Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

Chương 2



Edit: Đá Bào

Beta: Gió

Ảnh: Pinterest

Lời của Giang Hoài Khiêm vừa buông xuống, xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng.

Đôi mắt anh dời đi, vẫn lãnh đạm như lúc đầu.

Lưu Tuấn: “Hả” một tiếng, sau đó lại nhìn Nguyễn Khinh Họa, do dự nói: “Không giống sao? Sao tôi lại cảm thấy….”.

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang.

“Anh Lưu, xe tôi gọi đã đến rồi, tôi xin phép đi trước.” Nói xong, cô cũng không thèm nhìn hai người họ, bước đi mà không quay đầu lại.

Cô không muốn ở lại chỗ đó và chịu đựng ‘sự sỉ nhục’.

Nhìn Nguyễn Khinh Họa rời đi, Lưu Tuấn sau đó mới bừng tỉnh, hỏi: “Tôi có phải đã nói sai điều gì rồi không?”

Giang Hoài Nam cũng không thèm nhìn anh ta, buông một câu: “Mang hai ly cà phê tới đây.”

Lưu Tuấn: “……”

Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho mẹ, rồi trực tiếp tắt máy.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lướt qua, thất thần.

Trong vô thức, cô nhớ lại mấy năm trước mình đã từng gặp gỡ Giang Hoài Khiêm.

Trước mặt cô vẫn là khuôn mặt ấy. Anh giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng lại giống như không thay đổi chút nào.

Anh vẫn thờ ơ với mọi người, không khác gì trước đây, hoàn toàn không hề nghĩ cho thể diện của người khác. Dù là phụ nữ thì cũng vậy thôi.

Nguyễn Khinh Họa nhớ lần đầu tiên cô gặp Giang Hoài Khiêm kỳ thật không phải ở cuộc thi thiết kế của trường, mà là tại một sự kiện dành cho du học sinh Trung Quốc.

Lúc đó, cô được một đàn chị khóa trên giới thiệu, giúp cô làm quen với một vài người, để ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau.

Cô ở lại bữa tiệc được một lúc, Giang Hoài Khiêm và một vài người bạn của anh mới đến.

Khi anh vừa đến, lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.

Đàn chị ở bên cạnh cũng lập tức phổ cập cho cô về Giang Hoài Khiêm, nói anh là người vô cùng giỏi giang, ưu tú.

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng mà nhìn về phía anh, anh đang cùng một người bạn nói chuyện, khóe môi khẽ nhếch lên, lười nhác mà dựa vào bên cột đèn, trông rất tùy ý.

Người bạn bên cạnh nói gì đó với anh, anh nhướng mi liếc nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa.

Ước chừng dừng lại khoảng vài giây.

Anh không chút để ý liền dời mắt đi. Suốt đêm đó, có rất nhiều người đến làm quen, nói chuyện với Giang Hoài Khiêm. Cả trai lẫn gái, nhiều đếm không xuể.

“Người đẹp, tới rồi.”

Giọng người tài xế vang lên, kéo Nguyễn Khinh Họa về thực tại.

“Cảm ơn.”

Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa thư thái thả người xuống sofa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.

Nguyễn Khinh Họa mở điện thoại di động ra xem, Phùng Xảo đã gọi cho cô ba cuộc, Mạnh Dao gọi cho cô hai cuộc.

Cô liếc nhìn, bỏ qua điện thoại của bà Phùng và gọi lại cho Mạnh Dao.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói tươi cười của Mạnh Dao vang lên: “Dậy chưa?”

Cô biết thói quen của Nguyễn Khinh Họa, mỗi khi im lặng thường là ngủ hoặc vẽ bản thảo. Mà cô ấy vừa hoàn thành bản thảo thiết kế, lại không phải ngồi vẽ, nhiều khả năng sẽ là ngủ bù.

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, dụi dụi mắt, liền nghe thấy thanh âm ồn ào, đinh tai nhức óc ở đầu bên kia.

“Cậu đang ở đâu? Sao lại ồn ào như vậy?”

“Quán bar.” Mạnh Dao đang ngồi ở bên cạnh quầy bar, nhìn cách đó không xa là sàn nhảy sôi động, cười hỏi: “Có muốn qua không?”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc, “Một mình cậu?”

“Ừ” Mạnh Dao mỉm cười: “Nhưng đừng lo lắng, tớ sẽ không uống say đâu”.

“Đợi đấy, tớ sẽ qua.”

Quán bar mà Mạnh Dao đang nói vừa mới khai trương cách đây không lâu, Nguyễn Khinh Họa đã tới cùng cô ấy một lần nên đã biết địa chỉ.

Không gian quán được trang trí sang trọng, bắt mắt, có tổng cộng 5 tầng và nhiều khu vực khác nhau. Đây là nơi để “các phú nhị đại” và các công tử mặt trắng vui chơi, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp một vài người nổi tiếng ở đây.

*Phú nhị đại: chỉ những đứa con giàu có nhờ thừa hưởng thành quả, tài sản từ bố mẹ.

*Công tử mặt trắng: chàng trai đào hoa, giàu có.

Lúc Nguyễn Khinh Họa đến, Mạnh Dao đã uống được vài ly.

Cô say khướt mà khoác vai Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Nguyễn Khinh Họa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Mạnh Dao, có chút đau đầu.

“Cậu uống bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều.” Mạnh Dao nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: “Có hai ly thôi, tớ không có say, cậu yên tâm đi.”

Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa càng không yên tâm.

Mạnh Dao vừa mới chia tay người bạn trai từ thời đại học nửa tháng trước, sau khi chia tay, cô nhận nhiệm vụ giám sát dự án của công ty ở nơi khác và phải đi công tác.

Nguyễn Khinh Họa nhìn Mạnh Dao như vậy, đoán rằng cô đang buồn, không quên được chuyện cũ nên mới đến đây để giải tỏa.

Cô đưa tay sờ đầu Mạnh Dao: “Ăn tối chưa?”

Mạnh Dao lắc lắc đầu.

Nguyễn Khinh Họa “Ừm”, thấp giọng hỏi: “Tớ đưa cậu đi ăn chút gì nhé?”

Mạnh Dao: “Không đi.”

Nguyễn Khinh Họa hết cách, chỉ đành ngồi ở bên cạnh.

Ánh đèn trong quán bar chớp nháy khiến cô khó chịu. Nguyễn Khinh Họa bị cận thị nhẹ, mỗi khi đeo kính áp tròng và gặp ánh sáng kiểu này thì mắt rất dễ bị viêm. Mà đây rõ ràng là dấu hiệu của tình trạng viêm nhiễm.

Cô nhấp vài ngụm rượu do Mạnh Dao giới thiệu rồi dụi dụi hai mắt.

“Dao Dao, tớ vào nhà vệ sinh một chút, tớ phải tháo kính áp tròng mới được.”

Mạnh Dao sửng sốt, nhìn cô chằm chằm: “A? Mắt cậu lại không thoải mái sao?”

“Có một chút.”

“Vậy cậu có mang kính cận theo không?”

Nguyễn Khinh Họa mở túi ra xem: “Không có, nhưng chắc vẫn có thể nhìn thấy được.”

Cô bị cận thị hai độ.

Mạnh Dao không yên tâm: “Tớ đưa cậu đi?”

“Không cần.” Nguyễn Khinh Họa nhìn Mạnh Dao, dặn dò người phục vụ ở quầy bar: “Xin chào, có thể giúp tôi để ý bạn tôi được không? Cô ấy hơi say, tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

Người phục vụ mỉm cười đảm bảo: “Tất nhiên sẽ không từ chối lời nhờ vả của phụ nữ xinh đẹp sẽ rồi.”

Nguyễn Khinh Họa vẫn không cảm thấy yên tâm, còn cố ý để lại điện thoại.

Phía bên kia, để chào mừng Giang Hoài Khiêm trở về Trung Quốc, một nhóm bạn lâu không gặp mặt đã đặc biệt đến quán bar để mở tiệc chúc mừng.

Giang Hoài Khiêm không từ chối, nhưng cũng không có hứng thú.

Mặc cho bạn bè xung quanh nói chuyện, anh cũng hoàn toàn không lên tiếng.

Chu Nghiêu ngồi ở bên cạnh, giơ khuỷu tay huých anh một cái.

Giang Hoài Khiêm lười nhác liếc nhìn anh ta.

Chu Nghiêu cười: “Cậu như này là thế nào?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày.

Chu Nghiêu: “Từ lúc đến đây đến giờ, cậu một câu cũng không nói, sao vậy? Quán bar của tôi khiến cậu thấy không thoải mái sao?”

Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, không quan tâm đến câu hỏi của anh ta.

Chu Nghiêu đã quá quen với tính khí này của bạn mình: “Nghe nói cậu chuẩn bị tiếp quản công ty thiết kế SU?”

Nhắc tới chuyện này, Giang Hoài Khiêm mới có chút phản ứng lại.

“Ừm.”

Chu Nghiêu không hiểu, “Lão già nhà cậu gọi cậu về nước, lại sắp xếp cho cậu tiếp quản một công ty như vậy hả?”

Giang Hoài Khiêm cầm chiếc bật lửa ở trên bàn lên, nghịch nghịch trong tay, lãnh đạm nói: “Thế thì sao, cậu coi thường công ty đó nhỏ bé không tiếng tăm?”

Chu Nghiêu nghẹn giọng.

Vấn đề ở đây không phải anh nghĩ Giang Hoài Khiêm không đủ năng lực, nhưng cũng chính vì thân phận và năng lực của Giang Hoài Khiêm, đáng lẽ không phải tiếp quản một công ty nhỏ như SU mà nên là một nơi tốt hơn thế nhiều.

Thậm chí với sự ưu tú của Giang Hoài Khiêm thì trực tiếp quản lý trụ sở của J&A cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn, nhưng anh lại chọn một công ty vừa được mua lại và còn đang tồn tại rất nhiều vấn đề như SU.

SU trước đây tiếng tăm trong ngành cũng khá tốt, nhưng mấy năm gần đây liên tục thua lỗ nghiêm trọng, đã sớm chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch. Người ngoài nhìn vào thì không rõ, nhưng là Giang Hoài Khiêm thì không thể không biết được.

“Vậy thì sao?” Chu Nghiêu liếc mắt nhìn anh, suy nghĩ nói: “Cậu có phải đang giấu diếm âm mưu gì đúng không?”

Giang Hoài Khiêm: “……”

“Không có.”

Chu Nghiêu nghi hoặc nhìn, cảm thấy lời này của Giang Hoài Khiêm không hề đáng tin.

Anh và Giang Hoài Khiêm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong mắt người ngoài, họ là những kẻ tùy tiện và không bao giờ chịu theo một khuôn phép nào. Nhưng trên thực tế, Giang Hoài Khiêm vô cùng thông minh và đầy mưu mẹo, phần lớn những trò nghịch ngợm lúc nhỏ của Chu Nghiêu đều do Giang Hoài Khiêm bày ra.

Chu Nghiêu còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì một người bạn ở bên cạnh đã hét lên đầy hào hứng: “Nhìn bên kia xem, có hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp kìa.”

Chu Nghiêu bị phân tâm, nghe thấy lời này lập tức quay sang nhìn về phía quầy bar.

Nhìn thấy hai khuôn mặt của Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao, Chu Nghiêu liền huýt sáo: “Trông được đấy.”

“Nghiêu ca, anh cảm thấy ai xinh hơn?”

Chu Nghiêu tính cách ấu trĩ, thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự vào cái trò chơi thảo luận của cánh đàn ông này.

“Cô gái mặc bộ đồ màu trắng.”

Một người khác nhìn nói: “Tôi thì thấy cô gái mặc bộ váy đen kia được hơn.”

Nghe vậy, Chu Nghiêu nhướng mày: “Màu trắng đẹp hơn?”

“Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi đã quan sát cô gái đó một lúc, thấy cô ta uống rượu rất thận trọng, ăn mặc tuy rằng thời thượng, nhưng lại bảo thủ, kín cổng cao tường, có lẽ là dạng con gái ngoan ngoãn, không dễ chơi.”

Chu Nghiêu khịt mũi, liếc mắt: “Tôi mở quán bar để làm ăn, cậu lại định làm bậy?”

Vừa nói chuyện, Chu Nghiêu vừa huých huých Giang Hoài Khiêm: “Giám đốc Giang, hay là ngắm mỹ nữ cho bớt nhàm chán?”

Giang Hoài Khiêm không thèm để ý đến anh ta.

Anh uống hai ngụm rượu, lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung ra, liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: “Cậu nên nhìn lại bản thân đi.”

Chu Nghiêu “haizz” một tiếng, cũng không miễn cưỡng.

Một vài người trong hội bắt đầu xôn xao bàn tán, bỏ phiếu lựa chọn, cuối cùng mỹ nữ mặc đồ màu trắng đã chiến thắng. Bảo thủ thì bảo thủ, nhưng không thể phủ nhận cô ấy vô cùng xinh đẹp.

Sau khi có kết quả bình chọn, Chu Nghiêu sờ sờ cằm nói: “Các cậu nói xem, nếu tôi xuống nói chuyện với cô ấy, hỏi xin WeChat. Liệu cô ấy có đồng ý không?”

“Không.” Giang Hoài Khiêm bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, đứng dậy định rời đi.

“Tôi lên lầu nghỉ một lát.”

Lầu năm là nơi nghỉ ngơi của Chu Nghiêu, tiện nghi hơn cả khách sạn.

Chu Nghiêu gật đầu: “Cậu thật sự không muốn ngắm mỹ nữ?”

Giang Hoài Nam liếc anh ta một cái, từ trên hành lang lầu hai nhìn xuống.

Vài giây sau, Giang Hoài Khiêm chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Tôi quên nói với cậu chuyện này.”

Anh thu hồi ánh mắt, ngữ khí đều đều: “Mẹ cậu nói muốn cậu về nhà trong tối nay.”

Chu Nghiêu: “……?”

Anh ta sững sờ một lúc, bất mãn: “Bà ấy nói với cậu lúc mấy giờ? Nói tôi mấy giờ thì phải về nhà?”

Giang Hoài Khiêm hơi cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ: “6 giờ, 9 giờ.”

Chu Nghiêu không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ sợ duy nhất mẹ mình.

Liếc nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi. Lúc này, Chu Nghiêu không còn thời gian đứng mắng Giang Hoài Khiêm nữa, vội vội vàng vàng khoác áo chạy xuống lầu.

Giang Hoài Khiêm nhìn Chu Nghiêu rời đi, sau đó cũng đi thẳng lên cầu thang.



Nguyễn Khinh Họa đi vào nhà vệ sinh, sau khi tháo kính áp tròng ra, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng đồng thời, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ hơn. Cô dặm lại lớp trang điểm, xoay người đi ra.

Vừa đi ra ngoài, cô liền chạm mặt ngay hai nhân vật trung tâm của câu chuyện mà cô và Mạnh Dao nói đến mấy hôm nay. Đó là Đàm Diễm cùng giám đốc công ty thiết kế của họ – Thạch Giang đang tán tỉnh nhau ở hành lang.

Nguyễn Khinh Họa sững sờ mất hai giây, theo bản năng xoay người quay lại bồn rửa mặt.

Cô không nghĩ rằng hai người đó to gan như vậy. Trước đây trong công ty cũng có tin đồn nhưng chưa được chứng thực, hôm nay được nhìn thấy ​​tận mắt, Nguyễn Khinh Họa đang suy nghĩ xem có nên quay video và chụp lại vài tấm ảnh hay không.

Nghĩ đến đây, cô lại loay hoay không biết quay video hay chụp ảnh chuyện này như thế nào.

Cô hiện giờ không đeo kính, hành lang bên ngoài nhà vệ sinh lại không rộng, trong quán cũng có nhiều cặp đôi công khai tán tỉnh nhau, nếu cô ấy thực sự làm vậy, khả năng cao sẽ bị phát hiện.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, chân vô thức tiến về phía cửa. Cô liếc nhìn sang bên phải, Thạch Giang và Đàm Diễm vẫn còn ở đó.

Cô hít một hơi thật sâu, hối hận vì đã không mang theo áo khoác vào.

Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía đối diện, cũng không có ai đang đứng sau lưng mình.

Vừa mới chụp được hai tấm hình, phía bên phải dường như đã có người chú ý đến hành động của cô, quay đầu nhìn sang.

Cô giật mình, theo bản năng vội lùi lại. Đột nhiên đụng phải một ai đó ở phía sau.

“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu xin lỗi.

Người bị cô đụng phải không hề có phản ứng.

Nguyễn Khinh Họa hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Đây là loại nước hoa mà cô rất thích, nó là mùi hương gỗ tuyết tùng, lành lạnh nhưng trầm ổn, lại có dư vị ngọt ngào.

Khi nhìn thấy người trước mặt, Nguyễn Khinh Họa yên lặng mất vài giây.

“Anh ——”

“Cô— ” Giang Hoài Khiêm cụp mắt xuống, ánh mặt dừng trên người Nguyễn Khinh Họa một lúc, nhàn nhạt hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay.

Cô mím môi, không biết nên nói như thế nào.

Giang Hoài Khiêm quét mắt qua chiếc điện thoại cô cầm trên tay, “Chụp lén?”

“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa mặt đỏ lên, có cảm giác chột dạ như bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hơn nữa người này lại là Giang Hoài Khiêm.

Cô nhắm mắt giải thích bừa bãi: “Không phải như anh nghĩ đâu.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, liếc cô một cái: “Tôi nghĩ cái gì?”

Nguyễn Khinh Họa đang định nói chuyện thì nghe thấy âm thanh tiếng giày cao gót đang đến gần.

Là Đàm Diễm.

Cô mở to mắt, muốn tìm một vị trí để trốn đi, nhưng Giang Hoài Khiêm lại đứng chắn ngay ở trước mặt.

Nguyễn Khinh Họa có chút sốt ruột, mím môi khô khốc nói: “Anh có thể nhường đường một chút không?”

Giang Hoài Khiêm hiểu ra vấn đề. Cong môi hỏi: “Cô sợ cô ta phát hiện?”

“Không phải sợ……” Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô căn bản không kịp trốn rồi.

Dưới ánh đèn điện, Đàm Diễm bước tới bồn rửa mặt, Nguyễn Khinh Họa túm lấy áo khoác ngoài của Giang Hoài Khiêm, nép mình, trốn trong áo của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện