Làm Dâu Nhà Phú Ông

Chương 69



Mới có mấy ngày thôi mà toàn chuyện vui đáo để, phú ông tâm trạng lâng lâng như trên mây. Tiểu thư nhà Chưởng cơ, đổi một nửa gia tài của ông may ra thì rước được, nhưng nhà quan Thái phó trước giờ chỉ liên hôn với Hoàng thân quốc thích, có bán hết ruộng vườn đất đai e rằng cũng không mang được kiệu vào sân lớn. Ấy thế mà, chả phải bán gì sất, quan điềm nhiên chấm cậu hai, chuyện thật như đùa.

Ai mà tin cho nổi? Tranh đấu chốn quan trường xưa nay vốn khốc liệt, vì đâu mới vừa đỗ Trạng cậu đã thăng tiến nhanh vậy? Lẽ nào cậu có người chống lưng? Người đó, phải chăng chính là Thái phó? Nếu vậy thì tốt quá, phúc phận nhà ông để đâu cho hết đây hử?

Ông rít điếu thuốc lào, mơ màng thả hồn lơ đãng. Ngược lại, con dâu cả của ông đầu óc căng hơn dây đàn. Chết toi, cậu Lâm xấu như quỷ mà vừa mới làm Trạng quan đã gả con gái, cứ cái đà này nhỡ cậu Hưng đỗ không khéo Thánh Thượng ban công chúa cũng nên.

Ôi chao ôi, có trách cũng chỉ trách cậu thôi. Ở đâu ra cái người trắng trẻo bụ bẫm, ngon giai đến thế hả trời?

Lòng dạ mợ thấp thỏm, cuống quít lao tới thư phòng rủ cậu đi chơi. Mợ quyết rồi, từ nay sẽ chỉ học đủ đỗ Thám Hoa là được, không đỗ cũng kệ, mợ tình nguyện ở cái chốn làng quê này với cậu cả đời.

Cậu trìu mến nhìn mợ, mấy bữa nay đi đâu cũng thấy ca ngợi thằng hai, tâng nó lên tận trời cao, tiệc tùng ca múa từ sáng đến tối, rõ làm màu, rõ nhàm chán, hại cậu phát mệt. May còn có mợ thương cậu, cùng cậu xuống phố huyện, thi thoảng cho cậu nghe ngóng con hĩm trong bụng.

Trong xe ngựa, cậu mợ đang tình củm ngút trời thì tự dưng bên ngoài có mấy thằng ôn con chặn đường, nháo nhác hỏi tung tích mợ Trâm. Ơ hay, mợ hai ở đâu cậu hai còn không biết, mắc mớ gì đến lượt cậu biết? Khổ cái cậu chưa kịp xỉa xói đã bị mợ Chi đưa tay bịt miệng, mợ mở rèm xe, kêu tụi nó thử lên thác nước trên núi xem.

Bọn lính cúi đầu cảm tạ, cậu hai đứng cách đó rất xa nhưng hình như cũng nghe được, vội vã lao đi. Cậu và mọi người đã tìm mợ gần một canh giờ, khắp các hang cùng ngõ hẻm quanh làng đều không thấy, lời nói của mợ Chi xem như thắp lên chút hi vọng nhỏ nhoi, mà rốt cuộc, trên thác rộn ràng là thế, tiếng chim chóc ríu rít, tiếng thú rừng hú vang, tiếng lính nhao nhác tìm người, nhưng lại không có tiếng của mợ.

-"Cái thuở Võ Trạng Nguyên còn phận hèn, rất nhiều người muốn hỏi Trâm, nhưng mợ nhất định không chịu, chỉ một lòng muốn gả cho cậu."

Giọng bu Trinh buồn buồn, cậu ngạc nhiên quay lại, cẩn thận đỡ bu xuống dưới, vừa đi bu vừa tâm tình.

-"Ba cái Tết cậu xa nhà, phần vì chuộc vòng, phần vì sợ cậu thi rớt, sợ cậu bị áp lực nên mợ ra sức dành dụm. Nền bà con gái liễu yếu đào tơ, muốn kiếm tiền thì cùng lắm đi mò cua bắt ốc hoặc dệt vải, làm bánh, nấu chè đem bán. Đằng này mợ tham, mùa khoai người ta thuê gánh đồng ý liền, đêm về vai bầm tím cả mảng, đến mùa lúa gặt thuê cấy thuê đủ cả, đỉa bám dầy dặc quanh bắp chân, có bữa nhai cả nắm lá thuốc vẫn không cầm hết máu."

Nhắc lại xót con gái, bu ứa nước mắt, bu kể hôm nghe tin cậu sắp về, vì lo cậu chê già nên mợ vội vã chạy ra chợ mua son phấn để trát. Bu biết dù mợ có trát mấy tầng thì cũng chẳng đẹp được bằng con quan, bu hiểu tính mợ đôi lúc bốc đồng, ích kỷ hẹp hỏi, nhưng bu vẫn mong cậu nể tình xưa, sau này đừng hắt hủi mợ, tội nghiệp mợ.

Cậu toan nói đôi lời trấn an bu, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu vẫy tay ý bảo lính đưa bu về trước, còn mình thì trầm ngâm rẽ qua thác nước. Vẫn khu đất trống đó, vẫn là cái cây sồi già đại thụ, dưới gốc sồi có ngôi nhà nhỏ do chính tay cậu dựng, qua năm tháng, màu gỗ đã bạc đi nhiều.

Bên trong, ai đó đang nằm co quắp một xó. Thấy mợ, những tưởng sẽ nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng nghe tiếng mợ khóc tức tưởi, lòng cậu lại trĩu nặng. Tay cậu áp lên bắp chân mợ, trầm trầm hỏi.

-"Đỉa cắn, còn đau không?"

-"Chân không đau, cơ mà tim đau, đau muốn chết luôn đây này!"

Mợ gào ầm ĩ, cậu khổ sở ngả người xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm mợ vào lòng, cẩn thận kéo trễ vai áo, môi miết nhè nhẹ trên bả vai nhỏ nhắn, nơi đã từng bị quang gánh hàng đè đến tím tái.

-"Đọc cho tôi tờ giấy này!"

Mợ ấm ức ra lệnh, cậu ngoan ngoãn nghe lời.

-"Mười tạ gạo tẻ, năm tạ gạo nếp, hai tạ đỗ xanh, một tạ lạc..."

Cậu càng đọc mợ càng nổi máu điên. Rõ ràng thư tình mà, thư mợ lấy trộm trong phòng cậu, móc đâu ra gạo đỗ lạc? Mợ hỏi ai gửi, nghe đáp án quan Thái phó, cảm giác thất vọng tràn trề, sự thực là của tiểu thư, tiểu thư nào thì mợ không rõ, hà cớ gì cậu phải giấu giếm?

Mợ buồn bực tránh cậu, ánh mắt u uất nhìn lơ đãng qua cửa sổ. Mỗi khi cậu buồn, chỉ cần mợ ríu rít bên cạnh tâm trạng cậu sẽ khá hơn nhiều. Bởi vậy, lần này thấy mợ tủi thân cậu cũng muốn gần gũi mợ, an ủi mợ. Cậu ghé sát mợ hơn, hàng khuy nhỏ bị tháo dần, từng nụ hôn mải miết rong ruổi dọc theo sống lưng mợ, eo mợ, cậu cũng hôn rất lâu.

Mợ không rõ vì sao cậu lại thích eo mợ đến vậy? Tiểu thư thì sao? Cậu thích cô ấy ở điểm nào? Rước tiểu thư về rồi, cậu sẽ tình cảm với cô ấy, dịu dàng như cái cách cậu đối xử với mợ bây giờ, phải không? Tay cậu đưa lên rút dây yếm, nhưng mợ lại vô thức giữ lấy, giọng mợ khản đặc.

-"Cậu về đi, tôi muốn ở một mình!"

Mợ đã đuổi cậu, như thế đó. Giá kể cậu đừng gian dối mợ chuyện bức thư, giá kể cậu rủ mợ cùng bỏ trốn hoặc hứa đại dù có bao nhiêu vợ sẽ vẫn thương mợ như xưa. Giá kể cậu nán lại, dỗ ngọt mợ vài câu.

Nhưng không, lòng mợ, cậu chẳng hiểu gì sất. Khi đó giận nên nói lẫy chút, mợ đâu có ngờ rạng sáng hôm sau về làng, đã không còn được gặp cậu nữa, bên tai mợ, chỉ văng vẳng tiếng trách móc của thằng Húng.

-"Chính mợ ép cậu vào chỗ chết. Tôi hận mợ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện