Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 28: 28: Nhân Yêu Cao Lãnh 28




Edit: SweetMacarons
Beta: SweetMacarons
Vừa rồi trên đường cưỡi ngựa, kì thực Bạch – Ngân hai người đã cảm thấy không đúng lắm.

Bầu không khí trong suốt cuộc hành trình có hơi là lạ, cụ thể là có chút quá yên ắng.

Lúc bọn họ gần tiếp cận vị trí của Kim Lương, thì bọn họ đã thấy được cột khói cao cao trên trời.

Bọn họ còn tưởng rằng có ai đôt lửa làm gì đó, nhưng lúc đến gần mới phát hiện đó là một đống đổ nát lớn.
Kim Lương và Tiểu Sâm đứng gần nhau, trông có vẻ bồn chồn.

Sau lưng bọn họ là một khu vực đổ nát.

Có vẻ là một ngôi làng nhỏ, không biết vì lí do gì mà bị sụp đổ hoàn toàn.

Từ nhà cửa, vườn tược đến rào chắn các thứ đều bị phá hủy, thậm chí ở vài chỗ còn đang bốc cháy, khói bay lên trời mù mịt.
Nhìn thấy hai người Bạch – Ngân, Tiểu Sâm vội vã vẫy tay với bọn họ.

Bạch Long Vương điều khiển ngựa tới gần bọn họ, vội vã nhảy xuống đỡ Ngân Sương bước xuống, rồi mới quay sang hỏi:
"Sao vậy? Tình huống là như thế nào?"
"Không biết nữa, tìm tới đã trông như thế này rồi." Kim Lương day day hai bên thái dương của anh ta, trong lòng cũng có chút nặng nề.

Dù anh ta là người lớn, tự nhận là từng trải, nhưng tình cảnh đổ nát trước mắt vẫn là lần đầu nhìn thấy trực diện.

Dù biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng khung cảnh này quả thực đã khiến anh ta cảm thấy có hơi lạnh lẽo.

"Có dấu hiệu bị quái vật tấn công."
Vừa rồi bọn họ theo lời Bạch Long Vương đi tìm kiếm xung quanh một chút, thế nhưng cũng không dễ dàng tìm thấy nhiệm vụ như vậy.

Sau đó Kim Lương đành bay lên cắp lấy em trai nhà mình bay ngược dòng sông, tìm kiếm suốt gần hai tiếng mới phát hiện nơi này.
Không có người, hay xác người, chỉ là một đống đổ nát.

Tuy bọn họ đoán là nơi này từng bị quái vật tấn công, nhưng cũng không chắc chắn, nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Long Vương.
Nhưng Bạch Long Vương cũng bối rối, anh ta không rõ lắm tình hình, cũng không biết phải tiếp tục thế nào.

Suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định bắt đầu từ việc đơn giản nhất:
"Trước tiên phải kiểm tra xung quanh nơi này.

Kim Lương cậu có thể bay, thì bay trong khu vực quanh đây xem thử có gì kì lạ không.

Ba người chúng tôi sẽ ở lại nơi này tra xét, có lẽ sẽ phát hiện chút manh mối."
Kim Lương gật đầu, cảm thấy ý kiến không tệ.

Anh ta sờ má Tiểu Sâm rồi gọi giáp vàng ra, bay lên trời bắt đầu kiểm tra chung quanh.
Trong những người ở lại, Tiểu Sâm còn bận ôm em bé, không tiện tìm kiếm, nên Bạch Long Vương để cậu ta đứng một bên.

Anh và sư muội chia ra hai hướng, bắt đầu lùng sục khắp cái thôn nhỏ đổ nát này.
Ngân Sương dùng nước dập tắt mấy đám cháy âm ỉ gần đó, tạm thời làm cho nhiệt độ hạ xuống một chút.

Thôn này nhỏ, đi một vòng đã xong, tạm thời bọn họ không có phát hiện gì cả.
"Này có hơi kì lạ, bị phá đến như vậy mà không thấy một bóng người dù là xác chết.

Đừng nói là bị quái ăn hết rồi nhé?"
Đối với nghi hoặc của Bạch Long Vương, mỹ nhân nhà anh ta bĩu môi, cũng không tin rằng tất cả đều bị quái vật ăn.

Chắc là bỏ chạy hết, hoặc là mắc kẹt ở đâu đó mà thôi.

Nghĩ đến đó, Ngân Sương vươn ngón tay, chọt chọt Bạch Long Vương, đổi lại ánh mắt trìu mến đến nổi da gà của anh ta.
"Anh thử hô to lên thử xem, biết đâu họ đang trốn thì sao."
"Ý kiến hay!"

Bạch Long Vương nhướn mày, học theo Kim Lương sờ má sư muội nhà mình, rồi trước khi mỹ nhân kịp nổi bão mà chắp tay lại trước miệng hô to:
"NÀY! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?!"
Người trả lời thì không thấy, nhưng tiếng trẻ con khóc lại vang lên một lần nữa.

Đứng ở bên kia, Tiểu Sâm tức đến dậm chân, đứa bé cậu ta ôm trong lòng lại khóc.

Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, không ngờ tiếng khóc lại ồn và vang phải biết!
Họ Bạch lập tức chạy ra sau lưng Ngân Sương, trốn tránh trách nhiệm.

Lần này đến lượt mỹ nhân day day hai thái dương, có chút hết nói nổi với hành vi tùy tiện của gã họ Bạch này.
Đang lúc Ngân Sương muốn đá Bạch Long Vương qua dỗ em bé, thì cậu ta nghe thấy được vài tiếng động gì đó.

Lục đục như tiếng thứ gì đó va chạm nhau, lại xen lẫn với tiếng người yếu ớt.
Cậu quay lại, ra hiệu với Bạch Long Vương vẫn còn đang không nghiêm túc.

Bạch Long Vương lập tức đổi trạng thái, sau đó phát hiện thực sự có tiếng động.
Bọn họ cố gắng tìm kiếm phương hướng tiếng động trong lúc đứa bé bên kia vẫn không ngừng khóc.

Ngân Sương vẫn là tinh hơn, kéo sư huynh nhà mình về một phía.

Ở phía Đông của thôn nhỏ, có một căn nhà đổ nát, tiếng động thực sự là từ phía bên này phát ra.
Bạch Long Vương nhìn Ngân Sương, sau đó đi về phía trước, một lần nữa hô to hỏi có ai không.

Lần này anh ta thực sự được đáp lại, khi mà có mấy tiếng người cố gắng gào lên:
"Ở bên dưới! Chúng tôi ở bên dưới!"
Hai người Bạch – Ngân nhìn nhau, rồi lại nhìn đống đổ nát dưới chân bọn họ.

Ngân Sương vẫn là thức thời lùi lại về sau, tỏ ý nhường sàn diễn cho họ Bạch.

Bạch Long Vương cũng không ngại, lấy kiếm ra, lưỡi kiếm mang theo kiếm khí màu vàng vẽ vài nhát, chẳng mấy chốc đống đổ nát gồm gỗ đá gì đó đã bị chém nát thêm một lần nữa, rồi bị anh ta quét một đường bay ra xa.

Ở bên dưới lập tức lộ ra một cái nắp hầm.

Bạch Long Vương thuận tay kéo cái nắp hầm lên, lực mạnh quá vô tình làm hỏng luôn nó.
Nhưng quả thật bên dưới là một căn hầm nhỏ, có khoảng mười mấy người đang trốn.

Vừa nhìn thấy ánh sáng, bọn họ đã vội vã hò reo, thậm chí có người còn òa khóc.

Ngân Sương và Bạch Long Vương nhìn nhau, sau đó vội vã kéo từng người lên.
Mười tám người, toàn là người già và trẻ con.

Thậm chí có vài đứa bé trông chỉ mới năm, sáu tuổi đang ôm em nhỏ trong lòng, bộ dạng ốm yếu gầy gò, quần áo trên người cũng dính bùn đất.

Dù biết họ chỉ là những NPC được lập trình nên bộ dạng như vậy, nhưng Ngân Sương vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
Vừa rời khỏi hầm, một ông lão đã túm lấy tay Bạch Long Vương, vừa khóc vừa kể tại những gì đã xảy ra trong những ngày vừa rồi, bộ dạng đặc biệt thảm thương.
Đại khái là, bọn họ chỉ là một thôn nhỏ với mười mấy hộ gia đình, chủ yếu là người già và trẻ con, chỉ có vài ba người trẻ.

Không hiểu vì lí do gì mà mấy hôm trước có một đàn quái vật tràn đến tấn công thôn bọn họ, nhóm người bọn họ thì xuống hầm trú ẩn, những người còn lại thì cố gắng chống cự, hiện tại cũng không biết những người đó số phận ra sao, là kịp chạy đi hay là bị quái vật ăn mất...
Về phần đám người già và trẻ con bọn họ, sau khi trốn xuống hầm thì căn nhà sập, đè nặng của hầm khiến bọn họ kẹt cứng bên dưới, tưởng đâu phải chết rồi.

Không ngờ lại may mắn được cứu thoát, đúng là trời phật phù hộ...
Kim Lương đã sớm được gọi về, cùng với Tiểu Sâm đứng lên phía trước trò chuyện với những thôn dân này.

Dù sao cũng là nhiệm vụ của bọn họ, nên Ngân Sương và Bạch Long Vương cũng không định dính vào quá nhiều.
Nói qua nói lại một chút, cũng là ông lão kia khóc rống lên ôm lấy đứa trẻ trong tay Tiểu Sâm, nói là cháu trai mình, sau đó lại đau lòng không biết con trai và con dâu ông ta sống chết ra sao.
"Này sư muội." Đứng ở xa một chút, Bạch Long Vương kéo tay Ngân Sương.

"Tình huống nào mà cha mẹ để con trôi theo dòng nước?"
Ngân Sương quay qua nhìn Bạch Long Vương, lắc đầu thở dài:
"Hẳn là hết cách rồi đi? Bị quái vật đuổi tới, không còn lựa chọn nào khác đành phải để nước cuốn thằng bé đi, còn bản thân ở lại chống cự một chút?"
Hai người Bạch – Ngân cùng nhau thở dài một lần nữa, cũng không nỡ nói suy đoán của họ ra cho những người khác.


Ở một mặt nào đó, bọn họ không quá ảnh hưởng bởi tình cảnh này, vì dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Cả hai người bọn họ đều thuộc về trường phái lí trí thực tiễn, bọn họ sẽ không thực sự đau khổ hay buồn bã gì đó bởi vì một trò chơi.

Đương nhiên, bọn họ cũng khá là cảm thông với thôn dân nơi này, nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là những dãy số liệu được lập trình mà thôi.
Ở phía bên kia, Tiểu Sâm không được thực tế giống như bọn họ.

Bé ngốc vừa lau nước mắt, vừa vội vã lấy đồ ăn thức uống từ túi hành trang của cậu ta ra cho những NPC này.

Trong khi đó, Kim Lương không ngừng an ủi bọn họ, còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ bọn họ.
Ngân Sương cuối cùng cũng là người dễ mềm lòng, đành chọc chọc vào tay Bạch Long Vương.

Dường như hiểu được ý sư muội, Bạch Long Vương mỉm cười dịu dàng, rồi kéo người qua, cũng lấy từ túi hành trang của bọn họ ra những món thức ăn nước uống mà bọn họ tích trữ, đưa qua cho nhóm người gặp nạn.
Mấy món đồ ăn thức uống đó đều là Hồng Hồng Hỏa Hỏa nhồi nhét cho bọn họ, còn không có cơ hội dùng.

Ngày hôm nay lấy ra phân phát mới phát hiện – chà, trống được kha khá ô hành trang đó! Phải tìm cách báo đáp Hồng Hồng Hỏa Hỏa mới được, nấu nhiều đồ ăn như vậy thồn cho bọn họ, cực khổ quá rồi!
Kim Lương và Tiểu Sâm thường xuyên đi ra ngoài chơi, trong túi bọn họ cũng có không ít món đồ thú vị.

Tiểu Sâm lôi ra một bộ dụng cụ dựng lều, để cho anh trai mình dựng lên một căn lều tam giác để mấy người này ngồi tạm.
Có điều lều còn chưa dựng xong, thì ở phía xa xa đã vang lên tiếng dã thú rống.
"Bọn chúng! Chính là bọn quái vật đó!"
Ông lão đang ôm cháu trai sơ sinh dường như quen thuộc với tiếng rống đó, vội vàng quay sang cảnh báo với những người còn lại.

Lập tức, mấy thôn dân này lại trở về trạng thái hoảng hốt, có người còn muốn chui lại xuống hầm.
"Không sao! Không sao đâu!" Kim Lương vừa vội dựng cho xong cái lều vải, vừa trấn an đám người già và trẻ em này.

"Không có việc gì cả, mau vào lều ngồi, đi nào."
Lùa xong thôn dân vào lều, Kim Lương quay sang gật đầu với Tiểu Sâm.

Cậu bạn nhỏ lắc lắc tay một chút, bắt đầu lấy từ túi hành trang ra bốn viên đá nhỏ màu trắng, rồi chôn chúng xuống bốn góc bao quanh lều vải, tạo thành một hình chữ nhật.

Xong xuôi, Tiểu Sâm chạy về phía trước lều, thì thầm gì đó rồi phất tay lên.

Tức thì một cái kết giới được dựng lên, hoàn hảo bao bọc lấy túp lều vải.
Trong trò chơi này, cũng có một thứ gọi là kỹ năng tạo kết giới.

Cũng giống như những loại kỹ năng khác, thứ này cũng có thể học được từ những NPC đạo sư.

Tiểu Sâm mấy ngày trước còn tham khảo qua ý kiến của mọi người, rốt cuộc cũng bỏ mấy trăm đồng vàng ra học mấy kỹ năng, lúc nào ra ngoài cũng ngứa tay muốn dựng lên vài cái kết giới.
Thứ đồ chơi đó muốn dùng lại phải tiêu hao vật phẩm là đá kết giới, chứ không phải muốn là phất tay một cái là kết giới xuất hiện.

Thế nhưng Kim Lương là ai chứ? Một kẻ cuồng em trai như anh ta, tất nhiên là không gì mà anh ta không thể làm cho em trai.

Mở túi ra, lại thêm một đống tiền chạy ra ngoài, đổi lại một đống đá kết giới cho em trai đùa nghịch.
Cái kết giới mà Tiểu Sâm vừa dựng lên là loại kết giới đuổi quái vật cơ bản, duy trì được năm tiếng đồng hồ.

Theo thử nghiệm của Tiểu Sâm thì cái kết giới này có thể ngăn cản mấy con quái cấp 30 trở xuống.
Đương nhiên, đối với trường hợp trước mắt thì bọn họ cũng không chắc lắm về tính khả dụng của cái kết giới đó, thế nhưng có còn hơn không.

Ít nhất thì về mặc tâm lý, nó giúp cho Tiểu Sâm bớt một chút áy náy, thay vì để cho những thôn dân kia ở bên ngoài hoảng sợ.
Tiếng gào rống vang lên càng lúc càng to, biểu thị đám quái vật kia đến càng gần.

Bốn người bọn họ dựa vào những tiếng gào, cùng với những tiếng bước chân chấn động, phần nào cũng đã đoán được sơ qua số lượng của bọn chúng.

Thế nhưng khi đám quái vật kia xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, thì vẫn khiến cho Kim Lương, Tiểu Sâm, Ngân Sương và Bạch Long Vương phải ngạc nhiên không thôi.
Đó là một đám heo rừng mập mạp, thân thể đầy lông, biết đi bằng hai chân giống người, lại còn mặc những bộ đồ bằng lá cây màu xanh lá trông có vẻ vừa rách nát vừa buồn cười.


Con nào con nấy hai mắt đen kịt, tựa như chỉ có hai cái hốc mắt trống không mà không có con ngươi, không khác với boss giao long Thủy Thần Cung mà bọn họ từng gặp.
Ngân Sương nhìn đám heo, sau đó liền nhíu mày quay sang hỏi:
"Đây không phải là đám Heo Hí Hửng gần bìa rừng tân thủ thôn sao?"
Heo Hí Hửng là một loại quái vật, cấp chỉ có 15, tập trung đông đúc trông và ngoài rừng tân thủ thôn.

Chúng là loại quái hình heo, biết đi hai chân giống người, lại còn mặc váy lá cây.

Thế nhưng chúng không hề hung dữ, không hề chủ động tấn công người, ngược lại còn có điểm ngốc nghếch đáng yêu.
Đám heo đó lúc nào cũng cười đến toác miệng, trên tay cầm lục lạc bằng xương, liên tục rung lắc nhảy múa.

Người chơi đến gần cũng không phòng bị, ngược lại còn ngốc ngếch chạy đến gần người ta để nhảy múa.

Ban đầu ai cũng chê cái đám heo ngốc đó xấu, nhưng nhìn lâu ngày cũng thấy khá là...!đáng yêu.

Về sau Heo Hí Hửng đã trở thành một giống loài được hoan nghênh, còn tạo ra được mấy cái meme để đời khiến dân tình cười không ngừng được.
Thế nhưng cái đám trước mắt bốn người bọn họ trông không đúng lắm!
"Này...!Bọn này tuyệt đối không phải là Heo Hí Hửng!"
Tiểu Sâm không ngoại lệ, cũng là fan bự của đám heo này, ngày nào cũng chạy qua tân thủ thôn nhìn chúng một cái rồi mới đi đâu làm gì thì làm.

Ở trên mạng Sâm ngốc cũng lưu đủ thứ hình ảnh, meme của đám heo này, đăng cái gì bình luận cái gì cũng phải chèn vào mới gọi là đúng chuẩn.
Hiện tại nhìn đám heo kia trông rất giống Heo Hí Hửng, nhưng bộ dạng nguy hiểm hơn nhiều lần, Tiểu Sâm tình nguyện không tin chúng là cùng một loại quái!
Mấy con heo đang tiến về phía bọn họ con nào con nấy đều cầm chùy xương trên tay, thay vì lục lạc xương như mấy con Heo Hí Hửng.

Hơn nữa nhìn qua liền biết mấy con này chắc chắn là loại biết cắn người! Không phải đám heo ngốc chỉ biết nhún nhảy kia!
Chờ đám heo đến gần hơn một chút, bọn họ mới nhìn thấy tên của bọn chúng treo ở bên trên – Heo Hắc Hóa.

Vờ lờ, cái tên quỷ quái gì đấy!
Nhưng ít ra là xác nhận bọn chúng không phải Heo Hí Hửng!
Đương lúc Tiểu Sâm thở phào một hơi an tâm, thì mặt đất lại chấn động một phát.

Có tiếng bước chân to hơn, nặng nề hơn, biểu thị một vật có hình thể lớn đang tiến về phía bọn họ.

Từ xa xa, đám người Ngân Sương bọn họ có thể nhìn thấy một thứ như ngọn núi nhỏ đang chầm chậm tiến về nơi bọn họ đứng, phải chờ hẳn một lúc sau, bọn họ mới nhận ra thứ đó chính là một con Heo Hắc Hóa khổng lồ!
Đám heo trước mặt bọn họ kích cỡ bình thườn, cao chỉ tới vai người trưởng thành.

Thế nhưng con heo khổng lồ kia thì như một tòa nhà hai tầng biết di chuyển! Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển một chút, nó càng tới gần, thì chấn động nó tạo ra khi bước đi càng lớn hơn.
Bốn người bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Kim Lương xoay người vọt thẳng lên không trung, chẳng mấy chốc anh ta đã bay tới trước mặt đàn heo, đôi cánh vàng bung xõa mang theo xung điện đáp xuống đất tạo thành chấn động lớn, lập tức thu hút thù hận của đám mập lông lá đó.
Cũng giống như những người khác, sau khi chạm đến cột mốc cấp độ 40, Kim Lương đã có những thay đổi nhất định.

Đôi cánh bằng vàng cứng cáp kia của anh ta không chỉ dùng để bay lượn, mà hiện tại còn có thể phóng ra lông vũ vàng với khả năng sát thương cao, khiến cho khả năng tấn công của anh ta vốn đã khá ổn giờ còn mạnh hơn nữa.
Ở ngay sát phía sau anh ta là Bạch Long Vương.

Như thường lệ, anh ta giải quyết những con quái mà Kim Lương chưa kết liễu được, mỗi lần anh ta vung kiếm, lại có một con heo ngã xuống.
Đám Heo Hắc Hóa này chỉ ở cấp độ 30, hơn nữa số lượng cũng chỉ tầm năm mươi con, không nhiều.

Vì vậy chỉ cần Kim Lương và Bạch Long Vương là đã có thể xử đẹp chúng.
Ngân Sương và Tiểu Sâm thì không cần ra tay, chỉ đứng trước cửa thôn quan sát, phòng cho việc có con quái nào lạc sang bên này tiến vào bên trong thôn.
Đám heo kia ngã trái ngã phải, bị chém chết cũng không rớt ra vật phẩm gì khác ngoài mỗi con một viên đá màu đen lạ mắt.

Bạch Long Vương hí hửng nhặt một viên lên, chạy về phía sư muội nhà mình nộp lên như cống bảo, sau đó mới vội vã trở về vòng chiến trước khi bị người anh em Kim Lương thổ tào.
Ngân Sương và Tiểu Sâm vây xem viên đá mà Bạch Long Vương vừa đưa tới, tạm thời không rõ thứ này là gì.

Nó trông chỉ như một viên sỏi bình thường, nhưng màu đen, và không có bất cứ thông tin gì về nó hết.

Nó thậm chí còn không có tên gọi, khi kiểm tra thì chỉ thấy ba dấu chấm hỏi ở bên trên.
Ở bên này còn đang săm soi viên đá đen kì lạ kia, thì ở phía đầu bên kia nhóm Kim Lương và Bạch Long Vương đã bắt đầu đánh con heo bự.

Boss Đại vương Heo Hắc Hóa cấp độ 40, thoạt nhìn không dễ ăn lắm.

Ngân Sương tùy tiện đưa viên đá cho Tiểu Sâm, bảo cậu cất đi không chừng trong tương lai sẽ cần tới, bản thân thì rút kiếm ra, bắt đầu gia nhập vòng chiến.
Ở phía bên kia thực ra Bạch Long Vương và Kim Lương đối phó với boss vẫn ổn.

Con heo khổng lồ này chậm chạp vô cùng, đối với hai cái vị một thuộc trường phái tốc độ, một thuộc trường phái bay lượn kia phải nói là hoàn toàn không chạm vào được.
Khả năng công kích của boss khá là lợi hại, sức lực rất lớn.

Cây chùy xương trên tay nó mỗi lần đập xuống đều có thể tạo ra chấn động lớn.

Kim Lương cho rằng dù anh ta là theo con đường đỡ đòn, nhưng cũng không chắc sẽ sống soát nếu bị cái chùy đó đập thẳng vào người.

May mắn là động tác của con heo này vẫn quá chậm, không tổn hại đến bọn họ được.

Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không làm gì được người ta.

Cái vị trư đại vương này da dày thịt béo, bị chém mấy chục nhát, bị bắn mấy chục luồng xung điện vẫn không hề hấn gì, thanh máu rớt xuống chỉ một vạch nhỏ xíu.
Thời điểm Ngân Sương xông tới, cậu vẫn là có cách, trước tiên đông cứng mặt đất dưới chân boss lại thành mặt băng trơn bóng.

Sau đó chạy qua khảy nhẹ một chút, boss heo gì đó liền trượt té, thân hình khổng lồ ngã xuống.

Có thể nhìn thấy cú ngã đó đã làm mất một lượng máu không nhỏ của boss, hai vị Kim Lương và Bạch Long Vương lập tức nhìn qua mỹ nhân, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, riêng Kim Lương còn cảm thấy thật là đáng sợ.
Bạch Long Vương vẫn là chân chó nhất, lập tức xáp qua quàng tay qua vai sư muội, cợt nhả mà khen ngợi:
"Ái chà, vẫn là sư muội nhà mình giỏi nhất!"
Ngân Sương nhướn mày với Bạch Long Vương, cũng không phủi tay người ta ra, mà lật tay đang cầm kiếm lại.

Tức thì một đống băng nhũ ập xuống, boss heo còn chưa kịp đứng dậy đã bị đâm cho ngã xuống một lần nữa, thanh máu rơi xuống phân nửa.
Nắm được cách đối phó boss, bọn họ chẳng tốn bao nhiêu công sức đã hạ được nó.

Đơn giản là làm nó té ngã là được.

Thời điểm boss chỉ còn một vạch máu nhỏ, Kim Lương vẫn là quyết định muốn nổi bật một chút, chủ yếu là hai vị kia còn đang đứng một bên ân ân ái ái không thèm quan tâm.

Một đạo hắc lôi bổ xuống người boss, tức thì heo bự gì đó liền biến mất, để lại một đống đá đen kì quái không xác định được danh tính.
Ngân Sương ngồi xổm xuống, nhíu mày chọc chọc mấy viên đá.

Cậu cứ cảm thấy mấy thứ này hơi quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó...!nhưng không nghĩ ra!
"Kì lạ, sao anh lại cảm thấy đã nhìn thấy mấy viên màu đen này ở đâu rồi nhỉ?"
Mỹ nhân lập tức quay sang nhìn Bạch Long Vương cũng vừa ngồi xổm xuống bên cạnh mình, vội hỏi:
"Đúng không? Có cảm giác là đã nhìn thấy ở đâu đó!"
Hai huynh muội này nhìn nhau trong khó hiểu, rồi lại vô cùng bế tắc mà thở dài.

Bạch Long Vương gãi đầu, vẫn không nghĩ ra la đã nhìn thấy loại đá màu đen này ở đâu.

Anh suy nghĩ một chút, rồi lại quay sang hỏi sư muội nhà mình:
"Sư muội này, ở tình huống nào chúng ta sẽ cùng nhìn thấy loại đá này?"
Ngân Sương nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại những lúc mà cậu đi cùng với họ Bạch, ừm, bình thường là đi phó bản gì đấy, còn có thỉnh thoảng đi dạo phố, nếu không thì là ngồi trong biệt viện trong thành...!thực sự không nghĩ ra được...
Trái ngược với hai người bên này còn đang rầu rĩ vò đầu bứt tóc cố gắng suy nghĩ, thì ở bên kia Kim Lương và Tiểu Sâm cười tới hớn hở.

Từ lúc boss ngã xuống, Tiểu Sâm đã nhanh chóng hủy kết giới, thả mấy vị chú bác em nhỏ thôn dân ra.

Lúc này mấy vị nọ còn cầm tay Kim Lương và Tiểu Sâm, không ngừng khóc lóc cảm ơn các kiểu.
Quan trọng nhất, là hệ thống đã vang lên thông báo bên tai bọn họ, báo hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi! Đúng là đáng mừng mà!
Có điều những thôn dân này vừa khóc lóc mừng rỡ xong, thì đều ngồi rạp xuống, có chút tuyệt vọng mà nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh.

Cái này có thể hiểu được, tuy quái vật đã bị diệt, nhưng nhà cửa, đất đai, thôn xóm gì đều đã bị đạp đổ.
Kim Lương vẫn là thành phần thẳng thắn nhanh nhảu nhất, vừa phát hiện ra vấn đề đã vội vỗ vai các lão nhân mà hứa hẹn:
"Không phải chỉ là mấy căn nhà thôi sao? Chúng tôi giúp mọi người xây lại! Được chứ?"
Ở bên cạnh anh ta, Tiểu Sâm gật đầu lia lịa, cảm thấy xây mấy căn nhà thực ra không khó lắm...!e hèm, đương nhiên là không khó với anh trai của mình!
Mấy vị lão thôn dân lập tức như tìm lại được hy vọng, một lần nữa đứng dậy cầm tay Kim Lương mà cảm ơn, làm cái vị này ngại ngùng hết sức.

Cùng lúc đó, Kim Lương và Tiểu Sâm đều nhận được nhiệm vụ mới, kiểm tra một chút, thì phát hiện nhiệm vụ mới là giúp xây dựng thôn, còn có thanh tiến độ đang ở mức 0%.
Xem nhiệm vụ một chút, hai anh em nhà này quay sang nhìn nhau.
Tiểu Sâm tặc lưỡi, có chút không chắc chắn mà nhỏ giọng hỏi:
"Cái nhiệm vụ này...!thoạt nhìn không chỉ đơn thuần là dựng vài căn nhà lá thôi đâu?"
Anh trai cậu ta híp mắt, sau đó nhéo má Tiểu Sâm mà an ủi, giọng điệu còn khá là thoải mái:
"Không sao! Không phải chúng ta còn có chỗ dựa sao?"
Nói rồi, cả hai người xoay người lại, nhìn về phía hai cái vị còn đang ngồi cạnh nhau ân ân ái ái, dựa qua dựa lại kia.

Kim Lương đưa tay lên miệng thổi một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.

Tiểu Sâm lại nhảy nhót vẫy tay, Ngân Sương và Bạch Long Vương liền đứng dậy, chầm chậm đi về phía bọn họ.
Bạch Long Vương tương đối tò mò, trong khi Ngân Sương thì liếc Kim Lương, như thể muốn tẩn anh ta một trận! Lại còn dám huýt sáo gọi cậu! Cậu là tiểu miêu tiểu cẩu hay gì chứ?!
Kim Lương nhanh chóng cười hì hì giải thích một chút, lập tức thu hút được sự hứng thú của Bạch Long Vương.

Xây một cái thôn? Cái này thú vị!
Hai anh em không thành thật này còn cố ý đẩy Bạch Long Vương và Ngân Sương lên trước, để hai người bọn họ nói chuyện với nhóm thôn dân.

Người nhận nhiệm vụ là bọn họ, thế nhưng lại đẩy người khác lên đùn đẩy trách nhiệm! Đúng là đáng đánh đòn!
Có điều, khi bên tai Ngân Sương và Bạch Long Vương đều vang lên tiếng hệ thống, bọn họ liền quay sang nhìn nhau, có chút không thể tin được mà đồng thanh hô lên:
"Hả?!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện