Làm Nô

Chương 1



Nước sông vừa mới tan băng, đô thành Đại Lương nước Ngụy đã bước sang mùa xuân cảnh đẹp ý vui, trên cây cầu lớn vừa xây xong đã có xe ngựa đi lại.

Trong thời gian này Ngụy Vương cũng vừa mới dời đô, mảnh đất Đại Lương hoang vu bây giờ cực kỳ náo nhiệt và phồn thịnh. Tiểu thương khắp nơi không hẹn mà tụ tập chen lấn qua cánh cổng thành vừa mới sửa chữa, chiếm giữ một bên đường để bày bán hàng quán, nơi bán muối, bán nông cụ, mã cụ, rất náo nhiệt.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng quát lớn của võ sĩ, kèm theo đó là một trận bụi đất tung bay, mấy chiếc xe ngựa được trang trí mạ vàng xa hoa chạy đến.

Trong đám người có một vài hiệp khách ánh mắt sắc bén nhìn những bánh xe ngựa này dính đầy bùn đất đủ loại màu sắc, phỏng đoán chắc hẳn nó đi từ cố đô nước Ngụy.

“Không phải mấy ngày nay các vị công tử đại ngụy đã tới Đại Lương? Tại sao bây giờ lại nhiều xe ngựa như vậy, nhìn kích cỡ của bánh xe, cũng không giống sĩ khanh! Là vị công tử nào mới vào thành?”

Những hiệp khách này lưu lạc đến đô thành cũng chỉ muốn tìm kiếm một lương chủ để dựa dẫm, vừa nhìn thấy một đoàn xe ngựa xa hoa đi đến, hai mắt lập tức tỏa sáng, tất nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, tìm cơ hội tốt để nương nhờ, lúc đó cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, xuất nhập đều có xe ngựa trong phủ đưa đón.

Đáng tiếc ý định kia vừa mới rục rịch còn chưa có được thực hiện thì đã bị người khác dội cho một gáo nước lạnh: “Đó không phải là các công tử? Chẳng qua là vài vị tiểu thư của Ngụy Vương mà thôi?”

“Trong xe ngựa là nữ nhi của vương? Không thể nào, ta nghe nói vương chỉ có duy nhất một nữ nhi, nhưng hình như nàng bị bệnh nặng, đã mất sớm....”

Kẻ vừa nói chuyện có vẻ am hiểu sự vụ trong Ngụy Cung, hắn cười ha ha nói: “Không phải thân sinh, chỉ muốn tuyển chọn một ít nữ tử dung mạo mĩ lệ trong vương thất họ Cơ, như thế mới xứng để kết duyên tần tấn với các chư hầu!”

Nghe hắn nói xong, người có chút kiến thức lập tức hiểu rõ. Từ lúc Ngụy vương đăng quang vẫn luôn thuận lợi nhưng gần đây thì không được như vậy. Mặc dù trước đó đã đánh bại nước Tần, dành thắng lợi đẹp mắt, nhưng những kẻ kế thừa của nước Tần trước kia bắt đầu rục rịch muốn trả thù.

Việc dời đô tới Đại Lương lúc này là bất đắc dĩ, chính là vì lẩn tránh mũi nhọn của nước Tần.

Trừ việc dời đô ra, thì việc xây dựng tường thành cũng là điều quan trọng nhất, cùng với đó là phải củng cố quan hệ với các chư hầu liên bang.

Hương thơm kiều diễm của nữ tử bay xa, hoàn toàn lôi kéo nhóm quốc quân đang chuẩn bị đồ. Vị Ngụy Vương chính trực này đã trung niên mà không có nữ nhi. May mà được công khanh hiến kế, chọn lựa một vài nữ tử còn ít tuổi bên trong tông tộc, đưa vào trong cung dạy bảo lễ nghi, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Huyết thống của công khanh chư hầu không thể bị hỗn loạn, từ trước đến nay trong các chư hầu không có tiền lệ nhận nghĩa tử, nhưng nghĩa nữ lại khác, cũng chỉ là gả ra ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến huyết thống vương tộc Ngụy Cơ.

Đô thành vừa xây, diện tích còn lớn hơn cả cố đô, đường phố cũng không xảy ra tình trạng chật hẹp, ùn tắc, cho nên xe ngựa một đường chạy thẳng, cuối cùng cũng dừng trước cổng Ngụy cung.

“Các vị mĩ nhân, mời xuống xe ngựa, nghỉ ngơi một chút, sau đó theo lão nô đi bái kiến Ngụy phu nhân”. Đi cùng với giọng nói hơi the thé đó là bóng dáng của một người phụ trách truyền lệnh trong cung, đang cúi đầu đứng trước xe ngựa.

Đúng lúc này, trong năm chiếc xe ngựa tiến cung, có bốn cái rèm xe ngựa bị tỳ nữ kéo lên, bốn nữ lang thân hình yểu điệu được tỳ nữ đỡ xuống xe.

Những vị mĩ nhân này đều là nữ nhi của vương thất, huyết mạch đồng nhất với tổ tiên Ngụy vương, trong nhà cũng được nâng niu chiều chuộng, lần này bị Ngụy vương chọn trúng có thể nhập vào vương thất, có chút lo lắng, nhưng cũng hưng phấn. Bởi vì các nàng biết rõ, phu tế sau này của mình nhất định là công khanh chư hầu, phú quý vô cùng, vậy làm sao lại không khiến cho thâm tâm các nàng cảm thấy rung động!

Vị nữ lang đi xuống đầu tiên gọi là Cơ Khương, làn da trắng muốt như ngọc, thật không cô phụ cái danh hiệu “Khương” của nàng, bốn vị tiểu thư lần này mỗi người một vẻ. Đầu tiên Cơ Khương đưa mắt nhìn đánh giá bốn phía xung quanh cung điện hoa mỹ, sau đó nàng hướng mắt về chiếc xe ngựa cuối cùng, cất giọng nói: “Tân Nô muội muội, sao còn chưa xuống?”

Sau tiếng gọi nhẹ nhàng, mỹ nhân ở xe ngựa cuối cùng cũng đi ra.

Mấy vị mĩ nhân trước đó đều có hoa phục, trang sức xinh đẹp, nhưng vị nữ lang này chỉ mặc một chiếc váy dài có vẻ hơi cũ, mép váy lộ rõ nếp gấp đã may lại, ống tay áo rộng thùng thình có dấu hiệu bị sờn. Cảm giác mang tới chính là tình cảnh túng thiếu.

Vị nữ lang này thể trạng có chút gầy yếu, đứng ở bên cạnh chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng sẽ bị gió thổi bay mất.

Cung tỳ ra nghênh đón nhìn nàng trong lòng khinh thường, thầm nghĩ: “Vương tuyển tiểu thư, sao lại có một kẻ dáng vẻ nghèo túng lẫn vào?”

Đến khi nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra vầng trán sạch sẽ và một đôi mắt sáng ngời, tròng mắt của nàng khẽ liếc, khiến trong lòng cung tỳ kia thầm run, cũng không dời mắt đi được, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, thầm nghĩ, trời ơi, đáng yêu, mềm mại quá, rốt cuộc là địa phương nào có thể nuôi dưỡng ra một vị mĩ nhân đẹp như vậy?

Vị nữ lang này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thân thể có vẻ gầy yếu, đai lưng buộc chặt làm lộ ra bộ ngực phập phồng, tôn lên đường cong hoàn mỹ, nếu nói dáng người nàng còn chưa nảy nở ra không có gì để bình phẩm, thì gương mặt kia lại làm kinh hách lòng người, chỉ cần nhìn vào là không thể dời mắt đi được, lông mi dài khẽ nhếch, làn da trắng muốt sáng ngời, giữa hai hàng lông mày là một nốt ruồi son làm nổi bật lên đôi mắt quyến rũ.

Kẻ chuyên phụ trách đi đón những nữ lang này chính là thái giám trong cung, trước khi vào cung hắn từng là giám quan phụ trách tuyển mĩ nhân cho Chu vương, về sau bị tội phải chịu hình phạt, may mắn được Ngụy vương cứu thoát một mạng. Hắn cũng có ánh mắt đấy, cũng từng đi cùng Ngụy vương kết đồng minh với các chư hầu, cũng gặp qua các tú nhân giai lệ của các nước, thậm chí được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ giống như Tây Thi của phu nhân nước Ngô. Nhưng hôm nay khi nhìn vị nữ lang vừa xuống ngựa này, hắn mới biết những giai nhân trước kia hắn gặp cũng chỉ gọi là đẹp mà thôi, nhan sắc vẫn còn hơi hướm phàm tục, sao có thể sánh với vẻ đẹp thanh lệ thoát tục như tiên nữ của nữ lang trước mặt.

Cũng may mắn là tiểu nữ lang này còn chưa phát dục hết, chỉ qua vài năm nữa, thì không biết khuynh quốc khuynh thành tới mức nào?

Dù sao hắn cũng có một chút căn cơ, so với thường dân có tầm nhìn hạn hẹp thì hơn hẳn, mặc dù lần đầu gặp mặt mỹ nhân có tướng mạo như tiên nữ này, nhưng khi nhìn thấy nàng là người cuối cùng, lại thêm việc Cơ Khương gọi nàng một tiếng “Tân Nô”, hắn lập tức đoán được lai lịch của nàng.

Không nói nhiều, chỉ đơn giản dẫn theo mấy vị mĩ nhân trẻ trung xinh đẹp này đi vào trong hoàng cung.

Lúc này Ngụy cung còn chưa có tu sửa xong, gió xuân thổi qua mang theo kèm theo mùi gạo nếp và mùi sữa dê.

Ngụy vương oai hùng, gần đây coi trọng cường binh nước Tần, thiên hạ không ai không biết nước Ngụy sẽ tạo ra một triều đại mới? Cho nên Ngụy cung được trang hoàng rất xa xỉ, chẳng những mời đến những cao đồ có tiếng để xây dựng, hơn nữa còn hao phí một số tiền lớn mua gạo nếp nấu chín trộn với nước để trát tường. Cũng không biết các nước lân cận nước Ngụy, những nạn dân vì gặp đại hạn mất mùa tạo thành từng nhóm từng bang nghe thấy sự xa hoa này, thì có nảy sinh ý đồ gì với đối với nước Ngụy giàu có và đông đúc?

Cơ Khương đi đằng trước, vòng eo thẳng tắp. Phụ thân nàng là Lâm Công Khanh, chưởng quản kho lương của Đại Ngụy, được Ngụy vương trọng dụng, mà nàng lại được tuyển vào cung, cũng là do phụ thân cực lực tiến cử với Ngụy vương,

Chu vương ngày càng suy bại, chư hầu điên cuồng tranh bá, cường quốc cũng đã dần dần lộ ra. Mặc dù lúc trước Ngụy Vương bị thương nặng ở nước Tần, nhưng một kích sao có thể khiến hắn mất mạng? Hiện tại Ngụy Vương đang cực lực củng cố quan hệ cùng hai nước Hàn, Triệu, lại muốn tạo quan hệ hòa hoãn với nước Tần, mà Tần vương cũng có ý đó, đã sớm sai sứ thần chuyển lời tới Ngụy vương.

Mà ý tứ của phụ thân, là muốn cho nàng gả vào nước Tần.

Các tiểu thư khác ở trong nhà nghe xong thì khóc lóc năn nỉ mẫu thân, nhất định không chịu vào cung. Nhưng Cơ Khương lại chủ động xin đi, tự nguyện vào cung trở thành nữ nhi Ngụy Vương. Thân ở loạn thế, há có thể cầu an tại viện đình? Nếu là đại trương phu, đương nhiên phải cầm lưỡi mác trên tay ra trận giết địch lập kỳ công. Nhưng thân là nữ nhi, nếu muốn có được tin tức quan trọng ở cấp chư hầu, cũng chỉ có một lối tắt này.

Cuộc chiến trên giường đâu kém hơn sự tàn sát trên sa trường, mà Cơ Khương nàng nếu có thể trở thành phu nhân nước Tần, chẳng phải là sẽ được ghi vào sách sử nước Ngụy?

Trong ánh mắt ngây thơ kia lộ ra những tia sáng khó nắm bắt, bước chân trên đường hơi vội vàng một chút. Nhưng khi dến chỗ lối rẽ ở hành lang, ánh mắt hưng phấn khó nén lại vừa vặn nhìn thấy Tần Nô đang đi ở phía cuối, hưng phấn cũng bị giảm đi vài phần...Nữ tử này không xuất phát từ cố đô với các nàng, mà ba ngày trước cùng hội hợp.

Nàng vốn tự tin trong nhóm nữ lang này nàng có dung mạo xuất chúng nhất, nhưng khi nhìn đến diện mạo của Tân Nô mặc dù chỉ khoác trên mình y phục may bằng vải thô tầm thường, nhưng sự kiêu ngạo của Cơ Khương lập tức bị đánh thành tan tành mây khói.

Trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy Tân Nô sẽ thành vật cản trở con đường của nàng...

Khi đi đến trung đình, cách một tường viện đã nghe được thanh âm của guồng quay tơ kẽo kẹt. Vài sợi bông bay lượn ở trong không trung.

Không lâu sau, một vị phụ nhân ngồi quay tơ phía sau nhóm thị nữ xuất hiện trước mắt mọi người.

Chỉ thấy phụ nhân kia một thân trường sam xanh đậm, tóc xõa được buộc túm phía sau bằng dây lụa ngọc, ngọc bích trên trán mặc dù quý báu, lại để lộ nếp nhăn giữa hai lông mày.

Lúc này, phụ nhân kia nhanh nhẹn quay tơ, nhìn bàn tay đang lộ ra khỏi ống tay áo cũng có thể biết là người quen làm việc nặng.

Các vị mĩ nhân còn đang kinh ngạc vì sao lại dẫn các nàng tới chỗ cung nương dệt tơ lụa, Cơ Khương đã được phụ thân dặn dò từ sớm, lập tức đoán được thân phận của phụ nhân, lại thấy người bên cạnh còn chưa dám mở miệng liền vượt lên phía trước, quỳ rạp trên đất nói: “ Cơ Khương bái kiến Vương Quân phu nhân!”

Động tác xe tơ của vị phu nhân khẽ dừng lại, đầu tiên là nhìn về phía đám nữ tử còn đang luống cuống, sau mỉm cười nhìn về phía Cơ Khương: “Trong cung phần đông là giáo nữ thế phụ, chưa gì nữ lang đã nhận định như vậy, chẳng lẽ nữ lang không sợ nhận lầm Quân phu nhân?”

Trước lúc mở miệng Cơ Khương còn có chút lo lắng, nhưng lại thấy Kị Thượng đứng một bên không có mở miệng ngăn lại, biết mình không nhận nhầm, cơ hội để gây ấn tượng tốt đẹp với Ngụy Vương phu nhân nàng không dại bỏ qua, vội vàng ổn định tâm trạng: “ Phụ thân của ta từng nói, Vương Quân phu nhân trời sinh tính tình hiền thục, không thích các tiệc rượu trong cung đình, tự tay chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Vương, tất cả trang phục trên người Đại Vương đều là tự tay ngài quay tơ dệt lụa cắt thành xiêm y, cho nên lúc ta nhìn thấy ngài quay tơ, lại thấy y quan được pha lẫn kim tuyến chỉ dành cho Đại Vương, liền tự mình to gan phỏng đoán, nếu có mạo phạm, thỉnh phu nhân tha thứ.”

Lời nói thông minh khéo léo tới bậc này, quả nhiên nụ cười trên mặt Liễn phu nhân sâu hơn, nàng tiếp nhận khăn thị nữ đứng bên cạnh dâng lên, lau qua hai bàn tay, sau đó đi tới trước mặt Cơ Khương, nâng nàng ta lên, chạm vào gương mặt nàng ta nói: “Đứa bé ngoan, ngươi là nữ lang nhà ai, ánh mắt rất nhanh nhạy có đầu óc.”

Trong lòng Cơ Khương vui mừng, nét mặt càng thêm vui vẻ nói: “Phụ thân ta phụ trách quản lý tiền tài cho Vương họ Tư Đồ, tổ phụ ta chính là đệ đệ của tiên vương Công Tử Việt.”

Liễn phu nhân gật đầu: “Thì ra là hậu nhân của Công Tử Việt, chẳng trách lại nhạy bén thông tuệ.”

Đúng lúc này đám nữ tử cũng phục hồi lại tinh thần, học theo Cơ Khương thi lễ với Liễn phu nhân. Những nữ tử này mặc dù xuất thân quý tộc, cũng chỉ được giáo dưỡng trong phủ mà thôi, có thể coi như là nữ nhi quý tộc, không giống như các huynh đệ bình thường được học lễ nghĩa hiểu biết, các nàng không rành lễ nghĩa trong cung, tất nhiên là không theo kịp Cơ Khương đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu.

Ngược lại Liễn phu nhân cũng không để ý lắm, nhìn từng gương mặt nữ tử đang xấu hổ ngượng ngùng, thỉnh thoảng đưa tay ra vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của các nàng, thân thiết giống như mẫu thân thân sinh.

Vẻ mặt dịu dàng vẫn được biểu lộ cho đến khi nhìn đến nữ tử gầy yếu đang quỳ gối ở vị trí xa nhất, lúc đó mới nhạt đi vài phần.

Liễn phu nhân cũng không đi đến chỗ Tân Nô, sau đó phân phó một nhóm người bên cạnh và thế phụ đưa nhóm nữ lang đến cung xánghỉ ngơi, đợi đến ngày mai đặc biệt giao các nàng cho giáo nữ dốc lòng dạy dỗ.

Cơ Khương đi theo thế phụ ra khỏi trung đình, khóe mắt liếc thấy Tân Nô không rời đi cùng các nàng, mà một mình lưu lại.

Đợi mọi người tản đi, Liễn phu nhân lại lui xuống lấy gì đó sau bàn, rồi mới đứng dậy tiến đến chỗ nữ tử đang quỳ phía trước, tự nâng nàng dậy, nhẹ nhàng yêu thương nâng cằm nàng lên, vẻ mặt hài lòng, ánh mắt lóe sáng có những cảm xúc không nói nên lời: “Giống....rất giống muội muội số khổ của ta....”

Lúc này Tân Nô cũng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía quý phụ trước mắt, nàng chưa bao giờ gặp mẫu thân, đây là thân tỷ tỷ của mẫu thân.

Rốt cuộc là huyết mạch tương liên, đã lâu không cảm nhận được có người thân ở bên cạnh hốc mắt khẽ nóng lên.

Liễn phu nhân thương cảm một hồi, kéo Tân Nô lại hỏi han ân cần, nhưng hình như Tân Nô vẫn ngại ngùng, hỏi nhiều, nhưng đáp không được bao nhiêu. Đợi sau khi nói vài câu, Liễn phu nhân mới chậm rãi nói: “Lát nữa, ta sẽ sai người chuẩn bị một cung xá riêng cho con, không cần ở cùng một chỗ với các tiểu thư kia...Mặc dù là đợi đại vương nhận thức nghĩa nữ ta mới có cớ đem con vào cung nhưng sao ta nỡ nhẫn tâm để tương laicon bị gả đi xa? Ta đã tính toán rồi, bây giờ Đại vương đang lúc tráng niên, nhưng mà ta lớn hơn Đại Vương mười tuổi, nhan sắc cũng xuống, không thể hầu hạ bên giường, mà tuổi con lại vừa đẹp, chi bằng làm phu nhân của đại vương, cũng có thể ở lại bên cạnh ta....”

Tân Nô nghe lời này, kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt mở lớn tỏ vẻ không dám tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện