Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!



Thẩm Hòa Chiêu cảm thấy anh có cần phải trò chuyện nhiều với Chu Hoằng, để đồ trong tya xuống ngồi bên cạnh hắn, bắt tay từ chi tiết nhỏ, "Cậu là con một hả?"

Chu Hoằng gật đầu, "Phải, nhưng cũng không hưởng thụ bao nhiêu, anh thì sao?"

Thẩm Hòa Chiêu có chút hào hứng nhướng mày, "Có một đứa em gái, mười hai tuổi, rất nghịch."

Chu Hoằng thoáng kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu phải là như vậy, bởi vì Thẩm Hòa Chiêu trông giống người biết chăm sóc, lúc này nghe anh nói mình là một anh trai lúc nhìn lại anh lần nữa không khỏi cảm thấy anh càng thân thiện cẩn thận, "Ở chung nhất định rất vui nhỉ."

Thẩm Hòa Chiêu cười cười, "Gần như vậy, ngoại trừ lúc nhức đầu thì rất vui vẻ."

Chu Hoằng gật đầu, sau đó chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu hỏi Thẩm Hòa Chiêu: "Hôm nay ngày mấy rồi?"

Thẩm Hòa Chiêu ngẩn ngơ, nghĩ một hồi, "Hình như là ngày 16."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Hoằng đột nhiên đứng lên, muốn đi ra ngoài, Thẩm Hòa Chiêu kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức đi theo sát, còn kéo tay hắn, "Cậu muốn đi đâu?"

Chu Hoằng xoay người nhìn anh, vẻ mặt vẫn như vậy, rất hòa nhã, thậm chí còn cười với Thẩm Hòa Chiêu, "Anh khẩn trương như vậy làm gì, tôi chỉ muốn đi ngân hàng, hôm nay là ngày gửi tiền cho ông nội."

Thẩm Hòa Chiêu thoáng lúng túng, anh buông tay Chu Hoằng, chỉ là sau khi buông ra thì chà xát đầu ngón tay, cứ như xúc cảm thoải mái trên bàn tay hơi lạnh của Chu Hoằng vẫn còn đó, "... Ờ, nếu vậy, cùng đi nhé, trùng hợp tôi cũng phải gửi tiền về nhà."

Chu Hoằng không có ý kiến, thậm chí cười nghiêng đầu hướng ra cửa, "Vậy đi thôi."

Thẩm Hòa Chiêu cầm chìa khoá đuổi kịp, tuy là anh rất thích hình thức chung đụng hòa hợp này với Chu Hoằng, nhưng lại cảm thấy vi diệu ở đâu đó, tựa như anh xuyên qua một vũ trụ song song, Chu Hoằng trước mặt không phải Chu Hoằng vậy.

Ra khỏi tiểu khu, đi đường mấy bước, Chu Hoằng bỗng nhiên dừng chân, đổi ý, không muốn đi ngân hàng nữa, muốn trực tiếp về nhà.

Tâm tư này sau khi hắn nói cho Thẩm Hòa Chiêu trở nên càng kiên định, trong lòng căn bản không có ý thức được sở dĩ hắn kiên định như thế kỳ thực là vì hắn muốn trốn tránh thành phố này.

"Hiện tại tôi đã từ chức, lại rất lâu chưa về nhà, không bằng về ở một thời gian, chơi với ông nội, đúng lúc cũng suy nghĩ xem tương lai nên đi như thế nào."

Câu nói này tựa hồ rất bình tĩnh rất có ý tưởng, Thẩm Hòa Chiêu nghe xong, câm lặng nhìn hắn một hồi, sau đó nói một câu ngay cả anh đều giật mình, "Tôi đi chung với cậu."

Chu Hoằng nhíu mày, "Đi chung với tôi? Nhưng tôi về nhà hưởng thụ, anh theo làm chi, bỏ việc?"

Thẩm Hòa Chiêu không thèm để ý chút nào, "Tôi vừa lập xong một trình tự, đang cần một kỳ nghỉ, tin tưởng công ty sẽ không cự tuyệt."

Chu Hoằng còn chưa biết Thẩm Hòa Chiêu làm việc gì, lúc này nghe anh nói như vậy, thái độ tựa hồ rất chắn chắn, cũng không kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn không tiện, "Nhà của tôi rất nhỏ, chỗ ngủ chỉ có một cái giường đặt gần lò sưởi, tôi chen chúc với ông nội, không còn chỗ cho anh."

Chu Hoằng đã rất cố gắng biến câu nói nghe vào không giống cự tuyệt, nhưng vừa nói như vậy, đã thấy Thẩm Hòa Chiêu đúng là hơi khó ở.

Vì vậy, mới ra ngoài không bao lâu, hai người lại bắt đầu trở về.

Trên mặt Chu Hoằng trên mặt có ánh sáng, tâm tình không tệ, bởi vì chuyện muốn về nhà, Thẩm Hòa Chiêu có chút buồn bực, vất vả lắm mới có cơ hội ở chung, anh đang dã tâm bừng bừng tiến bước tiếp theo, con đường đi tới lại bị chặn ngang, mà hình như anh không có cách nào giải quyết, thực sự rất đè nén.

Vốn không có hành lý, lại tay xách nách mang thì có vẻ hơi không cần thiết, Chu Hoằng ở cửa tiểu khu kéo Thẩm Hòa Chiêu, nói muốn mời anh ăn cơm, coi như tạ lễ hai ngày qua anh chiếu cố hắn.

Thẩm Hòa Chiêu không cự tuyệt, đề nghị một quán ăn ngon gần đây, đưa Chu Hoằng đi.

Trên đường đi, Thẩm Hòa Chiêu hỏi Chu Hoằng: "Điện thoại cậu không có, về sau tôi phải liên lạc cậu thế nào?"

Chu Hoằng sửng sốt, điện thoại bị hắn nhấn bồn cầu rồi, hắn còn quên mất chuyện này, bây giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, "Gửi email đi, anh ghi lại, sau khi về nhà tôi mua điện thoại mới sẽ liên lạc với anh."

Thẩm Hòa Chiêu gật đầu, lấy điện thoại ra ghi lại email của Chu Hoằng, còn nói một câu: "Nhất định không được quên."

Chu Hoằng chắc chắn gật đầu, "Nhất định không quên."

Trên bàn cơm không có rượu, cũng không nói nhiều, tâm tư mỗi người đều thâm trầm, một người không dám đối mặt, một người không có cơ hội đối mặt, nhưng bầu không khí cũng không tệ, cuối cùng cũng viên mãn ăn xong bữa cơm.

Buổi chiều Thẩm Hòa Chiêu tiễn Chu Hoằng đến nhà ga, có chút muốn nói lại thôi, tim Chu Hoằng tuy trống rỗng tựa hồ mất đi năng lực lĩnh hội sự háo hức, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Hòa Chiêu đôi chút, có điều hắn không biểu thị cái gì, bởi vì cảm thấy dường như không có gì quan trọng, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía nên vì vậy có chút nóng nảy mà thôi, chờ thời gian này qua đi, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và nhạt nhòa như khói.

Tình cảm ấy, lúc mất hết ý chí nó chỉ là cái rắm.

Vì vậy, Chu Hoằng ra vẻ thờ ơ, người cũng trống trơn tim cũng trống không về quê.

Tiểu lão đầu đang dựa đầu giường đặt gần lò sưởi cầm ngọn nến hơ thuốc dán, thấyn Chu Hoằng đột nhiên đứng trước cửa, làm ông trợn to đôi mắt ti hí sáng quắc, hơi sửng sốt, cuối cùng khi nghe thấy mùi khét mới lấy lại tinh thần, đem thuốc dán nóng bỏng dán lên cổ chân cái "Bốp", nhe răng mắng Chu Hoằng: "Thằng ranh trở về hồi nào cũng không nói một tiếng hù chết ông nội mày!"

Chu Hoằng từ sớm vẫn nhìn chằm chằm cổ chân sưng thành cái bánh bao của tiểu lão đầu một hồi lâu, không phải trả lời câu này, trực tiếp chỉ vào chân của ông, chân mày nhíu thành cái rãnh, "Chân ông làm sao?"

Tiểu lão đầu còn hầm hừ vụ vừa nãy, "Nói về là về, không đi làm nữa? Thằng ranh thiếu đánh cho rằng mình giỏi lắm, mau về cho tao, lỡ cái gì cũng không thể trễ nãi công việc..."

Chu Hoằng rất nóng nảy, không đợi tiểu lão đầu lải nhải xong liền rống lên: "Đừng nói nữa! Phiền chết đi được! Con hỏi ông sao lại thế này!"

Tiểu lão đầu sửng sốt, sau đó lườm gương mặt xanh đen của Chu Hoằng, kéo dài âm điệu "Hừ" một tiếng, ngửa người ra sau, "Thằng ranh dám nói chuyện với lão đầu tao như thế à, muốn bị đánh hay sao?"

Ông còn muốn cho Chu Hoằng ăn cái nồi, nhưng chân không tiện, lại đang trên giường đất, xoay người hai cái cuối cùng vẫn thở phì cho qua.

Chu Hoằng rất phiền, lại hỏi một lần: Cuối cùng là làm sao, sao lại sưng như vậy?"

Tiểu lão đầu cuối cùng cũng kết thúc đề tài, dán thuốc dán, giọng điệu "Không muốn chuyện bé xé ra to": "Chuyện nhỏ thôi, chỉ là vô tình trật chân, dán mấy miếng thuốc dán là tốt rồi."

Chu Hoằng lo lắng, tiến lên nhìn kỹ, chân mày nhíu chặt hơn trước kia, "Đừng làm mấy chuyên không thích đáng này, đi bệnh viện khám chưa, chụp X quang chưa, bác sĩ nói thế nào, thuốc dán từ đâu tới?"

Tiểu lão đầu sợ nhất Chu Hoằng hỏi cái này, lập tức không kiên nhẫn, thẳng thắn xua tay, "Trật chân thôi chụp cái gì mà chụp hả bộ dư tiền quá không biết tiêu thế nào? Đã cho thầy thuốc nối xương giỏi nhất trấn trên coi rồi, hoàn toàn không có chuyện gì!"

Chu Hoằng lộ ra biểu tình con biết mà, hỏi ngược: "Là cái ông đầu trọc mắt mờ trong hẻm đó hả? Ổng coi chuẩn không!"

Tiểu lão đầu đánh lên cánh tay Chu Hoằng một cái, "Mờ mắt cái đầu mày, người ta là y dược thế gia đó, thuốc dán này đều là tổ truyền, bảo là hữu hiệu lắm đó!"

Chu Hoằng không muốn dây dưa với ông nữa, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía tiểu lão đầu, cúi người xuống vỗ vỗ lưng của mình, "Đi lên, đi bệnh viện khám," Nói tới đây còn xoay mặt ra sau, hung ác nói, "Đừng nói chuyện, nếu không ông không nhanh, tính tình con thế nào ông cũng biết rồi đó!"

Tiểu lão đầu đang chuẩn bị chống lại, nghe câu này xong lập tức im lặng, rốt cục thỏa hiệp, lề mề một hồi bò lên lưng Chu Hoằng, cuối cùng mới dám mở miệng: "Thằng ranh nóng nảy sẽ cắn người, không phải tao sợ mày, là sợ mày rớt răng!"

Chu Hoằng cõng tiểu lão đầu lên, cảm động đến rơi nước mắt, "Ông thật biết quan tâm, con cũng cảm động rớt nước mắt rồi nè."

"Bớt nói nhảm!"

Cuối cùng vẫn đến bệnh viện chụp X quang tỉ mỉ kiểm tra, bác sĩ nói không trở ngại, cho vài liều thuốc, lại căn dặn vài câu cũ rích, gì mà thương tổn gân cốt một trăm ngày, gì mà tận lực đừng dùng cái chân trật các lạoi, tiểu lão đầu nghe mà sắc mặt càng ngày càng không tốt, trên đường trở về liên tiếp nói uổng tiền quá.

Chu Hoằng coi như không nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện