Làm Nhục Ca Ca

Chương 19



Sau khi nàng vào phòng trong quán trọ, đương nhiên là Diễn Hạo cũng đề nghị chủ quán cho một gian phòng sát phòng nàng. Sắp xếp xong xuôi hắn liền vội vã chạy sang phòng của nàng, gấp đến mức ngay cả cửa phòng cũng không thèm gõ.

Vừa phát hiện nàng thật sự định đi đến kinh thành, hắn liền gấp gáp muốn cản trở nàng, nhưng mà hắn phát hiện, không thể ngăn cản nổi!

Bởi vì hắn vừa định mưu toan ngăn cản, nàng liền ra vẻ muốn cởi quần áo, khiến cho hắn dù muốn cũng không dám động, không thể làm gì khác hơn mà để mặc nàng đi!

""Ngươi làm gì vậy?"" Cận dĩnh nhìn khách không mời mà tới đột ngột xông vào phòng mình, phát hiện bộ dạng đề phòng của hắn, trong bụng cảm thấy dễ thương cực kỳ.

Thì ra các loại dáng vẻ của hắn đều đáng yêu như vậy!

""Ta.........""Diễn Hạo ngừng lại một chút, không biết nói như thế nào. Không thể nói là hắn đề phòng nàng trốn đi được. Nếu như vậy có thể nàng sẽ giận và lập tức chạy xuống lầu cởi quần áo!Hắn còn đang suy nghĩ xem nên dùng lý do thì nàng đã cười cười xinh đẹp:""ta biết, nhất định là ngươi đến đây canh chừng ta, không cho ta chạy trốn, có đúng hay không?""

Thân thể Diễn Hạo cứng đờ. Không phải là bởi vì bị nàng đoán đúng, mà bởi vì sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

Cận Dĩnh đưa cánh tay trắng trẻo chọc chọc hắn:""ai da, Nếu ngươi sợ như vậy, sao không ở cùng ta một gian phòng? Thật ra thì ngươi chỉ cần nói trực tiếp với tiểu nhị là được rồi, mặc dù gia sản nhà chúng ta có thể mua nhà trọ khắp thiên hạ, nhưng mà tiết kiệm một chút cũng tốt.""

Đột nhiên nghe nàng dùng giọng điệu này nói chuyện, Diễn Hạo nghi ngờ nhướng mày lên.

Chẳng lẽ nàng lại định bày trò gì sao?

""Ai, mà không, ngươi không thể ở cùng ta trong một gian phòng được, chúng ta là huynh muội, nếu như vậy sẽ bị người ta đàm tiếu, a a a, chúng ta không thể ở chung một gian phòng được, như vậy không tốt, như vậy không tốt."" Cận Dỉnh dùng tốc độ đuổi ruồi phe phẩy tay.

""Nàng............""Diễn Hạo bắt đầu phát hiện, hắn dùng quan hệ huynh muội với nàng giống như trước kia không khác gì đem tảng đá đập dưới chân mình.

Cận Dĩnh vẫn còn giống như đang đuổi ruồi:""Mau đi ra, mau đi ra, dọc đường ngươi với ta giống như là dính vào nhau, nếu để người khác thấy được thì là sao? Như vậy nhất định người ta sẽ cảm thấy ngươi yêu cuồng muội muội của mình, vậy thì danh tiếng của ngươi bị hủy hoại không thể cuối thê tử, điều này thật sự quá kinh khủng, quá nguy hiểm, ngươi nhanh đi ra ngoài đi!""

""Ta không có muốn kết hôn!"" Trong đầu óc Diễn Hạo hiện lên rõ ràng, ngoại trừ nàng ra, không có ý định lập gia đình với người khac!

Hắn muốn kết hôn với nàng? Sự kinh ngạc thoáng qua rất nhanh trọng mắt hắn, sau đó bình tĩnh trở lại.

""Nàng phải lập gia đình! Nên chú ý chính là nàng.""

""ừ, đúng đúng đúng, ta muốn lập gia đình, nên chú ý là ta, như vậy thì, mời ra cửa, mau."" Dường như mục tiêu chính của nàng là nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi căn phòng này.

""Ta............"", khoa đã, hắn lại rơi vào bẫy của nàng trong cơn tức giận? Diễn Hạo bị nàng đẩy tới cửa, rốt cuộc không thể nhịn được nữa hô to:""Đủ rồi!""

Sau đó, hắn oán giận đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, bất động như núi.

""Lại làm sao nữa rồi? Ta đã nói rất rõ ràng không phải sao? Ta có làm phiền ngươi sao?"" Cận Dĩnh giả vờ như nghĩ mãi không hiểu.

""Nàng............""Diễn Hạo đã sớm giận tới mức không biết hai chữ lý trí viết thế nào, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

""Ngươi muốn ta nghe lời ngươi phải không?"" Cận Dĩnh cười meo meo, lớn mật khiêu chiến hắn:""Nói cho ngươi biết, trừ phi ta tự nguyện, nếu không thì còn lâu.""

Dù sao trước kia nàng cũng chịu đựng hắn, chuyến này ra ngoài chính là đem hắn ăn sạch.

""Nàng cho là ta không có cách nào khiến cho nàng tự nguyện?""Diễn Hạo miết cánh môi, đôi mắt đen từng giận tới cực điểm bây giờ chỉ có sự lạnh lùng.

""Dĩ nhiên là ngươi không có cách.""Cận Dĩnh cố ý khiêu khích, ra sức khích hắn.

Nàng không muốn làm muội muội tốt nghe lời, nàng càng lúc càng cảm thấy, nhất định nàng phải biến thành một nữ nhân hư mới có thể đến gần hắn.

""Tốt nhất là nàng nên nhớ những lời này."" Diễn Hạo đảo mắt, giống như bác thợ săn tao nhã, từng bước từng bước đến gần nàng.

""Dĩ nhiên là ta sẽ nhớ.""Nàng giống như cô gái nhỏ hồn nhiên không biết thế sự, yểu điệu ngồi lên trên bàn, hai chân đung đưa.

Nhưng mà loại rảnh rỗi này không kéo dài bao lâu, bởi vì chưa đến chốc lát, hắn đã đi đến trước mặt nàng, hơn nữa còn thoải mái cởi bỏ xiêm áo của nàng.

""Ngươi.........""Cận Dĩnh kinh ngạc. Nàng không nghỉ ra rằng càng lúc hắn càng không câu nệ hình thức, thủ đạon này cũng có thể dùng được.

""Không muốn..........""

Cứ như vậy, nàng không tự nguyện mới lạ! Nếu vậy hắn sẽ thắng lần nữa, phải làm sao đây?

Nhưng mà, hiển nhiên là cho dù nàng nói không cũng không có tác dụng gì, khi hắn nhẹ nhàng quyến rũ nàng, lập tức giống như lửa đốt, sau đó hai người thân mật quấn quít đứng lên, cả người nàng ngả về phía sau nằm trên bàn, còn hắn dùng khuỷu tay cùng đầu gối chống đỡ mọi sức mạnh cơ thể, thân thể cường tráng che lấp nàng. Hai người điên cuồng kịch liệt vuốt ve lẫn nhâu, đã sớm quên đi cái gì là tự nguyện với không tự nguyện.

Ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt hai người, nhanh chóng ép nhau đến sự điên loạn cực hạn.

""Ca...........""Cận Dĩnh kêu lên một tiếng, thì ra là Diễn Hạo đã đem tiểu đệ của hắn lấp hết u huyệt chật hẹp của nàng.

Hắn dồn lực vào eo hoạt động liên tục, mỗi lần đẩy ra đút vào đều kích thích nàng, khiến cho nàng không tự giác hùa theo hắn.

""Dĩnh nhi............""

""Ca..............""

Lần này, hai người đạt đến dục vọng cao trào, về việc ai là người bảo, ai nghe lời, người nào tự nguyện còn ai không cũng không còn quan trọng nữa.

Có lẽ còn dài đây!

**********************************************************

Dọc đường đi, Cận Dĩnh cố ý quấy hắn, dĩ nhiên cũng cố tình chọn hướng nhiều người đi, còn Diễn Hạo lo lắng nàng đi đến nơi có nhiều người sẽ trình diễn màn cởi quần áo đó, cho nên mỗi đêm đều ở nhà trọ sửa nàng, khiến nàng mệt tới mức buổi sáng không bò dậy nổi, lại tiếp tục ôm nàng đang ngủ trong ngực ra khỏi nhà trọ, chọn hướng thưa thớt người đi, cứ như vậy, đến lúc nàng tỉnh lại, bọn họ đã không còn ở nơi náo nhiệt, nàng có muốn cởi quần áo cũng không có ai nhìn.

Cũng vì vậy, hai người đang trong cục diện giằng co, trước mắt Cận Dĩnh không thể cởi quần áo trước mặt mọi người nữa, nên hiện giờ Diễn Hạo chiếm thế thượng phong.

""Ngươi lại ôm ta đến nơi nào rồi?"" Khi ngủ trong ngực hắn Cận Dĩnh thấy mình nhỏ bé đi, từ trong ngực hắn nhô đầu ra hỏi.

Mặc dù giọng nàng có chút buồn bã nhưng trên thực tế tâm tình nàng rất tốt. Bởi vì cái chủ ý cởi quần áo mà khiến hắn ngủ cùng nàng hằng đêm, nàng có thể không vui sao?

Nhưng mà bây giờ lại thấy phiền não. Rốt cuộc là tới bao giờ hắn muốn chịu chính miệng nói yêu nàng, muốn đem nàng về sơn trang để cưới.

Nói thật, nàng cảm thấy có thể ép hắn mỗi ngày yêu nàng vài lần, đã có thể coi là nàng lợi hại, bây giờ trong khoảng thời gian hắn không thể nghĩ ra được cách làm sao bức hôn.

Chỉ có thể chờ ngày qua ngày, sau đó hành động. Loại việc mỗi ngày tỉnh lại không biết mình đang ở chỗ nào thật giống như đùa.

""Bây giờ?""Diễn Hạo nhìn nàng:""không biết.""

Sau khi trả lời nàng vấn đề này mỗi ngày, lại phải tìm đường nào ít người mà đi, thật sự là mệt chết mà.

Hôm nay hắn không biết nên làm gì.

""Sao lại có thể không biết?""Cận dĩnh không tin nhìn hắn.

""Trên bản đồ không có vẽ.""Diễn Hạo dụ dỗ nàng như dụ dỗ đứa trẻ ba tuổi.

""Sao trên bản đồ lại không vẻ được? Đây chính la bản đồ phụ thân giao cho ta, nhất định là cái gì cũng có vẽ."" Cận Dĩnh cũng giả vờ làm đứa trẻ hùa theo hắn:""Ý ngươi là đồ của phụ thân không tốt sao? Hừ khi nào về nhà ta muốn cáo trạng ngươi.""

""được."" diễn Hạo nghe nàng nói như vậy, hai tròng mắt đột nhiên sáng lên:""Chúng ta lập tức trở về nhà, nàng mới có thể nhanh chóng cáo trạng ta.""

Nói thật nếu có thể nhanh chóng đem nàng trở về thì cho dù nàng bẩm báo hắn đến chết cũng không có liên quan.

""Không cần, bây giờ ta không thèm trở về cáo trạng ngươi, ta muốn tích lũy nhiều tội trạng của ngươi hơn nữa mới về."" Cận dĩnh thông minh cười duyên:""Ta muốn đi đến nơi này."" Ngay cả bản đồ nàng cũng không thèm nhìn, tùy tiện chỉ đại một nơi.

Hắc trại?

Diễn Hạo nhìn nơi nàng chỉ, cái nơi đó quả là không có người nhưng mà............Hình như đại tiểu thư của bọn họ muốn ném tú cầu kén rể......

Chắc không phải là hôm nay chứ?

*****************************************************

Chuyện hắn sợ hãi quả nhiên trở thành sự thật. Bọn họ đến đúng lúc đang cử hành chuẩn bị ném tú càu chọn rể, chẳng những toàn bộ người bên trong trại chạy đến, hơn nữa còn toàn bộ những người yêu mền đại tiểu thư cũng tiến lên.

Hắn vừa nghĩ đến mấy loại phản ứng của nàng, trong lòng đã lạnh đi một nửa.

""Oa, thật là nhiều người, lần đầu tiên ta thấy ném tú cầu chọn rể, nhất định phải đến gần để thấy."" Cận Dĩnh liều mạng chui lên phía trước.

""Không được đi."" Diễn Hạo kéo nàng lại, không để cho nàng tham gia náo nhiệt trước mặt.

""Tại sao không thể đi?"" Cận dĩnh dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm chế cảu hắn, chen lên đằng trước.

""Chính là không thể đi.""Hắn lo lắng nhất không phải là chuyện nàng chạy lên đằng trước, mà là nàng có thể chạy lên đài cởi quần áo hay không.

""Ta muốn đi."" Cận Dĩnh tranh chấp với hắn.

""Không được."" Diễn Hạo dốc toàn lực phản đối.

""Đừng có kéo ta. Ta muốn đi!""

""Không được!""

Hai người cứ như vậy khiến cho không thể rời nhau ra, cho đến khi một vật gì đó màu đỏ rơi xuống người nàng, hắn nhanh tay lẹ mắt vung tay lên, quả bóng bay ra phía sau, lại bắn ngược lại, đến chỗ hai người lần nữa...............Mọi người thấy thế, rối rít chen đến chỗ họ, giống như là mười vạn đại quân đột nhiên tấn công vậy, Cận Dĩnh thấy thế phản ứng không kịp, bị dọa đến mức trợn mắt há mồm, còn Diễn Hạo lại vội vàng ôm nàng từ phía sau.

""Đông!"" 

Đoàn người tranh giành tú cầu, khiến cho tú cầu lại bay lần nữa, vừa đúng lúc đến trước mặt Cận Dĩnh, theo bản năng nàng đưa tay ra đỡ.

""Cô gia.""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện