Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 30
☆ 30. Sẽ bại lộ tính hướng nha bạn yêu!
Càng đến gần phòng VIP xa hoa cấp cao của "Phàm Thành", bước chân của Chu Hoằng càng thêm ngưng trệ, nụ cười trên mặt cũng bởi giữ quá lâu mà hơi run, trên trán hắn đổ một lớp mồ hôi, cả trái tim thình thịch kinh hoàng, khẩn trương vô cùng.
Trương Cảnh Minh cả đường đi đều thấy hắn thế này, biết trấn an cũng vô dụng, liền dứt khoát làm như không nhìn thấy, ánh mắt rất hiên ngang chỉ lo nhìn đường phía trước, khí tràng vô song chọc cho người ngoài liên tiếp nhìn quanh.
Chu Hoằng nhìn sườn mặt tuấn mỹ của anh vô cùng oán khí.
Chỉ nháy mắt, phòng riêng trong mục đích đã đến trước mặt, Chu Hoằng mắt nhìn chằm chằm cửa kính mờ đục như một lớp sương mù, tựa như bên trong có hồng thủy dã thú gì vậy nhất định không chịu tiến lên nữa, cũng không nói gì, cứ thế đứng sững tại chỗ, khiến Trương Cảnh Minh tức đến nhướng mày, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu "Thái độ kiêu căng lúc bình thường đi đâu rồi!", sau đó đưa tay đặt lên lưng hắn, người kia liền thất kinh ngã lên cửa, xiêu vẹo tiến vào.
Chu Hoằng đầu óc căng lên, không chờ dưới chân đứng vững liền trợn to hai mắt nhìn vào trong phòng.
Trong phòng nguyên bản rất náo nhiệt, giờ đột nhiên có một người xông vào, nhất thời đều xoay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt còn chưa tan hết.
Chu Hoằng đảo mắt liền nhìn thấy một vòng nam nữ trong đây đều xoay mặt nhìn hắn chằm chằm, một hàng đôi mắt đồng loạt mở tròn xoe, nhất thời sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu liền nói một câu, "Chắc Trương Cảnh Minh mở nhầm cửa rồi ha sao mà nhiều người như vậy cái này không khoa học!"
Mà khi Trương Cảnh Minh nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, nhè nhẹ đỡ cơ thể đang nghiêng của hắn, khi nhàn nhạt mở miệng nói với các vị vẫn còn đang sợ run tiến hành giới thiệu về hắn, Chu Hoằng vẫn hỗn loạn trong gió.
Trong một nhóm người mênh mông này, thực sự đều là bạn thân tư giao của Trương Cảnh Minh?
Bạn thân tư giao?!
Khi giới thiệu, các vị đều đã khôi phục thái độ bình thường, cười đứng dậy chào hỏi, ánh sáng trong mắt vô cùng chân thành.
Khẩn trương của Chu Hoằng bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa, khó hiểu cảm thấy khí tràng mọi người tản ra hết sức quen thuộc, sau đó lại ngẫm nghĩ, hóa ra là do Trương Cảnh Minh.
Có vài người luôn sẽ không tự chủ hấp dẫn một số người hâm mộ đi theo, Trương Cảnh Minh lại có khí chất và năng lượng như vậy.
Đối phương có quá nhiều người, Trương Cảnh Minh sẽ không giới thiệu từng người với Chu Hoằng, Chu Hoằng nhìn lướt qua mọi người, không tìm thấy Lưu Vũ Thần.
Khi ngồi xuống, Chu Hoằng đánh mắt với Trương Cảnh Minh, "Sao lại có nhiều người như vậy?"
Trương Cảnh Minh dùng khẩu hình miệng biểu đạt, "Bạn học."
Chân mày của Chu Hoằng mất khống chế nhảy loạn, "Chắc cả tiểu đội đều tới quá!" Đây căn bản là họp lớp, còn kéo hắn tới làm chi, Chu Hoằng có hơi hối hận.
Trương Cảnh Minh chỉ là mỉm cười nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có gì cả.
Chu Hoằng oán khí trừng anh một cái, theo tiếp tục nháy mắt, "Bọn họ thực sự đều biết?" Nhiều người như vậy mà!
Trương Cảnh Minh vẫn mỉm cười, cũng ở dưới gầm bàn vỗ nhẹ mu bàn tay của Chu Hoằng, trấn an trấn an.
Chu Hoằng nhịn không được, nhìn lên trần nhà, dỗi anh luôn.
Mấy vị nữ giới đang ngồi đều che miệng cười trộm với nhau, đảo khóe mắt nhìn hai người "mắt đi mày lại" bên này, thì thà thì thầm vui vẻ biết bao, một chút cũng không thèm che giấu, các vị nam sĩ cũng cười giữ kín như bưng.
Mặt Chu Hoằng nhất thời xoẹt một cái đỏ bừng, cúi đầu làm đà điểu, nhưng ngay khi cúi đầu hắn liền hối hận.
Mẹ nó hắn ngại ngùng như vậy là chi! Sẽ bại lộ tính hướng nha bạn yêu!
Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa, ngượng ngùng của Chu Hoằng dần dần rút đi, hắn an tĩnh ngồi bên cạnh Trương Cảnh Minh nghe bọn họ chuyện trò vui vẻ, trong lòng thoáng thoáng khó tin, Trương Cảnh Minh rõ ràng vẻ mặt nhàn nhạt, nói cũng không nhiều, phần lớn thời gian chỉ đang nghe, nhưng lại có thể khiến người ta toàn tâm thả lỏng mà nói từ cái này đến cái khác.
Chu Hoằng nhìn Trương Cảnh Minh, tuấn mỹ không ai bằng, ánh mắt đen láy vì nghiêm túc mà hơi nheo lại, lưng anh thẳng tắp, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, bàn tay thon dài trắng nõn rũ xuống, cả người tản mát ra một loại khí chất mê người độc nhất vô nhị.
Chu Hoằng nhìn nhìn, bất giác nhìn ngây dại.
Trương Cảnh Minh kết thúc một phen đối thoại, quay người lại nhìn Chu Hoằng, khóe môi khóe mắt đều là ý cười, anh từ dưới gầm bàn cầm tay Chu Hoằng, nhẹ nhàng vuốt ve, cười hỏi: "Chừng nào mới nhìn đủ?"
Chu Hoằng bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng thu hồi nụ cười ngây ngô như si như say trên mặt, giả ý giãy khỏi bàn tay của Trương Cảnh Minh, đỏ mặt trừng anh: "Ai nhìn anh! Tránh xa một chút coi, mọi người đều nhìn kìa!"
Trương Cảnh Minh quả thực rất nghe lời cách xa một chút.
Chu Hoằng lại không thoải mái, mím môi rút tay về, cầm ly rượu lên uống, trong lòng giận: Kêu anh xa một chút thì anh xa thật à, bình thường sao không nghe lời như vậy!
Trương Cảnh Minh cười cong mắt, lơ đãng thoáng nhìn một cái, còn thấy vài đôi mắt kinh ngạc, anh lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói thật trầm hỏi: "Mấy người Lưu Vũ Thần sao còn chưa đến?" Tạo phản à?
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị gấp gáp đẩy ra, bốn năm chàng trai trẻ tuổi ngăn nắp xinh đẹp từ ngoài cửa tràn vào, vừa lau mồ hôi vừa bừa bộn gào thét:
"Chết tiệt chết tiệt, đã tới chậm!"
"Mẹ kiếp xe lại phải thay nữa!"
"Không phải tại tôi, Lưu Vũ Thần hắn lề mề quá!"
"Sao lại là tôi lề mề?"
Chu Hoằng nhìn thấy Lưu Vũ Thần vẻ mặt phong trần vung quyền muốn đập công tử ca kia, công tử ca lập tức cúi nửa người cầu xin: "Tôi lề mề tôi lề mề, ok?"
Lúc này Lưu Vũ Thần mới sảng khoái dựa nửa người dưới sang bên này của Trương Cảnh Minh, các công tử khác cùng các vị ở đây qua loa chào hỏi một cái cũng lập tức đuổi theo.
Thấy năm vị công tử rêu rao đều sang bên này, trong lòng Chu Hoằng nhất thời căng như dây đàn, không biết có nên đứng lên không, nhìn sang Trương Cảnh Minh, không thấy anh có phản ứng gì, do dự một chút, vẫn không đứng, có chút mất tự nhiên giật giật cơ thể.
Bởi vì đã quen biết Lưu Vũ Thần rồi, cho nên Chu Hoằng cũng không thèm để ý đến hắn, mà là đặt ánh mắt lên người mấy vị công tử khác, không ngờ tầm mắt vừa đưa qua, đã đụng ra hoa lửa rồi.
Chu Hoằng rùng mình, chỉ cảm thấy trong những tầm mắt nhìn chòng chọc tới có mấy tầm mắt bao hàm các loại hàm nghĩa, sắc bén như dao cạo, khiến người ta cực kỳ khó chịu, trong đó còn chứa theo thất vọng vạn phần rõ ràng.
Thất vọng và sắc bén này giống như châm chọc kích thích trái tim Chu Hoằng, khiến cho hắn lập tức lâm vào tự ti và khổ sở, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt đã bịt kín một tầng bóng ma.
Mấy người thái độ tùy tiện thái độ ngả ngớn tìm vị trí ngồi, ánh mắt thường hay bay sang bên này của Chu Hoằng.
Chu Hoằng cười khổ trong lòng, thái độ này là cho hắn nhìn ư? Hình như hắn rất không được ưa thích a...
"Sao lại tới trễ như vậy?" Trương Cảnh Minh nói với Lưu Vũ Thần nói, nói xong lại quay đầu nhìn Chu Hoằng, một tay chỉ về mấy vị mới tới ra dấu, nhẹ giọng giới thiệu với hắn, "Bạn nối khố của anh."
Chu Hoằng không dám cười quá miễn cưỡng, lại không xác định mình rốt cuộc có nên bộc lộ tâm tình ra ngoài hay không.
Trương Cảnh Minh nhìn hắn thêm một cái, âm thầm cầm tay hắn.
Tâm tình suy sụp của Chu Hoằng lập tức tăng trở lại.
"Mấy người bọn họ có việc bận, tôi chờ bọn họ xong việc thì cùng nhau chạy tới." Lưu Vũ Thần rũ mắt gẩy gẩy tóc, nói mấy từ hàm hồ.
Trương Cảnh Minh lập tức đưa ánh mắt nhìn chung quanh mấy cái, ánh mắt đen láy híp một cái, im lặng một lúc, anh dùng bàn tay kia không nhẹ không nặng gõ bàn một cái.
Cái bàn phát ra một tiếng vang trầm muộn, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, tim Chu Hoằng nhấc lên, giương mắt chỉ thấy Trương Cảnh Minh nhìn hắn thật sâu, sau đó nhìn sang mọi người, trầm thấp nói: "Chu Hoằng, trước đây không có cơ hội giới thiệu cho mọi người quen, có điều sau này còn nhiều cơ hội, không thiếu thời gian hiểu nhau."
Hàm ý các vị đều nghe rõ ràng, nhận định hắn rồi.
Chu Hoằng trong lòng mặc dù ấm áp, nhưng cũng có ủy khuất...
Lưu Vũ Thần trả lời ấp a ấp úng, tỏ rõ đến chậm còn có nguyên nhân khác, có lẽ mấy người bạn này kỳ thực cũng không muốn tới? Chu Hoằng biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng không khống chế được thì có cách nào chứ? Còn có, vừa rồi rõ ràng đã giới thiệu qua rồi, chẳng qua lúc đó mấy vị công tử không ở đây, cho dù lúc này lặp lại một lần là hợp tình hợp lí, nhưng trong lời nói chứa tuyên án hoặc là cảnh cáo lại tựa như cảm xúc là thế nào nữa?
Điều này làm cho Chu Hoằng cảm thấy, đây là làm cho mấy vị công tử nhìn.
Tại sao lại như vậy chứ, Chu Hoằng có chút chua xót khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn cười, tuấn tú ôn nhã.
Càng đến gần phòng VIP xa hoa cấp cao của "Phàm Thành", bước chân của Chu Hoằng càng thêm ngưng trệ, nụ cười trên mặt cũng bởi giữ quá lâu mà hơi run, trên trán hắn đổ một lớp mồ hôi, cả trái tim thình thịch kinh hoàng, khẩn trương vô cùng.
Trương Cảnh Minh cả đường đi đều thấy hắn thế này, biết trấn an cũng vô dụng, liền dứt khoát làm như không nhìn thấy, ánh mắt rất hiên ngang chỉ lo nhìn đường phía trước, khí tràng vô song chọc cho người ngoài liên tiếp nhìn quanh.
Chu Hoằng nhìn sườn mặt tuấn mỹ của anh vô cùng oán khí.
Chỉ nháy mắt, phòng riêng trong mục đích đã đến trước mặt, Chu Hoằng mắt nhìn chằm chằm cửa kính mờ đục như một lớp sương mù, tựa như bên trong có hồng thủy dã thú gì vậy nhất định không chịu tiến lên nữa, cũng không nói gì, cứ thế đứng sững tại chỗ, khiến Trương Cảnh Minh tức đến nhướng mày, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu "Thái độ kiêu căng lúc bình thường đi đâu rồi!", sau đó đưa tay đặt lên lưng hắn, người kia liền thất kinh ngã lên cửa, xiêu vẹo tiến vào.
Chu Hoằng đầu óc căng lên, không chờ dưới chân đứng vững liền trợn to hai mắt nhìn vào trong phòng.
Trong phòng nguyên bản rất náo nhiệt, giờ đột nhiên có một người xông vào, nhất thời đều xoay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt còn chưa tan hết.
Chu Hoằng đảo mắt liền nhìn thấy một vòng nam nữ trong đây đều xoay mặt nhìn hắn chằm chằm, một hàng đôi mắt đồng loạt mở tròn xoe, nhất thời sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu liền nói một câu, "Chắc Trương Cảnh Minh mở nhầm cửa rồi ha sao mà nhiều người như vậy cái này không khoa học!"
Mà khi Trương Cảnh Minh nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, nhè nhẹ đỡ cơ thể đang nghiêng của hắn, khi nhàn nhạt mở miệng nói với các vị vẫn còn đang sợ run tiến hành giới thiệu về hắn, Chu Hoằng vẫn hỗn loạn trong gió.
Trong một nhóm người mênh mông này, thực sự đều là bạn thân tư giao của Trương Cảnh Minh?
Bạn thân tư giao?!
Khi giới thiệu, các vị đều đã khôi phục thái độ bình thường, cười đứng dậy chào hỏi, ánh sáng trong mắt vô cùng chân thành.
Khẩn trương của Chu Hoằng bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa, khó hiểu cảm thấy khí tràng mọi người tản ra hết sức quen thuộc, sau đó lại ngẫm nghĩ, hóa ra là do Trương Cảnh Minh.
Có vài người luôn sẽ không tự chủ hấp dẫn một số người hâm mộ đi theo, Trương Cảnh Minh lại có khí chất và năng lượng như vậy.
Đối phương có quá nhiều người, Trương Cảnh Minh sẽ không giới thiệu từng người với Chu Hoằng, Chu Hoằng nhìn lướt qua mọi người, không tìm thấy Lưu Vũ Thần.
Khi ngồi xuống, Chu Hoằng đánh mắt với Trương Cảnh Minh, "Sao lại có nhiều người như vậy?"
Trương Cảnh Minh dùng khẩu hình miệng biểu đạt, "Bạn học."
Chân mày của Chu Hoằng mất khống chế nhảy loạn, "Chắc cả tiểu đội đều tới quá!" Đây căn bản là họp lớp, còn kéo hắn tới làm chi, Chu Hoằng có hơi hối hận.
Trương Cảnh Minh chỉ là mỉm cười nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có gì cả.
Chu Hoằng oán khí trừng anh một cái, theo tiếp tục nháy mắt, "Bọn họ thực sự đều biết?" Nhiều người như vậy mà!
Trương Cảnh Minh vẫn mỉm cười, cũng ở dưới gầm bàn vỗ nhẹ mu bàn tay của Chu Hoằng, trấn an trấn an.
Chu Hoằng nhịn không được, nhìn lên trần nhà, dỗi anh luôn.
Mấy vị nữ giới đang ngồi đều che miệng cười trộm với nhau, đảo khóe mắt nhìn hai người "mắt đi mày lại" bên này, thì thà thì thầm vui vẻ biết bao, một chút cũng không thèm che giấu, các vị nam sĩ cũng cười giữ kín như bưng.
Mặt Chu Hoằng nhất thời xoẹt một cái đỏ bừng, cúi đầu làm đà điểu, nhưng ngay khi cúi đầu hắn liền hối hận.
Mẹ nó hắn ngại ngùng như vậy là chi! Sẽ bại lộ tính hướng nha bạn yêu!
Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa, ngượng ngùng của Chu Hoằng dần dần rút đi, hắn an tĩnh ngồi bên cạnh Trương Cảnh Minh nghe bọn họ chuyện trò vui vẻ, trong lòng thoáng thoáng khó tin, Trương Cảnh Minh rõ ràng vẻ mặt nhàn nhạt, nói cũng không nhiều, phần lớn thời gian chỉ đang nghe, nhưng lại có thể khiến người ta toàn tâm thả lỏng mà nói từ cái này đến cái khác.
Chu Hoằng nhìn Trương Cảnh Minh, tuấn mỹ không ai bằng, ánh mắt đen láy vì nghiêm túc mà hơi nheo lại, lưng anh thẳng tắp, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, bàn tay thon dài trắng nõn rũ xuống, cả người tản mát ra một loại khí chất mê người độc nhất vô nhị.
Chu Hoằng nhìn nhìn, bất giác nhìn ngây dại.
Trương Cảnh Minh kết thúc một phen đối thoại, quay người lại nhìn Chu Hoằng, khóe môi khóe mắt đều là ý cười, anh từ dưới gầm bàn cầm tay Chu Hoằng, nhẹ nhàng vuốt ve, cười hỏi: "Chừng nào mới nhìn đủ?"
Chu Hoằng bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng thu hồi nụ cười ngây ngô như si như say trên mặt, giả ý giãy khỏi bàn tay của Trương Cảnh Minh, đỏ mặt trừng anh: "Ai nhìn anh! Tránh xa một chút coi, mọi người đều nhìn kìa!"
Trương Cảnh Minh quả thực rất nghe lời cách xa một chút.
Chu Hoằng lại không thoải mái, mím môi rút tay về, cầm ly rượu lên uống, trong lòng giận: Kêu anh xa một chút thì anh xa thật à, bình thường sao không nghe lời như vậy!
Trương Cảnh Minh cười cong mắt, lơ đãng thoáng nhìn một cái, còn thấy vài đôi mắt kinh ngạc, anh lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói thật trầm hỏi: "Mấy người Lưu Vũ Thần sao còn chưa đến?" Tạo phản à?
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị gấp gáp đẩy ra, bốn năm chàng trai trẻ tuổi ngăn nắp xinh đẹp từ ngoài cửa tràn vào, vừa lau mồ hôi vừa bừa bộn gào thét:
"Chết tiệt chết tiệt, đã tới chậm!"
"Mẹ kiếp xe lại phải thay nữa!"
"Không phải tại tôi, Lưu Vũ Thần hắn lề mề quá!"
"Sao lại là tôi lề mề?"
Chu Hoằng nhìn thấy Lưu Vũ Thần vẻ mặt phong trần vung quyền muốn đập công tử ca kia, công tử ca lập tức cúi nửa người cầu xin: "Tôi lề mề tôi lề mề, ok?"
Lúc này Lưu Vũ Thần mới sảng khoái dựa nửa người dưới sang bên này của Trương Cảnh Minh, các công tử khác cùng các vị ở đây qua loa chào hỏi một cái cũng lập tức đuổi theo.
Thấy năm vị công tử rêu rao đều sang bên này, trong lòng Chu Hoằng nhất thời căng như dây đàn, không biết có nên đứng lên không, nhìn sang Trương Cảnh Minh, không thấy anh có phản ứng gì, do dự một chút, vẫn không đứng, có chút mất tự nhiên giật giật cơ thể.
Bởi vì đã quen biết Lưu Vũ Thần rồi, cho nên Chu Hoằng cũng không thèm để ý đến hắn, mà là đặt ánh mắt lên người mấy vị công tử khác, không ngờ tầm mắt vừa đưa qua, đã đụng ra hoa lửa rồi.
Chu Hoằng rùng mình, chỉ cảm thấy trong những tầm mắt nhìn chòng chọc tới có mấy tầm mắt bao hàm các loại hàm nghĩa, sắc bén như dao cạo, khiến người ta cực kỳ khó chịu, trong đó còn chứa theo thất vọng vạn phần rõ ràng.
Thất vọng và sắc bén này giống như châm chọc kích thích trái tim Chu Hoằng, khiến cho hắn lập tức lâm vào tự ti và khổ sở, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt đã bịt kín một tầng bóng ma.
Mấy người thái độ tùy tiện thái độ ngả ngớn tìm vị trí ngồi, ánh mắt thường hay bay sang bên này của Chu Hoằng.
Chu Hoằng cười khổ trong lòng, thái độ này là cho hắn nhìn ư? Hình như hắn rất không được ưa thích a...
"Sao lại tới trễ như vậy?" Trương Cảnh Minh nói với Lưu Vũ Thần nói, nói xong lại quay đầu nhìn Chu Hoằng, một tay chỉ về mấy vị mới tới ra dấu, nhẹ giọng giới thiệu với hắn, "Bạn nối khố của anh."
Chu Hoằng không dám cười quá miễn cưỡng, lại không xác định mình rốt cuộc có nên bộc lộ tâm tình ra ngoài hay không.
Trương Cảnh Minh nhìn hắn thêm một cái, âm thầm cầm tay hắn.
Tâm tình suy sụp của Chu Hoằng lập tức tăng trở lại.
"Mấy người bọn họ có việc bận, tôi chờ bọn họ xong việc thì cùng nhau chạy tới." Lưu Vũ Thần rũ mắt gẩy gẩy tóc, nói mấy từ hàm hồ.
Trương Cảnh Minh lập tức đưa ánh mắt nhìn chung quanh mấy cái, ánh mắt đen láy híp một cái, im lặng một lúc, anh dùng bàn tay kia không nhẹ không nặng gõ bàn một cái.
Cái bàn phát ra một tiếng vang trầm muộn, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, tim Chu Hoằng nhấc lên, giương mắt chỉ thấy Trương Cảnh Minh nhìn hắn thật sâu, sau đó nhìn sang mọi người, trầm thấp nói: "Chu Hoằng, trước đây không có cơ hội giới thiệu cho mọi người quen, có điều sau này còn nhiều cơ hội, không thiếu thời gian hiểu nhau."
Hàm ý các vị đều nghe rõ ràng, nhận định hắn rồi.
Chu Hoằng trong lòng mặc dù ấm áp, nhưng cũng có ủy khuất...
Lưu Vũ Thần trả lời ấp a ấp úng, tỏ rõ đến chậm còn có nguyên nhân khác, có lẽ mấy người bạn này kỳ thực cũng không muốn tới? Chu Hoằng biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng không khống chế được thì có cách nào chứ? Còn có, vừa rồi rõ ràng đã giới thiệu qua rồi, chẳng qua lúc đó mấy vị công tử không ở đây, cho dù lúc này lặp lại một lần là hợp tình hợp lí, nhưng trong lời nói chứa tuyên án hoặc là cảnh cáo lại tựa như cảm xúc là thế nào nữa?
Điều này làm cho Chu Hoằng cảm thấy, đây là làm cho mấy vị công tử nhìn.
Tại sao lại như vậy chứ, Chu Hoằng có chút chua xót khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn cười, tuấn tú ôn nhã.
Bình luận truyện