Làm Nhục Ca Ca

Chương 14



***************************************************************

""Đứng lên.""

""Không muốn!""

""Nàng đứng lên cho ta.""

""Không muốn!""

Náo nhiệt cả một khu chợ, mà tâm điểm chính là Dĩnh nhi cùng Diễn Hạo. Thuộc hạ của Diễn Hạo vây thành vòng tròn bên ngoài, ngăn cản đám đông chằng chịt xung quanh.

""Chết tiệt! Tại sao nàng lại không chịu đứng lên?"" Diễn Hạo nhíu mày, căm giận muốn đưa tay kéo người nhưng lại không dám ra tay.

""Tại sao ta lại phải muốn đứng lên? Ta rất vất vả mới có thể biến mình thành như vậy, hơn nữa đã đến nơi này sao lại phải đứng lên? Ngược lại là ngươi, ngươi vây hãm nhiều người ở nơi này như vậy, hại ta không có ai đến nhìn, đến bây giờ cũng không có ai chịu đến mua ta!"" Cận Dĩnh căm hận nhìn hắn chằm chằm.

""Nàng!"" Vừa nghĩ tới việc nàng làm ra loại ý đồ quỷ quái này, hắn đã rất muốn bắt nàng lại sửa chữa một phen. ""Đến tột cùng là tại sao nàng lại làm ra loại chuyện này? Làm đại tiểu thư an toàn ở trong sơn trang có cái gì không tốt?""

""Dĩ nhiên là không tốt, ta ở trong sơn trang làm đại tiểu thư sẽ không lấy được người yêu, vậy không bằng ta ra ngoài bán mình chôn ca ca một lần, xem có một chút cơ hội có thể khiến ngươi yêu ta hay không."" Cận Dĩnh cau mày. ""Ngươi cho rằng ta thích bán mình chôn ca ca sao? Ngươi không biết loại việc này rất ngu xuẩn sao? Ngươi cho rằng vì sao ta phải bán mình chôn ca ca, còn không phải là vì ngươi?""

Nói tóm lại, nếu đầu óc hắn tiếp tục ngu ngốc nữa, nàng sẽ không ngại cực khổ tiếp tục làm thêm mấy trò vui đùa nữa, dù sao tất cả cũng là để cứu vớt đầu óc hắn.

""Vì ta? Nàng vì ta mà bán mình chôn ca ca?"" Diễn Hạo nhướng mày, cố ý xuyên tạc ý nàng: ""Đến tột cùng là nàng vì ta cái gì? Rủa ta chết sao?""

""Rủa ngươi chết?"" Vừa nghe tới mấy lời mới mẻ này của hắn, tâm tình giao động, lập tức mở miệng ngăn cản hắn: ""Thật sự là ta rất muốn đem đầ óc chết bầm của ngươi đi chôn!"" Rống một câu, nàng tức giận xoay đầu, trừng đám thuộc hạ ở phía sau lưng nàng: ""Mau tránh ra!""

Thuộc hạ của hắn sững sờ một chút, đành phải lui về phía sau một bước.

""Không cho phép!""

Khi hắn ra lện, thuộc hạ của hắn lại tiến lên hai bước.

Bây giờ lại dựa gần nàng, thật là chướng ngại vật đáng ghét trên đường!

""Mau tránh ra!Bổn đại tiểu thư muốn qua, nếu các ngươi còn dám cản trở ta như vậy, ta lập tức gửi thư về nhà, mời cha tới giúp ta!"" Nàng trực tiếp mang cha ra.

Lần này thuộc hạ của Hiễn Hạo lâm vào tình thế khó xử, biết không nên nghe chủ tử ra lệnh, mà là nghe uy hiếp của muội muội chủ tử.

""Không được! Nếu không các người liền chờ đó đến khi nàng gửi thư về nhà đi.""

Cận Diễn Hạo lại quát nạt, khiến cho đám thuộc hạ ngoan ngoãn đứng yên không dám động đậy.

""Mau tránh ra!""

""Không cho!""

""Mau tránh ra!""

""Không cho!""

Hai người lại tiếp tục ta tranh ngươi đấu, ai cũng không chịu thua, khiến cho Cận Dĩnh thật sự quá mệt mỏi, tất cả ủy khuất bị hắn hung hăng áp chế rốt cuộc cùng phát, nàng không thể nhịn được nữa lên tiếng khóc lớn.

********************************************************

Giữa tiếng ồn ảo của chợ, khi truyền ra âm thanh khóc lớn của cô gái liền khiến cho mọi người bu tới.

""Nơi đó đang xảy ra chuyện gì?"" Tất cả mọi người đi ngang qua đều tự động bon chen vào bức tường người. ""Cho qua, cho qua.""

Những người đi dường kia sống chết một phen, dùng hết sức lực của mình, chen chú đẩy hết người của Vô Tranh son trang vào sát trong.

""Nàng đừng khóc mà, Dĩnh nhi...............""Tâm điểm bên trong, Diễn Hạo tay chân luống cuống cố gắng khuyên nhủ Cận Dĩnh đang thút thít không dứt.

Nói thật, cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất nước mắt của nàng. Lúc nàng thút thít, cho dù hắn có muốn ngăn cản thế nào cũng không thể nói ra, chỉ cầu nàng không khóc.

Cho nên, khi còn bè đã dạy nàng không được khóc, lâu ngày, nàng cũng tạo thành thói quen không dễ dàng khóc, nên khó có thể khiến cho hắn hoảng loạn.

Chẳng qua là gần đây, dường như nàng càng lúc càng thích khóc, mỗi lần khóc sẽ khiến cho hắn không biết nên làm thế nào cho phải, giống như bây giờ, cho dù nàng muốn treo biển hiệu bán mình chôn ca ca lên lưng hắn, chỉ sợ hắn cũng phải ngoan ngoãn gật đầu.

""Ô....ô..............ô.........""Dĩ nhiên là Cận Dĩnh phát hiện ra hắn đang hoảng hốt, vì vậy càng khóc lơn hơn.

""Vị cô nương này, nàng sao thế?"" Vị cô nương xinh đẹp như vậy lại đang khóc tất nhiên sẽ chạm tới lòng người qua đường ất, bính, giáp..., tất nhiên sẽ vội vàng tiến đến hỏi thăm.

""Nàng không có sao."" Diễn Hạo dùng ánh mắt sắc bén quét hết một vòng người đứng xung quanh.

Bình thường chỉ cần dùng ánh mắt này hắn cũng có thể dọa lui người, nhưng vấn đề là vào lúc này, mọi người lại không chút đụng đậy, vì nơi này còn có một thứ hấp dẫn hơn khiến bọn họ lưu lại.

Ngay cả tiếng khóc thút thít của cô gái này cũng có thể xinh đẹp như vậy.

""Ô..........oa.................""Cận Dĩnh nhận ra rằng mình trở thành tiêu điểm của mọi người, lập tức dùng sức khóc lớn hơn.

""A, bán mình chôn ca ca?"" Cuối cùng cũng có người không cẩn thận nhìn thấy bảng hiệu sau lưng Cận Dĩnh. ""Nàng muốn bán mình chôn ca ca.""

""Cô nương, nàng thật có hiếu, ngay cả ca mà nàng cũng nguyện ý bán mình chôn hắn."" Mọi người giả bộ cảm động, nhưng một mặt lại bắt đầu lựa tiền.

""cút ngay.""

Tiếng hô củ Diễn Hạo mặc dù kinh người, nhưng vấn đề là trước mắt có một cô gái tuyệt sắc khóc thê thảm khiến mọi người khó có thể kháng cự sức hút của nàng, đến nỗi hoàn toàn không có người nghe lời của hắn.

""Vậy đi, ta trả năm mươi lượng, nàng theo ta có được hay không?"" Mở miệng kêu trước, người qua đường Giáp dường như muốn nhanh cơ hội này đem nàng đi.

""Ta ra một trăm lượn."" Nói sau chưa chắc thua! Huống chi người qua đường Ất không muốn thua, mỹ nhân trước mắt này muốn làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

""Ba trăm lượn."" Người qua đường Bính không đếm xỉa gì.

""Năm trăm lượng!""

""Bảy trăm lượng!""

""Chín trăm lượng!""

""Một ngàn lượng!""

Giá cả không ngừng tăng lên, không khí càng lúc càng sôi s9ong65, cho đến khi Diễn Hạo nổi cơn điên móc ra hai mươi vạn lượng ngân phiếu, ném xuống đất trước mặt nàng.

""Nàng, ta muốn! Các ngươi đừng mong giành được!""

Hai mươi vạn lượng ngân phiếu vừa xuất hiện, đoàn người trợn tròn mắt, một dám người đứng yên nơi đó, nhìn Diễn Hạo một chút, lại nhìn đến đám ngân phiếu trên mặt đất, sau lại nhìn mỹ nhân khuynh thành thêm chút nữa, mặc dù cảm thấy không cam lòng nhưng phải suy nghĩ một chút. Người ta ném ra hai mươi vạn lượng, bọn họ không có, làm sao có thể so bì với hắn?

Nhưng mà nếu muốn bọn họ phủi mông rời đi, bọn họ cũng không nguyện ý, dù sao cũng có thể nhìn mỹ nhân lâu một chút. Dĩ nhiên là bọn họ cũng muốn xem kịch vui.

""Hai mươi vạn lượng?"" Cận Dĩnh ngồi xổm xuống, nhặt đám ngân phiếu lên, sau đó chậm chạp đứng dậy. ""Nô tỳ trị giá nhiêu đây sao? Đại gia ngài chớ nới đùa."" Nàng đem toàn bộ ngân phiếu nhét vào trong tay Diễn Hạo.

Sắc mặt Diễn Hạo đã khó coi tới mức không từ ngừ nào hình dung nổi.

""Vị đại thẩm này, người vừa mới ra giá bao nhiêu?"" Cận dĩnh đi về phía số ít nữ giới trong hiện trường,ánh mắt của nữ nhân này không giống những nam nhân kia, dường như mỗi người bọn họ muốn lột sạch y phục của nàng, có lẽ sẽ tương đối an toàn.

""Ba ngàn lượng.""

""Được rồi, vậy ta đi cùng người."" Cận Dĩnh nói không chút lưỡn lự, hoàn toàn không biết nàng đem mình bán cho một nơi có nhiều đàn ông hơn.

Không sai, vị đại thẩm này là má mì Danh, nơi mà nàng ta muốn dẫn Cận Dĩnh đi, ngoại trừ kỹ viện, thì không còn nơi nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện