Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
Quyển 2 - Chương 31
Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn mặt người kia xanh xao, hốc hác, ta nghĩ cho hắn giáo huấn vậy là được rồi, mới len lén phóng giải dược vào trong bát hắn. ( Bởi vì thuốc xổ của ta là đặc chế, vì thế đại phu khác không thể giải được, hắc hắc!)
Hai ngày tiếp theo, chúng ta đi đi ngoạn ngoạn, đến hoàng hôn thì về tới hoàng thành. Vốn tưởng quay về Tiêu Dao vương phủ của Nhược Nhược, nhưng không lay chuyển được lão đầu tử triền lạn đả, không thể làm gì khác hơn là đành mang theo mọi người đến ở tại Đông cung của “Thái tử”.
Ăn xong cơm tối, lão đầu bỏ nhiệm sở đã lâu còn có Nhược Nhược lẫn Lục hoàng tử bận rộn đến sứt đầu mẻ trán đến ngự thư phòng bắt đầu làm việc; người điên không vào cung, mang theo tiểu tình nhân thẳng đến tổ chim của bọn họ; Tiểu Kiện muốn mở mang kiến thức một chút về các dược liệu trong cung, được Tiểu Quế Tử lúc trước hầu hạ ta dẫn đến thái y viện tham quan; hiện tại chỉ còn lại có ta cùng Lặc Lặc một chỗ.
Ta ưỡn cái bụng no căng, ngồi ở trong lòng Lặc Lặc.
“Lặc, ngươi sau này có tính toán gì không?” Ta kéo tay y nghịch.
“Dự định gì? Đương nhiên là ngươi đi tới đâu, ta đi tới đó.” Y thản nhiên trả lời.
“Nhưng ngươi không phải là tộc trưởng của một bộ tộc sao? Hơn nữa nương ngươi không phải là Lâu Lan công chúa à?” Ta đem nghi vấn trong lòng nói ra.
“Yên tâm! Năm đó sau khi ngươi nhảy xuống núi, ta quay về Lâu Lan dưỡng thương. Sau lại biết ngươi tái xuất giang hồ, ta đã từ chức tộc trưởng, giao cho một người thích hợp; về phần cậu ta ở bên kia, cũng là Lâu Lan vương, biết ta đã có người thương, đương nhiên rất tán thành ta đi tìm ngươi.” Đầu của y đặt lên hõm vai ta.
“Cậu ngươi nhất định rất kỳ quái, bề trên của băng sơn có khác.” Ta cười y.
“Băng sơn?” Y thiêu mi.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây ngươi lạnh như băng a, luôn diện vô biểu tình, rất ít nói.” Ta xoa xoa gương mặt hiện tại đã sinh động hơn của y.
“Vậy ta của bây giờ thì sao?” Y nắm lấy bàn tay đang gây sự của ta.
“Ân, hiện tại a, biểu tình đã phong phú hơn, chỉ là có lúc nói nhiều lắm, tựa như quản gia, dài dòng cực điểm.” Ta giãy khỏi ôm ấp của y.
“Dài dòng?” Sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn chằm chằm ta, bầu không khí quỷ dị khiến tim ta có chút đập loạn.
“Hắc hắc, chỉ là từ hình dung mà thôi, không có gì đâu.” Nhìn y không ngừng tới gần, ta không nhịn được lui về phía sau.
Không đợi ta chạy mất, y đã đê tiện dùng khinh công nhảy đến bên người, đem ta bắt làm tù binh ở trong lòng.”Bảo bối cư nhiên chê ta dài dòng. Không nghĩ tới ni!” Ngữ khí vừa mới mềm nhẹ đảo mắt đã trở nên tàn bạo, “Nếu không phải ngươi nơi nơi gặp rắc rối, lại còn muốn ly khai chúng ta, ta làm sao lại biến thành như vậy?”
“Không nên tức giận nha, ta biết ngươi quan tâm đến ta. Hơn nữa, ta cũng chưa nói không thích ngươi như vậy a!” Ta cười cười nịnh nọt.
“Thực sao?” Y vững vàng nhìn sâu vào mắt ta, dường như muốn xem thử ta nói thật hay nói xạo.
“Đương nhiên! Ngươi bây giờ có tính người hơn, đó là nhờ công lao của ta, thế nào lại không thích?” Nếu như ta gặp rắc rối thì, đừng có nói với ta, ta sẽ càng thích. Bất quá, thông minh như ta đâu có ngu gì mà nói ra mấy câu tức chết người kia a. Không phải, còn không bị y ăn sống nuốt tươi mới là lạ!
Y không nói được một lời áp sát trán vào trán của ta. Ta cảm thấy như chìm sâu trong con ngươi mỹ lệ kia, nhất thời xung động hôn lên trên mắt y.
“Ngươi…” Ánh mắt bởi vì tình dục có chút biến thâm.
Không xong, ta tựa hồ mua dây buộc mình rồi. Còn chưa kịp có ý niệm chạy trốn trong đầu, liền bị y cố định cái ót cho ăn nụ hôn của lang.
“Ngô!” Ta chật vật đẩy y ra, thở phì phò. Kỹ thuật hôn của đầu gỗ càng ngày càng tốt nha. Không có đạo lý a! Rõ ràng ta theo chân cả hai người bọn họ “luận bàn “, mà bọn họ chỉ là theo một mình ta giao lưu, vì sao mỗi lần người choáng váng đầu cước nhuyễn thở không nổi luôn luôn là ta? Không công bằng a! (thế mới biết, thụ muôn đời vẫn là thụ, dù có cho nằm trên một lần thì cũng hem thể thành “công” chân chính=]])
“Bảo bối, từ lúc đến Lạc Dương, chúng ta cũng không có…” Y vừa ám chỉ vừa dùng hạ thân sưng to chọc chọc ta.
“Nương tử, lại muốn a?” Ta cố ý nói.
“Ngươi biết rõ ta nói không phải cái kia.” Mặt y có chút đen, phỏng chừng lần trước giáo huấn khiến cho y nghĩ mà sợ.
“Ta đây không muốn! Ta còn chưa hảo.” Ta xấu lắm.
“Bảo bối, đã hai tháng rồi, thế nào còn không có hảo? Ta xem xem.” Y biết rõ ta nói xạo, nhưng làm bộ muốn cởi quần của ta ra kiểm tra.
“Không muốn! Dù sao đi nữa ta cũng không muốn!” Chỉ biết chiếm tiện nghi a, đợi một … con lang khác trở về còn không cùng gặm ta đến không còn xương, đem ta lăn qua lăn lại mới là lạ! Chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm hết, ta đây làm gì?
“Bảo bối!” Y cư nhiên làm nũng với ta.
Thanh âm mềm mại thiếu chút làm ta nhũn hết cả xương, bất quá ta vẫn kiên trì bảo vệ mông mình: “Không thương lượng!” Ta cố sống cố chết cố thủ trận địa, đối với chuyện lần trước nhớ tới vẫn thấy sợ ta đương nhiên không thể nhanh như vậy đã để cho bọn họ đắc thủ, “Ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu các ngươi nha, vì thế ngươi nhẫn nhẫn đi!”
“Ai!” Y thở dài.
“Lặc!” Ta có chút hổ thẹn muốn thoải mái y, lại bị y ôm chặt lấy.
“Không nên cử động! Cứ để ta ôm như vậy là được rồi.” Y nỗ lực đè nén dục hỏa.
Ngay lúc chúng ta hưởng thụ ấm áp lẳng lặng ôm nhau thì, thanh âm Nhược Nhược truyền tới: “Các ngươi đang làm gì?”
“Ngươi trở về rồi!” Ta đẩy Lặc Lặc ra quay đầu lại.
“Vừa rồi các ngươi làm sao vậy?” Hắn có chút hiếu kỳ.
“Nga! Không có gì đâu, là ta hỏi chuyện gia hương của Lặc, sau đó y có chút sầu não mà thôi.” Biết Lặc sẽ không bán đứng ta, ta tìm đại một lý do. Nếu không, bị hắn biết được chân tướng, còn không cùng Lặc hai người liên thủ, đem ta ăn gắt gao luôn.
“Nga!” Hắn ngồi xuống, rót một chén trà uống.
“Bề bộn nhiều việc sao?” Ta xem bộ dáng hắn có chút uể oải.
“Ân, ta cùng phụ hoàng không ở nhiều ngày giao việc lại cho Lục ca, chỉ là hắn dụng tâm quá nhuyễn, có một số việc xử lý không được, chỉ có cách chờ chúng ta trở về giải quyết.” Hắn hưởng thụ ta xoa bóp.
“Ai bảo các ngươi chạy đi như vậy?” Ta cười.
Mắt phượng đảo qua: “Không phải bởi vì ngươi?”
Ta tự biết đuối lý, sờ sờ mũi, cũng không nói gì, trên tay nghiêm túc ra sức bóp mạnh.
“Thật thoải mái!” Hắn nhắm mắt cảm thán, “Yên tâm, mọi chuyện được giải quyết ổn rồi. Được rồi, cục cưng thích sinh hoạt trong cung không?”
“Thỉnh thoảng đi ra ngoài đi, muốn ta ở mãi trong này, không điên mới là lạ!” Ta trả lời. Hoàng cung cho tới bây giờ đều không thích hợp với ta, nếu không thì lúc trước ta đã không chạy trốn.
“Vậy chờ ta giải quyết xong mọi việc, chúng ta liền rời khỏi cung đi chơi.” Hắn vỗ vỗ tay của ta ý bảo ta dừng lại.
“Cha nuôi sẽ thả ngươi đi?” Ta tại ngồi xuống bên người hắn.
“Không tha cũng không được.” Hắn cườitự tin.
“Thế nhưng trong triều…” Tuy rằng ta rất thích đi chơi, thế nhưng giang sơn xã tắc dù sao cũng quan hệ đến hạnh phúc vạn dân.
“Yên tâm, ta đã chọn ra một người nối nghiệp.” Hắn nhéo mặt ta.
“Ai?” Ta đập bàn tay đang tàn sát bừa bãi kia.
“Thế tử Thu Thủy, trưởng tử của Lục ca Lý Doanh, khôn khéo mà âm trầm, khí phách lại cũng khiêm tốn, hơn nữa có Lục ca ở một bên trông nom hắn, là người thích hợp nhất với thái tử vị.” Hắn kéo ta ngồi ở trên đùi.
“Bao nhiêu tuổi?” Tính ra là cháu trai của ta nha.
“Mười hai.” Hắn liếc mắt nhìn ta.
“Không thể nào? Ngươi ngược đãi lao động trẻ em a!” Nhỏ như vậy đã đem trọng trách lớn như vậy đặt trên vai hắn, quá vô đạo đức nha!
“Vậy cùng ta ở lại hoàng cung tác ngưu tác mã?” Hắn thiêu mi.
“Không muốn!” Ta lắc đầu, “Để Thu Thủy làm là được rồi.” Chớ có trách ta, yêm nương đã dạy, thà rằng tử đạo hữu, bất khả tử bần đạo. Vì lợi ích bản thân, người khác, đi gặp quỷ đi!
“Tốt lắm! Chờ xử lý xong, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho Thu Thủy, phỏng chừng ba tháng sau chúng ta đã có thể đi làm chuyện cục cưng muốn làm rồi.” Hắn có chút mệt nhọc ngáp.
“Ta cũng chẳng có gì muốn làm! Chỉ là muốn ra ngoài cung đi ngoạn ngoạn, cuối cùng khi mệt mỏi tìm một nơi non xanh nước biếc ở. Lúc rảnh rỗi trở về Hoàng cung, Tuyệt Tình Cốc còn có Lôi gia bảo thăm hỏi thân hữu một chút.” Ta không thể nói là, chỉ cần có đồ ăn, có thứ hay để xem, còn có hai người các ngươi ở bên người đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
“Đã biết. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Con mắt hắn đã muốn mở không lên.
“Hảo, ngủ!”
Rửa mặt hoàn tất, tắt đèn lên giường…
Hai ngày tiếp theo, chúng ta đi đi ngoạn ngoạn, đến hoàng hôn thì về tới hoàng thành. Vốn tưởng quay về Tiêu Dao vương phủ của Nhược Nhược, nhưng không lay chuyển được lão đầu tử triền lạn đả, không thể làm gì khác hơn là đành mang theo mọi người đến ở tại Đông cung của “Thái tử”.
Ăn xong cơm tối, lão đầu bỏ nhiệm sở đã lâu còn có Nhược Nhược lẫn Lục hoàng tử bận rộn đến sứt đầu mẻ trán đến ngự thư phòng bắt đầu làm việc; người điên không vào cung, mang theo tiểu tình nhân thẳng đến tổ chim của bọn họ; Tiểu Kiện muốn mở mang kiến thức một chút về các dược liệu trong cung, được Tiểu Quế Tử lúc trước hầu hạ ta dẫn đến thái y viện tham quan; hiện tại chỉ còn lại có ta cùng Lặc Lặc một chỗ.
Ta ưỡn cái bụng no căng, ngồi ở trong lòng Lặc Lặc.
“Lặc, ngươi sau này có tính toán gì không?” Ta kéo tay y nghịch.
“Dự định gì? Đương nhiên là ngươi đi tới đâu, ta đi tới đó.” Y thản nhiên trả lời.
“Nhưng ngươi không phải là tộc trưởng của một bộ tộc sao? Hơn nữa nương ngươi không phải là Lâu Lan công chúa à?” Ta đem nghi vấn trong lòng nói ra.
“Yên tâm! Năm đó sau khi ngươi nhảy xuống núi, ta quay về Lâu Lan dưỡng thương. Sau lại biết ngươi tái xuất giang hồ, ta đã từ chức tộc trưởng, giao cho một người thích hợp; về phần cậu ta ở bên kia, cũng là Lâu Lan vương, biết ta đã có người thương, đương nhiên rất tán thành ta đi tìm ngươi.” Đầu của y đặt lên hõm vai ta.
“Cậu ngươi nhất định rất kỳ quái, bề trên của băng sơn có khác.” Ta cười y.
“Băng sơn?” Y thiêu mi.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây ngươi lạnh như băng a, luôn diện vô biểu tình, rất ít nói.” Ta xoa xoa gương mặt hiện tại đã sinh động hơn của y.
“Vậy ta của bây giờ thì sao?” Y nắm lấy bàn tay đang gây sự của ta.
“Ân, hiện tại a, biểu tình đã phong phú hơn, chỉ là có lúc nói nhiều lắm, tựa như quản gia, dài dòng cực điểm.” Ta giãy khỏi ôm ấp của y.
“Dài dòng?” Sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn chằm chằm ta, bầu không khí quỷ dị khiến tim ta có chút đập loạn.
“Hắc hắc, chỉ là từ hình dung mà thôi, không có gì đâu.” Nhìn y không ngừng tới gần, ta không nhịn được lui về phía sau.
Không đợi ta chạy mất, y đã đê tiện dùng khinh công nhảy đến bên người, đem ta bắt làm tù binh ở trong lòng.”Bảo bối cư nhiên chê ta dài dòng. Không nghĩ tới ni!” Ngữ khí vừa mới mềm nhẹ đảo mắt đã trở nên tàn bạo, “Nếu không phải ngươi nơi nơi gặp rắc rối, lại còn muốn ly khai chúng ta, ta làm sao lại biến thành như vậy?”
“Không nên tức giận nha, ta biết ngươi quan tâm đến ta. Hơn nữa, ta cũng chưa nói không thích ngươi như vậy a!” Ta cười cười nịnh nọt.
“Thực sao?” Y vững vàng nhìn sâu vào mắt ta, dường như muốn xem thử ta nói thật hay nói xạo.
“Đương nhiên! Ngươi bây giờ có tính người hơn, đó là nhờ công lao của ta, thế nào lại không thích?” Nếu như ta gặp rắc rối thì, đừng có nói với ta, ta sẽ càng thích. Bất quá, thông minh như ta đâu có ngu gì mà nói ra mấy câu tức chết người kia a. Không phải, còn không bị y ăn sống nuốt tươi mới là lạ!
Y không nói được một lời áp sát trán vào trán của ta. Ta cảm thấy như chìm sâu trong con ngươi mỹ lệ kia, nhất thời xung động hôn lên trên mắt y.
“Ngươi…” Ánh mắt bởi vì tình dục có chút biến thâm.
Không xong, ta tựa hồ mua dây buộc mình rồi. Còn chưa kịp có ý niệm chạy trốn trong đầu, liền bị y cố định cái ót cho ăn nụ hôn của lang.
“Ngô!” Ta chật vật đẩy y ra, thở phì phò. Kỹ thuật hôn của đầu gỗ càng ngày càng tốt nha. Không có đạo lý a! Rõ ràng ta theo chân cả hai người bọn họ “luận bàn “, mà bọn họ chỉ là theo một mình ta giao lưu, vì sao mỗi lần người choáng váng đầu cước nhuyễn thở không nổi luôn luôn là ta? Không công bằng a! (thế mới biết, thụ muôn đời vẫn là thụ, dù có cho nằm trên một lần thì cũng hem thể thành “công” chân chính=]])
“Bảo bối, từ lúc đến Lạc Dương, chúng ta cũng không có…” Y vừa ám chỉ vừa dùng hạ thân sưng to chọc chọc ta.
“Nương tử, lại muốn a?” Ta cố ý nói.
“Ngươi biết rõ ta nói không phải cái kia.” Mặt y có chút đen, phỏng chừng lần trước giáo huấn khiến cho y nghĩ mà sợ.
“Ta đây không muốn! Ta còn chưa hảo.” Ta xấu lắm.
“Bảo bối, đã hai tháng rồi, thế nào còn không có hảo? Ta xem xem.” Y biết rõ ta nói xạo, nhưng làm bộ muốn cởi quần của ta ra kiểm tra.
“Không muốn! Dù sao đi nữa ta cũng không muốn!” Chỉ biết chiếm tiện nghi a, đợi một … con lang khác trở về còn không cùng gặm ta đến không còn xương, đem ta lăn qua lăn lại mới là lạ! Chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm hết, ta đây làm gì?
“Bảo bối!” Y cư nhiên làm nũng với ta.
Thanh âm mềm mại thiếu chút làm ta nhũn hết cả xương, bất quá ta vẫn kiên trì bảo vệ mông mình: “Không thương lượng!” Ta cố sống cố chết cố thủ trận địa, đối với chuyện lần trước nhớ tới vẫn thấy sợ ta đương nhiên không thể nhanh như vậy đã để cho bọn họ đắc thủ, “Ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu các ngươi nha, vì thế ngươi nhẫn nhẫn đi!”
“Ai!” Y thở dài.
“Lặc!” Ta có chút hổ thẹn muốn thoải mái y, lại bị y ôm chặt lấy.
“Không nên cử động! Cứ để ta ôm như vậy là được rồi.” Y nỗ lực đè nén dục hỏa.
Ngay lúc chúng ta hưởng thụ ấm áp lẳng lặng ôm nhau thì, thanh âm Nhược Nhược truyền tới: “Các ngươi đang làm gì?”
“Ngươi trở về rồi!” Ta đẩy Lặc Lặc ra quay đầu lại.
“Vừa rồi các ngươi làm sao vậy?” Hắn có chút hiếu kỳ.
“Nga! Không có gì đâu, là ta hỏi chuyện gia hương của Lặc, sau đó y có chút sầu não mà thôi.” Biết Lặc sẽ không bán đứng ta, ta tìm đại một lý do. Nếu không, bị hắn biết được chân tướng, còn không cùng Lặc hai người liên thủ, đem ta ăn gắt gao luôn.
“Nga!” Hắn ngồi xuống, rót một chén trà uống.
“Bề bộn nhiều việc sao?” Ta xem bộ dáng hắn có chút uể oải.
“Ân, ta cùng phụ hoàng không ở nhiều ngày giao việc lại cho Lục ca, chỉ là hắn dụng tâm quá nhuyễn, có một số việc xử lý không được, chỉ có cách chờ chúng ta trở về giải quyết.” Hắn hưởng thụ ta xoa bóp.
“Ai bảo các ngươi chạy đi như vậy?” Ta cười.
Mắt phượng đảo qua: “Không phải bởi vì ngươi?”
Ta tự biết đuối lý, sờ sờ mũi, cũng không nói gì, trên tay nghiêm túc ra sức bóp mạnh.
“Thật thoải mái!” Hắn nhắm mắt cảm thán, “Yên tâm, mọi chuyện được giải quyết ổn rồi. Được rồi, cục cưng thích sinh hoạt trong cung không?”
“Thỉnh thoảng đi ra ngoài đi, muốn ta ở mãi trong này, không điên mới là lạ!” Ta trả lời. Hoàng cung cho tới bây giờ đều không thích hợp với ta, nếu không thì lúc trước ta đã không chạy trốn.
“Vậy chờ ta giải quyết xong mọi việc, chúng ta liền rời khỏi cung đi chơi.” Hắn vỗ vỗ tay của ta ý bảo ta dừng lại.
“Cha nuôi sẽ thả ngươi đi?” Ta tại ngồi xuống bên người hắn.
“Không tha cũng không được.” Hắn cườitự tin.
“Thế nhưng trong triều…” Tuy rằng ta rất thích đi chơi, thế nhưng giang sơn xã tắc dù sao cũng quan hệ đến hạnh phúc vạn dân.
“Yên tâm, ta đã chọn ra một người nối nghiệp.” Hắn nhéo mặt ta.
“Ai?” Ta đập bàn tay đang tàn sát bừa bãi kia.
“Thế tử Thu Thủy, trưởng tử của Lục ca Lý Doanh, khôn khéo mà âm trầm, khí phách lại cũng khiêm tốn, hơn nữa có Lục ca ở một bên trông nom hắn, là người thích hợp nhất với thái tử vị.” Hắn kéo ta ngồi ở trên đùi.
“Bao nhiêu tuổi?” Tính ra là cháu trai của ta nha.
“Mười hai.” Hắn liếc mắt nhìn ta.
“Không thể nào? Ngươi ngược đãi lao động trẻ em a!” Nhỏ như vậy đã đem trọng trách lớn như vậy đặt trên vai hắn, quá vô đạo đức nha!
“Vậy cùng ta ở lại hoàng cung tác ngưu tác mã?” Hắn thiêu mi.
“Không muốn!” Ta lắc đầu, “Để Thu Thủy làm là được rồi.” Chớ có trách ta, yêm nương đã dạy, thà rằng tử đạo hữu, bất khả tử bần đạo. Vì lợi ích bản thân, người khác, đi gặp quỷ đi!
“Tốt lắm! Chờ xử lý xong, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho Thu Thủy, phỏng chừng ba tháng sau chúng ta đã có thể đi làm chuyện cục cưng muốn làm rồi.” Hắn có chút mệt nhọc ngáp.
“Ta cũng chẳng có gì muốn làm! Chỉ là muốn ra ngoài cung đi ngoạn ngoạn, cuối cùng khi mệt mỏi tìm một nơi non xanh nước biếc ở. Lúc rảnh rỗi trở về Hoàng cung, Tuyệt Tình Cốc còn có Lôi gia bảo thăm hỏi thân hữu một chút.” Ta không thể nói là, chỉ cần có đồ ăn, có thứ hay để xem, còn có hai người các ngươi ở bên người đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
“Đã biết. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Con mắt hắn đã muốn mở không lên.
“Hảo, ngủ!”
Rửa mặt hoàn tất, tắt đèn lên giường…
Bình luận truyện