Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 55



Mợ ơi... mợ ơi..

Hai mắt cô lừ đừ, bên tai vang vảng tiếng của nhỏ Cúc.. rồi sau đó lịm dần...

*****

1 giờ đồng hồ sau.

Thoáng chốc mi mắt cô nheo lại vì ánh sáng chiếu rọi vào, trên đầu truyền tới một cơn đau nhức, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, mở mắt ra trước mặt là căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch.

Gia Minh hốt hoảng đứng dậy, lo lắng hỏi.

- Nụ.. em tỉnh rồi.. em thấy đau ở đâu, đau nhiều chỗ nào không?

Cô ngước mắt nhìn trước mặt mình là Gia Minh. Vô thức cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Gia Minh... em đang ở đâu thế này?

- Em không nhớ gì sao? Em bị té trước cửa phòng mình ấy. Hù anh sợ muốn chết đây này.

- Em bị té?

Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa tay còn lại ôm lấy bụng mình rồi run run nói:

- Phải rồi. Con của em sao rồi? Thằng bé có ảnh hưởng gì không?

Gia Minh vội vàng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an.

- Em yên tâm. Thằng nhỏ được tổ tiên phù hộ nên không có gì đáng lo, em chỉ bị động thai nhẹ, ăn uống, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.

Giọt nước mắt vô thức rơi trên má cô, nghe Gia Minh nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa nói:

- Gia Minh, em thật là đáng trách mà. Cũng may mà con chúng ta không sao, bằng không em ân hận cả đời vì sự bất cẩn của mình.

Gia Minh định lên tiếng thì bà nội tay xách theo bịch trái cây đi vào, nhỏ Cúc với An Nhã bước theo sau. Gia Minh thấy An Nhã, anh liền thay đổi sắc mặt.

- Bà nội ( cô lên tiếng)

- Cháu tỉnh rồi à? Nằm đó nghỉ ngơi đi.

- Cháu xin lỗi bà nội.

- Nếu biết lỗi thì lần sau phải cẩn thận hơn chút nhé. Hù tim ta sắp rớt khỏi lồng ngực luôn. Cháu đang có bầu nên việc chú ý nhất chính là ăn uống và đi lại.

- Dạ. Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận hơn.

An Nhã lên tiếng:

- Vừa nãy mọi người trong nhà ai cũng lo cho chị hết. Cũng may mà không sao là tốt rồi. Chị muốn ăn gì không ạ?

Gia Minh lên tiếng đáp lời.

- Có cháo gà đây rồi. Cháo này ai nấu đấy Cúc?

- Dạ con nấu thưa cậu.

- Nếu vậy thì yên tâm rồi.

An Nhã cười gượng.

- Anh cả có bận gì không ạ? Nếu bận thì để em chăm chị dâu cho ạ.

- Thực ra tôi sẽ chẳng yên tâm để ai chăm vợ mình cả. Nhỏ Cúc ở lại đây phụ giúp là được rồi.

- Gia Minh. An Nhã nó có ý tốt, cháu không nên nói nặng lời như vậy ( bà nội nói)

- Phòng không có thừa bà ạ.

Bà nội cười.

- Thằng bé này. Tính tình lúc nào cũng vậy. Đợt này cứ ở lại bệnh viện đến khi nào bác sỹ kêu xuất viện mới được về đấy nhé. Không được tự ý xin về đâu.

- Dạ bà ( cô mỉm cười trả lời)

- Thôi được rồi. Nếu không sao thì bà với An Nhã về trước, hôm nay nhà mình có khách. Có gì phải gọi điện về cho bà đấy.

- Vâng. Bà về cẩn thận ạ.

Sau khi bà với An Nhã rời khỏi, cô mới chu mỏ nói anh.

- Minh đanh đá. Vừa thái độ làm gì mà gắt với An Nhã vậy.

- Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc lúc. Cúc ở đây trông mợ cho cẩn thận.

- Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Cúc kéo ghế ngồi xuống kế bên cô rồi nói.

- Mợ đừng trách cậu. Con nghĩ cậu đang nghi ngờ gì đó mới vậy thôi.

- Là sao hả Cúc?

- Mợ còn nhớ làm sao mình bị ngã không?

- Có. Mợ nhớ dẫm phải cái gì mà nó trơn tuột ấy.

- Mỡ bò ấy mợ.

- Mỡ bò?? ( cô ngạc nhiên hỏi lại)

- Dạ. Con nghe cậu biểu đó là mỡ bò.

- Khoan đã. Làm sao phòng mợ lại có mỡ bò? Ý con là ai đó cố tình bôi mỡ bò trước cửa phòng.

- Dạ. Người này còn tinh vi tắt camera trước cửa phòng mợ luôn. Rõ ràng là cố tình làm mợ ngã.

- Ôi trời. Cái đứa nào mà ác dữ vậy? Mợ nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ. Động vào ai chứ chủ đích động vào con mợ là mợ không để yên.

- Con nghĩ cậu ra ngoài cũng là đi điều tra chuyện này. Mà con nói thật nhà mình có mỗi mợ hai là đáng nghi nhất, mợ ba thì cho bé Su về ngoại mấy ngày nay rồi còn đâu.

- Dạo này mợ thấy Cúc thông minh hơn ấy nhỉ?

Cúc gãi đầu nói.

- Thì con đi theo mợ nên cũng khôn ra chút mà. Chẳng lẽ ngốc hoài.Với lại hôm trước mợ hai chủ động tiếp cận con mà.

- Ấy da! Định mua chuộc à? Cúc đáng giá bao nhiêu thế?

- Mợ... mợ lại đùa rồi. Con nói nghiêm túc á. Hôm trước mợ hai gọi con vô phòng mợ ấy có chuyện, con tưởng chuyện gì thì hoá ra mợ ấy đưa cho con sợi dây chuyền ngọc trai nói muốn tặng con.

- Thế rồi sao?

- Con có ngu đâu mà nhận. Nhận rồi phải luỵ mợ ấy. Mợ ấy tưởng ai cũng có lòng tham chắc.

Cô bật cười.

- Thế hôm nào mợ tặng Cúc thì Cúc có nhận không?

- Con nhận chứ, nhận nhiệt tình luôn ấy. Hihi

- Cảm ơn Cúc vì luôn thành thật. Mợ quý Cúc lắm.

- Ở Trần Gia cũng có mợ là tốt với con nhất mà. Trước kia con cũng đã từng phục vụ bà hai tới bà ba, nhưng mợ vẫn là tốt nhất.

- Mợ thấy mẹ hai tính được mà.

- Dạ. Bà hai thương ông lắm, tiếc là vì không có con nên bà hay suy nghĩ và buồn tủi.

- Mợ thấy mẹ hai với mẹ ba ít nói chuyện với nhau nhỉ?

- Con nghe biểu bà ba là em họ của bà hai mà. Bà ba được bà hai đưa lên đây làm người làm trong nhà, sau 2 năm bà hai không có con, chẳng biết thế nào mà bà ba thông báo có bầu. Lão phu nhân khi đó vui lắm nên đã nạp bà ấy làm vợ ba của ông. Còn bà hai thì trách bà ba đã phản bội lại mình và ít nói chuyện đến giờ.

- Thảo nào. Nhưng mẹ hai giận mẹ ba là đúng, vì chẳng còn gì đau đớn hơn bị chính người thân mình phản bội. Lại còn chung chồng với em họ nữa. Haizzzz.

- Bà ba ngày trước cũng hống hách lắm mợ, từ ngày cậu Gia Long bị vậy nên bà mới sống lặng lẽ hơn.

Cô gật đầu thở dài.

- Cái cảnh nhiều vợ là thế mà. Khác gì chốn hậu cung đâu. Không tỉnh là chết như chơi. Á mà Cúc cầm bình truyền hộ mợ, mợ đi vệ sinh một lát.

Cô nằm viện một tuần là được xuất viện, trong mấy ngày nay Gia Minh luôn bên cạnh chăm sóc cô từng chút một. Nhỏ Cúc được tiếng là ở lại phụ giúp nhưng thực chất cũng chẳng phải làm việc gì, cả ngày lượn lờ ngoài khuôn viên với mấy người bệnh nhân, được lệnh gọi thì vào. Nhiều lần cô hỏi dò Gia Minh về chuyện cô bị té ngã nhưng hình như anh muốn cô yên tâm dưỡng bệnh nên không nói gì nhiều. Ngày cô xuất viện, anh có mua tới một bó hoa hồng chào đón hai mẹ con cô trở về nhà.

An Nhã thấy cô, cô ấy cười tươi chạy tới phụ giúp xách đồ. Gia Minh đỡ cô đi về phía từ đường.

- Gia Minh. Mấy ngày không về nhà mà anh quên phòng mình hướng kia mà.

- Anh có chuyện cần giải quyết.

Gia Minh cho nhỏ Sún đi gọi từng người một tập trung tại từ đường, trên dưới thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại cho gọi gấp đến vậy. Chừng 10p sau mọi người có mặt đầy đủ.

Ba chồng cô trầm ngâm hỏi:

- Chuyện gì vậy Gia Minh. Mà con khỏe chưa Diệu Anh... à quên.. Nụ?

Cô cười tươi trả lời.

- Dạ con khỏe nhiêu rồi ạ.

Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, Gia Long cũng có mặt thì đúng là quá tốt rồi. Anh từ từ nói.

- Mọi người ngồi xuống đi ạ.

Bà nội:

- Gia Minh. Về đến nhà không đưa vợ lên phòng nghĩ ngơi. Có chuyện gấp lắm à?

- Dạ bà nội. Chuyện này quan trọng lắm ạ. Cháu không thể kéo dài vì cháu sợ càng để lâu sẽ ảnh hưởng tới vợ con cháu.

- Ồ. Chuyện gì vậy?

- Thực ra chuyện vợ cháu bị té, hoàn toàn không phải là do cô ấy bất cẩn. Là có người cố tình làm ấy.

Bà nội cùng mọi người ngạc nhiên đến trố mắt, riêng chỉ có An Nhã thấy nhột trong lòng, tâm trạng lo lắng dần đều.

Bà hai hỏi lại:

- Vậy đã biết người đó là ai chưa?

- . Vết trơn vợ con dẫm phải chính là mỡ bò. Mà không tự nhiên mỡ bò ở trước cửa phòng con.

Ông nghiêm giọng nói:

- Đúng. Nếu mà đã rắp tâm muốn hại con cháu Trần Gia, phải xử lý thật nghiêm khắc.

Bà nội:

- Gia Minh. Nói tiếp đi.

Gia Minh quay qua hướng anh Sửu rồi chầm chậm nói.

- Sửu. Cậu đã thấy những gì?

- Dạ thưa cậu. Sáng đó con thấy hầu gái của bà ba là nhỏ Sen có cầm theo bịch mỡ bò từ cổng chính đi vào.

Bà ba vội lên tiếng.

- Cậu có nhìn nhầm không? Cậu nói vậy khác nào biểu tôi sai nó.

- Thưa bà. Bà cứ hỏi cái Sen thì biết ạ.

- Phải rồi. Cái Sen đâu rồi, lại đây bà biểu.

Nhỏ Sún:

- Chị Sen đang làm bột bánh ở bếp. Để con đ gọi vô.

5 phút sau Sen từ từ cúi đầu đi vào.

- Bà cho gọi con ạ?

- Thằng Sửu nó nói gặp mày cầm mỡ bò. Đúng vậy không?

- Dạ đúng ạ.

- Mày lấy mỡ bò làm gì?

- Bà bảo con mua hộ bà mà.

- Cha nhà bay. Tao biểu mày mua hộ lúc nào. Tao đánh chết cha cái đứa ăn điêu nói hớt như bay giờ.

Bà nội.

- Cái ba. Im lặng để nó nói nốt.

- Nó nói điêu ấy mẹ.

- Rõ ràng sáng đó đến phiên con đi chợ, cái Na dặn con mua hộ ít mỡ bò cho bà. Con định quay lại hỏi bà mua nhiều không thì cái Na nói mua một hai lạng thôi cũng được.

- Cái Na nó biểu mày, thế nó biểu mày đi ăn c..t mày cũng ăn à? ( bà ba tức giận nói)

- Con biết đâu được bà.

- Phải rồi.. cái Na... mày bước ra đây.

Nhỏ Na là hầu gái của An Nhã, ả run run bước ra đứng giữa, đôi môi vẫn đánh cầm cập vào nhau, lắp bắp nói.

- Sao mày dám biểu con Sen là tao biểu mày mua mỡ bò?

- Con..( con Na quỳ gối xuống)

- Nói gì đi chứ?

Nhỏ Na ngước mắt nhìn lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Gia Minh khiến ả cảm giác giống như hồn bay phách lạc đến nơi rồi.

- Con....

Gia Minh lên tiếng, chỉ một câu ngắn cũng đủ khiến nhỏ Na co rúm lại.

- Bị câm à?

- Con không có.

- Ai sai cô mua mỡ bò? Mua để làm gì?

- Là con tự mua.con mua có việc ạ.

- Tốt. Người đâu, lôi con Na ra ngoài cắt cái lưỡi nó lại cho nó hết ăn nói tầm bậy tầm bạ.

Nhỏ Na nghe thấy vậy liền rú lên.

- Á.. Cậu ơi... con xin cậu tha cho con. Con biết lỗi rồi.

- Biết rồi? Biết rồi thì phải làm sao?

- Con xin khai ạ. Mỡ bò ấy là do mợ hai sai con mua về.

An Nhã nghe thấy vậy vội đứng bật dậy

- Mày đừng nói láo! Tao cắt lưỡi mày bây giờ đó.

- Rõ ràng mợ sai con đi mua mỡ bò về rồi bôi lên cửa phòng mợ cả mà.

An Nhã định xông tới chỗ con Na thì hai người đằng sau giữ lại.

Gia Minh:

- Nói tiếp đi.

- Mợ ấy có cho con ít tiền và sợi dây chuyền này ạ. Cậu ơi, con sai rồi, cậu làm ơn tha cho con một lần.

Gia Minh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nhỏ Na, nó khóc lóc nói thêm.

- Con còn chuyện này muốn thưa nữa ạ. Lần trước vụ hình nộm để vô phòng mợ, cũng là do mợ hai xúi mợ Lệ.

An Nhã gào lên đỏ cả mặt.

- Cái con kia, tao giết mày. Cái Lệ nó chết rồi mà nó vẫn hiện về xúi mày hại tao à?

- Mợ Lệ chết cũng là do mợ nên mợ ấy mới không siêu thoát được. Người ác nhất nhà chính là mợ.

- Câm miệng! Tao không giết nó, nó tự ngã, nó chết là do chuột rút chân nó, không liên quan đến tao.

An Nhã thay đổi sắc mặt, trở lên hoảng loạn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Không liên quan tới tao. Nó tự chết...nó tự chết.....

Gia Long ngồi kế bên An Nhã, anh đưa thẳng bạt tai giáng lên mặt ả khiến mọi người đều ngạc nhiên. An Nhã giật mình ôm mặt khóc.

- Anh đánh tôi? Anh đánh tôi? Đánh tôi vì nó? Anh là thằng chồng tồi, anh là đồ bệnh hoạn, anh yêu cả chị dâu của mình.

- An Nhã. Cô đừng nói bậy ( Nụ lên tiếng)

- Tôi không nói bậy. Chồng tôi yêu chị, chồng tôi ngày đêm nhớ mong tới chị đó. Biết đâu đứa bé trong bụng chị cũng là của anh ta nên tôi phải giết nó.

An Nhã nói tới đây, Gia Minh giận tím mặt mày. Bà nội đứng dậy đập mạnh tay vào bàn.

- Nó điên rồi... điên mất rồi.

Có lẽ An Nhã biết mình không thể trốn thoát tội nên lúc này dần bình tĩnh hơn.

- Phải.. tôi điên...sống trong cái nhà phân biệt đối xử thế này không điên mới lạ. Tại sao chị ta đều được mọi người yêu quý, còn tôi thì không?

- Cô chưa bao giờ đủ trình để so sánh mình với vợ tôi ( hai mắt anh long sòng sọc đáp)

Bà ba:

- Mày Im miệng lại đi.

- Đến bà... tôi là con dâu của bà mà. Bà còn cắt thuốc sinh con cho tôi nhưng thử hỏi con trai bà có chịu động vào tôi bao giờ đâu. Mình tôi đẻ được à?

- Mày???

An Nhã nhếch môi cười nhạt.

Ba chồng cô như không thể nhịn thêm nữa, ông nổi giận quát.

- Vợ thằng Long làm chuyện không thể tha thứ, không cần nói nhiều với loại người này. Phạt thẳng tay 30 roi rồi tống vào nhà kho.

- Ba.. vợ của chú hai nên xem qua ý kiến chú ấy.

- Con không có gì để nói. Tuỳ mọi người.

Gia Long dứt lời rồi đứng dậy bước đi. Nụ lúc này mới lên tiếng.

- Tại sao cô lại muốn hại tôi? Lại còn muốn hại đứa bé chưa kịp chào đời.

- Vì tôi ghét... tại sao cô lại có được tất cả con tôi thì không?

- Người ta xấu bộc phát còn có thể sửa đổi, loại người như cô là xấu từ trong trứng chỉ có cách đầu thai sống lại kiếp khác mới thay đổi được.

- Loại như mày thì hơn đéo gì tao,mày lừa đảo cả cái gia đình này để bước vào đây, suy cho cùng mày cũng nhắm tới cái gia tài này mà thôi. Cả cái nhà này nó ngu nó mới tha thứ cho mày.

Bà nội tức tưởi nói:

- Thiệt không chịu đựng được nữa rồi.

Gia Minh nói với cô:

- Vợ. Với loại người này em không cần phải phí lời.

Nói rồi anh ra lệnh.

- Lôi cô ta ra giữa vườn đánh 30 roi rồi tống vào nhà kho. Thông báo với gia đình nó hàng ngày mang cơm đến nuôi con mình ngày đủ 3 bữa, muộn thì đói, sớm thì no. Cơm Trần Gia không dành để nuôi hạng người này.

Ả khụy xuống nền nhà, gào thét.

- Cút...Tránh ra... chúng mày không được động vào tao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện