Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 43



Bà nội lần này thật sự giận dữ, cái tội hãm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai là điều đại kỵ trong nhà. Bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Út Liên mà nói.

- Ta hỏi lại. Nhật Lệ nói vậy có đúng không?

Út Liên lắc đầu.

- Cháu không có... là cô ta nói dối.

Bà Tư xông tới giáng mạnh một bạt tai lên gò má Út Liên khiến cô còn chưa kịp định thần được, chỉ thấy hai má bắt đầu rát rát. Bà Tư hung hãn chỉ thẳng tay vào mặt Út Liên.

- Tôi đã nói cô thế nào. Việc đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, cớ sao cô lại rắp tâm muốn hại cháu tôi.

- Mẹ! Con ở với mẹ mấy năm nay mà mẹ còn không hiểu tính con sao.

- Chính vì tôi quá hiểu tính cô nên tôi càng chắc chắn việc này là do cô làm.

Nụ thấy vậy liền lên tiếng.

- Mẹ Tư. Có gì thì từ từ nói ạ, vẫn chưa biết thế nào mà.

- Chuyện rõ như ban ngày mà còn chưa biết thế nào là sao?

- Cô ấy cũng đang mang thai đó mẹ Tư.

Bà Tư chắc vừa nãy vì giận quá nên não hoạt động chậm lại, không nhớ đến chuyện Út Liên cũng đang mang thai. Sau khi nghe Nụ nói vậy bà mới bình tĩnh hơn một chút. Mà kể cũng lạ, từ ngày Nhật Lệ về đây cô thấy bà Tư quý Nhật Lệ lắm, thái độ này chưa bao giờ cô thấy bà như vậy với Út Liên cả.

Bà nội thở dài lên tiếng.

- Nếu như hôm nay nhỏ Liên này không mang thai thì có thể phạt 30 trượng cho mọi người lấy làm gương. Chính vì đang mang thai nên hình phạt tạm hoãn lại.

- Gia Hưng... tạm thời ở đây chăm sóc Nhật Lệ vài hôm.

Gia Hưng liếc mắt nhìn vợ một cái rồi gật đầu.

- Dạ. Cháu biết rồi ạ.

Khuôn mặt Nhật Lệ trở nên ấm ức, chắc ả chưa hoàn toàn hài lòng cái kết dành cho Út Liên, ả nghĩ chỉ cần như vậy thôi sẽ khiến Út Liên phải khăn gói ra khỏi nhà này rồi ả sẽ đường đường lên làm chính thất. Có điều ả lại quên mất Út Liên cũng đang mang thai như ả.

Thật đúng là tầm suy nghĩ vẫn còn nông cạn lắm!

Mọi người rời đi, ra tới sân vườn Út Liên ngồi phịch xuống chỗ xích đu khóc nấc lên từng hồi. Cô thấy vậy cũng chẳng thể làm ngơ được, đành dừng chân lại nói đôi lời.

- Thím nói mình bị hại mà lại đơn giản để nó hại mình thế à? Út Liên ngày trước tôi biết đâu rồi?

Út Liên vừa khóc vừa nói:

- Em còn có thể làm gì được nữa.

- Nếu là tôi, tôi sẽ đi tìm bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Tôi cũng chẳng ngồi tốn nước mắt làm gì nhiều, khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Út Liên nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn cô. Cô thấy vậy nói tiếp.

- Nhưng có điều giọt nước mắt rơi đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng đó. Những lúc như này thím không được thờ ơ chú ba, càng thế này càng phải tỏ ra mình yếu đuối để lấy tình thương của chú ba. Rồi một lúc nào đó, tự khắc chú ấy phải cảm thấy có lỗi với thím.

- Chị dâu.....em......

- Haizzz nói thế này cho dễ hiểu. Tình cảm của chú thím dạt dào như cái ao làng ấy. Nước ao cũng phải có lúc cạn, nó mà không cạn thì nó đã phải là biển khơi.

- Bây giờ em mới biết, tại sao anh cả lại yêu chị đến vậy.

- Ơ hay. Đang nói chuyện của thím lại xiên sang chuyện của tôi làm gì.

- Em xin lỗi... vì những gì đã gây ra cho chị trước kia và cả chuyện của Trân Trân nữa. Thật ra anh ấy đã hết yêu con bé từ lâu rồi.

- Ấy zà... chuyện lâu rồi thôi bỏ qua đi. Nghĩ mãi chuyện cũ nhức hết cả đầu.

Út Liên lúc này mới cười, cô cũng mỉm cười theo.

- Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi ra đằng sau làm nốt bánh lá với mọi người, đang vui...

Nhỏ Cúc thấy bóng dáng cô liền hớt hải chạy tới.

- Mợ.. mợ đã biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì cơ?

- Con nghe mọi người dưới bếp kể mợ Liên đẩy mợ Lệ ngã sõng soài dưới đất. Mợ Liên ác thật,mợ Lệ đang mang thai mà. Chắc là muốn mợ Lệ sảy thai chăng.

- Tào lao. Đó là những gì mọi người nhìn thấy nhưng sự thật đâu phải vậy.

Nhỏ Cúc gãi đầu nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Mợ... nay mợ bênh mợ Liên luôn hả?

- Mợ bênh lẽ phải mà. Út Liên có làm đâu mà phải nhận.

- Tức là mợ Lệ nói dối.

- Ừm. Cố tình sắp đặt mọi chuyện mới ghê.

- Ôi! Thiệt hả mợ? Thế mà nghe mọi người kể con lại đang tưởng mợ Liên ra tay công khai thế. Bình thường mợ ấy làm chuyện xấu với mợ toàn thấy ném đá giấu tay cơ mà.

- Haizzz. Nói tóm lại là ở cái nhà này không tự mình lo thân mình thì chỉ có chết thôi. Mà sáng giờ đi đâu mà mợ không thấy tăm hơi đâu cả.

- À. Con sang làng bên với anh Nô.

- Sang đó làm gì vậy Cúc?

- con nói nhỏ mợ nghe thôi nhé. Theo lệnh lão phu nhân cho con với anh Nô sang đó tìm hiểu gia cảnh của nhà mợ Nhật Lệ rồi có gì cho bà tư sang đó thưa chuyện. Anh Nô sống ở làng đó một thời gian nên biết mà. Còn bất ngờ hơn nữa nè mợ, mợ Lệ với mợ hai có chơi chung với nhau.

- Con nói Nhật Lệ với An Nhã chơi chung?

- Suỵt. Nhỏ tiếng thôi mợ. Lão phu nhân dặn không được nói chuyện này cho ai. Bà hai cobbcũng không nói, nói với mình mợ thôi ấy.

Cô nhìn trước ngó sau rồi hỏi lại.

- Thế gia cảnh nhà Nhật Lệ thế nào?

- Bố mẹ cũng buôn vải như nhà mợ hai thôi mợ.

Cô gật đầu hiểu chuyện. Bà nội lần này dễ dàng bỏ qua cho Út Liên không hẳn là vì cô ấy đang mang thai, phần nữa là vì bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Lệ nên mới cho nhỏ Cúc bí mật sang đó. Ôi bà nội! Thật anh minh và sáng suốt!

- Thôi Cúc ra hấp bánh với mọi người đi. Mợ bận việc tí. Á mà Cúc biết Nô đang ở đâu không?

- Anh Nô đang ở đằng hồ sen ấy mợ. Mợ kiếm anh làm gì vậy?

- À. Mợ có chút chuyện muốn nhờ.

Cô ngó nghiêng ở khu vực hồ sen, sau một hồi mới thấy bóng dáng Nô xuất hiện. Cô vui vẻ gọi.

- Anh Nô.

Nô có chút ngượng ngùng khi thấy cô.

- Mợ cả gọi tôi?

- Lại đây tôi hỏi nhỏ anh cái này.

Nô gật đầu.

- Em gái anh với Nhật Lệ có chơi chung với nhau thật à?

- Đúng rồi.nhưng mà có gì không mợ?

- À. Không có gì đâu. Tiện mồm hỏi vậy hì hì. Mà hai người đó chơi thân không anh?

- Cái này tôi mới lên đây ở nên không rõ. Tháng trước tôi thấy An Nhã giới thiệu là bạn học cùng cấp 2.

- Thì ra là vậy.

- Mợ còn hỏi gì nữa không?

- Thôi được rồi.

- Vậy tôi xin phép đi cho cá ăn đã.

- Anh đi đi. Đúng rồi, chuyện tôi hỏi anh,anh đừng kể lại cho An Nhã biết nhé. Tôi không muốn thím ấy nghĩ này nọ.

- Tôi biết rồi.

Cô đứng ngẩn người suy nghĩ, hai người họ là bạn của nhau vậy mà tại sao lúc An Nhã với Nhật Lệ gặp nhau lại làm như chẳng hề quen biết. Nhất định là có ẩn tình gì đó.

*****

Buổi tối trời nổi giông,những đám mây đen che phủ vầng trăng khuyết, gió bắt đầu thổi mạnh, mỗi lúc một mạnh dần....cây cối rập rìu nghiêng ngả vào nhau.. ôi mẹ, cô sợ cái cảm giác một mình một phòng trong cái thời tiết mưa gió thế này. Mà kể dạo này thời tiết lạ lùng ghê, ban ngày nắng thấy mồ bà cố nội, buổi tối kéo mưa giông, bảo sao cơ thể cô cũng theo đó mà khó chịu hơn hẳn. 10 giờ rồi mà Gia Minh vẫn chưa về, cô cứ nằm cho tới khi một tia chớp loé lên, khuôn mặt con quỷ nước xấu xí kia lại xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình bật dậy. Cô nhíu mày lại, lắc lắc đầu vài cái để định thần rồi nhìn thật kỹ xung quanh căn phòng “ chắc có lẽ mình hoa mắt “.. mưa bắt đầu rơi, từng tiếng mưa lộp độp..lộp độp rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt. Mưa rơi như trút nước, cô bước xuống giường ghé đầu nhìn qua ô cửa sổ, ở đối diện cảm giác như có đôi mắt ai đó đang dõi theo mình khiến cô khẽ rùng mình. Từ ngày có quả cầu của thầy Tuy, cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn... Nhưng hôm nay cảm thấy bất an vô cùng, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện quả cầu đang chuyển màu tối hơn.

“Cạch “ tiếng cửa mở khiến cô giật mình quay lại. Ơn giời, Gia Minh về rồi, cô thở phào nhẹ nhõm hơn.

- Mưa lớn vậy mà anh cũng về hả?

- Vì anh lo cho em, sợ em ở nhà một mình lúc mưa gió.

- Đưa em xem nào, xem có bị dính nước mưa không

Anh cười nhẹ ôm cô vào lòng.

- Anh không sao. Quan trọng là em thôi, có sợ không?

- Một chút thôi ạ.

- Muộn rồi lên giường nghỉ nhá.

Cô gật đầu.

- Anh vào thay quần áo rồi ra sau.

Có được sự hiện diện của anh khiến cô an tâm hơn hẳn. Một lúc sau đó mưa nhỏ dần, không khí cảm thấy yên tĩnh hơn. Từ đằng sau anh ôm nhẹ cô vào lòng tạo cho cô cảm giác ấm áp và yên tâm ngủ ngon. Nửa đêm, cảm giác như có chiếc bóng nào đó đang đè lên người khiến cô cảm thấy khó thở, muốn gào muốn thét nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát lên lời. Trong giấc mơ, cô được dẫn tới bờ sông, bóng tối vây quanh chỉ vọng ra tiếng nói của một người rất lạ, giọng nói này cô chưa nghe bao giờ.

- Cô gái.. xuống đây chơi vui lắm..

Cô thấy trước mặt có một bé trai kháu khỉnh đang cười với cô, theo cảm giác cô nở ra nụ cười hiền dịu với thằng nhỏ.

- Cô gái... đây là con của cô.. lại đây bế con đi này.

Cô bước một chân xuống nước, từ đằng sau giọng nói của người đàn ông vang lớn.

- Nụ... dừng chân lại đi con.

Cô ngoảnh lại cô thấy ba mình.

- Ba!

- Lại đây với ba... lại đây...

- Cô gái... đây là con cô..

- lại đây với ba... lại đây...

- Cô gái... đây là con cô...

........

- Diệu Anh... Diệu Anh...

- Nụ.... Nụ...

Hai mắt cô từ từ mở ra, bên tai văng vẳng tiếng kêu gọi của Gia Minh.

- Nụ... em tỉnh rồi hả?

- Gia Minh... anh vừa gọi em là gì cơ?

- Nụ!Nụ là vợ anh!

Ánh sáng chiếu rọi vào khiến mi mắt cô nhíu lại. Khắp người đau nhức, xương cốt như muốn rời ra từng mảnh.

- Á..

Sắc mặt Gia Minh trở nên lo lắng và gấp gáp, anh hốt hoảng hỏi:

- Em đau ở đâu? Không khỏe chỗ nào nói anh nghe.

- Em thấy đau nhức khắp người.

- Vừa em nằm mơ thấy gì à?

Cô nhớ lại giấc mơ, một giấc thôi mà cảm giác như là hiện thực.

- Em...em...( cô ấp úng trả lời)

- Không sao... từ từ rồi kể anh cũng được. Thế bây giờ em đã đói chưa?

Nói mới nhớ chiếc bụng cô cũng đang reo lên.

- Mấy giờ rồi anh?

- 7giờ30p sáng.

- Úi.vậy bên dưới mọi người đã ăn sáng rồi hả anh?

- Bà nội đi lễ chùa từ sớm. Mọi người anh không quan tâm.

- Anh xuống bảo nhỏ Cúc nấu em bát cháo là được. Cổ họng đắng ngắt em chẳng muốn ăn gì.

- Vậy em nằm xuống đó đi. Anh đi luôn đây.

Cô gật đầu, nằm bần thần suy nghĩ mãi về giấc mơ kia.

Tầm trưa cảm thấy sức khỏe ổn hơn chút cô mới bước chân xuống khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Chị dâu... em vào được không?

- Thím vào đi.

Út Liên mang tới ly nước cam.

- Cam mẹ hai vắt xong bảo em mang lên cho chị.

- Thím để bàn giúp chị.

Chiếc vòng tay của Út Liên bất ngờ rơi khỏi lăn vào trong gậm giường.

- Chết thật. Dạo này em xuống cân lên đeo vòng cũng lỏng lẻo.

- Để tôi nhờ nhỏ Cúc lấy gậy khều ra cho.

- Thôi phiền. Em tự làm được mà.

Vừa cúi xuống gậm giường, Út Liên liền nói.

- Ý... phòng chị cũng có lọ tinh dầu này à?

- Tinh dầu gì cơ?

Út Liên dơ lên trước mặt lọ tinh dầu màu đen, cô ấy hà hít một hơi rồi nói.

- Thơm thật. Thảo nào bước chân vào phòng chị em thấy mùi quen quen.

- Lọ tinh dầu này ở đâu ra vậy? Sao tôi không ngửi thấy mùi gì nhỉ.

- Phòng em cũng thấy có lọ giống vậy.

- Hình như lọ này ai đó mới đặt vào thì phải.

- Đúng rồi. Mới nhưng em không biết ai mang tới nữa. Thấy mùi hợp hợp nên em cũng kệ.

Một lát sau thì bà hai đi vào gọi Út Liên.

- Dưới nhà có ai tìm con đó.

- Dạ. Vậy con xin phép đi trước.

Bà hai cười cười kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

- Gia Minh đang dưới bếp nấu cháo cho con mà ai cũng phải trầm trồ.

- Lại cháo hả nữa hả mẹ hai. Con ăn bữa thôi mà thấy chán lắm rồi.

- Chán cũng phải ăn để lấy sức nuôi bé con trong bụng nữa.

- Mẹ hai... mẹ biết con mang thai rồi ạ?

- Con bé này còn định giấu mẹ tới bao giờ nữa. Gia Minh nói hết cho mẹ nghe rồi, thằng bé còn nhờ mẹ ở nhà để ý con dùm ấy.

- Dạ.. mà mẹ hai con hỏi này. Cái này là tinh dầu gì vậy ạ?

Bà hai thay đổi sắc mặt nói.

- Diệu Anh. con dùng cái này à.

- Con biết cái này là gì đâu mà con dùng ạ.

- Đây là tinh dầu trầm hương.

- Trầm hương? Tác dụng gì ấy mẹ hai?

- Trầm hương là cây gỗ rất quý. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư,làm đẹp da...

- Nói vậy là cái này rất tốt hả mẹ?

- Tuy nhiên nó là vật kiêng kị với phụ nữ mang thai dưới 3 tháng. Phụ nữ mang thai hít hương này thường xuyên sẽ dẫn đến xảy thai như chơi ấy. Không thể coi thường được đâu.

Ôi má!kiêng kị với phụ nữ có thai. Nếu vậy người cố tình bỏ lọ tinh dầu này vào phòng cô chắc chắn đã biết cô có thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện