Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

Chương 14



Edit: Đá Bào

Beta: Gió

Ảnh: Pinterest

Sau khi lấy hành lý, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đến hội trường đợi để tụ họp với mọi người.

Mặc dù tài xế đã lái xe chạy chậm, nhưng họ vẫn đến sớm hơn mọi người trong công ty một chút.

Lưu Tuấn và Giang Hoài Khiêm đi trước đến quầy tiếp tân, có quản lý khách sạn đang đợi họ ở đó để làm thủ tục nhận phòng.

Nguyễn Khinh Họa xoa xoa cái cổ đau nhức, vừa muốn tìm một chỗ ngồi xuống, lại bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của Mạnh Dao.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Lúc ngủ say tớ có nói mớ không?”

Mạnh Dao lắc đầu: “Không có.”

Nguyễn Khinh Họa: “……Hay khịt mũi?”

Mạnh Dao nghẹn lời: “Không có.”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, trừng mắt nhìn Mạnh Dao: “Vậy tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”

Mạnh Dao: “……”

Cô ấy im lặng không nói vài giây, thấp giọng hỏi: “Cậu thấy thế sao?”

Nguyễn Khinh Họa suy tư hình dung: “Giống như tớ đã làm chuyện gì đó xấu xa vậy.”

“……”

Mạnh Dao nhìn cô, thở dài nói: “Thật sự không có.”

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy cô ấy hình như vẫn còn điều gì muốn nói, nhướng mày.

“Hửm?”

“Nhưng cậu đó.” Mạnh Dao nhớ lại cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy lúc ở trên xe, tiếc nuối nói: “Đúng là đồ không biết trân trọng. Tớ thực sự muốn cạy đầu của cậu ra xem bên trong rốt cuộc có gì.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô vừa định nói thì Lưu Tuấn đã đi tới.

Anh ta đưa thẻ phòng cho hai người: “Hai người lên nghỉ ngơi trước đi, những người khác sẽ đến ngay.”

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lưu Tuấn liếc nhìn thẻ phòng trong tay cô rồi thuận miệng nói: “Phòng của Giang tổng và các cô ở cùng một tầng, nếu có việc gấp có thể tới tìm anh ấy.”

Nguyễn Khinh Họa sững sờ: “Hả?”

Lưu Tuấn nhìn cô với ánh mắt hồ nghi rồi giải thích: “Chúng tôi đều ở tầng 1. Để tiện cho việc đi lại, Giang tổng đã đặt tất cả các phòng gần nhau.”

Để thuận tiện và tránh làm phiền người khác, Giang Hoài Khiêm đã gọi trước cho khách sạn để giữ phòng, dặn họ để trống hẳn mấy tầng liền nhau.

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, hiểu ra: “Cảm ơn.”

Cô không nghĩ nhiều, xoay người cùng Mạnh Dao đi vào thang máy.

Công ty của họ rất linh động trong việc sắp xếp các phòng, cho phép mọi người tự lập nhóm với những người có mối quan hệ thân thiết với nhau và cũng không yêu cầu bắt buộc các đồng nghiệp trong cùng một bộ phận phải ở cùng nhau.

Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao là hai người đầu tiên lên lầu, họ bước vào phòng.

Ngay khi bước vào, Mạnh Dao đã thốt lên kinh ngạc.

“Giang tổng không hổ là người có tiền.”

Nguyễn Khinh Họa liếc cô ấy một cái, theo sau bước vào, nhìn qua căn phòng.

Cô cũng phải thừa nhận rằng đây là khách sạn tốt nhất mà bọn cô từng được ở. Cửa kính lớn trong suốt, hai chiếc giường trong phòng cũng rất lớn. Mặc dù nó chỉ là một căn phòng nghỉ nhưng có đủ không gian, từ ghế sô-pha, bàn làm việc, bàn trà nhỏ, TV, đầy đủ mọi thứ.

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh, rồi bước ra ban công.

Bên ngoài ban công có hai chiếc ghế dựa, người ngồi có thể thưởng thức được phong cảnh bên ngoài.

Nguyễn Khinh Họa nhìn ánh đèn đường bên ngoài một lúc, mới phát hiện ngoài ban công có thể nhìn thấy khu trượt tuyết.

Màn đêm bị tuyết bao phủ nên khi ánh đèn chiếu vào cũng bớt chói mắt hơn. Nhưng dù có vậy cũng khiến người ta không thể không ngắm nhìn.

Cô rất thích tuyết.

Nguyễn Khinh Họa hưng phấn một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn về phía Mạnh Dao: “Dao Dao, chúng ta xuống dưới đi.”

Mạnh Dao: “……”

Mạnh Dao xem xét, sờ sờ đầu Khinh Họa: “Vậy cậu mặc áo khoác vào, tớ sẽ cùng cậu đi xuống.”

Nguyễn Khinh Họa thỏa hiệp: “Được.”

Thể chất của Nguyễn Khinh Họa không được tốt lắm, lúc trước cô tự giễu mình là Lâm Đại Ngọc cũng không phải là quá lời.

Mạnh Dao quen cô từ hồi đại học, cô ấy cũng biết rõ chỉ cần trời trở lạnh là Nguyễn Khinh Họa sẽ rất dễ bị ốm.

Cả hai thay quần áo và xuống lầu thì tình cờ gặp một đồng nghiệp vừa mới tới nơi.

“Oa, hai người các cô đến lâu chưa?”

Mạnh Dao: “Chắc được hơn mười phút, anh có định lên xem phòng luôn không?”

Cô ấy cười nói tiếp: “Phòng siêu cấp xa hoa, mau lên trải nghiệm đi.”

“Được được, hai người đang định đi đâu vậy?”

“Chúng tôi xuống sân trượt tuyết xem một chút, chờ mọi người đến đủ hết thì cùng đi ăn tối.”

Bữa tối sẽ được chuẩn bị ở đây, trước khi xuất phát tất cả mọi người trong công ty đã được thông báo trước.

Đây là lý do tại sao ban nãy lúc ở trên xe không có ai ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Sau khi chào các đồng nghiệp vừa đến, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đi đến khu trượt tuyết.

Trời tối đen như mực, không khí thì lạnh giá.

Mạnh Dao không có hứng thú lắm, ngồi xổm ở một góc nghịch điện thoại.

Nguyễn Khinh Họa thì ngược lại, được dẫm hai chân trên tuyết, cô rất là vui vẻ.

Cô bật máy ảnh, cong môi cười, muốn chụp mấy bức ảnh bầu trời đêm ở đây. Sau khi chụp vài tấm, xoay máy, cô chợt phát hiện thấy một ánh sáng màu đỏ ở phía bên kia.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, nhìn theo camera, rồi sau đó phóng to hình lên, kéo gần lại.

Cô thực hiện một loạt hành động này một cách cẩn thận và thận trọng.

Vài giây sau, cô nhấn nút chụp ảnh rồi quay máy đi chỗ khác.

Giang Hoài Khiêm ở trong bóng tối đứng nhìn bóng người đang vui vẻ trên sân trượt tuyết, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đặc biệt dễ thấy.

Khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra.

Cô đang rất hào hứng.



Buổi tối, coi như là ăn khuya.

Mọi người thực sự cũng không thấy đói lắm, nhưng Giang Hoài Khiêm đang ở đây nên tất cả mọi người cũng tới đông đủ.

Trong khách sạn có hồ bơi, suối nước nóng, có khu riêng cho nam và nữ, cũng có cả khu hỗn hợp (chung cả nam và nữ).

Sân trượt tuyết mở vào ban ngày, cho nên có thể đến chơi thoải mái nếu muốn. Còn bữa tiệc giao lưu kia sẽ được tổ chức vào tối ngày mai, ở một biệt thự phía sau.

……

Nhân viên công tác sau khi đến thông báo xong lịch trình và sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, lặng lẽ lui xuống.

Nguyễn Khinh Họa đang mải ăn, cơ hồ không nghe thấy gì cả.

Đột nhiên, đồng nghiệp ở đối diện xì xào bàn tán.

“Biệt thự ở phía sau là do Giang tổng thuê đó, nhưng tại sao anh ấy lại không ở đó?”

“Có thể là muốn hòa đồng với tập thể?”

“Giang tổng cũng cần phải làm vậy sao?”

“……Tôi không biết.”

Nguyễn Khinh Họa nghe hai đồng nghiệp ở đối diện thảo luận, trong tiềm thức cũng nghĩ nghĩ một chút.

Đang nghĩ ngợi, Mạnh Dao liếc cô một cái, thì thầm ở bên tai hỏi: “Cậu nói xem tại sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô nhìn chằm chằm đồ ăn trên đĩa rồi thản nhiên nói: “Muốn biết, cậu tự đi mà hỏi anh ấy.”

Mạnh Dao nghẹn họng.

Nói ai không hiểu phong tình, chính là Nguyễn Khinh Họa.

Ăn xong bữa tối, ai cũng đều mệt mỏi.

Đêm nay đã được định sẵn là không được sôi động lắm, ngày mai có nhiều hoạt động vui chơi, mọi người liền về phòng nghỉ ngơi, nạp năng lượng.

Khi Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao trở về phòng, tình cờ họ đi chung thang máy với Giang Hoài Khiêm.

Trong thang máy có rất nhiều người, đều là những gương mặt quen thuộc.

Một số người đã có can đảm để nói chuyện với Giang Hoài Khiêm, anh cũng lịch sự đáp lại, nhưng không nhiệt tình cho lắm.

Một lúc sau, thang máy dừng lại. Một số đồng nghiệp bước ra và nói với họ: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nháy mắt, thang máy chỉ còn lại có ba người bọn họ.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, không hiểu tại sao mọi thứ lại tình cờ như vậy. Cùng các đồng nghiệp khác vào thang máy, nhưng thế nào tất cả họ đều ở tầng khác còn phòng cô và Mạnh Dao lại ở trên.

Khi cô đang thất thần nghĩ, thang máy lại lần nữa dừng lại.

Ba người bước ra ngoài.

Phòng của Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao ở bên phải thang máy, còn Giang Hoài Khiêm ở bên trái, cách nhau nhiều phòng.

Mạnh Dao tâm sáng như gương, nhìn thoáng qua hai người ở bên cạnh, nói: “Giang tổng, chúng tôi về phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm ạ.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Nghỉ ngơi sớm.”

Nguyễn Khinh Họa: “……Ừm.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, liếc nhìn Mạnh Dao đã đi khuất, thấp giọng hỏi: “Chính là?”

Nguyễn Khinh Họa hơi bối rối, nhìn chằm chằm vào thang máy đang đi xuống tầng, ngẩng đầu nhìn anh.

“Ngủ ngon?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, khẽ nói: “Ngủ ngon.”

“……”



Nguyễn Khinh Họa không nói gì nữa mà trở về phòng.

Nghe thấy tiếng động, Mạnh Dao từ phòng tắm bước ra thăm dò bạn: “Nhanh vậy sao?”

“……” Nguyễn Khinh Họa: “Nhanh cái gì?”

Cô tức giận nói: “Mạnh Dao, cậu còn là chị em tốt của tớ không đấy.”

Mạnh Dao: “Đương nhiên.”

Cô ấy vừa tẩy trang vừa nói: “Nếu không phải chị em tốt, sao tớ có thể tạo cơ hội cho cậu như vậy?”

Nguyễn Khinh Họa không thể phản bác.

Cô không cùng Mạnh Dao nhiều lời nữa, cuộn chăn nằm xuống giường.

Mạnh Dao tẩy trang xong, nhìn đến dáng vẻ này của Nguyễn Khinh Họa.

Cô ấy nhướng mày, tò mò hỏi: “Tớ đã làm cậu khó xử?”

Nguyễn Khinh Họa mở mắt ra nhìn bạn, nghĩ nghĩ nói: “Cũng không phải.”

Mạnh Dao: “Hả?”

Cô ấy nói: “Nếu tớ có hơi làm quá thì cứ nói thẳng.”

“Tớ không có ý này.” Nguyễn Khinh Họa cũng có chút buồn bực: “Tớ chỉ là……không biết đối mặt với anh ấy như thế nào.”

Mạnh Dao nhìn chằm chằm bạn, tò mò hỏi: “Có phải cậu vẫn còn giấu tớ, cậu và Giang Hoài Khiêm có bí mật nào khác nữa?”

“……?”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời, cảm thấy câu hỏi ấy thật mơ hồ.

Sao lại nói giữa cô và anh có bí mật. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ kĩ lại, nó cũng có thể coi là bí mật thật.

Mạnh Dao nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc: “Nói đi, cậu nhất định có.”

“Ừm……” Nguyễn Khinh Họa chậm rãi nói: “Còn có một chuyện mà tớ không muốn nhớ tới.”

Đôi mắt Mạnh Dao trở nên kì lạ, xốc chăn lên: “Mau nói cho tớ nghe.”

Nguyễn Khinh Họa thấy Mạnh Dao chui vào chăn mình, thở dài nói: “Thì chuyện là, hồi còn đi du học, có một lần tớ đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn, tớ bất cẩn uống say rồi được Giang Hoài Khiêm đưa về nhà, trên đường về tớ đã hôn anh ấy một cái.”

Mạnh Dao: “???”

Cô ấy lập tức tốc chăn lên, dường như đã bị sốc vì câu nói vừa nghe được: “Sau đó thì sao?”

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày: “Cái gì sau đó?”

Mạnh Dao chớp chớp mắt: “Không có gì sau đó?”

“Ừ.” Nguyễn Khinh Họa nhìn cô: “Không có.”

Mạnh Dao lắc đầu: “Không đúng, khẳng định vẫn còn có chuyện gì sau đấy.”

Mạnh Dao nói tiếp: “Cậu lúc nào cũng nhìn Giang Hoài Khiêm như chuột nhìn thấy mèo, tránh còn không kịp. Ngoài hôn, chắc chắn còn làm gì khác nữa?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô nhỏ giọng, cố phản bác: “Không có, cậu đừng đoán bừa.”

Sợ nhất là, cô không chỉ không quản được chân tay mà còn không quản được miệng mình.

Tưởng tượng lại hình ảnh đó, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy da đầu tê rần.

Càng đáng sợ hơn chính là, chuyện này còn có sau đó thật.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo cô không thể nói cho Mạnh Dao biết được, một khi cô ấy biết, khả năng sẽ lập tức thu dọn đồ đạc của cô rồi trực tiếp ném cô sang phòng của Giang Hoài Khiêm.

Nghĩ đến khả năng này, Nguyễn Khinh Họa bị chính mình làm cho bị sặc.

Mạnh Dao ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô: “Thật không có?”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa gật đầu, nằm trên giường hỏi: “Cậu có đi tắm không vậy? Không đi thì để tớ đi.”

Mạnh Dao: “……”. Cô ấy đứng dậy, bước vào phòng tắm nhưng vẫn cố nói với theo: “Tớ cảm thấy cậu vẫn còn điều gì đó giấu tớ, nhưng hiện tại nếu cậu không muốn nói tớ sẽ không miễn cưỡng. Một ngày nào đó, cậu vẫn lại tâm sự với tớ thôi.”

Nguyễn Khinh Họa bịt tai lại, căn bản là không muốn nghe cũng không muốn thừa nhận.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Nguyễn Khinh Họa trùm chăn che kín người, lúc sau lại tốc ra.

Sau khi hít thở không khí bên ngoài, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy điện thoại di động rung lên.

Cô nhìn điện thoại, là tin nhắn WeChat.

Nguyễn Khinh Họa mở ô chat, nhìn thấy ảnh đại diện và tin nhắn từ anh gửi đến, bất ngờ tới mức ngồi thẳng dậy trên giường.

Nàng nghiêm túc quan sát nửa phút, thật cẩn thận mà trở về cái dấu chấm hỏi.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nửa phút, sau đó cẩn thận trả lời tin nhắn.

Trả lời xong, cô cảm thấy không ổn lắm nên nhắn thêm hai chữ: [Anh là? ]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô hồi hộp nhìn vào ô chat, đối phương đang nhắn lại.

Di động lại lần nữa rung lên, lần này không phải là tin nhắn văn bản, mà là giọng nói.

Nguyễn Khinh Họa cầm máy, ghé sát bên tai để nghe.

Trong phút chốc, giọng nói quen thuộc của Giang Hoài Khiêm từ bên kia truyền đến.

“Em xóa tôi?”

Khi anh nói, ngữ khí bình thản, không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Nhưng không thể giải thích được, Nguyễn Khinh Họa vẫn tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc đó.

Cô nghe anh lên án, đáp lại: 【 Không có. 】

Giang Hoài Khiêm: 【? 】

Nguyễn Khinh Họa: 【  Em tưởng anh không dùng tài khoản WeChat này nữa. 】

Giây tiếp theo, giọng nói của Giang Hoài Khiêm lại vang lên lần nữa: “Vậy sao?”

Chỉ vẻn vẹn hai từ, âm cuối nhếch lên, có chút quyến rũ.

Nguyễn Khinh Họa xoa xoa lỗ tai, không muốn cùng anh nói chuyện phiếm nữa.

Người này là đang cố trêu chọc cô đây.

Đã hơn một năm không có bất cứ liên lạc nào cả, người bình thường đều sẽ nghĩ tài khoản này đã không còn được sử dụng.

Và Nguyễn Khinh Họa cô chính là một người bình thường.

Nàng nhìn hai người nói chuyện phiếm đối thoại, mơ hồ cho rằng, chính mình không thể nhận thua.

Cô nhìn ô chat giữa hai người, nghĩ rằng mình không thể nhận thua được.

Khi giáp mặt anh cô có thể sợ sệt, lúng túng, nhưng qua màn hình điện thoại, không việc gì phải sợ cả.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa cầm điện thoại lên bắt đầu gõ: [Chuyện này không thể trách em được, em là người bình thường, đều suy nghĩ như vậy. ]

Giang Hoài Khiêm: “Em có hai tài khoản WeChat?”

Nguyễn Khinh Họa: 【…… Không có. 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Ồ. 】

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm vào từ ‘Ồ’ kia, cảm nhận được một loại châm biếm.

Như thể anh ấy đang nói: “Em cũng không có tài khoản mới nào, tại sao lại nghĩ rằng tôi có tài khoản WeChat khác.”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ, có chút bất lực.

Mặc dù là cách màn hình, cô vẫn không thắng được Giang Hoài Khiêm.

Như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Giang Hoài Khiêm bình tĩnh mà nhắn tiếp: 【 Em có mang theo không? 】

Nguyễn Khinh Họa lúc này mới nhớ tới ban đầu anh nhắn tin cho cô là để hỏi mượn máy tính.

Nguyễn Khinh Họa: 【 Có mang theo, em sẽ mang tới cho anh? 】

Giang Hoài Khiêm vốn định nói không cần, định tự đến lấy, nhưng nghĩ tới trong phòng cô vẫn còn người khác, bèn đồng ý: 【 Ừ. 】

Nguyễn Khinh Họa nói với Mạnh Dao một tiếng, ôm máy tính ra khỏi phòng.

Khi cô đến trước cửa phòng của Giang Hoài Khiêm, cửa vẫn đang mở rộng.

Nguyễn Khinh Họa ngập ngừng định gõ cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói của người đàn ông: “Vào đi.”

Nguyễn Khinh Họa chần chừ một lát, quyết định đi vào.

Tất nhiên, cô cũng thuận tay đóng cửa lại.

Giang Hoài Khiêm mở một đống tài liệu trước mặt, hình như là bản thảo thiết kế.

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, đem máy tính đưa cho anh.

Giang Hoài Khiêm ngước mắt, nhìn cô một cái: “Em còn chưa tắm?”

“…… Ừm.”

Ánh mắt của Nguyễn Khinh Họa dừng lại trên bản thảo thiết kế, có chút kinh ngạc: “Đây là bản thảo thiết kế sản phẩm mới của J&A sao? “

Giang Hoài Khiêm quét mắt, nhìn thoáng qua rồi hỏi: “Cảm thấy không tồi?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, thuận thế ngồi xổm xuống ở bên cạnh: “Rất có ý tưởng, có điểm đặc biệt.”

Cô luôn bị thu hút bởi những bản thiết kế, đặc biệt là về giày cao gót.

Hồi còn học đại học, vì để mua được một đôi cao gót có thiết kế mà cô yêu thích, Nguyễn Khinh Họa có thể ăn mặc cần kiệm, dành dụm cả nửa năm.

Sau khi đã đi làm, tiền của cô cơ bản đều dành vào chi các loại vật liệu phục vụ cho việc thiết kế và đóng giày.

Mỗi khi được thấy một mẫu thiết kế đặc biệt nào đó, Nguyễn Khinh Họa có thể mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu, học tập, tìm đồng nghiệp để thảo luận. Đôi khi còn sáng tạo ra ý tưởng mới.

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng: “Nó khá tốt.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm đống bản thảo, hỏi: “Em có thể xem một chút được không?”

“Được.”

Nguyễn Khinh Họa không để ý đến anh nữa, cẩn thận chăm chú đọc.

Cô chống cằm xem xét, rồi đột nhiên nói: “Bản thảo thiết kế này đã hoàn thành chưa?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, lãnh đạm hỏi: “Sao?”

Nguyễn Khinh Họa chỉ chỉ, nhỏ giọng nói: “Em có một ý tưởng, mặt bên của đôi giày này nếu tô điểm thêm liệu có bắt mắt hơn không?”

Giang Hoài Khiêm tiếp lời: “Ví dụ?”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được: “Không chắc nữa, nhưng chỉ là em cảm thấy nếu thêm gì đó nó sẽ đặc biệt hơn.”

Giang Hoài Khiêm: “Ý tưởng không tồi.”

Nguyễn Khinh Họa vẫn say sưa nhìn, ở trong đầu đã suy nghĩ ra rất nhiều điểm để điều chỉnh, nhưng nó lại không phù hợp với ý định của cô.

Cô chống cằm, thở dài.

Giang Hoài Khiêm nhìn tư thế đó của cô, bất giác trên khuôn mặt hiện lên một ý cười.

“Trên mặt đất không lạnh sao?”

Nguyễn Khinh Họa ngồi trên thảm trải sàn, nhưng thảm của khách sạn tương đối mỏng, không thích hợp để ngồi lâu.

“Hả?” Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, sắc mặt ửng hồng một cách kỳ lạ.

“Em……” Cô vừa mở miệng liền đứng lên, nhưng không biết nên nói cái gì.

Giang Hoài Nam dường như không quan tâm đến việc cô đã ở trong phòng được một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi: “Em buồn ngủ à?”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu.

Cô ở trong xe đã ngủ một giấc say, hiện tại tinh thần rất tỉnh táo.

Nhưng lập tức, cô cảnh giác nói: “Không còn sớm nữa, em về trước phòng trước.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, cũng không ngăn cản: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, thấp giọng nói: “Trong máy tính của em không có gì cả, mật mã là ――”

Còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng: “Tôi biết.”

Nguyễn Khinh Họa: “?”

Cô nghẹn lời, sau đó đã nghĩ ra điều gì đó, mím môi nói: “Ồ.”

Cô liền bước đi, giơ tay mở cửa.

Vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức đóng vội cửa lại.

Quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt với ý vị không rõ ràng của Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, thú nhận nói: “Có đồng nghiệp đang ở bên ngoài.”

Cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể ở lại đây thêm một phút không?”

Giang Hoài Khiêm nghe vậy, thong thả hỏi: “Một phút?”

Nguyễn Khinh Họa vừa nghĩ lại hình ảnh mình vừa thấy bên ngoài, do dự nói: “Mười phút được không.”

Mười phút, đủ để hai người đang hôn nhau ở bên ngoài kia quay về.

Giang Hoài Khiêm nhìn vành tai cô đỏ ứng lên, không làm cô khó xử nữa.

“Tùy em.”

“Vậy em có thể lại xem bản thảo thiết kế được không? Có bị tính là để lộ thông tin bí mật không?”

Giang Hoài Khiêm: “Không tính, muốn thì cứ xem đi.”

Nguyễn Khinh Họa ánh mắt sáng ngời, lập tức xoay người bước vào trong.

Giang Hoài Khiêm nhắc nhở cô: “Đừng ngồi dưới đất.”

“…… Ồ.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn xung quanh nhìn một vòng, không dám ngồi trên giường, chạy đến ban công bê một cái ghế dựa vào phòng.

Giang Hoài Khiêm dường như thực sự bận rộn, không để ý cô nữa.

Thỉnh thoảng, bên tai sẽ truyền tới âm thanh gõ phím từ phía của anh. Nhìn vào bản thảo thiết kế, Nguyễn Khinh Họa nảy ra nhiều ý tưởng mới lạ.

Bất giác, nửa tiếng đã trôi qua.

Nguyễn Khinh Họa lúc này mới nhớ rằng đến lúc phải về phòng, Giang Hoài Khiêm nhìn cô, lãnh đạm nói: “Đợi chút.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra,

Giang Hoài Khiêm mở cửa phòng mình, quay đầu nói: “Đi thôi.”

“?”

Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc, kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn đi ra ngoài?”

Giang Hoài Khiêm ngó cô, đau đầu: “Đưa em về phòng.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc: “Chỉ cách vài bước chân thôi mà.”

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, không nóng không lạnh liếc cô một cái.

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, tùy anh vậy.

“Chúng ta vậy…… Vẫn là đừng đi gần nhau quá.”

Ngộ nhỡ có đồng nghiệp đi tới, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy hết nỗi oan.

Giang Hoài Khiêm hiểu ý tứ của cô, nhưng nghe được lời này, vẫn cảm thấy cô nàng này thật không có lương tâm.

Anh vẫn nhìn cô, không nói gì.

Hai người một trước một sau mà đi, đêm khuya trên hành lang chỉ có hai người họ, tiếng bước chân không nhẹ không mạnh.

Nguyễn Khinh Họa lo lắng đến mức tay đổ mồ hôi và chân cũng gần như sắp nhũn ra. Vừa đi vừa cầu mong đừng có bất kỳ cánh cửa nào ở đây đột ngột mở ra.

Khi đến cửa phòng, cô quay lại nhìn Giang Hoài Khiêm đang đứng cách cô ba bước chân.

Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt của anh càng sâu thẳm, tựa như nam châm muốn hút cô vào.

Một trận gió thổi qua, Nguyễn Khinh Họa bừng tỉnh.

“Em vào đây.”

“Ừm.”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, ngủ ngon.”

Giang Hoài Khiêm cười một cái, nhắc nhở: “Ngày mai gặp lại.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện