Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
Tuyết Bạch Sinh đi rồi, Lương Tử lại tới, Trương Cảnh Minh nói chuyện với hắn vài câu, chỉ liên quan tới công trình nọ và bữa cơm tiếp theo.
Trương Cảnh Minh còn muốn trở về phòng riêng, trước khi đi thì đưa chìa khóa cho Chu Hoằng, kêu hắn chờ trong xe, cùng nhau về nhà.
Siết chìa khoá, Chu Hoằng trong lòng hơi ấm, vẫn nhìn theo bóng dáng Trương Cảnh Minh đi mất hút ở ngã rẽ mới quay sang Lương Tử, lại thấy đối phương đang nhướng mắt ý vị thâm trường nhìn hắn cười, không khỏi ngượng ngùng, đập lên ngực hắn một đấm, tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy, hâm mộ ghen tị à!"
Lương Tử ôm cánh tay run rẩy, buồn nôn một hồi, "Thôi thôi thôi, da gà rơi đầy đất đây này!" Sau đó cười toét môi đẩy vai Chu Hoằng, pha trò: "Tao thấy Trương Cảnh Minh rõ ràng rất để ý mày á, sao lại phiền muộn như thế?"
Nghe vậy, Chu Hoằng chớp mắt, mặt đột nhiên sáng bừng, "Trương Cảnh Minh rất để ý tao? Sao mày nhìn ra được? Nói tao nghe đi!"
Đột nhiên Lương Tử cũng có chút hối hận, tựa hồ có giác ngộ, cái thằng khốn khổ vì tình này cứ liền nghe người khác nói người trong lòng hắn có xem trọng hắn bao nhiêu, nghe trăm lần không ngán, nghe xong trong lòng cao hứng muốn chết, ngoài miệng còn liên tiếp biểu thị hoài nghi, thằng ngu hết cứu.
Chu Hoằng kéo Lương Tử tới bãi đậu xe nói chuyện một lúc lâu lời mới thả hắn đi, sau đó ngồi trong xe nhìn chằm chằm quán cửa khách sạn chờ Trương Cảnh Minh ra, vừa chờ vừa suy nghĩ.
Nghĩ đến bóng lưng tịch mịch kia của Tuyết Bạch Sinh.
Làm tình địch, hắn đương nhiên mười vạn lần không muốn gặp Tuyết Bạch Sinh, nhưng cực ít, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đứng ở góc độ của Tuyết Bạch Sinh mà suy nghĩ, sau đó hiểu ra kỳ thực anh ta cũng rất đáng thương.
Chu Hoằng không biết Tuyết Bạch Sinh là vì hôn nhân không mỹ mãn mới nhớ tới Trương Cảnh Minh, hay là vì Trương Cảnh Minh mà ly hôn về nước, đương nhiên hắn không hy vọng là cái sau.
Hắn cũng không thể lý giải tâm tình của Tuyết Bạch Sinh rõ ràng, bao gồm khi anh ta trở về đã ôm mong đợi và tâm thần bất định thế nào, sau khi gặp mặt rồi thì khổ sở và thất lạc thế nào, đồng dạng bị tình cảm dây dưa Chu Hoằng mặc dù không thể cảm động lây, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được.
Tình yêu là ích kỷ, tình yêu không tồn tại đúng hay sai, câu này rất đúng.
Đêm, điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Cảnh Minh thức dậy, theo bản năng lấy điện thoại trên bàn đè xuống giường, sau đó nhìn Chu Hoằng, thấy hắn không bị đánh thức, mới che loa điện thoại, cau mày xem là ai có hứng thú nửa đêm gọi điện thoại cho anh như thế, nhìn rồi, chân mày không khỏi nhíu càng sâu.
Để điện thoại xuống, Trương Cảnh Minh nghiêng mặt nhìn Chu Hoằng, thấy hắn ngủ an ổn, gương mặt thanh nhã trong bóng tối trông vô cùng bình tĩnh, hô hấp khe khẽ thoáng có tiếng, nghe vào trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì, kiên định thả lỏng?
Trương Cảnh Minh mê luyến loại tâm tình này, anh khẽ hôi môi Chu Hoằng, sau đó cẩn thận nâng cánh tay Chu Hoằng đang đè lên người anh, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống thành thị tĩnh lặng trong đêm khuya, Trương Cảnh Minh bắt máy, lọt vào tai là tiếng nức nở, nghe thấy giọng điệu mất khống chế là biết đối phương uống rất nhiều rượu.
"A lô? Cảnh Minh à? Em cho rằng... em cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy."
Chất giọng cực khàn này anh từng hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ nghe vào lại không có xúc động gì, Trương Cảnh Minh thở dài một hơi, "Tôi không có lý do gì không nghe máy cả."
Bên kia im lặng, sau đó phát ra một tiếng cười khàn khàn, "Không có lý do gì? Hóa ra anh đã không còn lý do gì rồi, anh đã thoát ra thật rồi ư?"
"Cậu say rồi."
"Em rất tỉnh!"
Trương Cảnh Minh mím môi, không nói chuyện.
"Đến bây giờ em đều chưa từng nghĩ tới anh sẽ yêu người khác, em nghĩ cả đời này anh chỉ yêu mình em, nhưng chỉ có ba năm ngắn ngủi, anh lại yêu người khác, vì sao! Em không tin! Chẳng phải anh là một người không dễ dàng thích người khác, vì sao đảo mắt đã đổi khác rồi!"
Cho nên mới có tự tin nói biến mất liền biến mất như vậy?
Tâm tình của y rất kích động, Trương Cảnh Minh có thể nghe thấy tiếng y đập đồ, nhưng đối mặt với chất vấn thác loạn này, anh lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính anh cũng cảm thấy tàn nhẫn, có lẽ vào năm trước, anh còn có thể tâm tình không yên phản bác một câu "Vì sao tôi không thể thích người khác, lẽ nào tôi phải sống chết mà yêu một người đã biến mất sao".
Trương Cảnh Minh rất không hiểu sao bây giờ Tuyết Bạch Sinh còn có lập trường tới đây chất vấn anh, không cảm thấy rất đột ngột sao? Anh cũng từng tức giận, từng có chấp niệm rất sâu sắc, nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao y đột nhiên mất tích, nhưng đó cũng là chuyện thật lâu trước kia rồi, lúc này, anh thầm nghĩ rồi hỏi một câu: "Cậu đang ở đâu, bên cạnh có ai không?"
Câu này quá nhạt nhẽo buồn tẻ, nghe xong bên kia tĩnh mịch một khắc, một lúc lâu mới run rẩy dùng một giọng điệu lừa mình dối người hỏi: "Anh muốn tới à, bên cạnh ta không có ai, chỉ có một mình ta."
Trương Cảnh Minh không tiếng động thở dài, "Cậu nói trước đi cậu đang ở đâu."
Hỏi xong, Trương Cảnh Minh liền mơ hồ nghe được âm thanh lảo đảo nghiêng ngã, sau đó lại là tiếng cửa mở rõ ràng, hoàn cảnh bên kia nghe vào là an toàn, tựa hồ đang ở nhà, nhưng trong điện thoại lại nghe Tuyết Bạch Sinh nói y đang ở bên ngoài, ở ven đường.
Trương Cảnh Minh khẽ nhíu mày, không đâm phá, chỉ không tình cảm nói: "Cần tôi gọi Hách Lôi qua đó không?"
Trương Cảnh Minh tựa hồ cũng có thể nghe được bên kia bởi vì cậu này mà bỗng nhiên ngưng tiếng hô hấp, nghe thấy y vội vàng run rẩy rên rỉ: "Giữa em và Hách Lôi không có gì cả, thực sự, đêm hôm đó em cũng bị gài bẫy, đều do một tay hắn bày kế em hoàn toàn không biết gì hết, anh phải tin tưởng em."
Trương Cảnh Minh thở dài bất đắc dĩ, có chút hối hận khi lấy Hách Lôi ra làm bia đỡ đạn, "Chuyện đêm hôm đó tôi đã không có hứng thú để biết," sau đó ngưng lại một chút, thấy bên kia không nói lời nào, chỉ lại nói một câu "Đóng kỹ cửa, chú ý nghỉ ngơi", sau đó quả quyết ngắt đối thoại, tắt máy.
Quay về phòng ngủ, thấy Chu Hoằng đang ngủ ngon lành, Trương Cảnh Minh có chút yêu chiều lại có chút đau khổ cười một cái, khẽ khàng nằm xuống, rồi để cánh tay Chu Hoằng lên người, ôm đầu hắn qua hôn một cái, trong lòng khẽ cảm khái, kỳ thực người này không chỉ có nóng tính, có đôi khi còn có chút vô tri vô giác, làm người ta buồn khổ.
Nếu như có thể biết trước tương lai, biết cuộc gọi này sẽ dẫn đến tình tiết ra sao, có cho anh thêm một cơ hội, Trương Cảnh Minh tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy, cho dù mạo hiểm bị Chu Hoằng hiểu lầm.
Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người ngồi sáng sớm hứng lên làm chuyện kia, lại bám giường một chút mới xuống giường.
Trên bàn cơm, Chu Hoằng đang ngậm miếng bánh mì trong miệng, hàm hồ nói: "Đêm qua ngủ không ngon lắm."
Trương Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn, thấy không có gì không đúng hết, mới giọng điệu bình thản hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Hoằng nuốt bánh mì trong miệng, "Mơ thấy điện thoại reo cả đêm, muốn mở mắt nhưng không mở ra được, em khó chịu chết!"
Trương Cảnh Minh chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, lại không có biểu hiện gì, chỉ là một câu cho qua chuyện, y sẽ không ngốc đến mức bởi vì tâm trạng không tốt mà nói nhiều thêm câu nào.
Quả nhiên, cà khịa xong, Chu Hoằng đảo mắt liền quên chuyện này đi.
Chu Hoằng thích ngồi trên thảm, dạo này hất lại nuôi ra một tật xấu trong ngực phải có cái gối, sau khi phát hiện điều này, hắn nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân, cuối cùng đổ mồ hôi cảm thấy có lẽ liên quan tới chuyện cùng mỗi ngày đều ôm Trương Cảnh Minh đi ngủ.
Không có hứng thú ra ngoài chơi, hai người liền quyết định ở lỳ trong nhà một ngày, Chu Hoằng mở ti vi xem không bao lâu lại chạy đi chơi máy game somatosentory, bây giờ hắn có thể tùy y nhảy hết một bài có độ khó cao không hề bị vấp.
Trương Cảnh Minh thì yên lặng hơn, trong tay cầm một quyển sách, trước mặt một đống dụng cụ thủy tinh, vừa pha cà phê vừa mở rộng dung lượng não, bảo trì một tư thế nửa ngày không xê dịch, mà Chu Hoằng cứ thích anh như thế, chơi game mệt liền thẳng thừng nhìn anh, cảm thấy ông trời thật sự không tệ với hắn, viên mãn đến mức khiến hắn thậm chí suy nghĩ thế này, chỉ cần sau này hắn và Trương Cảnh Minh có thể vẫn thuận lợi bên nhau, có chết sớm mất mẹ mười mấy hai mươi năm thì hắn cũng chả có đếch oán niệm gì!
Má! Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
Cơm trưa cơm tối đều do Trương Cảnh Minh làm, Chu Hoằng cũng đeo cái tạp dề hỗ trợ trong nhà bếp, chỉ là lúc thì rửa rau lúc thì sắp chén, trong quá trình này liền đùa giỡn Trương Cảnh Minh, hôn một cái sờ một cái động tác vô cùng thành thạo.
Trương Cảnh Minh mắt cũng không thèm chớp, đã không quan tâm hơn thua nữa rồi.
Vì vậy cầm sắt hòa minh, hai người vượt qua một ngày xuân cuối tuần vui vẻ nồng đậm tình cảm ấm áp.
Trương Cảnh Minh còn muốn trở về phòng riêng, trước khi đi thì đưa chìa khóa cho Chu Hoằng, kêu hắn chờ trong xe, cùng nhau về nhà.
Siết chìa khoá, Chu Hoằng trong lòng hơi ấm, vẫn nhìn theo bóng dáng Trương Cảnh Minh đi mất hút ở ngã rẽ mới quay sang Lương Tử, lại thấy đối phương đang nhướng mắt ý vị thâm trường nhìn hắn cười, không khỏi ngượng ngùng, đập lên ngực hắn một đấm, tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy, hâm mộ ghen tị à!"
Lương Tử ôm cánh tay run rẩy, buồn nôn một hồi, "Thôi thôi thôi, da gà rơi đầy đất đây này!" Sau đó cười toét môi đẩy vai Chu Hoằng, pha trò: "Tao thấy Trương Cảnh Minh rõ ràng rất để ý mày á, sao lại phiền muộn như thế?"
Nghe vậy, Chu Hoằng chớp mắt, mặt đột nhiên sáng bừng, "Trương Cảnh Minh rất để ý tao? Sao mày nhìn ra được? Nói tao nghe đi!"
Đột nhiên Lương Tử cũng có chút hối hận, tựa hồ có giác ngộ, cái thằng khốn khổ vì tình này cứ liền nghe người khác nói người trong lòng hắn có xem trọng hắn bao nhiêu, nghe trăm lần không ngán, nghe xong trong lòng cao hứng muốn chết, ngoài miệng còn liên tiếp biểu thị hoài nghi, thằng ngu hết cứu.
Chu Hoằng kéo Lương Tử tới bãi đậu xe nói chuyện một lúc lâu lời mới thả hắn đi, sau đó ngồi trong xe nhìn chằm chằm quán cửa khách sạn chờ Trương Cảnh Minh ra, vừa chờ vừa suy nghĩ.
Nghĩ đến bóng lưng tịch mịch kia của Tuyết Bạch Sinh.
Làm tình địch, hắn đương nhiên mười vạn lần không muốn gặp Tuyết Bạch Sinh, nhưng cực ít, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đứng ở góc độ của Tuyết Bạch Sinh mà suy nghĩ, sau đó hiểu ra kỳ thực anh ta cũng rất đáng thương.
Chu Hoằng không biết Tuyết Bạch Sinh là vì hôn nhân không mỹ mãn mới nhớ tới Trương Cảnh Minh, hay là vì Trương Cảnh Minh mà ly hôn về nước, đương nhiên hắn không hy vọng là cái sau.
Hắn cũng không thể lý giải tâm tình của Tuyết Bạch Sinh rõ ràng, bao gồm khi anh ta trở về đã ôm mong đợi và tâm thần bất định thế nào, sau khi gặp mặt rồi thì khổ sở và thất lạc thế nào, đồng dạng bị tình cảm dây dưa Chu Hoằng mặc dù không thể cảm động lây, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được.
Tình yêu là ích kỷ, tình yêu không tồn tại đúng hay sai, câu này rất đúng.
Đêm, điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Cảnh Minh thức dậy, theo bản năng lấy điện thoại trên bàn đè xuống giường, sau đó nhìn Chu Hoằng, thấy hắn không bị đánh thức, mới che loa điện thoại, cau mày xem là ai có hứng thú nửa đêm gọi điện thoại cho anh như thế, nhìn rồi, chân mày không khỏi nhíu càng sâu.
Để điện thoại xuống, Trương Cảnh Minh nghiêng mặt nhìn Chu Hoằng, thấy hắn ngủ an ổn, gương mặt thanh nhã trong bóng tối trông vô cùng bình tĩnh, hô hấp khe khẽ thoáng có tiếng, nghe vào trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì, kiên định thả lỏng?
Trương Cảnh Minh mê luyến loại tâm tình này, anh khẽ hôi môi Chu Hoằng, sau đó cẩn thận nâng cánh tay Chu Hoằng đang đè lên người anh, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống thành thị tĩnh lặng trong đêm khuya, Trương Cảnh Minh bắt máy, lọt vào tai là tiếng nức nở, nghe thấy giọng điệu mất khống chế là biết đối phương uống rất nhiều rượu.
"A lô? Cảnh Minh à? Em cho rằng... em cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy."
Chất giọng cực khàn này anh từng hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ nghe vào lại không có xúc động gì, Trương Cảnh Minh thở dài một hơi, "Tôi không có lý do gì không nghe máy cả."
Bên kia im lặng, sau đó phát ra một tiếng cười khàn khàn, "Không có lý do gì? Hóa ra anh đã không còn lý do gì rồi, anh đã thoát ra thật rồi ư?"
"Cậu say rồi."
"Em rất tỉnh!"
Trương Cảnh Minh mím môi, không nói chuyện.
"Đến bây giờ em đều chưa từng nghĩ tới anh sẽ yêu người khác, em nghĩ cả đời này anh chỉ yêu mình em, nhưng chỉ có ba năm ngắn ngủi, anh lại yêu người khác, vì sao! Em không tin! Chẳng phải anh là một người không dễ dàng thích người khác, vì sao đảo mắt đã đổi khác rồi!"
Cho nên mới có tự tin nói biến mất liền biến mất như vậy?
Tâm tình của y rất kích động, Trương Cảnh Minh có thể nghe thấy tiếng y đập đồ, nhưng đối mặt với chất vấn thác loạn này, anh lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính anh cũng cảm thấy tàn nhẫn, có lẽ vào năm trước, anh còn có thể tâm tình không yên phản bác một câu "Vì sao tôi không thể thích người khác, lẽ nào tôi phải sống chết mà yêu một người đã biến mất sao".
Trương Cảnh Minh rất không hiểu sao bây giờ Tuyết Bạch Sinh còn có lập trường tới đây chất vấn anh, không cảm thấy rất đột ngột sao? Anh cũng từng tức giận, từng có chấp niệm rất sâu sắc, nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao y đột nhiên mất tích, nhưng đó cũng là chuyện thật lâu trước kia rồi, lúc này, anh thầm nghĩ rồi hỏi một câu: "Cậu đang ở đâu, bên cạnh có ai không?"
Câu này quá nhạt nhẽo buồn tẻ, nghe xong bên kia tĩnh mịch một khắc, một lúc lâu mới run rẩy dùng một giọng điệu lừa mình dối người hỏi: "Anh muốn tới à, bên cạnh ta không có ai, chỉ có một mình ta."
Trương Cảnh Minh không tiếng động thở dài, "Cậu nói trước đi cậu đang ở đâu."
Hỏi xong, Trương Cảnh Minh liền mơ hồ nghe được âm thanh lảo đảo nghiêng ngã, sau đó lại là tiếng cửa mở rõ ràng, hoàn cảnh bên kia nghe vào là an toàn, tựa hồ đang ở nhà, nhưng trong điện thoại lại nghe Tuyết Bạch Sinh nói y đang ở bên ngoài, ở ven đường.
Trương Cảnh Minh khẽ nhíu mày, không đâm phá, chỉ không tình cảm nói: "Cần tôi gọi Hách Lôi qua đó không?"
Trương Cảnh Minh tựa hồ cũng có thể nghe được bên kia bởi vì cậu này mà bỗng nhiên ngưng tiếng hô hấp, nghe thấy y vội vàng run rẩy rên rỉ: "Giữa em và Hách Lôi không có gì cả, thực sự, đêm hôm đó em cũng bị gài bẫy, đều do một tay hắn bày kế em hoàn toàn không biết gì hết, anh phải tin tưởng em."
Trương Cảnh Minh thở dài bất đắc dĩ, có chút hối hận khi lấy Hách Lôi ra làm bia đỡ đạn, "Chuyện đêm hôm đó tôi đã không có hứng thú để biết," sau đó ngưng lại một chút, thấy bên kia không nói lời nào, chỉ lại nói một câu "Đóng kỹ cửa, chú ý nghỉ ngơi", sau đó quả quyết ngắt đối thoại, tắt máy.
Quay về phòng ngủ, thấy Chu Hoằng đang ngủ ngon lành, Trương Cảnh Minh có chút yêu chiều lại có chút đau khổ cười một cái, khẽ khàng nằm xuống, rồi để cánh tay Chu Hoằng lên người, ôm đầu hắn qua hôn một cái, trong lòng khẽ cảm khái, kỳ thực người này không chỉ có nóng tính, có đôi khi còn có chút vô tri vô giác, làm người ta buồn khổ.
Nếu như có thể biết trước tương lai, biết cuộc gọi này sẽ dẫn đến tình tiết ra sao, có cho anh thêm một cơ hội, Trương Cảnh Minh tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy, cho dù mạo hiểm bị Chu Hoằng hiểu lầm.
Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người ngồi sáng sớm hứng lên làm chuyện kia, lại bám giường một chút mới xuống giường.
Trên bàn cơm, Chu Hoằng đang ngậm miếng bánh mì trong miệng, hàm hồ nói: "Đêm qua ngủ không ngon lắm."
Trương Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn, thấy không có gì không đúng hết, mới giọng điệu bình thản hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Hoằng nuốt bánh mì trong miệng, "Mơ thấy điện thoại reo cả đêm, muốn mở mắt nhưng không mở ra được, em khó chịu chết!"
Trương Cảnh Minh chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, lại không có biểu hiện gì, chỉ là một câu cho qua chuyện, y sẽ không ngốc đến mức bởi vì tâm trạng không tốt mà nói nhiều thêm câu nào.
Quả nhiên, cà khịa xong, Chu Hoằng đảo mắt liền quên chuyện này đi.
Chu Hoằng thích ngồi trên thảm, dạo này hất lại nuôi ra một tật xấu trong ngực phải có cái gối, sau khi phát hiện điều này, hắn nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân, cuối cùng đổ mồ hôi cảm thấy có lẽ liên quan tới chuyện cùng mỗi ngày đều ôm Trương Cảnh Minh đi ngủ.
Không có hứng thú ra ngoài chơi, hai người liền quyết định ở lỳ trong nhà một ngày, Chu Hoằng mở ti vi xem không bao lâu lại chạy đi chơi máy game somatosentory, bây giờ hắn có thể tùy y nhảy hết một bài có độ khó cao không hề bị vấp.
Trương Cảnh Minh thì yên lặng hơn, trong tay cầm một quyển sách, trước mặt một đống dụng cụ thủy tinh, vừa pha cà phê vừa mở rộng dung lượng não, bảo trì một tư thế nửa ngày không xê dịch, mà Chu Hoằng cứ thích anh như thế, chơi game mệt liền thẳng thừng nhìn anh, cảm thấy ông trời thật sự không tệ với hắn, viên mãn đến mức khiến hắn thậm chí suy nghĩ thế này, chỉ cần sau này hắn và Trương Cảnh Minh có thể vẫn thuận lợi bên nhau, có chết sớm mất mẹ mười mấy hai mươi năm thì hắn cũng chả có đếch oán niệm gì!
Má! Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
Cơm trưa cơm tối đều do Trương Cảnh Minh làm, Chu Hoằng cũng đeo cái tạp dề hỗ trợ trong nhà bếp, chỉ là lúc thì rửa rau lúc thì sắp chén, trong quá trình này liền đùa giỡn Trương Cảnh Minh, hôn một cái sờ một cái động tác vô cùng thành thạo.
Trương Cảnh Minh mắt cũng không thèm chớp, đã không quan tâm hơn thua nữa rồi.
Vì vậy cầm sắt hòa minh, hai người vượt qua một ngày xuân cuối tuần vui vẻ nồng đậm tình cảm ấm áp.
Bình luận truyện