Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 10



Cô nhìn trước ngó sau rồi bật cười. Bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả, huống gì lại là ở một nơi trang nghiêm thế này.

- Hai cái người này đùa gì mà không vui chút nào. Ma ở đâu ra chứ?

Một cô hầu gái trong số 2 người lên tiếng.

- Con nói thật đó mợ cả ơi. Mợ phải tin tụi con, hôm qua chính tai con nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm, còn nghe thấy tiếng nước róc rách nữa mà. Không chỉ một mình con nghe thấy đâu, hồi sáng cô Trân Trân cũng bảo con vậy.

- Mấy người này hết chuyện để đùa rồi à? Trên đời này làm gì có ma quỷ. Với lại mình không làm việc gì xấu thì dù cho quỷ tìm tới cũng không sợ!

- Mợ ơi bọn con không có đùa, đây là bọn con nói để mợ cẩn thận á. Mợ không biết đâu, ở dưới hồ sen này trước kia có một cô hầu chết đuối rồi ấy, nghe mọi người nói là chết oan nên hồn không thể siêu thoát để đầu thai.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, từng cơn gió thoảng qua khiến hai cánh tay cô nổi gai ốc. Rồi cô nhớ đến những lời Gia Long nói về cái xác chết kia. Sau đó hai cô hầu xin phép rời đi, cô cố hỏi thêm.

- Mà khoan đã. Cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không?

Một cô hầu gái nhanh miệng trả lời.

- Cô gái đó còn chết trước khi tụi con tới đây nên con cũng không rõ ạ.

Cô hầu gái còn lại đứng ngây người suy nghĩ rồi mơ hồ nói.

- Mà hình như đúng là tên Diệu Nhi á mợ. Một lần hầu lão phu nhân con có nghe thấy bà quản gia hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên Diệu Nhi.

- Ừ thôi hai người đi được rồi.

- Dạ vậy tụi con xin phép đi trước. Mợ cũng về phòng đi mợ.

Hai cô hầu gái đi khỏi, từng cơn gió thổi mạnh hơn, những bông hoa, lá sen nghiêng ngả dập dờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ, quả thật cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu so với sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn, cô muốn biết thực hư câu chuyện này là như nào. Người đầu tiên cô nghĩ ra chính là bé Cúc, con bé ở đây lâu năm rồi nên ít nhiều cũng phải biết rõ chuyện. Cô lật đật quay đầu lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào Trần Gia nên cô vẫn còn mơ hồ giữa các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy, hên sao các phòng đều có biển báo nên cũng không sợ vào nhầm phòng ai đó.

Loanh quanh đi được một đoạn thì bỗng dưng cô thấy lấp ló bóng người sau gốc cây vú sữa. Cô tiến từng bước chân một thật nhẹ nhàng tới gần mặc cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng thì cô sợ ma đầu đen hơn, nói đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng một mét nữa thôi thì bất ngờ người đó quay mặt lại “ Ú oà “ một tiếng lớn khiến cô đứng hình, miệng ú ớt thốt ra.

- Chú hai?

Gia Long tay cầm chiếc bánh bao nhoẻn miệng cười với cô. Anh vội vàng đưa cả chiếc bánh bao lên mồm nhai lấy nhai để. Cô vội vàng nói.

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Gia Long thích ăn bánh bao.

- Ừ thì Gia Long cứ ăn đi. Yên tâm tôi không tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi nhé.

Cô để ý kỹ đằng sau Gia Long như có một sấp giấy thì phải, cô tò mò hỏi.

- À mà cái gì sau lưng chú kia? Cho tôi xem được không?

Cô dứt lời thì thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, trở nên lúng túng rồi sau đó anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước.

Cô thở dài nghĩ trong lòng “ Con người này thật khó hiểu “

Ngay sau đó cô cũng quên luôn việc đi tìm gặp Cúc hỏi về chuyện hồn ma kia. Cô quay trở lại phòng của mình, bước chân vào căn phòng, hương thơm trên quần áo của anh vẫn thoang thoảng trong căn phòng khiến cô cảm thấy trống vắng lạ thường. Thay đồ ngủ xong cô nằm vật xuống giường, trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được nên đành bật dậy tìm điều khiển mở ti vi. Vừa bấm điều khiển cô vừa lầm bầm.

- Ôi trời. Cái ti vi này hiện đại quá nên không biết mở thế nào rồi. Điên thế chứ lị.

Ti vi không bật được nên cô đành ngậm ngùi ôm cái điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. Chiếu đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh, vô thức đưa ngón tay mình đặt lên môi, nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

“ Không được.. mày đang điên gì đấy Nụ.. Không được phép nghĩ.. không được phép! “

Cô cứ an ủi mình như thế rồi lại suy nghĩ vài chuyện linh tinh cho đến khi thiếp ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Màn đêm tĩnh lặng, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng nước róc rách cùng những cái nấc nghẹn vang lên tạo cảm giác vô cùng ghê rợn. Cô mắt nhắm lại, miệng ngái ngủ nói.

- Ai vậy? Đêm hôm không để người ta ngủ à? Gia Minh, anh dậy xem ai đang khóc thế?

Dứt lời được vài phút cô mới mở mắt choàng dậy, nhìn chiếc giường trống trơn cô nhớ ra anh đang đi công tác cơ mà. Cô yên lặng nhìn ra bầu trời một màu đen lạnh lẽo, tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên khiến cô rùng mình. Định bụng với tay bật sáng điện căn phòng thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ bà nội đưa hồi tối, bà Sáu còn nói bùa này còn có tác dụng tránh tà mà. Nắm chặt lá bùa trong tay, cô an ủi mình không việc gì phải sợ, có lá bùa của bà nội đây rồi. Cô bắt đầu tĩnh tâm nghe tiếng khóc một lần nữa rồi lẩm bẩm.

- Moá nó! Ma quỷ gì mà khóc không trượt hơi nào thế nhỉ?

Sau hồi cô quyết định không bận tâm mà nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp!

******

Bầu trời hửng sáng, cô mắt nhắm mắt mở choàng dậy vơ vội cái điện thoại để xem mấy giờ rồi. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của một số lạ lúc 12 giờ đêm. Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình, sau đó cô có than trách chỉ tại mình để chế độ im lặng nên mới không biết anh ta gọi. Bấm số gọi lại nhưng kết quả nhận được là “ THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THỜI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC “. Cô nhíu mày nhìn xuống màn hình để ý kỹ số mới biết đầu 0974 là của Việt Nam, như vậy có thể loại trừ đây không phải là số của anh vì hiện tại anh đang ở nước ngoài cơ mà.

Vừa đặt điện thoại xuống giường thì màn hình sáng lên cuộc gọi từ số của nước ngoài có mã quốc gia là 853, bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng mình. Cô mỉm cười bắt máy nhưng giọng nói kênh kiệu chút.

- Alo! Tôi nghe đây.

- Cô dậy chưa?

- Đang ngủ thì bị anh gọi nên tỉnh giấc.

- Sao biết là tôi gọi?

- Thì nghe giọng là biết.

- Kinh nhỉ? Nhớ cả giọng tôi rồi cơ đấy.

- Khùng. Cái giọng vịt đực của anh không nhớ cũng phải nhớ ấy chứ.

- Nói dối không biết ngượng mồm. Ngày trước tôi còn được mời làm ca sỹ đấy.

- Kệ anh. Tôi nghe sao thì bảo vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không?

- Có. Không có việc thì tôi đâu rảnh gọi cho cô.

- Thì ra là vậy.

- Cô nhớ cho chú vẹt của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó đừng để nó mất một cọng lông. Không thì cô liệu chừng ấy.

- Có thế thôi hả?

- Ừ.

- Được rồi. Anh cứ yên tâm nhé.

Tút... tút.. tút ( cô bấm tắt máy)

Anh ngồi trong phòng khách sạn 5 sao bên Macao, nhìn đồng hồ lúc này là 6gio15p, chênh lệch với giờ Việt Nam 1 giờ đồng hồ. Anh tức giận quăng điện thoại xuống giường, còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào thì chưa gì đã tắt máy. Chết tiệt thật!

Trợ lý của anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói.

- Để xuống bàn giúp tôi ( nói tiếng Trung)

- Dạ. Chúc quý khách ngày mới tốt lành!

Trợ lý của anh mỉm cười nói.

- Cô nhân viên đó công nhận đẹp thật cậu nhỉ?

Anh với tay lấy tờ báo, mắt chăm chú nhìn xuống, miệng đáp lại.

- Nếu cậu sang đây để ngắm gái thì tôi cho phép cậu ra đường dạo chơi.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là thấy gái đẹp vậy mà cậu cả lạnh lùng khiến sắc mặt cô gái đấy đầy nuối tiếc. Thương cho một bông hoa bị héo úa dưới ánh mặt trời.

- Thật nhiều chuyện. Thôi đi ăn sáng rồi chuẩn bị tới chỗ khách hàng.

- Vâng. Tôi đi ngay đây.

Anh lắc đầu thở dài rồi ánh mắt dừng lại trước chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay áp út, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn.

*********

Sáng hôm nay ở Trần Gia, bà nội có phát lệnh đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường để bàn bạc về ngày lễ phật sắp tới.

Bà nghiêm giọng nói.

- Đã làm dâu Trần Gia thì chắc hẳn ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật, chính vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối không được sai xót.

Dứt lời bà nội liếc mắt nhìn sang cô.

- Diệu Anh! Cháu mới về làm dâu nhà này nên vẫn còn chưa hiểu rõ lắm nhưng nghe ta nói vậy thì cháu biết tầm quan trọng thế nào đúng không?

Cô nhanh miệng trả lời.

- Dạ bà. Cháu biết rồi ạ vì Phật phổ độ chúng sinh và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho mọi người nói chung và Trần Gia nói riêng. Chúng ta một lòng tôn kính Phật thì cháu tin Trần Gia chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp ạ.

Bà gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Còn trẻ tuổi mà hiểu được như vậy là tốt. Cũng như mọi năm thì 2 ngày nữa là ngày lễ Phật, mọi người biết nên làm gì rồi chứ?

Mọi người cùng đồng thanh.

- Dạ. Chúng con biết rồi ạ.

Bà nội nói tiếp.

- Bàn quản gia, bà cho người lên thực đơn các món ăn chay rồi đưa cho các bà các mợ chọn lấy một món để tự tay làm với ý nghĩa tỏ lòng thành kính.

Bà quản gia cúi đầu trả lời.

- Vâng thưa lão phu nhân.

- Còn việc sắm lễ thì ai sẽ phụ trách?

Vợ Gia Hưng lúc này lên tiếng.

- Thưa nội. Con có ý kiến này ạ.

- Ừ nói đi.

- Theo con nghĩ bây giờ anh cả đã lấy vợ rồi, chị Diệu Anh là dâu lớn trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ. Hay là lễ Phật năm nay để chị ấy phụ trách cho biết ạ.

Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Ý kiến của con cũng được, ta thấy cũng khá hợp lý. Sớm muộn gì cũng phải làm cho biết. Vậy Diệu Anh năm nay phụ trách mọi thứ cho việc lễ Phật nhá.

Cô có chút bối rối nhưng cũng liền gật đầu đồng ý.

- Dạ. được bà giao cho trọng trách lớn vậy cháu vô cùng hãnh diện. Cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ.

Mẹ hai lên tiếng với bà nội.

- Mẹ. Theo con thấy Diệu anh mới về đây, tuổi lại còn trẻ nên con sợ sẽ có sơ xuất. Hay là mẹ để con phụ con bé một tay ạ. Dù sao lễ Phật rất là quan trọng.

- Cũng được. Vậy cứ quyết thế đi.

Cô mỉm cười nhìn bà hai, ánh mắt vô cùng cảm kích, bà giống như chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc ngấp ngoái giữa biển sâu. Bà nội bước đi trước, mọi người lần lượt bước theo sau. Căn phòng lúc này chỉ còn cô với bà Ba.

Bà ba nhỏ giọng nói với cô.

- Con thấy chưa? Lần trước ta có nói bà hai không muốn ai thay bà ấy lên quyền quản lý bất kỳ việc gì cả. Chính vì vậy con phải cẩn thận ấy.

- Dạ con cảm ơn mẹ ba đã nhắc nhở. Nhưng con thấy việc mẹ hai làm rất đáng để cảm kích. Thôi con xin phép đi trước.

Bà ba đứng bĩu môi nhìn cô.

- Cái con nhỏ này. Chẳng biết tốt xấu!

*******

Hôm nay cô được bà hai dẫn ra chợ thăm quan, về đây cũng ngót nghét gần tuần rồi mà cô mới có dịp được ra ngoài. Bà hai nói:

- Bình thường Trần Gia có người chuyên phụ trách đi chợ nhưng sắp tới ngày lễ Phật nên bà nội luôn muốn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ.

- Dạ mẹ hai. Mà chợ có cách xa lắm không mẹ?

- Chừng 2km thôi.

- Úi gần vậy sao không đi xe máy cho tiện ạ. Ở quê con còn đi bộ chục cây số ấy chứ.

Bà hai bật cười nhìn cô.

- Cái con bé này thật khéo đùa.

- Con nói thật mà mẹ hai. Với lại con cũng muốn đi dạo quanh đây cho biết đường biết lối.

- Nếu con thích đi dạo thì hôm nào bảo chồng con chở đi. Thằng bé cũng thích đi phượt lắm. Chắc con không biết nó còn là tay đua xe nổi tiếng ấy chứ.

- Vậy hả mẹ hai. Nhưng chắc công việc anh ấy bận suốt nên không có thời gian đâu ạ.

Bà hai gật đầu thở dài, nét mặt buồn xuống cất lời.

- Ừ. Lấy chồng tài giỏi thì phải chấp nhận!

Ngồi trong xe ô tô 4 chỗ, cô háo hức nhìn dọc hai bên đường, trái với suy nghĩ ban đầu của cô,phố xá ở đây cảm giác yên bình đến lạ, những ngôi nhà cao tầng thiết kế kiểu Châu Âu san sát nhau trải dài dọc đường.

Chiếc xe dừng lại khu chợ lớn, bà hai nói với cô.

- Tới nơi rồi con, mình xuống xe thôi.

Mở cửa xe bước xuống, bà hai vừa đi vừa giới thiệu.

- Đây là chợ lớn nhất trong khu vực quanh đây. Ở đây đầy đủ lắm, muốn mua cái gì cũng có.

Bà hai dẫn cô bước tới đâu đều có người chào hỏi tới đó, cô thầm nghĩ “ xem ra danh tiếng Trần Gia đúng là lẫy lừng thiệt “

Đi qua hàng vải bán ở cổng chính, những tấm vải đủ sắc màu thu hút ánh mắt cô phải dừng chân lại.

- Con thích à?

- Dạ mẹ hai. Vải lụa mặc rất mát lại còn đẹp nữa.

- Đây chắc gì đã phải lụa thật đâu con. Ở nhà mình mới là lụa thật, toàn vải nhập khẩu hoặc dệt từ tơ tằm tự nhiên đó con.

- Thảo nào mặc khác hẳn với những bộ đồ ở nhà của con.

- Ừ. Đồ của Trần Gia toàn là hàng tuyển chọn thôi à.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác thân thiết giống như mẹ và con gái. Bà hai cũng nói và chia sẻ nhiều hơn về công việc trong nhà. Cô ngập ngừng một lúc mới dám hỏi bà.

- Mẹ hai. Con có chuyện muốn hỏi mẹ.

- Ừ. Con hỏi đi.

- Phòng của mẹ gần hồ sen ạ?

- Ừ đúng rồi.

- Vậy đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng gì lạ hay không?

- Không có. Chắc có lẽ mẹ ngủ say nên không nghe thấy gì cả. Mà sao con hỏi vậy?

- Dạ. Cũng không có gì đâu ạ.

Cô im lặng trong suy nghĩ, phòng mẹ hai gần với hồ sen như vậy mà còn không nghe thấy tiếng, như vậy có thể đoán chẳng phải ma quỷ gì cả, rõ ràng là người cố tình gây ra, vả lại người này còn biết chồng cô đi vắng mới hành động nhằm tạo mục đích gì thì cô chưa rõ. Nhưng chắc chắn là muốn dọa cô sợ đến mất hồn mất vía. Đã thế cô sẽ làm một trò chơi cho nó sáng mắt ra, dám đem tâm linh đùa giỡn à?

Nhóm hôm nay em lên cháp 20, tương lai còn tiến xa hơn nữa. Truyện này có ngoại truyện, trong nhóm được đọc full ngoại truyện ạ...ai vào nhóm thì ckhoan giúp em tới stk 2207205368675 ctk Lương Thanh Huyền, ngân hàng agribank chi nhánh Ứng Hoà - Hà Nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện