Lâm Giang Tiên

Quyển 1 - Chương 6



Buổi tối đến, Thượng Thư đại nhân vì ái nữ mà chuẩn bị tiệc sinh thần thật long trọng! Những khách nhân đều đã ngồi vào vị trí, Phong bởi vì là hoàng tử, thân phận đặc thù nên được an bài bên phải thượng tịch, mà hai vị trí chủ trì yến tiệc còn lại được cố ý dành cho Thần cùng Lâm Duẫn Phượng.

“Phượng Nhi thật là...” Mấy tiểu cô nương nhìn qua như là bạn thân của Lâm Duẫn Phượng, các nàng cầm trong tay hương phiến (quạt thơm aka quạt cầm cho nó màu) liếng thoắng, “Cũng sắp thành thân rồi, còn giữ lấy nhị điện hạ không tha!”

“Ha hả... Họ Tiêu ngươi đố kị a...”

“Đương nhiên, nhị điện hạ tinh tế ôn nhu, người cô nương nào không muốn gả cho hắn?”

“Nhưng nhị điện hạ nhất định lấy Phượng Nhi rồi! Ngươi mơ tưởng gì nữa!” Cô nương này dùng cây quạt chỉ chỉ về phía Phong, “Ta xem tam điện hạ cũng không tệ, ngươi cứ...”

“Không nên!” Tiêu nhẹ giọng phản đối, “Tam điện hạ tính tình trầm lặng cứng nhắc, không có được hài hước như nhị điện hạ, gả cho hắn một điểm lạc thú cũng không có! Hơn nữa...”

Con mắt các cô nương nhất tề nhìn về dấu vết trên mặt Phong, “Còn có cái này... Bọn họ hai người còn kém thật nhiều...”

“Đúng vậy đúng vậy!!”

“...” Tuy rằng các nàng nói rất nhỏ, nhưng Phong võ nghệ cao cường, đều đem những lời này một chữ không sót nghe cả vào tai. Hắn không có lưu ý lời các cô nương nói, bởi vì các nàng nói một chút cũng không sai, chính mình so với Thần thật đúng là hai người hai tính cách a! Còn vết sẹo... Phong lấy tay chạm lên một chút, đây là chính lựa chọn của hắn, cũng không có tư cách trách cứ bất luận kẻ nào!

“Cha!” Phong đang trầm tư, Lâm Duẫn Phượng cùng Thần từ hoa viên phía sau đã trở về, “Làm các ngươi đợi lâu!”

Nữ nhi của mình cùng nhị hoàng tử sóng vai đi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội, thật là đẹp đôi! Thượng Thư đại nhân cười cởi mở, “Nga, Phượng Nhi, mau tới hướng mọi người nói lời cảm tạ! Bọn họ đều là vì sinh thần ngươi mà đến... Ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia a!! Ha ha ha ha...”

Chuyện tình của Thần cùng Lâm Duẫn Phượng hầu như toàn bộ quan dân đều biết, hôm nay thấy bọn họ hai người hôn kỳ (ngày cưới) đã đến gần, không ít quan viên cũng mang thái độ a dua nịnh hót đến đây lấy lòng Thượng Thư đại nhân, mong muốn khi nguy nan sẽ có thể bảo vệ được mình, “Thượng Thư đại nhân hảo phúc khí a! Sinh ra được nữ nhi tốt như thế! Văn nhã hiền lành, dung mạo phẩm hạnh đều là vô dĩ lạ thường (không ai sánh bằng), thiên hạ vô song a!”

“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nữ nhà ta cùng Phượng tiểu thư cùng tuổi, nhưng so sánh, quả thực là một phượng hoàng một chim sẻ a!”

Ngôn từ dối trá đến cực điểm, nhưng Thượng Thư đại nhân hay thích nghe lời siểm nịnh, vô luận chân thành hay không, hắn đều toàn bộ tiếp thu, “Ha hả ha hả... Quá khen quá khen!!!”

“Cha, có thể khai yến chưa?” Lâm Duẫn Phượng thấp giọng hỏi.

Thượng Thư đại nhân sủng ái địa xoa đầu nữ nhi, “Sao vậy? Phượng Nhi vì sao lo lắng như vậy?”

Lâm Duẫn Phượng có điểm xấu hổ trả lời: “Nữ nhi chờ không được muốn nhìn thấy lễ vật Thần tặng...”

“Lễ vật? Lễ vật gì mà phải khai yến mới tặng được?” Nha đầu kia đang làm cái quỷ gì thế?

“Là Thần hai năm trước đã đáp ứng ta...” Lâm Duẫn Phượng không có nói thêm gì nữa, “Chung quy là có thể bắt đầu chưa...”

“Ha ha ha ha...” Thượng Thư đại nhân không đùa giỡn với nữ nhi nữa, “Hiện tại khai yến, thỉnh các vị ngồi vào vị trí!”

Lâm Duẫn Phượng nghe được “Khai yến “, mừng rỡ nhìn về phía Thần... Thần không có hưng phấn như nàng, biểu tình có chút khó xử đứng ở trước mặt Phong, hình như muốn cùng hắn nói gì đó.

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?” Phong nhìn dáng vẻ của y, nhịn không được hỏi.

“Cái kia... Đúng là có chuyện...” Thần chính mình nói không nên lời, “Chính là trước đây ta có nói...”

“Trước đây?”

“Thần!” Lâm Duẫn Phượng bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, chạy đến phía sau Thần, hai tay nắm chặt áo Thần, bày ra một bộ dáng dục lệ dục khóc (muốn khóc) tội nghiệp vô cùng, cực kỳ giống...

“Phượng Nhi... Ngươi xảy ra chuyện gì?” Thần xoay người thấy nàng như vậy, vội vã nóng ruột xoa gương mặt nàng, “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có!” Lâm Duẫn Phượng lúng túng lắc đầu, “Chỉ là lễ vật...”

“A, yên tâm, ta nhất định sẽ tặng!” Khi nói lời này con mắt Thần thỉnh thoảng lại liếc về hướng Phong, thế nhưng Phong thực sự không có hiểu được ý tứ của y, “Ta hiện tại sẽ đưa! Người, chuẩn bị đàn!”

“Chuẩn bị đàn...” Trong đầu Phong tựa như mơ hồ hiểu ra cái gì đó.

“Nhị điện hạ muốn chơi đàn sao?” Thượng Thư đại nhân hỏi.

Thần ôn nhu nhìn về phía Lâm Duẫn Phượng, nói rằng: “Ta hai năm trước đáp ứng với Phượng Nhi, khi nàng mười tám tuổi ta sẽ tự mình vì nàng xướng khánh sinh (chúc mừng sinh nhật)!”

“Xướng...” Phong khó có thể tin nhìn Thần.

“Thần, cảm tạ ngươi!” Lâm Duẫn Phượng như chim nhỏ nép vào trong lòng Thần, mà Thần cũng đưa tay ra ôm nhẹ lấy nàng.

“Hảo hảo...” Thượng Thư đại nhân tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành (vui sướng khi thấy được thành quả), lập tức phân phó hạ nhân đem lên cây đàn tốt nhất đặt ở chính giữa...

“Ai, ta còn không biết nhị điện hạ sẽ xướng!” Người bên ngoài đều bắt đầu thảo luận sôi nổi.

“Đúng vậy, hoàng tử điện hạ xướng, chính là rất nể mặt nha...”

Phong từ đầu đến cuối cũng không nói ra một lời, chỉ là ngồi ở tịch thượng uống không ngừng chén này qua chén khác.

“Bắt đầu rồi...” Đâu đó có tiếng kêu lên, chỉ thấy Thần đã ngồi trước cây đàn, chuẩn bị tốt tất cả, đánh lên những âm điệu đầu tiên, cất lên tiếng hát...

“Nhĩ đích lệ quang nhu nhược trung đái thương thảm bạch đích nguyệt loan loan câu trụ quá vãng

Dạ thái mạn trường ngưng kết thành liễu sương thị thùy tại các lâu thượng băng lãnh địa tuyệt vọng

Vũ khinh khinh đạn chu hồng sắc đích song ngã nhất sinh tại chỉ thượng bị phong xuy loạn

Mộng tại viễn phương hóa thành nhất lũ hương tùy phong phiêu tán nhĩ đích mô dạng

Cúc hoa tàn mãn địa thương nhĩ đích tiếu dung dĩ phiếm hoàng

Hoa lạc nhân đoạn tràng ngã tâm sự tĩnh tĩnh thảng

Bắc phong loạn dạ vị ương nhĩ đích ảnh tử tiễn bất đoạn

Đồ lưu ngã cô đan tại hồ diện thành song

Hoa dĩ hướng vãn phiêu lạc liễu xán lạn điêu tạ đích thế đạo thượng mệnh vận bất kham

Sầu mạc độ giang thu tâm sách lưỡng bán phạ nhĩ thượng bất liễu ngạn nhất bối tử diêu hoảng

Thùy đích giang sơn mã đề thanh cuồng loạn ngã nhất thân đích nhung trang hô khiếu thương tang

Thiên vi vi lượng nhĩ khinh thanh đích thán nhất dạ trù trướng như thử ủy uyển

Cúc hoa tàn mãn địa thương nhĩ đích tiếu dung dĩ phiếm hoàng

Hoa lạc nhân đoạn tràng ngã tâm sự tĩnh tĩnh thảng

Bắc phong loạn dạ vị ương nhĩ đích ảnh tử tiễn bất đoạn

Đồ lưu ngã cô đan tại hồ diện thành song

Cúc hoa tàn mãn địa thương nhĩ đích tiếu dung dĩ phiếm hoàng

Hoa lạc nhân đoạn tràng ngã tâm sự tĩnh tĩnh thảng

Bắc phong loạn dạ vị ương nhĩ đích ảnh tử tiễn bất đoạn

Đồ lưu ngã cô đan tại hồ diện thành song...”

Thần dùng chính thanh âm mình chậm rãi xướng lên ca khúc không biết ba ba từ nơi nào học được — “Đài Hoa Cúc” (*).

Khi y hát, con mắt thẳng tắp nhìn vào dây đàn, như đang chuyên chú suy nghĩ về một việc gì đó... Thanh âm vang lên vừa lôi cuốn lại vừa lay động lòng người!

“...” Một khúc thôi, dưới đài lặng yên trong chốc lát...

Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, “Ba ba ba... Hảo! Tốt!”

Có cô nương vừa vỗ tay vừa rơi lệ, “Nhị điện hạ thật là lợi hại, ta đều... cảm động đến khóc a...”

“Đúng vậy!! Hắn nhất định rất yêu trứ Phượng tiểu thư... Nếu không sao có khả năng ca được đến như vậy?” Một viên quan vỗ tay ca ngợi.

Đang ngồi chỉ có hai người không có phản ứng, một người là Phong, người còn lại chính là Lâm Duẫn Phượng.

“Thế nào?” Hát xong Thần trở về vị trí cũ, “Ta hát thế nào?” Không biết y là đang hỏi Phong ở bên phải, hay là hỏi Lâm Duẫn Phượng ở bên trái.

“Tốt a, ta rất thích... Cảm tạ ngươi! Thần!” Lâm Duẫn Phượng cười cười trả lời, thế nhưng trong đôi mắt chính là một chút tiếu ý cũng không có.

“Ha hả ha hả... Phong ngươi...” Thần vừa định hỏi ‎ kiến Phong.

Phong “Ba” một tiếng đập bàn đứng lên, tiếng động như thế làm tất cả thanh âm xung quanh ngừng lại, “...”

“Ta còn có chút việc, đi trước một bước...” Sau liền không để ý đến sự im lặng quanh mình, bước nhanh ly khai.

“Phong...” Thần vốn định đuổi theo, nhưng tại cửa ra trong nháy mắt lại do dự, “Phượng Nhi, ta...”

“Ai... Ngươi đi đi...” Lâm Duẫn Phượng thở dài, “Hắn là đệ đệ của ngươi a!”

“Ân!” Có được sự thông cảm của Lâm Duẫn Phượng, Thần liền lao thẳng ra ngoài... Mà không để ý đến, trong đôi mắt nàng lóe lên một tia tính toán!!

_________________

Chú giải:

(*) Đài Hoa Cúc:

ĐÀI HOA CÚC

Lời: Phương Văn Sơn

Nhạc: Châu Kiệt Luân

Biên tập: Phong Nguyên

你的泪光 柔弱中带伤

Nhĩ đích lệ quang nhu nhược trung đái thương

Nước mắt nàng khẽ rơi, ánh lên nỗi bi thương,

惨白的月弯弯 勾住过往

Thảm bạch đích nguyệt loan loan câu trụ quá vãng

Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi vào quá khứ,

夜太漫长 凝结成了霜

Dạ thái mạn trường ngưng kết thành liễu sương

Đêm thực dài, kết thành sương trắng,

是谁在阁楼上 冰冷的绝望

Thị thùy tại các lâu thượng băng lãnh đích tuyệt vọng

Là ai đang đứng trên lầu cao băng lãnh tuyệt vọng,

雨轻轻弹 朱红色的窗

Vũ khinh khinh đạn chu hồng sắc đích song

Mưa ngâm nga ngoài song cửa sổ đỏ thắm,

我一生在纸上 被风吹乱

Ngã nhất sinh tại chỉ thượng bị phong xuy loạn

Cuộc đời ta thảo trên giấy, giờ theo gió thổi bay xa,

梦在远方 化成一缕香

Mộng tại viễn phương hóa thành nhất lũ hương

Mộng viễn phương, giờ chỉ còn lại một dải hương,

随风飘散 你的模样

Tùy phong phiêu tán nhĩ đích mô dạng

Gió mang theo hình bóng nàng đi mất.

菊花残 满地伤 你的笑容已泛黄

Cúc hoa tàn mãn đích thương nhĩ đích tiếu dung dĩ phiếm hoàng

Hoa cúc rực rỡ trong ánh lửa, nụ cười của nàng dần phai,

花落人断肠 我心事 静静淌

Hoa lạc nhân đoạn tràng ngã tâm sự tĩnh tĩnh thảng

Hoa rơi người mất, nỗi đau trong ta lặng sâu,

北风乱 夜未央 你的影子剪不断

Bắc phong loạn dạ vị ương nhĩ đích ảnh tử tiễn bất đoạn

Gió bắc gào thét, đêm chưa tàn nhưng không thể làm bóng nàng tan,

徒留我孤单 在湖面成双

Đồ lưu ngã cô đan tại hồ diện thành song

Bỏ lại ta, mặt hồ phản chiếu bóng hình cô độc.

花 已向晚 飘落了灿烂

Hoa dĩ hướng vãn phiêu lạc liễu xán lạn

Hoa tàn muộn, hoa đáp xuống rực rỡ,

凋谢的世道上 命运不堪

Điêu tạ đích thế đạo thượng mệnh vận bất kham

Đạo lý nhân sinh giờ đã úa tàn rồi,

愁莫渡江 秋心拆两半

Sầu mạc độ giang thu tâm sách lưỡng bán

Nếu nàng băn khoăn sông chia làm đôi thì chớ qua,

怕你上不了岸 一辈子摇晃

Phạ nhĩ thượng bất liễu ngạn nhất bối tử diêu hoảng

Chỉ sợ nàng sẽ không còn cơ hội quay vào bờ và làm lại từ đầu,

谁的江山 马蹄声狂乱

Thùy đích giang sơn mã đề thanh cuồng loạn

Khắp giang sơn ai kia tràn ngập vó ngựa cuồng loạn,

我一身的戎装 呼啸沧桑

Ngã nhất thân đích nhung trang hô khiếu thương tang

Ta một thân giáp, gào thét bi thương,

天微微亮 你轻声地叹

Thiên vi vi lượng nhĩ khinh thanh đích thán

Bình minh đến, nàng khẽ thở dài,

一夜惆怅 如此委婉

Nhất dạ trù trướng như thử ủy uyển

Một đêm thống hận ngọt ngào cứ thế kết thúc.

p/s:
  1. Mặc dù trên video đã có sub, nhưng bản thân ta thích sub của nàng Phong Nguyên hơn, cùng để ở đây cho mn tham khảo ^^
  2. Vì bạn ba ba của Phong và Thần là người hiện đại, 18 tuổi ms xuyên không về đây, nên ms có chuyện hoàng tử cổ đại mà lại ngân nga Đài Hoa Cúc của Jay Chou =)) mn cứ tưởng tượng Thần hát như Jay Chou hát ấy ;))
Đây là khúc hát Tuyền hát tặng Phạm nhận dịp sn vợ (Tuyền vs Phạm là song thân của đôi trẻ), tr’c Thần nghe xong đã có âm mưu hát bài này tặng sn cho Phong, nên Phong tức giận khi nghe đc Thần hát bài này, mà lại là cho Lâm Duẫn Phượng. (Ta ghét Thần, ta ghét Lâm Duẫn Phượng >”< tội Phong quá *òa khóc*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện