Làm Nô

Chương 40



Ban ngày ban mặt làm chuyện hoang đường như vậy nhưng vẫn là chậm rãi thích ứng.

Trong nội thất, giống như những nơi Vương Hủ thường đến, khắp nơi lộ vẻ xa hoa. Sau màn che, có một chiếc giường ngà voi trang nhã.

Giường đơn giản lộ ra ánh sáng trắng tinh tế, hoa văn nạm khảm khiến người nhìn phải nghẹn họng.

Chẳng trách gần đây đám sĩ khanh nhao nhao bỏ giường cũ, mua loại giường lớn này. Nếu không phải đã trải nghiệm một lần, sao có thể khám phá ra sự thú vị trong đó?

Giống như lúc này, mĩ nhân tóc đen buông xõa, nằm trên giường, hai cổ tay mảnh khảnh cầm lấy thanh chạm khắc đàu giường, khiến người cảm thán. Hai mắt mĩ nhân mờ nước, miệng nhỏ thở dốc, âm thanh rung động: "Gia... gia chủ, đủ rồi.. Nô nhi thật sự không chịu nổi."

Đợi đén lúc giường ngọc ngừng lắc lư, Tân Nô chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nằm mệt mỏi trong mền tơ, mặc kệ hắn ôm nàng, kéo sát vào lồng ngực rộng lớn.

Vương Hủ nhẹ nhàng hôn mái tóc nàng, thấp giọng: "Đói bụng không? Ta gọi nhà bếp chuẩn bị món ăn cho nàng."

Hôm qua khi gặp ba gã côn đồ, suýt chút nữa bị lăng nhục, Tân Nô cảm giác mình quá yếu, muốn ăn thật nhiều để nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh hơn một chút.

Cho dù lúc này không còn khí lực, nàng vẫn gật đầu nhỏ giọng nói: "Còn muốn ít thịt khô, cá chưng..."

Thịt muối phơi khô cắt nhỏ xào lên ăn rất vừa miệng, dùng nó nấu canh lại càng thêm ngon, nhưng nàng bình thường không thích ăn nhiều thịt giờ chọn một bàn toàn thức ăn mặn, khiến khóe miệng Vương Hủ khẽ cong.

Ôm nàng mỉm cười thấp giọng: "Nàng mang thai? Sao thèm ăn nhiều như vậy?"

Nhất thời câu nói đùa này khiến toàn thân Tân Nô cứng ngắc, nín thở nhìn Vương Hủ.

Lúc này đã quá ngọc, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn che rọi vào khiến gương mặt hắn thêm rực rỡ. Chẳng biết tại sao nam nhân đang im lặng bỗng trở nên lạnh lùng nói: "Trước kia thương nàng còn nhỏ, khó sinh nở, dùng biện pháp tránh thai, nhưng giờ nàng trưởng thành, có thể sinh..."

Chữ "Sinh" thốt ra rất nhẹ nhàng linh hoạt, cộng với cách nói chuyện trầm ổn của Quỷ Cốc Tử, khiến người ta cảm thấy đây là chuyện bình thường không có gì đáng ngạc nhiên.

Tân Nô vội vàng nuốt xuống chữ "không" vừa định thốt ra, nín thở nói: "Lúc mẫu thân sinh ta khó sinh, ta sợ ta cũng sẽ..."

Vương Hủ đẩy nhẹ màn che ra một ít, mặc kệ cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào Tân Nô khiến nàng đổ mồ hôi, giống như là muốn đo lường sự thậttrong lời nói của nàng.

Có lẽ gương mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi quá mức, hắn rốt cuộc buông rèm nói: "Yên tâm, nàng không..."

Lời nói lập lờ nước đôi cũng không biết là "Nàng không phải sinh" hay "Nàng không giống mẫu thân".

Về những...bí mật phòng the này chưa từng có ai dạy nàng, Vương Hủ chính là phu tử dạy nàng vỡ lòng. Về phần tránh thai hay sinh con đối với nàng mà nói, là những vấn đề quá huyền ảo nàng không biết phải làm thế nào.

Hôm nay hắn nói nàng nên sinh con cho hắn. Khiến Tân Nô thầm lo lắng cho con đường tương lai.

không khí mập mờ trong phòng lập tức tiêu tán, Vương Hủ không gọi bọn nô tì vào hầu hạ. trên giường đã có sẵn một nô tì, nhưng mà mới tiến vào chăn, đã mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Đợi lúc người hầu mang đồ ăn lên, Vương Hủ không đợi nô nhi đang mệt phờ kia động thủ, tự mình dùng búa gõ vào lớp đất sét, mùi thơm nồng từ khe hở tỏa ra. Sau khi bỏ lớp đất sét, thịt ở bên trong rất ngon nước thịt không bị mất. hắn bê bàn lên giường, dùng tay xé thịt thành từng miếng nhỏrồi đút cho nô nhi đang lười biếng nằm trên giường, đôi lúc ngón tay còn lau nhẹ vệt mỡ trên khóe miệng nàng, đỡ dính vào chăn.

Lúc này chính là tướng ăn không quy củ, mất hêt lễ nghĩa giáo dưỡng của người đọc sách.

Nhưng cũng không có gì kì lạ. Nền tảng sức khỏe của nàng hơi yếu, động chút sẽ mệt, mà mệt nàng sẽ lười biếng. Đây là thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng không hề cảm thấy không đúng. Giống như sau lúc mây mưa, Vương Hủ vẫn luôn chăm sóc tư nô là nàng, đối với hai người đó là chuyện quá bình thường.

Sau khi nàng ăn vài miếng, có chút sức lực, liền ôm chăn đứng dậy, tóc tai bù xù ngồi nhìn thức ăn đầy bàn. Lúc chọn món thì thật hào hứng, nhưng ăn được một lát, mấy miếng thịt đã khiến nàng lửng bụng.

Vương Hủ biết rõ tính xấu của nàng, liền dùng muôi đồng múc canh cho nàng uống.

Thiếu nữ mười tám tuổi, sẽ không chìm đắm vào cảm xúc quá lâu.

Tân Nô cảm thấy lần này ra ngoài, kiến thức của nàng nhiều hơn, vừa nghĩ phải trở về cốc, chẳng biết đến khi nào mới có thể đi ra ngoài thỏa mãn tầm mắt như vậy, đột nhiên suy sụp tinh thần, quay đầu lại lấy cơm canh cho Vương Hủ, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ hắn, nàng còn muốn đi dạo phiên chợ một vòng đấy.

Có lẽ do Tân Nô vừa kiếm được một món lời cho hắn, Vương Hủ rất thoải mái đồng ý.

Lằng nhằng cả buổi rồi còn ăn trưa, Tân Nô muốn tắm nhưng lại sợ hết phiên chợ, đành múc tạm nước rửa mặt, và vệ sinh phía dưới, sau đó đứng dậy thay y phục.

Vương Hủ dẵn Tân Nô ra ngoài dạo một vòng. Tiết cô cô, cả thành náo nhiệt người người đông đúc.

Vương Hủ bảo Tân Nô thay y phục thường ngày của nữ tử, đội mũ sa, rồi màng nàng đi tuần tra mấy chỗ sản nghiệp trong thành, sau lưng hai người chỉ có hai hộ vệ tùy thân, hòa nhập vào biển người đang vui cười hớn hở.

Trước kia Tân Nô sống lâu trong cốc, chỉ biết là Vương Hủ lên quản lí, trông cốc vốn có vẻ nghèo khó bỗng xa hoa lãng phí, lại không biết tiền này từ đâu đến, Quỷ Cốc thu đệ từ, học phí của đệ tử nộp lên cũng không chống đỡ được việc ngày ngày ăn thịt, sơn hào hải vị đấy.

Lúc này nàng mới hiểu, Qury Cốc đâu chỉ sắp xếp các ái đồ ở trong triều đình, mà ngay cả cửa hàng dã điếm cũng bài trí, gia chủ Quỷ Cốc thật sự là mỗi ngày thu đấu vàng.

Lúc này hiểu rõ, trong lòng Tân Nô có cảm giác tuyệt vọng. Vì sao trời xanh lại để nàng gặp một nam nhân khó lường đối xử với nàng lạnh lùng hà khắc, không buông tay, thứ nàng khao khát giờ cách nàng ngày càng xa.

không biết có phải hắn cố ý không, lần này hắn không chút nào che giấu lộ ra thế lực rộng lớn cùng tài lực của mình. Giống như mãnh hổ trong rừng núi hoang dã tiết lộ cho con mồi biết bộ răng nanh sắc bén của mình, chủ tâm muốn kẻ không rời cốc một bước rõ, thế lực của hắn bao trùm toàn bộ các nước, biên cảnh...

Nếu bình thường chợ sẽ tan trước khi mặt trời lặn, nhưng hôm nay là tiết cô cô, buổi tối dòng người càng thêm náo nhiệt.

Rất nhiều nữ tử về thăm nhà mẹ đẻ, dắt hài tử và trượng phu thả đèn bên bờ sông, vung cánh hoa cầu phúc.

Vương Hủ không thích chen chúc, dẫn Tân Nô tới đài cao.

Đài này lúc trước khi Tấn Vương đi dạo cố ý xây dựng, để Vương hưởng lạc ca múa, nhìn núi sông bốn phía.

Hôm nay tại biên quan ba nước Ngụy, Triệu, Tề, đài cao này cũng trở thành nơi công khanh các nước dùng để vui đùa, thưởng rượu.

Nếu ăn uông sở đây, cho dù miếng cá lát, thịt nướng bình thường nhất, cũng tốn ít nhất một lượng, nhiều như thế khiến người ta không phải mất công cản...những kẻ không có thân phận đi vào đài.

Dù ngày lễ, khách nhân ở đây cũng không nhiều. Lúc Vương Hủ dẵn Tân Nô tới đỉnh cao nhất, toàn bộ khung cảnh bên bờ sông lập tức bị thu vào trong mắt.

Vương Hủ uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn tiểu nô bên cạnh. Nàng ở trên đài cao nhưng không ngắm phong cảnh chỉ lo loay hoay nhìn tên và giá cả đồ trên thẻ tre.

Những cái này nàng vừa hỏi thăm ở chợ, giờ thu thập lại. Tuy rằng vật phẩm mỗi nơi giá khác nhau, nhưng... cái này có thể tìm hiểu rõ tình huống kinh doanh của các nước, cho nên Tân Nô mới hỏi cẩn thận.

Từ trước tới nay Vương Hủ rất thích đệ tử cần cù chăm chỉ, nhưng người bên cạnh chăm chỉ tới mức bỏ lơ hắn rồi, khiến trong lòng hắn rất không vui.

Lập tức đưa tay rút thẻ tre trên tay nàng, nói: "Sắc trời đã tối, còn nhìn cái gì, muốn mắt bị mù?"

Trong cốc có mấy cổ giả, vì đọc sách quá nhiều mắt không nhìn rõ, mỗi lần ăn cowmc ũng phải để sát vào mắt mới nhìn rõ đồ trong chén.

Tấn Nô nhếch miệng không nói gì, lúc này thị vệ nhỏ giọng bẩm báo bên tai Vương Hủ, hắn chỉ gật đầu nói: "Mời hắn chờ ở tiểu gian lầu hai." nóixong để Tân Nô ngồi một mình, đứng dậy xuống lầu.

Tử Hổ đứng sau lưng Tân Nô không xa, yên lặng trông chừng.

Trời muộn dần, du khách trên đài cũng dần tản đi, chỉ còn vài khách nhân ngồi uống rượu, khách nhân đi lên cũng ít hơn.

Vốn Tân Nô muốn ra xa nhìn kĩ con sông bảo vệ thành. Nhưng lúc đưa mắt tới cầu thang lại thấy một nữ tử dáng vẻ quen thuộc dẵn mấy người hầu lên đài.

"Hương dân thô bỉ! Chưa thấy mĩ nhân sao? Ồn ào chen chúc như vậy, muốn chèn chết ta à?" Cùng với giọng nói sắc bén, một thiếu nữ y phục cẩm hoa bước lên bậc thang.

Sau khi nàng ta lên bậc thang, nhìn xung quanh bốn phá. Thoáng thấy Tân Nô đội mũ sa.

Dù sao cũng ở chung lâu rồi, cách mũ sa cũng nhận được người quen, đi tới trước vài bước, càng xác định, lập tức cười nói: "Tân Nô tỷ tỷ, sao tỷ ở đây?"

Người đến không phải người ngoài, chính là Cơ Oánh.

Tử Hổ muốn cản, nhưng thấy là đệ tử trong cốc, cùng học với Tân Nô nên dừng bước lại.

Tân Nô không ngờ ở đây gặp được Cơ Oánh, có chút kinh ngạc, hơi vén mạng sa nói: "Cơ Oánh muội muội, ngược lại phải hỏi sao lúc này muội ở đây?"

Cơ Oánh cười tủm tỉm vốn định trả lời, đột nhiên nhướng mày, tiến sát gần Tân Nô ra sức ngửi.

Cơ thể Tân Nô thoáng cứng lại, âm thầm kêu khổ sao nàng lại quên cái mũi Cơ Oánh thính hệt như chó ngao rồi hả?

Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp, Cơ Oánh cười giảo hoạt: "Tân Nô tỷ tỷ, mới thành thật được vài ngày, ra khỏi cốc đã ăn mặn rồi? Tri kỉ của tỷ đúng là khắp thiên hạ!"

Tân Nô bỏ mạng che xuống, che lấp vẻ bối rối trên mặt: "Muội tới đây cùng ai sao?"

Hóa ra là Cơ Oánh theo phụ thân tới, vừa gặp tiết cô cô, nàng ham chơi dạo phố, lại bị dân chúng vây xem, lúc này mới chạy tới đây tránh chút.

Lúc Tân Nô nghe nói phụ thân của nàng ta là Tư Đồ nước Ngụy, đột nhiên nghĩ đến, không phải phụ thân Cơ Oánh chính là gã Tư Đồ Cơ Phủ nàng gặp lúc bán ngựa ở Phi Liêm chứ?

Cơ Oánh cũng rất tò mò vì sao Tân Nô tới đây, đang định hỏi, đột nhiên tiếng bước chân truyền từ cầu thang đến.

Nàng quay lại nhìn, lập tức như bị định trụ, chỉ thấy ân sư tuấn mĩ quấy rối giấc mộng của nàng bao đêm xuất hiện chỗ cầu thang.

"Ân... ân sư?" Cơ Oánh không kịp chuẩn bị, nói lắp bắp, quên cả cấp bậc lễ nghĩa, hai mắt mở lớn nhìn Vương Hủ đi tới bàn nhỏ bên cạnh, lúc này mới vội vàng đứng dậy thi lễ.

Thi lễ không quan trọng, bởi vì thân thể tiến ra phía trước, đột nhiêu ngửi thấy trên người Quỷ Cốc Tử cũng có một mùi thơm ngọt khó nói.

Việc này chính là thiên phú dị bẩm của nàng, lúc này hai người trên đài cao tràn ngập mùi vị hoan ái, dù ngu cũng có thể đoán được hai người ở cùng một chỗ.

Cơ Oánh chậm rãi ngẩng đầu, cổ giống như gắn trục bánh đà, lướt qua lướt lại dao động trên người phu tử và Tân Nô.

Quỷ Cốc Tử lại cười nhẹ nhàng: "Hóa ra Cơ Oánh cũng ở đây, bây giờ có thể thoải mái uống rượu cùng phụ thân ngươi rồi.

Trong lúc nói chuyện, Cơ Phủ cũng mang theo nô bộc tiến lên. Thấy nữ nhi, cười nói: "đang định sai người tìm con, bây giờ bớt việc rồi. Quỷ Cốc Tử, ái nữ của ta ở trong cốc không làm phiền đến người chứ?"

Hóa ra Vương Hủ xuống lầu để gặp Cơ Phủ.

Tân Nô thấy Cơ Phủ lên lầu, đứng dậy thi lẽ. Cũng không biết ở dưới lầu Vương Hủ và Cơ Phủ nói chuyện gì. Nỗi hận lúc ban ngày phải ra giá cao mua ngựa giống như tan thành mây khói, vẻ mặt trưởng bối hòa ái nói: "Khó trách lại nhạy bén đa trí thế, hóa ra tân cơ là ái đồ của Quỷ Cốc Tử, nàng và tiểu nữ là đồng học, sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau, ha ha ha..."

nói xong, Cơ Phủ và Quỷ Cốc Tử cùng ngồi xuống nâng cốc uống rượu.

Mà Cơ Oánh và Tân Nô thì ngồi xuống bàn bên cạnh. Cơ Oánh ngồi ngay ngắn một hồi, rốt cục điều chỉnh lại cái trục xoay cần cổ đúng vị trí, ánh mắt lóe chút ghen tị: "Được, giấu kín đấy, ta nói sao lại dám to gan vậy, vụng trộm ở trong Cốc, hóa ra là ngủ với người có địa vị!"

Sống lưng Tân Nô thẳng tắp nói: "không biết ý cơ là gì?"

Cơ Oánh bĩu môi: "Được rồi, đừng giả bộ, dưới cái mũi thính của ta thì đừng hòng che giấu gian tình! Thôi, nói xem ân sư giả bộ đứng đắn đạo cốt tiên phong, lúc trên giường oai hùng bậc nào?" Cuối cùng, rất hiếu kì, nàng ta tiến sát gần Tân Nô thấp giọng hỏi.

Bị Cơ Oánh nhìn thấu Tân Nô đã thấy không thoải mái, lúc này nàng ta lại hỏi thẳng như vậy, làm sao Tân Nô dám trả lời? Chỉ có thể yên lặng ngồi ngay ngắn, không thèm nói với nàng ta nửa câu.

Nhưng Cơ Oánh giống như uống máu gà, hưng phấn, lay lay ống tay áo nàng: "Sao không nói, ta không nếm được món canh ba ba đặc biệt, chẳng lẽ cũng không đượ nghe? Tân Nô, ngươi đừng quá keo kiệt!"

Việc tới nước này, Tân Nô chẳng có gì phải giấu diếm, bị nàng ta ép hỏi đến bực bội nói xẵng: "Có chút ngán, không có gì đặc sắc."

Cơ Oánh rùng mình: "Sao lại thế? Ân sư ra quá nhanh?"

thật ra ý tứ trong lời nói của Cơ Oánh, Tân Nô nghe không hiểu rõ lắm, gật bừa.

Cơ Oánh hít một hơi lạnh, xoay mặt nhìn, đáng tiếc tiên sư khí chất siêu phàm, gương mặt anh tuấn, lại chính là kẻ yếu năng lực? Lần này, cảm giác hâm mộ đối với Tân Nô bỗng giảm đi rất nhiều.

Chỉ cảm thấy thế gian này mọi chuyện không phải mười phần hoàn mĩ, đàn ông đẹp nếu chỉ là một kẻ năng lực yếu, vậy còn gì đáng nói?

Lập tức có chút đồng tình nói: "Chỉ nhìn bề ngoài, không thể đoán ra... Chỉ là tỷ tỷ cùng người đã có thân mật, người có đồng ý lấy tỷ?"

Tân Nô khẽ cười lạnh: "Cơ Oánh, muội nghĩ quá nhiều..."

Cơ Oánh cũng hiểu được khả năng mối nhân duyên này thành không lớn, Quỷ Cốc đúng là có khả năng diễn xuất, nếu không sao tới giờ chưa có thê nhi? Tân Nô xinh đẹp ân sư động tâm cũng là có khả năng, nhưng thành lương duyên thì...

Sau khi tò mò xong, Cơ Oánh lại nhớ ra hỏi: "Ban ngày bức bách phụ thân ta tức đến dậm chân là tỷ?"

Tân Nô châm chước nói: "Chỉ là thay lão bản của Phi Liêm duy trì lợi tức? Sao? Tư Đồ địa nhân muốn nói gì?"

Cơ Oánh vừa nghe nói là Tân Nô, lập tức mặt mày tươi cười, lại sợ kinh động đến phụ thân, chỉ ôm bụng cười nói: "không ngờ tỷ có năng lực này, đúng là đã coi thường tỷ, phụ thân ta thế mà bị tỷ làm tức đến mức không ăn nổi cơm, ngồi than ai ôi!!! Lấy "Vàng của ta, vàng của ta..." Ha ha ha, buồn cười chết ta rồi!"

Cơ Oánh lại thoải mái giễu cợt phụ thân keo kiệt buồn bã than thở, khiến Tân Nô không hiểu. Nàng đối với phụ thân kính trọng có thừa, còn xen lẫn hâm mộ. Nên không biết những nữ nhi đối với phụ thân thế nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện