phía dưới bắt đầu ẩm ướt. Vội vã đè sau gáy nàng, tự mình dâng hiến, muốn Lục Thành Nhan ngậm lấy, liếm mút, gột rửa.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện