Lâm Mộc Báo Thù

Chương 5: 5: Em Gái




"Tôi đang ở chỗ khu ổ chuột, cậu đang ở đâu vậy?" Lâm Mộc hỏi.

"Anh Mộc, anh cứ ở đó chờ em, em sẽ lái xe qua đón anh ngay!"
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mộc đứng ở đó đợi.

Nửa tiếng sau.

Một chiếc xe Audi màu đen dừng trước mặt Lâm Mộc.

"Anh Mộc!"
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe, kèm theo một nụ cười tươi chào hỏi Lâm Mộc.

"A Bính, năm năm không gặp, nhìn cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi đấy.

" Lâm Mộc mỉm cười nói.

"Anh Mộc, anh cũng thay đổi nhiều rồi đấy.

" A Bính chỉ vừa mới gặp Lâm Mộc, nhưng anh ta cảm giác Lâm Mộc như đã biến thành người khác, mang đến cho người khác một cảm giác anh rất bình tĩnh, trưởng thành hơn nhiều, khác biệt một trời một vực so với lúc trước.

"Năm năm nay, tôi thực sự cũng đã thay đổi nhiều.

" Lâm Mộc cũng gật đầu nói.

"Anh Mộc, bên ngoài nóng quá, lên xe trước đi, chúng ta lên xe rồi trò chuyện sau.

" A Bính tươi cười, làm động tác mời anh lên xe.

"Được.

" Lâm Mộc gật gật đầu, sau đó bước lên xe A Bính.

Trong xe.

"Anh Mộc, em! A Bỉnh em xin lỗi anh!"
A Bính vừa mới lên xe, đã quỳ xuống trước mặt Lâm Mộc.


"A Bính, cậu đang làm gì vậy chứ?" Lâm Mộc bị hành động này của A Bính làm cho giật mình.

"Anh Mộc, mấy năm nay anh rời khỏi Kim Châu, em!.

.

em vốn phải giúp anh báo thù, nhưng em không đối phó được Chu Khôn.

" A Bính cúi đầu, dáng vẻ rất tự trách.

"A Bính, cậu không làm như thế là đúng, thực lực của cậu còn yếu, sao có thể so được với Chu Khôn chứ?" Lâm Mộc vỗ vai A Bính.

"Đúng rồi anh Mộc, anh vừa trở về, chắc trong người cũng không có đủ tiền dùng, trong thẻ này có mười vạn, anh Mộc cứ cầm lấy dùng tạm, mật khẩu là sáu số ba.

" A Bính lấy mộ cái thẻ ngân hàng ra, đưa cho Lâm Mộc.

Thấy A Bính vẫn đối tốt với mình như trước kia, trong lòng Lâm Mộc vô cùng vui mừng, đúng là anh không nhìn lầm người bạn này.

"A Bính, không cần tốn kém của cậu đâu.

" Lâm Mộc đẩy chiếc thẻ lại.

"Anh Mộc, lúc trước anh giúp em nhiều như vậy rồi, mười vạn này có là gì đâu? Nếu anh Mộc anh cảm thấy chưa đủ, em lại chuyển thêm tiền vào trong thẻ, Nếu anh không nhận, A Bính em lại quỳ xuống tiếp đấy.

" A Bính chân thành nói.

A Bính từng là bạn thời đại học của Lâm Mộc, nhà của A Bính cũng không quá giàu có, nhưng thành tích của tên nhóc này khá tốt, đầu óc lại thông minh, lại rất hiểu chuyện, tình nguyện làm đàn em trong lớp của Lâm Mộc, làm bài tập giúp Lâm Mộc, lúc cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học, Lâm Mộc đã giúp cậu ta mở một công ty nhỏ.

Hơn nữa trước kia Lâm Mộc cũng thường dẫn cậu ta đến tham gia các buổi tiệc rượu cùng, giúp cậu ta gia nhập vào giới, để công ty nhỏ kia của cậu ta phát triển thuận lợi hơn.

"A Bính, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng không khách khí nữa.

" Lâm Mộc nhận lấy chiếc thẻ.

Đúng thật là hiện tại trên người Lâm Mộc cũng không có một đồng tiền nào cả.

A Bính nhếch miệng cười một tiếng: "Anh Mộc, trước kia đều là anh giúp em, hỗ trợ em, bây giờ em mới có cơ hội báo đáp cho anh, em thật sự rất vui mừng.

"
"A Bính, có vẻ năm năm nay cậu làm ăn cũng không tệ nha, bây giờ còn lái cả Audi A6 rồi.

" Lâm Mộc cười nói đùa với cậu ta.

"Anh Mộc, năm năm nay, việc kinh doanh của em đúng là lớn hơn trước rất nhiều, những so với nhà họ Lâm trước kia, một chút đó của em cũng không đáng nói tới, em chỉ là trai quê, có thể có ngày hôm nay, cũng đều là nhờ anh Mộc giúp đỡ.

" A Bính cảm kích nói.

A Bính tiếp tục nói: "Đúng rồi anh Mộc, bây giờ anh đã trở lại Kim Châu rồi, vậy anh có dự định gì tiếp không?" Hai mắt Lâm Mộc vô cùng nghiêm túc: "Báo thù!"
"Anh Mộc, nói đến chuyện báo thù này em mới nhớ, trước đó em vừa mới thấy tin tức, Chu Khôn đã bị ngã trong hôn lễ của mình, giờ đã bị tê liệt, nửa đời này của anh ta có lẽ sẽ phải nằm liệt trên giường, đây đúng là báo ứng mà, không cần anh Mộc tự mình báo thù đâu.

" Trên mặt A Bính tràn đầy vui mừng.

A Bính chỉ biết báo cáo những gì anh ta biết, cũng không biết đây chính là do Lâm Mộc làm.

"Mặc dù Chu Khôn đã bị tê liệt, nhưng chuyện của năm năm trước, vẫn còn có người nữa đứng đằng sau sai khiến anh ta.

" Lâm Mộc nghiêm túc nói.

"Cái gì?" A Bính giật mình.

Đúng là anh ta không biết chuyện này.

Lâm Mộc ngẩng đầu tiếp tục nói: "A Bính, mấy năm nay cậu kinh doanh ở Kim Châu, cũng có một chút căn cơ, mà cậu lại là người thông minh, làm việc cẩn thận, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra một chút về người phía sau Chu Khôn.


"
"Không vấn đề, anh Mộc cứ đợi tin tức của em là được, em sẽ nghĩ cách thăm dò, nếu có tin tức, em sẽ thông báo cho anh ngay.

" A Bính nhận nhiệm vụ này ngay.

A Bính tiếp tục nói: "Đúng rồi anh Mộc, bây giờ em đưa anh đi ăn cơm đã, đón gió tẩy trần cho anh!"
Lâm Mộc nhìn đồng hồ: "A Bính, đến quảng trường Khải Hoàn Môn đón em gái tôi trước đã.

"
"Đón Lâm Lê sao? Được! Cũng lâu rồi em cùng chưa gặp Lâm Lê.

" A Bính lập tức đồng ý.

Quảng trường Khải Hoàn Môn, quầy lễ tân.

Lâm Mộc với A Bính bước nhanh tới.

"Xin chào, tôi tìm Lâm Lê.

" Lâm Mộc lịch sự mỉm cười.

"Lâm Lê sao? Mấy ngày trước cô ấy đã nghỉ việc ở chỗ chúng tôi rồi, cô ấy đã đến KTV ngầm ở đối diện làm phục vụ rồi.

" Nhân viên lễ tân nói.

"KTV ngầm sao?" Lâm Mộc nhướng mày.

"Cảm ơn.

"
Lâm Mộc chỉ để lại hai chữ này, sau đó đi đến KTV ở đối diện, A Bính cũng vội vàng đuổi theo.

Trước kia Lâm Mộc chính là phú nhị đại chính hiệu, anh rất rõ KTV phân ra thành ăn chay ăn thịt, nếu bình thường thì KTV chỉ là nơi hát karaoke giả trí thôi, những KTV ngầm thì phần lớn đều là ăn mặn, ngoại trừ hát, còn có việc khác nữa!
Quán KTV ngầm này, Lâm Mộc cũng biết, chính là một nơi chuyên ăn mặn.

Em gái anh làm việc ở đó sao? Trong lòng Lâm Mộc lập tức cảm thấy không yên tâm.

Trong KTV ngầm.

"Lâm Lê, cô mau đưa rượu đến phòng 888 đi.

" Quản lý cầm một bình rượu tây đưa cho Lâm lê.

"Được.

" Lâm Lê cầm lấy bình rượu, cũng không nghĩ nhiều, đi đi phòng bao 888.


Sau khi Lâm Lê đi.

Quản lý nháy mắt ra hiệu với tên đàn em sau lưng: "Tiểu Trương, các cậu đi theo qua đó đi, một lúc nữa phải canh giữ ở cửa phòng đó, dù trong phòng đó xảy ra chuyện gì, chúng mày cũng không được cho bất cứ ai vào đấy.

"
"Vâng.

" Tên đàn em cũng ngầm hiểu.

Bọn họ biết rất rõ ràng, khách trong phòng bao 888 đó là Cường Thiếu, đó chính là con trai của nhà họ Bằng, bọn họ cũng biết rất rõ tên Cường Thiếu này là người thế nào!
Trong phòng bao số 888, có bảy, tám người cả nam cả nữ đang ngồi.

Người cầm đầu trong nhóm người đó chính là Cường Thiếu, anh ta mặc áo sơmi ca rô, trên cánh tay đều là hình xăm.

"Anh Cường, dáng dấp của Lâm Lê kia đúng là rất đẹp, nghe nói là nghỉ hè nên cô ta đến làm thêm, cô ta đúng là ngây thơ, dám đến chỗ này làm thêm nữa chứ, hôm nay anh Cường đúng là có phúc.

" Thanh niên tóc đỏ ngồi bên cạnh anh ta, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Lê đi vào.

"Tiên sinh, đây là rượu của các anh ạ.

" Lâm Lê mỉm cười,để rượu lên bàn rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này tên tóc đỏ đứng dậy ngăn Lâm Lê lại, cười xấu xa: "Em gái Lâm Lê, đừng vội đi chứ, uống vài ly với anh Cường của bọn anh đã, yên tâm, sẽ bo tiền cho em mà.

"
"Xin lỗi, tôi! tôi không biết uống rượu.

" Lâm Lê rụt rè trả lời, rồi muốn vòng qua tên kia để đi ra.

"Đã đến rồi còn muốn đi sao?" Tóc đỏ kéo Lâm Lê lại, cưỡng ép lôi cô đến trước mặt Cường Thiếu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện