Làm Nô

Chương 22



Do ngồi lâu dưới ánh mặt trời, lúc đứng dậy người nàng chao đảo, Khải Nhi ở bên cạnh vội vàng tới đỡ, mới ổn định được thân hình. Nàng hít một hơi, đi tới trước mặt Tố Chương, sau khi thi lễ, khẽ vén nhẹ mũ sa để lộ gương mặt.

Tổ Chương nâng mắt, thấy rõ mặt Tân Nô, khẽ nhíu mày, lại rũ mắt xuống, đã nhận ra người trước mặt là nữ nhi của tiền sư, vẻ mặt không biểu cảm hỏi: Đến đưa đáp án?

Tân Nô lắc đầu, cúi đầu kính cẩn hỏi: Có một chuyện không biết Chương lão đáp ứng không?

Chương Tổ nhắm mắt nói: Chuyện gì?

Tân Nô cúi dầu nhìn cái que tính trong tay Chương Tổ, còn cả túi tiền bên hông hắn, bên trong chắc có nhiều que tính...

Có thể cho ta mượn que tính trong tay ngài một lát...

Lời này khiến Chương Tổ kinh ngạc khẽ mở mắt. Trong tay hắn chính là que tính mới cải tiết, theo sự sắp xếp khác nhau sẽ có thể tính toán những con số lớn không mất chút sức lực. Cái gọi là Nhất tung thập hoành, bách lập thiên cương, thiên thập tương vọng, vạn bách tương đương. Nếu không thông hiểu sẽ không thể vận dụng đấy.

Nhưng mà vị tiểu thư trước mắt lại mượn que tính của hán, chẳng lẽ nàng biết bí quyết? Thật là khiến người kinh ngạc!

Chương Tổ trầm ngâm một hồi, duỗi tay đưa cả túi cho Tân Nô.

Lúc Tân Nô tiếp nhận túi, mới nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu nói cảm ơn với Chương Tổ, đứng dậy về ghế của mình.

Sau khi nàng đổ những que tính trong túi ra. Đại khái nhìn số lượng cảm thấy chưa đủ, dứt khoát không do dự bẻ rắc một tiếng, chia những... mẩu gỗ kia ra làm hai đoạn.

Chương Tổ nhìn thấy lập tức đau lòng ai ôi!!! môt tiếng.

Nhưng Tân Nô thì bất chấp, thời gian sắp hết, nếu không tính ra được sẽ bị loại bỏ. Nàng không muốn lúc về nhìn thấy tên nhãi Vương Hủ kia trào phúng, nên phải tận lực tính ra đáp án.

Tính bằng tay không ra, thì mượn que tính, một đoạn là một đấu, từ lúc vào thành, theo thứ tự gia tẳng, đến lúc tính ra thì thôi.

Đây là biện pháp không linh hoạt nhất nhưng cũng hữu hiệu.

Một số môn sinh khác thấy nàng dùng que tính cũng thông suốt nhìn quanh xem có thể mượn được đồ.

Không biết tại sao xung quanh Khê Viên lại sạch sẽ toàn bộ đều dùng bàn đá xanh, ngay cả vụn đã cũng không có. Có người nóng nảy, cắn răng nhổ nhúm tóc của mình, tính làm khí cụ, có người xé vạt áo, dùng đầu vải rách để suy luận....

Chương Tổ lúc này không thể nào làm ra vẻ bình tĩnh khép mắt nữa rồi, khóe miệng giật giật nhìn đám người ngu ngốc đang túm tóc xé áo kia, ánh mắt giận dữ nhìn về đầu sỏ.

Que tính được lão tỉ mỉ cải tiến đã bị phá hủy hoàn toàn. Tân Nô tính toán, liếc mắt thấy nén hương sắp tàn mới nhanh chóng đề bút viết đáp án lên thẻ trúc.

Lúc trình thẻ tre, vừa vặn hương tắt.

Chương Tổ trừng mắt nhìn đáp án Tân Nô viết, cúi đầu không nói, mặt bao phủ mây đen. Trong lòng Tân Nô thấp thỏm không yên, nhất thời không biết mình có tính toán đúng không?

Rốt cuộc Chương Tổ gật nhẹ đầu, thư đồng đưa thẻ bài cho Tân nô, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt vui mừng ra khỏi Khê Viên.

Lúc tất cả môn sinh rời khỏi Khê Viên, rốt cuộc Chương Tổ mới chửi ầm lên: Ngu xuẩn! Ngu mười phần! Tính toán dùng cách như vậy sao? Vốn nghĩ là lão tử đã đủ hồ đồ, không nghĩ tới nữ nhi của lão thật là rắm chó không kêu!

Sử quan ở một bên lúc này nhìn thẻ tre của Tân Nô, chậm rãi mở miệng: Xuân tháng ba, Lúc chủ trì sơ thí ở Quỷ Cốc, vì nữ nhi của tiền sư mà thiên vị...

Chương Tổ thoáng nhìn, trong lòng thầm biết sử quan thấy đáp án Tân Nô sai mà hắn vẫn cấp thẻ bài.

Nhưng hắn vẫn thản nhiên, trào phúng nhìn sử quan đang nghiêm túc nói kia: Lão hủ không nhập sĩ làm quan, đâu cần phải ghi vào trong sử lục của vương thất?

Sử quan mỉm cười nói: Ân sư ủy thác trách nhiệm cho ngươi, sao ngươi lại công tư không phân minh, như vậy không phải hao tổn uy danh ân sư?

Chương Tổ nặng nề thở dài nói: Vốn là hài tử thông minh, lúc đầu ta thấy quá trình đại khái là tính ra được, nhưng quá mức nóng vội, nên sai một hai chỗ...

Sử quan cũng là lão hữu của Chương Tổ, biết lão mặt lạnh tâm nóng. Năm đó tuy Tân Tử không thưởng thức lão, nhưng dù sao một ngày làm thầy, trước mặt lão là đứa trẻ mồ côi, tất nhiên trong lòng cũng có chút chiếu cố.

Lập tức không nhiều lời, chỉ vỗ vỗ vai lão hữu nói: Việc này, ta không dám lừa gạt ân sư...

Chương Tổ chỉ phẩy phẩy tay áo ý nói không sao cả vẻ mặt đau lòng thu lại những que tính đã bị bẻ gãy, cũng không thèm quay đầu rời khỏi Khê Viên...

Tân Nô cầm thẻ bài đi ra khỏi Khê Viên, Trương Hoa đang đứng ở một bên chờ đợi chạy vội tới, thấy thẻ bài trên tay nàng vui vẻ nói: Tỷ tỷ cũng thông qua, thật tốt quá!

Tám nữ lang tới dự thi, ngoại trừ hai người tính sai bị loại thì còn sáu người vượt qua được vòng sơ khảo.

Cơ Oánh cũng thông qua, lúc này đang bước tới, ánh mắt lãnh đạm, mỉm cười: Cơ Khương tỷ tỷ, ta thấy tỷ tính xong sớm, không ngờ tỷ tính toán giỏi vậy, chỉ một tay đã tính được, không biết lúc nào rảnh có thể chỉ giáo cho muội?

Trương Hoa nghe xong cũng hâm mộ nói: Ta cũng phải dùng nước miếng, viết lên phiến đá mới tính ra mười đấu chín có dư, Quy Khương tỷ thế mà lại tính toán được, quả nhiên lợi hại!

Đám nữ tử cao hứng, nhưng Tân Nô nghe xong sắc mặt tái nhợt. Đáp án Trương Hoa nói ra và đáp án của nàng hoàn toàn khác! Nhưng không nghe thấy những người khác phản bác, có thể thấy các nàng tính đáp số giống nhau... Như vậy, là nàng tính toán sai!

Trong lúc nhất thời Tân Nô biến sắc, thẻ bài trong tay giống như bàn ủi, đốt cháy tay nàng đau tới tận tâm.

Nàng biết mình tính sai rồi, nhưng sao Chương Tổ lại mắt nhắm mắt mở với nàng, chẳng lẽ... là mưu kế của Vương Hủ?

Nghĩ vậy, trong lòng nàng tràn ngập xấu hổ và tức giận. Nàng nhẹ nhàng từ chối lời mời dùng cơm của Trương Hoa, sau khi hỏi Khải Nhi chỗ Chương Tổ, lập tức bước tới chỗ lão.

Nhưng chưa đến nơi, đã thấy thư đồng của Vương Hủ dẫn theo Chương Tổ ra khỏi thư phòng.

Trong lòng vừa động, nàng lén theo sau, thế nhưng lại dẵn người vào đình xử phạt.

Những người trong Quỷ Cốc chỉ cần nghe tên Đình xử phạt sẽ lập tức biến sắc, những người phạm phải sai lầm lớn mới phải đến đây nhận giới phạt.

Hiện tại Chương Tổ bị dẫn tới, nguyên nhân nhất định là có liên quan tới vòng sơ khảo.

Tân Nô đang muốn cất bước đi về phía trước, lại nghe có người nói sau lưng: Xin dừng bước.

Nàng nhìn lại, người đến là ái đồ Bạch Khuê của Vương Hủ.

Lúc này hắn đã cởi bỏ trường bào của sĩ khanh, mặc một thân thường phục, nhìn có phần thoải mái.

Hắn nhìn vẻ mặt Tân Nô, thấy nàng đã biết chuyện. Lập tức nói ra: Nữ lang định làm thế nào?

Tất nhiên là nói rõ với gia chủ, Tân Nô bất tài, không cần người khác nhân nhượng. Tân Nô đáp.

Bạch Khuê lại lắc đầu: Cố nhân có ý muốn chiếu cố, nữ lang nên cảm kích. Sơ tuyển vào Quỷ Cốc không phải trò đùa có thể thay đổi xoành xoạch. Nữ lang ở đây cũng vô ích, nếu thật sự không muốn cô phụ tâm ý của cố nhân, không bằng đi chuẩn bị cho vòng hai!

Bạch Khuê là người tinh ý, một câu đã lí giải mối nghi vấn trong lòng Tân Nô.

Chương Tổ làm sai, là niệm tình cố nhân có ý chiếu cố. Tuy Tân Nô vượt qua sơ khảo, nhưng Chương Tổ là lão nhân trong Quỷ Cốc, việc xấu trong nhà không nên loan truyền ra ngoài, chỉ cóc cách đâm lao phải theo lao. Mà may mắn vượt qua sơ thí, vòng hai sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nếu cố nhân muốn chiếu cố cho nàng, vậy sẽ dẫm phải vết xe đổ là Chương Tổ.

Ý tứ trong lời ép tới mức Tân Nô không ngẩng đầu lên được, môi khẽ run muốn nói gì đó, Bạch Khuê lại thong thả nói: Nữ lang cũng đã trưởng thành, không thể tùy hứng làm bậy như lúc nhỏ, một lòng cho rằng hôm nay mọi người trong cốc đều là kẻ địch... Tân Tử tuy rằng về cõi tiên, nhưng ông ta tốt mọi người sẽ nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ tùy thời báo đáp.

Thế nhưng mà trên thế gian này đúng-sai, cũng không phải chỉ hai chữ "tốt-xấu" là có thể bình luận. Nữ lang vẫn luôn quật cường như vậy, dung mạo xinh đẹp nhưng không có phụ mẫu che chở, lại sống không an phận, cho dù Cốc chủ thật sự thả nữ lang ra ngoài, vậy nữ lang sẽ sống như thế nào? Như vậy thà học một chữ "nhu" giống như nước, có thể rong chơi bốn biển, lại có thể nằm yên tĩnh ở sông suối, tiếp nhận ý tốt của người khác, học cách sống an phận, trù tính kế hoạch, đấy mới thật sự là người thông minh...

Nói xong những lời này, liền rời đi. Đối với Bạch Khuê người từ trước tới giờ không xen vào chuyện kẻ khác mà nói, hôm nay bày tỏ cảm xúc như vậy là hết lòng giúp đỡ. Về phần Tân Nô có nghe lọt hay không, cũng không phải là điều hắn có thể quản.

Sau khi Bạch Khuê rời đi, Tân Nô đứng bên ngoài đình giới phạt thật lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng roi da quất lên da thịt.

Mắt nàng nóng dần lên, một giây sau nước mắt trào ra. Cho đến khi nô bộc nâng Chương Tổ run run rẩy rẩy ra khỏi đình giới phạt, nàng mới vội vàng quỳ gối một bên.

Nhưng Chương Tổ không thèm liếc nhìn nàng một cái, lão giả thân mình gầy gò hơi khép hai mắt, trong miệng hừ lạnh lẩm nhẩm nói: Sống bao lâu như vậy cũng uổng, đúng là đồ ngốc không nên thân!

Nói xong vịn vào tay nô bộc cố gắng rời đi.

Tân Nô đứng ở chỗ cũ, ngẩn người hồi lâu. Nàng vốn là xúc động phẫn nộ mà tới, nhưng lúc về thì như người mất hồn mất vía, trong lòng đầy lo lắng.

Đúng lúc này, Khải Nhi tới nhỏ giọng nói, gia chủ phân phó nàng chuẩn bị đồ ăn đêm.

Vương Hủ thích ăn thịt, từ lúc Tân Nô hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của hắn tuy không giỏi nấu ăn, nhưng lại biết cách làm thịt dê, lúc này tự dưng nàng muốn xuống bếp nấu canh.

Tân Nô đứng dậy trở về hậu viện, lọc thịt dê rửa sạch, sau đó ninh xương lấy nước dùng, rồi thả thịt vào. Sau khi thịt dê chính vớt lên cho ráo nước, thái lát cho vào bát, múc nước canh dê đang sôi đổ vào rắc thêm vài cọng hành xanh, mùi thịt thơm bay bốn phía. Về phần xương dê, cũng vớt lên để vào bát, lát chấm với nước tương gừng.

Lúc Tân Nô mang đồ tới, Vương Hủ đang luyện kiếm trong nội viện.

Kiếm trong tay hắn khẽ động, cổ tay khẽ lật, hoa đào trên cây bay toán loạn rơi trên tóc hắn. Khí khái mạnh mẽ khác hẳn vẻ văn nhã thường ngày.

Khóe mắt Vương Hủ liếc thấy dáng Tân Nô đang đứng trước cửa sân nhỏ.

Dáng vẻ nàng hôm nay, không ngây thơ đáng yêu như lúc nhỏ.

Nhưng tình cảnh này, ngược lại có chút giống trước đây. Lúc còn nhỏ nàng thích nhất là nhìn hắn luyện võ, nhìn tới mức quên ăn cơm, mỗi lần đều nhìn cả buổi...

Hắn làm như không thấy sự ái mộ của tiểu nha đầu, chỉ là lúc nghỉ ngơi, nhìn nàng giống như con cún nhỏ chạy tới, vẻ mặt hâm mộ đưa ngón tay rụt rè chạm vào hoa văn trên chuôi kiếm, lại cẩn thận từng li từng tí ngồi cạnh hắn, gương mặt nhỏ nhắn đôi môi chu lên hỏi hắn lung tung này nọ...

Khi đó hắn thật sự không kiên nhẫn, nhưng mà hôm nay lại có chút hoài niệm thời gian lúc trẻ...

Sau khi thu hồi một chiêu cuối cùng, dưới đất đầy hoa đào, lúc này Tân Nô mới bưng đồ ăn vào nội viện, bắt đầu bày thức ăn trên bàn nhỏ trong thư phòng.

Vừa nấu ăn, hai má nàng còn ửng hồng, giống như được bôi son, đôi bàn tay trắng nõn bê canh dê màu trắng sữa, hai đầu lông mày không thể che dấu được tinh thần suy sụp.

Vương Hủ biết rõ tại sao nàng ủ rũ như vậy. Nàng gần đây tâm cao khí ngạo, lại phải nhờ cố nhân chiếu cố mới thông qua được sơ khảo, lại biết cố nhân bị nỗi đau da thịt, trong lòng bị đả kích, chỉ sợ còn đau đớn hơn là nàng bị đánh mắng một trận.

Nàng bỏ thêm ba lần... Hắn lạnh nhạt nhìn Tân Nô đang cúi đầu múc canh nói. Tân Nô lúc này mới hoảng hốt giật mình nhìn hắn.

Nàng bỏ ba lần muối... Nuốt thìa canh mặn chắt, hắn tự rót nước súc miệng, bổ sung lời nói.

Quả nhiên giống như lời hắn nói, đợi lúc nàng hồi phục tinh thần, đã nhìn thấy đáy bát còn những hạt muối chưa kịp tan.

Tân Nô trầm mặc hồi lâu, đứng dậy chuẩn bị múc một chén tới, lại bị Vương Hủ giữ tay lại, kéo vào trong ngực.

Nàng khóc? Vương Hủ nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên má nàng mở miệng hỏi.

Tân Nô cắn cắn môi không nói gì.

Lại dáng vẻ bướng bỉnh này... Hai mắt Vương Hủ lạnh dần, đưa tay đẩy nàng, nói: Đi, múc một chén canh lại đây.

Đối với thái độ nóng lạnh bất thường này của hắn, Tân Nô đã sớm quen, chỉ là lần này sau khi bị đẩy ra, nàng cũng không như bình thường đứng dậy rời đi, mà là đứng vững, cắn cắn đôi mội, một lần nữa khuỵu gối đứng bên cạnh hắn.

Vương Hủ không biểu cảm nhìn nàng, ngon tay thon dài gõ gõ nhẹ vào chén đồng, mắt liếc nhìn nàng đang cúi thấp đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện