Làm Nô

Chương 44



Thấy Tân Nô nhắm mắt lại, lúc này Vương Hủ mới động thủ xử lí vết thương bị mài rách trên lòng bàn chân nàng, tuy mê man, nhưng nàng vẫn đau đến mức nhíu mày. Vương Hủ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt khẽ động, lại cúi đầu xử lí vết thương bị mưng mủ dưới chân nàng.

Đợi lúc bôi thuốc băng bó vết thương xong, hắn mới đứng dậy xuống xe ngựa.

Tử Hổ quỳ rạp trên đất, sau khi làm một lễ thật sâu với Quỷ Cốc, không nói một lời, vung kiếm đâm về phía mình. Lại bị Vương Hủ nhấc chân, đá bay thiết kiếm trong tay.

"hiện giờ đang cần người, đợi mọi việc hoàn tất, ngươi lăn xa một chút rồi chết cũng không muộn!" Lúc Vương Hủ nói vẻ mặt lạnh lùng, lời nói khó nghe vô cùng. Mà vẻ mặt Tử Hổ chỉ lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng đáp "Dạ".

nói xong, hắn nhìn qua Cơ Oánh sợ kinh hồn táng đảm chưa định thần lại được, nói: "Nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta chuyển hướng đi nước Tề."

Đoạn đường này Tân Nô bị kẻ khác giả nạn dân bắt cóc, Vương Hủ cũng bị thích khách tập kích. hắnnghỉ chân trong khách điếm, lại bị kẻ khác phun thuốc mê, đóng đinh chặn cửa, phóng hỏa, mưu toan đưa hắn và đám thị vệ chết cháy trong khách điếm.

May mà hắn từ trước đến giờ cẩn thận, thói quen sắp xếp một vài người gác ngầm, kịp thời phát hiệntình huống bất thường, dội nước cho tỉnh, miễn cưỡng giết chết sát thủ trong điếm thoát hiểm.

Vương Hủ là người nhạy bén bậc nào? Lập tức phát giác ra sự việc không đúng. Theo lí thuyết hắn lập tức về Quỷ Cốc, mới là kế sách an toàn. Nhưng tâm khẽ động đột nhiên nhớ tới Tân Nô còn chưa lên đường, lập tức sai người chuẩn bị khoái mã, một đoàn người vội vàng đuổi về, mới gặp được Tử Hổ bị tập kích.

hắn biết rõ, nếu không phải Tân Nô nhanh trí, chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào tay tặc nhân.

Bàng Quyên! Cái tên bỏ đi hắn không thèm để vào mắt lại ăn gan hùm mật báo dám hành động như vậy? Hơn nữa kẻ vừa bị hắn một kiếm đâm chết nói như thế, tên kia cũng biết...

hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Có thể hiểu rõ ẩn tình trong đó, chẳng lẽ...

Vương Hủ không tiến vào trong xe ngựa, mà tiếp nhận khăn ướt thị vệ đưa tới lau mặt và hai tay đầy máu tươi, phất tay ra hiệu để Cơ Oánh tiến tới.

Lúc này Cơ Oánh nhìn gương mặt tuấn mĩ của ân sư, không còn nửa phần mê luyến. Dáng vẻ ân sư lúc này hoàn toàn khác vẻ hung ác vừa nãy đưa tay bóp yết hầu tên cướp như bóp vỡ trứng chim, khiến người nhìn toàn thân tê dại.

Ân sư bình thường nhìn văn nhã tiên phong đạo cốt, lại có thể lạnh lùng ngoan lệ như vậy, cho dù kẻ bị hắn giết là một tên cướp bóc xấu xa, nhưng vẫn khiến người xem không rét mà run.

"Ta nghe phụ thân ngươi nói, ngươi và tỷ tỷ sắp gả tới nước Tần. Nhưng hóa ra Tần Sử vừa mắt chính là thân nữ của Ngụy Vương, Ngọc Cơ vừa hồi cung, sao tạm thời thay thế ngươi?"

Cơ Oánh thành thật mà đáp: "Vốn là có quan hệ thông gia với Ngọc Cơ, nhưng sau này nghe nói nàng ta và Bàng đại tướng quân vừa gặp đã yêu, năn nỉ Ngụy Vương sửa lại chủ ý. Ngụy Vương rất sủng ái Ngọc Cơ, lại cộng thêm Bàng tướng quân tự mình mở miệng, liền nhận định hôn sự, gả Ngọc Cơ cho Bàng tướng quân. Vì vậy thiếu người, tỷ tỷ chuẩn bị gả tới nước Tần."

Những lời này của Cơ Oánh hoàn toàn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Vương Hủ.

Tính toán, đã mấy ngày nay không có tin tức gì từ thành Đại Lương nước Ngụy. Sau khi hắn tính toán tốt quân cờ ẩn Tôn Tẫn, liền cùng Tân Nô du ngoạn, nhất thời không để ý tới đám sài lang kia.

Trước kia trong Cốc Bàng Quyên cũng không phải đệ tử xuất chúng, không ngờ hắn chẳng những mộtbước diệt trừ đệ tử Quỷ Cốc trong vương triều Đại Lương, lại còn nhổ cỏ tận gốc, chủ định đối địch với ân sư của hắn ngày xưa.

Mà Thân Ngọc hẳn là lúc trước bị hắn đánh một chưởng sinh lòng tạo phản, cùng Bàng Quyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Tên nam nhân kia lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, hơn nữa Tân Ngọc cũng là mộtkẻ độc ác, thật sự là một đôi lương xứng tuyệt thế!

hắn biết rõ, nếu không phải lúc trước Ngụy Văn Vương tự mình phong cho núi Vân Mộng là thánh địa ẩnsĩ, tiến vào cửa cốc không được mang kiếm. Dựa vào hận ý của Bàng Quyên, nhất định là muốn tự thân san bằng núi Vân Mộng, từng chút một mà xé nát người khiến hắn chịu khuất nhục.

Lòng người trong thiên hạ luôn thay đổi, cho dù thâm trầm như Vương Hủ cũng không thể tính toán được.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, Vương Hủ bình tĩnh lại, sau khi quyết định chủ ý, hắn xoay người cưỡi trên lưng ngựa, mặc kệ hơi lạnh bao trùm toàn thân, tiếp theo một đoàn xe ngựa hăng hái đi về phía nước Tề.

Lúc Tân Nô tỉnh lại, Vương Hủ đã ngồi trong xe xem sách lấy từ rương nhỏ, hai chân nàng đặt trong ngực hắn, có lẽ sợ lúc ngủ nàng lộn xộn.

Bởi vì xiêm y đều bị đốt trong đám lửa ở khách điếm, y phục của hắn chỉ có thể giặt tạm, may mắn xiêm y tối màu không lộ vết máu, phơi trên xe ngựa một ngày là có thể mặc, lúc này hắn cởi bỏ nửa người trên, ngồi trong xe ngựa.

Tân Nô trừng mắt nhìn, dần dần hồi tưởng lại tình hình trước lúc mê man, vội vàng đứng dậy, nhìn Vương Hủ hỏi: "hắn nhắc tới phụ thân ta, hắn nói cái gì?"

Vương Hủ không thèm đếm xỉa tới nàng nói: "Bọn chúng đều là do Bàng Quyên sai tới, tốn công sức như vậy, nhìn ra được Bàng tướng quân rất si mê nàng, lúc trước ở Vương Đình nàng hao tổn tâm trí lấy sách của phụ thân nàng, hắn nhìn ra được, dùng phụ thân nàng để lừa gạt nàng, lời nói nhàm chán như vậy, có gì phải nghe?"

Lời này kín kẽ không chút sơ hở, nhưng Tân Nô có cảm giác không đúng. Nàng ngồi trên xe, cảnh giác nhìn Vương Hủ, đang định nói chuyện, lại nghe thấy hắn truy vấn: "Ban đầu nàng ở Đại Lương có dây dưa gì với Bàng Quyên? Vì sao hắn cứ bám riết lấy nàng?"

Tân Nô cảm giác Vương Hủ nói dối, cố ý dẫn dắt đổi chủ đề, trong lòng tức giận quyết định nói thật, cho gia chủ không thành thật một phen nóng giận.

"Chỉ là lúc bị hắn bắt vào trong phủ, trong xe ngựa bị hắn khinh bạc một..."

Khi đó ở trên xe ngựa thời gian không tới một chén trà, Bạch Khuê đã chặn đường đón xe rồi, nhưng quả thật là lúc nói chuyện để hắn chiếm chút tiện lợi, tuy mật thám của Vương Hủ trải rộng, nhưng thời gian nói chuyện trong xe ngựa đó, hắn tất nhiên không biết.

Rốt cuộc Vương Hủ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tân Nô, nhưng sắc mặt so với lúc giết người còn đáng sợ hơn.

"hắn khinh bạc nàng thế nào, nói nghe một chút." Lúc nói lời này, giọng của Vương Hủ giống như âmthanh đao cùn chém đá.

Có thể hôm nay vừa trải qua nguy hiểm trên vách núi, lá gan Tân Nô ngược lại tăng lên, tức hắn giết người diệt khẩu, không chịu nói chuyện, càng nghi ngờ hắn trước đó gây bất lợi cho phụ thân, lạnh lùng nói: "Bàng tướng quân trên chiến trường mạnh mẽ giết địch, miệng lưỡi lanh lẹ như giao long, chắc lúc đó trầm mê nhất thời không nhớ ra khinh bạc thế nào!"

"Giao long quẫy mình" thật sự là cảm ngộ của Cơ Oánh. Tân Nô nghe Cơ Oánh nói một vài đoạn nhân duyên, miêu tả rõ ràng, nhất thời gia nô của Quỷ Cốc bần cùng từ ngữ, hôm nay lại nổi nóng, mạnh mẽ ném ra một câu đưa đẩy!

Sau một khắc, da trâu buộc thẻ tre trong tay Vương Hủ bị kéo đứt, phiến trúc cũng bị đại chưởng xoa tới mức vỡ. hắn dùng lực vứt bỏ sách trong tay, cầm cổ chân mảnh khảnh của Tân Nô, nhẹ giọng hỏi: "Miệng lưỡi càn quấy chỗ nào?"

Đúng là không biết xấu hổ, Cơ Oánh và Vương Hủ mới đích thực là sư đồ thân truyền!

Tân Nô trong lòng tức giận mới không lựa lời nói, nói bậy một trận, không nghĩ tới Vương Hủ bỉ ổi như thế!

Chẳng lẽ nói ngoại trừ hơi thở đàn hương từ miệng, còn... càn quấy nơi khác?

Nhưng nghe xong Tân Nô lên án, sắc mặc Vương Hủ vẫn khó coi như trước như vẫn xem là hòa hoãn. Đợi lúc hắn nắm chân Tân Nô liên tục xác nhận sau đó không còn chuyện xưa gì khác, mới tới gần Tân Nô, nhìn chăm chú vào mắt nàng: "Là ta dạy dỗ không tốt, hiện tại sẽ nói cho nàng biết, sẽ còn trở mình càn quấy chỗ nào..."

Tân Nô cũng không biết bên trong vùng hoang vu xe ngựa chấn động sẽ khiến người xung quanh liên tưởng tới cái gì. Thế nhưng mấy bận nàng không nhịn nổi thét lên, nhất định là bị người bên ngoài xe ngựa nghe thấy được.

Rốt cuộc lúc nàng xuống xe đi vệ sinh, mới phát hiện Tử Hổ và mấy thị vệ thức thời mà bỏ đi săn ở phía xa, người thì nhóm lửa, ngược lại Cơ Oánh không đi xa, nhưng vẻ mặt biểu lộ như đã nhận lấy một tin tức sét đánh khiến lòng người rúng động.

Bởi vì Tân Nô đi lại không tốt, Cơ Oánh đỡ nàng. Lần này không cần Cơ Oánh dùng mũi ngửi cũng biết Tân Nô và ân sư vừa làm cái gì.

Sắc mặt Cơ Oánh vẫn khong tốt, mấy lần nhìn về phía Tân Nô, cuối cùng không nhịn nổi khuyên nhủ: "Xem tỷ cũng thanh lệ lạnh lùng, hóa ra là không biết đủ, ân sư cường tráng đến vậy, thời gian dài thế mà tỷ còn nói đến đi vội vàng? Tỷ tỷ, tỷ không biết thỏa mãn, chính là muốn ăn quá no đấy!"

...nói về vấn đề này với Cơ Oánh và Vương Hủ quả thật là chỉ tổ tốn nước miếng.

Hiển nhiên Vương Hủ đã xóa sạch lời đồn trước đó, một lần nữa dựng nên uy phong đại trượng phu, mà ngay cả vẻ mặt Tử Hổ cũng lộ vẻ tươi cười, lúc trước lo gia chủ khó chịu bây giờ một lần xóa sạch tất cả.

Gia chủ Quỷ Cốc thật mạnh! Bằng chứng là giường chiếu lay động!

Tránh khỏi đại đạo, đi mấy ngày, rốt cuộc tới biên cảnh nước Tề.

Vương Hủ xem như còn trẻ đã thành danh, trời sinh thông minh khiến hắn lợi hơn người bình thường rất nhiều, khả năng nắm bắt thời thế cũng khiến hắn khác hẳn đám phu tử cùng thời.

hắn đã từng trào phúng nho gia, nghèo rớt mùng tơi giống như chó nhà có tang, chỉ kém cầm chén gỗ trong tay đi ăn mày.

Nhưng không thể tưởng tượng, mình cũng có ngày như vậy. Thị vệ bên người trải qua chém giết, chỉ còn lại bốn người Tử Hổ.

Cái này phải quy công lao cho Bàng Quyên cố kị mặt mũi, sợ lưu lại danh giết ân sư, không quá mức công khai, người hắn phái tới đều là sát thủ, không phải Tử Hổ võ công cao thật sự là toàn quân bị diệt.

Đồ dùng trên xe ngựa trong lúc chạy trốn cũng bị nạn dân cướp đi phân nửa. Bởi sợ Bàng Quyên lại phái thêm nhân thủ, nên đoàn người đi trên đườngkhông dừng vó, không kịp mua đồ dùng. Đợi lúc tới nước Tề thì vận chuyển qua, tiền của nước Ngụy lúc này lại không dùng được rồi.

trên người Tử Hổ có tiền, đổi được chút tiền nước Tề. Nhưng Vương Hủ lại không cho phép hắn lộ ra, càng không để hắn đi thông báo cho các môn đồ Quỷ Cốc ở nước Tề.

Ngược lại nhìn Tân Nô mấy ngày nay trưng ra bộ mặt lạnh, chậm rãi từ từ nói: "Nuôi nàng lâu như vậy, quạ đen cũng còn phải phụng dưỡng phụ mẫu, thay ta kiếm chút tiền tiêu đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện