Lâm Nam

Chương 27: C27: Chương 27



Đồ Nam đi ra phòng khách, trong tay cầm theo túi đồ vừa thu dọn trong phòng.

Đồ Canh Sơn vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đến tận lúc này mà sắc mặt vẫn còn sa sầm.

Vốn dĩ cô có thể đi thẳng luôn, nhưng nhìn túi thuốc trước mặt ông, cô lại dừng bước.

Con người cuối cùng rồi cũng phải già đi, đủ thứ bệnh tật kéo đến, có kiên cường lắm thì cũng chẳng thể khỏe mạnh như trước kia.

“Bố.”

Đồ Canh Sơn ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên Đồ Nam gọi ông trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Đồ Nam nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Thật ra hai bố con mình cứ như thế này chả ra làm sao cả, con đi rồi thì bố phải đến bệnh viện khám cho tử tế, nên làm thế nào thì làm thế ấy, vậy thì cả bố lẫn con đều không cần phải khó chịu nữa.”

Trả lời cô là một tiếng hừ lạnh của Đồ Canh Sơn, “Lo làm tốt chuyện của mày là được.”, ông ngồi đó, không động đậy, mí mắt cụp xuống là sẽ trông hệt một con rối gỗ.

Đồ Nam mím môi, cơn giận trong cô đã vơi đi nhiều, giống như người gỡ được cả một tảng đá nặng nề khỏi hai vai, nhưng bố cô thì không, sau chuyện này rõ ràng cơn giận còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Suy cho cùng đây vẫn là bố cô, cô là con gái ông, đến chết cũng không thay đổi được chuyện này, chẳng mong hòa thuận vui vẻ, nhưng có thể bình an vô sự là tốt rồi.

“Cứ thế đi.”, cô xách túi lên đi ra khỏi cửa.

Cánh cổng khép lại, thế giới của hai bố con cũng cách biệt.

Dọc theo con ngõ nhỏ đi ra ngoài, tới đầu ngã tư rộng lớn, chiếc SUV đen đã đỗ ở đó chờ cô sẵn rồi.

Đồ Nam kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phó lái, Thạch Thanh Lâm mới vừa nghe xong một cuộc điện thoại, anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang phía cô, “Đi được rồi chứ?”

“Ừm.”, cô gác một tay lên khung cửa, một tay cài dây an toàn, nhưng cài một cách lơ đễnh, đến mấy lần cũng không cài được, may mà Thạch Thanh Lâm đúng lúc rảnh tay, những ngón tay ấm áp đón lấy chốt an toàn, “cạch” một cái, giúp cô cài vào.

“An Bội đã sắp xếp xong rồi, ngày mai điều dưỡng sẽ đến chăm sóc cho bố cô.”, lúc đánh xe ra ngoài, Thạch Thanh Lâm nói.

Đồ Nam nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, “Anh đang mua chuộc tôi đấy.”

Thạch Thanh Lâm vừa tăng tốc vừa cười, tiếng cười, tiếng cười như lượn lờ quanh không gian bên trong xe, luẩn quẩn bên tai, “Nếu cô dễ mua chuộc thế thì lại dễ quá rồi.”


Chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ, đâu cần anh phải tốn nhiều công sức như thế này.

***

Mặc dù huyện nhỏ này ở ngoại thành, nhưng thật ra cách khá xa, lái xe lên cao tốc cũng phải mất hai ba tiếng mới đến nơi.

Lúc họ xuất phát đã không còn sớm nữa, về tới thành phố thì đã là tối muộn rồi, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng rực rỡ khắp đường.

Về tới trước cửa khu nhà của Đồ Nam, xung quanh lại tối om. Bên ngoài khu nhà cũ toàn những gốc cây cho bóng râm, ánh đèn đường bị che gần hết, chiếc xe màu đen cũng gần như bị chìm nghỉm giữa bốn bề không gian.

Đồ Nam đang định xuống xe thì Thạch Thanh Lâm bỗng tóm lấy cánh tay cô, cô khựng lại, thấy anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.

Cô cũng nhìn ra theo, một nam một nữ đang đi ra khỏi khu nhà.

An Bội đi phía trước, đôi giày cao gót dễ phải đến bảy tám phân, trên người vận một bộ đồ công sở, mỗi một bước là chiếc váy lại như bó chặt lấy nhịp bước hùng hổ của cô nàng.

Phương Nguyễn vội vàng đuổi theo sau cô nàng, như thể sợ cô nàng ngã, một tay xách túi cho cô nàng, một tay thì như có như không muốn chạm vào cô nàng, “Này, cô từ từ đã nào, tôi đã bảo là con bé không có nhà rồi, tôi không tìm được nó thật, nhưng mà tôi đã gửi tin nhắn cho nó rồi, thật đấy, tôi khuyên hết lời luôn cơ mà! Nói không chừng mai nó lại đổi ý thì sao!”

An Bội dừng lại, ngoảnh đầu hỏi: “Anh không lừa tôi đấy chứ?”

“Sao có thể chứ, tôi mà nỡ lừa cô à?”

“Ọe, anh bớt sến sẩm đi.”, An Bội giật chiếc túi xách trong tay anh chàng, lôi điện thoại ra lướt một lúc, miệng vẫn không ngừng càm ràm: “Tên sếp của tôi cũng thế, tôi thì đang khổ sở tìm người cho anh ta, anh ta thì hay rồi, không thấy bóng dáng đâu đã đành, đằng này còn bắt tôi sắp xếp một điều dưỡng về huyện, anh ta làm game hay làm từ thiện không biết nữa!”

Phương Nguyễn lập tức hỏi: “Huyện nào cơ?”

“Không liên quan đến anh, anh hỏi làm gì?”

“À.”, Phương Nguyễn nhanh chóng quẳng chuyện này ra khỏi đầu, khẽ kéo ống tay áo cô nàng, “Đừng ủ rũ nữa, đi, mời cô đi ăn cá hầm.”

“Không ăn, anh tự đi mà ăn.”, An Bội bước lộc cộc trên đôi giày cao gót mà đi thẳng về phía trước.

Phương Nguyễn lại đuổi theo, “Ăn đi, ăn đi mà, ăn xong là tâm trạng sẽ khá lên ngay…”


Đợi hai người đi khuất, Đồ Nam mới quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, “Sao tôi với anh lại phải trốn như ăn trộm thế hả?”

“Có phải trốn đâu.”, Thạch Thanh Lâm nói một cách hợp lý: “Là họ không nhìn thấy chúng ta.”

“…”, Đồ Nam đẩy cửa xe ra, “Vậy thì cảm ơn sự nghiệp từ thiện của anh ngày hôm nay, tạm biệt.”

“Đợi đã.”

Cô giữ cửa, quay đầu lại nhìn anh.

Thạch Thanh Lâm đặt tay trên vô lăng, xoay nửa người sang đối diện với cô, rồi đột nhiên hỏi: “Cô thích vẽ trong hoàn cảnh thế nào?”

“Hả?”, Đồ Nam cũng đã dần quen với cái kiểu suy nghĩ nhảy vọt của anh, ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Vẽ thì cần gì hoàn cảnh chứ, chỉ cần yên tĩnh là được rồi. Anh hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, hôm nay cũng muộn rồi, mai cô đến công ty một chuyến nhé.”

Đồ Nam đóng cửa xe lại, vịn vào khung cửa sổ và bảo: “Nếu tôi không đến thì sao?”

Lúc trước anh hỏi cô có bằng lòng theo anh về không, cô về rồi, nhưng không nói đến chuyện khác.

Thạch Thanh Lâm đáp: “Thì tôi chỉ đành đến đón cô đi thôi.”

“…”

“Ngày mai gặp lại.”, anh nâng cửa kính xe lên, đánh xe rời đi.

***

Một đêm yên bình, đến sáng hôm sau, tiết trời trong thành phố vẫn âm u nặng nề, nhưng rốt cuộc cũng tạnh mưa rồi.

Lên xe, rốt cuộc thì Đồ Nam vẫn đến công ty.


Tòa nhà văn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn thế. Vẫn chẳng thấy ai ở sảnh lớn, mọi người đều đang bận rộn ở khu vực làm việc của mỗi tầng.

Cô bắt thang máy lên tầng cao nhất, cửa vừa mở ra đã trông thấy An Bội ôm một sấp tài liệu.

“Cô về thật rồi?”, An Bội mở to hai mắt.

Tối qua Thạch Thanh Lâm quay về, báo với cô nàng hoãn hết việc trong ngày hôm nay, vì còn phải ở công ty đợi Đồ Nam, khi ấy cô nàng vẫn không tin.

“Nghe nói ở đây có một người vô cùng nhớ mong tôi, còn đến tận nhà tìm tôi nữa, nên đành quay về xem sao.”, Đồ Nam vừa ra khỏi thang máy vừa nói.

An Bội lập tức đảo mắt, “Thôi đi, tôi vì công việc, còn cô lại coi tôi là trò vui cơ đấy.”

“Không vui à?”, Đồ Nam quay đầu định đi, “Thế tôi về vậy.”

“Ấy!”, An Bội tóm tay áo cô lại, suýt chút nữa làm rơi cả sấp tài liệu, cô nàng chớp mắt bảo: “Sao cô lại thế, không thương bọn tôi vất vả chuẩn bị cho dự án bao lâu nay à? Lòng dạ sắt đá!”

Đến cả câu “lòng dạ sắt đá” còn dùng đến, Đồ Nam không trêu cô nàng nữa, tiếp tục đi vào trong.

An Bội nhắc nhở một câu: “Thạch tổng đang họp, cô đợi một chút đi.”

Đây là lần đầu tiên Đồ Nam nghe cô nàng gọi “Thạch tổng” nghiêm chỉnh như vậy, không nhịn được phải nhìn cô nàng thêm một cái.

“Nhìn gì mà nhìn!”, cô nàng lẩm bẩm rồi quay đầu bỏ đi.

Đến trước cửa văn phòng Thạch Thanh Lâm, Đồ Nam nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, chẳng nghe rõ được gì, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra giọng của Tiết Thành.

Không lâu sau, cửa mở ra, quả nhiên Tiết Thành bước ra từ bên trong.

Trông anh ta rất lạnh lùng, rảo chân bước hai bước nhanh như bay. Nhìn thấy Đồ Nam, anh ta dừng lại, “Em gái Đồ, cuối cùng cô cũng quay về rồi.”

Thật ra diện mạo Tiết Thành không tồi, chỉ có điều gương mặt luôn có cảm giác rất phổ thông, trong mắt dân vẽ như Đồ Nam thì đây là kiểu rập khuôn, tiện tay cũng có thể vẽ ra được.

Đồ Nam nhìn ra nét giận dữ trên gương mặt anh ta ban nãy, “Tôi quay về khiến anh không vui à?”

“Tôi chẳng có gì mà không vui cả, Thanh Lâm vui là được rồi.”

Thì ra là nổi giận với Thạch Thanh Lâm.


Tiết Thành đi lướt qua cô, nghĩ ngợi một lát rồi lại dừng lại nói một câu: “Nhà đầu tư vẫn luôn theo dõi sát sao, hy vọng lần này các cô đừng gây ra rắc rối gì nữa.”

“Anh đang tạo áp lực cho tôi đấy à?”

“Tôi vừa nói với Thạch Thanh Lâm như thế đấy, nếu có áp lực thì cũng là áp lực cho cậu ta.”, Tiết Thành chỉ vào cửa văn phòng, nở nụ cười không rõ hàm ý, “Có lúc tôi cực kỳ hâm mộ cậu ta, làm gì cũng có thể tùy theo ý mình.”

“Đây không phải là tùy theo ý mình.”, cửa văn phòng mở ra, Thạch Thanh Lâm đứng trước cửa, diện nguyên cây âu phục phẳng phiu, “Đây gọi là có kế hoạch rõ ràng.”

“Tùy cậu.”, Tiết Thành bỏ đi trong sự bực bội.

Đồ Nam nhìn Thạch Thanh Lâm, “Không phải là quan hệ giữa hai anh vẫn rất tốt ư?”

“Đúng, anh em tốt quen biết nhau mười mấy năm rồi, nhưng hình như dạo gần đây mối quan hệ không được như trước nữa.”, nói thì nói thế, nhưng trên mặt Thạch Thanh Lâm vẫn hiển hiện một nụ cười, anh giơ tay lên xoay vai cô, “Đi với tôi.”

Đồ Nam theo anh đi chưa đến chục bước thì dừng lại, trước mặt là cánh cửa một văn phòng.

“Đêm qua tôi cho người chuẩn bị gấp, ngay bên cạnh văn phòng tôi, chắc chắn là rất yên tĩnh.”, anh giơ tay ra đẩy cửa.

Trong nháy mắt nhìn vào, Đồ Nam thoáng sững sờ.

Đây không phải là văn phòng, bên trong không hề có lấy một thiết bị văn phòng nào cả, chỉ có giá tranh, ghế, tất cả đều là dụng cụ vẽ. Ba mặt tường trắng xóa, mặt hướng ra ngoài là một ô cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rọi vào, như rải một tầng sáng mờ ảo khắp không gian bên trong.

Có lẽ là quá lạc quẻ với cả khu văn phòng, nhìn vào bên trong khiến người ta cảm thấy hơi không chân thực.

Cô nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Chỗ này để làm gì?”

Thạch Thanh Lâm áp tay lên lưng cô, đẩy cô đi vào trong, “Bắt đầu từ hôm nay, cô không còn làm cố vấn nghệ thuật nữa, tôi chính thức mời cô đảm nhiệm chức vụ tổng họa sĩ cho phiên bản mới, sau này ngoại trừ những chi tiết phụ ra, toàn bộ tranh gốc chính đều do cô tự hoàn thành.”

Đồ Nam còn tưởng mình nghe nhầm, “Anh không sợ không đủ thời gian à?”

“Tôi vừa kéo dài thời gian cho dự án ra gấp đôi rồi.”

“…”, Đồ Nam đi đến trước giá vẽ, đưa tay đặt lên thành ghế, bên trên được bọc da, dùng sức chọc lõm một hố, cô nhìn anh, thủng thẳng hỏi: “Thế anh không sợ game của anh không có tính đáng chơi à?”

Thạch Thanh Lâm bước đến, hai tay đặt lên vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế, “Làm cho game có tính đáng chơi là việc của tôi, bích họa thì giao cho cô, sau này cô muốn vẽ thế nào thì vẽ.”

Trong lúc nhất thời, Đồ Nam không biết phải nói gì, anh đứng ở phía sau nên không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay mạnh mẽ đè trên vai cô, có lẽ cũng chỉ anh mới dám nói ra những lời như vậy.

“Còn nữa.”, Thạch Thanh Lâm khẽ vỗ nhẹ lên vai cô, trong lúc vô tình chạm vào tóc cô, anh bất giác miết ngón tay, “Đừng nói mấy câu kiểu như thử xem sao đã, lần này không cho phép có kỳ thử việc.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện