Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng



Một lát sau.

"Em không tiến vào chứ!?" Bất thình lình, Trương Cảnh Minh bỗng nhiên tới một câu.

Chu Hoằng đang đọc một bài báo nhập thần, giật cả mình, suýt chút nữa đã văng tục, hắn thở gấp một hơi, "Làm em hết hồn!" Sau đó có chút lúng túng nhỏ giọng "Ừm" một câu.

Trương Cảnh Minh lập tức cau mày nhìn qua, rất không cao hứng, "Sau đó?"

Chu Hoằng vốn cho rằng anh sẽ hỏi hắn nhìn thấy gì, ai ngờ biểu cảm sai sai, không giống như là đang quấn quýt về Hách Lôi, suy nghĩ một lúc hắn hiểu được rồi.

Nếu như trong quán bar này đều là nữ hoặc đều là nam bình thường, Trương Cảnh Minh sẽ không mất bình tĩnh như thế.

Chu Hoằng cười he he, "Sau đó phát hiện hóa ra mình cũng rất có mị lực."

Lúc này Trương Cảnh Minh liền mặt đen rồi, ném tạp chí đi, xoay người đè Chu Hoằng, hai tay cùng lên bắt đầu trừng trị hắn.

Chu Hoằng vừa đạp chân vừa cười ha ha, cảm thấy đề tài này vui quá chừng, nhưng hắn tuyệt đối không dám nói nhiều nữa, đường kính chậu giấm chua Trương Cảnh Minh lớn bao nhiêu hắn đã từng kiến thức rồi.

"Còn dám cười!"

Trương Cảnh Minh cắn má Chu Hoằng, còn nhai hai cái.

Chu Hoằng ai ái thét to "Đau", thấy Trương Cảnh Minh không nhả ra, hắn cũng không luồn cúi, tay mò xuống dưới, linh hoạt âm thầm chui vào đồ ngủ của Trương Cảnh Minh, nắm chặt bộ phận đã có phản ứng, sau đó tuốt mạnh một cái.

Trương Cảnh Minh ưm một tiếng, nhả ra, nhanh chóng tháo mắt kính, sau đó nắm một điểm trên ngực Chu Hoằng, đôi mắt đen kịt tỏa sáng đã hoàn toàn bị lửa dục chiếm giữ, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn ra sự không vui rõ ràng, "Không cho tới chỗ đó nữa!"

Chu Hoằng bĩu môi, bất mãn.

Trương Cảnh Minh nhíu mày, nhưng cũng từ từ buông ra, biểu tình khônh cứng rắn nữa, cúi đầu liếm môi Chu Hoằng, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng đi, giọng nói trầm thấp hơi khàn, "Anh không muốn em đến địa phương như vậy."

Kết quả khi đổi cách nói và giọng điệu quả nhiên khác biệt.

Chu Hoằng mở miệng ngậm đầu lưỡi của Trương Cảnh Minh, hai tay trượt vào áo choàng tắm của anh, xoa vòng eo gầy đầy sức mạnh kia, cất tiếng rên rỉ, sau đó "Ừm" một cái coi như trả lời.

Mặc dù Trương Cảnh Minh không hài lòng, nhưng cũng không nói nữa, bởi vì anh đang có nhu cầu càng gấp bách hơn cần giải quyết...

Ở công ty, Chu Hoằng cầm một văn kiện đi tới cửa cầu thang, gần đây hắn phát hiện mình có dấu hiệu béo phì, liền để ý khai quật các loại rèn luyện, lúc này hắn từ bỏ thang máy lựa chọn leo cầu thang, vừa bò còn vừa oán thầm Trương Cảnh Minh, một tuần chỉ đi phòng gym một lần mà thôi vóc dáng còn bảo trì tốt đến như vậy, hận!

Mới vừa tới góc cầu thang, mơ hồ nghe bên trên có tiếng nói, chỉ là một tiếng thôi, chắc là đang gọi điện thoại, Chu Hoằng đang chuẩn bị lui về, bỗng nghe người đó rất kích động mắng một tiếng "Cậu có bệnh!"

Chu Hoằng vô cùng kinh ngạc, mà không phải là bởi vì câu nói đó, mà là vì giọng nói mình nghe được.

Nhướng chân mày, Chu Hoằng thầm nghĩ, không ngờ Lưu Vũ Thần cũng có lúc xù lông, sau đó lại nghĩ, không biết người làm cho Lưu Vũ Thần nổi bão là ai, công lực cũng không kém.

Bĩu môi, Chu Hoằng xoay người chuẩn bị quay về, thì lại nghe bên trên rỗng lên một câu "Fuck cả nhà cậu!" Sau đó là tiếng pháo liên tiếp "Cậu con mẹ nó thu tay lại cho tôi, trò chơi của cậu chính là bản thân mình cậu có biết không!"

Chu Hoằng dừng chân lại, đầu tiên là giật mình vì từ khởi đầu, sau đó có chút ngạc nhiên về nội dung, mơ hồ cảm thấy dường như hắn cần phải nghe tiếp.

"Con mẹ nó cậu là đồ thần kinh! Đệt!" Mắng xong liền cúp mấy, một đấm một cú lên tường, rồi đi mất

Chu Hoằng mở to mắt, có cảm giác phiền muộn treo lơ lửng không xuống được, vậy đã xong rồi? Hắn vừa mới nhảy hố thôi mà!

Chu Hoằng hết sức tò mò người bên kia đầu dây là ai, nói cái gì, trong lòng có chút không thoải mái, khó hiểu cảm thấy nguy hiểm, cảm giác bất an này từ sau khi cái bóng của Hách Lôi chui vào tâm trí, đã trở nên rất đậm.

Sau đo, Chu Hoằng càng nghĩ càng thấy được người bên kia đầu dây là Hách Lôi, nói không nên lời là dự cảm gì, không tốt lắm, nhưng không thể ngu ngốc chạy đi hỏi Lưu Vũ Thần, cũng chỉ đành gác lại, rồi từ từ cũng quên mất chuyện này đi.

Chu Hoằng là một người mới, công việc được sắp xếp cũng tạp, số lượng lại nhiều, bình thường bận rộn màng đầu không màng đít, hôm nay hắn đang vùi đầu làm dự toán, trước mặt đột nhiên đưa tới một túi giấy, hắn nhìn nhìn rồi nhận lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp hỗ trợ chuyển đồ, hỏi: "Cho tôi?"

Đồng nghiệp đã đi sang một bàn khác, vừa đi vừa trả lời: "Ừ, bên trên viết tên cậu, số ghế nữa, kẹp trong đồ chuyển phát nhanh cùng chuyển tới đây."

Chu Hoằng nói tiếng cảm ơn, sau đó cúi đầu nhìn kỹ cái túi, giống như lời đồng nghiệp, không chuyển phát nhanh, bên trên chỉ viết tên bộ phận, tên và số ghế, hơn nửa không gian là rỗng, đồ bên trong đều để dưới cùng, rất dày.

Chu Hoằng sờ theo đường nét, một xấp hình chữ nhật, không khỏi nhíu mày, trong bụng xẹt qua một tia cảm giác lạnh giá không rõ, hắn nhìn chung quanh, nghiêng người sang ngăn cản khả năng có ánh mắt đưa tới, sau đó hít một hơi, mở túi giấy lấy đồ bên trong ra.

Tay vừa chạm vào, đã biết đó là cái gì rồi, mặt ngoài trơn trơn trong rất dẻo dai, là ảnh chụp.

Tay Chu Hoằng bắt đầu run rẩy, đầu ngẩn ra, tim bình bịch nhảy kịch liệt, hắn theo bản năng không muốn lấy ra, nhưng tay không nghe sai khiến, đột nhiên rút ra hết, sau đó liền thấy chính mình khỏa thân xa lạ bị cầm trong tay.

Mắt Chu Hoằng tối sầm lại, cơ thể lung lay, cánh tay phịch một tiếng chống lên bàn mới không ngã xuống, túi giấy bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực, ảnh chụp kèm với bàn tay đều nhét bên trong.

Đồng nghiệp chung quanh bị âm thanh bất ngờ vang lên làm giật mình, đều nhìn sang, đồng nghiệp ngồi gần nhất liền lại gần Chu Hoằng, hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Chu Hoằng cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi trắng bệch, mặt trên tựa hồ có mồ hôi, hắn khom người, một cánh tay ôm thật chặt bụng, chật vật nặn ra bốn chữ phảng phất không có hơi người, "Không có việc gì", sau đó đứng dậy, cước bộ loạng choạng, đi ra ngoài.

Hai ba đồng nghiệp nghi ngờ nhìn nhau, rồi mỗi người đều quay lại công việc của mình.

Chu Hoằng trốn vào toilet, dựa vào tường, cánh tay đè nặng túi giấy bởi vì dùng quá sức mà trở nên tê dại cứng đờ, quanh người hắn rét run, cảm giác lỗ chân lông trên mặt đều nổ rồi, hít thở mấy hơi sau đó mới cảm thấy có thể lần nữa đối mặt.

Chỉ là tay vẫn run rẩy, đôi mắt híp lại thành sợi dây mảnh, không đành lòng nhìn thằng hình ảnh chân chính.

Lúc nãy, Chu Hoằng chỉ hoảng hốt nhìn thấy trong hình có chữ viết, nhưng không thấy rõ, lúc này đây hắn cố gắng nhìn chỉ nhìn thấy hai hàng chữ màu đen mờ mờ bên trên: "Ba ngày chia tay", "Kết quả cự tuyệt mời tưởng tượng!"

Ditme mày chứ tưởng tượng!

Chu Hoằng gần như muốn cắn vỡ răn, run rẩy như bị lạnh, hận không thể nhét hết vật trong tay vào bồn cầu.

Mẹ nó lúc bị kích thích nhất thường sẽ nghĩ mấy thứ tào lao, Chu Hoằng rất nghiêm túc suy nghĩ, tuyệt đối không thể bỏ vào bồn cầu đâu kết quả xuống không được mời tưởng tưởng!

Ditme lại tưởng tưởng thêm một lần!

Nhìn chữ phía trên, Chu Hoằng lập tức bỏ ảnh chụp vào túi, phiền não cực kỳ, trong không gian thu hẹp quẹo trái quẹo phải, muốn hút thuốc, trên người lại không có, bèn đạp lên tường hai cái, đau muốn chết.

Cuối cùng bình tĩnh lại, Chu Hoằng ngồi trên nắp bồn cầu, chống cằm, hai ngón tay đè lên môi, đôi mắt đăm chiêu, trong đầu rất có trình tự phân tích sự việc trước mắt.

Theo hắn biết, ôm ác ý với hắn, đồng thời trong tay có hình khỏa thân của hắn chỉ có hai người, Triệu Tả và Vương Thủy Lương.

Mà người canh cánh trong lòng về tình yêu của hắn và Trương Cảnh Minh, trước không nói đến đảng bí mật, người công khai phản đối chỉ có một, Hách Lôi.

Chu Hoằng không biết vì sao không nghĩ tới Tuyết Bạch Sinh, đại khái là vì... hai ngày nay cái bóng của Hách Lôi cứ lảng vảng trong đầu.

Bây giờ nhận được hai chữ "Chia tay" trong hình, liền cho thấy người này là biết chuyện của hắn và Trương Cảnh Minh, Vương Thủy Lương loại trừ đầu tiên, hắn không biết chuyện này, hơn nữa bây giờ chắc cũng đang chuẩn bị đám cưới với Tiểu Hữu, sự nghiệp tình yêu hai mùa thu hoạch, mặc dù chỉ là bề ngoài, cho nên tâm tình của hắn chắc cũng không tệ lắm, không có lý do tìm mình gây sự.

Triệu Tả? Chu Hoằng cắn răng, trên mặt căng ra dấu vết của cơ bắp, tuy nghĩ tới gã liền nổi bão, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng phân tích khách quan của hắn.

Triệu Tả đã biết hắn đang yêu đương với một người đàn ông, trong tay cũng có hình, cho nên không thể loại trừ, kéo thẳng gã vào danh sách người hiềm nghi không giải thích nhiều.

Còn như Hách Lôi...

Chu Hoằng nheo mắt lại, chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu muốn nắm thóp một người thì chỉ cần dùng tiền là được, Chu Hoằng không hề nghi ngờ năng lực lấy được ảnh của Hách Lôi, cho nên, hắn hiềm nghi lớn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện