Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên
Chương 32
Trong viện, từng cơn gió lạnh táp vào mặt.
“Phu nhân, Triển Chiêu xin từ biệt tại đây.”
“Để ta tiễn ngươi lên thuyền!”
“Không! Để ta tự đi là được rồi, không cần làm phiền đến phu nhân đâu, nhưng còn Bạch huynh…”
“Cũng được, vậy ngươi bảo trọng, còn Ngũ đệ ta sẽ nói thay cho…”
Lô phu nhân khẽ thở dài, đưa tay đội mũ áo choàng lên giúp anh.
“Chú ý đừng để cảm lạnh.”
Tiểu tử này hơn hai tháng không gặp Triển Chiêu lúc nào cũng tỏ ra ảo não, nếu biết Triển Chiêu thừa dịp hắn không chú ý mà ‘trốn’ khỏi Hãm Không đảo, thế nào cũng sẽ tức điên lên mất!
Triển Chiêu cười cảm kích, đi ra bờ sông.
Nhìn vạt áo màu đen cuối cùng cũng biến mất, trong lòng không muốn, Triển Chiêu tính tình thiện lương dịu dàng, không tranh với đời, một người như thế, tại sao có thể vì Ngũ đệ mà chịu không ít khổ chứ…
Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, bất giác lạt hít một ngụm khí lạnh, chỉ cần là người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được tên tiểu tử này luôn luôn một lòng vì Triển Chiêu, lại chả biết vì sa mà cứ nói mình là cái gì phong lưu chứ!
Kéo vạt áo xoay người lại, lại bắt gặp Bạch Ngọc Đường đoan đoan chính chính đứng sau lưng mình, giật bắn người.
“Đi đường không nói không rằng gì? Giữa ban ngày ban mặt dọa người hả?’
“Đại tẩu… Hắn đi đâu vậy?”
Bạch Ngọc Đường tựa người vào cạnh cửa, nhìn về phía bờ sông.
“Mắc mớ gì đến ngươi! Tiểu tử chết tiệt, Triển Chiêu lo cho an ninh của Bao đại nhân cùng dân chúng, ngươi đừng theo hắn quấy rối nha, thân thể hắn hiện nay không thể chịu thêm gánh nặng gì! Ngươi làm ơn làm phước ở yên trên đảo đi, đừng có chạy đi lung tung đó!”
Bạch Ngọc Đường nhìn nàng trở về phòng, bối rối trước những lời vừa rồi của nàng.
Thân thể của Triển Chiêu còn yếu đến như thế sao?
Nhìn chằm chằm vào cửa, cảm giác buồn bực bất an dần xâm chiếm tâm trí hắn.
Tại sao hắn lại đi chứ? Ở trên đảo hai tháng, chưa bao giờ gặp mặt hay nói với mình một câu nào, kết quả lại lặng lẽ bỏ đi như thế, cuối cùng con mèo này đang có chuyện gì giấu mình vậy?
Không ngờ rằng lúc Triển Chiêu theo mình về Hãm Không đảo lại trở nên suy yếu đến như thế, nhớ tới lời của đại tẩu, thân thể của Triển Chiêu không thể chịu thêm bất kì gánh nặng nào, mèo thối! Làm mình suy yếu đến mức này mới vừa lòng sao? Còn tự cho mình là mèo chín mạng thật sao? Chưa bao giờ chiếu cố tốt bản thân cả!
Càng nghĩ càng tức, ống tay áo vung lên mang theo một trận kình phong, một đám hoa mai trên cây trong viện có đính sương sớm rào rào rơi xuống, một ít rơi vào cổ áo hắn, hắn giật mình, vội vàng giũ ra, nhưng trên áo vẫn ướt một chút. Cảm giác ẩm ướt làm hắn cảm thấy vô cùng chán nản do phông thể phát tiết, chỉ có thể ủ rũ không thôi.
Đáng ghét, đều tại con mèo thối đó hết!
Bỗng nhiên sửng sốt, chuyện con mèo đó không chiếu cố mình là chuyện của hắn mà, mình ở đây tức giận làm cái gì chứ?
Ra cửa, nhìn bãi cỏ lau bên bờ sông, bất tri bất giác đã gần đến mùa đông rồi, Triển Chiêu vốn sợ lạnh, vừa đến mùa lạnh đôi tay kia liền trở nên lạnh như băng.
“Ngũ đệ! Ngươi ở đây làm gì?”
Hồi thần, liếc nhìn Hàn Chương kế bên, không để ý tới thẫn thờ nhìn mặt sông.
Nhớ tới Triển Chiêu vừa mới rời đi không lâu, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
“Yêu! Con mèo đó lại chọc giận ngươi nữa rồi sao?”
Hàn Chương cảm thấy thật kì lạ, lúc nãy đại tẩu thần thần bí bí bảo mình đi khuyên Ngũ đệ đừng tức giận, mà giữa Ngũ đệ với Triển Chiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.
“Nhị ca!!” Bạch Ngọc Đường buồn bực, uất hận nói.
“Đừng cho rằng đệ nói này nói nọ, con mèo đó quả thật là đồ vong ân bội nghĩa! Bạch gia gia cứu hắn, hắn không những không biết ơn thì thôi đi, không nói không rằng bỏ đi mất dạng! Hắn xem Hãm Không đảo của chúng ta là gì chứ? Ổ mèo sao?”
“Ai… Dù sao Triển Chiêu cũng là người đại nghĩa mà, chỉ là ta nghe đại tẩu nói, hình như thân thể hắn còn yếu lắm. Đường về Khai Phong xa xôi, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Âm thầm quan sát phản ứng của Bạch Ngọc Đường, quả nhiên tiểu tử này có chút giật mình, thế mà còn làm như không để ý tới nói
“Đại tẩu… Còn nói gì nữa không?”
Thật không thể không bội phục đại tẩu sáng suốt mà, không chỉ phản ứng, còn hỏi một câu, một chữ cũng đoán đúng!
“Đại tẩu nói a, cái gì mà Triển Chiêu chưa được điều dướng tốt, hơn nữa trước đây còn ăn không ít khổ của Đường Môn, thân thể đã sớm không chịu nổi, nếu lúc này trên đường còn bị người ta tập kích bất ngờ, chỉ sợ khó thoát nổi một kiếp… Thật đáng thương cho danh xưng quái miêu chín mệnh của hắn… Chỉ sợ lần này chết chắc rồi!”
Nói xong còn làm bộ lắc lắc đầu, thở dài ra chiều thương tiếc.
Sau khi Bạch Ngọc Đường nghe xong, sắc mặt chợt biến, nhớ tới hai tháng nay đại tẩu không cho mình gặp mặt Miêu Nhi, còn giấu không cho mình biết thân thể Miêu Nhi như thế nào rồi, phải chăng là sợ mình lo lắng?
Lo lắng? Đại tẩu biết mình sẽ lo lắng? Đại tẩu biết rõ thân thể của Triển Chiêu cực kỳ suy yếu, thế nhưng không giữ hắn lại mà để hắn chạy loạn khắp nơi!
Hàn Chương thấy sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng, thấy cũng không sai lắm, bèn nói tiếp
“Đại tẩu còn nói, thử miêu các ngươi bất hòa, Triển Chiêu chết rồi, ngươi sẽ không vì danh hào mà làm khó hắn nữa, như thế thì chẳng phải hợp ý ngươi quá sao, không có gì mà không ổn…. Ê ê! Ngũ đệ, ngươi đi đâu thế?”
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy ra bến tàu, nhảy lên một con thuyền nhỏ.
“Người đâu!! Người đâu!! Lái thuyền!”
“Phu nhân, Triển Chiêu xin từ biệt tại đây.”
“Để ta tiễn ngươi lên thuyền!”
“Không! Để ta tự đi là được rồi, không cần làm phiền đến phu nhân đâu, nhưng còn Bạch huynh…”
“Cũng được, vậy ngươi bảo trọng, còn Ngũ đệ ta sẽ nói thay cho…”
Lô phu nhân khẽ thở dài, đưa tay đội mũ áo choàng lên giúp anh.
“Chú ý đừng để cảm lạnh.”
Tiểu tử này hơn hai tháng không gặp Triển Chiêu lúc nào cũng tỏ ra ảo não, nếu biết Triển Chiêu thừa dịp hắn không chú ý mà ‘trốn’ khỏi Hãm Không đảo, thế nào cũng sẽ tức điên lên mất!
Triển Chiêu cười cảm kích, đi ra bờ sông.
Nhìn vạt áo màu đen cuối cùng cũng biến mất, trong lòng không muốn, Triển Chiêu tính tình thiện lương dịu dàng, không tranh với đời, một người như thế, tại sao có thể vì Ngũ đệ mà chịu không ít khổ chứ…
Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, bất giác lạt hít một ngụm khí lạnh, chỉ cần là người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được tên tiểu tử này luôn luôn một lòng vì Triển Chiêu, lại chả biết vì sa mà cứ nói mình là cái gì phong lưu chứ!
Kéo vạt áo xoay người lại, lại bắt gặp Bạch Ngọc Đường đoan đoan chính chính đứng sau lưng mình, giật bắn người.
“Đi đường không nói không rằng gì? Giữa ban ngày ban mặt dọa người hả?’
“Đại tẩu… Hắn đi đâu vậy?”
Bạch Ngọc Đường tựa người vào cạnh cửa, nhìn về phía bờ sông.
“Mắc mớ gì đến ngươi! Tiểu tử chết tiệt, Triển Chiêu lo cho an ninh của Bao đại nhân cùng dân chúng, ngươi đừng theo hắn quấy rối nha, thân thể hắn hiện nay không thể chịu thêm gánh nặng gì! Ngươi làm ơn làm phước ở yên trên đảo đi, đừng có chạy đi lung tung đó!”
Bạch Ngọc Đường nhìn nàng trở về phòng, bối rối trước những lời vừa rồi của nàng.
Thân thể của Triển Chiêu còn yếu đến như thế sao?
Nhìn chằm chằm vào cửa, cảm giác buồn bực bất an dần xâm chiếm tâm trí hắn.
Tại sao hắn lại đi chứ? Ở trên đảo hai tháng, chưa bao giờ gặp mặt hay nói với mình một câu nào, kết quả lại lặng lẽ bỏ đi như thế, cuối cùng con mèo này đang có chuyện gì giấu mình vậy?
Không ngờ rằng lúc Triển Chiêu theo mình về Hãm Không đảo lại trở nên suy yếu đến như thế, nhớ tới lời của đại tẩu, thân thể của Triển Chiêu không thể chịu thêm bất kì gánh nặng nào, mèo thối! Làm mình suy yếu đến mức này mới vừa lòng sao? Còn tự cho mình là mèo chín mạng thật sao? Chưa bao giờ chiếu cố tốt bản thân cả!
Càng nghĩ càng tức, ống tay áo vung lên mang theo một trận kình phong, một đám hoa mai trên cây trong viện có đính sương sớm rào rào rơi xuống, một ít rơi vào cổ áo hắn, hắn giật mình, vội vàng giũ ra, nhưng trên áo vẫn ướt một chút. Cảm giác ẩm ướt làm hắn cảm thấy vô cùng chán nản do phông thể phát tiết, chỉ có thể ủ rũ không thôi.
Đáng ghét, đều tại con mèo thối đó hết!
Bỗng nhiên sửng sốt, chuyện con mèo đó không chiếu cố mình là chuyện của hắn mà, mình ở đây tức giận làm cái gì chứ?
Ra cửa, nhìn bãi cỏ lau bên bờ sông, bất tri bất giác đã gần đến mùa đông rồi, Triển Chiêu vốn sợ lạnh, vừa đến mùa lạnh đôi tay kia liền trở nên lạnh như băng.
“Ngũ đệ! Ngươi ở đây làm gì?”
Hồi thần, liếc nhìn Hàn Chương kế bên, không để ý tới thẫn thờ nhìn mặt sông.
Nhớ tới Triển Chiêu vừa mới rời đi không lâu, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
“Yêu! Con mèo đó lại chọc giận ngươi nữa rồi sao?”
Hàn Chương cảm thấy thật kì lạ, lúc nãy đại tẩu thần thần bí bí bảo mình đi khuyên Ngũ đệ đừng tức giận, mà giữa Ngũ đệ với Triển Chiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.
“Nhị ca!!” Bạch Ngọc Đường buồn bực, uất hận nói.
“Đừng cho rằng đệ nói này nói nọ, con mèo đó quả thật là đồ vong ân bội nghĩa! Bạch gia gia cứu hắn, hắn không những không biết ơn thì thôi đi, không nói không rằng bỏ đi mất dạng! Hắn xem Hãm Không đảo của chúng ta là gì chứ? Ổ mèo sao?”
“Ai… Dù sao Triển Chiêu cũng là người đại nghĩa mà, chỉ là ta nghe đại tẩu nói, hình như thân thể hắn còn yếu lắm. Đường về Khai Phong xa xôi, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Âm thầm quan sát phản ứng của Bạch Ngọc Đường, quả nhiên tiểu tử này có chút giật mình, thế mà còn làm như không để ý tới nói
“Đại tẩu… Còn nói gì nữa không?”
Thật không thể không bội phục đại tẩu sáng suốt mà, không chỉ phản ứng, còn hỏi một câu, một chữ cũng đoán đúng!
“Đại tẩu nói a, cái gì mà Triển Chiêu chưa được điều dướng tốt, hơn nữa trước đây còn ăn không ít khổ của Đường Môn, thân thể đã sớm không chịu nổi, nếu lúc này trên đường còn bị người ta tập kích bất ngờ, chỉ sợ khó thoát nổi một kiếp… Thật đáng thương cho danh xưng quái miêu chín mệnh của hắn… Chỉ sợ lần này chết chắc rồi!”
Nói xong còn làm bộ lắc lắc đầu, thở dài ra chiều thương tiếc.
Sau khi Bạch Ngọc Đường nghe xong, sắc mặt chợt biến, nhớ tới hai tháng nay đại tẩu không cho mình gặp mặt Miêu Nhi, còn giấu không cho mình biết thân thể Miêu Nhi như thế nào rồi, phải chăng là sợ mình lo lắng?
Lo lắng? Đại tẩu biết mình sẽ lo lắng? Đại tẩu biết rõ thân thể của Triển Chiêu cực kỳ suy yếu, thế nhưng không giữ hắn lại mà để hắn chạy loạn khắp nơi!
Hàn Chương thấy sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng, thấy cũng không sai lắm, bèn nói tiếp
“Đại tẩu còn nói, thử miêu các ngươi bất hòa, Triển Chiêu chết rồi, ngươi sẽ không vì danh hào mà làm khó hắn nữa, như thế thì chẳng phải hợp ý ngươi quá sao, không có gì mà không ổn…. Ê ê! Ngũ đệ, ngươi đi đâu thế?”
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy ra bến tàu, nhảy lên một con thuyền nhỏ.
“Người đâu!! Người đâu!! Lái thuyền!”
Bình luận truyện