Lâm Giang Tiên

Quyển 1 - Chương 24



Thần mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào, Phong còn đang ngủ. Khẽ đóng cửa lại, đặt điểm tâm xuống, đi tới bên giường, hai tay chống đầu, cứ như thế say mê ngắm nhìn khuôn mặt của Phong…. Hai người rõ ràng là đồng nhất khuôn mặt, vì sao khuôn mặt Phong thoạt nhìn so với mình thật là dễ nhìn a? Từ nhỏ đến lớn, ba ba cũng thường nói như thế. Cho dù trên mặt Phong bây giờ có một vết sẹo, cũng không có thể giảm đi mị lực của hắn… Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, Thần  kìm lòng không đậu mà tại vết sẹo trên mặt Phong vuốt nhẹ.

“Ân…” Phong cảm giác được động tác của y, trong mộng mơ mơ hồ hồ nói rằng, “Tinh Nhi… Không nên nháo…”

“!” Tau của Thần run lên.

Tinh Nhi là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bọn họ, cũng sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của y! Tinh Nhi là con y, nhưng y ngay cả một tiếng “Cha” cũng chưa được nghe, tiểu oa nhi này đã biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ… Y không trách Phong giấu diếm, chỉ đổ lỗi cho chính mình, nếu như y không thành thân để trốn tránh Phong, thì tất cả chuyện này sẽ không sẽ phát sinh!

Nhớ tới những việc này, trong mắt Thần không khỏi có chút đau thương. Còn có một việc làm y lo lắng không thôi, đó chính là Phong! Phong ngoại trừ lần trước đánh y, la hét phát tiết qua một lần liền sau đó không có bất cứ hành động nào thất thố, có chăng chỉ là một khuôn mặt nhàn nhạt ưu thương cùng u sầu. Nhưng Thần minh bạch hắn mới là người thống khổ nhất trong chuyện này! Nếu tiếp tục bị áp lực thế này, thật … không thể tưởng tượng! Làm thế nào để có thể giúp đỡ hắn đây? Vùng xung quanh lông mày của Thần nhăn lại… Bỗng nhiên, một ý niệm tiến nhập vào trong đầu, phương pháp này hay là cứ thử xem! Nghĩ liền làm, hai ba bước cởi bỏ áo khoác, tiến vào chăn, cởi quần Phong, bắt đầu “công tác”!!!

“Ngô…” Phong đang ngủ say cũng cảm nhận được sự quấy rầy.

Hắn cảm giác thấy bụng dưới có chút ẩm ướt, liền lắc lư thân thể muốn né tránh loại cảm giác này, thế nhưng hạ thân hình như bị cái gì đó làm cho không thể nhúc nhích!

“Ân?” Cảm giác ấm áp bắt đầu lan toả, từ bụng di chuyển xuống đùi trong, lành lạnh, ngưa ngứa, thế nhưng rất thoải mái!

Thấy phản ứng của Phong rất tốt, Thần tỉ mỉ quan sát rồi tiếp tục liếm lộng. Hai tay đỡ lấy chân Phong, Thần dùng lưỡi không ngừng tại nơi riêng tư của hắn liếm lộng, đảo quanh, từ trong ấn tượng mơ hồ tìm kiếm nơi mẫn cảm của Phong, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ không sót chỗ nào.

Phong nguyên bản là một người thanh tâm quả dục, thế nhưng trước khí thế tiến công hừng hực như thế, thân là một nam nhân bình thường, sao có khả năng không phản ứng? Cho nên phân thân hắn cũng bắt đầu từ từ đứng thẳng, đỉnh linh khẩu cũng bắt đầu tràn ra niêm dịch…

Thoả mãn nhìn thành quả nỗ lực của chính mình, Thần cười khẽ, song cũng không kềm chế được mà hôn lên Phong …

“A…” Kích thích như vậy, liền đem Phong từ trong giấc ngủ lôi ra! Khi tỉnh lại thấy hạ thân mình đang tích tụ không ít dục hoả, Phong không khỏi thở gấp, mở to hai mắt nhìn lại địa phương kia!

Vốn thấy bên dưới chăn mình có gì đó gồ lên, Phong liền xốc chăn ra, nhất thời bị kinh hách, “Thần?” Quần áo cùng đồ lót phía dưới đã bị Thần cởi sạch, mà tay cùng miệng y đang cùng được sử dụng để hầu hạ địa phương kia.

“Tỉnh?” Thần vẫn không có đình chỉ động tác, “Chờ một chút, còn thiếu  chút nữa thôi…” Nói xong tiếp tục “miệt mài lao động”!!!

“Uy! Ngươi… A a…” Phong muốn kêu y dừng lại, thế nhưng Thần ngay cả cơ hội nói cũng không có cho hắn, động tác trên tay trở nên nhanh hơn, còn đem ngậm sâu vào tận trong cổ họng, vận dụng kĩ xảo của mình gia tăng liếm duyện.

Biểu tình của Phong không biết là sung sướng? hay thống khổ? Hai tay chăm chú nắm chặt lấy khăn trải giường, trên người nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, “Buông… A… Ân…”

Thần không thể mở miệng trả lời, chỉ có thể dùng hành động thực tế đáp lại, y đem vật nóng bỏng ấy ngậm vào thật sâu, rồi sau đó nhanh chóng rút ra, cứ như vậy qua phun ra nuốt vào, trong lúc làm không ngừng phát sinh tiếng vang “xì, xì”!

“A… Không nên… Thần… Aha… Không nên như vậy… Hấp… Phóng…” Không biết làm sao, Phong bỗng nhiên kêu lên, rồi liều mạng giơ chân lên, muốn thoát ra khỏi miệng của Thần.

Nguyên lai, Thần đem đầu lưỡi vói vào lỗ nhỏ ở đỉnh, cứ như vậy nhẹ nhàng xoay quanh, không qua vài cái, Phong liền muốn phóng ra!

“Ngươi… Mau buông!” Phong như vậy mất mặt, cảm thấy thẹn đến cực điểm. Mặc kệ Thần, mặt đỏ như gấc kéo chăn lên, đem chính mình cuốn lại như cuốn chả giò!

Thần gian trá nhào vào trên người “Chả giò”, xấu xa vặn vẹo, “Phong, đi ra a! Sao lại e lệ vậy?”

“Ngươi hơi quá đáng, Thần!” Phong ló đầu ra một nửa, lần này hắn thực sự sinh khí! Hắn thích Thần, tuyệt không có nghĩa là Thần có thể ta cần ta cứ lấy!

“Không nên tức giận a! Phong, ta là muốn tốt cho ngươi!” Thần dõng dạc.

Phong nghe y nói lời chắc chắn như thế, liền mở chăn ra, cấp tốc ngồi dậy! Thần tránh không kịp, người ngả về sau, đầu đập vào cột giường! “A!”

“Đáng đời!” Phong không có chút thương xót y.

“Ngô… Lòng tốt không được báo đáp a!” Thần nhu nhu đầu, “Ta hảo tâm giúp ngươi giải áp (giải quyết áp lực), ngươi nhưng lại mắng ta “đáng đời”…”

“Giải áp?” Cùng với cái này có quan hệ gì?

Thần vẻ mặt ủy khuất, ngay cả khẩu khí đều học hình dạng của cha mẹ chồng dạy dỗ nàng dâu mà nói rằng: “Trong sách nói, nam nhân làm việc gì cũng nên giải áp! Hiện tại thân thể Phong không thích hợp để cùng ta làm, cho nên ta giúp ngươi làm! Bởi vì ta minh bạch chính ngươi sẽ không có khả năng tự mình làm!”

“…” Biểu tình trên mặt Phong trở nên cương cứng.

“Uy, Phong, không nên như vậy chứ!” Thần lại sáp vào, “Ta đều không phải muốn chê cười ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi, ngươi tin ta a!”

“Phốc…” Tay Phong che miệng lại, trên môi nở nụ cười, “Ta chân phục ngươi … Sao có thể nghĩ ra vậy được!”

Hờn giận của Phong tiêu tan thành mây khói, Thần tâm tình cũng tốt, đi tới ôm lấy Phong, “Bỗng nhiên nghĩ đến đó, thế nào? Hiệu quả không?”

“Không biết, còn không có cảm giác!” Phong định cùng y đối nghịch, nhưng cũng không có từ chối động tác vô cùng thân thiết của Thần.

“A? Ta hảo thương tâm a…” Thần vẻ mặt oán phụ, “Ta vừa rồi thế nhưng rất dụng công a!”

“Ít nói bậy!” Nhắc tới chuyện vừa rồi, mặt Phong lại có chút hồng.

Nhìn mỹ nhân trong lòng như vậy, không động tay động chân chính là ngu ngốc! Thần quyết định thật nhanh, một ngụm đoạt lấy đôi môi, ma sát, liếm giảo, như đang ăn mật đường mà cẩn thận tỉ mỉ phẩm thường…

“Ba ba, ba ba! Ngươi không thể vào!” thanh âm của Tiểu Tứ ở ngoài cửa vang lên.

“Phong cùng Thần còn đang nghỉ ngơi! Ba ba!” Thanh âm của Hồng Lẫm cũng không có vẻ lãnh tĩnh như ngày thường.

Tiếng bước chân gấp gáp cùng thanh âm của một nam tử ngày càng đến gần gian phòng, “Các ngươi không nên ầm ĩ, ta mau trở lại như thế chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ! Hai tiểu quỷ kia cũng không phải ngoại lệ…”

Tiểu Tứ cùng Hồng Lẫm đã cố ý nói thật to, để cho bọn họ nghe, thế nhưng bọn họ đang trầm mê trong thế giới của chính mình, cái gì cũng không nghe thấy…

“Ba!” Cửa bị mở ra, “Tiểu Bơ, Tiểu Kẹo Đường! Ba ba ta…” Nói đến đây, Tuyền im  bặt!

Song bào thai đang hôn môi nồng nhiệt bị gián đoạn! Hai người vừa nhìn thấy Tuyền, trong nháy mắt đều lộ ra biểu tình kinh khủng, vội vã tách nhau ra!

“Các ngươi…” Tay của Tuyền run run chỉ về phía hai người bọn họ, “Hai người các ngươi…”

“Ba ba!” Song bào thai trăm miệng một lời kêu lên!

Tuyền nhìn hai người bọn họ quần áo bất chỉnh, khuôn mặt Phong lại đỏ vô cùng, vừa nhìn liền biết giữa bọn họ vừa phát sinh qua sự tình gì!

Tiểu Tứ ảo não vỗ vỗ đầu, Hồng Lẫm thất vọng lắc đầu, sự tình bọn họ tận lực giấu diếm đã bị lộ rồi…

“Không cần gọi!” Tuyền tức giận kêu to, “Hai người các ngươi … Mau mặc y phục lại cho ta!”

Phản ứng của Tuyền làm trái tim song bào thai đập mạnh không ngớt, chuyện bọn họ sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện