Chương 7: C7: Chương 7
Phương Nguyễn nói mãi, mới coi như dỗ được cho mẹ anh về.
Anh chàng ngồi trong quán ừng ực uống hai ngụm nước to rồi mới gọi điện cho Đồ Nam, “Mục tiêu đã rời đi, hiện trường khôi phục sự an toàn, cô về lúc nào cũng được.”
Đồ Nam nói ở đầu bên kia điện thoại: “Biết rồi.”
Trong điện thoại loáng thoáng có tạp âm, không biết cô đang ở đâu, thậm chí Phương Nguyễn còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ông, vừa định áp sát tai vào nghe thì cô đã cúp máy.
Nghĩ chắc mình nghe nhầm, anh chàng lắc đầu, rồi phủi tay đi chơi “Kiếm Phi Thiên” tiếp.
Còn chưa chơi xong một ván thì chuông treo ngoài cửa đã leng keng kêu, Đồ Nam về rồi.
Phương Nguyễn lập tức bỏ dở trò chơi, giang hai tay ra chào đón, “Ôi em gái Nam Nam đáng thương của anh, sợ hết hồn đúng không?”
Nguyên một túi đồ to oạch được quẳng vào lòng anh chàng, khiến anh phải lùi lại hai bước mới đứng vững được, chính là túi đựng những thứ mà Đồ Nam vừa gỡ từ trên vai xuống.
Anh chàng cúi đầu mở ra xem, vừa lôi ra hai quyển vở đã quẳng luôn lên mặt quầy, lẩm bẩm càm ràm, “Mua cái này làm gì!”, nhưng nhìn thấy đống headphone ở dưới thì rất hài lòng, miệng tuôn ra một tiếng “uôi”, “Được đấy Đồ Nam, cuối cùng cũng hòa nhập với cuộc sống hiện đại rồi, còn biết mua mấy thứ đồ công nghệ cơ.”
Là cô mua mới lạ ấy.
Đồ Nam cầm lấy quyển vở bị Phương Nguyễn ném lên quầy, tiện tay rút một cây bút, ngồi xuống ghế rồi hỏi: “Mẹ anh không nhìn ra cái gì đấy chứ?”
Phương Nguyễn đáp: “Nhìn ra được cái gì chứ, đuổi theo cô cả quãng đường xa thế mà chẳng thấy bóng người đâu, đương nhiên là tin mình bị quáng rồi. Anh bảo đấy là do trong lòng mẹ anh cứ hay nghĩ đến bố cô, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên cũng nhớ cả cô luôn, ban ngày ban mặt mà lại gặp ảo giác. Mẹ anh tin thật cơ, còn nghi ngờ không biết có phải do di chứng sau khi mổ ruột thừa hay không, lúc về còn bảo phải đến bệnh viện khám nữa cơ mà.”
“Anh cũng giỏi lươn khươn thật đấy.”
“Đương nhiên, đổ oan cho bệnh viện, bảo vệ bạn thân.”, Phương Nguyễn còn vô cùng tự hào về trí tuệ của mình, nhưng vừa ngước mắt lên lại trông thấy Đồ Nam không hề có vẻ thả lỏng, ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, một tay cầm bút, mở quyển vở ra đặt lên đùi.
Anh chàng đoán đến quá nửa nguyên nhân là vì chuyện bị mẹ anh tập kích, bèn buột miệng nêu ra một ý tưởng: “Này, cô cũng đừng lo quá, cùng lắm thì cứ về thôi, nói thẳng với bố cô là xong rồi.”
Lời nói vừa dứt, Đồ Nam bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Hai mắt cô ngập vẻ lạnh lùng, gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị: “Tính bố em thế nào có phải là anh không biết đâu, muốn em chết sớm thì cứ nói.”
Phương Nguyễn ngượng ngùng ho khan một tiếng, thu vội câu định nói tiếp lại, “Anh đùa, anh đùa thôi.”
Đương nhiên anh biết, bằng không đã chẳng cho cô ở lại đây.
Đồ Nam thở dài, lại cúi đầu xuống.
Cũng không phải là cố ý muốn mắng anh, nhưng trên đời này luôn có đầy những chuyện bất đắc dĩ và khó giải quyết.
Chẳng hạn như cô và bố cô.
“À phải rồi.”, đột nhiên Phương Nguyễn nhớ ra một chuyện, nhân thể lảng sang luôn, “Rốt cuộc hôm nay cô chạy đi đâu đấy, sao nhoáy một cái đã không thấy tăm hơi rồi?”
Lúc đó, dựa theo sức đuổi kinh hồn của mẹ mình, anh chàng còn sợ có lẽ sẽ tóm được cô, ai ngờ một giây trước còn thấy bóng người, một giây sau đã không cánh mà bay.
Đồ Nam không ngẩng đầu mà trả lời luôn: “Có quý nhân giúp.”
“Chậc chậc chậc, Tôn Ngộ Không à?”, coi anh chàng là đồ ngốc sao, một người quanh năm suốt tháng bôn ba khắp nơi, trong phạm vi toàn thành phố, ngoài Phương Nguyễn anh ra thì cô chẳng còn người bạn nào khác cả, lại còn đòi quý nhân giúp ư? Câu trả lời này cũng quá ảo rồi đấy.
Đồ Nam thoáng lơ đễnh, “Ừ, Tôn Ngộ Không.”
Dù sao cũng cùng họ Thạch, một người là Thạch Thanh Lâm, còn người kia là Thạch Trung Hầu.
“Đùa kiểu gì thế.”, Phương Nguyễn thì thầm một câu rồi tiếp tục với trò chơi của mình.
Ngòi bút loạt xoạt mài xuống trang giấy, Đồ Nam đang phác đường khung.
Chiếc bút được cô vớ bừa là bút ký tên, không dễ dùng cho lắm, cô cũng hơi ngượng tay, vì dù sao trước giờ cũng chỉ chuyên chép bích họa, tranh truyền thống ắt có phương pháp vẽ truyền thống.
Xung quanh không ngớt tiếng gõ bàn phím, chỉ có cô là vẫn tĩnh lặng cặm cúi trước trang giấy, những lúc vẽ tranh, cô rất hay bị chìm đắm vào thế giới trong đó.
Cho đến khi một tiếng kêu bất thình lình vang lên: “Đồ Nam.”
Đồ Nam run tay, một nét bút nguệch hẳn ra, cô bực bội ngẩng đầu.
Tên thủ phạm đang nhoài ra quầy, nhìn chằm chằm vào quyển vở trong tay cô, ra cái vẻ đăm chiêu, “Cô đang vẽ ai đây? Sao anh nhìn cứ quen quen ấy nhỉ?”
Trên trang giấy là một đôi mắt nhìn xuống, còn chẳng có khuôn mặt, anh chàng nhìn trái nhìn phải vẫn không nhận ra nổi, nhưng lại cứ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Đồ Nam gập quyển vở lại, “Anh hét cái quái gì chứ.”
Lúc này Phương Nguyễn mới hoàn hồn, vội vàng vẫy tay với cô, “Nhanh nhanh, còn ngồi đấy vẽ làm gì, có chỗ cho cô thể hiện tài năng rồi đây, nhanh ra đây mà xem này.”
Đồ Nam nhẫn nại đi đến bên cạnh anh chàng, chỉ nhìn thấy màn hình đang mở giao diện game, bên phải giao diện chính của game có một cửa sổ trình duyệt web, bối cảnh cổ xưa, đi kèm chi chít những hàng chữ.
“Cái gì đây?”
Phương Nguyễn kích động xoa xoa tay, chỉ cho cô xem, “Game Kiếm Phi Thiên mới ra thông báo, đơn vị phát hành muốn tổ chức một cuộc thi vẽ cho người chơi, có liên quan đến bích họa.”
Đồ Nam đưa mắt nhìn, chỉ để ý đến một câu “Nỗ lực giới thiệu giá trị của nghệ thuật bích họa truyền thống, tái hiện một cách chân thực nhất những nét tinh túy của bích họa cổ…”, chỉ câu này là kỳ lạ nhất, những thứ còn lại đều chẳng đáng có gì đặc biệt cả.
“Thì sao?”
“Anh thấy cô tham gia được đấy, đấy chả là thế mạnh của cô thì gì.”
Đồ Nam hé miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị Phương Nguyễn ngắt lời, “Cô lại định nói là không hứng thú phải không?”
“Biết mà anh còn hỏi?”
Phương Nguyễn vỗ nhẹ xuống bàn, “Giải nhất được bốn vạn tiền thưởng đấy! Đồ Nam à, bốn vạn này rõ là chờ cô đến lấy còn gì! Chỉ cần cô động bút là giàu to, cơ hội trong tầm tay đấy!”
Đồ Nam mím môi.
Bốn vạn, nếu nói không hề có chút động lòng nào là giả, thế nhưng thật sự là cô chẳng hứng thú.
Trong mắt cô, bích họa và internet là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau, bích họa thuộc về chốn thâm sơn cùng cốc, rời xa mọi huyên náo ồn ào, còn internet lại quá xô bồ, vàng thau lẫn lộn.
Cuộc thi này cũng khiến cô có cảm giác rất quái lạ, không hiểu người tổ chức có dụng ý gì.
Rời xa những bức vách, sao có thể gọi là bích họa chứ.
“Cô cứ suy nghĩ đi.”, Phương Nguyễn tóm tay áo cô lắc qua lắc lại, “Bốn vạn, thật đấy, cô đừng từ chối vội, suy nghĩ lại đi đã.”
Đồ Nam gạt tay anh chàng ra, nhìn vào màn hình và bĩu môi bảo: “Anh chết rồi kìa.”
Phương Nguyễn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy nhân vật của mình đã nằm trong tuyết, trở thành một thi thể lạnh lẽo.
“Ôi vãi ạ!”, anh chàng vội vàng cầm chuột lên.
Đồ Nam nhân cơ hội bỏ đi.
“Ơ này, Đồ Nam, cô cứ suy nghĩ lại đi nhé.”, trong lúc luống cuống tay chân, Phương Nguyễn vẫn không từ bỏ mục đích.
Đồ Nam không thèm để ý đến anh chàng nữa, đi thẳng một mạch vào gian sau, đẩy cửa đi vào phòng.
Trong phòng, ngoài một chiếc giường đơn do Phương Nguyễn mới chuyển đến thì chẳng có đồ đạc gì, dù sao thì cô cũng chỉ ở tạm nên không cần thiết.
Cô đi đến bên giường, khom lưng kéo một cái vali màu vàng từ trong gầm giường ra.
Bên trong bày đầy màu và bút vẽ, một đống dụng cụ chép bích họa, từ khi trở về, cô chưa mở lại một lần nào.
Đồ Nam ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên chiếc khóa.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không mở ra, cô dùng sức đẩy chiếc vali về lại gầm giường.
***
An Bội cầm một đống tài liệu đứng trước cửa thang máy, lật giở một lát rồi nhìn sang Thạch Thanh Lâm đang đứng bên cạnh, “Phương án này thực hiện trong bảy ngày liệu có đủ không?”
Thạch Thanh Lâm cúi đầu nhìn những đầu mục công việc trong điện thoại, ngón tay lướt như bay, “Càng nhanh càng tốt.”
“Một tuần đã ngắn lắm rồi, thu ngắn hơn nữa thì không kịp đâu.”
“Không kịp cũng phải kịp.”
An Bội cảm thấy tốc độ gõ chữ của anh càng nhanh hơn, chưa một lần nào tìm anh bàn việc mà sau đó lại được nhàn rỗi cả, cô nàng không nhịn được phải oán thán: “Lần trước tôi tìm anh, anh đi đâu? Giờ thì hay rồi, cả đống việc dồn lại, chắc chắn hôm nay lại phải thức đêm rồi, anh không mệt à!”
“Lần trước?”, ngón tay Thạch Thanh Lâm thoáng dừng lại, anh thử nhớ xem, rồi chợt cười bảo: “Đi làm Gia Cát Lượng cho người ta.”
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
“…”, An Bội cảm thấy thậm chí còn khó mà đuổi kịp mạch tư duy của anh.
Tuy rằng trước giờ chưa từng đuổi kịp được.
Thạch Thanh Lâm đã gõ chữ xong, anh thu điện thoại lại, bất thình lình hỏi một câu: “Cái cậu Phương Nguyễn ấy, cô có còn liên lạc với cậu ta không?”
Anh không nói còn đỡ, vừa nói xong thì An Bội lập tức trợn trừng mắt, “Tôi không muốn liên lạc cũng không được đấy.”
Suốt cả ngày có việc hay không có việc gì cũng đều gửi tin nhắn Wechat cho cô nàng, không giữ liên lạc mà được à?
Thạch Thanh Lâm nói: “Hình như quán net của cậu ta dạo này đang thúc đẩy chơi Kiếm Phi Thiên.”
“Thế á?”, chuyện này An Bội lại không hề biết, cô nàng chỉ biết là từ khi phát hiện ra cô chơi game này, ngày nào tên kia cũng mượn danh nghĩa chơi game ra để nói chuyện với mình, khiến cô nàng đã một thời gian rất dài rồi không dám đăng gì lên trang cá nhân, chỉ sợ lại bị đào ra cái gì nữa thôi.
Tiếc thật, gần đây cô nàng lại nghĩ ra mấy câu triết lý cực hay.
Nói đến đây, cô nàng bỗng cảm thấy có gì đó khác thường, “Quán net của hắn đang thúc đẩy game gì, sao anh biết được?”
Thạch Thanh Lâm khoanh tay, khẽ nhún vai, “Tìm hiểu được thông tin trong khi đi làm Gia Cát Lượng cho người ta đấy.”
“…Phiền anh đừng nói tiếng ngoài hành tinh có được không?”
Vừa đúng lúc thang đến, Thạch Thanh Lâm mỉm cười ra hiệu cho cô nàng tạm dừng, bởi điện thoại của anh có tin nhắn.
An Bội vào trước chờ anh.
Thạch Thanh Lâm không tiến vào, xem xong, anh cất điện thoại đi rồi bảo: “Xem ra việc của hôm nay lại phải dồn lại tiếp rồi.”
Anh Bội nhăn nhó, “Tại sao?”
“Có người tìm tôi.”
“..”, An Bội ấn nút thang máy, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Không một giây nào được nhàn rỗi cả, cho anh mệt chết đi.”
***
Thạch Thanh Lâm vừa ra khỏi tòa nhà thì đã bị ôm vai từ phía sau.
Người kia ôm thôi chưa đủ, còn tiện tay nắn b óp hai cái rồi khen: “Lại rắn chắc hơn rồi.”
Thạch Thanh Lâm tóm lấy cánh tay kia, vặn ngược lại, quay đầu nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau, rồi kết luận: “Lại yếu đi rồi.”
“Biến đi.”, đối phương cau có đẩy anh ra.
Thạch Thanh Lâm cười hỏi: “Ngọn gió nào đưa Tiết đại thiếu gia đến đây thế này?”
Người kia lắc đầu, “Lạ ghê, không gọi tôi là Tiết Thành nữa, mà lại gọi Tiết đại thiếu gia cơ, tôi không tiền bạc không quyền thế, sao lại gọi là đại thiếu gia được.”
“Đây là cách gọi khách sáo, thể hiện phong thái thiếu gia của cậu, không liên quan gì đến tiền tài hết.”
Tiết Thành vỗ tay tỏ vẻ thích thú, rồi cũng thôi màn trò chuyện xàm xí, lại nhìn anh một lượt và bảo: “Tôi mới từ phố cổ về, cậu bị làm sao thế, về nước hơn nửa năm không liên lạc gì với tôi đã đành, đằng này còn không về thăm ông cụ nhà cậu nữa?”
Thạch Thanh Lâm nói: “Không phải là không muốn về, mà là thật sự không có thời gian, cậu cũng biết làm ngành này bận thế nào mà.”
“Biết, đương nhiên tôi biết, nhưng ông cụ không còn nhiều thời gian nữa, qua một ngày là bớt đi một ngày, cậu cũng không thể đặt hết tâm tư vào công việc được.”
Tiết Thành và anh đã quen biết từ hồi còn thiếu niên, bao nhiêu năm nay, cả hai đều hiểu nhau, nói chuyện chẳng cần kiêng nể, dù sao cũng là ý tốt cả.
Thạch Thanh Lâm gật đầu, “Xin tiếp thu lời chỉ dạy.”
Tiết Thành hớn hở, đấm anh một cái, “Đừng có trịnh trọng như thế, không phù hợp với tác phong của cậu đâu, tôi chỉ giúp ông cụ truyền đạt lại mấy câu đấy thôi. Sao hả, lâu rồi liệu có bị ngượng tay không, hay là đi đâu làm một ván đi?”
“Bây giờ?”
“Đúng. Không được à?”
Thạch Thanh Lâm nhớ lại lời An Bội nói, lại nghĩ đến chuyện trong điện thoại còn cả đống công việc phải xử lý, xem ra thật sự lại phải tăng ca rồi.
“Được, đi tìm chỗ đi.”
Tiết Thành nói: “Tôi không quen chỗ này, cậu tìm đi.”
“Địa bàn của tôi cũng chỉ để làm việc thôi.”, Thạch Thanh Lâm ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng nói: “Gần đây có một quán net, đến đấy đi.”
Bình luận truyện