Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Chương 21



Chuyện tiệc tùng giao lại cho chị Oanh với dì Dung, cậu Cả có dặn tôi đừng thò tay vào mấy chuyện này làm gì, kẻo hư hết chuyện của người ta. Mà cậu Cả không dặn thì tôi cũng không rảnh mà đi lo chuyện của người khác, thời gian ngủ còn không đủ nữa là, nói chi tới chuyện phụ người này người kia.

Hôm trước cậu Cả cho tôi một sấp tiền, tôi nghĩ hoài nghĩ hoài không biết nên xài số tiền này bằng cách nào nên mới rủ bé Nhỏ đi chợ. Mới ra tới cổng nhà liền gặp được cậu ba Bảo đang ôm con gà đá, mà hình như là đá thắng hay sao á, tôi thấy cậu cưng nựng con gà quá trời. Thấy con gà cũng đẹp, tôi liền nhào tới hỏi thăm.

– Cậu Ba, gà của cậu á hả?

Cậu Ba cười toe toét:

– Ờ, nhìn cứng ghê hông Út Quân? Chiến kê của cậu đó đa.

Tôi xuýt xoa:

– Mới đá ăn hở cậu?

– Em còn phải nói, cậu ăn được hơn hai ngàn rữ.

Tôi với bé Nhỏ há hốc mồm nhìn nhau, mẹ ơi, đá gà sương sương ăn được hai ngàn rữ bạc, chỗ này bằng người ta làm quần quật cả đời cũng chưa chắc dành dụm được. Cậu Ba nhà này đúng là “con trai cưng của mẹ”, ở không suốt ngày chỉ biết đá gà với đánh bạc, khác với cậu Ngọc một trời một vực à.

Thấy tôi tròn xoe mắt nhìn cậu, cậu hào phóng rút ra hơn chục tờ tiền, đưa tới trước mặt tôi, cậu nói:

– Cậu cho em nè Út Quân, thích sắm gì thì sắm đi.

Tôi phủi tay không dám nhận:

– Dạ thôi, em có bạc để xài rồi cậu.

Thấy tôi không nhận, cậu Ba liền nhét vào tay tôi, cậu cười sáng lạng:

– Cậu cho đó, mấy khi cậu cho em cái chi đâu. Cái gì không có chớ bạc cậu nhiều, em cứ giữ lấy mà xài, hoặc không ấy muốn sắm cái chi thì sắm.

Thấy cậu Ba nói quá, tôi không nhận thì không được. Cầm sấp giấy tiền nhét nhanh vào trong túi, tôi cười hề hề:

– Này là cậu tự cho em chớ em không có xin à nghen?

– Ờ cậu cho em, ai dám nói gì.

Cậu Ba vừa nói vừa ngó cái túi đi chợ của bé Nhỏ, cậu mới quay ra hỏi tôi:

– Nay đi đâu đây Út Quân? Đi chợ hả?

– Dạ, ở nhà miết em buồn quá nên rủ bé Nhỏ đi chợ chơi á mà cậu.

– Giờ đi luôn hả?

– Dạ.

Nghe tôi “dạ”, cậu Bảo liền giao con gà lại cho người làm đứng sau lưng, con gà bị cậu bỏ lơ không thèm đoái hoài tới. Đi lại gần tôi, cậu cười nói:

– Cậu đưa em đi, cậu cũng muốn đi chợ.

Tôi ngạc nhiên:

– Dạ?

Tôi chưa kịp từ chối thì cậu Bảo đã kéo tay tôi đi thẳng ra cổng, vừa đi cậu vừa nói:

– Đi, lâu lâu cậu đưa em đi chơi, em muốn đi xe kéo hay xe thổ mộ?

Đang định từ chối mà nghe ba chữ “xe thổ mộ” tôi khoái chí trả lời liền:

– Xe thổ mộ đi cậu, đi xe thổ mộ đi.

– Ờ… anh Dò, anh vô đem xe thổ mộ ra chở tôi với cô đi công chuyện chút đi.

Tôi với cậu Ba đứng ngoài cổng chờ, chờ chút xíu là người làm đem xe thổ mộ ra chở tôi với cậu đi chợ. Xe thổ mộ chính là xe ngựa, loại xe này chủ yếu là mượn sức của ngựa để kéo chở hàng hoặc là chở người đi. Hai chú ngựa một trắng một đen ở phía trước, người phu xe cầm roi ngồi ở sau để điều khiển, còn tôi, cậu Ba với bé Nhỏ thì ngồi ở thùng xe. Ở hiện đại, tôi biết xe ngựa nhưng có bao giờ được đi đâu, tầm này được đi thử thì còn gì bằng nữa chứ.

Tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng hí của mấy chú ngựa nghe mà vui tai phết. Tôi với cậu Ba ngồi phía ngoài cùng của thùng xe, guốc dép đưa cho bé Nhỏ giữ, hai chân buông thõng đong đưa theo từng nhịp chạy của xe thổ mộ. Trời xanh gió mát, lần đầu được đi xe ngựa nên tôi thích thú dữ lắm. Xe chạy trên đường làng, tôi hết nhìn đồng lúa rồi nhìn con sông xanh mướt bên cạnh. Ui chu choa, cảnh đồng quê vừa đẹp lại vừa yên bình, mùi thơm của lúa của cỏ khiến lòng tôi dễ chịu hẳn ra. Dân đi trên đường thấy mặt cậu Ba, ai ai cũng dừng lại cúi đầu chào hỏi trông cung kính dữ lắm. Mà cậu Ba coi bộ đã quen với việc được người khác chào hỏi rồi thì phải, đúng là quyền uy của kẻ có tiền có khác mà.

Cậu Ba dọc đường chỉ cho tôi coi hết cái này tới cái kia, chốc chốc còn kể chuyện cười khiến tôi với bé Nhỏ cười nghiêng cười ngả. Mấy lát sau, tôi lại nghe cậu nói:

– Điền đất của cha rộng lung quá, xe chạy suốt từ nãy tới chừ cũng chưa có hết đất.

Tôi gật gù:

– Công nhận đất của thầy nhiều thiệt, mà đất này cho tá điền mướn hết rồi á hả cậu?

– Ừ, một phần cho mướn ruộng, một phần mướn công mần cho mình.

– Cha, mấy cậu coi vậy mà sướng ghê luôn á.

Nghe tôi cảm khán, cậu Ba đột nhiên cười nhếch môi, cậu nói bằng giọng không mấy vui vẻ gì:

– Sướng? Chỉ có anh Hai mới gọi là sướng thôi, gia tài của cải này trước sau gì không để lại cho ảnh. Chưa kể, cái chức danh “ông hội đồng” trong tương lai… chắc cũng là của ảnh luôn đó đa. Cậu thì có phần gì đâu, con trai của vợ nhỏ, nói sướng thì sướng, mà nói không sướng… thì đúng thiệt là chả có gì sướng cả.

Tôi có hơi sững sờ trước lời bộc bạch này của cậu Ba, bình thường thấy cậu lúc nào cũng vô tư, kiểu như không màn thế sự… ấy vậy mà cũng có lúc trông cậu trầm tư đến như thế này. Mà cậu Ba nói cũng không phải nói bậy, thầy Trầm rõ là thương cậu Hai hơn là cậu Ba.

Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu Ba liền cười:

– Có gì đâu mà em im ru vậy, cậu nói sự thật mà…

Nói rồi, cậu lại quay sang bé Nhỏ mà hỏi:

– Nhỏ, cậu nói đúng hông?

Bé Nhỏ giật mình hoảng loạn, con bé mím môi trả lời:

– Dạ… cậu Ba đừng nói vậy… để ông nghe được là con bị phạt đó cậu Ba.

Cậu ba Bảo nhìn tôi rồi nhún vai một cái, cậu lại cười hề hề:

– Thôi không nói nữa thì không nói nữa, đi chơi đi.

Tôi cũng vờ như từ nãy giờ cậu Ba chưa nói cái gì, dọc đường ra đến chợ, ngoài kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe thì tôi và cậu, cả hai đều không nhắc tới chuyện khi nãy nữa. Con người là vậy ấy, càng lớn, càng khó được sống thật với chính cảm xúc của mình lắm.

Ra tới chợ, cậu Ba dắt tôi đi một vòng, chợ tầm này cũng không còn đông đúc náo nhiệt như hồi sáng sớm nữa. Ấy vậy mà ra tới đây, tôi lại gặp được “người quen” đang ôm gà đi đá. Thấy tôi với cậu Bảo đang đi tới, anh ta liền kêu lên bài hải:

– Út Quân, qua đây, là qua đây.

Nghe chữ “qua” là tôi biết ngay là ai rồi, còn ai vào đây ngoài cậu Nghị nữa chớ. Thấy cậu Nghị kêu um xùm, cậu Ba huých vào vai tôi, cậu cười nói nhỏ:

– Người quen của em kìa Út Quân, mau qua chào hỏi ông xã “hụt” của em đi.

Bị cậu Ba chọc ghẹo, tôi lườm nguýt cậu một phát. Ngó thấy cậu Nghị đang sấn tới, tôi liền tìm đường bỏ trốn, nhưng mà xui sao, cậu Ba lại một hai kéo tay tôi giữ lại, cậu cười lớn:

– Em chạy cái gì? Con gái nhà ông hội đồng làm gì có ai chơi trò bỏ trốn?

Bị cậu Ba thách thức, tôi trợn mắt lên nhìn cậu, hùng hùng khí thế đáp lời:

– Phải, chơi mà chơi bỏ trốn, bỏ trốn là hèn phải hôn cậu Bảo?

– Em nói chí phải, chí phải.

Tôi với cậu Ba đối đáp xong thì cậu Nghị từ xa cũng vừa chạy tới. Cậu Nghị giao con gà cho người làm phía sau rồi nhìn tôi hỏi với giọng vui mừng:

– Em đi đâu vậy Út Quân? Lâu lung lắm qua mới gặp lại em đó đa, em đi đâu cho qua theo bồi em nói chuyện được hông?

Thấy cậu Nghị sáp tới mạnh mẽ quá, tôi mới lùi về sau vài bước, bé Nhỏ cũng hiểu chuyện bước lên vài bước chặn ngang cậu Nghị lại. Tôi lúc này mới thong thả mà trả lời:

– Dạ hổng dám làm phiền cậu Nghị, tôi đi với cậu Ba nhà tôi, sắp về rồi nên phiền cậu Nghị né ra cho tôi về.

Cậu Nghị sụ mặt, cậu khẽ hỏi:

– Bộ em còn giận qua chuyện hỏi cưới em hả? Qua nói thiệt, qua chỉ muốn lấy mình em thôi, hai người kia là cha má qua ép qua đó đa.

Tôi nhếch môi:

– Dạ thôi ai dám giận cậu, mắc công người ta đồn tôi chảnh choẹ này kia nữa đó cậu ơi. Tôi với cậu hổng có duyên cũng hổng có phận, mình cách xa nhau ra cho trời nó trong nghen cậu nghen.

Cậu Nghị ra vẻ rầu rĩ:

– Em nói vậy… em hông sợ qua buồn hả Út Quân?

Tôi cười hề hề rồi trả lời dứt khoát:

– Không!

Cậu Nghị dở khóc dở cười nhìn tôi nhưng nói chung thì anh chàng này cũng là người quân tử, không phải kẻ đeo bám. Thấy tôi không muốn tiếp lời, cậu ta cũng không nói dong nói dài nữa. Mà đàn ông thì phải vậy, đã người ta không thích rồi mà còn nhây lì thì bị đánh lại bảo là xui.

– Vậy thôi nghen cậu, tôi đi trước, cậu đi thủng thỉnh nghen.

Nói rồi tôi kéo tay bé Nhỏ định đi, thấy tôi đi, cậu Nghị tự dưng kéo tay tôi lại, có chút hoảng, tôi liền hét lên:

– Cậu làm gì vậy? Dê xồm hả?

Cậu Bảo lúc này cũng không còn đứng yên xem kịch vui nữa, cậu đi tới vài bước gằn tay cậu Nghị ra khỏi tay tôi, giọng cậu bực dọc quát lớn:

– Cái nào giỡn được thì giỡn, cái nào không được giỡn thì cậu phải biết chứ hả cậu Nghị? Em út nhà tôi, cậu nghĩ cậu là ai mà dám động tay động chân?

Cậu Nghị bị quát, mặt cậu ta hơi tái lại, vừa giữ lấy tay cậu Bảo vì sợ bị cậu đánh, cậu ta vừa khan:

– Không có… không có… cậu Ba với Út Quân hiểu lầm rồi… tôi… tôi là có chuyện cần nói.

Tôi tiến lên một bước, tôi quát:

– Chuyện gì cần nói sao không nói luôn đi? Chuyện gì?

Cậu Nghị mặt mày méo mó, giọng cậu run run:

– Chuyện này… có liên quan tới chuyện tin đồn lần trước… qua không tiện… nói chỗ đông người.

Tin đồn? Chuyện tin đồn?

Tôi nhìn cậu Bảo, cậu Bảo cũng nhìn lại tôi, thấy tôi hơi do dự, cậu Bảo lên tiếng trước:

– Để cho cậu ta nói đi, chuyện liên quan tới em thì em cần phải biết.

Nghĩ cũng đúng nên tôi mới đồng ý để cho cậu Nghị gặp riêng để nói chuyện. Mà nói là gặp riêng chứ cậu Bảo ở sát nút phía sau, cậu Nghị nói cái gì cậu Bảo cũng nghe hết. Ban đầu cậu Bảo không chịu nghe cùng tôi nhưng tôi nghĩ chuyện này nếu có gì đó mờ ám thì nên có thêm người làm chứng. Nhỡ đâu bây giờ tên Nghị nói thế này, sau này lại dở chứng nói thế khác thì sao, ai chứ tên da mặt bóng loáng này tin tưởng không được. Với lại có cậu Bảo đi cùng cũng đỡ mang tiếng bị người dèm pha.

Cậu Nghị vừa kể, tôi với cậu Bảo cũng vừa tròn xoe mắt nhìn nhau. Tới cái tầm mà đang bình thường rồi tự dưng nhếch môi cười khinh thì tức là tôi cũng phát bực trong người dữ lắm rồi đó đa….

Cậu Nghị kể xong, cậu lại ngập ngừng nói tiếng xin lỗi:

– Qua chân thành xin lỗi em, qua cũng hông nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô ta dặn qua như thế nào thì qua mần y chang thế đó… qua thề là qua không có thêm bớt một câu một chữ nào hết. Em tin qua, em tin qua nghen Út Quân.

Tôi cười khẩy một phát, đúng là gắp lửa bỏ tay người, chỉ vì đạt được mục đích của mình mà cô ta nhẫn tâm ra tay hại người khác thành ra như vậy. May cho cô ta là Kim Chi tự tử không chết, chứ nếu Kim Chi mà chết thì cô ta có chết theo cũng không trả hết được tội lỗi. Bích Hà ơi là Bích Hà, con cáo cũng có cái ngày lòi đuôi ra rồi nhỉ?

Cậu Bảo tức giận, cậu quát:

– Bích Hà quá quắt quá rồi, má lớn dung túng cho cô ta riết thành ra cô ta cái gì cũng dám làm. Dám đứng sau thọc dây cho cậu Nghị làm chuyện xằng bậy, mưu mô như thế mà cô ta cũng dám làm… to gan lung quá rồi đa.

– Cậu Ba, chuyện này… là chuyện của đàn bà con gái tụi em, cậu biết thì để trong bụng, mọi chuyện để lại cho em giải quyết được không cậu?

Cậu Bảo nhìn tôi ngạc nhiên, không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì, mấy giây sau tôi mới nghe cậu nhàn nhạt trả lời:

– Đáng lý chuyện này phải thưa lại cho cha và bà nội biết nhưng nếu em muốn để tự em giải quyết… vậy cậu để cho em giải quyết trước. Kim Chi là em gái ruột thịt của cậu, ai làm hại tới nó cậu cũng không ưa đâu.

Thấy cậu đồng ý, tôi cũng nhẹ nhõm trong lòng. Nói thiệt, tôi không phải người nhân nghĩa gì đâu, mà chẳng qua tôi muốn gặp Bích Hà để hỏi cô ta vì sao cô ta lại làm được chuyện động trời tới như vậy mà thôi. Cô ta hại tôi thì thôi đi, nghĩ làm sao mà cô ta hại luôn cả Kim Chi, Kim Chi là chị em thân thiết của cô ta cơ mà. Mẹ kiếp, tung cái tin đồn ra đúng ác nhơn, tôi là tôi chỉ bị ảnh hưởng thôi chứ nếu tôi mà là Kim Chi, tôi nhai đầu cô ta luôn chứ chả đùa. Ờ mà khoan… khoan…

Nghĩ ra vấn đề, tôi quay sang cậu Nghị, hỏi gấp:

– Cậu nói… cậu giúp Bích Hà tung tin đồn về Kim Chi, vậy còn tin đồn về cậu Ngọc… không phải là do cậu làm hả?

Cậu Nghị lắc đầu liên tục:

– Không à nghen, qua có qua nói có, mà không là qua nói không. Qua chỉ muốn cha má qua không hỏi cưới Bích Hà cho qua nữa thôi chứ cậu Thái Ngọc có liên quan chi tới qua đâu mà qua hại cậu.

Nói cũng phải, mà nếu cậu Nghị không làm thì ai? Chả nhẽ lại là Bích Hà? Không phải chứ, cô ta hại luôn cả người cô ta thích à?

Thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ, cậu Nghị mới dè chừng lên tiếng:

– Mà sẵn nói thì qua nói luôn, qua nghĩ không phải Bích Hà tung tin đồn về cậu Ngọc đâu. Hôm bữa cái tin đồn đó rộ ra, Bích Hà có kiếm qua rồi chửi qua quá chừng. Qua cũng có hỏi, cổ nói cổ không có làm chuyện đó. Mà qua cũng nghĩ là cổ không có làm, bị qua thấy cổ sợ lung lắm, cổ còn kêu qua đừng nói chuyện này cho ai nghe nữa mà. Cổ sợ bị lộ đó.

Tôi lườm nguýt cậu Nghị:

– Bích Hà dặn cậu đừng nói, cuối cùng cậu cũng nói luôn… rồi giờ tôi tin cậu được không đây cậu Nghị?

Cậu Nghị gãi gãi đầu, cậu Nghị nói với giọng chân thành:

– Thì qua để trong lòng thấy ngại với em quá, dù gì cũng tại qua tài lanh nên mới có chuyện này xảy ra. Thôi, qua với em hổng có duyên, qua cũng không làm phiền em nữa. Mà có điều này… qua nói thì ngại quá…

– Cậu nói đi, ngại cái gì?

Cậu Nghị cười mỉm mỉm, cậu vừa nói vừa đỏ mặt:

– Thì qua tính nói với em chuyện này… lỡ mai mốt mà em thấy cậu Ngọc không tốt với em thì em cho người sang kiếm qua… qua sẵn sàng lo cho em được… nghen Út Quân.

Thoáng chốc tôi có chút sững sờ, tôi không nghĩ là cậu Nghị sẽ nói với tôi như vậy. Đến tận thời điểm này, mà cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Út Quân… cậu ấy thiệt sự đã phải lòng Út Quân thiệt rồi sao?

Hơi hơi ngại ngùng, tôi khẽ nói:

– Cậu… tôi cảm ơn cậu nghen.

– Ờ, thôi qua đi, em nhớ những gì qua nói nghen. Có chuyện chi thì cứ tìm qua… cậu Bảo… tôi đi trước.

Cậu Nghị đi khuất bóng rồi mà tôi vẫn cứ bần thần đứng nhìn theo. Thấy tôi cứ nhìn mãi không chịu đi, cậu Bảo huých vai tôi cười cười, nói:

– Sao vậy? Tiếc hả? Tiếc thì còn kịp đó, cậu thấy cậu Nghị vậy mà tốt với em thiệt đó Quân.

Tôi bĩu môi:

– Rất tốt nhưng em rất tiếc, không phải gu của em.

– Gu? Gu là cái gì?

– Thôi đi, em có nói cậu cũng không hiểu đâu. Cậu cứ hiểu là em không thể thích mẫu người như cậu Nghị là được, hen.

Tôi quay người bước đi, cậu Bảo liền đuổi theo phía sau, cậu đi song song với tôi, cậu nói:

– Em tin cậu Nghị hở?

Tôi thở dài một hơi:

– Cũng chưa biết nữa nhưng trước mắt em tin vụ của Bích Hà, còn vụ của cậu Ngọc… em thiệt tình hông biết. Cậu, cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ có người ghét cậu Hai nên thuận nước đẩy thuyền rồi ra tay hại cậu Hai luôn? Mà nếu thiệt vậy thì người đó là ai?

Cậu Bảo nhún vai chịu thua, cậu lắc đầu trả lời:

– Cậu chịu chết, anh Hai cũng không phải người ít kẻ thù, cũng có thể là có người thừa nước đục thả câu hoặc cũng có thể là do Bích Hà cố tình muốn làm vậy.

– Bích Hà cố tình? Sao lại như vậy?

Cậu Bảo cười nhạt:

– Lòng dạ đàn bà mà em, cô ả tung tin đồn thất thiệt như vậy thì người ta sẽ nghĩ là anh Hai không đường hoàng. Mà một khi đã không đường hoàng thì không có nhà nào muốn gả con gái cho ảnh. Vậy là ả ta tiêu diệt dược bao nhiêu tình địch nặng ký rồi. Nhưng mà Bích Hà đúng là tính già hóa non… ở đây có một đối thủ nặng cả trăm ký mà ả ta không lo diệt, cứ lo diệt ở đâu không.

Cũng có lý á chứ, có khi trong suy nghĩ biếи ŧɦái của Bích Hà, cô ả nghĩ như những gì cậu Ba vừa phân tích thì sao. Thường mấy đứa yêu thầm yêu mù quáng hay bị khiếm khuyết trong lối suy nghĩ lắm, không lường trước được đâu.

Thôi, chuyện này để về bàn lại với cờ rút của tôi cái đã. Gì chứ cờ rút của tôi thông minh lắm, nói đâu đúng đó, phân tích chuẩn như thần.

– Út Quân.

Nghe tiếng gọi, tôi ngước mắt lên nhìn… ớ cậu Phú… là cậu Phú.

Cậu Phú đi tới trước mặt tôi, cậu cười hỏi:

– Đi đâu vậy Út Quân?

Tôi nhìn cậu rồi cười hề hề trả lời:

– Dạ em đi chợ với cậu Bảo… cậu Bảo…

Ủa, sao vậy nhỉ? Tôi chưa kịp giới thiệu mà hai con người này bị gì vậy?

Tôi ngó lên trên thì thấy cậu Bảo đang dùng ánh mắt dao găm nhìn cậu Phú, mà cậu Phú cũng không khá hơn, cậu cũng nhìn trừng trừng về phía cậu Bảo. Hai người bọn họ nhìn nhau như kiểu thù ghét nhau từ đời nào kiếp nào vậy, giờ chắc đang chuẩn bị sâu xé nhau quá.

Tôi thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi liền kéo kéo tay áo của cậu Bảo, tôi nhủ thầm:

– Cậu… cậu… đừng đánh lộn mà…

Cậu Bảo nghe tiếng tôi kêu, cậu khẽ xoay người cười khẩy, cậu nói:

– Em yên tâm đi, cậu không rảnh gây chuyện với ruồi muỗi.

Cậu Phú bật cười, giọng điệu đả kích lại cậu Bảo.

– Cậu cũng không qưỡn đi đánh nhau với con nít miệng còn hôi sữa… nhóc éc.

Trời má, vậy là không muốn đánh nhau á hả? Chuẩn bị nhai đầu nhau luôn rồi chứ đánh nhau gì nữa mà đánh.

Sợ là có chuyện lớn xảy ra nên tôi liền xin lỗi cậu Phú một tiếng rồi nhanh tay kéo cậu Bảo đi trước. Kéo cậu Bảo đang hậm hực ra khỏi vùng nguy hiểm, ra tới chỗ xe thổ mộ, tôi mới tò mò hỏi:

– Cậu với cậu Phú sao vậy? Sao hai người giống tình địch với nhau vậy?

Cậu Bảo cười nhếch môi, cậu nhảy phốc lên thùng gỗ ngồi “uỳnh”, cậu nói với giọng nhạt tuếch:

– Em đoán đúng rồi đó, thằng đó vừa là tình địch vừa là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Sau này có cậu ở đâu, em tốt nhất đừng bắt chuyện với nó, hiểu chưa?

Tôi gật gật đầu lia lịa, bởi, tôi đoán đúng mà, chỉ có là tình địch mới như vậy thôi. Ơ mà khoan, tình địch… tình địch… nói như vậy, chả nhẽ cậu Bảo… thích chị Thục Oanh?

Có lẽ nào?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện