Làm Nô

Chương 4



Nhìn quanh không thấy người nào khác, Bàng Quyên thở phào nhẹ nhõm, sau mới thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn về phía Tân Nô. Thấy nàng vẫn cúi đầu, giống như không nhận ra mình, hắn không khỏi nhíu mày suy tư, một lần nữa khôi phục tâm trí nói: “Gần đây thần có được một nhóm thợ tay nghề chế tác được bộ bàn trà, giường, bình phong, khảm trai, nước sơn tinh tế, rất tinh xảo, thần không dám tự hưởng, vừa nhìn quanh một vòng, thấy cung điện của phu nhân thật sự quá mộc mạc, giản dị, ngày mai thần sẽ sai người đem những vật dụng đó vào cho phu nhân hưởng dụng.”

Một phen giải thích có tình có lý, cũng khiến cho lòng Liễn phu nhân cảm thấy thoải mái chút ít.

Ngụy Vương vì muốn có được danh tiếng. Noi theo Chu công chiêu đãi hiền sĩ, không muốn bị kẻ khác nói là hắn xa xỉ hưởng lạc, cho nên thê thiếp trong cung cũng chỉ chu cấp đủ dùng, tơ lụa tự dệt lấy để thành toàn cho danh hiền của Ngụy Vương, ăn uống bình thường cũng không dám đòi hỏi quá.

Hiện tại Ngụy Cung dời sang nơi mới, bên trong vừa sửa sang nhìn có chút đơn sơ. Nếu như hiền sĩ đã có một phen tâm ý, dĩ nhiên là vui vẻ mà tiếp nhận.

Liễn phu nhân mỉm cười cám ơn Bàng tướng quân, chỉ thấy vẻ lạnh lùng ngạo mạn trên gương mặt nam tử kia đã dịu đi vài phần, thỉnh thoảng khẽ quay đầu quan sát Tân Nô đang quỳ ở bên, ánh mắt chăm chú như là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn.

Vốn bà định cứ như vậy đem Tân Nô đến trước mặt Bàng Quyên, ban cho vị sủng thần đại Ngụy này, để sau lôi kéo hắn về phía mình. Nhưng mà mới vừa rồi bị Tân Nô chế nhạo, bà đã sớm thay đổi chủ ý.

Nữ tử kia tuổi tác không lớn, nhưng miệng lưỡi lại bén nhọn, là kẻ có chủ ý. Nếu như chỉ là dạng nữ tử bình thường, đưa cho nam nhân làm công cụ ấm giường, nhưng bây giờ đã chất chứa oán hận với bà, tùy tiện để nàng ta bên cạnh trọng thần, chỉ sợ nàng ta sẽ dùng lời nói gây thị phi.

Lập tức bà quay về phía Tân Nô nói: “Ngươi lui ra đi, có thời gian ta sẽ xử lí. ”

Tân Nô cúi đầu đứng dậy định đi ra ngoài. Đôi mắt sâu thẳm của Bàng Quyên liên tục đảo trên người nàng cho đến khi thân ảnh nàng biến mất ở khúc quanh, lúc này hắn mới quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi Vương quân phu nhân, vị tiểu thư vừa rồi là người phương nào?”

Liễn phu nhân hơi mỉm cười nói: “Nàng ta chỉ là cung tỳ mới nhận của thế phụ mà thôi. Ban đầu nhìn thấy nàng ta có dáng vẻ đoan chính, hiền hậu, muốn lưu lại bên cạnh để dùng, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại che dấu thân phận tiện nô của mình, tay chân cũng không sạch sẽ, rất thích trộm đồ, thật sự là chịu không nổi….”

Lí do thoát thác lần này có thể nói là thật thật giả giả, bà ta biết vị Bàng tướng quân này tính tình cao ngạo, từ trước đến nay hắn coi thường nữ tử, mặc dù được Đại vương trọng sủng, cũng có nạp vài vị quý nữ Ngụy quốc làm thiếp, nhưng cũng không nuông chiều các nàng, thậm chí trước đó vài ngày còn mang hai vị thiếp mới nạp không chút luyến tiếc thưởng cho thủ hạ có công của hắn.

Mặc dù đem chính thê thiếp của mình đi ban thưởng cho kẻ khác có thể lôi kéo được tâm của bọn họ, nhưng không phải ai cũng có thể độ lượng bao dung được. Bởi vậy có thể thấy, vị Bàng tướng quân này đối với nữ tử cỡ nào vô tình. Cho nên bà nghĩ có lẽ hắn nhìn thấy Tân Nô xinh đẹp nên nhất thời bị hấp dẫn, nhưng nếu biết thân phận với tính cách của nàng ta, người tự cho mình là thanh cao như hắn chắc chắn sẽ bỏ ngay ý niệm muốn nhúng chàm.

Nhưng không ngờ, Bàng Quyên nghe Liễn phu nhân nói như vậy mày cũng không nhăn thản nhiên nói tiếp: “Nếu đã ti tiện như vậy, há lại để cho Vương quân phu nhân bận lòng? Không bằng cứ giao nàng ta cho thần xử trí.”

Đây là trực tiếp mở miệng đòi người, Liễn phu nhân bất ngờ, không nghĩ tới Bàng Quyên luôn thanh cao ngạo mạn lại cũng ham mê sắc đẹp, lập tức trầm tư, đang định kiếm cớ từ chối, nhưng Bàng Quyên liếc mắt cho hạ nhân rời hết khỏi đại điện, đột nhiên đi tới bên cạnh Liễn phu nhân, hạ giọng nói: “Thần biết rõ nỗi băn khoăn trong lòng phu nhân, mấy ngày gần đây Vương đã bắt đầu nhắc tới việc lập thái tử, thần…đứng về phía công tử, nguyện sau này đi theo phụ tá công tử Thân, giúp người từng bước trở thành minh quân của nước Ngụy….”

Công tử Thân là đại công tử của Ngụy Vương, cũng là nhi tử thân sinh của Liễn phu nhân, thật ra trong mấy vị công tử của Ngụy Vương, hắn cũng không có xuất chúng, những năm qua dù là trưởng tử nhưng lại không khiến cho phụ vương hắn hài lòng, sau này cũng khó kế thừa vương vị, Bàng Quyên không quá mức thân cận với công tử Thân, bây giờ đột nhiên mở miệng bày tỏ, quả thực làm Liễn phu nhân vui mừng ngoài ý muốn.

“Nếu được Bàng tướng quân dốc lòng dạy bảo, đại công tử sẽ cố gắng rất nhiều...Chỉ là…tướng quân vì sao lại có hứng thú với một tiện nô ti tiện như vậy?”

Bàng Quyên khẽ mỉm cười, làn da màu lúa bạch của hắn làm nổi bật lên hàm răng trắng tinh: “Một tiện tỳ như thế, nếu cẩn thận giáo huấn nghiêm túc, càng khiến tâm trí thêm thoải mái đúng không?”

Lời nói không tốt, Liễn phu nhân nghe xong không tự chủ rùng mình một cái. Bà nghe nói vị tướng quân này lúc đối chiến với quân Tần đối chiến, đã hành hạ vô số tướng quân nhà Tần cho đến chết, quân địch chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật, mấy vị võ tướng này có lẽ đã trải qua quá nhiều chiến trường đầy máu tanh, nhiễm chút thói xấu, thấy thái độ của hắn như thế, liền hiểu hắn lấy việc hành hạ những nữ tử xinh đẹp làm thú vui…..”

Bất quá trăm sông đổ về một biển, mục đích cuối cùng là lôi kéo thế lực của Bàng Quyên đã đạt được. nếu bà không đồng ý, khó tránh khỏi kẻ tâm cao khí ngạo như Bàng Quyên sẽ ghi hận, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, thuận theo ý tứ của hắn….

Còn Tân Nô sau khi rơi vào tay Bàng Quyên sống hay chết…Liễn phu nhân cũng không muốn suy nghĩ tiếp, chỉ một lòng nghĩ phải gọi Kinh thị tới sai người cắt lưỡi Tân Nô, để sau khi nàng ta vào phủ tướng quân, không giữ mồm miệng tiết lộ việc nàng ta có quan hệ huyết thống với bà.

Vì vậy cũng chỉ gật đầu cười nói: “Đợi đến đêm ta sẽ cho người đưa nàng ta đến phủ tướng quân được không?”

Bàng Quyên mỉm cười cám ơn Liễn phu nhân, sau đó xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn khoác trên mình khôi giáp bằng bạc khiến hắn càng trở nên oai hùng phi phàm, dẫn tới một đám cung phụ trong cung liên tiếp liếc nhìn.

Ra tới cửa cung, sắc mặt Bàng Quyên hoàn toàn lạnh lùng, hừ lạnh một cái: “Phụ nhân ngu xuẩn!”

Suy nghĩ một lúc, gương mặt lại lộ vẻ kích động, hàm răng nghiến lại, bàn tay di chuyển từ dây cương sang nắm chặt bờm ngựa khiến bảo mã không kiên nhẫn phát ra từng tiếng phì phì.

Đợi đến khi thần sắc khôi phục hắn liền phất tay gọi tới một thị vệ quen thuộc, nhẹ giọng phân phó vài câu, rồi phi thân lên ngựa, vung roi ly khai khỏi hoàng cung.

Sau khi Tân Nô bị Liễn phu nhân đuổi ra, trở về chỗ ở của mình, khẽ nhìn sang thế phụ đang canh giữ bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: Không thể tưởng tượng được tên đầy tớ nho nhỏ họ Bàng kia lại là tướng quân Bàng Quyên lừng lẫy của nước Ngụy? Nếu đã bị hắn nhận ra…liệu hắn có lập tức báo với người kia hành tung của mình không?

Nàng khẽ rùng mình một cái, trong lòng hiểu rõ nơi này không thể ở lâu. Ngày hôm qua vị Liễn phu nhân từ mẫu kia còn có vài phần giả nhân giả nghĩa, hôm nay sau khi biết thân phận nàng đã lộ nguyên hình, tình thân với bà ta cũng coi như là chấm dứt. Bây giờ nàng không thể chậm trễ, sớm rời khỏi cái nơi đầm rồng hang hổ này!

Đồ tùy thân của nàng không nhiều lắm, chỉ có một tay nải nho nhỏ, nghĩ đến tình cảnh sau khi xuất cung nàng thuận tay cầm theo vài món đồ tinh xảo nho nhỏ cho vào quần áo. Lại nhìn thoáng tình hình bên ngoài, liếc về phía cửa sổ gần đình hóng mát, nàng đem làn váy buộc lại bên hông, lộ ra cặp đùi trắng trẻo thon gọn, nhẹ nhàng giống như mèo nhỏ, chỉ vài bước đã leo lên, sau đó vòng eo khẽ co lại, từ góc nhỏ nhỏ bên phía cửa chui ra ngoài, nhảy một cái lên nóc cung điện.

Thân thể nàng nhỏ nhắn, bước chân nhẹ nhàng, cũng không làm kinh động đến đám thủ vệ bên dưới, nhẹ nhàng linh hoạt đi qua vài cung xá lân cận, đến chỗ hậu viện nơi ở của bọn thô sử, vừa đúng lúc bọn hạ nhân đang mang bữa trưa đi qua vườn ngự uyển, trong nội viện không có người, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, từ trong bọc nhỏ lôi qua một bộ nam trang, đổi xong, vén tóc lên, lại đội lên một chiếc mũ dài, đảo mắt một cái, vị mĩ nhân tuyệt thế lập tức biến thành một tiểu nam hài thanh tú.

Hai ngày nay nàng quan sát, mỗi ngày vào giờ này, các thị vệ sẽ thay ca ăn trưa. Nên đây sẽ là thời cơ tốt, Ngụy Cung mới được tu sửa cũng chưa nghiêm ngặt, nàng có thể thần không biết quỷ không hay thoát ra ngoài.

Nhưng ngay tại lúc nàng đi qua hàng lang nơi chính mình vừa mới tạm ở, thì mơ hồ nghe thấy phía bên vườn hoa, Bành thị kia đang nhỏ giọng nói với một tráng niên: “Nữ tử trong phòng bất kính với Vương quân phu nhân, phu nhân mệnh lệnh cắt lưỡi nàng, các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ thuốc bột để cầm máu, lúc hạ đao chú ý, phải giữ được cái mạng của nàng ta…”

Bước chân nàng khựng lại, đôi mắt đẹp dần trợn tròn, nốt chu sa giữa trán đỏ rực như máu! Tâm thật là độc! Cũng khó trách bà ta chiếm giữ vị trí chính cung lâu như thế! Mẫu thân nàng tâm địa từ bi sao lại có vị tỷ tỷ ác độc như vậy? Chuyện này nàng sẽ ghi nhớ, để sau này tính toán lại…

Trong lòng hiểu, cơ hội của nàng không nhiều lắm, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi Ngụy Cung. Chỉ là đi vào chỗ con đường tối, nhân lúc hai đội thị vệ đang thay phiên, nàng lập tức leo lên thành cung, xoay người nhẹ nhàng đáp xuống.

Đoạn đường khi đi vào cung, nàng vẫn ghi nhớ, sáng sớm tinh mơ nàng đã hẹn với lão bộc trung thành của phụ thân gặp tại ngoại ô thành Đại Lương, chỉ cần có biến, sẽ tìm cơ hội trốn đi. Cho nên sau khi nhảy ra khỏi cung, nàng cúi đầu bước nhanh về phía ngoại thành.

Nhưng chưa đi xa, nàng nghe thấy tiếng hỏi thăm phía sau: “Bước chân vội vã như vậy, là muốn đi đâu?”

Trong lòng Tân Nô cả kinh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bàng Quyên một thân cẩm y đang lẳng lặng đứng ở bên trong con hẻm tối, cười như không cười nhìn nàng.

Không xong!

Xoay người muốn chạy đi, nhưng nam tử sau lưng đã bước những bước nhanh mạnh mẽ vội vàng đi tới, nắm lấy cổ tay nàng.

Tân Nô bị hắn kìm chặt cổ tay, cơn đau dâng lên mà nàng cũng xấu hổ, vung tay nải lên đánh úp về phía hắn. Đáng tiếc, mặc dù vài năm gần đây nàng chuyên cần luyện đánh cận chiến, thân thủ nhẹ nhàng, nhưng chỉ tài nghệ như vậy sao có thể địch nổi kẻ luôn chém giết trong biển máu?

Sau vài chiêu, nàng liền bị hắn xoay người vặn ngược cánh tay kéo vào lòng.

Bàng Quyên nhìn vài cái chén ngọc từ bọc quần áo rơi xuống, ghé sát vào vành tai nàng nói: “Thật đúng là một nữ tặc tay chân không sạch sẽ, mang theo nhiều tang vật như vậy là muốn đi đâu tiêu tán?”

Trong lòng hiểu mình không thể thoát, Tân Nô liền giữ bình tĩnh nói: “Làm sao? Ngươi bây giờ đã là một tướng quân cao quý, lại quản đến cả việc trộm chó trộm gà? Cố ý đứng đây chờ, là muốn mang ta đi bàn giao để lĩnh công tranh thưởng? Nhưng mà người đang ở trong u cốc núi Vân Mộng kia có sai người chuyển lời nhắn, để ngươi giam giữ ta rồi đi nịnh nọt ân sư?”

Vẻ mặt Bàng Quyên sau khi nghe lời nói khinh miệt của nàng lập tức biến hóa, hừ lạnh nói: “Ngươi xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ tiếc là vẫn không biết điều như cũ, ta đã không còn là kẻ vô danh tiểu tử của Bàng gia ngày xưa quỳ gối cầu ân sư, ở nước Ngụy ta là Thống soái tam quân, đâu cần gì lấy lòng cao nhân ẩn sĩ? Cố ý chờ ở nơi này, là muốn mời ngươi về phủ, để ta từ từ chậm rãi….sửa tật xấu miễng lưỡi cay độc của ngươi.”

Nghe xong lời này, Tân Nô cảm thấy đầu lưỡi mềm mại ấm nóng chạm qua tai mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện