Làm Nô

Chương 49



Cơ Oánh hào hứng loay hoay với mấy cái chai chai lọ lọ trong cửa hàng Tân Nô, nhướng mày nói: "Tỷ tỷ, những son phấn này...có vẻ đơn giản..."

Nhưng lúc này Tân Nô đâu có suy nghĩ được những... thứ này, nàng kéo tay Cơ Oánh lại nói: "hắnmuốn ngươi tới yến hội làm gì?"

"Tất nhiên là kết giao với Điền Kị tướng quân nước Tề rồi!"

Tân Nô siết chặt hộp son trong tay. Sớm biết lần này hắn tuyển nữ đệ tử chủ tâm bất lương, nhưng mà nhanh như vậy đã xuất thủ.

Nếu cần dùng nữ sắc, Vương Hủ đều dùng những cơ tùy tùng trong Cốc, hôm nay lại lấy danh nữ đệ tử ngụy trang, càng thêm nghiêm trọng, ngay cả chi nữ của gia đình quyền quý cũng lợi dụng!

"Ngươi... vẫn không nên đi, hơn nữa ngươi rời nước Ngụy cũng không phải là biện pháp, tốt nhất... nên nói chuyện với phu tử sớm về nhà mới tốt." Tân Nô nghĩ nghĩ nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng mà Cơ Oánh lại nói: "Phụ thân đã cho ta tới Quỷ Cốc, ta có thể tự do một thời gian, cho dù về sau phụ thân biết, ta cũng có thể nói là ra ngoài lịch lãm, nhưng nếu trở về, nhất định sẽ bị đưa vào cung cùng tỷ tỷ học tập lễ nghi gả tới nước Tần, lúc trước ta phải tốn hết tâm trí mới năn nỉ phụ thân thay đổi chủ ý, sao giờ lại ngu ngốc chui đầu vào lưới?"

Tân Nô nôn nóng nói: "Nhưng ngươi chỉ là nữ tử, sao có thể dưới tình huống không người thân bảo hộ mà tới yến hội? Nếu...vạn nhất bị người ta để ý, giờ đang ở nước Tề, ai có thể bảo vệ ngươi?"

Cơ Oánh chẳng hề để ý nhếch miệng nói: "Có phu tử ở đó, sợ cái gì? Nếu bị người để ý, người nọ lại anh tuấn thuận mắt, trêu đùa một chút có làm sao? Được rồi tỷ tỷ tốt, tỷ tranh thủ thời gian tìm cho ta một ít bột son tốt, nếu ăn mặc không đẹp, buổi tối bị người nhìn trúng, chẳng phải mất mặt?

Trong lòng Tân Nô, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là bị Vương Hủ coi như một phần lễ vật tặng cho người khác. Đây chính là sự bi ai nhất sau việc nàng mất tự do vì vụng trộm trốn đi. Nhưng Cơ Oánh lại khác, nàng sống an nhàn sung sướng từ nhỏ tới lớn, làm sao có thể trải qua những kinh nghiệm khiến người...sợ hãi kia?

Cuối cùng Cơ Oánh sau một hồi tìm tòi lấy một hộp son mịn, bỏ vào hộp nhỏ, rồi thu không ít phấn mới đứng dậy rời đi.

Cơ Oánh vừa đi vị khách thứ hai đã tới rồi. không phải ai khác, chính là gia chủ của nàng Vương Hủ.

Từ khi Tân Nô mua cửa hàng này, một lòng chăm chú vào cửa hàng, về phần phục thị Vương Hủ tất nhiên là có chút chậm trễ. Nhưng ngược lại Vương Hủ hiếm khi dễ dãi, không làm khó nàng. Chỉ là ngày đầu sai nô bộc tới lấy tiền. Thu hết lợi nhuận ngày hôm đó, nói chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi khách quý, tiền không đủ.

Nhưng hôm nay gia chủ lại hạ mình đi vào nơi son phân, quá không phù hợp với hình tượng Quỷ Cốc Tử, chả lẽ hắn tới tự mình lấy tiền?

Nam tử mặc trường bào gai gương mặt phi phàm đứng trước cửa hàng vắng vẻ một lúc, giống như thưởng thức cảnh yên tĩnh hiếm khó trong nội thành xa hoa.

Gương mặt Tân Nô hơi căng thẳng dời bước tới trước mặt hắn cúi chào: "Tối nay gia chủ đãi khách, sao lại dời bước tới đây?"

Vương Hủ cười nâng nàng dậy, dời bước vào cửa hàng nói: "Nhìn xem tiền của ta lúc nào mới có thể đẻ ra tiền."

Nhìn xem, đây chính là tận dụng tuyệt đối, nàng thân là đệ tử của Vương Hủ, mỗi ngày nên thu đấu vàng, không nghĩ tới một khi lỗ vốn, mỗi ngày phải bồi thường bao nhiêu, đối mặt với nghi vấn của Vương Hủ, quả thật không phản bác được.

Vương Hủ lại nói tiếp: "Kinh doanh cửa hàng, không giống như bán muối rang chỉ là chút sinh ý nhỏ. Bởi vì không thể tùy ý đi lại, liền không rõ được mình sẽ buôn bán với người thế nào?

Nàng chọn cửa hàng này bốn phía đều là phu nhân công khanh, tuy son phấn chỗ nàng tiện nghi hơn nơi khác, nhưng vẻ ngoài lại quá kém, sao có thể thu hút khách nhân?"

Có lẽ tâm trạng Vương Hủ khá tốt, sau khi uống cốc đậu nành ấm nàng đưa tới, liền mở kim khẩu chỉ dẫn một phen.

thật ra không cần Vương Hủ nói, mới rồi Cơ Oánh phàn nàn hộp phấn đơn giản nàng đã ngộ ra mấu chốt. Nàng nửa cúi đầu yên lặng suy nghĩ nên điều chỉnh thế nào. Chỉ là lúc này trong lòng nàng còn có một điều lo lắng khác.

Đoạn đường này nàng và Cơ Oánh ở chung, lòng nàng cũng coi Cơ Oánh như muội muội mình, mắt thấy nàng ta bị người đẩy vào miệng cọp, thật sự băn khoăn, nhưng làm sao để mở miệng nói vưới Vương Hủ...

Còn chưa chờ nàng nói, Vương Hủ cũng nhìn ra tâm sự nàng hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với ta?"

Tân Nô hít một hơi thật sâu nói: "Cơ Oánh tuổi còn nhỏ, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, có thể nhờ gia chủ dàn xếp, đừng để nàng tham gia tiệc tối..."

Vương Hủ không nói gì, ngón tay chậm rãi đảo vòng quanh miệng chén, đôi mày anh tuấn khẽ nheo lại, chậm rãi nói: "Nàng cảm thấy ta ép nàng ta tiếp đãi khách?"

Tân Nô nhỏ giọng đáp: "Nô nhi không dám."

Vương Hủ đẩy cái chén, cái chén lảo đảo vài vòng trên mặt bàn rồi choang một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan.

"Nàng có cái gì mà không dám? Vài năm trước không phải còn chỉ vào mặt ta tức giận mắng chửi sao?" Giọng nói lạnh lùng, khiến người nghe cũng thấy tim rét lạnh.

Tân Nô không nói gì, chỉ nhẹ cắn bờ môi, đúng vậy vài năm trước nàng còn có thể tức giận mắng chửi, nhưng nàng bây giờ lại chỉ có thể im lặng như mảnh vỡ nằm trên đất.

"Đêm nay nàng cũng chuẩn bị trang phục, đến lượt nàng tiếp đãi khách!" Vương Hủ híp mắt, nói xong câu này, liền phẩy tay áo rời đi.

Tân Nô trừng to mắt, tuyệt đối không nghĩ tới nàng dẫn lửa thiêu thân, cũng không muốn tiếp khách, hai bàn tay nắm chặt trừng mắt nhìn bóng nam nhân cao lớn.

Nàng mặt không biểu tình tới trước khay đồ, giống Cơ Oánh, chọn son phấn, nhưng rốt cuộc không nén nổi tức giận, ném son phấn trong tay xuống đất, màu đất đỏ tươi giống như máu...

Điền Kị nước Tề có thể nói là nổi danh, Vương Hủ chỉ là kẻ sơn dã đưa lời mời, hắn vốn không rảnh mà để ý. Nhưng môn khách của hắn Tôn Tẫn lại góp lời, nói vị này chính là "Vương Vũ" cao nhân khó có được, đi tất có thu hoạch.

Điền Kị là nhìn trúng vị môn khách đi lại không tiện này.

Mấy ngày trước, hắn đua ngựa với Tề Vương ăn thiệt thòi lớn.

Bởi vì gần đây Tề vương nước Ngụy mua được ngựa tốt ở Phi Liêm, lập tức như hổ thêm cánh, tại trường đua đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong cuộc tranh tài chia ngựa, hắn ra giá cao mua ngựa cuối cùng tay không trở về. Điều này khiến Điền Kị tướng quân tranh cường háo thắng rất tức giận. May mà có Tôn Tẫn kịp thời hiến kế, thay đổi trình tự đấu ngựa, dưới tình huống không đổi mộtcon ngựa nào để Điền Kị đại thắng.

Vì vậy Điền Kị hoa tâm nộ phát, coi môn khách Tôn Tẫn là khách quý.

Giờ nghe hắn khuyên bảo lại nói Vương Hủ là chủ nhân của Phi Liêm, có thể từ trong tay hắn mua thêm ngựa báu. Điền Kị quyết định đến dự tiệc chiêu hiền đãi sĩ.

Nhưng khi xe ngựa dần dần chạy tới hẻm nhỏ, Điền đại tướng quân không khỏi hồ nghi mở màn xe nhìn ra bên ngoài.

Nếu hắn không nhớ lầm, ngõ hèm này chính là chỗ ở của đại phu Mưu Tân lúc trước. Năm đó Tề vương tức giận giáng tội Mưu Tân, cả triều không người nào không hiểu. Nghe nói nơi này hoang vu đã lâu, sao đêm hôm xe ngựa hết lần này tới lần khác đi vào hẻm nhỏ?

Tôn Tẫn lại ở một bên nói, đúng vậy chính là chỗ này.

Lúc xuống ngựa, Điền Kị vừa nhìn, đây chính là chỗ ở của Mưu Tân mà! Ngay cả cỏ dại đầu tường còn chưa nhổ sạch đâu!

Chẳng lẽ cao nhân sơn dã đều gan lớn như vậy không sợ quỷ thần? Đợi đến lúc nô bộc dẫn đường đivào trong, Điền Kị càng kinh sợ.

Đây là ngôi nhà ma! Thậm chí ngay cả vết đao trên trụ trên bậc thang cũng không mài đi. Giống như có thể nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của người trong viện bị tàn sãn, mỗi đế giày rơi xuống đất, cảm giác như ở chiến trường đạp lên huyết dịch sền sệt.

Điền Kị là dũng sĩ, tất nhiên không giống người bình thường bị dọa tới mức sắc mặt xám ngoét, nhưng trong lòng cũng không được thoải mái.

Khi thấy một nam tử cao lớn anh tuấn khoanh tay đứng trong nội viện cung nghênh, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cười lạnh nói: "Vốn tưởng hôm nay gặp được học sĩ, sao biết một đường đi cỏ không nhổ, mạng nhện không phủi, đây chính là đạo đãi khách? Nếu không thành tâm mời Điền mỗ, tự nhiên trở về, không chậm trễ thời gian các hạ."

Vương Hủ nghe nói, khẽ mỉm cười: "Điền tướng quân chịu đến dự tiệc, chắc hẳn không phải cầu rượu thịt tầm thường, ăn uống linh đình. Nhưng nếu các hạ thích xa hoa, không ngại đến tiền sảnh nhìn qua, mỗ vì quân chuẩn bị đồ ăn rượu ngon nơi khác không có được."

Tôn Tẫn ngồi trên xe lăn nhỏ giọng khuyên: "Tướng quân, nếu đã tới, không ngại dừng chân một lát."

Điền Kị liếc mắt nhìn Tôn Tẫn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bước chân vào tiền sảnh.

Đợi lúc cất bước vào, hai mắt không khỏi tỏa sáng, trong sảnh xa hoa so với sự thê lương bên ngoài quả thật tương phản khiến người kinh ngạc.

Chỉ thấy trong sảnh đèn đuốc sáng rực, mặt đất rải gỗ đàn đương, đồng án ngưu hổ, nướ sơn vàng bạc không chỗ nào không tinh xảo phi phàm.

"Mời Điền tướng quân ghế trên!" Vương Hủ dẫn Điền Kị vào ghế trên, sau đó sai nô bộc bưng món ngon.

Điền Kị nhìn, quả thật như Vương Hủ nói, mĩ thực không món nào mà không tinh xảo, nhâm nhi thưởng thức hương vị so sánh với mĩ thực cung đình chính là một trời một vực, vừa hỏi mới biết, chính là dùng nồi sắt nấu.

Uống mấy chén rượu ngon, sắc mặt Điền Kị hòa hoãn lại: "Xem ra tôn giá cũng là người biết hưởng lạc, vì sao hết lần này tới lần khác lại mua một ngôi nhà ma trong thành Lâm Truy, bên ngoài cũng khôngsửa sang, khiến người sinh lòng kinh ngạc."

Vương Hủ khẽ mỉm cười: "Trong phòng ngoài phòng, cát hung một bước ngắn, đây cũng chính là tình cảnh của tướng quân ngài!"

Điền Kị nghe xong lông mày khẽ cau: "Chỉ giáo cho?"

Vương Hủ không chút hoang mang nói: "Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh"(*). Tướng quân hôm nay ở nước Tề phong quang vô hạn, nguyên nhân Tề vương coi trọng nhân tài. Nhưng mà triều đình gió nổi mây phun, thánh tâm khó dò, nếu tướng quân không triển hùng uy, ai có thể cam đoan tướng quân ngài không phải Mưu Tân thứ hai?"

Lời này vừa nói ra, Điền Kị tức giận vỗ bàn: "Thất phu lớn mật! Ngươi dám nguyền rủa ta?"

(*): Chim hết rồi cung tên xếp xó

Thỏ chết rồi chó bị phanh thây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện