Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 19



☆ 19. Người bị làm là mày chứ gì!

Trời đã lạnh quá rồi, thở ra một hơi là có thể thấy sương trắng.

Chu Hoằng một tay cắm vào túi áo khoác, một tay để xuôi bên người, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, hắn cúi đầu bước đi, thỉnh thoảng hút vào một hơi, nhả ra khói thuốc che khuất gương mặt, khiến sắc mặt hắn phá lệ cô đơn.

Chỉ cần hắn lơ đảng, trong đầu liền hiện ra cảnh hoan hảo của Trương Minh và người khác do chính hắn tự bố trí, Trương Minh cũng ôn nhu với người đó như vậy, thậm chí còn hơn nữa. Mấy thứ rõ ràng vô căn cứ do mình suy nghĩ miên man này, lại làm hắn không chịu nỗi, tâm phiền ý loạn tới cực điểm.

Đi hồi lâu, Chu Hoằng bỗng nhiên dừng lại, hắn ngạc nhiên há miệng, trong mắt đều là không thể tin tưởng, hắn không ngờ mới nhanh như vậy, tình cảm đối với Trương Minh đã đến rồi trình độ như thế rồi!

Có điều chỉ là mối tình cảm đã trở thành quá khứ, hắn lại khó chịu đến vậy sao? Lại nói, Trương Minh là gì của hắn, người tình một đêm? Giữa bọn họ dù là tí xíu hứa hẹn cũng không có!

Đã như vậy, hắn như bây giờ, có phải có hơi tiện hay không?

Chu Hoằng dựa vào một cái góc tường hút thuốc, híp mắt suy nghĩ, quá khứ thì hắn không sửa đổi được, tương lai thì có thể nắm giữ, bây giờ hắn đã biết, Trương Minh thích đàn ông, mặc dù ở chung với nhau lâu như vậy mà hắn lại không hề phát hiện.

Nếu anh thích đàn ông, chẳng phải phiền phức của hắn đã giải quyết rồi sao, ha, nói một cách hơi hài hước là, phiền phức đã mang thai, sinh ra hi vọng, bây giờ hắn cứ ôm ấp bé sơ sinh "hy vọng" này, từ từ nuôi nấng nó, quá trình nuôi chính là "tương lai", chỉ cần tiến hành thật tốt, "tương lai" này sẽ không thua "quá khứ" đó.

Kỳ thực đến cả "quá khứ" đó ra sao hắn còn chưa biết, cũng chỉ cố miên man suy nghĩ, đúng là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", không giả chút nào.

Tâm tình dần dần tốt lên, Chu Hoằng ném tàn thuốc, đang dùng chân di, đột nhiên nghe thấy có người quái gỡ gọi hắn, ngữ điệu cất cao, chứa ý đùa cợt, nghe vào vô cùng khó chịu.

Trong thoáng chốc Chu Hoằng không nghe ra là giọng của ai, liền nhíu mày tìm tới âm thanh, mà giờ vừa nhìn, không khỏi nắm siết chặt nắm tay.

Người nọ xuyên qua lối đi bộ, đứng cách đó hơn mười bước cười nhìn Chu Hoằng, vóc dáng cao gầy, chính là Vương Thủy Lương, trên tay hắn xách bao lớn bao nhỏ, đứng bên cạnh là một cô gái sắc mặt tái nhợt, Tiểu Hữu.

Chu Hoằng khí huyết cuồn cuộn, môi mím thành một đường, hắn đứng thẳng người nhìn chằm chằm Vương Thủy Lương, thấy hắn cố ý nghiêng đầu sang bên tai Tiểu Hữu, vừa cười vừa nói chuyện, thái độ hết sức thân mật, nhưng hắn nói xong, lại không chờ Tiểu Hữu mở miệng, đã nắm tay cô kéo về phía bên này, miệng cong lên, ánh mắt có chút dữ tợn, mà Tiểu Hữu thì cúi gằm đầu, đối với sự ngang ngược của Vương Thủy Lương, ban đầu cô còn giãy giụa một cái, nhưng đi được hai bước lại thỏa hiệp, cùng đi theo như con rối.

Gương mặt Vương Thủy Lương vừa dài vừa nhọn, trông rất gian tà, lúc này vẻ mặt hắn lại bắn ra ánh sáng điên cuồng, càng thêm xấu xí đáng ghê tởm.

Chu Hoằng hơi xoay người đối diện hắn, híp hai mắt, sắc mặt băng lãnh.

"Đã lâu không gặp nha!" Vương Thủy Lương vừa đi vừa nói.

Chu Hoằng làm như không nghe thấy, nhìn ngang Tiểu Hữu, thấy cô sắc mặt tái nhợt, tay cầm túi xách rất dùng sức, lộ ra cả khớp xương.

Vương Thủy Lương thấy Chu Hoằng không nhìn hắn, mà nhìn Tiểu Hữu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia căm thù, nhưng hắn vẫn cười, buông tay Tiểu Hữu rồi đưa tay ôm sát lấy cô, đứng trước mặt Chu Hoằng, rất là xuân phong đắc ý, "Thật ngại quá, hẹn hò với bạn gái cũ của mày, mày không ngại chứ!?"

Chu Hoằng nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng hé ra, từ lỗ mũi thở ra luồng sương trắng, "Tao thấy người ngại là con mẹ nó mày mà!"

Tiểu Hữu run run.

Thịt trên mặt Vương Thủy Lương giật giât, ngay lúc sắp không nhịn được muốn xông lên, Chu Hoằng đã sẵn sàng động thủ, thì thấy hắn bỗng nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng phếu, lắc đầu nói với hắn: "Đã lâu không tìm thấy mày, tin tức gì cũng không có, như bốc hơi khỏi thế gian, người không biết còn tưởng rằng mày đang làm việc gì không thể lộ ra ngoài, trốn đi không dám ra cửa đó."

Gương mặt Tiểu Hữu càng trắng hơn nữa.

Cơ thịt trên mặt Chu Hoằng cũng sắp nứt ra rồi, trong mắt đều là ánh sáng tức giận, sáng kinh người, hắn từ trong cổ họng nhả một câu "D*t mẹ mày", sau đó liền vung nắm đấm lên, dùng hết sức đấm lên mặt Vương Thủy Lương, cơ thể cao gầy của Vương Thủy Lương cứ như lá thu vậy, run rẩy lệch qua một bên.

Dù là vậy, Vương Thủy Lương vẫn có thể cười, hắn nhìn Chu Hoằng, cong khóe miệng lớn tiếng kêu: "Người bị làm là mày chứ gì!" Giống như là hắn chờ nửa đời người, để nói cái câu này, trên mặt lóe lên khoái ý biến thái.

Máu của Chu Hoằng xông lên đỉnh đầu, bước dài tiến lên nắm cổ áo Vương Thủy Lương kéo hắn xuống, đồng thời cong chân, dung đầu gối húc lên bụng hắn, sau đó khuỷu tay tàn nhẫn thụi lên lưng hắn.

Chung quanh bắt đầu có người dừng bước vây xem, Tiểu Hữu bị đẩy sang một bên, lúc này trong mắt ngấn lệ, nhìn cảnh tượng này, cô run rẩy cơ thể gương mặt hoảng loạn.

Liên tiếp ăn đau ba lần, không thể nôn cũng không nôn được, cuối cùng Vương Thủy Lương cũng thu hồi biểu tình vặn vẹo, hung hãn lên, hai tay hắn ôm chặt eo Chu Hoằng, đỉnh đầu đặt giữa ngực Chu Hoằng, gầm nhẹ một tiếng liền thúc Chu Hoằng va vào tường.

"Rầm" một tiếng, Chu Hoằng va vào tường thật mạnh, trên lưng lập tức truyền đến một hồi đau rát, hắn kêu rên một tiếng, nhấc chân đá văng Vương Thủy Lương.

Vương Thủy Lương bị đạp lui hết mấy bước, ôm bụng thở hổn hển, hắn thoáng nhìn người xem náo nhiệt chung quanh, lại thấy Tiểu Hữu ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hoằng chăm chú, nhất thời nổi giận dữ, đang muốn phát tác, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tà quang, hắn chống người đứng dậy, từ đáy mắt nhìn Chu Hoằng, cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Bị người làm, còn đăng ảnh chụp không biết xấu hổ lên mạng, sao mày tiện quá vậy, chỉ mong sao người ta chỉ vào "họa mi" mà cười à!"

Tiểu Hữu lập tức khó tin nhìn sang hắn, toàn thân phát run.

Chu Hoằng lắc người một cái, tựa hồ nghe thấy có người đang nhỏ giọng nghị luận, hắn luống cuống, hô to một tiếng: "Câm miệng!" Sau đó liền xông lên, dùng toàn lực nâng đấm.

Nhưng Vương Thủy Lương lại tránh được, hắn nhìn biểu tình kinh hoảng của Chu Hoằng, trong lòng vui sướng một hồi, vừa lùi về phía đám người vừa tiếp tục kêu: "Mấy tấm ảnh đó tao cũng có đây! Thật không biết xấu hổ, nếu dám chụp sao lại sợ người ta nói!"

Chu Hoằng sắc mặt tái nhợt, môi run run, lúc khóe mắt đảo qua thấy có người chỉ trỏ hắn, rỉ tai nói gì đó.

"Tiểu tử này tướng tá tốt như thế, sao lại trụy lạc thành như vậy..."

"Đều nói là đàn ông càng đẹp trai, thì càng quái lạ..."

"Thôi xong, con gái tụi mình không có thị trường rồi, không sống được rồi..."

Trong đám người truyền tiếng cười hi hi ha ha.

Chu Hoằng toàn thân cứng ngắc, hắn dùng sức siết nắm tay, nhìn chòng chọc Vương Thủy Lương, muốn lôi hắn ra đập nát, nhưng chỉ còn chưa làm gì, đúng lúc này, Tiểu Hữu bỗng nhiên lại gần, đưa tay kéo tay áo của hắn một cái.

Chu Hoằng theo phản xạ cúi đầu nhìn cô, thấy mắt cô đã ướt đẫm ánh nước, gương mặt không nỡ cùng lo lắng, trong lòng Chu Hoằng bỗng nhiên thấy dễ chịu hơn một chút, hắn muốn cười một tiếng, có thể thực sự không cười nổi.

Vương Thủy Lương đang đắc ý đến gần đám người, nhìn thấy cảnh tượng tựa hồ rất mập mờ này, lập tức thay đổi dáng điệu, mặt hằm hằm sải bước đi về phía Tiểu Hữu, một tay kéo cô về, ở trước mắt bao người, giơ tay cho cô một bạt tai!

Tiểu Hữu bị hắn nắm cánh tay, không té ra đất, nhưng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lại lập tức hiện ra một dấu tay ửng đỏ rõ nét.

Mọi người yên tĩnh, đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

Chu Hoằng Mãnh nâng mắt lên, trong lồng ngực cuồn cuộn nổi lên một cơn tức giận bàng bạc, lập tức lấn át lý trí của hắn, Tiểu Hữu còn chưa đứng vững, hắn cũng đã móc sau gáy, khiến Vương Thủy Lương té xuống đất, đè lại vai hắn đánh liên tiếp.

Chu Hoằng khí thế quá mạnh, Vương Thủy Lương tìm không được đường chống lại, mà Tiểu Hữu thì ngồi phịch dưới đất, một tay che mặt, chỉ lo rơi lệ như mất hồn.

Trong lúc nhất thời, trên vỉa hè khu phố phồn hoa này, ngoại trừ động tĩnh xe chạy tới lui, mọi trong tai người vây xem chỉ còn lại âm thanh kinh tâm của nắm đấm va vào thịt, tình cảnh không khống chế được, không ai dám can ngăn, rất sợ vạ lây người vô tội.

Khi người bị đòn dần dần không còn một tiếng động, mọi người bắt đầu bất an, bỗng nhiên có hai cảnh sát xông vào, thấy cảnh này, hai người quả quyết tiến lên chế trụ Chu Hoằng, cũng gọi điện thoại kêu xe cấp cứu.

Dần dần, đoàn người tảnđi, Chu Hoằng và Tiểu Hữu bị mang lên xe cảnh sát đến đồn cảnh sát gần nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện